Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Con “ông” này “ông” nọ


Một thằng con bí thơ một huyện ở một tỉnh miền Đông, một thằng con một ông phó chủ tịch HĐND một huyện ở một tỉnh miền Tây, hai thằng một đã trưởng thành, một còn hôi sữa, thế nhưng tụi nó có một điểm chung là hàng ngày ngó thấy thằng cha tụi nó hành xử hách dịch, lính lác cấp dưới khúm núm nịnh nọt hầu hạ còn hơn hầu ông nội nhà nó, với đầu óc ngu si dốt nát, hai thằng đó tưởng ba nó là vua, bởi vậy tụi nó có cách hành xử bắt chước in hệt thằng cha là đi tới đâu cũng phách lối dọa nạt, một thằng rút kiếm chém tứ lung tung đe dọa tụi bay coi chừng ông già tao… Một thằng nhậu say chạy xế nổ lạng lách rồi buồn tình đánh đá đám cảnh sát tơi bời. Đám quan quân địa phương từ Tổng Đốc đầu tỉnh trở xuống đều cùng thứ in hệt ba của hai thằng khốn nọ, bởi vậy cùng nghĩ nếu xử mạnh con người khác thì rồi con mình chúng ắt không tha, bởi vậy mà hè nhau bao che lấy ơn nghĩa với nhau đặng sau này còn liên kết làm bậy cho dễ.

Nhớ, hồi mồ ma chế độ tay sai của tụi đế quốc mà nay là bạn, là ông nội nuôi và đối tác làm ăn thân thiết của mình, đám con ông cháu cha có mất dạy cũng chỉ ăn chơi đập phá trong quán chớ nào dám ra ngoài phố phá phách, quân đội cảnh sát đâu phải đều là lính của ông già nó, bởi vậy hễ có quậy là có chầu ra tòa lãnh án ở tù.

Vậy mà nay từ trên xuống dưới, quân đội cảnh sát gì gì ở xứ này cũng lính ba nó hết trọi, biểu sao tụi nó không làm trời quậy phá giựt le đám gái đĩ bia ôm, đám cảnh sát có giả bộ bắt thì rồi cũng phải thả “cậu” dzìa không thôi ba nó đì sói trán khỏi lên chức là còn may, “ổng” đày đi mần việc vùng sâu vùng xa là chết mẹ…
------------
Lời bàn của Mao Tôn Cương :
- Bá tánh xứ chúng mi mặc dù chăm chỉ đi cầu thần lễ phật giải hạn, vậy chớ có tụi quan quân triều đình cũng siêng đi lễ cầu lạy, mà lễ vật của tụi nó dâng trời phật toàn thứ mắc tiến xin quyền chức đặng dài lâu, trời phật toàn thứ tham nhũng hối lộ nhận quà cáp nhà giàu mà đâu thèm lễ vật nghèo nàn của chúng mi, mà tụi trời phật còn phò hộ cho đám quan quân, cho triều đình thì chúng mi còn khổ ải dài dài.
Bởi vậy tai ách kiếp nạn hiện nay của chúng mi không biết tới đời cháu hay đời chắt mi chừng nào mới qua.
./

Mì chính


Mấy cha đàn ông miền Bắc quen nhiều với chuyện nồi niêu bếp núc hơn ở miền Nam, tại sao à, tại vì mấy chục năm thời bao cấp tươi đẹp, nam nữ bình quyền, đàn bà con gái cũng được ưu tiên mần việc nặng in đàn ông con trai, tất nhiên các cha nội cũng được mấy bà mấy chị ưu ái dành cho chuyện mần bếp, bao cấp mà, vợ chồng ai dzìa trước ưu tiên lo cơm nước giặt giũ đón con lau nhà, chế độ thế giới đại đồng tươi đẹp đang xây dựng thì bị dang dở sập tiệm khi tụi Liên Xô và Đông âu tan tác chim muông, các lãnh tụ Cộng Sản thằng nào bỏ chạy trốn không kịp bị dân chúng bắt giết sạch sành sanh.

