
Nay tính ra là vượt quá 3 năm gần tròn một tháng, vậy mà vẫn chưa thể tự đi đứng vững vàng. Chân liệt cứng. gân co rút, mỗi ngày tập bước tập tễnh ngả nghiêng được chừng vài mét .
Mẹ, nay thì thằng tui tự thấy mình đúng thứ khốn kiếp .
Mà thiệt, nhớ lại là khi thằng tui trước thời điểm bị tai biến, tức là khi những cơn thiếu máu não thoáng qua xảy ra liên tục. Thằng tui đã chuẩn bị tinh thần để chết.
Nhớ, hồi năm 2001, khi mới trở về Saigon, thằng tui vì chưa biết làm gì vậy nên tranh thủ ghi danh đi học mần Tư vấn bảo hiểm của hãng Bảo Minh CMG ở Tòa nhà số 2A – 4A đường Tôn Đức Thắng, vừa xong khóa đào tạo nửa tháng của Bảo Minh CMG, tui lại đăng ký học tiếp khóa đào tạo của AIA ở Lầu 7, Tòa nhà Saigon Center số 65 Lê Lợi gần kế nhà tui.
Bán bảo hiểm thì hỏng có do thằng tui nhỏ lớn hỏng có phần phước đi mần mướn, nhưng tui đã chôm được vài kinh nghiệm ứng dụng một loạt những câu hỏi mở, câu hỏi đóng, câu hỏi chốt vấn đề, cách đặt câu hỏi để qua đó tìm hiểu những vấn đề tưởng như không liên quan, nhất là phương pháp khéo léo dẫn dắt người đối thoại theo chủ đề mình đã định vân vân.
Phải công nhận tụi Úc, tụi Mỹ in ba cuốn tài liệu vấn đáp đó thiệt hay, sau này trên đường kiếm cơm, thằng tui thường mang ra áp dụng phối hợp và đạt những thành quả vang dội…

Nhè bị tổ trác, tính rằng mình bịnh thì cứ việc nằm không chơi chừng sáu tháng cho đã, lại nghe mấy đứa sợ tiền mà nó nịnh “anh không tập thì chỉ lâu hết chút xíu…”. Vậy mà tính kỹ thì đúng bữa nay 14/4/2009 là thằng tui đã trọn ba năm một tháng mười bốn ngày “bị nằm chơi”.
Ăn uống không chịu kiêng, nhứt là hỏng thèm cữ vụ... "ngủ", bởi rứa, bỏ vợ cái con cột ở Saigon tính về quê nghỉ ngơi một thời gian vậy mà ba năm trôi qua chẳng những vẫn chưa hết bịnh, lại có thêm đứa con gái cưng nay vừa đủ mười bốn tháng...
Hichic . Print