Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Ủa...

Công ước quốc tế về về các Quyền Dân sự và Chính trị do Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 1976, Điều 19 ghi rõ:
1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.
3. Việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:
a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.
b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.

Tạp chí "Quốc phòng toàn dân" năm thứ 63 đăng bài Nhận thức đúng về nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở nước ta của TS. NGUYỄN ĐỨC THÙY, thằng tui vốn thiếu chữ ít hiểu nên hỏng biết hai chữ TS là gì nên tạm gọi là ông tờ sờ Nguyễn Đức Thùy vậy, phuongngugia tui không hiểu ông “tờ sờ” Thùy đại diện cho ai khi lớn tiếng rằng:
- Chúng ta quan niệm: không thể có thứ tự do nào mà không có trách nhiệm đi kèm. Bởi lẽ, nếu tự do là tuyệt đối, thì tự do không hạn chế của người này sẽ dẫn tới sự vi phạm quyền conngười của người khác và lẽ đương nhiên là đem lại các tai họa cho xã hội (*). Điều 29 trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (năm 1948) khẳng định: “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng,... trong khi thụ hưởng các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định.

Xin nói rõ là cụm từ ”chúng ta” mà ông tờ sờ Thùy nọ nói nhất khoát là hỏng có tui ở trong trỏng.

Hãy coi chả lên đời thiên hạ nghen:
- Không thể có thứ tự do nào mà không có trách nhiệm đi kèm. Bởi lẽ, nếu tự do là tuyệt đối, thì tự do không hạn chế của người này sẽ dẫn tới sự vi phạm quyền con người của người khác và lẽ đương nhiên là đem lại các tai họa cho xã hội.

Vụ này mà hỏng có dẫn chứng đi kèm đặng thuyết phục mà chỉ nói khơi khơi vậy thì bác Ba Phi ổng biểu thằng cha tờ sờ Thùy gì đó nói xạo dữ lắm à nhen.

Hơn vậy nữa, sếp tổng quản trị của các tờ nhựt trình toàn bang còn không thèm úp mở mà huỵch toẹt rằng:
- "Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Điều đơn giản là Việt Nam đã có lúc đa đảng; tức là năm, 1946 khi chúng tôi Tổng tuyển cử lần đầu tiên thì cũng đã có mấy đảng tham gia. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước chúng tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ tổ quốc. Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".(**)

Ủa, đó là quyền tự do ngôn luận của chả, nhưng ông Huynh thay mặt cho ai hỏng biết chớ phuongngugia tui cũng Việt Nam vậy mà đâu mượn thằng chả đại diện hồi nào.

Bác Ba Phi nãy giờ lặng yên hút thuốc chợt lên tiếng:
- Chú em mày nghe qua hỏi nè, vậy chớ thằng Cù nó phát biểu đòi nhiều nguyên đông đảng thì cũng tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến của nó chớ. Căn cứ Điểm b; Khoản 3 của Điều 19 Công ước quốc tế về về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966 thì nếu muốn giới hạn thằng Cù phát biểu vậy thì phải có sự ngăn cấm cụ thể của pháp luật chớ, mà luật pháp hiện hành đâu có văn bản nào ghi là cấm nói về nhiều đảng lắm nguyên đâu nà? Còn nữa, thứ nhứt, biểu rằng thằng Cù xâm hại an ninh quốc gia thì đó chỉ là suy diễn một chiều chớ nó chỉ là nói lên chính kiến cá nhơn đứa nào hỏng nghe thì thôi. Thứ hai, nó nói rồi người ta phát tán trên mạng đâu ảnh hưởng chi tới trật tự công cộng, nói miệng thôi mà, đâu phải đánh lộn mà biểu mất trật tự công cộng, coi, cả ngàn người tươi cười sắp hàng có trật tự tay cầm cành hoa lài đặng ít mùi thì lại càng không mất trật tự công cộng mà còn là nét đẹp văn hóa nữa chớ bộ. Lại nữa, chỉ là nghe và đọc trên mạng thì mắc mớ chi tới vụ sức khỏe công cộng hay đạo lý ông bà.

----------
Chú giải:
- (*): Độc tài không bị hạn chế tức độc tài tuyệt đối của một nhúm người sẽ dẫn tới sự vi phạm quyền con người của nhiều chục triệu người khác và đương nhiên đem lại tai họa cho một quốc gia, một dân tộc.
- (**): Theo Blog truongthaidu thì cho đến năm 1988 Việt Nam XHCN vẫn còn 3 Đảng, trong đó ĐCS là đảng cầm quyền và:
1. Đảng Xã Hội Việt Nam: Do hai ông Nguyễn Xiển và Hoàng Minh Giám lãnh đạo.
2. Đảng Dân Chủ Việt Nam: Do hai ông Nghiêm Xuân Yêm và Hoàng Minh Chính lãnh đạo.
Print
 
Lên đầu trang