
Vậy nên thằng tui hỏng cách chi hiểu nổi cái thứ tình yêu kỳ cục kêu bằng tình yêu trái bóng tròn.
Nói về bòng tròn thì hồi uốt cớp năm 1996, khi ở rừng miệt Vũng Tàu tui từng tay không bắt giặc, lũ rân chơi cao bồi làng máu mê cá độ bị thằng tui “lùa” một mớ tính ra cũng mấy chỉ vàng, bắt độ hả, ừa bắt chớ, chấp tui nhiêu… tui chấp à… mấy thèng cu nhà quê thấy tội nghiệp mà “tư dzấn” cho anh Ba đội mô hay dở ra răng, anh Ba (là thằng tui) dân Sè-goòng mà ngu hết biết, có đứa nói cá độ đá banh ăn tiền mà anh Ba ảnh cứ ngơ ngơ như ri thì thua chít chớ còn chi. Trận nào cũng rứa, bắt kèo xong là thằng tui đi… ngủ, mặc cho mấy đứa phụ bán mở TV phát đá banh cho khách coi rồi lo mà thức canh chừng quán.
Sáng mai vừa ngủ dậy, tui lật đật mở kênh truyền hình VTV3 coi tin thể thao buổi sáng để biết mình ăn bi nhiêu (cáp ba mâm ăn lai, số tiền mỗi trận vài triệu chớ tui chắc cú ăn lai chỉ một hai trăm, lấy lai lời mua kèo rẻ tổ đãi mà trúng kèo mới ăn đậm), tất nhiên ba vụ cá độ ăn thua thì với tui một trận chỉ hai trăm ngàn đã là lớn lắm.
Tui cho rằng thứ như tui là ít, và tui hỏng hiểu sao chúng say mê cái trò mà với tui chỉ là một "món thể tháo phình phường" mờ thui.
Coi bài viết có tile: "CĐV SLNA và Hải Phòng đánh nhau ầm ầm !!!" trong trang quachdaica’ Blog, tui thấy vô duyên kỳ cục hết sức.
Trước giờ báo chí loan tải nhiều vụ cổ động viên đánh lộn do trái bóng tròn, thậm chí cả đâm chém ?
Thiệt là tui không hiểu nổi Print