Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Hiệp sĩ Quảng

Nhớ, có thời người ta kháo rằng Nguyễn Tử Quảng từ chối nhiều lời mời của các công ty phần mềm bảo mật nước ngoài và chuyên tâm phát triển phần mềm miễn phí Bkav nhằm giúp cho người mình và vân vân.

Nghe qua thiệt cảm động, vậy chớ nghiệm kỹ lại thì…

Nhớ ngày nào, một thanh niên mặt mũi lầm lỳ quê mùa lơ láo, để một cái đầu tóc dài thượt rối nùi được mời lên truyền hình để nói về phần mềm có tên là Bách khoa antivirus, gọi tắt là Bkav mà cậu ta viết ra rồi cùng nhóm bạn trường ĐHBK Hà Nội phát triển. Nghe nói rằng sinh viên Nguyễn Tử Quảng tốt nghiệp loại ưu và được nhà trường giữ lại làm giảng viên và gì gì đó.

Song song với Bkav thì cùng thời điểm đó, ở trường ĐH Cần Thơ cũng có một tay hiệp sĩ tên Trương Minh Nhật Quang đơn thương độc mã viết ra một phần mềm diệt virus có tên D2 về mặt chất lượng chẳng những là tương đương mà coi bộ còn trội hơn Bkav ở chức năng tự Updat phiên bản mới nếu có. Biết được tin đó, thiên hạ mừng lắm vì nghĩ hai tài năng lớn công nghệ thông tin Trương Nguyễn mà phối hợp với nhau thì xứ mình trong tương lai có quyền khua chiêng dương danh ra ngoài cõi.

Thói đời, con gà ghét nhau tiếng gáy, thằng tui đồ rằng chắc vì Nguyễn đại hiệp đố kỵ tài năng của Trương đại hiệp dữ lắm nên bá tánh mừng rỡ ngóng cổ chờ hoài mà không nghe nói tới vụ Bắc Nam chung sức để cùng nhau… "en ti vai rớt" chi chi đó. Và thế rồi Trương hiệp sĩ hụt tiền đuối sức mà phải ngậm ngùi đưa tiễn công trình con đẻ của mình èo uột chết non.

Còn lại Nguyễn công tử một mình một chợ, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước nên rồi cũng phải có danh tiếng. Tuy vậy tánh tình nhỏ mọn của thạc sĩ họ Nguyễn đã bộc lộ từ vụ đố kỵ D2 năm nào, gần đây nữa là những tuyên bố của A Quảng hằn học đòi C15 bắt người trong vụ thằng trẻ nít là học sinh Bùi Minh Trí xâm nhập vô trang Web của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Điều cơ bản nhứt là tài năng của ê kíp Bkis còn hạn chế quá, nên mấy công ty lớn chuyên bảo mật công nghệ thông tin nước ngoài lắc đầu không dám phí tiền tài trợ.

Thấy việc vác tù và hàng tổng mãi mà vẫn không thể sắm nổi xe hơi hiệu Lexus để hàng ngày đi làm việc phát triển phần mềm Bkis, vậy nên thằng Quảng bắc nhiều đêm đã thức trắng ngồi thoa cái đầu sói rụng hết tóc mà suy nghĩ riết mới sáng tác ra cái vụ Bkav Pro đặng có kinh doanh với họ.

Lại nói, người mình khi nghèo thì thiệt hèn, vậy chớ lúc giàu thì rộng rãi dữ lắm (hỏng tin hỏi mấy cô chuyền nghề mần bồ nhí thì biết), đâu ông chủ nào chịu xài đồ miễn phí Bkav Home mà biểu lính phải mua thẻ Bkav Pro về xài cho xứng tầm công ty bự. Nhè hậu sanh khả úy, có thằng cu “mũ đen mũ trắng” nào đó, thế chó nào mà nó hí hoáy bẻ cha mất cái cần câu cơm của me xừ Quảng. Đúng tinh thần Hacker xứ Giao Chỉ, nó bẻ khóa rồi còn tương thân tương ái tung hê lên net cho thiên hạ cùng xài chùa cho đông vui… Đang thời khủng hoảng kinh tế, cái thứ chi thơm mùi nhang ắt bá tánh ùa tới ủng hộ cho đặng đông vui mà hao... bạc của xừ Quảng bắc.

