Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Đèn xanh cho phép đi lề trái ?


alternative text
Gần đây, kể từ sau vụ ồn ào phóng viên Đoan Trang của TuanVietNam.net thì in hình có sự thay đổi trong nội dung hàng ngày của báo điện tử vietnamnet, hàng loạt bài có nội dung nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề đang diễn ra nhất là trên nước nhà :
- Muốn hết 'nghị gật', Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo
- Đảng phải dân chủ hơn
- Đảng không làm thay
- Đại biểu Quốc hội 'vướng' vì giám sát 'cấp trên'

Và còn nhiều bài nữa…

Qua vietnamnet, người dân được cập nhật những tin tức mà trước đây chỉ báo điện tử Đại Đoàn Kết Online dưới thời tổng biên tập Lý Tiến Dũng mới dám đăng. Thì nay vietnamnet cùng với TuanVietNam là báo điện tử đầu tiên tui đọc mỗi buổi sáng.

Tui lại tuần tự điểm báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Tiền phong, Nhân dân, Sài Gòn giải phóng. Tất cả những tên tuổi lừng lẫy vừa kể trên chỉ toàn đăng những tin tuyên truyền tuân thủ theo quy định lề phải cho báo chí.

Bác Ba Phi nghe tui bày tỏ ý kiến rồi, sau khi chậm rãi móc bịch thuốc rê ra vấn một điếu đốt lửa phà khói thì ổng nheo mắt bộ suy tư mà rằng :
- In như là một ca xé rào cố tình đi qua lề trái đa… mà qua nghĩ kỹ thì coi bộ hỏng phải như rứa… hỏng phải là cố ý lấn qua lề trái… mà phải là có… mật chiếu cho phép… để rồi coi.

Tình hữu nghị thắm như biển đông…


alternative text
Bác Hồ cùng chủ tịch Mao Trạch Đông
Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông,
Chung một biển đông với tình hữu nghị sáng như rạng đông…
Trên sông tắm cùng một dòng…
Tôi nhìn sang đó, anh nhìn sang đây…
Sáng sáng chung nghe tiếng gà gáy cùng…
A… a… chung một ý chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ cách mạng…
A… a… nhân dân ta muôn năm, Hồ Chí Minh… Mao Trạch Đông.
alternative text
Bác Hồ ôm thắm thiết đồng chí Chu Ân Lai

alternative text
Bác Hồ thân thiết khoác vai bá cổ với đồng chí Đặng Tiểu Bình


alternative text
Bác Hồ tiếp chủ tịch Kim Nhật Thành
Để tỏ lòng quý mến đảng và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Kim Nhật Thành xin với bác Hồ cho ông Trần Hữu Việt sang nhận công tác đặc biệt ở nước bạn Cộng hòa nhân dân Triều Tiên phụ trách chuyên môn… chó sữa quay ; và cả chó nầu nhựa mận để phục vụ riêng đồng chí Kim Il Sung.

Ân oán Mao và Đặng
alternative text

Mao và Đặng từng đồng chí thân thiết, năm 1933 cùng nhau bị khai trừ khỏi Ban lãnh đạo của đảng Tàu cộng.

Năm 1950 khi Mao Trạch Đông giành được quyền lãnh đạo tối cao thì Đặng là người tín cẩn nên Mao giao lãnh đạo Tây tạng khi đó đòi tự trị.

Năm 1952 khi Mao ổn định được Trung cộng thì Đặng được về Bắc Kinh lãnh chức phó thủ tướng chung hưởng vinh hoa phú quý.

Năm 1956 Đặng được Mao cho thăng chức Ủy viên Bộ chánh trị thập phần vinh hiển.

Năm 1966 Mao thực thi chính sách diệt chủng Cách mạng văn hóa thì Đặng bị vạ do kẻ khác dèm pha mà bị Mao khai trừ khỏi đảng tàu cộng.