Nhớ, thời bao cấp thiếu thốn khốn khổ khốn nạn, hàng tháng mẹ ta mang sổ đi mua hàng theo tiêu chuẩn, thứ tiêu chuẩn cán bộ tép riu thì tất nhiên phải ít, mỗi tháng được gói bột ngọt nhỏ, đâu phải cán bộ cao cấp đâu mà được ăn nhiều mì chính, mỗi bữa, nồi canh gồm có rau muống nấu với muối cần có tí bột ngọt vô cho dễ nuốt, nói một tí tức là tí xíu thôi, phải là hàng cán bộ lãnh đạo mới đủ tiêu chuẩn nhiều mì chính để bồi dưỡng sức khỏe. Bởi vậy hễ có dịp, có điều kiện là lũ gia đình cán bộ mạt rệp như gia đình tui khi nầu ăn thì tranh thủ bỏ thiệt nhiều mì chính vô cho ngọt, cho ngon, cho đã thèm.

Ngày nay, nhứt là ở miền Nam, khi bước vô tiệm ăn mà thấy chủ quán nêm chút bột ngọt vô thức ăn là thực khách la toáng ấy đừng đừng, làm như chủ quán tính đầu độc họ không bằng.

Cách nay vài năm, mấy anh trính độ học vấn cao đủ tiêu chuẩn đi mần mướn cho công ty nước ngoài có điểm giống nhau là thường ráng tạo cho mình bọ vó tây giả cầy, mấy ảnh lại đua nhau bỏ thuốc lá uống sữa tươi, được đâu vài bữa lại thấy ảnh cầm muỗng quậy ly café đá, thì ra mấy em thơ ký văn phòng ngó đàn anh xì xầm, coi, tướng tá hùng dũng khỏe như voi mà sáng sáng bưng ly sữa đổ vô miệng thì dám hỏng có đủ… nam tính.

Nói họcthức cao làm tui nhớ tới ông con rể duy nhứt của bà già, tui cho vô công ty làm vì thương bà chị gái, ở công ty ổng hay cố tình tỏ cho chúng biết mình là dân đại học kinh nghiệm làm ngân hàng, ổng lại về nhà nói với vợ cậu út giỏi nhưng tiếc không chịu học hành, giá như nó mà học đến nơi thì tốt hơn, bữa, bà xã kể tui nghe chị gái nói anh H. biểu cậu út mà học đến nơi thì nó giỏi lắm… Hổm, tui đang ngồi tại văn phòng nơi số 08 Lê Duẩn cùng thằng D. , thằng N. và thằng TA. , ông anh rể không chịu yên phận nơi phòng nhân viên mà tông cửa xông vô phòng tui chàng ràng trước mặt khiến tui sực nhớ chuyện bà xã kể, tui kêu anh rể lại rồi chỉ thằng D. nói anh à, thằng D. đây nó mới học lớp một trường làng mà tháng nó kiếm cỡ ba trăm triệu, chỉ hai thằng em kia tui nói còn như hai thằng này thì học hết lớp hai mà kiếm tiền dở hơn thằng D., còn như em đây học tới lớp ba là cao nhứt hết thảy trong đàm, vậy mà em kiếm mỗi tháng được trăm triệu thua tụi nó hết… nói anh nghe, học cao rồi đi làm mướn chớ làm con cặc gì mà khoe, phần anh, em biết anh đại học chớ… sao anh vần đi làm mướn. Từ đó hết nghe anh rể tỏ ý học cao thấp.

