Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Đi một ngày đàng...

Sau này, thằng tui hồi tưởng sự khôn ngoan mình có được là học ở ai.

Nhớ hồi 1981, tui cùng chú Hoài Nhơn chủ đoàn cải lương Sông Bé 3, hai chú cháu ra bến xe thị xã (hồi đó bến xe nằm ở vị trí công viên Phú Cường bây giờ) để đón xe về Saigon. Hồi đó mấy chiếc xe “lô” là thứ xe Huê Kỳ hiệu Chevrolet thiết kế tối đa là 5 người, xe Mỹ chỉ để chở bốn năm người vậy chớ bự tổ cha, tài xế độ lại, gắn thêm hai băng ghế để chở ít nhứt là 15 người, hành khách ngồi trên xe in hệt cá hộp, bà con la lối om sòm dọa bỏ đi xe khác, tài xế cười giả lả biểu cô bác thông cảm ráng chút xíu, xe đủ khách là tui chạy liền… Chú Hoài Nhơn tướng tá bự con mập mạp, ổng ngồi trên xe mà mồ hôi ổng đổ coi bộ cực hơn người khác nhiều lắm…

Khi chú cháu xuống xe tại bến xe Văn Thánh, tui hỏi ngồi xe chật bộ chú hổng khó chịu sao mà ngồi êm ru dzậy, chú Hoài Nhân lắc đầu biểu tui rằng chú khó chịu lắm chớ con, nhưng ông tài xế đó thì phải đủ sở hụi mới chạy được, mình la chỉ vô ích, nếu mình là ổng dù bá tánh có la vậy mình cũng đâu chạy phải hôn, nếu la quá, người ta sẽ biểu mình anh ơi anh à, nếu anh muốn đi xe cho được khỏe hay là anh dzìa nhà mua chiếc xe hơi mà đi một mình cho sướng, tội chi đi thứ xe này cho cực, vậy mình nói sao. Nghe chú Hoài Nhân nói vậy thằng tui tắt đài .

Nhớ hồi 1989, khi đã có hai khách hàng đặt in gia công giấy vấn thuốc lá và gia công cắt giấy đầu lọc là Xí nghiệp thuốc lá Bình Thạnh ; Xí nghiệp thuốc lá Anh Đào quận Tân Bình. Một khách hàng đặt in túi nylon đựng mẫu dược liệu ; in nhãn trà Celidy ; in và bế hộp đựng cao Trăn, cao Lộc Quy là công ty Xuất nhập khẩu y tế VIMEDIMEX. Thằng tui có kế hoạch xâm lăng cướp khách hàng của bá tánh. Đích ngắm của tui là Xí nghiệp Dược phẩm TW 25.

Để tiếp cận, trước hết tui tìm hiểu và được biết trưởng phòng Kế hoạch là ông Huấn, người miền Bắc. Sau khi suy nghĩ, kế hoạch của tui là : Tui gọi điện thoại qua số 7 Phan Kế Bính, nói với chú Lê Đình Thọ (người chịu ơn lớn ông già tui) là trưởng phòng khai thác rằng thằng em cháu qua chú cho cháu xin một vé mời, rồi thằng lính của tui tên Dũng qua nhận vé và mỗi lần như vậy tui đều trả chú Thọ một ngàn rưỡi coi như tiền vé. Nói thêm, thằng Dũng là em chị Lan vợ của anh Thu, anh Thu là anh vợ tui. Sau khi có vé, tui căn chừng khi thấy ông Huấn rời khỏi công ty, tui vô phòng Kế hoạch hỏi thăm anh Huấn, sau khi nghe trả lời rằng anh Huấn đi vắng, tui nhờ chuyển cho ông Trưởng phòng cái giấy mời, hồi đó cỡ trưởng phòng Kế hoạch một xí nghiệp nào đó sức mấy kiếm nổi cái giấy mời hai người xem phim ở số 7 Phan Kế Bính.

