Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Điểu tận cung tàng


Từng nghe câu "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong", những tưởng rằng chuyện chỉ có từ thời xưa, hay chí ít cũng là từ thời phong kiến quân chủ chuyên chế trước đây, vậy nhưng xem ra những người cầm quyền ở miền bắc sau 1975 cũng mang ra xài mà còn rất triệt để.

Sau khi viết bài “Thành ngữ thời hậu bảy lăm” trong đó có nhắc tới ông nhạc sĩ Lưu Hữu Phước thì thằng tui mới vô mạng tìm hiểu thông tin về ông này, thì ra trước đó năm 1965 ổng đã là Vụ trưởng của Bộ Văn hóa Hà Nội, khi đó tui mới 3 tuổi làm sao biết đặng hichic.

Khi tui đủ trí khôn thì chỉ biết Bộ Văn hóa có bác Võ Hồng Cương là Vụ trưởng chi không rõ, bác Mai Vy là Vụ trưởng Vụ tổ chức, bác Nông Quốc Chấn là Vụ trưởng Vụ Văn hóa quần chúng… Sau này trừ bác Võ Hồng Cương già về hưu còn mấy bác kia lên Thứ trưởng hết.

Những năm từ 1979 – 1981, tui theo ông già về quê ổng ở Sông Bé, thời gian này ông già dạy tui rất nhiều điều và thường kể chuyện cũ.

Có lần trong bữa cơm hai cha con nói chuyện hồi năm 1976 khi mới chuyển công tác vô, ông già tui hàng ngày phải đi xe buýt từ nhà bà nội kế của tui tức bà già kế của ông già đường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận ra Saigon, vì khi vừa từ Hà Nội vô là ông già tui đưa bà già cùng anh em tụi tui về ở tại nhà bà nội.

Lại nói, bữa đó ông già tui nói rằng hàng ngày phải đi xe buýt đến cơ quan mà các đồng chí ở Bộ Văn hóa chánh phủ lâm thời miền nam tỏ rõ thái độ không hợp tác với cán bộ của Hà nội cử vào, tức là ông già tui đến cơ quan Bộ Văn hóa miền nam tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1) không có được cái bàn để ngồi tức là không có chỗ làm việc, mà nếu có chỗ ngồi thì cũng chẳng có đồng chí nào bàn bất cứ công việc chi với ổng, nghĩa là hoàn toàn trơ trọi một mình vật vờ như bóng ma. Ông già tui kể rằng liên tiếp cả tuấn lễ như vậy và ổng phải đăng ký vé máy bay ra Hà Nội báo cáo tình hình với lãnh đạo Bộ ngoài đó.

Thứ trưởng Hà Huy Giáp, Ủy viên TW đảng, người nắm quyền thực sự ở Bộ Văn hóa Hà Nội kêu ổng viết báo cáo. Việc viết báo cáo này ông già tui kể :

- Bố viết báo cáo về tình hình trong miền nam đưa lên, bác Hà Huy Giáp xem xong gọi bố lên bảo về viết lại, sau khi xem báo cáo bố đã viết lại, bác Hà Huy Giáp không đồng ý, lại gọi bố lên bảo cậu phải viết báo cáo thế nào để trên có cơ sở chấn chỉnh công tác tổ chức trong đó mới được.

Kết quả là Bộ Văn hóa chánh phủ cách mạng lâm thời miền nam bị xóa xổ.

Thiệt đúng là “Địch quốc phá xong, mưu thần bị trừ”. Nước tàu xưa có Lưu Bang trừ Hàn Tín, Câu Tiễn trừ Văn Chủng, nước nam ta xưa có Nguyễn Ánh Gia Long sau khi lên ngôi vua thì ra tay thanh trừng các công thần Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường.

Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm, sau năm 1975 thì chánh phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam bị coi là đã hoàn thành sứ mạng lịch sử rồi chết bất đắc kỳ tử mà xuống mồ cái rụp. Hic hic.
Print
 
Lên đầu trang