Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Giới thiệu bạn bè


Quy mô của khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam văn hiến ở tỉnh Bình Dương được dư luận trong nước đánh giá là mang tầm cỡ châu Á, thế nhưng ít ai biết người chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiều hạng mục liên quan tới mỹ thuật trong dự án xây dựng công trình khu giải trí hạng nhất Việt Nam lại là một gã trước đó thuộc loại vô danh tiểu tốt chuyên làm quảng cáo pano bảng hiệu.
Anh em ngồi café với nhau tại quán chi đó gần nơi hắn ở, tui tò mò hỏi Võ Minh Tuân tùm chuyện xoay quanh chủ đề tạo hình và điêu khắc nghệ thuật của khu DL lạc cảnh Đại Nam văn hiến, với giọng Bình Định và lối diễn đạt gọn nhưng đủ ý nghĩa, Võ Minh Tuân say sưa kể tùm lum đủ thứ chuyện từ lúc cùng với 3 nhóm đã từng trúng thầu thực hiện công trình ở khu DL Suối Tiên được gọi tới nghe ý tưởng của ông chủ lớn sau đó bắt tay làm mô hình khảo thí cho tới khi được đích thân ông D giao việc thực hiện…
Do phuongngugia tui yêu cầu lần 2, thằng Tuân mới chép cho tui vài file ảnh trong Laptop của nó để tui làm tư liệu cho entry này: “Tất cả hình ảnh này của em được chụp và lưu giữ từ khi xây dựng khu Đại Nam”. Xem qua các tấm hình của thằng Tuân, tui biểu: "Nè chú em, anh thấy có vài tấm, nhất là tấm hình chụp khi đang thi công cổng, tấm hình có chiếc xe Honda nè đã đăng trên vài trang mạng". Thằng Tuân nói: "Tất cả hình đều là của em chụp, em có chép cho anh bạn cũng làm trong đó để nó lấy mẫu, chắc nó cho người nào đưa lên mạng. Em còn thấy tấm này người ta in lên lịch nữa" (chà chà, nếu thiệt vậy thì khi in lịch rồi mà bị kiện thì có nước khỏi bày bán).
Thằng Tuân lại cười nói, khi em được anh D chọn giao thi công các hạng mục mỹ thuật của Đại Nam, anh S bên B.IDC tới chơi thấy vậy kêu em tới trang trí nội ngoại thất nhà hàng của ảnh.

Kể từ sau khi chị C giao em độc quyền về mảng quảng cáo cho công ty của chị ấy thì nhiều đại gia cho lính tới kêu em tới giao việc trang trí nội thất và thiết kế sân vườn cho mấy ổng. Các công ty ở Bình Dương cũng giao nhiều việc lắm làm mệt muốn chết. 3 năm qua em giao công ty quảng cáo của em cho bà xã cùng vợ chồng đứa em quản lý, hiện em đang bận thực hiện vài dự án trồng rừng khá lớn tại Đắc Lắc, đất của em gần một khu đất của anh Đ. HAGL. Nói thiệt, em cũng học được từ anh D nhiều lắm bla bla.

Tui post vài tấm hình để bà con xem chơi.















Tạp nhạp

Wikileaks ba xạo?

alternative text

Oái, trang Wikileaks hắn chôm chỉa cách chi mà công điện tuyệt mật của Huê kỳ cũng bị tụi hắn tung hê trên mạng in tờ nét khuyến mại cho bà con, vậy bức ”Công điện” của Lãnh sự quán Mỹ? đã nói chi rứa?
Ông giá Hai Lúa biểu ổng đã có lời nhờ anh em Wikieaks ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ ổng bằng cách công bố các bức công điện nội bộ của các chánh quyền độc tài cho tụi hắn chết cha.

Giải tán bạo loạn

alternative text

Úy trời, kỳ rứa hề, nước miềng vốn nổi tiếng thế giới với nền chánh trị ổn định ghê gớm lém mừ. Dân miềng ngoan như bầy cừu nhát như con cáy. Vậy cách răng mà bạo loạn cho đặng?
Thiệt tình cái nhà VTV nói neng chi lọa, đưa tin rứa khiến ông già Hai Lúa kinh hãi tưởng bá tánh nổi giận xuống đường tới nơi. Đồ quỷ làm người ta hết hồn.