Lần thứ hai tui cũng lại làm một hành động tương tự. Sau lần thứ hai đó, bữa nọ, tui vừa bước vô phòng Kế Hoạch xin gặp Trưởng phòng là ông sếp vồn vã ra đón, miệng tươi cười hỏi em là Phương phải không, sếp đưa tay bủa xua thân mật mời vô phòng riêng uống nước trà, sau khi nghe tui tự giới thiệu và trình bày lý do xin gặp, đàn anh cười ha ha tưởng gì chớ nếu em có năng lực như vậy thì không vấn đề gì, mày in thử mấy chục ngàn bao Vitamine B6 cho anh xem, nếu tốt thì anh giao mày nhiều việc khác… Anh Bốn là trưởng phòng KSC của Dược phẩm 25 thì cứ sau một hợp đồng trị giá năm, sáu trăm ngàn với thời gian khoảng một tháng thì tui tới nhà riêng móc xỉa kính biếu đàn anh một chỉ vàng.
Chừng khi mê theo bà xã bây giờ, thằng tui bỏ nghề in lụa cái một để theo bả làm nghề chụp, rửa hình bán phim ảnh.

Cũng bằng nhiều “sáng tạo” tương tự trong từng thời điểm và tình huống cụ thể mà thằng tui tung hoành tại Saigon rồi thành danh .

Tui lại nhắc mấy cậu em, một thằng khôn ngoan trong tình huống có lợi nào đó, nó sẽ kiếm được tối đa trong điều kiện có thể, thằng ngu thay vì người khác kiếm mười thì nó kiếm chừng năm sáu là nhiều. Ra đời kiếm ăn, điều quan trọng nhất là phải có càng nhiều thông tin chính xác về đối tượng mình định tiếp cận. Thứ đến là xác định cho được mình đang ở vị trí nào. Thứ ba mới đến kế hoạch thực hiện. Và mọi cái sẽ không thể thành công nếu thiếu yếu tố may mắn .

---------------------------------------------------------

Bài cùng chủ đề :
- Sống lâu hiểu nhiều

Sống lâu hiểu nhiều

Thằng tui vẫn nói với đám em út nhiều năm đi theo rằng một ai đó chỉ là sống nhiều chớ đâu cần sống lâu mới hiểu nhiều.

Nhớ, sau một năm rong chơi đi theo gánh cải lương Sông Bé 3 lưu diễn dài từ đất Bắc về phương Nam, cuối năm 1982, gánh hát về tới tỉnh Đồng Nai, do đã chán cuộc sống cải lương "ăn cơm kế bên cầu tiêu, tắm rồi thì đứng giữa lộ thay quần áo" và nếm trải đủ mùi sương gió mà thằng tui không thèm đi nữa. Sau khi tui về nhà, cô Út Sinh chủ đoàn cải lương Sông Bé 2 tới nhà chơi rồi rủ tui đi chơi theo đoàn hát của cổ, tui nể lời ông già nên qua sân vận động Củ Chi nơi đoàn Sông Bé 2 đang lưu diễn vài ba ngày rồi lại bỏ về.

Sau thời gian lang thang theo cải lương trải nghiệm cuộc sống “ăn bờ ngủ bụi”, tui có rút ra vài điều, thứ nhứt, một thằng nhỏ chừng 13,14 tuổi sống trong một gánh hát thì nó sẽ khôn hơn hẳn một thanh niên 30 tuổi ngoài đời thường. Vì lẽ, trong đoàn hát gồm khoảng 70 người mà đủ các thành phần, từ anh kép nổi tiếng Minh Phụng Minh Vương Thanh Tuấn đến cô minh tinh màn bạc cũ Thanh Nga Kim Cương, cô đào mùi Bạch Tuyết lừng danh “cải lương chi bảo” tới kép Minh Thành giải Khôi Nguyên cải lương 1963 nay (1982) lậm xì ke dòm bộ rách rưới khốn nạn in hệt thằng ăn mày, từ anh vua hề Thanh Việt Tùng Lâm Phi Thoàn đến thằng cầu chài vác rương dựng sân khấu thứ đâm thuê chém mướn hiếp dâm cướp của rồi trốn vô gánh hát để rày đây mai đó đặng dễ bề lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật.

