Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Chút lan man


Kể, đất Bình Dương tui quen không nhiều, từ cuối 1979, ông già tui đương nhiệm phó chánh văn phòng Bộ Văn Hóa phụ trách phía nam từ Đà Nẵng tới Cà Mau, trụ sở Văn phòng đại diện tại số 170 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ổng muốn về quê thể theo lời yêu cầu bè bạn xưa của bí thơ tỉnh ủy Sông Bé khi đó là ông Tư Nguyện tức Đỗ Văn Nguyện, cùng là nhớ quê muốn về nhà...

Ổng về làm phó Ty văn hóa, dắt theo thằng con trai út 17 tuổi là tui vừa để quản lý thằng con coi bộ muốn hư vừa lo cơm nước cho ổng, thằng tui được lịnh của bà già xách giỏ quần áo đặng “công tác” miệt Sông Bé.

Về Thủ Dầu Một, thằng tui vẫn phong cách con sếp lớn, vậy mà ngày ngày sáng chiều cơm rau nấu hai nồi, lại thứ cơm độn khoai lang của gia đình anh Dậu, hút rặt thứ thuốc rê của bác Ba Phi, không giống tiêu chuẩn cán bộ lớn ở Saigon làm việc ngồi phòng máy lạnh, sáng đi làm chú Bảy Khuynh tài xế lái chiếc Open, chiều tiếp khách chú Bảy đổi chiếc Mercedess. Tiền, quà, địa phương gởi kính biếu đại diện Hà Nội bà già gom không kịp chưa kể ngày tết. Thằng tui bất mãn biểu bố ơi mình ở Saigon đang sướng, bố về quê chi vậy, ổng hớt khoai lang từ chén tui qua cho ổng nói con à, đây là nơi bố sinh ra, bố đi mấy chục năm rồi giờ bố nhớ quê muốn về… ổng còn nói nhiều lắm thằng tui chăm chú nghe mà… hổng nghe gì ráo, bữa vô Ty văn hóa gọi điện về cho bà già kể khổ, bà già hốt hoảng kêu anh hai tui chở xe honda lên Sông Bé gấp coi chuyện chi ghê gớm… ông già cười biểu nó trẻ con ham vui nói bá láp, ít bữa có bạn là được mà… Bà già nhét túi thằng con cưng ba trăm đồng khi đó lớn khiếp lắm dặn con tiêu phải tiết kiệm đừng để bố bị mang tiếng…

Cuối năm 1979 đến hết 1981, tới 1997 về mở quán có người gặp tui còn nhớ nhắc… thằng tui kể ăn chơi hạng nhứt nơi Thủ Dầu Một nhỏ bé, chơi thân nhứt là thằng Cường em chú Thường từ Nam Định vô theo anh nó, chú Thường xin cho nó vô đội banh công an Sông Bé, nhớ, tụi nó là thứ đá banh vớ vẩn mà hách khiếp, mỗi lần đi đá đâu đó là tụi nó vỗ thùng xe rần rần, qua cửa ty công an tụi nó la chửi thằng gác cửa như chửi con… Đi đá banh thì toàn thua với bán độ, lâu lâu có ai cho xấp vải là bán lấy tiền đặng theo tui về Saigon chơi cho biết thành phố. Sau đội banh bị giải thể, thằng Cường thằng Hữu thằng Liêm… chuyển qua giao thông, sáng sáng tụi nó ngồi ghế dài trước phòng nhóc đặng chờ tài xế mối tới chở đi ăn hủ tiếu… Thằng Liêm là cháu ông Tư Nguyện, ông nó đi làm tổng cục trưởng cao su thì nó không bị ai sợ nữa, nó ra trạm Vĩnh Phú ngồi chặn xe đò xe tải lâu lâu tui đi xe lô chạy ngang trạm kêu thảy nó mấy điếu Jet hút chơi. Thằng Cường ra trạm đường sông bữa tối nó rủ tui ghé chơi, có ghe qua nó biểu mày chờ tao chút, nó giơ cây đèn pin dài ngoằng lia lia về mấy chiếc ghe đang đi cặp từng đôi sát rạt, ghe tấp vô trạm là nó nhảy xuống ghe rồi lại nhảy lên, tui nói sao mày không kiểm tra nó nói xong rồi. Sau này lo sống tui quên tuốt bạn bè cũ, giờ nghe nói tụi nó trưởng thành hết thảy, thằng Hữu đương nhiệm trung tá trưởng phòng giao thông Bình Dương bữa tui thấy nó lên TV đài Bình Dương, thằng Liêm thằng Cường nay đều “lớn” hết thảy.