Có phải là ông Thành nói?
“Chức tổng biên tập chẳng ăn nhằm gì cả, khi cả ngành truyền thông yếu ớt và bị thao túng có hệ thống, nhưng việc các tổng biên tập của các tờ Pháp Luật, Thanh Niên và Tuổi Trẻ đồng loạt bị thay thế đã đánh dấu một bước lùi cho nền dân chủ.” (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137747&z=321)

Các anh tài đất Kinh Bắc

alternative text
Xin tôn vinh hai doanh nhân thành đạt, hai đại gia xuất thân xứ của các liền anh liền chị Bắc Ninh Ngô Nhật Phương và Nguyễn Thạc Thanh đã góp công lớn làm cho dân giàu nước yếu.
Báo Đất Việt có bài ‘Bẽ mặt’ đại gia đi Rolls-Royce trốn thuế hàng chục tỷ đồng” (http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fonbqngivrg.ia/Ubzr/xvaugr/Or-zng-qnv-tvn-qv-EbyyfEblpr-geba-guhr-unat-puhp-gl-qbat/20119/169187.qngivrg) nội dung nói về một doanh nhân “là cánh chim đầu đàn của Hội Doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh và đạt được vô số danh hiệu cao quý, nhưng doanh nhân Nguyễn Thạc Thanh đang bị tố cáo lừa đảo, trốn thuế hàng chục tỷ đồng”.
Ông bà xưa có câu "Quê mùa dốt nát", trước Nguyễn Thạc Thanh còn có Ngô Nhật Phương cũng nổi đình đám, mấy thằng nhà quê ngoài sự bán mạng thì còn biết làm gì?
Lại nói, đọc qua bài viết phuongngugia tui cười thầm tưởng gì chớ nếu là ở Việt Nam thì cứ 10 đại gia có 2 thằng thuộc "nhóm lợi ích" kiếm tiền nhờ quyền lực chính trị, 1 thằng làm giàu hơi sạch, còn lại 7 thằng là thứ ma mặc áo giấy mới làm người.
Trong bối cảnh xã hội nhiễu nhương nước đục béo cò loạn thế xuất anh hùng như Việt Nam hiện nay thì người hiểu chuyện đều biết chỉ khoảng bắt đầu từ quý 4 năm 1999 có luật thuế GTGT thì toàn thằng thứ nghèo rách đói ăn đột nhiên giàu lớn cứ như có phép lạ. Chừng có thằng bị bể ra thiên hạ mới hay tụi nó toàn thứ bán mạng làm ăn gian dối gian lận cướp tiền thuế rồi cứ vậy mà theo nhau thành đại gia. Nói có sách mách có chứng, ông chủ của cái kêu bằng “Tập đoàn Kinh Bắc” đó kìa, sau khi bể nó núp kỹ một thời gian… rồi tà tà ra tự thú, nay vưỡn cứ “lại-da” như thường, vô tới cửa Sheraton thằng bồi kính cẩn cúi rạp chào mừng ông chủ lớn doanh nhân thành đạt.
Hỏng nói đâu xa, phuongngugia tui cũng biết chừng gần cả chục thằng thành kính thờ thần VAT chỉ sau vài năm thằng nào cũng cả năm bảy chục tỷ. Có thằng võ giỏi mỗi tháng cướp kho lúa của Nhựt cũng được hơn 10 tỷ, từ 2001 tới 2003 nó kiếm trên dưới 300 tỷ, do sợ bị bắt mất hết nên giải tán tiền bằng cách mua đất. Sau đất lên giá, rứa là cóc nhái hóa đại gia, nay thành ông chủ tập đoàn này nọ.
Nói về ba vụ trốn thuế các kiểu như mua bán hóa đơn, úp thuế hải quan, nhập thiệt tái xuất giả dạng tạm nhập tái xuất, chuyển hàng Trung cộng qua Mã Lai, qua Thái dán mạc… nếu so với các đàn anh phía nam thì đám em út phía bắc còn phải học hỏi dài dài.
