Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Tai biến …

Ngày 29/3/2006: Sáng, sau khi dự họp doanh nghiệp đầu năm ở hội trường của huyện, chiều mười bảy giờ tui từ Châu Đức tà tà về Saigon. Đang đi chợt phát hiện giàn lạnh hình như thiếu gaz, tui ghé tiệm điện phía đối diện hãng bột ngọt Vedan nhờ thợ coi, lay hoay tới mười chín giờ mới xong, tui chạy về tới ngã ba thành Tuy Hạ thấy bên đường có quán thịt cầy, đang bụng đói lại gặp món ưa thích, tui ngừng lại, cho xe chạy vô tận trong sân vì trời tối đường hẹp sợ bá tánh va quẹt. Ăn xong, tui kêu chủ quán làm thêm mấy dĩa mang về cho thằng con cưng, dè phát hiện ra chân phải hết nhúc nhích tự khi nào, cảm giác được tay phải đang từ từ cứng đơ, liếc đồng hồ lúc đó là mười chín giờ ba mươi. Tui giả lả với chủ quán vài tiếng… trong đầu thầm đánh gía tình huống mình đang gặp. Thời đó trong người tui lúc nào cũng tiền mặt mười mấy triệu toàn giấy lớn năm trăm, tiền đô hơn hai ngàn rặt thứ một "vé", chưa kể sợi dây tui đang đeo nơi cổ nặng 4 cây rồi còn mấy cái nhẫn trên tay, hai chiếc điện thoại loại nhiều tiền… thầm nghe ngóng tình trạng bản thân, tui móc điện thoại gọi thằng em vợ mặc dầu nó đã đủ lông cánh nhảy ra làm ăn riêng không còn theo tui nữa… , tui hỏi nó đang ở đâu, nó lè nhè biểu đang nhậu trong chợ lớn, tui vắn tắt với nó về hoàn cảnh đặc biệt tui đang gặp..., nói tui đang cần nó, thằng Út nghe rồi như tỉnh, nó hỏi tui đang ở đâu, tui kêu nó qua phà Cát Lái đến ngã ba thành Tuy Hạ đi ra hướng đường 25B qua sân banh ngay ngã ba nhìn quán thịt cầy bên tay trái, xe tui để tuốt trong sân, tui lại kiếm chuyện nói bá láp vói chủ quán đặng cố giữ mình tỉnh táo, lúc này trong đầu thoáng nghĩ mình sẽ bị hôn mê làm tui hoảng sợ… , tui gọi hỏi thằng Út tới đâu rồi, nó nói đang chạy đi hướng Cát Lái… Thằng Út gọi biểu bị kẹt phà, tui dặn nó nên đứng nơi đâu…

Chân phải tui nhúc nhích được rồi, tui liếc đồng hồ… hai mươi giờ ba mươi, tui gọi biểu thằng Út khỏi qua phà, đứng chờ tui, tui giơ tay thấy có vẻ như đang phục hồi, tui thầm nghĩ chừng mười lăm phút nữa chắc đi được…, tui bước ra sân quán, đi tới lui, tui mở cửa xe, vô thử lắc cần số, chân thử pê đan thắng, ga xăng… mọi thứ có vẻ ổn…

Kim đồng hồ chỉ hai mươi giờ bốn lăm, khi đã chắc chắn mình lái xe được, tui quay chào chủ quán rồi vô xe dzọt… qua cửa bến phà Cát Lái phía quận hai thấy thằng Út giơ tay ngoắc, tui kêu nó ngồi luôn để tui lái về thẳng nhà…Bà xã cho uống viên chi đó kêu hạ huyết áp rồi ngâm chân nước nóng, uống nước chanh nóng… Đêm nằm ngủ nghe chân bên phải làm như hơi cứng hơn ngày thường.

Sáng hôm sau thứ bảy 29/3, Như thường lệ tui vẫn tà tà ra Paris - Dehli uống cafe với hai đàn anh Hải ‘voi”, Nhơn “râu”, tối vẫn vô Chu bar ngồi nói dóc.