Lại nói, mấy chục năm bôt ngọt ăn nhiều, ăn hoài không chịu chết, nay trong nhà mới gắn chiếc máy lạnh, ra đường chạy chiếc Mercedes là đã tưởng mình giàu quá mà sợ chết rồi lấy ai xài tiền… bởi thế mới bày đặt kiêng hỏng dám ăn bột ngọt mà biết đâu mấy bà nội trợ hàng ngày giộng cho người thân ăn quá trời cái thứ”ngon từ thịt ngọt từ xương” như cái thứ Knor gì gì đó mà báo chí khui ra la ầm ĩ tưởng gì thì ra là bột ngọt chánh hiệu con nai vàng có cầu chứng tại tóa hẳn hòi, cai Ban giám đốc của nhãn hiệu Knor gì đó sau một đêm ngon giấc sáng ngủ dậy đồng loạt mắc chứng á khẩu, còn bao nhiêu hàng tồn kho chắc chở qua Phi châu làm quà tặng cho đám thổ dân ở sâu trong rừng rậm.

Còn nữa, một bịch”ngon từ thịt ngọt từ xương” cô đặc thành viên bỏ bịch cỡ một trăm gram bán mười bốn ngàn, vậy thì để bán trên toàn quốc e phải gom trâu bò của tàng thế giới lại mà nấu e cũng hỏng đủ.

Thử hỏi có ai từng nghe có người nào chết vì hồi trước ăn bột ngọt chưa vậy, thử hỏi có quốc gia nào cấm nêm bột ngọt vô thức ăn không vậy, nếu bột ngọt là chất độc vậy sao tổ chức y tế thế giới không khuyến cáo cấm không được dùng bột ngọt nêm khi nấu cho trẻ con.

Nói về nêm bột ngọt vô tức ăn thì đám người Bắc cũng không tới nỗi, nhưng đám người Nam thiệt phản ứng quá xá, phản ứng ngu.
./

Ai hiểu sao thì hiểu

Việc thằng chệc nó mang cái Công Hàm của ngài Phạm Văn Đồng ra mà lu loa chuyện chủ quyền, khách quyền chi chi đó… mần thằng tu dốt đặc hỏng hiểu chi bèn đi kiếm bác Ba Phi hỏi thăm coi ý ổng ra răng.

Chiều, tui đón xe về quận Chanh thăm bác Ba, trời tối thì tới nhà, vừa thấy tui ồng la trời đất chú em mày đang bịnh tai biến chưa khỏi mà đi đâu xuống đây… Sau màn chào hòi thường kỳ, hai bác con lại lai rai ba xị cho thêm hưng phấn, tui nóng ruột “đi thẳng vô vướn đề”, tui hỏi bác Ba Phi, bác ơi con hỏi điều này, cũng bởi bức xúc quá con mới lật đật chạy lẹ kiếm bác đây, ông già gân nheo mắt, thò tay móc bịch thuốc rê in mọi bữa, biết bác Ba đang chờ nghe tiếp, tui nói con coi nhựt trình thấy nói ngày xưa, hồi đó Trung Cộng sỡ bị Mỹ uýnh nên thằng chệc nó mới mần bản cáo thị ra thế giới rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nó, lúc đó anh em hữu hảo, mình đang dựa hơi Trung Cộng nên ngài Phạm Văn Đồng có gởi một Công Hàm bày tỏ tình hữu nghị với đàn anh Trung Cộng nhằm binh vực cho nó, trong Công Hàm ngày 14/9/1958, ngài Phạm Văn Đồng nêu rõ "Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc". Vậy mà nay thằng chệc nó vô ơn, nó mang lá thơ đó trình làng biểu Việt Nam công nhận chủ quyền hai quần đảo đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nó từ hồi… khuya, con nghe nói tức quá tính vô Chợ Lớn kiếm anh em chú bác nhà nó gây lộn đập bậy một trận chơi, ngặt vì đang bịnh uýnh hỏng lại nó, thiệt tức quá bác Ba.