Nhớ, hồi con lăn lộn làm cò hóa đơn trong làng công ty từ cuối năm 2001 qua nửa cuối năm 2002, phuongngugia tui từng gặp một em tên H là dân Thái Bình ra Hải Dương “làm ăn” mà nay nghe nói là chủ một khách sạn lớn phía bắc, em H. đó chắc nhà mở đại lý thuốc liều nên vô Sài Gòn tìm mua hóa đơn GTGT trắng (tức cuốn hóa đơn chưa viết gì) mang ra Hà Nội bán lại cho thiên hạ làm chứng từ đầu vào mà chỉ cần có cái “búa xấu” đóng vô cuốn hóa đơn là OK, cho dù là cuốn hóa đơn đó mua tại đường Lê Lợi quận 1 chẳng sao: “Anh đóng dấu tròn lên hóa đơn cho em, con dấu bằng củ khoai cũng được”. Và do hết hồn bởi sự liều lĩnh điên rồ của em H nọ mà thằng tui lắc đầu hỏng chơi, hỏng dám chơi với em H đó. Nói thêm, “búa xấu” tức là con dấu của công ty nào đó bỏ trốn khỏi trụ sở và đã bị cơ quan quản lý thuế thông báo tới các địa phương khác.
Nói thêm về vụ loạn thế xuất anh hùng, báo chí vẫn câu view bằng cách loan tải ông chủ này giàu tiền cỡ 1 ngàn tỷ, ông chủ nọ 2 ngàn tỷ mà không hề biết một nhân vật mà theo phuongngugia tui là hạng nhứt Việt Nam, nội cái lạc cảnh du lịch của thầy đã trước sau khoảng 5 ngàn tỷ chưa kể hàng chục khu công nghiệp, khu dân cư hành chánh cùng vài tập đoàn này nọ, ai ở BD đều biết đất đô thị là của B. IDC, còn đất ngoài đô thị ai muốn đầu tư gì đều phải xin thầy mà nói cho đúng là phải mua lại của thầy, thương hiệu bánh mỳ NL nổi tiếng vừa chết thê thảm cả ngàn tỷ cũng do thật sự không biết nên vô tình qua mặt thầy và đã phải trả giá.
Giả tỷ nếu bữa nào đó mát trời thầy cao hứng mở miệng tự nhận đứng thứ 4 VN (tất nhiên Bitexco và hệ thống kinh tài do cậu cháu "thầy Tư", tức Mr. four nắm giữ luân phiên chia nhau đứng thứ 1 và thứ 2 còn vị trí thứ 3 nay thuộc về HAGL) thì các loại Mai Linh cùng các ông chủ tập đoàn nọ ngân hàng kia phải chia nhau sắp hạng 5 hạng 6 hạng bảy tám bla bla. Hic.
Sẵn nói luôn rằng ông bà có câu “Đa kim ngân phá luật lệ” thiệt linh, ai hỏng tin thì đây:
“Nhiều cầu thủ lẫn lãnh đạo các đội bóng cho rằng, với lệnh triệu tập này VFF đã tỏ ra thiên vị với Công Vinh và “nể” bầu Kiên quá mức đến độ quên cả luật lệ”. (http://danviet.vn/59480p1c27/cong-vinh-len-doi-tuyen-tu-cau-lac-bo-ma!.htm)
Ông già Hai Lúa biểu VFF là tổ chức tấm cỡ quốc gia, ông sếp của tổ chức này bắt buộc phải là đảng viên cộng sản, đọc tin tức trên báo chí ông Hai Lúa hồ nghi sếp VFF sợ bầu Kiên vì một trong hai lý do, hoặc chả đẹp trai quá phong độ hào hùng quá, hoặc là chả nhiều bạc tiền đang tài trợ cho tổ chức VFF đó.

Cướp kho thóc của Nhật:
- Nhận diện công ty bán hóa đơn
- Những nẻo đường trốn thuế VAT - kỳ 1
- Những nẻo đường trốn thuế VAT - kỳ 2
- Những nẻo đường trốn thuế VAT - kỳ 3
- Đám thằng ngu bày đặt cướp thóc
- Chạy thuế
- Có gan thì làm
- Trốn thuế tiền tỷ, đại gia vẫn lướt Rolls-Royce

Từ vạ miệng tới không dại nào như dại nào?

"Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trên mặt bể".
Chuyện nhà cầm quyền Hà Nội thông qua ông Phạm Văn đồng gây ra vạ miệng thì đã rõ.
Thế nhưng tại sao tới giờ này Hà Nội vẫn không chịu sửa sai (như sau cải cách ruộng đất) mà lại đồng tình với thằng chệt nhất định không chịu đưa vụ việc ra trước Liên Hiệp Quốc và Tòa án Quốc tế để đòi lại Hoàng Sa và 8 mỏm đá ngầm ở Trường Sa, mà chỉ đóng cửa thì thầm to nhỏ kêu bằng thương lượng song phương.
Dân chúng đang bàng hoàng nghi kỵ và đặt nhiều suy đoán lung tung về thái độ của Hà Nội, mặt khác tức giận xuống đường biểu tình phản đối tụi Tàu cộng đang hàng ngày ngang nhiên xâm phạm lãnh hải đâm chìm tàu ghe của ngư dân Việt Nam thì chính quyền lại ra tay trấn áp với lý do an ninh trật tự.
Tiếp đó báo quân đội nhân dân loan tải rằng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua Bắc Kinh ”Thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được. (Theo Bảo Trung của Báo Quân đội Nhân dân, 30-8-2011)“
Mới đây trong buổi tiếp đón viên khâm sai họ Đới, ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay”. Chân thành quá, cảm động quá. Vậy nhưng xem ra từ câu nói của thủ tướng Việt Nam mà bà con đặt câu hỏi phải chăng do xuất phát từ quan điểm đó (tức muốn trả ơn Trung quốc) mà ông Dũng đã ký quyết định về bô xít hợp ý đảng lòng chính phủ nhưng bị các trí thức cả nước ký tên kiến nghị phản đối. Còn các lực lượng phản động thù địch lợi dụng xuyên tạc tùm lum. Ông già Hai Lúa lắc đầu chép miệng: "Chuyện đánh Mỹ từ thời mấy ông lãnh đạo ngày nay còn ở truồng tắm mưa mà tối ngày mang ra nói để giải thích tại sao đất nước nghèo hoài, còn vụ uýnh Tàu cộng năm bảy chín thì hỏng chịu nhớ. Hiện ngày nào chúng cũng gây chiệng này nọ ngoài biển đông sao cứ sợ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ tốt đẹp của hai đảng, hai nhà nước mà êm ru bà rù ngậm bồ hòn khen ngọt. Vậy chớ còn ngư dân hàng ngày đang bị tụi Tàu cộng xài tàu bự đâm chìm tàu cá thì sao?"
Trở lại chuyện biển đảo, báo Đại Đoàn kết ngày 27-07-2011 có bài viết mang nội dung là “Gần đây Trung Quốc luôn rêu rao cái gọi là họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc diễn giải nội dung Công hàm ngày 14-9-1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng như là một chứng cứ cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hết sức phiến diện và xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của bản Công hàm đó, hoàn toàn xa lạ với nền tảng pháp lý của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế, bất chấp thực tế khách quan của bối cảnh lịch sử đương thời. Có thể nói, giải thích xuyên tạc Công hàm 1958 là một trong chuỗi những hành động có tính toán nhằm tạo cớ, từng bước hợp thức hóa yêu sách chủ quyền phi lý của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam….
Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng xuất phát từ mối quan hệ rất đặc thù với Trung Quốc trong thời điểm VNDCCH đang rất cần tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa bấy giờ và là một cử chỉ ngoại giao tốt đẹp thể hiện quan điểm ủng hộ của VNDCCH trong việc tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc trước các diễn biến quân sự phức tạp trên eo biển Đài Loan. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu những lời ủng hộ Trung Quốc trong hoàn cảnh hết sức khẩn trương, chiến tranh chuẩn bị leo thang, Hạm đội 7 của Mỹ đang tiến vào eo biển Đài Loan và đe dọa Trung Quốc.
Nội dung Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng được thể hiện rất thận trọng, đặc biệt là không hề có việc tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi, hơn ai hết, chính Thủ tướng VNDCCH thấu hiểu quyền tuyên bố về lãnh thổ quốc gia thuộc thẩm quyền cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội, và việc bảo vệ tòan vẹn lãnh thổ quốc gia luôn luôn là mục tiêu hàng đầu đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh ra đời của Công hàm như đã nêu trên. Công hàm 1958 có hai nội dung rất rõ ràng: Một là, Chính phủ VNDCCH ghi nhận và tán thành việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải ra 12 hải lý; Hai là, Chính phủ VNDCCH chỉ thị cho các cơ quan nhà nước tôn trọng giới hạn lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Trong Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có từ nào, câu nào đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, càng không nêu tên bất kỳ quần đảo nào như Trung Quốc đã nêu. Do vậy, chỉ xét về câu chữ trong một văn bản có tính chất ngoại giao cũng dễ dàng nhận thấy mọi suy diễn cho rằng Công hàm 1958 đã tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và coi đó là bằng chứng khẳng định Việt Nam đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này là xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.”
Ông Hai Lúa thắc mắc tại sao chính quyền Hà Nội không tố cáo Trung Quốc cướp đất, cướp biển của Việt Nam ra trước công luận Thế giới và Tòa án Quốc tế, ổng còn biểu đúng ra khỏi nói nhiều mà việc cần làm ngay trước tiên là có hành động công khai kiên quyết xác lập chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và 8 mỏm đá ngầm ở Trường Sa đã bị thằng chệt cướp mất, vậy mà vẫn chỉ là xác nhận chủ quyền trên hai Quần đào Hòang Sa và Trướng Sa bằng… lời nói gió bay.

