Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Mắc me... người nhà

Tháng 10 năm 2003, thằng Dương con cậu Khanh, em ruột bà già tôi sau bao năm không hề liên lạc qua lại với nhau đột nhiên xuất hiện tại nhà của bà bác ruột ở Nguyễn Trãi. Sự ngạc nhiên rồi qua nhanh thay vô đó là những lời mừng rỡ thăm hỏi lẫn nhau giữa những người bà con ruột thịt thân thiết... Người vui mừng nhất phải là bà già tôi vì lần sau cùng ra bắc của bả để thăm em cháu là đợt thằng Nam mời ra nhân kỳ nó lấy vợ cách nay cũng năm ba năm chi đó. Thằng Dương con cậu Khanh cầm mười triệu “Bố mẹ cháu biếu bác”, bà già vui quá xá khiến tụi tôi cũng cảm động lắm vì từ xa cả ngàn cây số mà thằng em chịu khó gác công ăn chuyện làm lặn lội vô tới thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng.

Qua bữa sau, đang ở nhà thì tôi nhận được điện thoại từ Hà Nội của thằng Tú con dì Mạnh, em kế bà già, đã mất từ lâu, cũng từ lâu lắm bặt vô âm tín, sau vài lời xã giao, thằng Tú thông báo với tôi:

- Cụ Còng mất có để lại di chúc nhưng chúng em chưa nhìn thấy vì bọn thằng Nam, thằng Dương không cho chúng em xem, thằng Dương vào trong ấy là để đưa di chúc của cụ cho bác cùng các anh chị trong đó xem. Anh photo một bản gửi cho chúng em với nhé.

Nghe điện thoại xong, tôi qua nhà bà già. Thằng Dương đang ngồi cùng bà già và anh hai tôi, anh hai cầm một tờ giấy photocopy nằm trên bàn đưa tôi:

- Chú coi đi, đây là di chúc của bà ngoại mà chú Dương đây photo mang vào đưa cho bà mình.

Tôi giơ ra, coi, tờ giấy được photo từ giấy vở học trò để hàng chữ viết tay: “Giấy thỏa thuận cho đất”, nội dung tờ giấy là bà ngoại tôi chia cho hai con trai là hai người cậu tôi toàn bộ số đất tổng cộng 2.462 m2 của bà… phần cuối để hàng chữ: “Giấy này thay cho di chúc”.

Khi chỉ có hai anh em, anh hai tôi, đang là Uỷ viên Quản lý đô thị phường Bến Thành, quận I, hỏi tôi:

- Chú nghĩ sao về chuyện này ?

- Em có cảm tưởng tờ di chúc này không thật – Tôi trả lời.

Anh hai tôi nói:

- Nhìn vào tờ giấy đúng là thấy hơi kỳ, nhưng đã có đầy đủ chữ ký của người làm chứng cùng xác nhận của chính quyền địa phương. Vậy chú sẽ nói gì ?

Tôi lắc đầu:

- Em không biết nhưng em nghĩ có vấn đề.

Anh hai hỏi tiếp:

- Chú định tìm ra chỗ có vấn đề như chú nói như thế nào ?

Tôi xuôi xị:

- Em chưa biết nhưng khi thực hiện em sẽ thông báo liên tục để anh nắm rồi góp ý.

Thế là một kế hoạch được tôi suy nghĩ rồi tôi liên lạc với thằng Tú ngoài Hà Nội, tôi cho nó biết kế hoạch của tôi rồi đề nghị anh em nhà nó tích cực phối hợp hành động. Mấy thằng anh em con dì Mạnh hoàn toàn nhất trí theo sự sắp xếp của tôi để chung sức xé toạc cái tờ di chúc mà tôi lúc này tôi chưa đủ chứng cứ xác định rằng đó là tác phẩm của hai đứa con cậu Khanh là thằng Nam và thằng Dương. Thời điểm đó thì giá trị mảnh đất của bà ngoại tôi mất để lại mà thằng Nam đã: “Em phải chi cho bọn xã mất một trăm mét mà giá lúc ấy là một tỷ, đợt ấy em mất tổng cộng một tỷ linh bảy triệu đấy. Mụ Yến là cán bộ địa chính cho người đứng ra làm giấy mua bán để lấy đất của bọn em...”, như nó nói với tôi tại cafe Patio khi nó mang vô Saigon mười ngàn đô để đề nghị bà già tôi đứng ngoài vụ kiện và anh em thằng Nam, thằng Dương vẫn chưa hề biết rằng tôi mới là người đạo diễn toàn bộ vở kịch thưa kiện tranh chấp tài sản thừa kế với bố nó. Theo lời thằng Nam thì giá đất ở nhà bà ngoại tôi năm 2002 là mười triệu một mét vuông, hãy thử làm môt phép tính nhân đơn giản: mười triệu nhân 2.462 m2 bằng 24.620.000.000 đồng. Một con số khổng lồ đó chớ.