Tóm lại một gánh hát in hệt một xã hội thu nhỏ, bữa nay cô đào thương này bỏ đi gánh hát khác qua bữa sau anh kép chánh nọ từ miền Tây đón xe đò mang quần áo tới gia nhập, trong một ngày có ba, bốn thằng cầu chài từ gánh hát khác vác rương quần áo tới gặp ông bầu gánh xin theo, thì cũng bằng đó thằng xách gói nhảy xe đò bỏ đi kiếm chỗ trú thân nơi gánh khác. Ở ngoài đời thường có thể ta đã gặp hạng người này mà chưa từng gặp hạng người kia, vậy chớ sống trong một gánh hát thôi thì đủ hết…

“Ăn hết mấy nồi cơm cháy rồi?”, là câu của một dân gánh hát hỏi một ai đó khi người đó tự ái nổi giận hoặc có hành vi nông nổi vì chuyện chi bất kỳ. Câu hỏi của dân gánh hát hàm ý chê trách một người ra đời cực khổ kiếm miếng cơm mà không biết tự kềm chế bản thân dẫn đến không tự chủ được cảm xúc hay có hành động thiếu lý trí mất khôn ngoan…

Nhắc tới mấy danh hề, tui còn nhớ ông Thanh Việt đứng tại quán café “Không tên” do ca sĩ Bạch Long pê đê mở gần nhà tui nơi ngã sáu Saigon, ông hề “râu” đứng nhịp giò nơi lề đường, hai tay xỏ túi quần. hàm râu nhích nhích giọng lè nhè biểu vui tao mới đi hát, buồn thì tao làm đĩ đực cho có người nuôi… Danh hề Phi Thoàn điệu bộ nói hay sửa miệng thằng tui thấy hỏng có chi đáng… hề.

Hề Tùng Lâm “mỏ chuột” năm 1980 anh Bính tức ảo thuật gia Kim Sơn, người đã xin là con nuôi ông già tui, anh Bính dắt một bầy lên “tăng cường” cho đoàn văn công tỉnh Sông Bé, sáng anh em ngồi uống café trong chợ Thủ, tụi con nít thấy danh hài Tùng Lâm tướng lùn tịt đang ngồi đó lập tức hè nhau kêu la om sòm Tùng Lâm mỏ chuột… Tùng Lâm mỏ chuột, vua hề mỏ nhọn người lớn vậy chớ cư xử thiệt âm binh, chả đỏ mặt tía tai đứng dậy nạt dọa tụi nhỏ…

Trong các tay kêu bằng danh hài, tui khoái nhứt là Thanh Việt và Văn Chung. Sau này có thêm hề Vũ Đức đoàn Sông Bé 1 thời anh Út Sương (Phạm Thế Sương, năm 1997 là Giám đốc của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước mới thành lập) làm trưởng đoàn. Nhớ khi hề Vũ Đức mới về đoàn Sông Bé 1, tui và ảnh, anh em chưa quen biết nhau, có lần trước mặt tui tại rạp Thanh Bình, hề Vũ Đức lớn tiếng khoe "con trai ông Nguyễn Chính rất khoái coi tui diễn hài"...

Khi gánh hát xin phép và dựng sân khấu để hát tại ngã ba Ông Đồn, tui xách rương quần áo chuẩn bị ra đón xe đò về Saigon, lúc tui chào từ biệt bà con, các bà các cô tổng khậu xúm xít, bà Hai Quy Sắc (vợ soạn giả Quy Sắc) hỏi rằng chừng nào tui lại lên, tui trả lời chắc con về ở nhà luôn không đi nữa... nhỏ Nhạn là cháu ông bầu chỉ mặt tui biểu ông Phương về nhà chừng vài bữa nhớ gánh hát lại lên bây giờ, ông ăn cơm tổ cả năm rồi bỏ mà đi dễ quá vậy sao được.
Thằng tui nghe rồi chỉ cười.

Một người từng ăn cơm cải lương lăn lộn giang hồ, đầy dẫy những lường lọc rồi sẵn sàng đâm chém, nơi người xấu nhiều người tốt ít, thì còn chuyện chi mà chưa từng gặp?

Vậy đó .

Bài bạc…

Nói về bài bạc, thằng tui từng bị kêu là thằng Phương “tictac” trong giới đồ xưa ngoài Đồng Khởi.