Nghe và nhìn

alternative text
Từng là Ủy viên Bộ Chánh trị giữ chức Trưởng Ban tổ chức TW, khóa sau lên giữ chức Chủ tịch quốc hội, nay già về hưu coi bộ lớ quớ sao đó rồi tự diễn biến mà trở mặt múa ngòi viết quất tơi bời vô đám người mới bữa qua còn đồng chí cùng hội cùng thuyền.
Ối mà bác Hai Lúa biểu rằng hơi sức đâu quan tâm chiệng diễn biến chi đó, ổng chỉ biết rằng cỡ ông Nguyễn Văn An đã phát ngôn nhận định về chế độ thì còn trật sao nổi? Hãy nghe tay tổ nói nè:
- "Nhiều cơ quan thông tin đại chúng của chúng ta thường đưa tin chủ yếu là do nguyên nhân bị diễn biến hòa bình, một số cán bộ chủ chốt bị mua chuộc phản bội lại Đảng, dẫn tới cách mạng màu,… mà chưa đi sâu vào nội bộ Đảng, vào lỗi hệ thống của Đảng, vào sự thoái hóa biến chất trong Đảng, Nhà nước và Xã hội do lỗi hệ thống gây ra. Đảng đã trở thành lực lượng cản trở sự phát triển của xã hội, đã trở thành lực cản của sự phát triển tự do dân chủ của xã hội. Nói theo tinh thần của Marx thì cái gì cản trở sự phát triển là thối nát, là phản động...
...Quốc hội là nhánh lập pháp có quyền lực cao nhất, song cũng còn nhiều hình thức, thực chất là Trung ương, Bộ Chính trị quyết.
Chính phủ là nhánh hành pháp song cũng rất yếu, chủ yếu là chấp hành chỉ thị nghị quyết của Đảng.
Chủ tịch nước từ chỗ tập trung thực quyền như khi Bác Hồ đảm nhận, ngày nay đã dần trở thành hình thức, nghi lễ. Quyền của nguyên thủ quốc gia bị phân tán ra làm ba nơi, ba người nắm giữ, đó là Tổng Bí thư thống lĩnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch nước đại diện cho Nhà nước về đối nội và đối ngoại nhưng không thực quyền.
Tòa án là nhánh tư pháp lại càng yếu thế.
Cả ba nhánh quyền lực đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban lãnh đạo Đảng (Bộ Chính trị – Ban Chấp hành Trung ương).
Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh song lại thống nhất ở nơi Đảng. Vậy, Đảng trở thành ông vua tập thể rồi. Không phải dân chủ nữa mà là đảng chủ rồi..."