Năm 1973 thì Mao ân xá cho đàn em, còn gọi Đặng về Bắc Kinh lại cho làm chức phó thủ tướng, lại giao cho Đặng việc ngầm dò xét ảnh hưởng của quân đội rồi mật báo cho Mao.

Năm 1976 khi thấy Mao bịnh gần chết thì Đặng tỏ vẻ coi thường lãnh tụ, không ngờ có người báo cáo cho Mao thế là Đặng bị Mao cách hết chức tước rồi khai trừ khòi đảng Tàu cộng lần nữa.

Cứ vậy mà xét thì tụi Tàu phản phúc vô lường, nay là anh em mai là kẻ địch.

Cứ nhìn hình ảnh trên thì biết, trước thì tụi Tàu cộng tỏ vẻ rất thân thiết với bác Hồ vậy mà khi bác mất rồi thì Đặng xua quân xâm chiếm nước ta tàn sát dân ta.

Nay thì từ trên bộ xuống biển chúng cướp quá trời đất cùng biển của nước mình.

Ô hô là giận lũ bá quyền.

Vài cách xử lý thịt & xương khi làm món ăn


alternative text
Nay ngồi rảnh rỗi, sực nhớ ngày xưa khi bán quán thằng tui từng bầm dập vì không biết cách xử lý thịt rừng, xử lý xương bò khi nấu phở vân vân.

Cụ Vương Hồng Sển từng nói : “Đồng-bào ơi, tôi dơ tay lên xin phát-biểu ý-kiến, rằng nếu chúng ta biết trao đổi kinh-nghiệm nấu phở với nhau, tìm ra một phương-pháp hoàn-thiện thì chúng tôi chắc chắn rằng món Phở của người Việt-nam ta sẽ được bầu là món ăn ngon nhất... thế-giới.

Thằng tui nghiệm và thấy Vương tiên sanh nói chí phải, vậy nên cũng xin chia sẻ vài điều mà tui học hỏi đúc kết được qua sáu năm bán quán và đã nổi tiếng. Tuy nhiên đây không phải hướng dẫn nấu phở mà là cách nhà hàng cần biết để xử lý thịt cùng xương trước khi chế biến món ăn.

1/- Phương pháp ngâm rượu mùi để nấu ăn đồng thời cũng được dùng để khử mùi : Hồi + Quế + Đinh hương + Thào quả (Tò ho). Mỗi thứ một lạng. Tất cả bỏ vô bình ngâm với 5 lít rượu đầu. Ngâm chừng 1 tháng là xài tốt rồi.
Rượu này có hai tác dụng:
- Một là khi xào đồ ăn sắp xong thì xịt chút rượu này rồi lắc chảo cho ăn lửa, đảo đều lần cuối rồi trút ra dĩa, món ăn sẽ có mùi hương đặc biệt (theo cách người Tàu hay xài rượu Mai Quế Lộ tạo mùi cho món ăn của họ).
- Hai là dùng để tẩy thịt như hướng dẫn trong phần 3 ở dưới.

2/- Phương pháp làm da con thịt rừng từ dai thành giòn hay mềm như ý : Nói ra thiệt đơn giản vậy chớ mò thì cả đời cũng không biết. Cách làm là ta cần một lò gaz khè lửa cho mạnh, thứ lò chuyên dụng mà quán ăn nào cũng phải có, bật lò cho lửa khè mạnh để hơ da con thịt rừng, vừa hơ lửa cho đều vừa dùng móng tay mà thử, nếu muốn da con rừng sau khi chế biến sẽ giòn hay mềm thì qua kinh nghiệm vài lần là biết.

