Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Ba tháng...

Cuối tháng 3/2006, sau thời gian dài rong chơi bất kể, bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo nguy hiểm của hơn hai các bác sĩ, hắn rồi cuối cùng cũng bị cơn tai biến quất gục...

Một gã bất cần đời như hắn thì có kể gì cơn tai biến “…mấy trăm ca mới được một ca nhẹ như anh…nếu tích cực tập thì ba tháng sau sẽ hồi phục hoàn toàn như trước…” như lời bà bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh của Viện Y học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh trả lời khi gã hỏi bà ta về hiện trạng căn bệnh của mình. Tuy vậy nửa người bên phải dù không liệt hoàn toàn càng làm một tên như hắn lấy làm khó chịu lắm lắm.

Bản tính vốn lười biếng lại ỷ vào câu nói của bác sĩ, cộng thêm cô y tá mà hắn mời đến nhà hàng ngày để châm cứu cho hắn: “…anh bị nhẹ lắm mà…chỉ hơn tháng là tốt …” lại thêm chú em y… y… gì đó do cô y tá giới thiệu đến nhà để giúp hắn tập vật lý trị liệu: “anh mà lười tập thì chỉ lâu hết bệnh hơn …xíu…”.

Thật khốn nạn cho hắn mà cũng đáng đời hắn, chỉ một cơn tai biến nhẹ hều mà cho đến tháng 7/2008, hắn vẫn còn ngồi lết không thể đi được đủ ba bước chân, vì mấy năm không chịu tập nên chân tay hắn ngày càng cứng, càng co rút nhiều hơn. Thật đáng đời.
./

Print
 
Lên đầu trang