Tại văn phòng luật sư Trương Thị Hòa ở đường Nguyễn Du, quận I, lời phán: "Di chúc này là hợp pháp" của bà luật sư danh tiếng Trương Thị Hòa không làm tôi nản chí, bởi vì đi sâu vô các tình tiết, tôi biết tôi sẽ thắng, bà luật sư Trương Thị Hòa Hòa nói vậy là vì tôi chưa chưng ra cho bà xem những bằng cớ gián tiếp mà tôi đang có.

Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội kết thúc bằng bản án tuyên hủy tờ di chúc của bà Hoàng Thị The, nhưng theo pháp luật thì bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực vì còn phải chờ phiên phúc thẩm.

Thình lình tôi nhận điện thoại của thằng Tú báo rằng thẩm phán Nguyễn Tuấn Tiết sẽ vào công tác miền nam để xác minh một số vấn đề liên quan trong vụ việc của chúng tôi, nó khẩn khoản yêu cầu tôi hết sức tiếp đãi ông thẩm phán đang trực tiếp thụ lý xét xử vụ việc. Tôi hứa sẽ đón tiếp khách quý hết sức theo khả năng của mình, tụi tôi đã liên tục thông tin cho nhau kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch khởi kiện. Thằng Tú kết thúc cuộc điện đàm bằng cách nhấn mạnh:

- Cố gắng anh nhé, ông ấy nói với em là nhân chuyến công tác tranh thủ đi chơi thăm họ háng luôn thể. Ông ấy nhận bao luôn cả phúc thẩm anh ạ.

Tôi hỏi nó:

- Phúc thẩm họ đòi bao nhiêu nữa, có đòi lấy trước mớ nào nữa không ?

Thằng Tú trả lời:

- Ông ấy nói thì cũng khoảng đó nữa anh ạ, lần này thì ông ấy bảo khi nào xong mới đưa.

Chiều 19 tháng 4 năm 2005, tôi ra Vũng Tàu theo lời hẹn gặp trước bằng điện thoại với ông thẩm phán Nguyễn Tuấn Tiết, tôi ngừng xe trước cửa khách sạn Dick Star, thằng Tuấn vọt xuống chạy về phía hai người đàn ông đang đứng ở phía bên trái cửa chính khách sạn theo như đã hẹn, tôi ngồi trong xe nhìn ra cố đoán người nào trong hai người là “sư phụ trước kia” của mình theo như lời của đàn anh dặn qua điện thoại: “Em hãy nói với người cùng đi với anh em là đệ tử của anh ngày trước mà lâu lắm mới gặp lại nhé”. Đợi thằng Tuấn có đủ thời gian hỏi danh tánh của hai người đó, tôi tà tà xuống xe bước về phía hai người đàn ông và đưa mắt nhìn thằng em, nhân trời tối nó kín đáo ra dấu, tôi bước tới bên người trẻ tuổi với thái độ vồn vã vui mừng:

- Anh… trời ơi… anh khỏe không ? Lâu quá rồi mới được gặp thầy. Chị có khỏe không anh ? Lâu lắm em không được gặp anh chị.

Thẩm phán Tiết đưa tay giới thiệu:

- Đây là anh Dụ chánh án, sếp của anh.

Sau màn chào hỏi thân tình tha thiết vì lâu lắm mới… gặp nhau lần đầu. Ông Tiết mời tôi đến quán ăn số một ở gần Bạch Dinh trên đường gì đó, nơi đã có hai người cháu ruột ông ta cùng vợ con của họ đang chờ để tiếp đãi ông cậu ruột…

Sáng hôm sau, Phú cháu ông Tiết, người mà tối qua dặn cô phục vụ cứ nhè tôi mà rót ly double, là phó tổng của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trực thuộc Bộ Xây dựng trụ sở tại thành phố Vũng Tàu, Phú cùng cỡ tuổi tôi, vì phải lo tiếp đón sư phụ là một ông thứ trưởng bữa nay vô nên uống café xong là bắt tay từ biệt, trước khi đi hắn còn quay qua tôi nháy mắt một phát.

Thằng Tuấn ghé sát thì thầm:

- Anh Phú nói với em rằng tao vừa cứu thầy mày một phen đấy, các ông ấy đòi đi Đà Lạt chơi, tao cản lại chứ không thì khổ thầy trò mày rồi.