Thời đó, năm chín mốt (1991) tui có cửa hàng bán đồ cổ tại đường Đồng Khởi, dãy cửa hàng số 24 tính từ hướng đường Ngô Đức Kế tới thì bắt đầu bằng số 24a của vợ chồng anh Hạo, chị Hiền (vợ chồng Hiền Hạo này tui quen biết đã lâu và anh Hạo từng mời tui tới nhà ở trong chung cư mà tui quên số trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khúc gần ngã ba XVNT - Cao Thắng , tui quen biết hai vợ chồng họ từ khi tui còn in lụa và tui phải liên kết với Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam để có pháp nhân hành nghề in, Hội nghệ sĩ tạo hình VN có văn phòng Đại diện phía Nam tại số 98 đường Sương Nguyệt Ánh gần nhà tui bên Nguyễn Trãi, quận 1), do anh Ngọc làm Chánh Văn phòng, anh Ngọc nhà ở đường Phan Văn Trị, ngay ngã tư Bình Hòa.

Đang nói, kế bên cửa hàng số 24a là số 24b của mấy người cùng hùn lại thuê một cửa hàng, đó là đám anh Thiên, anh Phước, anh Nông… tiếp là tới số 24c của anh Vân, số 24d của anh Hưởng “cạo” là dân Hà Nội như tui, Hưởng “cạo” là hỗn danh giống tui, do đánh bài mà có, bi nhiêu tiền trong túi mà ngồi vô sòng bài là “cạo”, là “nhẵn thín”. Căn cuối cùng trong dãy là cửa hàng của tui, số 24Ter ngay ngã ba Đồng Khởi - Hồ Huấn Nghiệp…

Tụi tui hàng ngày thường tập trung chơi bài bên trong cửa hàng 24b, kéo “xì tẩy” (xì phé) hoặc binh xập xám ăn chi. Xì phé thì xẩu nào tố lớn nhất không quá 3 triệu… Binh xập xám đậu một chến là 20 chi, tức 2 triệu/chến, binh ăn chi và mỗi chi là 50 ngàn mà không đá xì, ai ăn sụp hầm 9 chi thì đóng xâu nửa chi, đứt chến này đậu chến mới…

Anh em chơi bài khi đó là những thằng có cửa hàng ở Đồng Khởi, toàn dân trong nghề quen biết nhau, lại là dân có tiền nên không có chuyện chơi ăn gian hay cãi cọ. Thằng tui khoái binh xập xám vì cả ngày chỉ ăn thua chừng 2 triệu là nhiều. Còn kéo phé thì tui không khoái vì tụi nó nặn bài lâu bắt mệt. Vậy chớ lâu lâu thiếu tay tui cũng nhảy vô kéo phé, để ăn thua cho mau tui chỉ xin một xẩu, ai muốn tố bi nhiêu thì tùy, tất nhiên phải là tiền tươi thóc thật, bá tánh đếm tiền rồi làm ơn lấy tay ra, thằng tui cạn láng tẩy sạc một phát xuống đường… Vậy nên thằng tui có hỗn danh Phương “tictac”, tức là gom đầy túi nhấp nháy hoặc thua cháy túi trong tictac.

Nhớ, trong đám có thằng Hưng là dân cho mượn tiền góp, thằng này cũng dân Bắc và là thứ Bắc kỳ “zoóng” tức nhà quê, nó hay tới Hưởng “cạo” lấy tiền góp nên ưa ngồi coi tụi tui chơi bài, riết rồi thằng này cũng vì rảnh quá mà nhảy vô chơi, mẹ, cái thằng nhà quê mà Hưởng “cạo” kêu nó là Hưng “con cóc vàng” này đúng thứ điếc không sợ súng, kéo xì phé mà có nó, xẩu nào mình có bài thì ăn cái thằng “con cóc vàng” nọ nhẹ hẳn cái túi bạc lúc nào nó cũng đeo kè kè, vậy chớ xẩu nào mà tiền trong xẩu nhiều quá, muốn tháu cáy đuổi nó đi thì y rằng vỡ mặt với nó, hic, đánh giả với 4 triệu tính đập cho nó ớn mà bỏ chạy, nhè thằng điên mình tố bi nhiêu nó cũng theo, trong đám anh em thằng nào cũng từng bị nó. Thằng Hưng “con cóc vàng” đó khi biết chơi bài thì ham, vậy nên nó ngày nào cũng tới để nuôi cả làng…

Nói vậy chớ có ai giàu vì bài bạc, thằng tui từng cũng bài bạc ăn xài lớn, khi nhà nước giải tỏa cửa hàng thì nhảy ra chợ đá (đá quý), tới khoảng tháng tư năm chín lăm (4/1995) thì theo vợ về miệt quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bán muối.

