Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Giả điên

Đọc bài báo Những bức ảnh "chết người" của ông Phó viện trưởng Viện KSND quận (http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhung-buc-anh-chet-nguoi-cua-ong-Pho-vien-truong-Vien-KSND-quan/45202515/218/) cùng coi tấm hình trên thì chỉ bằng trực quan, nếu là người quen của mình thì một người bình thường chắc chắn xác định được ngay người trong hình là ai nhưng gã Nguyễn Thành Đông, Chủ tịch UBND quận Cái Răng sau khi xem xét các tấm hình đã giả điên rằng: "Người đàn ông mập mặc áo kiểm sát trong ảnh là khá giống với Võ Văn Tùng, Phó viện trưởng Viện KSND quận Cái Răng. Tuy nhiên hình có chỗ không rõ lắm nên không thể khẳng định 100% được".

Xạo vậy là cùng, theo chế độ thủ trưởng thì hàng ngày một lũ cả trăm đứa cấp dưới chỉ quen cách làm việc căn cứ theo sắc mặt của một thằng cấp trên, và thằng một lũ thằng cấp trên đó lại cũng giải quyết công việc căn cứ sắc mặt của ông thầy trên nữa… biểu sao hào khí cương trực ăn ngay nói thẳng của người nam bộ nay không còn nữa? Đúng vậy, sự can trường của dân miền Tây khai phá đất phương Nam xưa làm sao hiện hữu nổi trong những thằng người tự nguyện làm nô lệ cho cấp trên để đổi lấy cuộc sống sung túc cho bản thân cùng gia đình.

Cũng theo bài báo thì “17h ngày 26/7, chúng tôi đến Viện KSND quận Cái Răng. Viện trưởng Đỗ Công Tâm vừa rời cơ quan và đã tắt máy di động”.

Ngu như thằng tui cũng biết rằng thằng Tâm nọ trốn khi biết báo chí tới làm việc về vụ cấp dưới của nó bị tố cáo vi phạm lại có chứng cứ hẳn hòi.

Từng quá nhiều lần lái xe chở tụi quan chức nhà nước đầu ngành cấp quận huyện đi bia ôm rồi cũng là mình trả tiền. Từng hàng trăm lần cỡ 9 giờ tối lại bị anh hai tui alô gọi ra ngồi với các thằng chủ tịch phường này phường nọ của Sài Gòn trong các quán karaoke, tui còn lạ gì tụi nó. Cũng là tụi nó dắt đi chớ phuongngugia tui đâu biết chỗ nào có bia ôm, hoặc karaoke ôm ở đâu.

Thằng say mới thấy vui khi uống bia ôm hoặc karaoke ôm, thằng say mới hứng thú sờ bóp tụi nữ tiếp viên chớ tui chưa từng để mình say đến độ dòm con đĩ tưởng gái nhà lành bao giờ, vuốt ngực vuốt mông con đào ngồi kế cho bà con khỏi thắc mắc thì có chớ ôm bóp rờ mó là miễn.

Qua trải nghiệm, phuongngugia tui có nhận xét như sau:

1. Đám thành phố từ chủ tịch phường (hoặc sếp đầu ngành cấp quận) thường đi nhậu là do một đàn em thân mời chớ thằng "hàng hóa" (*) có việc cần nhờ ít khi được hân hạnh mời chủ tịch (hoặc sếp đầu ngành), thằng “hàng hóa” được sếp hạ cố bủa xua thân mật rồi hỏi tên tuổi bla…bla… tạo không khí cởi mở đặng bàn tính vụ nào đó mà nó nhờ. Khi ngà ngà say thì out tăng 1 rồi đi karaoke để uống tăng 2, khi đó đàn anh (sếp) vờ say sưa ôm đào ca hát để thằng em rỉ rả ra giá vụ làm ăn với con thịt. Đương nhiên thằng "hàng hoa" phải lãnh trách nhiệm thanh toán mọi khoản ăn nhậu bữa đó.

Cần phân biệt rõ là đám quan chức (không phải lính lác) thành phố ngồi quán không có chuyện ôm bóp vớ vẩn mà chỉ là có em út ngồi ca phụ, uống phụ và cười giỡn đủ để mấy anh uống cho vui vẻ tối về nhà ngủ thoải mái.

Đặc điểm: khi mấy ảnh ngồi với nhau thì mới uống tới bến, uống thiệt tình. Chớ mấy vụ “làm ăn” khi đó có thằng “hàng hóa” ngồi chung bàn mà thầy chú say nhức đầu đòi về, mới tới ngồi uống đã vãn hát tan nhậu thì chắc chắn là các ổng làm tuồng giả say và thằng “hàng hóa” phải dè chừng chiêu lạ của mấy ảnh mai mốt sẽ giở ra.

2. Đám người nhà nước miệt tỉnh lẻ khi ngồi uống bia phải sờ bóp tùm lum cười giỡn rầm rĩ, từ quan tới lính kẻ cả ra lịnh cho thằng bồi kêu bà xã cho ảnh nhưng em đó phải đẹp nha, anh thích mập mạp vú bự nha. Đầu tiên các em phải cởi hết quần áo chào bàn rồi tiếp đó phải chịu để mấy anh hôn hít vầy vò rờ móc. Ngồi uống nhớ coi chứng mấy con nhỏ đạp lon đó nha. Em nào tỏ ý chê các anh nhà quê thì dặn thằng bồi
lần sau đừng kêu con đó nha… Tăng 2 là vụ mát xa mà phải là mát gần cho mệt chớ thứ mát xa khỏe người mấy ảnh đâu chịu. Nghĩa là phải tới Z.

Vậy đó.

-----------
Chú giải:
- (*): Kỳ mua được chiếc xe Atila cho vợ sau 6 năm về quê bán muối trở vể Saigon, tui gọi nhờ thằng anh kết nghĩa Thủy "bọ" kiếm giùm bảng số đẹp gắn xe của bà xã, Thủy "bọ" alô gọi anh H "bụng" ra Hải Triều làm vài lon tiện thể nhờ ông anh lấy bảng số cho tui. Sau này khi quen thân rồi, anh H "bụng" nói với tui: "Hôm gặp mày lần đầu, nhìn mày tao tưởng là thằng Đài Loan hay Hàn quốc nào đó là hàng hóa của thằng Thủy".
Print
 
Lên đầu trang