Chà, thằng tui cứ giả dụ là một trăm ngàn công ty mua thẻ Bkav Pro nhơn cho hai trăm chín mươi chín ngàn VND/thẻ/năm thì bằng hai mươi chín tỷ... Ui mẹ ôi, anh Quảng bắc anh ấy thù tận xương tủy tụi Hacker ưa... làm hại người ta dữ lắm à nghe.

Mà thằng Quảng bắc đó cũng dở ẹt, ai đời nó đi nói với báo chí rằng bản Crack Bkav Pro, tức bản quyền ăn cắp, sẽ không được chuyên gia của Bkis hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, cái thằng thiệt tình, nó ngu mà hỏng chịu chừa cho ai ngu với, ai mà hỏng biết rằng chẳng lẽ chủ nhà lại định giá món đồ của mình giùm cho thằng ăn cắp. Hỏng lẽ đám kỹ sư tin học Bkis lại hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho hàng ngàn thằng xài bản quyền Bkav Pro ăn cắp ?

Tưởng Bkav Pro phải là thứ chi cao siêu lắm, ai dè chỉ cần chỉnh sửa chút đỉnh trong Regitry rồi tiếp sau đó là down mấy file này về mà chạy để cài bản crack là a lê cứ rứa mặc sức mà xài.

Nhưng riêng thằng tui thì tui nhứt định hỏng xài cái Pro chi đó, nhớ, kỳ trước đã có hiệp sĩ nào đó Crack Kkav Pro rồi và chẳng bao lâu thì bị mấy kỹ sư cao cấp Bkis vô hiệu hóa. Tui cứ Bkav Home mà tải về xài thôi, em chả dại, mấy đàn anh của Bkis cay cú mà xuất chiêu gì đó thì chít cha cái máy tính trị giá một trăm đô của tui. Hic.

Thằng tui chơi một lúc cùng Bkav Home + AGV + Spyware Doctor và không bao giờ vô mấy trang bậy bạ, lâu lâu nghi ngờ chi mà với trình độ của tui không thể phát hiện thì tui cho Boot CD vô mà Ghost một phát là rồi. Chừng nào hư ổ cứng thì biết liền chớ chi. Vậy đó.

--------
Lời bàn của bác Ba Phi :

- Hồi đó qua nghe tụi nhỏ ồn ào bàn rằng cái phần mềm Bkav của chú em Quảng bắc đâu thể bằng cái phần mềm D32 của chú em Quang nam, vì Quang nam bộc lộ tài năng vượt trội Quảng bắc ở chỗ chỉ là một cá nhân mà đi trước về xử lý 32bit. Cũng vì lòng đố kỵ mà sau khi D32 của Quảng nam tàn lụi vì hỏng có tiền. Quảng bắc được trường ĐHBK Hà Nội tài trợ để phát triển Bkav đã nhứt định không thèm mời Quang nam ra ngoài bắc để học hỏi cùng hợp tác phát triển vụ ân ti... chà chà khó nói quá... ừa, cái vụ ân ti vai rớt cho xứ mình.
- Nay thì tiếng tăm thằng Quảng bắc đã lẫy lừng, vậy chớ thằng đó là thứ có tiếng mà hỏng có miếng. Đường đường là nhơn vật hạng nhứt về bảo mật thông tin xứ An Nam mà in hình cuộc sống hỏng xứng với danh tiếng. Còn nữa, anh Quảng bắc ra đường phải đi xe gắn máy cho phơi nắng... Vậy nên Quảng bắc mới nặn ra cái bê ka a vê bờ rồ chi đó đặng cho có cớ bán cho họ đặng lấy tiền mua vàng.
- Nhè mấy thằng nhỏ là hắc cơ chi đó đập cha nó cái... két bạc của người ta, qua tính rồi, mỗi tháng chú Quảng bắc mất đâu chừng... hơn hai tỷ tư. Lại nữa, cái thằng Hacker nọ thiệt ác, nó hỏng thèm xài một mình mà kính mời cả nước cùng xài phờ ri cái bê ka a vê bờ rồ hao tổn tim óc của người ta... E hèm, ra thằng đó vô tình bẻ tía nó cái cần câu tiền của người ta rồi còn chi...
- Mấy chú em hắc cơ coi chừng đó, tụi bay mà hắc hiếc chi tùm lum, anh Quảng bắc sẽ thiết tha đề nghị công an xử bay thiệt nặng cho bay coi. Ảnh căm hận tụi hắc cơ lắm đó nha.