Sáng chủ nhật 30/3, tui ra café Patio, ngồi gọi anh Hải “voi” tới… làm như chân tay lại trở bịnh, đến mười giờ rưỡi thì tui đi vô WC hết nổi thiếu điều muốn lết, anh Hải kêu mày bị bịnh sao không lo chữa trị mà còn café cái nỗi gì, lo mà chữa bịnh đi thằng này mày ẩu vừa thôi, mày coi chừng chớ ở đó mà chủ quan, mày nghe tao đi khám liền đi, tui gọi bà xã qua chở tui đi kiếm chỗ châm cứu, ngồi sau xe bà xã chở mà chân dần cứng dép muốn rớt, mẹ, xe Atila chỗ gác chân thấy ghét. Đi từ chợ cầu Kiệu qua chợ Bà Chiểu, vòng vòng vô mấy nơi hồi đó tui liệt dây số 7 từng châm cứu mà không nơi nào châm cứu vì là ngày chúa nhựt, tui biểu bà xã về rồi mai tính…

Sáng thứ hai 31/3, bà xã chở tui tới bệnh viện y học dân tộc, tui không muốn vô vì chắc lại kêu tui phải nhập viện theo dõi như hồi đầu năm, tui biểu đi đến Viện y học dân tộc, bà bác sĩ giám đốc khám rồi yêu cầu tui phải lập tức nhập viện, lại thế nữa… tui hỏi thưa bác sĩ, bịnh tui là bịnh gì và ở mức nặng hay nhẹ, bà bác sĩ nói khỏi hỏi, anh phải nhập viện liền, tui nghe muốn nổi nóng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói xin bác sĩ làm ơn nói rõ hơn giúp tui, bà bác sĩ nhìn tui lạnh lùng nói cơn tai biến mạch máu não đang diễn tiến trong người anh, vì vậy tôi mới phải yêu cầu anh lập tức nhập viện, bà ta quay biểu y tá lấy xe đưa tôi vô cấp phòng cứu, biểu bà xã tui hãy cho tui lên cấp cứu rồi xuống làm thủ tục…

Nhớ, hồi đầu tháng 11/2005, tui qua công ty HSC, cùng theo đi có anh rể, vừa bước tới cửa chân phải tui chợt quỵ xuống, may phản ứng kịp chụp cánh cửa nên khỏi té, mặt ngước lên theo quán tính, trong một thoáng thấy anh rể vụt quay mặt đi rồi làm như giờ mới quay mặt lại miệng ôi ôi cậu sao vậy, hai ngày sau tui biểu cậu Tám Hương giám đốc cùng chú Tuấn phó giám đốc kiếm lý do “giải tán” gấp thằng anh rể.

Cuối tháng 12/2005, một bữa, tối tui đi xe gắn máy tới đường Bạch Đằng ở Bình Thạnh chở em người mẫu tên Lâm đi uống trà ở tiệm trà gần nơi em thuê trọ (em này dân Quảng Ninh vô Saigon theo chị gái có chồng mở công ty làm cò nhà đất, sau vì em có chiều cao nên đăng ký đi học rồi được vô làm người mẫu của công ty chi đó tui không để ý. Hồi đó mấy em thứ người mẫu tập sự này tui gặp gỡ một, hai lần ở Chu bar rồi mời rủ đi ăn cơm uống cafe, cả đi... ngủ thì không em nào từ chối). Khi về nhà, tui đang trên đường Nguyễn Đình Chiểu khúc Phan Kế Bính chợt xây xẩm mắt hoa, tui giựt mình vì không thể điều khiển xe, trong đầu nghĩ tấp vô lề là an toàn, coi, tay bẻ về phải mà sao xe cứ bên trái mà sàng qua, xe Dyland ngày thường cũng nhẹ mà giờ sao nặng khiếp... tui thót người khi có chiếc xe hơi thắng gấp sát bên, vì đường một chiều nên tui thuận tay qua trái lằn xe hơi, trong đầu nghĩ được rằng chỉ cần leo lên lề trái là an toàn mà sao không nổi, tui đành ngừng xe cạnh vỉa hè trái mở xi nhan để xe hơi tới thấy mà né, chừng mười phút sau hai tay mới khiển được xe mà chạy về… Bà xã mua ba món dụng cụ tập tay liên tục hơn mười ngày mới gần hết hẳn.