Ở vùng sâu vùng xa vậy chớ ba cái vụ sát phạt ăn thua cũng ác liệt nào kém nơi đô thị, lũ thằng đàn ông con trai dân quê mùa mặt mũi dòm ngu ngốc từ tứ xứ bỏ quê hương xứ sở đi tha hương rồi tập trung tới đất Kim Long để kiếm miếng cơm, tụi nó mở miệng là nghe rặt thứ thổ âm địa phương Bình Định Quảng Ngãi Quảng Trị Ninh Thuận Thừa Thiên Khánh Hòa vân vân, tụi nó dốt nát cái chi cũng dở ẹt duy có tay cầm bộ bài mà chia là nhanh thoắt đâu thằng nào chịu kém cạnh thằng nào. Tụi nó chơi bài rồi cãi lộn đâm chém còn hơn Việt cộng giết Mỹ năm xưa .

Về quê, thằng tui chỉ có thú giải trí duy nhứt là Billar, một cơ vài điếu thuốc lá chớ các đàn anh cao bồi thôn rủ rê cỡ nào thằng tui cũng lắc đầu. Mẹ, kiếm tiền thì kiếm nơi khác chớ với tui thì cầm cây bài hay cây cơ là để giải trí cho khoái chớ đâu phải để kiếm tiền ? Thằng nào giở giọng khích bác thì tui biểu nó rằng trong túi mày có bi nhiêu móc hết ra, tao với mày bốc số, thằng kêu một tiếng ăn thua cho mau chớ mắc công chi lâu lắc, đám “trai làng" nghe nói lắc đầu hết dám rủ (*).

---------
Chú giải :
- (*) : Khi tới mình kêu, hãy kêu số đầu nhân 9, sau đó cộng với số đầu của minh, rồi trừ đi 1 và kết quả sẽ luôn luôn bằng 9 .
Thực ra đây chỉ là công thức toán học .

Tui còn được người khác chỉ làm cách nào để đạt được xác suất thắng cao khi cá độ đá banh trên mạng. Cách bắt độ một trận banh sắp diễn ra mà chỉ toàn ăn it hay huề chớ chắc chắn không thua tiền.

Lì xì

“Nếu hỏi rằng em yêu ai, rằng em rằng em yêu ba, rằng em là em yêu má, yêu chị yêu anh, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là yêu, nhất là yêu… tiền cơ”

Bất kỳ người lớn nào nghe qua lời nhạc chế đó đều nhăn mặt khó chịu. Ấy vậy mà thằng tui có nhận xét như ri nè :

Từ Nam chí Bắc, kể luôn miền Trung, bất kỳ một người làm ông cha bà mẹ nào khi khách tới chơi nhà mà có hành động móc túi tiền ra cho trẻ, các bậc cha mẹ khả kính đều vừa dỗ dành vừa bắt buộc đứa trẻ phải khoanh tay với thái độ ngoan ngoãn kính cẩn lễ phép nhất có thể để cám ơn bác, hay ông, hay bà chú dì cô mợ vân vân. Mặc dù cháu bé chưa biết hay không chịu vì sợ người lạ.
Phải vậy không ?

Và, thằng tui thấy hành động đó của các bậc người lớn kính mến thiệt là chướng mắt. Thằng tui từng thỉnh thoảng xã giao với người lớn mà cho tiền con nít, trong những tình huống như rứa, tui luôn chủ động gạt phắt, biểu vị người lớn nào đó rằng thôi khỏi bắt cháu phải cám ơn, cháu nó còn nhỏ cứ cho chúng tự nhiên chơi đùa, khi lớn chúng sẽ biết thôi mà…

Ngược lại, khi con tui còn nhỏ, có ai đó vì xã giao mà cho tiền, tui thường chờ thằng nhỏ cầm tiền rồi là biểu thôi con đi ra ngoài chơi để cho ba nói chuyện, trong tình huống đó, thằng nhỏ hí hửng mừng rỡ chạy đi kiếm mẹ để khoe líu tíu…
Phải vậy không ?