Gia nhập làng đá Saigon


Nhớ, khoảng cuối năm 1991, một tay chơi vô danh người miền Bắc tên Quát “điên” bên đường Nguyễn Huệ có bày một tủ kiếng nhỏ xíu bán đá quý ở số mấy tui đã quên, hai đàn anh tên Quang “mõ” là dân gốc đâu người dân tộc chi đó cùng với một tay chơi nữa tên Tiếu “lùn” người đâu xứ Hà Tĩnh chi đó, nghe nói hai tay chơi “cầu ba cẳng” này mới lừa múc khách nước ngoài một mớ đá “bom” (tức đá Ruby giả) được một số tiền rồi chạy qua mướn tủ kiếng bày đá quý (toàn đá giả rất đẹp, đá thiệt thì xấu quá cỡ) trong cửa hàng số 26 Đồng Khởi.

Đám đàn anh bạn bè hai ông tay chơi nọ in hình đều là dân buôn đá đỏ lập tức ở đâu tập trung theo. Chiều nào cũng có năm bảy chiếc xe Honda hiệu Dreem II màu mận chín mới cáu cạnh nối đuôi nhau ra nơi ngã ba Đồng Khởi – Hồ Huấn Nghiệp. Các đàn anh tập trung ngồi nơi quán café vỉa hè cười nói ồn ào làm náo động ngã ba bốn trước giờ yên tĩnh…

… Cùng là dân Bắc kỳ bảy lăm nên tui làm quen với mấy ảnh rất nhanh. Một tay người Hanoi tên Hiệp “mập” nhanh chóng kết thân với tui rồi đề nghị tui cho ảnh dùng cửa hàng của tui làm nơi giao dịch khách hàng với điều kiện nếu ảnh bán được tui sẽ có 10% hoa hồng, nghe vậy thằng tui OK lẹ lẹ…

Mới tập tễnh vô nghề mua bán đồ cổ từ tháng 4/1991, tức hơn nửa năm, thằng tui chân ướt chân ráo thi triển liên tiếp vài vụ mua bán nhỏ nhưng ngoạn mục vượt mặt các lão làng đủ để các đàn anh làng đồ cổ Đồng Khởi ngạc nhiên rồi biết mặt biết tên. Nay thằng tui lại khơi khơi một phát nhảy vô làng đá quý Saigon với kiến thức hiểu biết về cái thứ “Hủng pào sựa”, “Lãn Pào Sựa” bằng không, tức là hỏng biết tí gì về đá Ruby, Saphir, Ê mê rốt, Tuộc-ma-lin, Spinel, Topaz vân vân…

Bằng vào sự cố vấn nghề nghiệp của mấy đàn anh trong làng đá đang nhờ vả cửa hàng của tui số 24Ter Đồng Khởi làm nơi giao dịch. Với công thức “củi đậu nấu đậu”, lại vốn nhiều năm đã từng kinh nghiệm “nước lã quậy nên hồ” nên thằng tui dùng tiền lời của việc mua bán đồ cổ để mua đá quý, trong thời gian ngắn mà thằng tui nổi danh trong làng đá với cái tên Phương “cận” ở Đồng Khởi những năm từ cuối 1991 tới 1994…

-------------------
Bài đăng cùng chủ đề :
- ”Hủng pào sựa”, “Lãn pào sựa”
- Hàng qua đèn
- Bạn bè

Sát thủ số 1 thì sao ?

1/- Nhìn giống như một cảnh quay trong bộ phim ăn khách “Hàm cá mập”?
Thiệt ra thì đây là một bức ảnh chụp cận cảnh loài cá mập trắng, sát thủ số một của đại dương mà tui lượm mót được trên báo VnExpress

2/- Còn đây là một clip độc đáo, cảnh một Sát thủ đại dương to tướng đang thảnh thơi dạo chơi dưới đáy biển thì bất chợt bị một con bạch tuộc khổng lồ tung những cái vòi dài ngoằng ra bắt sống rồi lôi xuống hang.



