Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Đúng quá hén

Tui vừa đọc qua bài viết có tít là An Ninh Chống Tham Nhũng trong Blog Osin và nhận thấy tác giả đặt một câu hỏi khí đúng.

Những chuyện thằng mít thằng xoài là đảng viên các đảng ổi mận đào chi đó hoạt động ở tận đâu đâu mãi nước ngoài xa xôi thì an ninh ta nắm tận chân tơ kẽ tóc, thèng cu Võ Tấn Huân vớ vẩn mô đó bị còng xích chó ngồi nhà đá ăn cơm tù khẩn cấp mặc dù vừa chân ướt chân ráo vô lãnh địa Việt Nam rồi sau vài ngày bị áp tải từ nhà tù thẳng ra sân bay và bị đuổi cổ ra khỏi biên giới tắp lự. Thiên hạ ngơ ngác hỏi nhau chuyện chi rứa thì cả bộ máy tuyên truyền khởi động loan tải về hoạt động chống phá nhà nước vân vân của thằng Huân nọ.

Bác Ba Phi biết chuyện tấm tắc khen an ninh ta giỏi quá xá cỡ. Thấy ông già cứ lèm bèm khen các đồng chí công an hành động xuất quỷ nhập thần hoài, thằng cháu nội bác Ba có chỗ hỏng hiểu tính hỏi mấy lần mà chưa gặp dịp.

Bữa hổm bác Ba Phi thảnh thơi nằm võng đọc sách, thằng cháu thấy dịp may tới, nó hỏi ông nội một câu nghe ra thiệt cắc cớ rằng :

- Con nghe nội biểu mấy chú an ninh giỏi, mấy chuyện chánh trị kín bưng ở tận đẩu đâu cũng biết vậy chớ mấy chuyện thuộc về kinh tế xảy ra ngay trong nhà mình mà từ nước ngoài họ làm rùm beng như vụ cha Huỳnh Ngọc Sĩ đó mà sao toàn bộ lực lượng mã tà lính kín Đông Xưởng dày đặc nước mình vẫn ngu ngơ lơ láo in như hỏng biết chi, hỏng kiếm đặng chứng cứ phạm tội nhận hối lộ của chả dậy nội ?

Bác Ba Phi xưa giờ là người hiểu rộng bụng kinh luân chứa đầy học thuyết chủ nghĩa khẩu hiệu nghị quyết... cớ chi vừa nghe thằng nhỏ nói dứt thì ổng biến sắc, mặt khí xanh khí đỏ mồ hôi tháo ròng... nhằm ngày xấu bác Ba bị tổ trác, nhè thằng cháu cưng của ổng khơi khơi hỏi câu ráo hoảnh khiến ông già ngắc ngứ trả lời hỏng đặng dòm bộ in người sắp xí lắc léo.

Thằng cháu dòm thấy thì hoảng hồn tưởng đâu nội nó bị trúng gió. Nó chạy tới giựt phắt cuốn sách từ tay ông nội giục xuống đất rồi nó ôm xốc bác Ba Phi dậy, thằng nhỏ mau mắn quờ tay nắm tóc mai ông nội nó giựt mạnh miệng bai bải kêu tía nó đang cuốc đất sau vườn.

Sau khi thoa dầu cạo gió rồi kê gối đặt ông già nằm ngay ngắn nơi bộ gõ, anh con trai quay lượm cuốn sách bác Ba Phi đang đọc dở bị thằng nhỏ liệng xuống đất hồi nãy đã xổ tùm lum, hóa ra ông già đang đọc cuốn hồi ký Đi tìm cái tôi đã mất của Nguyễn Khải, bác Ba Phi đang đọc tới đoạn “… khi ông tổng bí thư của Đảng mới được bầu, trong cơn phấn khích đổi mới sinh hoạt đảng, đã phát động một phong trào tự phê bình và phê bình rộng khắp toàn đảng, các đảng bộ trong cả nước đều nhiệt liệt hưởng ứng, đều nhắc lại với lòng nhiệt thành hiếm có trong các bài diễn văn có đảng tính cao của họ. Đó là một màn diễn khổng lồ, rất tốn kém, chả đem lại bất cứ kết quả nào. Vì chỉ là diễn thôi, người cũ kẻ mới đều vào vai rất thành thạo. Rút cuộc kẻ có tội vẫn ngày càng hung hãn, càng tự tin, còn người tố tội càng lúc càng dè dặt, hãi sợ…”

Ra là vậy, người không biết thì tưởng ông già tuổi cao sức yếu trái gió bắt sanh cảm mạo… người hiểu chuyện thì biết rõ bác Ba Phi vì mắc ngộ độc chánh trị mà bị tẩu hỏa nhập ma, ổng đọc tới đoạn ký của ông nhà văn Nguyễn Khải thì đã bị một búa vô đầu rồi, nhè bị thằng cháu đích tôn xớn xác bồi thêm một chưởng tan nát lý tưởng bấy nay nên ông già rụng rời đỡ hỏng nổi sụm bà chè hết gượng.

Tội nghiệp

Lại nói, cha tác giả Huy Đức ni là ai mà chả viết bài khá là hay, chả viết nhiều bài trong đó đặt nhiều câu hỏi cùng nhiều vướn đề khiến người đọc dốt chữ là thằng tui nghĩ muốn bể óc mà hỏng ra. Print
 
Lên đầu trang