Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Vài suy nghĩ khi xem bộ phim "Nghề báo" mà Kênh "Today TV" đang chiếu


Trong bộ phim ai cũng nhận thấy nhân vật Quang Sinh trong vai trò ông trùm theo kiểu “Bố già” chi phối toàn bộ các lãnh vực trong xã hội, từ chuyện sai khiến các sếp cảnh sát đến chuyện huy động các tờ báo tạo sức ép dư luận khiến lãnh đạo từ cấp trung ương đến thành phố lớn nhất nước bị tác động dẫn đến chuyện các cơ quan tư pháp và hành pháp cấp dưới phải vội vã phê chuẩn lệnh và bắt một Giám đốc công ty nhà nước và vân vân, thằng tui chưa từng thử mần công việc phóng viên nên không rành, tuy nhiên chuyện các phóng viên vì quyền lợi cá nhơn mà toa rập nhau “đánh” một cá nhân hay tập thể nào đó là có thiệt, tui từng biết chính xác.

Nhớ lại hồi năm tám mấy, lính cũ của ông già tui hồi ở Hà Nội là chú P.H, sau giải phóng miền Nam, khi Phòng B của Bộ Văn hóa mà ông già tui là trưởng phòng giải thể thì chú P.H chuyển qua đài truyền hình TW, chú H là phóng viên tổ chống tiêu cực của đài truyền hình TW vô Saigon công tác trên tinh thần “Những việc cần làm ngay” của tổng bí thư NVL. Chú P.H và vài phóng viên khác tỏa vể các tỉnh để làm nghề, bữa mấy ổng hẹn nhau ở khách sạn Hữu Nghị mà nay lấy lại tên cũ hồi đời ngụy là Palace, chú H. chở tui đi theo chơi, mấy ông phóng viên và chú P.H ăn nhậu nói đủ thứ chuyện, từ chuyện phải học tập anh Ba Duẩn lấy hai vợ đến kể cho nhau nghe chuyện ăn chơi ở Sài Gòn, mấy ổng nói cả chuyện nghề nghiệp đi phỏng vấn các nơi… , chú P.H nói sáng hôm qua đi phỏng vấn công ty cao su Dầu Tiếng mà thằng Giám đốc keo kiệt quá chỉ cho cái phong bì mỏng lét, bữa nào sắp về phải ghé xin nó chục cặp lốp Honda mới được, nó mà không cho thì chúng mày phụ tao viết bài oánh bỏ mẹ thằng này đi…

Nói vậy chớ thằng tui đoán mấy cha biên kịch và đạo diễn bộ phim “Nghề báo” khi làm phim chỉ là dựa vô chút kiến thức còm chớ không chính xác bao nhiêu, tui giả dụ như bộ phim “Đá đỏ” trước đây đài truyền hình nào chiếu tui không nhớ , vài chi tiết như cảnh bãi đá, đào đá thì ai cũng biết… riêng chuyện buôn bán riêng tư bạc tỷ trong phòng kín khách sạn thì tả hoàn toàn sai, dân mua bán đá thứ thiệt thằng nào coi phim này rồi cũng la chê om sòm… Lại nữa, một viến đá đỏ cỡ 30 carat nước nhất thiệt đẹp mà nhơn vật mua bán trong phim kêu giá đâu là… hai ba trăm triệu thì chết thiệt.

Nói tới viết báo, báo “An ninh thế giới” trước đây có đăng vụ dân làng đá Sài Gòn lừa mấy thằng người Thụy Sĩ để bán đá giả… tui nhớ vụ này là cha Bảy T (GĐ) DONAVIC Đồng Nai ăn cò dắt mối, vụ này là 280.000 đô, 100.000 đô tiền mặt, 100.000 đô mang Sec ra VIETCOM BANK lãnh. Hồi về quê bán muối ở Vũng Tàu tình cờ tui có đọc bài này, cha tác giả bài báo viết sai bét, mấy thằng chủ chốt vụ này thì không nghe nhắc, tác giả nhắc mấy thằng khác… Qua đó, thằng tui nhận định mấy bài phóng sự vớ vẩn có nội dung khiếu kiện đòi đất đòi nhà hay bị chính quyền xử ép thì không nói, mấy bài có nội dung đi sâu vô giới “đen” như buôn đá, buôn đồ cổ, buôn bán hóa đơn GTGT, úp công ty để trốn thuế ân hạn hải quan, mua hàng trả chậm rồi “úp” luôn vân vân, thì hầu như đám phóng viên viết bài chỉ có vài thông tin vỉa hè rồi tự ý tô vẽ sáng tác thêm để viết bài.

Vậy đó. Print
 
Lên đầu trang