Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Vài dòng cảm khái


Tết Kỷ Sửu sắp đến, thử hỏi trước nay người nào mà không từng có lúc bỗng dưng bồi hồi trước thời điểm tết sắp đến. Còn ba năm nữa sẽ tới tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh” như tôi, mặc dù sinh ra và lớn lên, rồi trưởng thành trong một xã hội có bối cảnh lộn xộn tạp nham vớ vẩn, vậy cũng đã vượt được lên trên nhiều người.

Hôm nay chợt một mình vẩn vơ buồn khi tết về…

Tôi thương nhớ đến cha, người mà lúc ông còn sống tôi vẫn gọi bằng Bố, nay, đã tới cái tết thứ bảy từ khi ông rời bỏ chúng tôi ra đi về cõi hư không ở tuổi bảy mươi mốt...

Nghĩ về mình, tự thấy sức khỏe yếu như tôi hiện nay thì khoảng chậm lắm là không tới mười năm chắc tôi cũng lãnh vé hàng đêm thưởng thức trình diễn của dàn đồng ca giun dế nơi ngoại ô thành phố.

Cuốí năm kiểm điểm lại, ba năm nay nếu lỡ bịnh mà ráng tập tành phục hồi thì cũng kịp thời gian kiếm tiền bảo đảm cho vợ con no ấm khi bỏ họ mà di, ngặt nỗi, thứ người như tôi lười biếng kể hạng nhất, nỗ lực phấn đấu bản thân bằng không, nghĩ lại thấy mình đắc tội với ông già đã khuất, bà già nay đã yếu, lại cả vợ cái con cột quá, làm thân đàn ông như tôi thật không ra gì cả...

Ích kỷ tự kiêu dưới mắt không có ai như tôi kể là thứ ngu dốt bậc nhất, không biết tự thương thân mình rồi đây có khi khơi khơi bỏ mặc vợ con ở lại phải tự bươn chải cuộc sống đời. Thật uổng tiếng một gã từng sống, từng trải nghiệm vượt bao sóng gió hàng mấy chục năm kiếp người.

Vậy đó.

02/1/2009 Print
 
Lên đầu trang