Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Buôn ruộng lãi mười phân…


Đọc báo thấy nói Khu căn hộ cao cấp của Hoàng Anh – Gia Lai giảm giá bán tới 50-60 %, thằng tui thiệt không tưởng tượng nổi mức lời của địa ốc đất đai lại phi thường đến vậy. Giảm giá bán phân nửa, tui cho là huề vốn, giảm giá vì bán ế quá, bán chậm quá. Nếu bán nguyên giá tức là lời 50-60 % rồi còn chi hè...

Nói tới buôn bán, thằng tui cũng dân buôn bán từ quá nhiều năm rồi, thằng tui cũng biết chuyện của đàn anh Lã Bất Vi bên nước Tàu xưa, khi thằng chả hỏi ông già của chả về chuyện buôn bán lời lỗ thì ông già của chả nói : “ Buôn ruộng lãi 10 phân ; Buôn ngọc lãi 50 phân ; buôn vua thì lãi cả thiên hạ”...

Xứ mình nay, buôn quan tước thì đặng giàu sang sung sướng đời cha tới hai ba đời con cháu chưa kể hai họ nội ngoại theo đóm ăn tàn… nhìn qua nhìn lại, vợ con mấy ông bí thơ tỉnh chủ tịch tỉnh cùng vợ con đám lâu la em út rặt thứ “chị Dậu” mới lột xác mặt mũi lơ láo buổi tối khuya khi đường vắng mấy má con rủ nhau ra tập chạy xe gắn máy… toàn thứ xe mắc tiền công chức thường sức mấy mua cho nổi.

Còn nữa, dòm mấy ngài quan chức đầu tỉnh, coi, cha nào cha nấy in hệt nhau… cùng bụng bự nước da đen đúa dính phèn dưới ruộng hồi nhỏ tới giờ chưa sạch, tháng mùa khô nếu hồi hôm không nhậu khuya thì sáng sớm 5 giờ là thấy ảnh quần áo thể thao kiếng gọng vàng mang giày Nike tà tà đi bộ thể dục cho tiêu mỡ chớ bác sĩ trưởng Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh đã nhỏ nhẹ nhắc nhở anh Ba Rớt anh Năm Thà, anh Mít, anh Xoài… chú ý giữ sức khỏe còn sống lâu phục vụ nhơn dơn, thằng bác sĩ tha thiết em đề nghị anh coi chừng chớ để bị nghẽn mạch máu tai biến đó đa. Thằng tui có quen biết năm bảy “ông lớn” ngày nay… hồi tám mươi tám mốt là thứ lính lác vớ vẩn ốm nhách buổi chiều hết giờ làm là đạp xe lòng vòng kiếm “độ” nhậu gặp tui là cười chào te tét, nay tụi nó toàn giám đốc Sở có thằng còn “ông bự” hơn nữa...

Đang nói chuyện buôn bán, nói tới buôn ngọc thì thằng tui đã từng, lời vài trăm phần trăm có dư chớ chẳng kể, vậy chớ tám chục triệu dân thì chỉ vài trăm thằng buôn bán thứ này chớ nào phải thằng nào buôn bán thứ này cũng đặng.

Buôn ruộng, nay cả nước này in hình đua nhau, người mô cũng mua bán “Địa ốc”, nhà nào cũng kinh doanh “Bất động sản”, tui quen biết vợ chồng anh Bày H. từ nhiều năm trước, năm 1992, khi cả nước này còn đang “ngủ” thì vợ chồng anh chị Bảy mua đất, chị Bảy mua bán, chạy có đồ xưa kiếm cơm hai bữa, anh Bảy tối ngày ăn ngủ cùng đám thợ hồ dưới “công trình”, nay nghe đâu vợ chồng anh Bảy H. là nhơn vật hạng nhứt ỡ miệt Bình Chánh, đám người nhà nước trên dưới đều có lãnh “phụ cấp” hàng tháng của ảnh. Nhớ hồi đó vợ chồng Bảy H. cực khổ ky cóp mua đất xây bốn năm căn nhà rồi bán mà coi bộ thua xa mấy thằng buôn đồ xưa ngoài Đồng Khởi bán vài món đồ cổ… , hồi 1993, vợ chồng nó mua xe Dreem, con vợ tiếc tiền mua xe cũ xài rồi cho chồng, Bảy H. tà tà chạy ra Đồng Khởi khoe, mấy thằng ngoài Đồng Khởi xúm vô coi xe của chả, khen ít chê nhiều khiến thằng Bảy H. nhà quê nổi quạu nạt con vợ mai mua xe mới. Mua xe hơi cũng rứa, mấy mụ đàn bà kiếm tiền cực khổ khi giàu có tánh kẹo vẫn không chừa, nhè kêu cò mang chiếc Toyota cũ tới biểu chồng anh ơi anh chạy xe này oai lắm… Bảy H. ra Đồng Khởi lại bị quê độ vì tội ngu ngốc mua xe ve chai, thằng chả nổi điên bỏ xe đi xe ôm dzìa nhà tuốt Phú Lâm nơi thằng tui có xuống đâu một hai lần, bữa sau là con vợ mau mau ôm bạc mua một chiếc xế hộp láng coóng từ Campuchia mang về hiệu Nissan Blue 2.0 giá 30 ngàn đôn xanh mà hồi đó ngoài dân Đồng Khởi thì Saigon mấy ai có...