Một số hình ảnh cá mập trắng săn hải cẩu :
(Sưu tầm từ http://www.tin247.com)

Cá mập trắng thường tấn công dữ dội con mồi trước tiên và chờ cho nạn nhân yếu dần đi rồi mới xơi thịt.

Sách kỷ lục Guinness thế giới đã ghi nhận 2 con cá mập trắng lớn nhất từng được bắt, gồm một con dài 11 m tại vùng nước phía nam Australia vào những năm 1870, và một con dài 11,3 m bị mắc bẫy tại New Brunswick, Canada, vào khoảng năm 1930

Nhiều tai nạn chết người xảy ra là do cá mập tưởng bóng nạn nhân bơi phía trên mặt nước là hải cẩu. Nhiều chuyên gia cho rằng, thực chất cá mập không hề thích xơi thịt người

Cá mập trắng, giống nhiều loài cá mập khác, có nhiều hàm răng nằm phía sau hàm chính, giúp chúng thay thế răng gãy dễ dàng. Khi cắn được con mồi, chúng sẽ lắc lư đầu thật mạnh và hàm răng sẽ trở thành một chiếc cưa xé nát nạn nhân. Chúng thường nuốt răng gẫy cùng với những tảng thịt được xé.

Trong khi cá mập trắng vẫn được coi là nỗi kinh hoàng của con người, thì về cơ bản, chúng không coi con người là mục tiêu săn mồi. Nhiều tai nạn xảy ra có thể là do con vật bị kích động hoặc xuất phát từ sự hiếu kỳ. Chúng cũng thường cắn thử những miếng bọt biển, vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước... để xem cảm giác như thế nào.

Cá mập trắng có thêm một giác quan giúp chúng phát hiện những từ trường phát ra từ sinh vật sống. Mỗi khi một sinh vật sống di chuyển qua, nó sẽ phát ra một từ trường, và cá mập trắng có thể nhanh chóng phát hiện ra dù chỉ bằng một phần tỷ volt.

Theo Trung tâm nghiên cứu cá mập Canada, con cá mập trắng lớn nhất được đo đạc chính xác là một con cái bị bắt năm 1988 ngoài khơi đảo Prince Edward, Canada, và có chiều dài 6,1 m.

Làm ăn vô hậu


phuongngugia tui từng khẳng định rằng đám quan chức nay càng chịu ăn thì mình kiếm tiền càng dễ, chuyện công luận xã hội lên tiếng phê phán một hiện tượng tiêu cực trong đời thường là điều hẳn nhiên.

Mới đây. Báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài mang tính phê phán kênh VTV 9 thuộc Đài truyền hình VN cho phát sóng chương trình lừa đảo được khoác mỹ danh rất đẹp, được gọi là “trò chơi Đi tìm kho báu”.

Lập tức mấy quan chức của VTV 9 lên tiếng trả lời báo Tuổi Trẻ và đã bị công luận nhận định là có tính chất chống chế vô trách nhiệm. Đồng chí thằng Lê Nguyên Long, phó giám xúi trung tâm vê tê vê chi đó muối mặt mở mồm thối như cứt mà giở giọng hàng tôm hàng cá nhằm mục đích thanh minh rằng mình nhiệt tình bảo vệ cho “Hợp đồng” với đồng chí thằng Trần Chánh, giám đốc Công ty CreaTV đào mả nào đó, là đầu sỏ nhóm chủ mưu tổ chức cái kêu bằng “chương trình móc túi của khán giả truyền hình”, để đồng chí thằng Trần Chánh đừng có tiếc tiền đã “chi phí” mà nói năng lung tung mà lỡ lời ra thì chết bỏ bu cả đám…

Tới khi đồng chí thằng Lê gì Long đó bị bá tánh la ó liệng trứng thúi dữ quá thì ông thầy nó là thằng cha Vũ Văn Huyên, mà hồi 1975 chắc còn là thứ lính lác gác cửa hay giữ xe chi đó ở Đài truyền hình VN, nhảy vô cứu đệ tử đặng cho xứng với gì đó… chả tuyên bố VTV… 9 là đài của địa phương tỉnh lẻ xa xôi, hỏng mắc mớ chi tới VTV nơi thủ đô của chả. Đời thuở nay mới nghe chính miệng ông sếp lớn của anh lính không quân đểu ”Lại Văn rau má" tuyên bố với cả bàn dân thiên hạ rằng VTV chín là đài địa phương thì thiệt... Hóa ra mấy đài truyền hình Nghệ An, Huế, Cần Thơ, Bình Dương chỉ là thứ ăn tiền mà cho tụi tư nhơn dùng pháp nhân nhà nước để làm thứ cai đầu dài lách luật giống như mấy mươi năm trước thằng tui đã từng.