Vậy đó, ông Hai Lúa nhắn rằng bà con nghe và hãy nhìn rồi nghiệm đi hén.
(St)

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban tổ chức Trung ương:
“…Các lãnh đạo thời đó như cụ Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh nghiêm khắc lắm. Biếu cân gạo, cân giò thì được, đụng đến tiền là "chết" với các cụ!
Tôi ở "liền lưng" với ông Lê Đức Thọ nên được biết chuyện này: Một anh thư ký của ông Lê Đức Thọ đi Viễn Dương về được tặng 4 cái bát Nhật, đem về biếu ông ấy. Thế là anh ta bị kỷ luật thôi việc…”
(Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tin-nong/Thu-truong-vay-tien-toi-cho-nghi-viec-luon/57762.gd)

Ông già Hai Lúa bình rằng cái này kêu bằng thâm nho theo lối tụi thằng chệt xài thức phế chốt đoạt danh. Thằng thơ ký đó nịnh hỏng nhằm lối vậy mới tiêu tán đường.

Các loại bịnh viện xin hàng

Thiệt vậy chớ sao, nhà ông Võ Hoàng Yên coi bộ đúng là một ông thần y Hỷ Lai Lạc của người Việt mình, vậy thì thiệt đã. Mời bà con đọc bài dưới đây:

Một “thần y” chữa thành công cho 200 người bệnh

(Dân Việt) - Được phép của UBND tỉnh Bình Phước, trong hai ngày 24 và 25.8, tại thị xã Phước Long và chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài, “thần y” Võ Hoàng Yên và các cộng sự đã chữa trị thành công cho gần 200 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Chính - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước, ngày 24.8, tại thị xã Phước Long, ông Yên chữa trị cho 81 trường hợp (câm, điếc, bại liệt, di chứng) thành công dưới sự giám sát của Hội Đông y tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Bình Phước.

Ngày 25.8, ông Yên và các cộng sự tiếp tục chữa trị cho hơn 110 bệnh nhân mắc các bệnh nói trên khá thành công và chưa có than phiền từ người bệnh.

Hiện có hơn 500 người bệnh đăng ký được chữa bệnh. UBND tỉnh Bình Phước sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm chứng những bệnh nhân được chữa trị và sẽ cho ông Yên học một lớp đào tạo y tế, sau đó sẽ cho ông Yên vào Hội Đông y tỉnh khi ông Yên đã qua một lớp đào tạo y tế cơ bản.
(Nguồn: báo Dân Việt (http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/danviet.vn/Mot-than-y-chua-thanh-cong-cho-200-nguoi-benh/6895370.epi).

Đọc thêm :
(http://nguoibinhdinh.vnweblogs.com/post/13094/295079)
(http://chuaphuclam.com/index.php?/nguoi-duong-thoi/lng-y-vo-hoang-yen-mt-tai-nng-t-vit.html)


Nói thêm, bữa hổm, buổi tối tui đang ngồi hút thuốc nơi ghế đá trước cửa nhà, đàn anh lối xóm gần bên là anh Bảy V (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương đã nghỉ hưu) xề tới ngồi chơi, anh em nói dóc năm ba câu rồi anh Bảy biểu tui ê Phương, nghe nói có ông thầy hay lắm ngày 18 này về trị bịnh ở chùa xã An Phú, mày đi coi thử coi, tao nghe nói ổng chữa cho người nào là người đó khỏi liền. Đâu mày đi thử coi, nghe nói sau bầu cử ổng mới về đó. Tao nghe trên Bình Phước có người bỏ tiền ra xây khu chữa bịnh lớn lắm dành riêng cho ông thầy này. Thằng tui nghe rồi dạ dạ rồi lờ tuốt.

Chưa hết, nói mới sực nhớ hồi đó phuongngugia tui mắc chứng đau hông, lâu lâu đau thốn chịu hỏng thấu, khi theo vợ về ở miệt quê huyện Châu Đức (Bariavungtau), chứng đau xóc hông thỉnh thoảng hành tui, mất cả mấy tuần lễ sau đó rồi tự ên hết.