3/- Thịt rừng để qua đêm khi chế biến sẽ không còn tươi, trước khi chế biến món ăn thì cụ Vương Hồng Sển có chỉ cách là khử bằng hồi hương (Đại hồi, tiếng Tàu là “Pạc mọt”) tuy nhiên cách đó chỉ phù hợp với khí hậu lạnh ở bên Tàu hay miền bắc, ở trong nam này ít chịu nồng mùi hồi vậy mà thằng tui áp dụng cách là cho nước + dấm cốt (tui thay bằng axít acetic) củ gừng đập dập + tép xả đập dập + ly rượu mùi (đã hướng dẫn trong phần 1 ở trên). Tất cả bỏ vô nồi, châm nước cỡ lấp xấp với thịt mà luộc… để sôi chừng 5 phút, sau đó mang ra xả nước lạnh cho thiệt hết vị chua của dấm cốt. Thằng tui cam đoan khi đó thịt sẽ thơm như vừa thui lông rửa sạch vậy. Mặc sức mà trổ tài nấu nướng.

Cách trên còn có thể áp dụng với gà vịt luộc hay các thức thịt khác mà để trong tủ lạnh (không phải tủ cấp đông) qua ngày sau mới nấu nướng. Còn nếu là bán quán ăn thì gà vịt bữa nay bán không hết, tối đến bỏ vô chậu sành, đổ ngập mỡ heo pha mỡ gà ấm, qua bữa sau con thịt tươi nguyên mà không bị khô, chỉ cần bỏ xửng hấp sơ lại thì sẽ tươi ngon thơm như mới. Ngày xưa các đầu bếp danh tiếng không có tủ lạnh vẫn phải dùng cách này bảo quản đó vậy.

4/- Tẩy xương bò để nấu phở : Cái này rất quan trọng vì 100 người miền Nam nấu phở thì cả trăm người do không được chỉ dạy tẩy xương đúng cách nên nồi phở Nam hôi bò còn phở bắc tuyệt nhiên hết mùi là vậy. Xương bò phải lấy từ sáng, cưa nhỏ xương ra ra moi hết tủy rồi ngâm vô nước gạo loãng pha chút muối từ sáng tới ba bốn giờ chiều lấy ra xả cho thiệt sạch rồi bỏ nồi đổ nước vô mà nấu, sôi rồi thì vớt ra xả sạch để cho khô, tiếp đến cho lên lò than lửa nhỏ mà nướng đều cho cháy cạnh. Nướng rồi xả nước ấm cho sạch, sau đó để xương khô rồi mới ướp gia vị cho tiền sanh hương vân vân…
Còn muốn có mùi bò theo cách phở Saigon thì dễ ợt, chỉ cần ngâm tẩy sơ thôi thì xương sẽ còn nồng mùi chớ sao.

Trên đây là vài kinh nghiệm nhỏ của phuongngugia tui, hy vọng giúp ích mọi người.

Chỉ 6 % dân thành phố sử dụng xe buýt...


alternative text
Nhớ, những năm 1976 – 1977, thằng tui chỉ còn nhớ được mấy tuyến xe buýt trong nội thành như Sai Gòn – Phú lâm ; Sài Gòn – Bà Quẹo ; Sài Gòn – Bình Triệu…

Tui còn nhớ hồi đó các tuyến xe buýt cứ 5 phút một chuyến, tui ở số 22 Nguyễn Trãi (ngã 6 Sài Gòn mà hay còn gọi là ngã 6 Phù Đổng), trước cửa nhà 22 là bến đậu xe buýt tuyến Sai Gòn – Phú Lâm, mấy bác tài lớn tuổi lái xe thiệt cừ, bánh xe luôn đậu sát lề chỉ hở chút xíu, anh lơ nhảy xuống la tới ngã 6 Sải Gòn cô bác ơi…

Thằng tui khi đó còn nhỏ thường hay đi xe buýt tuyến Sải Gòn – Bà Quẹo trên đường Lê Văn Duyệt (sau đổi tên đường là CMT 8) để về nơi ngụ cũ ở Hòa Hưng trước khi chuyển ra Sài Gòn.