Bác Ba Phi lại nheo mắt dòm thằng tui, điếu thuốc rê Cái Sắn chạy qua chạy lại trên miệng, bác Ba hỏi tui vậy chớ hồi nãy qua nghe hỏng rõ, chú em mày nói coi, cái nhà ông Phạm Văn Đồng đó mần nghề chi, tui nói trời bác Ba, đó là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngài Phạm Văn Đồng mà bác hỏng nghe sao, ông già gân gục gặc cái đầu hỏi vậy chớ ông Phạm Văn Đồng gởi thơ cho thằng chệc là thơ tay hay gởi theo đường bưu điện dzậy, thiệt hết nói, hỏng biết ông già muốn chi mà đi lòng vòng ra xa vướn đề như vậy, tui nói bác Ba hỏi kỳ vậy, ngài Thủ tướng gởi là Công Hàm chớ đâu phải thơ tầm thường, bác Ba Phi chỉ tay vô tui mà nói là chỗ đó đó, thằng tui gãi tai hỏng hiểu ý bác Ba Phi nói gì, ông già dòm tui bộ trách móc thằng tui vẫn ngu lâu, bác ba nói thì đó, cái nhà ông Thủ tướng gởi Công Hàm “ghi nhận và tán thành”, chỗ này phải nói rõ, nếu chỉ là “ghi nhận”, tức là anh nói, tui đã nghe và tui ghi nhận lời anh nói, đàng này lại dính thêm cái “tán thành”, tức là anh nói tui đã nghe, tui ghi nhận và tui tán thành những gì anh nói, vậy tức là đồng ý, cũng tức là công nhận nội dung Bản tuyên bố về chủ quyền lãnh hải của thằng chệc rồi còn chi mà nói.

Thằng tui nghe rồi hỏng chịu cái lý luận đó, tui cãi liền bác Ba, cái đó theo con hiểu rằng trong tình huống bắt buộc phải công nhận thì Phạm thủ tướng chơi chữ, lập lờ nước đôi để sau này còn cãi, tức là bi giờ đang cãi nè… Bác ba biểu chú em mày phải hiểu, các nước khác ai rảnh mà xía vô chuyện tranh cãi của mình với thằng chệc, ngặt nỗi giờ nó xây nhà xây sân bay, rồi đưa dân tới lập thị tứ, hôm rồi mình mới cho tàu tới gần thì nó bắn liền…

Rồi bi giờ cả lý cả tình đều thua nó, biểu cãi là cãi sao đặng, còn vụ chú em mày nói là chơi chữ, câu “ghi nhận và tán thành” đó ai muón hiểu sao thỉ hiểu phải hôn, ừa mình hiểu theo kiểu mình thì thằng chệc nó nhứt định hiểu theo kiểu của nó, văn bản của mình ưa xài lối văn chương theo cách đánh lận con đen “ai hiểu sao thì hiểu” rồi bây giờ bị gậy ông đập lưng ông rồi đó…

Thằng tui được dịp lên gân, tui nói bác Ba ơi, hồi đó thì hai cái quần đảo Trường Sa Hoàng Sa đó đâu mắc mớ chi tới Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đó là chuyện của Việt nam Cộng Hòa, của cha con thằng Ngô Đình Diệm Nguyễn Văn Thiệu mà, chỉ là muốn nịnh ông thầy họ Mao nên ngài Thủ trướng họ Phạm mới gởi bức Công Hàm đó mà thôi, lúc đó mà biểu ký cho thằng chệc tất cả các đảo đang do tụi Việt Nam Cộng Hòa quản lý chắc cũng có người... ký luôn, haha, cho đồ hỏng phải của mình thì ai cho hỏng được…

Bác Ba Phi khoát tay nói đó chết là chỗ đó, hồi đó mấy quần đảo không mắc mớ tới mình vậy chớ sao dám gởi công hàm tuyên bố ghi nhận tán thành bậy bạ như rứa, bởi giờ khi hai quần đảo là của mình thằng chệc nó mới nói được chớ, giấy trắng mực đen hẳn hòi của ngài Phạm Thủ tướng chớ bộ đồ bỏ sao mà cãi ngang vậy được. Mà thằng chệt nay nó xài luật rừng theo bài của ông cố nội nó là thằng cha Trương Phi thời Tam Quốc thuở xưa, nó coi rằng đất đai trong thiên hạ ai có sức mạnh mà nhanh tay chiếm trước thì là của người đó.