Mấy chục năm nhìn lại, kể ra số người tui từng gặp gỡ thường một thời có chú Út Nhân tức Nguyễn Quốc Nhân trưởng phòng Văn nghệ gặp thằng tui đâu là kéo mời thằng con nít vô café sau là phó giám đốc sở rồi về làm chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh khi ông già tui nghỉ, anh Năm Thành tức Vũ Đức Thành trưởng phòng tổ chức hành chánh gặp thằng tui thì gật đầu khi tui chào rồi hất hàm đi đâu đó mày, nay ảnh đương nhiệm phó chủ tịch HĐND tỉnh, anh Út Sương tức Nguyễn Thế Sương trưởng phòng văn hóa quần chúng sau này về giám đốc Sở văn hóa thông tin Bình Phước giỡ đã nghỉ hưu, mỗi lần gặp tui là rối rít chào hỏi móc bịch thuốc rê ra mời, chú Vũ Lệ giám đốc công ty phát hành phim và chiếu bóng Sông Bé tự biết thân phận bắc kỳ không có vé lãnh đạo ở xứ này sau bị phốt ông già tui thương tình gởi về Fafim TW số 7 Lê Quý Đôn dưới Saigon mấy năm cũng nghỉ, chú Út Dũng mà tui quên họ giám đốc xí nghiệp in tối ngày nhậu mút chỉ tướng con lật đật vô nhà tui hỏi ổng đâu mày sau bị cho đi học về là hưu luôn… Nãy giờ kể ra tui thấy chỉ cha Năm Thành là hồi đó trẻ tuổi nhứt mà chớ hề thèm lấy lòng thằng con thủ trưởng như người khác. Ông Tường nay phó Sở văn hóa, hồi tui ở đây trước, thằng trưởng thư viện thấy ảnh là lo chào mà bị ảnh nghịch với cha Năm Thành từ hồi nẳm do ảnh là dân R mà là phó, Năm Thành tui không rõ có R không chỉ biết là nhỏ tuổi hơn nghe nói là thằng chụp hình mà lại trưởng phòng, mãi tới nay cha Tường mới sống lâu lên lão làng mà lại phó giám đốc phải điếu đóm cho giám đốc sở cũng là thằng em út xưa nếu tính tuổi tác thứ bậc hồi đó.

Còn anh Ba Điệp tức Đỗ Khắc Điệp hiện giám đốc Sở văn hóa thông tin, hồi đó thằng Điệp đi học trung cấp ở trường Lý luận nghiệp vụ, nơi bà già tui hồi đó công tác, về làm trưởng thư viện tỉnh, thằng này cao nhòng ốm nhách ngồi xe đạp tướng lòng khòng làm như dư cặp giò, mấy thằng thư viện là đám thằng Thu thằng Nở thằng Điệp mê nhậu dữ lắm, tụi nó ở tập thể tại thư viện đầu đường Ngô Quyền, thằng Điệp vô ba xị đế tối đạp xe té lỗ gãy cha nó hai cái răng cửa sáng ra gặp, nhìn bản mặt nó cười thấy phát… mắc cười.

Cha Dũng “cồ” hồi đó tới cua ghệ là con Vân ở Ban Nghiên cứu lịch sử đảng, đi o mèo mà nó dắt cả đám hình sự em út vô nhà ở tập thể con gái người ta rồ ga nẹt nẹt làm thằng bồ hay chi của con Vân tui không biết, vẫn thường chiều tối tới ngồi bực tường trước cửa ôm đờn ghi ta biểu diễn tình nghệ sĩ với cô em trán dồ thì bị đám cảnh sát thường phục thằng nào cũng mặt hầm hầm hù dọa sợ mất mật mấy lần rồi trốn đâu mất tăm khỏi thấy mặt. Thế là Dũng ta tối tối mò tới căn nhà tập thể trước nhà tui hát câu tình tự với em Vân, có bữa buổi chiều anh trai con Vân tên chi tui quên tên nuôi chim cúc dưới quê từ Long An lâu lâu qua thăm em gái, bữa chả lại qua nhè đang xỉn, ngặt con em ở trong nhà nghe kêu mà không chịu mở cửa rước ông anh, cực chẳng đã bà già tui gọi biểu cháu vô nhà bác ngồi ghế nghỉ mệt chừng nào khỏe hãy dậy. Tới chừng cha Dũng "cồ" mần ăn xong xách xe dzọt con Vân mới hơ hải chạy kiếm ông anh qua hỏi, bà già tui chỉ ông anh nó đang ngồi ngáy khò khò nơi ghế. Năm chín bảy về Bình Dương mở quán tui thấy nó có nhà bán gạo ở đường 30/4, tui gọi hỏi, nó biểu chà lâu lắm mới gặp anh Phương. Giờ tui thấy bà Vân đứng bán cửa hàng phụ tùng Thiên Thành hay chi đó nơi nhà ông Dũng được cấp hối đó ở ngã sáu đối diện chùa Bà.

Còn một người, anh Út Phương tức Hồ Minh Phương nhà cách mấy căn, anh em biết từ hồi đó ảnh bí thơ tỉnh đoàn, khi ông Ba Hà phó chủ tịch nghỉ hưu về quê thì ảnh dọn về nhà đó, ảnh giống hệt bây giờ mới chủ tịch tỉnh nghỉ hưu, vẫn ở nhà là mình trần quần tà lỏn, nhớ hồi nẳm, ảnh cầm gói trà Lâm Đồng qua biểu tui nấu nước pha uống chơi mậy tụi nó mới công tác mang dzìa, khi cúp điện ảnh cõng thằng con tui đi theo ra sông tắm mỗi buổi chiểu... Đàn anh khét tiếng chủ tịch từ tỉnh Sông Bé rồi tỉnh Bình Dương, tính ra dám ảnh mần nghề chủ tịch tỉnh lâu nhứt từ trước chưa ai bằng.
./
Print
 
Lên đầu trang