Vậy chẳng hóa ra mấy đài truyền hình từ TW tới địa phương chung sức khẳng định rằng luật cấm tư nhơn được làm báo thì nhà nước phải cấm về nguyên tắc, vậy chớ cứ việc lách luật thoải mái miễn sao có tiền rải từ trên xướng dưới cả làng cùng vui là OK... mà phải nhớ tuyệt đối không đựng vô đề tài cấm kỵ là chánh chị chánh em đó nha.

Thằng tui vốn thứ Cộng Sản nòi từ trong bụng mẹ, lớn lên cũng từ trong lòng chế độ mà ra, trong mấy chục năm từng tiếp xúc và là người quen của đủ loại cán bộ từ TW như Bộ, Thứ trưởng, Cục, Vụ trưởng vân vân, tới địa phương từ hàng bí thơ tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và vân vân. Khi lớn lên ra đời kiếm ăn thì tui từng tiếp xúc với kính thưa các loại có chức quyền để hành vậy nên cách suy nghĩ của mấy chả làm sao thằng tui hỏng biết cho đặng.

Một thằng anh em với tui là thằng D. “con”, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì tụi tui thằng nào cũng hàng tháng kiếm ít nhứt là một trăm triệu, thằng D. “con” nó từng nói riêng với tui rằng anh à, anh em mình cùng là dân Bắc mà sao em đéo tin nổi mấy thằng người Bắc, đ.m người Bắc vào sống và kiếm tiền ở Saigon thì cách tụi nó suy nghĩ giống như mình, chứ còn bọn quan chức ngoài Bắc thì chó đẻ lắm, anh từng ra làm ăn ở Hanoi chưa chứ em thì đ.m em sợ bọn nó lắm rồi… đ.m, lúc cầm tiền thì chúng nó thề thốt đó rồi khi vừa quay đi là chúng nó tránh mặt để thằng khác chơi mình liền, vụ Xí nghiệp đồ hộp Hạ Long mà em bị dính hồi đó, anh (quên tên) trưởng phòng kinh doanh đã phải bán hai căn nhà ở Hải Phòng để lấy tiền chung chi bọn nó, đến khi hết tiền thì bọn nó xử anh ấy 15 năm... Đ.m thật là bọn phản phúc vô lương.

Lại nói, vụ VTV chín này, nếu không phải là một tờ báo như Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì ai làm chi nổi nhà đài VTV chín, vụ lừa đảo khán giả này thì thằng tui từng lên tiếng từ đó, nhưng đồ thằng tui thứ cóc nhái tép riu đời nào mấy quan chức thèm để ý tới được. Vậy chớ mấy tụi bay nếu rời bỏ chiếc áo có mác nhà nước rồi đi ra đời kiếm ăn mà gặp phuongngugia tui thì cam đoan tụi bay bị tui bóp cổ le lưỡi, ai mà nói láo thì là thằng… phuongngugia.

Hic.

----------------------
Bài cũ hơn cùng chủ đề:
- Lừa đảo trắng trợn trên truyền hình
- Xui trẻ con ăn chứt gà sáp

Cánh chim in hình muốn mỏi

Lại nói, thằng tui từng rong chơi đoạn tháng, từ ngày ngả bịnh, tối ngày quanh quẩn trong nhà. Lại vốn bản tánh nào giờ ưa đơn độc nên tui lui về miệt quê để khỏi gặp ai nữa…

Ba năm trôi qua, thằng tui giờ đã quen và chấp nhận chuyện mình không thể đi đứng, từ đó tánh cũng bớt nóng bậy. Tui tự biết nếu không tự giác mà tập vật lý, tập đi vân vân thì kiếp này e rằng ở tuổi 47 phải chịu bị đào thải nghỉ chơi với đời, bởi vậy từ đầu năm đã chịu khó lại nhờ người tới châm cứu mỗi ngày, làm siêng liên tục tự tập mấy động tác cơ bản…

Hàng ngày ra ngoài tranh đoạt với đời sẽ quen, mỗi ngày sáng tối ngồi lỳ bên computer riết cũng quen. Nay, tui tự ấn định kỳ hạn chậm nhứt là cuối năm 2009 là phải đứng lên mà đi về Saigon để lấy lại những gì đáng thuộc về mình.