Người Saigon không đi xe buýt bởi vì xe buýt không thích hợp với hoàn cảnh phải liên tục chạy ngược xuôi kiếm ăn hàng ngày nên chiếc xe Honda dame cũ mèm là chiếc cần câu cơm không thể không có thuở đó. Tui còn nhớ, hồi đó đi xe buýt đông nhứt là mấy bà buôn bán, sáng đi xe buýt vô thành phố buôn bán, đến chiều lũ lượt quang gánh trước sau leo xe buýt về ngoại ô…

Hồi đó khách đi xe buýt còn là đám sinh viên ở lục tỉnh lên đi học đại học hoặc đám học sinh do cơ quan cho lên Saigon theo học mấy trường trung cấp tài chánh, trường lý luận nghiệp vụ hay trường kỹ thuật gì gì đó…

Nhớ, Saigon hồi đó dân không nhiều, xe buýt không nhiều, mỗi tuyến đường chỉ có một hai hãng xe buýt chạy rước khách, và chuyền xe nào cũng gần đầy khách. Hẳn bà con còn nhớ, tuyến xe buýt Sài Gòn - Phú Lâm thì chuyến nào cũng chật cứng người.

Hồi đó, xe buýt lưu thông trên đường luôn phải nhường đường cho các loại xe khác, lại sợ nhứt là đụng nhằm người đi xe máy, xe đạp, các anh lơ thò đầu khỏi cửa sổ xe buýt tay vỗ thùng xe rầm rầm miệng la lớn "dzô... dzô nè cô bác ơi..." để dẹp đường...

Thằng tui nhớ rõ rằng hồi đó các bác tài xế xe buýt cẩn thận lắm vì xe buýt bự quá mà, sơ sảy là gây tai nạn như chơi. Mà hồi đó tài xế xe buýt toàn mấy người già cầm lái.

Nay vẫn vậy, mặc dù là dân tứ xứ mà đã có hộ khẩu Saigon thì có mấy ai đi xe buýt ngoại trừ đám dân từ ngoại ô và sinh viên vân vân, vậy mà xe buýt nhiều vô kể, lại chỉ toàn lựa mấy tuyến đường đông nhỏ hẹp mà chui lấn vô rước khách. Giờ cao điểm thì chính những chiếc xe buýt khổng lồ chạy bạt mạng trên đường phố là nguyên nhân trực tiếp gây kẹt đường ách tắc giao thông.

Bản tin thời sự của đài truyền hình Việt Nam tối ngày 06 tháng 10 năm 2009 công bố theo thống kê thì chỉ 6 % dân thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại, ti vi còn quay cảnh rất nhiều chiếc xe buýt ở Saigon thênh thang chỉ lèo tèo vài ba trự ngồi trong đó.

Không biết chừng nào nhà chính quyền thành phố mới chấm dứt chuyện áp dụng máy móc bắt chước ngoại quốc mà thiếu tư duy thực tế để theo đuổi cái thuyết viển vông chưa phù hợp là tạo cho dân thành phố thói quen sử dụng xe buýt thay thế phương tiện cá nhơn?

Nhà phê bình Mao Tôn Cương khi biết chuyện thì lắc đầu quầy quậy mà rằng : “ngu dốt… ngu dốt…

Không có sự đồng thuận

alternative text
Trong vòng 6 tháng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi 3 thư đến các nhà lãnh đạo về vấn đề khai thác Bauxite Tây Nguyên.

Nghe bà Bảy Vân trả lời phỏng vấn của đài BBCVietnamese thì chúng ta thấy rằng Tổng bí thư Lê Duẩn đã sáng suốt biết rõ và đã kiên quyết ngăn chặn chiến lược đồng hóa thâm độc của giặc Tàu :
- Khi mình gần giải phóng, Việt nam xin Trung Quốc hai ngàn xe “Giải phóng”, mấy ổng đòi cho năm trăm lái xe đi trên đó nhưng “anh Ba” không chịu, anh Ba nói một thằng tôi cũng không cho… Anh Ba nói Trung Quốc xây dựng đường cho Lào thì lập làng Trung Quốc ở Lào, Trung Quốc xây dựng… gì đó cho Campuchia thì lập làng Trung Quốc ở Campuchia… Anh Ba còn nói người nào nắm được dãy Trường Sơn thì khống chế cả Đông dương…