Nghe xong thằng tui cứng họng hết lý để cãi, thiệt, nịnh mà hỏng phải chỗ thành ra hại quá xá.

Kinh nghiệm hay


Khắc phục lỗi "dumping physical memory" ( Màn hình xanh chết chóc) của Windows XP

Nhìn thông báo lỗi thì có vẻ như thanh RAM (bộ nhớ) của máy tính có vấn đề nhưng thực ra có thể không phải là như vậy. Sau đây là một số cách khắc phục lỗi này, trong trường hợp hư hỏng do lỗi phần mềm:

Gỡ bỏ phần mềm vừa được cài đặt:
Những xung đột giữa phần mềm mới cài đặt với các phần mềm cũ hoặc với các thiết lập của hệ thống thường là nguyên nhân xuất hiện lỗi trên. Trước tiên, bạn hãy thử gở bỏ phần mềm được cài đặt gần nhất so với thời điểm bắt đầu xuất hiện lỗi Dumping Physical Memory. Sau đó, thử tắt máy xem còn bị lỗi như vậy nữa không. Nếu vẫn còn, bạn hãy tiếp tục các bước sau.
Tăng kích thước cho bộ nhớ ảo:
Bộ nhớ ảo quá nhỏ cũng có thể là nguyên nhân gây ra lỗi trên, bạn hãy tăng kích thước cho nó bằng cách truy cập vào hộp thoại Virtual memory (chuột phải My computer\Properties\Advanced, trong khung Performance chọn Settings\Advanced\Change). Bạn nên thiết lập hai thông số Initial size và Maximum size bằng nhau để cố định bộ nhớ ảo, kích thước bộ nhớ ảo chỉ nên gấp 1,5 đến 2 lần so với dung lượng RAM hiện hành. Xong bạn nhấn OK ba lần.
Vô hiệu hoá hệ thống tự khởi động lại và memory dump:
Bạn hay truy cập vào hộp thoại Startup and Recovery (chuột phải My computer\Properties\Advanced, trong khung Startup and Recovery, nhấn chọn Settings). Trong khung Systems failure, bỏ chọn mục Automatically restart. Trong khung Write debugging information, mở menu sổ xuống và chọn None. Xong bạn nhấn OK hai lần để thoát ra ngoài.
Bạn hãy khởi động lại máy nếu hệ thống yêu cầu để các thiết lập có hiệu lực.

Theo manguon.com
./

Bạn bè


Nhớ, trong làng đá Saigon có một thằng anh em khá nổi tiếng, đó là Trường “nẫu” từng nhơn vật mua bán số 1 Intershop Saigon một thời, có thời điểm vài anh em trong làng tập trung thường trực tại cửa hàng của tui ngoài Đồng Khởi, anh Trường “nẫu” đề xuất rằng anh em đi ăn đi uống đều luân phiên trả tiền duy thằng tui khỏi móc hầu bao, vì tánh tui rộng rãi không câu nệ chuyện nhỏ, tui sẵn sàng cho phép anh em dùng nơi của tui như của họ,cứ tự nhiên khoe khoang hù bá tánh rằng cửa hàng của tui là của họ, bởi vậy mới có sự ưu tiên như vừa nói…

Anh em trong làng khi đã quen biết ngoài chợ, có thể gửi nhau bán viên hàng hoặc lô hàng vài vé mà thực ra vốn chỉ vài trăm ngàn VNĐ, khi tin tưởng nhau rồi, khi có khách có thể mượn lô hàng bạc ngàn đi bán kiếm lời. Trong làng, một thằng rớt đài te tua qua ngày mai gặp nhau ngoài chợ cười hỏi bình thường nhưng thiên hạ đều né từ từ, đừng tưởng bữa qua mới kết nghĩa anh em là bữa nay nó giúp đỡ, đừng ngây thơ như vậy chớ, mày chết là chuyện của mày, anh em kiếm tiền là chuyện của anh em, đừng mở miệng hỏi vay mượn mà mang nhục, chẳng thằng nào giúp đâu mà tưởng bở. Chết một thằng là bớt một thằng cạnh tranh giành cơm áo…