Vậy đó.

Liên hoa tửu sắc


Người đàng hoàng có tiền ăn xài đúng cách, dân kinh đô nổi danh giỏi kiếm bạc biết xài tiền cung cách sinh hoạt xa hoa quyền quý vương giả, bởi vậy mới có câu “Dân kinh thành là quan tam phẩm”.

Thời buổi nay thiên hạ giỏi ăn xài dở cách mần ra bạc, vậy chớ nhu cầu quá nhiều quá cao.

Ở miệt vùng sâu vùng xa, thằng Tư thằng Tám con dì Ba thím Bảy theo chú nó mần việc ở xã được mấy năm, nay thực hiện chủ trương tách huyện thành lập thêm xã mà khơi khơi nó đặng ông xã trưởng. Vậy chớ nề nếp sanh hoạt của ông chủ tịch xã vẫn cứ thằng Tư sạc bồn cà phê mướn cho bà Út năm nào, ăn nói mở miệng là ông chủ tịch chửi thề đù má đéo bà, vô quán vẫn khi đứng lên lại lè nhè đòi ký sổ thiếu nợ… nghĩa là vẫn hườn cốt khỉ.

Lại nói, đám người nhà nước thì Nam chí Bắc in hệt, nếu đã là chỗ mối man ăn chịu thì tụi nó làm giá trắng trợn, rồi vừa ngửa tay nhận tiền chung chi, tay nhét túi miệng giao hẹn ngày mai còn phải một chầu. Một chầu của tụi nó thì trước là gậu đầu thanh nữ, sau là bia ôm mát trời, màn kết là khách sạn mát xa từ A tới Z đó nha. Đ.m lũ người nhà nước thì ba vụ này bất kể là thằng cán bộ thành phố mang giày đánh xi bóng láng hay thằng chủ tịch xã miệt vùng sâu vùng xa chân mang dép lào dính đất đỏ.

Dắt tụi nó đi thì đầu tiên là kiếm một tiệm gội đầu có máy lạnh để cho mấy thằng người nhà nước vô nằm ghế khoe khoang mình hay mình giỏi với đám đĩ rạc. Thứ hai là đi một quán Karaoke nào mà đám đào mập béo da trắng vú bự, nếu mặt mũi xinh xắn càng tốt và nhứt định là mấy em phải chịu khi khách vừa yên chỗ ngồi là nhứt loạt cởi đồ chào hàng, để cho các quan chức đảng viên hay không đảng cũng vừa tay thì rờ bóp vừa há miệng cho em út đút đồ ăn… Sau màn ca hát là tới mục đi khách sạn mát xa, vô khách sạn thì lo mà trả tiền ticket mat xa, trả rồi thì còn phải nhớ nhét túi mỗi đàn anh năm trăm ngàn để mấy ổng trả tiền chơi bời cho em út. Có thằng còn chạy ra kiếm biểu anh Phương nhớ tính tiền cho em thêm một xuất, của em là hai xuất…

Thời kỳ chưa kiếm được thằng lính ruột đủ tin cậy để thế mạng cho mấy vụ này, thằng tui tự thấy tội nghiệp mình vì chén cơm manh áo của vợ con mà phải đi với mấy thằng chó má mà làm mấy chuyện cứt đái đó.

Nhà nước thuộc địa Indochine cách nay hàng trăm năm trước sản sanh ra tầng lớp quan huyện và hàng ngũ chánh tổng lý trưởng sao mà giống in đám chủ tịch từ quận huyện xuống phường xã của nhà nước ngày nay, tụi nó giống hệt nhau trong mấy vụ kiếm chuyện để xài quyền mà hành lũ dơn đen thấp cổ bé miệng bởi mục đích làm tiền. Tụi cán bộ nay thủ đoạn tham nhũng hối lộ còn tinh vi gấp bội cha chú ngày xưa.