Nói thêm một chút, tôi cùng thằng Phú vô tình mà biết, sau khi làm quen nó trao danh thiếp biểu khi nào ra Vũng Tàu thì gọi điện cho nó để anh em nối giữ quan hệ. Tôi thì trong bụng vốn coi thường mấy thằng giám đốc nhà nước từ hồi nào tới giờ chỉ giỏi nịnh nọt hầu hạ bề trên để lên giám đốc rồi vơ vét ăn cắp chia nhau, khi mất chức ra ngoài thì cơm không kiém nổi mà ăn, bởi vậy tôi không muốn kết bạn với thằng Phú, tôi không mời nó về Saigon mà sau này khi ra Vũng Tàu cũng không gọi nó.

Nói tiếp chuyện đang dở dang, khi anh em lên xe về Saigon, tôi nói em muốn giới thiệu với hai anh một nơi ‘thú vị lắm”, hai đàn anh biết đâu là đâu nên gật đầu. Tôi lái xe đưa đàn anh xẹt qua Long Hải cho gần, ghé vô quán mà tôi vô tình nhìn thấy biển đề Thanh Xuân có mũi tên chỉ vô hướng đường nhỏ, tôi "đề nghị hai thủ trưởng" vô ăn chút hải sản... Ăn xong tôi lái xe đến quán karaoke là nơi vẫn thường đãi giàn thuế vụ. Trời đã khuya, biết hai đàn anh đang ngứa ngáy lắm rồi từ hôm qua tại Vũng Tàu ngồi ở quán gì đó bên cạnh khách sạn Dick Star với mấy em cao từ một mét sáu mươi lăm, mà thằng Phú rỉ tai tôi rằng chỉ dành riêng để tiếp khách của tỉnh ủy chứ không tiếp khách thường, và hôm nay nữa, tôi kêu thằng em kiếm phòng cho đàn anh nghỉ.

Không hiểu thằng Tuấn bày trò ra sao, tôi đang ngồi coi TV tại phòng khách của nhà nghỉ thì thấy đàn anh Tiết mặt mũi in hệt cái bánh bao buổi chiều bán ế, trên người quấn chiếc khăn bự từ phòng đâu đó gần ngay đây bước ra, coi, ngó bộ đàn anh xập-lết rõ, thấy tôi, đàn anh đứng lại xua tay:

- Phương ơi... đừng cho vào nữa…

Tôi bước ra phía sau theo hướng chỉ của chủ nhà nghỉ, một đám năm sáu em đứng theo hàng ngang giống nữ sinh sắp hàng vô lớp, thằng Tuấn ngồi ghế, vắt chân chữ ngũ đưa tay chỉ một em, nó nói em này vô phòng anh trẻ, nó dòm dòm từng em rồi chỉ một em khác nói em này vô phòng anh già.

Nhìn thấy tôi, thằng Tuấn cười hihi nói:

- Cứ hai em này ra là em cho hai em khác vô, em hứa... em nào giỏi sẽ có thưởng, chắc tụi nó “làm” dữ lắm…

Tôi nói nhỏ với thằng Tuấn:

- Chú coi lựa hai em cho tôi và chú…Đ. mẹ…từ qua tới giờ toàn bóp vú rờ l… cũng khó chịu chớ, thôi, mấy chả chịu hết nổi la làng rồi, giờ mình đi ngủ.

Sáng hôm sau như đã hẹn với em gái phụ bán trong quán Thanh Xuân hôm qua, để gù được em này, tôi phải tán tùm lum rằng nhân dịp mình mới quen vậy mời em đi thành phố Sài Gòn chơi một chuyến cho biết, mấy anh là người đàng hoàng lắm, nè em coi giấy tờ đi, hai ông anh đây của anh toàn chánh án với thẩm phán ở Hà Nội, là người đàng hoàng em khỏi sợ hoảng, rồi anh sẽ đưa em về tận đây, anh hứa.

Nghe tui nói thì hai ông người nhà nước cùng lật đật mở Samsonite cá nhân móc giấy ra rồi mỗi ông tay cầm một cái thẻ màu đỏ giơ trước mắt em gái... em gái thứ dân ngoài quê mới vô hay vô lâu rồi mặc lòng, làm sao biết được đàn anh coi tướng tá oai vệ đàng hoàng rõ người tử tế toan tính kiếm món gái quê đãi hai ông quan đề hình thời a-móc...