Theo tin từ Website Đoàn thanh niên (http://doanthanhnien.vn) :
- Người dân Hải Phòng gọi khu vực tập trung của lao động Trung Quốc ở xã Ngũ Lão là “làng Trung Quốc”. Cách đó không xa, ở huyện Thuỷ Nguyên còn có một "khu ổ chuột" với cả nghìn lao động Trung Quốc không có hộ chiếu, visa. Ở Hải Phòng còn hình thành cả một "khu phố Tàu" với những nhà hàng, karaoke, massage...

Theo tin của VIETNAMNET :
alternative text
công nhân TQ ở nhà máy ximang nghi sơn (Thanh Hóa)

- Li Xung Thao (28 tuổi) ở Hồ Bắc, Trung Quốc mới sang Việt Nam làm công nhân được 3 tháng. Ngay khi sang đến nơi, Thao đã được một nữ phiên dịch người Việt Nam làm mối cho quen với chị Lộc Thị Nguyệt hơn mình 3 tuổi ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Mới đây, Thao và chị Nguyệt đã làm đám cưới ra mắt ở Việt Nam.
- Nguyễn Thị Tâm (23 tuổi, ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia) cũng đã làm đám cưới với A Dũng, một công nhân Trung Quốc đang làm thi công nhà máy xi măng Nghi Sơn. Tâm bảo, chồng Tâm sang đây cùng với bố mẹ và hiện cả ba người đang làm việc xây dựng nhà máy xi măng Nghi Sơn.
Hỏi về việc tại khu tập trung này có bao nhiêu người lấy chồng Trung Quốc như cô, Nguyệt chỉ thẹn thùng rồi bảo: “Xung quanh em cũng có nhiều người lấy chồng Trung Quốc lắm, ít nhất đã có 3 đến 4 đôi chuẩn bị làm đám cưới rồi”.

alternative text
công trường bô xít Tân Rai (Lâm Đồng)

Theo tin từ VTC New thì người đọc như thấy có sự giải thích khó được sự đồng thuận của mọi giới:
- Trả lời phóng viên TTXVN chiều 26/4, ông Ngô Tố Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định thông tin của một số báo về việc "sẽ có 2.000 lao động người Trung Quốc làm việc tại khu công nghiệp bôxít Nhân Cơ" là hoàn toàn không chính xác.

Tui phản biện

alternative text
Có đàn anh "bọ Lập" nào đó in hình khá nổi tiếng bởi nhiều bài viết rất hay của va có đăng trên Bauxite Vietnam. info, thằng tui tò mò tìm vô blog của y coi thử... Khi đọc bài “Khi đàn ông ghen” mà va khoe rằng bài viết cho Thế giới điện ảnh mà thằng tui hỏng hiểu cái TGĐA của chả là báo hay tạp chí hay là cái giống chi.

Hãy nghe va cả quyết :

- Kinh nghiệm cho hay, ông nào lắm tiền nhiều của, có bao bì ngon lành, ra đường cua gái nhanh như chớp mắt thì về nhà càng ghen vợ dữ tợn. Suy bụng ta ra bụng vợ, mình tán gái dễ quá thì người ta tán vợ mình cũng dễ, suốt ngày chẳng làm ăn gì, chỉ nghĩ mưu canh vợ cũng đủ mệt.

Va còn như đinh đóng cột khi đóng bài viết bằng câu “Khổ thế đấy. Đàn ông ai cũng cố tỏ ra ta đây là quân tử, nhưng trong việc ghen tuông nhiều ông hèn quá là hèn, hành xử với vợ con hoặc là như lang sói hoặc giống bọn thất phu, tệ hơn đám đàn bà đái không qua ngọn cỏ.

