Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Ý kiến vụ bài báo viết về Trịnh Công Sơn



Trên trang BBC Vietnamese có đăng bài Tranh cãi quanh bài viết về Trịnh Công Sơn, thiệt ra thằng tui thứ sanh sau đẻ muộn biết chi mà nói, khi đọc những gì người thân ông nhạc sĩ nổi tiếng họ Trịnh phát biểu như muốn kích động dư luận lên tiếng phản đối cái nhà ông Trịnh Cung nọ, thằng tui thấy ngứa mới xía vô kể chuyện tai nghe mắt thấy.

Hồi năm 1978, anh Bính, tức ảo thuật gia Kim Sơn, người từ mấy chục năm nay bày tủ kiếng nhỏ ngồi sửa đồng hồ sạc gaz hộp quẹt trên vỉa hè đầu đường Điện Biên Phủ chổ đối diện rạp hát chi đó, in hình là rạp Long Vân, trên đường Điện Biên Phủ ngay ngã bảy Minh Mạng.
Anh Bính là người dắt tui làm quen với rất nhiều ca sĩ Đại nhạc hội của chế độ cũ hồi nẳm.

Bữa tối, anh Bính dắt tui tới nhà nhạc sĩ Châu Kỳ ở cổng xe lửa gần ngay chợ Hòa Hưng. Ông nhạc sĩ người Huế có tuổi, nhậu rất dữ, sau khi nghe anh Bính nói rằng tui là con cán cộng theo ảnh đi chơi cho có quen biết người này người kia, sau một hồi lâu nói chuyện, anh Châu Kỳ gật gù dòm tui biểu thằng Việt Cộng con này ngó tướng tá cùng cách ăn mặc bụi đời, mày ăn nói lễ phép rứa tao chịu… Anh Kỳ kể ảnh từng dạy vài ca sĩ thành danh trong đó có nữ ca sĩ Thanh Thúy là giọng ca tui thiệt mê, ảnh gật gù nói Thanh Thúy thì nó có giọng ca đặc biệt tao dạy nó một thời gian…

Huyên thuyên đủ thứ chuyện, anh Châu Kỳ nói mới đây theo yêu cầu của tụi quận ba tao có một bài mới sáng tác, mấy cha tuyên huấn kêu tao lên biểu tao sửa mà tao hỏng chịu, anh Bính hỏi cụ thể việc đó là chi, anh Châu Kỳ nói tụi quận tới kêu bằng đề nghị tao sáng tác bài hát ca ngợi vụ đi kinh tế mới, tao viết như vầy nè, ảnh gân cổ ca bài hát mà nay tui không còn nhớ gì hết, rồi ảnh nói tụi nó biểu tao sửa câu “nơi đâu đất lành chim đậu” sửa lại là “nơi đây đất lành chim đậu”… mà tao đâu chịu, tao biểu tụi nó rằng mấy ông có xài được thì xài chớ tui thì không thể sửa, thế rồi tụi nó quăng bản nhạc của tao vô giỏ rác, đ.m tụi VC tính kêu tao tuyên truyền chánh trị cho tụi nó chắc… sức mấy mà tao làm chuyện đó.

Lan man hồi nói qua nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh Bính vừa nhắc tới ông này thì ông nhạc sĩ Châu Kỳ chửi thề rầm rĩ đ.mạ thằng chó đó hôm rồi xách rượu tới đây tao chửi cho như chó tao hỏi nó bộ mày tính xin theo liếm đít tụi CS hả, thằng chó đẻ còn ráng thanh minh rằng vì cơm áo phải kiếm sống, đ.mạ tao hỏi nó sao mày không làm in lụa mà kiếm sống, thằng chó đó nó tính chạy theo bợ đít tụi CS rồi mà nó gân cổ thề thốt càng khiến tao điên lên chửi nó như chó, nó cúi đầu khỏi dám ngẩng lên mà trả lời tao một câu, đ.mạ thằng chó đẻ đó nay theo liếm gót CS thiệt xài hỏng được.

Nhớ, ông nhạc sĩ bữa đó coi bộ đang tức tối vụ bị đám cán bộ tuyên huấn quận ba mang bản nhạc sáng tác của ổng đi chùi đít hay răng mà chả nổi hung hăng tiết vịt lôi cha mẹ ông nhạc sĩ đàn em họ Trịnh ra mà chửi ghê quá.

Đó, chuyện xảy ra từ năm 1978, giờ sẵn dịp tui kể luôn, còn có anh Bính đó kìa, ảnh còn nhớ không thì tui hỏng biết.
Cần nói thêm rằng ông cụ thân sinh ra a Bính là người đầu tiên mang trò ảo thuật từ Trung Hoa du nhập vô Việt Nam, là người Việt gốc Hoa đầu tiên được đủ các thứ giấy khen của mấy nước mà a Bính cho tui coi là giấy khen của Cộng hòa Pháp (France), còn được cấp giấy khen của ông hoàng Xihanuk và vinh dự chụp hình với hoàng gia Cambodian, còn được chụp hình với đức vua xứ Ai Lao( Vạn Tượng) cùng giấy khen, lại được chụp hình cả với của Hoàng gia Thailand nhân dịp qua biểu diễn ảo thuật... Ông già của a Bính được xem như sư tổ của nghề ảo thuật Việt Nam bởi vậy giới nghệ sĩ miền nam trước 1975 rất kính nể ảnh.


Viết xong bài hồi ức này, thằng tui lọ mọ gõ mấy chữ damau vô trình duyệt của Google thì hiện lên như hình, trên trang nhất có Thư Tòa soạn đề cập tới bài viết “Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị” cùng đường link chỉ tới bài viết.

Đọc bài viết của Trịnh Cung, có đoạn “Sa Lầy vào Rượu và Xu Nịnh”

“Cuối tháng 5-1978, tôi ra khỏi trại cải tạo, gặp lại TCS. Lần nào đến nhà anh ở 47c Phạm Ngọc Thạch-Sài Gòn, sáng hay chiều, cũng thấy TCS ngồi nhậu rượu Ararat, một loại cô-nhắc Nga (sau “đổi mới” chuyển qua rượu chát đỏ của Pháp, và sau cùng là Whisky Chivas) với Nguyễn Quang Sáng và một số bạn “mới”. Tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn, hình như tôi, một thằng sĩ quan Nguỵ đi tù về, không còn được TCS và gia đình coi là người thân như ngày xưa. Thái độ khó chịu của tôi mỗi lần ngồi trước mặt những người bạn “mới” này của Sơn đã khiến tôi bị TCS và gia đình tẩy chay ngầm”.

Đọc qua đoạn này thằng tui bi giờ mới hiểu lý do mà bữa hôm đó tại nhà nhạc sĩ Châu Kỳ, ông họ Châu đường đường tên tuổi lại là đàn anh mà có thái độ căm giận và xài những lời thô bỉ nhứt để chửi thằng nhạc sĩ đàn em họ Trịnh ghê như rứa.

Ai không tin ông Trịnh Cung mặc ai, riêng thằng tui thì sau khi liên kết hai sự kiện là bài viết này với trực tiếp chứng kiến thái độ của nhạc sĩ Châu Kỳ bữa mà tui theo anh Bính tới nhà ổng ở cổng xe lửa nơi khu chợ Hòa Hưng hồi 1978. Tui tin.

Chỉ là ngứa miệng góp bàn chơi mà kể lại chuyện xưa vậy chớ thiệt đâu mắc mớ chi tới tui.
Print
 
Lên đầu trang