Tôi lái xe tới bến xe Long Hải đậu lại chờ tại chỗ hẹn, chờ ít phút thì em tới, thằng Tuấn vọt xuống mở cửa sau để cho em ngồi cạnh đàn anh Thẩm phán Tiết, tôi chở cả đám đi kiếm chỗ ăn sáng...

Về tới Sài Gòn, tôi ghé vô cafe Paris-Dehli ngã tư Đồng Khởi - Ngô Đức Kế mời mọi người uống ly nước giải khát, đàn anh Thẩm phán Tiết. lên tiếng nói với tôi:

- Em đừng thuê phòng ở khách sạn lớn làm gì cho tốn tiền, cứ cho bọn anh nghỉ ở khách sạn nhỏ là được rồi.

Mẹ, rõ ra vờ vịt, nhưng đúng ý mình, tôi tranh thủ vọt qua Hàm Nghi, tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi đậu đèn đỏ, trong showroom của công ty AMC, sếp Hùng chắc đang ngồi nhìn ra thì thấy xe tôi liền đứng dậy bước tới đẩy cửa thò ra ngoắc ngoắc, tôi phải nhoài người qua phải quơ tay sát cửa kiếng xua xua ra ý không ghé được, tôi qua nhà nghỉ 113 Hàm Nghi lấy hai phòng ngủ, kế đó tôi quay lại quán cafe đưa mọi người qua phòng nghỉ.

Sau khi thu xếp cho hai đàn anh ở phòng lớn, cô em ở phòng nhỏ cách không xa, ngồi chơi một chút, tôi để thằng Tuấn ngồi tiếp chuyện đàn anh, tôi qua thăm em gái, vẻ e thẹn hơi chút là mặt đỏ bừng đúng týp gái quê khiến tôi hơi áy náy, trong bụng thầm trách mình.

Tôi quay lại phòng hai ông "thầy", đàn anh thẩm phán gấp gáp vọt qua phòng em gái chắc toan bề rải thóc dụ chim để tối có nệm đẹp nằm. Ông sếp Chánh án coi bộ thật thà với hàm răng in hình nhuộm đen khó lầm với người khác, tôi ngồi chăm chú nghe đàn anh kể chuyện hồi năm bảy lăm đàn anh đã vào giải phóng Sài Gòn v.v... theo thông lệ khi ngồi nghe bọn người nhà nước hào hứng kể chuyện cũ vớ vẩn gì đó, tôi thường ngồi nghe say mê và thỉnh thoảng xen vô ngắt lời đàn anh để trầm trồ một tiếng… rồi chào từ biệt sau khi hẹn với đàn anh chút nữa tới đón đi ăn cơm.

Trưa, tôi chưa kịp đi thì đàn anh Tiết gọi nói bọn anh vừa ra ngoài đường đi chơi lăng quăng rồi mới ghé ăn cơm ở quán bên cạnh đây, thôi để chiều anh em mình đi ăn.

Chiều, tôi đón mọi người đưa đi một vòng, đi hết đường Trần Hưng Đạo, tới Châu Văn Liêm quẹo qua Nguyễn Trãi trở ra Sài Gòn, đàn anh Tiết tấm tắc:

- Hôm qua em đi chiếc xe cũ ngồi mệt quá, hôm nay chú em đi xe Ford Mondeo sang trọng ghê, xe mua lâu chưa mà mùi thơm quá, xe mới ngồi thích thật.

Có một chuyện nhỏ, khi đi qua ngã tư chợ Năng - xy do bữa đó đường đông nên một chị Tám chạy chiếc honda Dame cũ mèm chở một bao có vẻ nặng lớ quớ sao đó rồi ngã xe quẹt vô bên phải xe tui, ngừng xe bước xuống coi… thấy hàng chữ V6 bằng mủ gẫy văng đâu mất… lại còn nguyên vệt sơn màu xanh của chiếc xe Honda té dính vô. Phải nói xe Ford ngon thiệt, bị xe Honda té vô mà không móp, bữa sau ra Service của hãng Fodr tại Pasteur chỉ phải tốn tiền thay hàng chữ V6 bằng mủ 200 ngàn, vết sơn xanh của xe Honda thì thằng nhỏ thợ dùng xăng chùi mạnh là hết.


Tôi chở mọi người đến ăn bò bảy món ở Nguyễn Đình Chiểu. Ăn xong đàn anh Tiết kêu hơi mệt muốn về sớm, tôi nghĩ đàn anh nóng lòng vì em gái dân quê tôi kiếm để đãi khách quá rồi. Tôi gọi cho thằng Tuấn nhắc nó mấy việc tôi dặn từ hồi trưa rồi lái xe đưa người về nhà nghỉ. Thằng Tuấn cũng vừa chạy đến, nó biểu đã mua mua mấy bịch bao cao su để em chạy lên đưa cho mấy ổng, tôi kêu nó hù cho mấy ổng sợ mà mang bao chớ con bé đó là dân quê, mấy chả làm con gái người ta mang bầu tội nghiệp.