Mà sao kỳ hè, con nít còn nhỏ xíu đã biết chi đâu mà khi cho tiền là chúng đặc biệt mừng rỡ ? Hic hic .

Dr. Thanh

Ông Trần Quý Thanh, TV giới thiệu như vậy, là một doanh nhân, một tiến sĩ…

Nhớ, hồi gần cuối năm 1987, khi đó thằng tui mần phó giám đốc giả cầy của Xí nghiệp Trang thiết bị Văn hóa quận I, trụ sở đóng trong tòa nhà số 1 Công Trường Mê Linh cũng là nơi trụ sở của Phòng Văn hóa Thông tin quận I. Nghe nói khi thành lập xí nghiệp một số anh em là tư nhân hành nghề đổ tượng thạch cao, in lụa, vẽ quảng cáo vân vân được sếp Ngô Quốc Chính thu nhận tất, dưới dạng Tư nhân có tay nghề hợp tác với Xí nghiệp, sếp Chính là thứ đồ ngu thuộc lớp mới đẻ nên bị đám thằng Nguyễn nhà ở Tùng Thiện Vương quận 8, thằng Chơn thứ dân quê từ Đồng Nai, anh Nghĩa làm nghề in lụa nhà ở Phạm Ngũ Lão quận 1, lại thêm mấy thằng đổ tượng thạch cao gì gì nữa, tụi nó tiếng là hợp tác vậy chớ sản phẩm làm ra tụi nó tính đủ các thứ chi phí tiền công kỹ thuật, tiền đổ khuôn, tiền độc hại gì gì đó… Cưối cùng sản phẩm tượng thạch cao ký gởi bên Công ty Bách hóa tổng hợp thành phố (thương xá Tax) bán, rồi khi hạch toán thì Xí nghiệp không có lời.

Bên mảng in lụa thì thằng Nguyễn mặc sức thao túng lấn lướt anh em khác, sếp Ngô Quốc Chính được nó nhét túi cho vài ngàn đồng là miệng im thóc, hễ sếp mở miệng là có thằng Nguyễn cùng đồng ca bài làm ăn khó khăn không có lời và vân vân.

Nhớ, thằng Chơn Mỹ là thằng làm nghề in lụa và vẽ quảng cáo, tánh cực kỳ chịu chơi và có tài, kêu nó là Chơn Mỹ vậy vì con vợ nó tên Mỹ, thằng này dân Bắc kỳ 54 gốc đâu từ Đồng Nai, tui nhớ thằng Chơn Mỹ đi tới đâu cũng có vài ba thằng em út đi theo điếu đóm, từ miệt quê về Saigon mà nó tung hoành dưới mắt không có ai, thằng Chơn có tài lại biết điều, hơn nữa nó chịu chơi bởi nên thiên hạ khoái thằng này lắm.

Nhớ, công ty VIMEP khi đó quảng cáo pano tấm lớn, chính thằng Chơn Mỹ là thằng nhận được hợp đồng vẽ quảng cáo có giá trị lớn đầu tiên ở Saigon (nay kêu bằng ngã sáu Phù Đổng), nó vẽ một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu VIMEP khổng lồ trên tường nhà chị Xuân bán quán ăn tại Ngã sáu ngay đầu đường Nguyễn Trãi.