Bữa, thằng Oanh dân ở đâu Phương Lâm cây số trăm hai lăm, từ khách sạn Thái Bình Phạm Ngũ Lão chạy qua mời anh Phương mua một viên hàng đỏ nước nhứt, cầm viên hàng lên coi, đẹp thệt, viên đá nặng hơn 3 carat hàng thô hình khối đẹp, mài ra còn 1 carat, giá 1.200 ăn ngay, bên Mạc Thị Bưởi shop Anh Đào số 88 của vợ chồng cha Phúc “Pê-đê” đang có khách mua hàng… Coi, viên hàng này theo mắt tui coi là hàng thiệt chắc, tui hỏi thằng Oanh giá nhiêu, nó kêu 8 vé, đúng giá nhưng tui biểu bớt đi em, mày bán giá này tao mua đâu không được mà mua của mày, nó kêu bảy vé, thằng tui lắc đầu, còn cao lắm tao hỏng mua, nó bớt thêm năm chục… cò kè đã đời, nó chốt giá 400 đôn xanh, đến đay thì thằng tui cười nói viên hàng đẹp lắm mà mày ngu quá, mày cầm giá 800 là tao mua rồi, tao coi không ra viên này là hàng bom, tao đã tính mua, giờ mày bán 4 vé, hàng ăn cắp cũng đâu ai bán giá đó, ê Oanh hàng này ở đâu làm mà đẹp vậy, tụi Miên làm hay tụi ngoài bắc, thằng Oanh cười hè hè bỏ đi.

Vậy đó, thằng Trường “nẫu” thường biểu ê Phương, tụi mình đây là bè chớ không phải bạn, nghiệm thấy ảnh đúng thiệt. Tiếng là anh em, một thằng anh em mượn mình lô hàng năm bảy vé đi bán kiếm lời, có bán thiệt nhưng nó bán rồi bỏ túi xài luôn, mình hỏi tiền nó biểu đã gửi thằng mít thằng xoài bán… để nó đi lấy về trả… rứa là vốn lời bay hơi khỏi chờ đợi chi, lần sau thấy thằng đó lo né nó là vừa.
./

Chống giặc

Nhớ hồi nẳm, ba tui cùng chú Bảy nghe theo lời kêu gọi “mùa thu này, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…”, cứ theo lời má tui kể thì mấy người đàn ông trong xóm, người xách rựa, người vác quốc, cầm mác, lại cả cây Tầm vông vạt nhọn đi uýnh giặc tây, khí thế hừng hực vui như tết…

Nhớ, má tui lúc còn sống kể nhiều chuyện lắm, má tui kể anh Tư tui mới 15 tuổi đã bỏ nhà trốn theo mấy chú mấy bác chủ lực miền đi đánh Mỹ, ảnh con nít thứ lỳ đòn, mình ảnh diệt bốn thằng xâm lược Mỹ đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, ảnh đúng là thứ bé hạt tiêu, tuổi nhỏ anh hùng…

Hồi chống giậc ngoại xâm, chú Sáu bí thơ thay mặt đảng ta kêu gọi già trẻ gái trai hăng hái ra sức thi đua giết giặc, nghe theo đảng, nghe theo Bác, người dân miền Nam luôn đi đầu trong đấu tranh trực diện với kẻ thù, bao nhiêu ngàn má Hai má Mười đã ngã xuống trong đấu tranh chánh trị, hàng triệu chiến sĩ vô danh bỏ mình trên chiến trường, chú Sáu bí thơ cùng anh Năm chỉ huy bộ độ chủ lực miền thì núp sâu dưới hầm mà chỉ đạo…