Sáng hôm sau, đàn anh thẩm phán gọi điện báo đã cùng ông sếp chánh án đi có việc gì đó, đàn anh nói cô em gái cũng đi cùng anh đang ở đây, bọn anh đi taxi, khi nào về anh gọi...

Khi tôi tới thì hai sếp cũng vừa về, thẩm phán Tiết vọt qua bên phòng em gái, tôi hỏi sếp Dụ sao anh không qua đó "làm tí", ngài chánh án trợn mắt, coi bộ đang rất hậm hực:

- Nó là lính anh, anh thèm vào xài đồ thừa của nó.

Trở ra, tôi kêu thằng Tuấn chú làm sao kiếm cho anh D một đứa mà dặn nó không được nói mình là gái, biểu nó không được tự cởi đồ, chú lo mà đưa tiền, biểu nó cần thêm tiền thì xin chú chớ không được lấy tiền của anh đó...

Thằng Tuấn làm việc nghiêm chỉnh đàng hoàng thì như cứt mà mấy vụ này nó có khiếu, nó dắt lên giới thiệu cho ngài chánh án cô “em họ con bà dì” của nó đang "phụ má bán giày dép ngoài chợ Bà Chiểu, bữa nay anh Tuấn ghé rủ đi chơi chiều mới phải về", mà nó lựa đâu được con bé nhìn dễ lầm chết, mười tám tuổi theo giấy chứng minh nhân dân, mặt mũi sạch sẽ dễ coi, bộ dạng giả vờ hiền lành ngơ ngác thế kia thì ai mà không lầm nói chi đến mấy anh già Hà Nội đang mơ được ôm một em gái miền nam ngoan hiền vào lòng.

Thằng Tuấn vừa cười vừa kể:

- Hihi, em rỉ tai ông Dụ rằng cô em họ của em chịu chơi lắm, anh chịu khó nói ngọt vài tiếng mà ăn cho ngon miệng, con bé nó kể anh vừa ra khỏi phòng là ông ấy vồ em… hihi...

Mấy ngày bỏ công bỏ việc để cung phụng cho đoàn cán bộ tòa án quận Hoàng Mai từ Hà Nội vô "công tác", khi về phải mua vé và quà cáp, ngoài tiền 450 triệu chi cho vụ xử đã chung đủ lại còn phải chút tiền riêng 10 triệu chi thêm nhân chuyến công tác này cho ngài thẩm phán Tiết.

Tui gọi diện ra biểu thằng Tú rằng : thằng Tiết nói gì kệ mẹ nó, mình đã thắng rồi vậy chú hãy nghe lời anh rằng mình sẽ không chống án, thằng Nam thằng Dương thua nên tụi nó mới phải chống án chứ mình đã thắng rồi sao lại chống án làm gì hả chú?

Mấy thằng em họ ngu dốt cứ không nghe lời tui mà đã vướng vô âm mưu của đám thấm phán thụ lý phụ trách xử sơ thẩm của tòa án quận Hoàng Mai và xử phúc thẩm của tòa án thành phố Hà Nội. Kết quả là trong phiên Tòa xử phúc thẩm của Tòa án ND tp Hà Nội, chủ tọa phiên Lê Văn Việt dõng dạc tuyên:

-Án sơ thẩm áp dụng Bộ luật dân sự có hiệu lực từ ngày 01.7.1996 để bác giấy giao quyền sử dụng đất thừa kế lập ngày 04.12.1995 là áp dụng sai về văn bản pháp luật và vân vân rồi:

Quyết định:

- Về hình thức: Chấp nhận kháng cáo của mít xoài…

- Về nội dung: Xử: Hủy toàn bộ bản án số 62/DSST ngày 12.01.2001 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xử về việc xin chia thừa kế nhà đất tại tổ 20 cụm 9, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội xử lại theo thủ tục chung.


Một tháng sau không nghe ngoài bắc thông báo gì tiếp tục, tôi gọi điện ra Hà Nội, thằng Tú nói:

- Bà đã ủy quyền cho chị Bình em, bọn em đã ký giấy hòa giải tại tòa với bọn thằng Nam rồi.

Thôi đành vậy, lộc bất tận hưởng, nó trả lại phần của bà bao nhiêu cũng là lộc của bà, tụi con đâu thể làm hơn.
Print
 
Lên đầu trang