Cũng là ngứa mà thằng tui nhứt định phải phản biện lại đàn anh “bọ Lập" mô đó về "quan điểm" của va trong bài viết nọ như này:

- Thằng tui đây sinh năm 1962 nay 2009 là 47 tuổi, nay còn có vợ cả (vợ lớn, bà nhớn) nay là 54 tuổi ; vợ hai (vợ bé, vợ nhỏ, phòng nhì) nay là 27 tuổi. Thằng tui bị tai biến MMN nên liệt từ đầu năm 2006 nay là hơn ba năm gần bốn năm phải ngồi một chỗ không đi được.

1/- Phản biện lại câu “Suy bụng ta ra bụng vợ” :

a) Trước khi bị bịnh, thằng tui thu nhập cố định đều đều mỗi tháng 7.500 USD tính tỷ giá khoảng chừng trăm lẻ năm triệu (105.000.000 VND), thằng tui chưa bao giờ là thứ "lắm tiền nhiều của, có bao bì ngon lành" mà do thằng tui cầy bừa kiếm ăn, vậy chớ thằng tui cũng vưỡn sure là thứ “ra đường cua gái nhanh như chớp mắt”.

b) Thằng tui không hề giống như đàn anh "bọ Lập" mà suy bụng ta ra bụng vợ vì tui hiểu bụng vợ mình. Thằng tui còn đọc được gần chính xác suy nghĩ của vợ. Thằng tui trong từng trường hợp đoán trước được vợ mình sẽ nghĩ gì và hành động thế nào. Thằng tui không mắc mớ gì mà canh chừng vợ chi cho mệt. Mà cho dù nếu muốn thì thằng tui cũng đâu thể canh chừng cả hai bà vợ ?

2/- Phản biện câu “Đàn ông ai cũng cố tỏ ra ta đây là quân tử” :

- Thằng tui luôn dạy đám em út theo kiếm ăn rằng trong bối cảnh xã hội hiện tại ở xứ mình, là tui nói thời điểm từ cuối 2005 trở về trước, thằng nào ra đời hàng tháng kiếm tiền nhiều hơn một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên thì nó phải đểu, phải lưu manh, phải liều mạng, phải khôn ngoan, phải thủ đoạn, phải gian xảo… nghĩa là phải xấu xa hơn người kiếm tiền không bằng nó, kể luôn cả tao cũng rứa. Loại người đó thì nỏ cần phải vờ vịt quân tử gì gì đâu nhá. Riêng thằng tui đây muốn làm gì là làm, thích đi chơi xa giờ nào là lên xe lái đi luôn, thích ngày nào là tết thì ngày đó sẽ là tết… đám con gái là sinh viên thư ký nhân viên bán hàng cùng người mẫu chưa nổi tiếng, kể cả còn trinh tiết hay không còn, tối ngày bu quanh “chơi” không kịp còn thời gian đâu mà giả vờ tỏ ra này nọ.

Nghe vậy đã có thể hình dung ra được phần nào chưa hả đàn anh “bọ Lập" chi chi đó ui. Theo thằng tui biết thì “bọ” là cách gọi của dân Quảng Bình tọ tẹ. Mà sao đàn anh "bọ Lập" lại nhận vơ nhận xằng chôm chỉa cái chữ "quê choa" của Nghệ An Hà Tĩnh người ta hì?

Vậy đó.
--------
Chú thích:
- Hình trong bài là tui chôm của "bọ Lập" nọ đó.

Hịch


alternative text
ánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
(hoàng đế Quang Trung)

- Thường nghe rằng: bậc minh chúa gặp nguy mà chế biến, kẻ trung thần lo nạn nước mà tùng quyền. Cho nên, có người phi thường rồi sau mới có việc phi thường. Có việc phi thường rồi mới có công lao phi thường. Người phi thường ấy không phải ai cũng có thể bắt chước làm nổi.