Nhớ, chiều nào cũng vậy, đám anh em tập trung uống bia hơi trên lề đường tại kiossque số 1 Trần Hưng Đạo thuộc quản lý của Phòng Văn hóa thông tin quận I tại mũi tàu ngã ba Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão, thằng Chơn Mỹ nó rất thân với một đàn anh tên Thanh “râu”, anh Thanh này thường ngồi chung với mấy ông già kỹ thuật của Nhà máy bia Saigon, chiều nào mà không mưa là bà con tập trung không thiếu mặt người nào, bia hơi đậu phọng, bia hơi với một hai dĩa mồi chi đó, từng nhóm ngồi riêng, ngồi nhậu riết thành mối rồi cả làng quen nhau hết. Hỏi ra mới biết, ông Thanh “râu” tính mở xưởng nấu bia, vậy nên ổng thường mời rủ mấy tay công nhân già Nhà máy Bia Saigon nhiều kinh nghiệm mà đã về hưu, ông Thanh chơi với dân lão làng trong nghề, chắc tính học nghề, tui nghe mấy ổng bàn tán nào là bia bi nhiêu độ đường, ủ men 7 ngày, 14 ngày, nào là ca ra men giá rất mắc, nào là giấy lọc nay lên giá và vân vân .

Sau này, anh Thanh thuê xưởng tại đường Phan Văn Trị để làm bia hiệu Bến Thành, tui chơi với thằng Ngũ, chủ một xưởng bia hơi nhỏ tại số 20 đường Nguyễn Văn Bảo ngay gần Phan Văn Trị, thằng Ngũ này dân Trung đâu như Quảng Bình Nghệ An Hà Tĩnh chi đó. Năm 1997, thằng Ngũ từng tâm sự với tui nó là học theo ông Thanh “râu” mua đất rồi trúng giá, nay in hình nó cũng giàu có lớn.

Thiệt khâm phục một người có chí lại chịu khó học hỏi như thằng cha “râu” này.

Chọn vợ

Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha, nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Bố ai biết được chị hay bà
Sanh vài ba lượt người teo nhách
Má hóp xương lòi ốm như ma

***

Lấy vợ không nên lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giửa đường vợ muốn bàn công việc
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Chân dài tay vượn tướng khều khào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ không chừng lọt xuống ao

***

Lấy vợ không nên lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ tưởng ôm lu
Rủi khi mà nó đè lên bụng
Bẹp xác ông chồng khóc hu hu

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ khòm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm
Thuốc tàu thuốc bắc cao hổ cốt
Uống cả năm trời vẩn ốm nhom

***

Lấy vợ nên kiêng vợ móm răng
Giận con lè lưởi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò nhúng giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bà giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ

***

Lấy vợ không nên lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì thảm thiết
Mất mặt trượng phu đấng anh hào

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà, cha mẹ khó ăn theo
Cầy sáng cầy khuya mà vẩn đói
Nhà trần chiếu đất với ao bèo

***

Lấy vợ không nên lấy vợ ghen
Áo quần lúc giận xé teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trể
Đập chén quăng ly, vở cả đèn


----------
(Sưu tầm)

Mái ấm gia đình

Lại nói, thằng tui vẫn thường tự nhìn lại bản thân để kiểm điểm tháng ngày vừa qua, mình làm được gì và chưa làm được gì.

Tui may mắn là có một người cha rất biết dạy con cái, điều đó đã được chứng minh rằng anh em tụi tui nay đứa nào cũng nên người đàng hoàng. Đứa nào cũng có nhà cửa riêng, một gia đình bên ngoài nhìn vô đều cho rằng hạnh phúc, một cuộc sống vật chất hàng ngày “nhìn lên mình không bằng ai ; nhìn xuống không ai bằng mình”.

Nhìn xuyên suốt, thì ra tui bị ảnh hưởng của ông già, từ 15 tuổi ổng thân mồ côi cha mẹ đi theo kháng chiến đến khi xuôi tay lìa xa cõi đời này, cuộc sống vật chất kể luôn cả nhà cửa là nơi trú ngụ hàng ngày, ông già tui toàn nhà nước lo cho ổng chớ bản thân ổng từng quyền lớn vậy chớ nào có mua riêng được cho mình, cho vợ con được thứ gì thuộc phạm trù vật chất ?

Thằng tui từ nhỏ được hưởng một cuộc sống không đến nỗi quá thiếu thốn của thời bao cấp. Từ 1977, cuộc sống gia đình đầy đủ do ông già tui là nhân vật cầm quyền lớn... Vậy chớ nay tui thuộc loại nghèo, ngoài căn nhà đang ở, thằng tui lại không hề có ý rằng phải mua thêm nhà nữa mặc dù tui thuộc hàng kiếm tiền nhiều, kiếm tiền nhanh hơn nhiều lắm người trong thiên hạ.