Bà xã liền mấy ngày la quá xá, bả làm dữ... kêu thằng Tuấn chở tui vô bịnh viện y học dân tộc thành phố khám bịnh, bà bác sĩ Thủy trưởng khoa tui quen từ hồi 2003 khi bị liệt dây thần kinh số 7, sau khi khám, bà trưởng khoa yêu cầu tui lên lầu một làm thủ tục nhập viện để nằm theo dõi vì tui đang nguy cơ tai biến mạch máu não… , bữa sau, thằng Tuấn chở tui đi bịnh viện Hoàn Mỹ khám và làm xét nghiệm tổng quát. Kết luận sau một tá thứ giấy ghi kết quả xét nghiệm: mọi cái khác bình thường, có cái cần đặc biệt cẩn thận là huyết áp cao, cảnh báo nguy cơ tai biến, phải uống thuốc và theo dõi huyết áp ngày hai lần…

Tui có hai người anh em cùng có tên là Khánh, ông ở Bình Dương bị tai biến hồi mười một giờ trưa, vô cấp cứu bịnh viện rồi mười hai giờ đêm từ bịnh viện Chợ Rẫy lẳng lặng bỏ vợ con mà đi không thèm nói lời giã biệt. Ông Khánh ở Saigon khi tui từ vùng quê trở về nghe kể sau chuyến công tác Hanoi, tối bay về Saigon ghé công ty trước khi về nhà… sáng ra nhân viên phục vụ vô dọn dẹp phòng thấy sếp chết gục trên bàn làm việc, bác sĩ khám nghiệm và kết luật: Đột quỵ.

Đã biết rõ mình có bịnh, đã xuất hiện tình trạng cơn thiếu máu não thoáng qua ba lần. Các bác sĩ Đông, Tây y đều cảnh báo nguy cơ tai biến phải mau mau nhập viện.

Thằng tui lúc đó có tâm trạng chó đẻ là không lo mình chết mà chỉ lo thằng con còn nhỏ sợ nó khổ… , ông bác sĩ trên lầu 1 khám nội thần kinh trong Chợ Rẫy từng ghé sát tai tui nói mày đã không sợ chết thì mày tới đây… làm đéo gì, tui kề tai ông thầy khẽ khọt em chỉ muốn biết chừng nào… chết.

Tui nghĩ không biết chừng nào tai biến ập tới… thằng tui đâu biết gì về bịnh ấy, sau khi nghe và nhìn hai anh Khánh, đơn giản tui nghĩ nếu xảy tai biến là lập tức mình được ngồi xe có người lái thẳng qua cầu sông Nại Hà, nhớ mang giấy tờ tùy thân đặng có đăng ký thường trú nơi âm phủ.

Ngồi tính khi mình chết, việc làm còn lại sẽ giao thằng nào… thằng em vợ thứ tám là Tám Hương giám đốc đương nhiệm… không ổn bởi tánh khí lóc chóc mau hư chuyện, thằng Hương từng có lần trước mặt tui mà nó nhậu say móc hàng xấp đôn xanh liệng lên bàn ý muốn hù bá tánh. Thằng Út dày dạn kinh nghiệm vì theo tui từ năm 1990, hơn năm nay nhảy ra ngoài vùng vẫy kiếm ăn riêng mà vẫn chưa nên cơm cháo gì… không biết anh rể chết rồi hàng tháng nó có cho chị gái được hai chục triệu nuôi cháu… không ổn. Thằng tui thử nghĩ đến ông anh con rể quý của bà già là dân ngân hàng cũ, hy vọng nể mặt vợ mà thương xót cháu vợ… càng không ổn.

Tui có hai anh trai, anh lớn là chắc chắn không, vì người nhà nước đâu rảnh dòm tới chuyện riêng dù là của thằng em út. Ông anh thứ hai mà bà già cứ nhằn sao con không kiếm việc gì cho anh con làm cũng không được vì từ khi lớn lấy vợ… toàn do bà vợ tính toán giùm mọi việc.

Chưa kiếm ra cách, tui đành để từ từ. Ông trời cần chi để ý chuyện cá nhân… Đùng một phát. Trời kêu ắt phải dạ chạy đâu khỏi.

Thằng tui hai năm nay như người chết, em út thỉnh thoảng thằng gọi điện thằng đưa vợ con lên biếu quà thăm đàn anh nói chuyện chơi, thằng Cân chỉ chiếc Camry đời 2007 thấy nó mới chạy hai lần nói năm rồi em kiếm được ba tỷ mua chiếc xe này và thêm căn nhà nhỏ… tui nghe mà không động lòng.

Mới đây, sực nghĩ con cái đang lớn mỗi ngày. Hai năm bỏ mặc vợ cái con cột ở Sài Gòn, bỏ về quê nghỉ ngơi, ngồi nhà lại thêm đứa con gái vừa năm tháng tuổi tay chưn dài ngoằng như mẹ nó.

Thiệt là cái thân làm tội một đời !

Đã tự hào mình từng là người chồng, người cha tốt. Chợt nghĩ lại mấy năm buông thõng sự đời vừa qua, thằng tui chợt thấy mình thiệt tệ.
./
Print
 
Lên đầu trang