Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Chuyện kiếm tiền online...


Trên các diễn đàn mạng tràn ngập những câu : “CÁCH KIẾM TIỀN TRÊN MẠNG NÈ…”, “KIẾM TIỀN TRÊN MẠNG… ĐÊ…Ê…”, “KIẾM TIỀN TRÊN MANG… NHÀO ZDÔ…” hay những câu đại loại như vậy và vân vân.. , những câu chào mời rủ rê vô thưởng vô phạt không do lòng tốt cũng chẳng hề mang ý xấu của đám sinh viên ồn ào, ầm ĩ làm cái thằng tôi lạc bước vô mấy diễn đàn trên mạng xã hội ảo … thấy hết sức khó chịu.

Nhớ lại, ngày 19 tháng 5 năm 1975, cha tôi dẫn đầu đoàn cán bộ của Bộ Văn hóa từ Hà Nội đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhân chuyến công tác, cha tôi cho anh ba tôi đi theo về miền Nam chơi thăm họ hàng bên nội. Cuối tháng tám , anh ba tôi được cô Tố Vân, cán bộ Bộ văn hóa mang trở ra Hà Nội vì cha tôi còn bận việc chưa trở ra bắc.

Kể chuyện cho chúng tôi nghe, anh ba tôi có vẻ rất khoái chí về chuyến đi, tôi khi đó 13 tuổi cứ theo hỏi chuyện về miền Nam, anh tôi kể nhiều chuyện, duy có một chuyện làm tôi nhớ mãi, là chuyện gì thì tôi xin kể ngay đây.

- Ở trong Nam có truyện chưởng hay lắm – Anh tôi nói.

- Hay như thế nào – Tôi hỏi

Anh tôi kể trong chuyện chưởng thì người ta đánh nhau ghê lắm, kể rằng máu me nhiều quá, đọc sách chưởng toàn thấy chảy máu :

- Hai người đánh nhau thì người này chỉ cần giơ tay lên là người kia văng ra mấy chục mét rơi xuống chết liền.

Anh ba tôi kể như thế, tôi nghe thấy vô lý cãi liền:

- Sao lại thế được, chỉ cần giơ tay là người kia bắn tít ra xa mà chết à ?

Anh ba tôi gật đầu quả quyết:

- Tao đọc là như thế đấy, khi nào vào trong Nam, mày đọc thì biết.

Sau khi theo cha mẹ chuyển vào Sài Gòn, tôi có người chú ruột mới thất nghiệp vì vừa mất nghề làm... lính, mở quầy cho thuê truyện ở góc đường Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu Phú Nhuận, quầy để biển "Nhà sách Hải Yến" cho thuê đắt khách lắm, tôi tha hồ đọc sách thế nhưng nhất định tôi không thèm đọc cái thứ truyện chưởng “láo toét” chết tiệt như tôi đã nghĩ thế từ khi còn ngoài Hà Nội. Tôi đọc nhiều, nhiều lắm, đọc hết sách ngoài quầy, tôi đọc đến căn gác nhà người chú, nào là truyện dịch, nào là truyện Tàu, truyện tuổi hoa các loại, sách vàng Lucky Lucke mà bốn năm đừa giành đọc cuốn mới, truyện tranh xì trum, TinTin phiêu lưu ký, nào là Tự lực văn đoàn, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Chinh phụ ngâm khúc, Vũ Trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục, vì chưa có nơi để đi học nên tôi đọc miệt mài, tôi đọc từ "Thành Cát Tư Hãn vó ngựa trường chinh" trên thảo nguyên qua "Thằng gù ở nhà thờ đức bà Paris", đến "Tử chiến Mafia" trên đường phố NewYork rồi vô tận nơi ở của "Người tình của Bố già"... tóm lại là "kính thưa" các loại sách đông tây cổ kim... còn nhớ, một hôm buồn tình vì không còn cuốn truyện nào để đọc, tôi uể oải giở cuốn kiếm hiệp có tựa là "Huyết kiếm ma hoa" tập 1, sau khi đọc hết tập 2 tôi bắt đầu lao vào đọc truyện kiếm hiệp mà quên ăn quên ngủ...

Trở lại chuyện kinh doanh tiền tệ trên mạng, thời gian bị bệnh nằm nhà vì không thể đi được, rảnh rỗi tôi online suốt ngày, xem và đọc đủ thứ trên mạng. Tôi đọc “từ trên xuống dưới”, đọc “từ trái qua phải”, thế rồi cuối cùng là đọc đến “kiếm tiền trên mạng đê…ê…ê…”. Thì ra không vớ vẩn như tôi vẫn tưởng mà đây là hình thức “kiếm ăn” đứng đắn, đi sâu một chút thì tôi có cảm nhận như vậy. Thế là tôi liên tục "search" trong google những từ khóa đại loại như “forex”, “kỹ thuật chơi forex”, “phân tích kỹ thuật”, “phân tích cơ bản trong forex”…tôi mò vào các diễn đàn trade currency và tìm đọc cả những thông tin tài chính. Thì ra các ngân hàng nhà nước và cổ phần từ lâu đều đã hết sức quan tâm đến công việc kinh doanh tiền tệ, các cấp lãnh đạo ngành ngân hàng đều cho thành lập hẳn các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn gọi là phòng “kinh doanh nguồn vốn”.

Khổ nỗi, một công việc mần ăn bự và nghiêm túc như rứa mà mấy thèng cu sinh viên, ăn cơm còn ít hơn anh mày ăn muối , đầu no chữ mà bụng thì đói cơm cứ thi nhau la hét om sòm trên các diễn đàn mạng gây nhiễu làm anh mày có thành kiến mà ghét bỏ cái vụ “tra-đờ- cu-rân-xì” từ đó tới giờ. Thiệt là hại nhau quá xá.
./

Print
 
Lên đầu trang