Xưa kia, lũ giặc Tàu phương bắc cướp nước ta, từng bị ông cha ta đánh cho nhiếu lần tan tành manh giáp. Trải mấy ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, mối thù truyền kiếp được Lý Thường Kiệt Trần Hưng Đạo Lê Lợi Nguyễn Huệ lần lượt thanh toán rồi vua Quang Trung còn tính vượt núi đánh lên phương bắc đòi lũ Tàu phải hai tay dâng trả đất Quảng Đông của người Giao Chỉ… Sau tuy Nguyễn Huệ mất sớm nên bỏ việc đó nhưng một dải chữ S từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau đã được ông cha ta ra tay thu cả về một mối.

Ngày nay xứ Giao Chỉ có viên Tổng biên tập làm càn. Cha nó tên Tùng, vốn con nhà ăn mày được dắt về nuôi, đã từng làm điều yêu nghiệt, tai quái càn rỡ, tổn thương phong hóa, để tiếng xấu trong nhân dân.

Ðến nó tên Quát, nó vốn con thằng ăn xin, cháu tên Xuân tóc đỏ, nên chẳng có nết na gì, tai quái luông tuồng, ham loạn lạc, vui trong tai vạ của nước non.

Người dân mình đây, gặp hồi loạn lạc, vẫn lo làm công dân tốt, không kể chuyện chánh trị, chỉ cốt tạo cuộc sống tạm đủ cơm ắm áo, không thèm để tâm chuyện bọn quan tham chia nhau chức quyền để cùng mưu việc làm giàu tham nhũng. Dân chúng lại lo giữ nếp nhà mặc thời thế điên đảo, tưởng cho dù ngu dốt về kinh tế thì tên Quát cũng nể sợ tổ tiên ông cha, kính nể bách tính mà lo làm tốt trách vụ. Từ suy nghĩ đó mà bàn dân thiên hạ mặc kệ cho tên Quát giữ quyền Tổng biên tập báo điện tử gì gì đó, tưởng rằng chim ưng, chó săn cũng phải còn có chút tự tôn dân tộc.

Không ngờ Quát là đứa đê tiện, âm mưu bán nước, làm tổn nhuệ khí ngàn năm Thăng Long, hắn vứt bỏ cả lòng tự trọng mà làm tay sai cho các thế lực thù địch.

Quần chúng nhân dân thấy vây lên tiếng chất vấn tên Quát sao dám học đòi Trần Ích Tắc, noi theo hoàng tử Cảnh ăn tiền ngoại bang mưu đồ đăng báo ca ngợi sức mạnh của lũ cháu con Mã Viện mà làm nhục quốc thể.

Thế rồi khi bị bàn dân chửi bới, Quát nó lại ỷ thế quyền của đồng bọn, dám làm trò đổi trắng thay đen, hung hăng dọa nạt cấp dưới, bắt nhân viên phải nhận tội thay. Nhớ hồi còn ở cương vị phó ban tuyên giáo TW hắn từng vu khống để hại người hiền, ra lịnh cách chức thu thẻ người ngay. Tờ tập san Du Lịch là tờ báo đã đăng bài bày tỏ bức xúc biển đảo lên tiếng chống bè lũ sô vanh bá quyền nước lớn Trung cộng ỷ thế hiếp người cướp đất cướp biển của dân ta. Mấy nhà báo của Tuổi Trẻ Thanh Niên đưa bài đăng tin lũ cầm quyền tham những mà cũng bị lũ nó bỏ tù, cấm đoán. Từ đó nơi nơi kẻ sĩ ai ai đều tức giận, nhân dân chốn chốn càng xót xa căm hờn. Một người vung cánh tay, trăm họ cùng hưởng ứng, nên nó hoảng sợ nhưng vẫn chỉ là giả bộ khoanh tay cúi đầu xin lỗi mà trong bụng cưởi thầm.