Bữa nọ, sáng sớm ngủ dậy bước xuống giường cảm nhận được hông đau ê dấu hiệu cơn đau lại tới. Tối đó ngồi nhậu với thằng em Chín Đôi (sau này là Trưởng Chi nhánh 1 của công ty TNHH Ngũ Gia tại huyện Châu Đức), đang bị cơn đau hành tui nói tao nay mấy tuần sẽ đi đứng khó khăn, thằng Chín Đôi biểu anh Ba uống thứ thần dược này của em đi, bảo đảm hết liền. Nói rồi thằng Đôi chạy vô nhà lấy chai rượu ngâm thuốc của nó ra rót vô ly xây chừng rồi nói anh Ba uống đi, bảo đảm công hiệu, anh Ba dứt luôn hai ly là mai hết đau. Mặc dù hỏng tin nhưng do có bịnh vái tứ phương, thằng tui chơi liền hai ly rượu ngâm thuốc của thằng Đôi rót.

Sáng mai khuya 3 giờ dậy đi tiểu, trời đất, cơn đau biến đâu mất tiêu, coi bộ rượu ngâm thuốc của thằng Chín Đôi là thần dược thiệt chớ đâu phải giỡn chơi. Trong tháng kế tui cố tình cứ cách vài ngày một lần tui uống thêm vài lần nữa tính cho dứt căn. Từ đó tới nay cũng cả chục năm mà hổng thấy chi hết trọi.

Thuốc ngâm của Chín Đôi dòm như mấy khúc que phơi khô, thằng Đôi biểu hồi em đụng xe tưởng chết may nhờ có thuốc của ông thầy này. Thằng Đôi nói nó lấy của ông thầy đâu tận Phan Thiết, ông thầy đó làm phước mà có tật ưa chửi bịnh nhân, huynh thiên địa một hồi rồi thằng Đôi kể tui nghe rằng vừa gặp ổng hỏi em mần nghề chi, em nói con mần nghề ga-ra sửa xe, ổng biểu em mày ăn ở ác nhơn sửa xe chặt chém thiên hạ quá rồi bị trời hành chớ gì, thứ mày chết là vừa… Tui nghe lạ tai nên hỏi tới thì thằng Chín Đôi biểu anh Ba biết hôn, ông thầy đó là hồi xưa bị chi đó rồi mắc vô lời thề hứa bị trả nợ đời, ổng bỏ vợ con lên núi lập trại nuôi cả bầy dê, còn đi kiếm thuốc về phát không cho thiên hạ nên tức mà chửi cho người ta đừng tới bla... bla. Thằng Chín Đôi bày đường đi cho tui còn dặn rằng anh Ba nếu muốn xin thuốc khi gặp ổng nếu bị ổng chửi cũng đừng thèm tự ái nhen, mình cầu thuốc trị hết bịnh mà.

Năm 2002 khi đã mở công ty, khi đó sung lắm hàng tháng tui chạy xe gắn máy từ Saigon đi Châu Đức nộp báo cáo thuế sẵn dịp đi chơi, khi anh em đang nhậu thằng Đôi hỏi anh Ba còn đau hông hay hết, tui nói từ bữa uống thuốc của mày mấy năm nay không thấy đau lại nữa, mà rượu thuốc của mày đâu rót cho anh một xị tao mang về nhà để dành rủi đau bất tử thì có uống liền. Thằng Đôi kiếm chai rót cho tui một xị rượu ngâm thuốc của nó. Vậy chớ tui mang về nhà cũng không xài vì có đau đâu mà uống. Chai rượu thuốc đó sau bà xã tui mang cho ai hỏng biết.

Bà con nào quan tâm thì đây: Chín Đôi nhà mần ga-ra sửa xe ở ngã ba thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số điện thoại thằng Đôi lâu quá tui mất số của nó rồi. Tới đó nhờ chỉ đường đi kiếm ông thầy ở Phan Thiết.