Khi hòa bình mấy chú mấy ảnh từ R. ra lãnh đạo tái thiết xây dựng đất nước, mở mang kinh tế tìm kế sách làm cho dân giàu nước mạnh, nhớ, thời mấy ảnh trong rừng ra mần việc rốp rẻng, chỉ đạo quyết liệt in hồi còn chiến tranh, việc mô mấy ảnh quyết là phải được, mấy ổng rất mạnh dạn mần, sai đâu sửa đó... mần tới mần lui rồi cũng phải xong. Nhớ, hồi đó mấy ổng làm việc nhiệt huyết khói lửa, đám lính lác cấp dưới đố cha thằng nào dám lơ là bê trễ…

Thới thế thay đổi, nay có đám giặc tham nhũng nguy hiểm nội xâm tràn lan xứ mình, mà sao lạ hè, thứ giặc tham nhũng nội xâm cũng nguy hiểm lắm chớ, vậy mà người dân nay chỉ được đứng xa xa dòm mấy ổng xử lý nội bộ chớ đâu được phép nói, đâu ai cho phép người dân xăn tay áo trừng trị lũ giặc tham nhũng như hồi đó đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Trước cảnh đó bác Ba Phi bực lắm, ổng lấu bầu sao đảng không chịu thức thời mở toang cánh cửa tự do dân chủ để mời mọi tầng lớp nhân dân tham gia đánh giặc tham nhũng, mặc sức sáng tạo tìm cách tận diệt giặc nội xâm in như ngày xưa chống ngoại xâm, mà đảng lại cứ đóng cửa cố thủ bưng bít bao che cho đồng bọn rồi miệng thì leo lẻo chống tham nhũng, chống tiêu cực… hỏi có ai chịu nghe, ai mà thèm tin.

Bữa, bác Ba Phi coi bộ bực dữ, ổng lớn tiềng nói trổng rằng : "Thử hỏi, nếu đảng ngon thiệt, nếu đảng có lòng tin người dân kề vai sát cánh cùng đảng trong tình thế hiện nay sao đảng không dám cho dân nói, đảng sợ chi mà hỏng dám cho dân làm?"

Xem ra bác Ba Phi ổng giận là có lý đó chớ. Lại nữa, chuyện tham nhũng trong nhà mình mà từ cách xa hàng vạn cây lô mếch người Nhựt Bổn người ta phát hiện ra rồi người minh mới biết thì phải kể là vô địch chuyện vô lý, vô lý hơn cả chuyện Tề Thiên biết bay vậy.

“Hàng” qua đèn


Nhớ, sau vụ tập đoàn Sư Tử Vàng Đài Loan giao dịch lần đầu ở 66 Nguyễn Chí Thanh quận 5, buổi chiều hỏng ăn ở số 2 Cao Đạt. Thằng tui về nhà ngồi nghĩ tiền tụi Đài Loan nhiều quá, tụi nó mua đá dễ thiệt, chỉ cần vượt qua được chiếc đèn cực tím là lấy tiền…

Xin mở ngoặc để nói về mấy thứ mà đám người nước ngoài thường dùng nó để xác định đá thiệt đá giả. Thứ nhứt là chiếc đèn cực tím mà ta thường dùng để thử sơ qua tiền đô thiệt hay giả. Thứ hai là chiếc máy điện tử để đo độ cứng Mode, tức là xác định độ cứng của kim cương.