Tên Quát nó khinh nhờn quần chúng nhơn dơn, làm bại hoại pháp chế, rối loạn kỷ cương, khuynh loát cả pháp luật, chuyên chế hết cả, muốn thưởng ai mặc lòng, muốn đổ tội cho ai cứ nói. Yêu ai thì cho thăng chức lên lương, ghét ai thì chụp cho cái mũ đăng bài đi sai lề đụng chạm chủ đề nhạy cảm. Ai tụ tập luận bàn thì quy chụp vi phạm điều 88. Ai bí mật dị nghị thì bị bắt với lý do xâm phạm an ninh quốc gia. Bá tánh phải ngậm miệng, người đi đường chỉ đưa mắt cho nhau, không ai dám nói tiếng nào. Chức đại biểu quốc hội chỉ còn biết ghi chép buổi họp hội, ngồi đứng cho có vị. Như cố Trung tướng Trần Độ đương lúc sung gức, trải trăm trận xông pha nơi trận mạc sau chuyển qua coi giữ mặt trận Văn hóa cả nước, ở địa vị cao mà muốn phá bỏ độc tài để tạo lập nền dân chủ, thì lũ nó gườm mắt căm ghét, vu oan tội tình, tước hết chức quyền, đuổi ra điền lý. Tên Quát đã tự ý làm càn, không thèm coi hiến cương ra gì nữa. Tướng Giáp, lòng trung nói thẳng, nghĩa ấy đáng khen, nói nhiều điều hợp lòng dân, bá tánh nghe hợp đạo, hoan hỷ vui mừng, vỗ tay tán thưởng. Tên Quát nó mới liền chặn lắp đường lối, không cho ai viết gì, cấm ai nói điều chi.

Thân ở chức vị cao mà nó quen thói bán nước, làm nhơ cả nước, làm nhục muôn dân. Chính sự nó thì tinh ranh thảm khắc, nhiều điều luật bầy ra trói buộc khắp mặt, cạm bẫy chăng đầy đường khắp lối, khiến ai nấy giơ tay đụng phải lưới, bước chân mắc phải tròng. Trải xem sử sách cổ kim, những kẻ làm quan tham tàn khốc liệt cũng nhiều, nhưng không kẻ nào tai hại bằng tên Quát ngày nay nữa, nó lòng lang dại sói, manh tâm bán nước, muốn đạp đổ rột rường. Nó hãm hại người trung, chính là nó muốn củng cố địa vị độc tài để được tự làm ác như con cú độc vậy.

Tên Quát nhân lúc vận nước không yên, dám ngầm mưu thông với giặc, ngoài mặt giả phản đối Trung cộng xâm lược, trong lòng rình toan đánh úp. May được quần chúng phát hiện lên tiếng phản đối, làm rõ mưu gian. Tên Quát sợ mà phải rụt lại, chẳng mưu được điều phản bội.

Hiện nay vận nước suy vi, cương duy lỏng lẻo, bá tánh tay chân như bị trói, không thể nào vùng vẫy được. Tuy có kẻ sĩ trung nghĩa, nhưng bị quan tham che lấp, thì còn phát triển khí tiết của mình làm sao?

Quát nó lại hay giả thác làm người tốt, mang mặt nạ đi tuyên truyền tư tưởng khắp nơi. Sợ rằng người dân vùng sâu vùng xa không rõ mưu gian, lại tưởng rằng Quát nó yêu nước thực mà giúp lầm kẻ nghịch, thì hóa ra theo giặc phản bội đất nước, mất hẳn danh nghĩa, để tiếng cười cho thiên hạ sau này. Vậy mà những bậc khôn ngoan ắt không làm như thế!

Nay làm tờ hịch này bố cáo khắp thiên hạ, để vạch rõ mặt thật của tên Đào Duy Quát.
-----------------
alternative text
bà Bảy Vân :
- "Tuyên truyền chống tham nhũng, chỉ là nói miệng qua thôi."
- "Cái gì lãnh đạo mình hướng dẫn thì nên làm theo, chứ còn thanh niên tự ý đi chống lại cũng không có kết quả gì"

alternative text
tên Việt gian Đào Duy Quát :
- "Tôi hỏi các anh các chị. Các anh các chị làm như thế, biểu tình Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam như thế là lợi hay là hại? Lợi hay hại???"
 
Lên đầu trang