Nhớ, bữa trước đọc báo thấy nói một đàn chị “Ai dzìa them nẫu wơ te” (ai về thăm nẫu quê ta) mần nghề mua bán nhà mà mua chiếc xế hộp giá hàng triệu thêm mấy trăm ngàn đôn xanh, thằng tui nhớ năm 1992, tui thường tới tiệm may Hồng Nhung ở Đồng Khởi để dụ con nhỏ á hậu á Lý Mỹ Dung mua “đá quý” , con nhỏ này kẹo toàn mua thứ rẻ tiền chỉ lựa mấy viên nhỏ xíu vài chục hay hai ba trăm đôn xanh là cùng. Bữa tui nghe hai đứa con của bà Hồng Nhung là thằng Piere Tân cùng em gái nó là con nhỏ Lý Mỹ Dung giành nhau mua một căn biệt thự trên đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch) mà hết hồn, mẹ, căn nhà giá 500 lượng vàng hồi 1992 mà anh em nó giành nhau mua.

Nói tới thằng Piere Tân, tui cho rằng hồi nó bị thằng cha Năm Lương trưởng PC 14 công an thành phố bắt ở khách sạn chi đó trên đường Nguyễn Huệ trong vụ kêu bằng "ăn chơi sa đọa" là oan cho nó, thằng em này tui gặp nó nhiều nên rành nó lắm, thằng Piere Tân bự con mà vui tánh, nó rất hiền và hay làm trò cười, nó là dân trí thức quốc tịch Pháp tốt nghiệp tại Thụy Sĩ, thằng Piere Tân về làm đại diện cho công ty nào đó tại Vietnam mà tui không để ý, trong phòng làm việc của nó tại nhà, nó từng cho tui coi nó thiết kế nội thất trên vi tính, trong máy mà nó mở đèn là ánh sáng rọi trong phòng giống như thiệt, nó biểu tui tụi em có đủ phương tiện làm việc cho nên tụi em đứng đầu ở Vietnam hiện nay về thiết kế nội thất...

Buôn ruộng, H. "gìa" từng rủ thằng tui bỏ ra chín mười cây để mua lô đất bên quận 4 rồi vài bữa nửa tháng bán đi kiếm một hai cây... chị bảy H. sau khi tìm hiểu và không dám mua bán kiểu sang tay của H. "già", chỉ Bảy nói với tui anh H. nhà quận 4, ảnh quen biết mới mua được chớ mình lạ sao mua bán vậy được anh Phương ơi, bởi vậy thằng tui cho rằng kinh nghiệm cỡ bà Bảy H. mà không dám thì mình mua rồi mất tiền oan sao? Lẫm rẫm một năm H. “già” kiếm cả trăm cây...

Nhớ, anh P. “chín ngón” là nhân vật mà theo thằng tui là giàu nhứt Saigon thời 1992 từng nói chuyện “ Mua một căn mà họ trả lời có 200 cây chưa muốn bán…”, tui nghe và tỏ bộ không tin, anh P. “chín ngón” cười biểu tui chú em đừng nghe lời anh nói chơi mà. Hồi đó thằng tui tự thị mình kiếm tiền hổng thua ai, nay nghĩ lại thì Saigon có nhiều thằng kiếm tiền ghê thiệt.

./
Print
 
Lên đầu trang