Những năm trước khi bị bịnh, tiền lương tui trả cho đám nhân viên trong công ty là từ 1,3 triệu - 2 triệu/tháng/người.

Thu nhập hàng tháng của cá nhân tui là dao động từ 90 - 107 triệu/tháng. Khoản thu nhập này là tiền lời trong việc mua bán, mà chưa tính thỉnh thoảng tui làm dịch vụ khác, mà tui đã làm dịch vụ thì phải là tiền tỷ. Vậy là nhiều lắm đó chớ.

Thằng tui từng tự coi mình là người chồng, người cha tốt, lo lắng cho vợ con có cuộc sống tinh thần, vật chất đầy đủ.

Một thằng đàn ông kể từ tuổi 41, thu nhập ổn định mỗi tháng hàng trăm triệu, sáng 9h đi làm, chiều 17h là về nhà với vợ con. Không rượu bia, không ghiền cafe, có hút thuốc lá, mỗi ngày 20 điếu.

Những ngày tháng mùa mưa, ngày nào mưa gió lớn là tui tự lái xe đưa con trai đến trường, buổi chiều lại rước con cho khỏi mắc mưa rủi sanh bịnh…

Thứ nữa, trong suy nghĩ của tui, đàn bà là chỉ ở nhà nuôi con, rảnh rỗi lúc chồng đi làm con đi học thì có quyền hẹn bạn bè uống café hay đi mua sắm hoặc ăn uống, tóm lại ngoài vụ lo chồng con đàng hoàng rồi dĩ nhiên có quyền tự do riêng tư.

Thằng đàn ông làm chồng, làm cha người ta ra ngoài kiếm tiền lo cho vợ con có được cuộc sống vật chất đầy đủ thì tui coi đó là bổn phận tự nhiên phải vậy khỏi bàn. Đồng tiền kiếm được tui luôn coi có một nửa công sức là của vợ, thằng tui từng cầm tay chia sẻ điều đó với bà xã khi chỉ riêng hai vợ chồng với nhau.

Thằng tui lại thường trong bữa cơm dạy con trai, gia đình mình gồm ba người, bổn phận và công việc của ba là ra ngoài kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Bổn phận và công việc của mẹ là lo cơm nước quần áo, săn sóc sức khỏe cho hai cha con mình. Còn con, con có bổn phận làm tốt công việc của con là học hành cho tốt. Giải trí con nên có giờ giấc, ba không muốn con mất nhiều thời gian vô vụ chơi game online, mẹ con đã phàn nàn với ba rằng con ham chơi game lắm đó, ba cũng ham đi chơi lắm chớ, nếu ba không tự kềm chế mà cứ đi chơi theo ý thích riêng thì mẹ con sẽ không vui… Vậy đó con à, mỗi người trong nhà hãy cố gắng tự làm tốt công việc của mình thì nhà mình sẽ là một mái ấm gia đình hạnh phúc con à…

Tui thường tập cho con trai ý thức rằng nhà mình thì ba và con đều là đàn ông, duy có mẹ con là phụ nữ, là đàn ông thì có trách nhiệm che chở, bảo bọc phụ nữ trong nhà, đàn ông thì phải phong độ lớn, phải hùng, con còn nhỏ, có thể con chưa hiểu hết ý nghĩa trong những lời ba nói, con yên tâm rằng khi lớn thì con sẽ hiểu hết. Ngày xưa ông nội cũng dạy ba vậy đó, có nhiều điều sau này khi đã trưởng thành ba mới hiểu ông nội muốn dạy ba điều gì…

Thằng đàn ông vậy tui chắc phải là niềm mơ ước của nhiều lắm các bà vợ.

Kết : Mấy năm qua thằng tui bỏ về vùng quê sống. Kể là người chết rồi. Hic hic. Và tui thường gọi điện nhắc nhở thằng con cưng nay đã 17 tuổi, rằng phải chăm sóc mẹ nó.

---------
Ảnh chỉ mang tính minh họa
 
Lên đầu trang