Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Cá độ...


Nay thiên hạ đua nhau cá độ, vừa ăn thua tiền vừa mua tiếng dân chơi, mẹ, theo thằng tui thì đám cá độ đá banh, ngoại trừ mấy con gà xài tiền chùa như thằng Bùi Tiến Dũng gì đó, hay mấy thằng giám đốc nhà nước chuyên nghề mua hóa đơn đầu vào để móc tiền ra, ít thì ăn xài, công trình lớn thì mua nhà mua đất, mấy thằng thứ này mạnh xài rộng chi không kể. Còn đám cắc ké chạy cò lái đất đai dự án thì đua nhau chơi lấy tiếng…

Nhớ, năm 2005 khi thằng tui còn khỏe, thằng em D. “con” nó chơi rồi cắn ớt, một trận thua hơn một tỷ hai phải bán bớt miếng đất lại cầm xe lung tung để chung độ khỏi mang tiếng. Tui khuyên nó bỏ đi D. ơi, đừng gỡ, mấy thằng tự làm giàu thường có bản lãnh thiệt, nó gật đầu và không thèm gỡ bằng cá độ mà nhào vô mần ăn kiếm tiền để gỡ, anh em thằng nào cũng kiếm tiền được.

Thế rồi không biết ai bày cho thằng D, nó rinh nguyên một mạng về chơi một mình nó, thằng này ham bài bac khỏi chê luôn, nó thức thâu đêm cá độ trên mạng, một mình nó chơi, anh em thằng nào ngon nếu thích thì vô mà ké thằng D, mấy thằng anh em ké rồi thua la om sòm, thằng D “con” biểu tui, anh ơi mỗi ngày kiếm mười mấy ngàn dễ lắm, anh lấy một mạng năm mươi ngàn ăn double thành một trăm về em chỉ anh cách chơi.

Thằng tui sau này kiếm nhiều tiền nhưng ba cái vụ bài bạc thì tui chán từ khi thua bài hết tiền về quê bán muối, chán thiệt, anh em chơi bài hay đổ cá ngựa tui chán bỏ đi kiếm gái để đi chơi chớ không có chút hứng thú gì vụ cờ bài, biểu tui ngồi coi chơi hay cần giùm cây bài là tui lắc đầu liền, bởi tui chán bài bạc thiệt tình, thằng D “ruồi” biểu anh Phương ơi, chơi cá ngựa ăn thua năm mười triệu cho vui chứ anh em mình đâu có sát phạt gì, anh chơi cho đủ tay, thằng tui dứt khoát lắc đầu. Thiệt, không muốn chơi thì làm sao chơi được?

Như anh em thằng P, thằng K, thằng C (thằng P này từng ông chủ tập đoàn Kinh Bắc, nó đã được báo chí quảng cáo miễn phí vụ công ty ma úp thuế hải quan chi đó), lại nói, anh em nhà nó ngồi coi đá banh ban đầu thì đá chơi vài chục triệu, sau chọc cấy nhau có thằng nổi nóng khát nước, anh em ruột mà ăn thua bốn năm trăm triệu một trận banh cho hả tức chọc ghẹo nhau.

Lại nói chuyện thằng D "con", nó chơi trên mạng ăn liên tiếp khiến nhà cái bên Macau cắt mạng không cho nó chơi nữa, vì nó đâu thèm làm cò mà chơi một mình nó một mạng và đã măm của nhà cái gần hai trăm ngàn khiến nhà cái đâu ăn được giải gì lại bị thằng D vặt. Lúc bị bịnh rồi, tui lâu lâu mới tới chơi, gặp thằng D và nghe nói nó ăn, tui khuyên nó thôi đừng thèm chơi…

Bị cắt mạng rồi lại có thằng giới thiệu để nó nhờ một thằng ở đài truyền hình thành phố lấy giùm thằng D “con” một mạng khác và nó thua lại khoảng hai trăm rưỡi ngàn. Nói thêm, thằng em thua hệt như một thằng tay mơ, nó thua vì phạm ba điều tối kỵ của dân nhà nghề.

Khi tui bị bịnh thì có lần tui tới công ty, thằng N. nói anh D thua gần hai trăm rưỡi… Chưa hết, thằng H (bằng tuổi tui) là sếp lớn của công ty Thiết Bị Phụ Tùng Saigon nhờ thằng D chạy mua dự án Thủy điện chi đó ngoài Bình Thuận, đưa trước thằng D "con" 3 tỷ, thằng D. nó đang cắn ớt xách tiền chơi thua hết luôn, hồi cuối năm 2007 tui về Saigon nghe chuyện và vì nể tình anh em mà khi không bị vướng vô chuyện ồn ào trong nội bộ đám anh em này một dạo.

Lại nói, tui từng được chỉ về thủ thuật chơi để thắng trong cá độ nhưng tui bỏ ngoài tai mặc dù vài thằng anh em tụi nó chơi và xác xuất ăn nhiều hơn thua. Tui nghĩ kiếm tiền dễ cũng dở, như tui tối ngày rong chơi gái mú, thằng khác thì bài bạc ăn nhậu, làm nhiều tiền chơi nhiều tiền cũng dở. Thà tháng kiếm vài ba chục triệu yên phận có khi lại hay.

Vậy đó, ngon thiệt là chơi kín, ăn thua chỉ mình biết cùng lắm thêm một vài thằng anh em mà thằng nào cũng ngang cựa chớ bài bạc mà ồn ào chỉ tổ sớm đi đếm lịch.

Hiện các quán café có mấy thằng ồn ào cá độ đá banh, tui cho đó là thứ cóc nhái ăn theo chơi lấy tiếng ngu. Chớ người lớn thì ăn phải có nơi, chơi phải có chỗ chớ.

Kết lại, bài bạc có quy luật của nó, nhớ hồi ở Kim Long mới có vụ vé số cào trúng giải liền tức thì, sau khi chơi lai rai, tui nhận thấy khi in vé số cào, nhà in không in theo ngẫu nhiên mà có sự sắp sếp các số trúng theo một công thức, một vỉ vé cào 20 tờ thì các vị trí có số trúng cứ lặp đi lặp lai không thay đổi…

Cỡ một tuần lễ sau thì các bà các chị bán vé số cứ buổi sáng là mang vé cào vô đưa tui đầu tiên, tui vì cào nhiều nên được ưu tiên lựa, tui sợ bể mánh nên nhận hàng hai ba trăm vé rồi một tiếng sau cào dư trả lại. Ở chợ Kim Long, xấp vé cào nào mà bá tánh biết rằng “anh Ba” lựa rồi thì ế chắc, chỉ có nước vô xã Quảng Thành hay vô trong mấy xóm mà bán, bởi vì tui lựa tám chục vé cào thì bảy mươi lăm vé trúng chắc luôn…

Chừng hai tháng sau tui phát hiện vé số cào của các tỉnh được in theo ngẫu nhiên vậy nên thằng tui nghỉ chơi liền. Print
 
Lên đầu trang