Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Nhậu mà nổi tiếng


Nhìn bức tranh vẽ biếm nhà thơ say Tản Đà gợi cho phuongngugia liên tưởng tới ông Nguyễn Chính, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Sông Bé từ 1979 – 1982, là người đã được tôn vinh anh cả của ngành Văn hóa Thông tin hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Nhớ, thời kỳ sau “giải phóng” (?), ông già phuongngugia trực tiếp quản lý văn hóa từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở vô. Tới gần cuối 1979, ông già rủ bỏ công danh mà về quê nhà tỉnh Sông Bé nhận chức Phó Ty Thông tin Văn hóa tỉnh…

Ông Nguyễn Chính nổi tiếng trong ngành văn hóa cả nước là do… nhậu, từ thời còn là Đại diện Bộ Văn hóa trụ sở 170 Nguyễn Đình Chiểu, q. 3, tp HCM, cán bộ lãnh đạo ngành VHTT ở các tỉnh phia Nam về Saigon làm việc, không ai là không nhớ mang cho đàn anh sếp sòng cơ quan 170 Nguyễn Đình Chiểu can rượu hai chục lít thứ đặc sản của địa phương mình…

Về Sông bé, mỗi khi ổng giảng bài ở thị xã hay các huyện là lính lác lo chuẩn bị lít rượu ngon rồi châm vô bình trà để sẵn, ổng vừa thao thao bất tuyệt vừa cầm bình châm vô ly mà “mần” liên tu. Mấy tay chân thân cận thời đó là Năm Thành (Vũ Đức Thành – Nay 2009 đương nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương), Ba Điệp (Đỗ Khắc Điệp – Đương nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bình Dương), Hai Long (Nguyễn Hoàng Long – Đương nhiệm Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Bình Dương), Trần Minh Châu (tức nhà thơ Trần Bình Dương - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Dương)v.v... tới giờ hẳn còn nhớ tánh ổng.

Lại nói về rượu thì nhạc sĩ Giáp Văn Thạch cũng là tay tổ trong làng nhậu,

Thời đó, mỗi lần ông Nguyễn Chính ra Hà Nội công tác, khi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra cái va-ly hành lý chỉ đựng toàn rượu của ổng thì thường biểu nhau cẩn thận nhẹ tay để bể chai nào ổng chửi đó…
                               
anh nhạc sĩ này được đám đàn em ghi nhớ công lao đã tiếp lửa cho họ sáng tác. Còn nhớ, bữa đó sau khi nhậu xong tại nhà phuongngugia, anh Thạch hơi men nồng nặc, quơ tay cầm cây đàn ghi ta dựng gần nơi bộ ghế biểu Phương ơi anh vừa có bài Quê hương phổ thơ của Đỗ Trung Quân, để tao ca mày nghe hén, nói nào ngay, phuongngugia tui đâu biết ĐTQ là cha nào. Ông Thạch gân cổ hai mắt nhắm tịt, in như ông già Văn Cao tóc dài chồng của cô Băng, anh Thạch ca cái miệng cũng méo xẹo, mà chả ca nghe dở ẹt.

Khi phuongngugia tui đi chơi theo đoàn cải lương Sông Bé 3 về thì nghe ông già nói anh Giáp Văn Thạch vừa bịnh đột ngột mà chết khi đang tham dự trại sáng tác ở tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận và Ninh Thuận), cơ quan và gia đình mới mang xác ảnh về nhà ảnh ở xã An Sơn.

Khi đó anh Thạch là Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sông Bé kiêm phó tổng biên tập báo Văn Nghệ SB do ông già phuongngugia thành lập và là Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập báo Văn nghệ SB.

Lại nói, xưa Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu vừa dạy học cho con nít vừa uống rượu thì ngày nay cũng có Nguyễn Chính vừa giảng bài cho đám học trò là người lớn vừa uống rượu mà dạy dỗ em cháu vậy chớ nay có vài tay đã trưởng thành đang cầm quyền lớn.

Còn có Giáp Văn Thạch vừa nhậu vừa phổ nhạc mà có bài hát để đời.

Kể cũng hay đó chớ.
 
Lên đầu trang