Xin mần cán bộ hỏng đặng

Lại nói, năm 1997 sau khi tui không nhận lời mần nhân viên xã Kim Long ở huyện Châu Đức, Bariavungtau, ông già kêu tui về biểu con muốn vô làm nhà nước hả, tui chỉ gục gặc dạ dạ mà đâu dám nói tính xin vô Sở VH-TT BP để kiếm lô đất sau đó kiếm cớ ù té.

Tui lái chiếc La Dalat cà tàng chở ông già đi ĐX. Tới nơi, khi đó Sở VH-TT tỉnh BP còn tọa tạc tại khuôn viên của trụ sở Phòng VH-TT thị xã ĐX tỉnh SB cũ. Anh Út S là Giám đốc Sở lật đật chạy ra đón ông thầy cũ, mời an tọa rồi anh Út báo cáo với sư phụ cũ về tình hình bla… bla. Ông già tui nói với anh Út rằng hôm nay tôi tới gặp chú nhờ bố trí cho thằng cháu Phương nó vô làm ở Sở, anh Út S dạ dạ rồi quay hỏi tui nay mày chán rong chơi chịu vô nhà nước rồi hả, rồi quay nói với ông già tui cán bộ theo em về đây là 19 đứa, em lấy từ BD lên làm cán bộ khung, chỉ tiêu biên chế của Sở còn cần 49 đứa nữa. Anh Út lại quay biểu tui rằng Phương à để rồi anh bố trí mày làm công tác vận động nếp sống văn hóa mới, mày chuẩn bị hồ sơ rồi anh kêu thằng T (đương nhiệm phó GĐ công ty FaFim BP) làm thủ tục ký hợp đồng sáu tháng, sau đó sẽ vô biên chế chính thức. Mà mày nhắm chịu nổi không đó Phương, lương căn bản cán bộ ngành chỉ hai trăm ngàn, mày là lính mới không có tiêu chuẩn gì thêm cả, vậy mày nhắm có nuôi nổi vợ con không, vợ mày có làm gì thêm không bla… bla.

Khi ra ông già tui ra về, ông giám đốc Sở VH-TT tỉnh BP tay chìa bì thơ miệng nói thưa anh em có chút quà… Vẫn phong cách ngày nào, ông sếp cũ trừng mắt khiến thằng lính im bặt rụt tay lại.

Qua bữa sau tui chở ông già vô Sở VH-TT tỉnh BD, anh Năm T (VĐT, phó Chủ tịch HĐND tỉnh BD đã nghỉ hưu từ tháng 5/2010)) chạy ra chào mời ông thầy cũ vô phòng mời café thuốc lá rồi báo cáo tình hình hoạt động của Sở rằng nay kinh phí hoạt động của ngành hàng năm là 3 tỷ, lãnh đạo gồm em, phó thì có thằng Đ (nay đương nhiệm GĐ Sở VH-TT-DL) và bà Đ (nay đã nghỉ hưu) bla… bla. Nghe ông già nói tui tính vô làm ở Sở VH-TT BP, anh Năm T xua tay ấy ấy, thằng Phương mày muốn làm thì để tao bố trí ở đây thôi chớ về ĐX làm chi, trên đó rừng rú sốt rét đó mày, hiện bên thằng T (nay đương nhiệm phó GĐ Sở VH-TT-DL) thanh tra còn biên chế để tao bố trí mày vô đó, rổi chừng nào có lớp lang thì cho mày đi học rồi tính sau, mày chuẩn bị hồ sơ chưa bla… bla.

Buổi chiều tui qua chơi nhà anh T, nghe tui nói vụ vô làm việc ông T cười ê Phương mày vô đây chỉ góp tay nhậu thôi à, bên tao đói lắm chỉ có nhậu thôi, mày nhắm chịu nổi không, ê tao nhớ mày đâu biết nhậu, mà mày không nhậu vô thanh tra văn hóa… làm chi.

Tui lại chạy kiếm anh T, nghe tui hỏi thì anh T nói Phương ơi mày nghe bậy rồi, cán bộ ở BP đâu có tiêu chuẩn được cấp 2 trăm mét mặt tiền hồi nào. Bộ mày tính vô làm nhà nước là để kiếm đất hả. Vậy không có đâu.

Rốt cục, thằng tui lại về với vợ.
 
Lên đầu trang