Còn nữa, nhà nước thuộc địa Indochine còn văn minh hơn hẳn ở chuyện cho phép báo chí trong nước tự do ngôn luận mặc sức tuyên truyền các thứ chủ nghĩa .

Điện thoại di động


Nhớ, năm 2001, sau sáu năm bán muối nơi vùng sâu vùng xa, tui dắt theo thằng Út, hai đứa tui trở về Saigon mang theo bộ vó nghèo khổ quê mùa hết nói nổi… khi ngồi uống café với anh Hiệp “mập” tại quán café của vợ chồng anh Sơn “già” và chị Vượng, thiên hạ móc Mobil ra í ới, thằng tui ngó mà trong bụng rất hâm mộ, quán café số 40 Trần Cao Vân do ông Sơn “già” là ông già của thằng Bầu, tức thằng ca sĩ Bằng Kiều, anh Sơn "già" từ Hanoi vô mở cafe và kiếm ăn rất khá. Anh Hiệp “mập” là khách quen, là bạn của vợ chồng chủ quán, hồi này tui gặp mấy tay chơi là bạn bè anh em của Hiệp “mập” như anh Quyến mà anh Hiệp “mập” hay gọi là Quyến “phò”, thằng Hải “bánh” là thằng trên người nó xăm tùm lum nhưng xăm rất đẹp, thằng Đằng “tây” cùng vài tay chơi Hanoi mà tui không nhớ tên.

Thời đó 2001 mà xài một chiếc Mobil hiệu Nokia đời 3210 đã là ngon, xài Nokia 8210 thì phải tay giàu có lắm…

Tui từng có dịp đi chơi theo chị Dung ở 29 Đồng Khởi đi xem đất hồi năm 2004, thằng tui thấy chị ấy xài chiếc Mobil hiệu Nokia đời 3310, quả thiệt người làm ăn bận rộn nào quan tâm tới chuyện điện thoại cầm tay đẹp xấu. Họ chỉ cần nghe gọi rõ ràng là OK .

Năm 2003 - 2004 – 2005 đổ về sau, ở Saigon thì các hãng đại lý điện thoại liên tục tung ra nhiều kiểu điện thoại, cái sau đẹp hơn cái trước… thì điện thoại di động lại hóa ra để làm cơ sở đánh giá sơ qua một ai đó hồi này mần ăn ra răng. Hình thành ra một thứ tiêu chuẩn nhận xét rất mắc cười, đó là sau một hai tháng mà thằng Tư thằng Bảy chưa đổi điện thoại di động thứ mới nhứt, mắc tiền nhứt mới ra và vẫn xài cái từ năm ba tháng, vậy rõ là hồi này nó kiếm hỏng ra tiền…

Tui cho rằng, chiếc điện thoại mới ra thì tui hãng bán thiệt mắc cho mấy thằng có tiền xài trước, vài ba tháng sau thì rớt giá rẻ bèo để bán cho mấy thằng cán bộ công chức quèn, sau cùng là đại hạ giá bán ve chai cân ký lô để dụ lũ công nhân nghèo khổ nhịn ăn nhịn mặc đặng có mua điện thoại di động mà lấy le trong khu phòng trọ.

Mà cái tụi công nhân này cũng rõ thiệt là, tụi nó thứ dốt nát dân miệt quê vùng sâu vùng xa đất đai cằn cỗi đói ăn phải bỏ nhà cửa cha mẹ đi tha hương kiếp làm thuê nghèo khổ tháng lãnh một hai triệu bạc, tiền gởi về quê nhà phụ cha mẹ nuôi em thì than không có, vậy chớ ganh đua nhau mua điện thoại di động toàn thứ mấy triệu để giựt le với nhau. Tụi nó còn bày đặt mua quần, mua áo thứ hai ba trăm ngàn một cái để chưng diện mà không thèm nhớ rằng nơi quê nhà còn cha mẹ rất cơ cực, các em nó quần áo không có mặc, cơm hỏng có ăn…
 
Lên đầu trang