Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Chạy thuế...


Báo VnExpress ngày 24/7/2008 đăng bài “Bắt Vụ phó Bộ Tài chính” cùng mấy cán bộ của ngành thuế Đồng Nai trong “đường dây” chạy thuế, thằng tui sực nghĩ, thì ra kho thóc của Nhựt hiện nay có quá trời người cùng xúc chớ nào chỉ riêng mấy thằng nào...

Thằng tui vẫn quan niệm việc chi ít người làm nổi mà mình làm được thì mới có tiền và là tiền nhiều. Nhớ, tui từng “giúp đỡ” công ty bạn bè khi tụi hắn vướng tới thuế, đại loại những thứ như quyết định xử lý vi phạm về thuế, bị truy thu thuế vì chi sai vượt quy định mà không được khấu trừ thuế đầu vào, không được khấu trừ do hoá đơn đầu vào đã xác minh là của công ty bỏ trốn và vân vân.

Doanh nghiệp nào cũng vậy, sau khi nhận quyết định xử phạt truy thu hàng một vài tỷ thường cuống cuồng tìm thầy chạy thuốc chớ mần đơn kính gởi cấp thẩm quyền năn nỉ khóc lóc bằng vô dụng, thử hỏi có doanh nghiệp mô gởi đơn kêu oan mà được sở thuế cứu xét thu hồi quyết định truy thu hay ra quyết định giảm mức phạt bao chừ? Có mấy ai biết đối với sở thuế thì tụi công ty toàn là thứ đồ mần ăn gian dối cần phải mạnh tay với tụi nó đặng thu hồi phần nào tiền bạc về cho nhà nước. Rứa là tụi tui tha hồ hét giá “dịch vụ”, thông thường thằng nào biết khôn lo trước thì tiền bạc nhẹ nhàng không đến nỗi, thằng nào ra đời kiếm ăn mà ngu lâu ngày thường cứ mơ màng tưởng mình không vi phạm gì nên đéo thèm ra bạc kiếm sẵn đường binh để tới khi tay cầm quyết định lần hai xử phạt hay truy thu chi đó bạc tỷ mới biết sợ, rối rít tìm thầy chạy thuốc thì a lê cứ gọi là chai hia cho mau, số tiền lớn cở ba chục tỷ thì ít nhứt phải xỉa ra chín tỷ tiền mặt mới thoát nạn. Bình thường thì một là ra kho bạc đóng đủ tiền, hai là khẩn cấp ói ra phân nửa số tiền sẽ đóng phạt để anh em "giúp đỡ" rồi còn phải cám ơn tíu tít, lại mỗi khi có chút chuyện chi cần hỏi tới hay dặn dò là líu ríu dạ thưa ngoan như cháu ngoại. Mỗi vụ sau khi trừ chi phí tính ra hai thằng tui cũng còn bạc tỷ chia nhau.

Thiệt ra, người nhà nước cấp lớn không hề trơ trẽn làm gía trắng trợn như đám lính lác, cấp lớn làm việc thường theo kiểu rải ân đức, đưa nhiêu là cán bộ lớn biết nhiêu, tất nhiên mình phải biết điều mà tính toán đưa bi nhiêu cho vừa tầm cỡ đặng còn có lần sau, chớ người "lớn" đâu hoạnh họe nhiều ít như mấy thằng, mấy con quản lý công ty cùng mấy đứa thanh tra thuế tép riu cấp chi cục chuyên nghề bới lá tìm sâu dọa nạt doanh nghiệp để thầy trò tụi nó kiếm ăn.

Thằng tui từng nghe kể ở thuế Bình Tân hồi còn là Bình Chánh có mấy thằng quản cùng tên Sơn thằng nào cũng quản mấy chục công ty, có một thằng Sơn mỗi tháng mua một căn nhà mặt tiền ở đâu miệt Phú Lâm, An Lạc. Còn nguyên giàn thuế Bình Tân trước năm hai lẻ ba là Bình Chánh thì nay chắc có nhiều đứa phải tính vô hàng tỷ phú Mỹ nhờ nuôi gần cả ngàn công ty kinh doanh… giấy hồng, nghe nói từ lãnh đạo sắp xuống đứa nào ở nhà cũng thờ thần VAT mà được phò hộ thành giàu có lớn.

Nhớ hồi năm 2001 khi vừa trở về Saigon, Hiệp "mập" đón tui rồi gọi điện cho Hùng "chèo đò" cùng mời cơm thằng tui, Hùng "chèo đò" trả lời tao đang "họp" tức mắc đánh bài, Hiệp "mập" kéo tui với thằng Út vô tiệm cơm máy lạnh ở Lê Thánh Tôn, lúc ăn nó nói Phương à, mày mà về thì nhiều thằng sẽ rủ mày làm ăn chung nhưng mày phải làm với anh, tụi nó giàu hết rồi, anh em minh nghèo vậy mày phải làm chung với anh.

Lại nhớ, khi anh em cùng ngồi ở công ty Huy Nguyên đường Bàu Cát trong Tân Bình, thằng Khải biểu tui anh Phương ơi, anh phải nghe em không được dính vô hóa đơn, tui nghe lời thằng Khải không phải vì thằng tui chê tiền bẩn sạch mà do thằng tui nhát hổng dám làm.

Tới đầu năm 2002, thằng Út cầm nhà cầm đất bà già vợ tui chết để lại cho nó vô ngân hàng lấy năm trăm triệu hai thằng mở được công ty rồi tui kinh doanh phụ tùng ô tô, mà đã mua bán thì phải có lời, mà đã lòi nhiều thì chỉ thằng ngu lắm mới không biết đường mua hóa đơn khống rồi kê một ngàn lẻ một thứ chi phí đầu vào đặng khỏi đóng thuế nhiều... các công ty ma bán hóa đơn toan bề 'úp' bậy gặp anh Phương là khỏi xủ quẻ vì đàn anh chỉ dòm địa chỉ công ty nằm quận nào là biết, chắc ăn thì móc fone ra gọi hỏi một lượt ê công ty đó, địa chỉ ở đó là của thằng nào... thì biết liền.

Thằng tui từng nói với đám anh em thuế huyện Châu Đức rằng trong địa bàn huyện mình mấy anh khỏi lo vụ công ty ma, nếu nghi ngờ cứ photo báo cáo thuế hàng tháng đưa tui coi tui biết liền, nếu cần tui chỉ cách coi báo cáo thuế có những dấu hiệu gì giúp nhận biết mấy công ty ma... , thằng Hoàng tổ trưởng thanh tra biểu thằng Phương sao biết hay dzậy, thằng tui cười nói mấy anh không biết vậy chớ tụi thuế ở thành phố Hồ Chí Minh rành sáu câu... anh Thảo đội trưởng quản lý doanh nghiệp đi họp thành phố HCM về nói ừa tao làm việc ở thành phố nghe kể mấy vụ công ty ma bán hóa đơn khiếp lắm.

Có cầu ắt có cung, thằng tui nghe nói vụ bán hóa đơn thoạt kỳ thủy là do tụi thuế bày ra cho người thân người quen chớ mấy thằng người bắc nhà quê dốt chữ sao biết mà làm. Print
 
Lên đầu trang