Ở Việt Nam lúc đó có loại đá giả xuất xứ từ Thái Lan đưa qua, đá giả, thiệt ra không phải đá mà là thủy tinh màu nhưng được nấu theo công thức chế tác kim cương giả của Châu Âu nến rất cứng, loại kim cương nhân tạo này còn được gọi là Cétatic một thanh bằng cỡ ngón chân cái người bình thường, dài khoảng 10 cm, là thứ mà các tiệm vàng thường dùng để lên hàng chợ bán, ta thường thấy các tiệm vàng bán nhẫn hột xanh hột đỏ hột vàng thì chính là thứ Cétatic đó. Một thanh mài ra được mấy chục viên lục giác nậng cỡ 7-10 carat. Thanh màu xanh giá là 180.000 (một trăm tám chục ngàn) VNĐ, thanh màu đỏ giá là 70.000 (bảy chục ngàn) VNĐ.

Nói tới đèn chiếu tia cực tím, khi chiếu cô viên đá giả thì viên đá sẽ sáng rực lên như khi ta rọi tiền giả. Viên đá thiệt thì sẽ đen, tối lại vì ánh sáng phi hồi cực tím của đèn không thể soi thấu những thành phần kim loại… cấu thành viên đá.

Còn chiếc máy đo độ cứng, hì, nó in hệt như đồng hồ tính tiền của xe taxi chạy dù, nghĩa là có thể chỉnh sửa theo ý muốn, bời vậy mấy thằng ngoại quốc Tay Tàu Nhựt luôn đám “Dziệc” kiều nghèo mạt mà tham, tụi Tây tàu qua Vietnam nhắm mắt tin vô cái máy đo độ cứng vớ vẩn mà trở thành thứ con thịt, mấy đàn anh Việt kiều về Quê nhà có ít tiền không lo ăn chơi nhảy múa, ở “bển là thằng làm thuê, về Vietnam bày đặt lớn tiếng thương gia, bởi vậy tất cả đám ta tây giành nhau tự nguyện cúng nạp các đàn anh trong làng đá Saigon hàng nhiều triệu đôn xanh, đá giả đổi tiền thiệt, đừng théc méc sao mấy anh đá quý giàu quá, hehe, hỏng giàu cũng hỏng được… Đóng ngoặc.

Lại nói, sau vụ hỏng ăn 90 ngàn đôn tại nhà số 2 Cao Đạt của tụi cái gì tập đoàn “Sư Tử Vàng” Đài Loan, thằng tui về nhà ngồi nghĩ, mẹ, chỉ cần có viên hàng qua đèn là tiến ngay mà không biết sao. Cái khó ló cái khôn, nghĩ mãi rồi tui nhắn tin cho thằng T, bác sĩ bịnh viện chấn thương chỉnh hình ở Trần Hưng Đạo ra uống café ở Lý Thái Tổ gần chỗ anh em nó thuê trọ, thằng T. này cũng chạy làm cò đá quý, khi nó chạy tới hỏi anh ơi có gì mà nhắn em gấp quá vậy, tui hỏi nó T. ơi, em là bác sĩ, khi chụp X quang thì có gì cản không cho tia X rọi qua không, thằng T. biểu có anh ơi, tụi em có một chất (tui quên là chất gì) tiêm vô xương sẽ nhìn thấy… nó nói chi đó nay tui hỏng nhớ, tui biểu mai em lấy cho anh một chút nha, thằng em nghe vậy hỏi tui để làm gì hả anh, tui nó việc của tao mày hỏi chi, có gì anh nói cho mày sau.

Tui nhắn tin cho anh Kim Huyền lấy cây đèn cực tím, ngồi nhà cùng thằng em lọ mọ trét cái thứ chất đó lên viên đá giả rồi bỏ lên lò điện nướng, thử tới thử lui, kết quả là mất một ngày thử nghiệm rồi rốt cuộc như ý luôn.

Bữa sau khoái quá, tui xách mấy viên hàng “đặc biệt” mới sản xuất ra cửa hàng, mấy thằng em chàng ràng tới hỏi anh Phương ơi, nghe nói anh vửa trúng quả đậm hơn trăm ngàn, anh cho em chút đỉnh xài với, làng đá Saigon có lệ, thằng nào lừa được tiền cũng rộng rãi, nhớ thời điểm đó anh em xin nhau một hai trăm đôn xanh để xài là chuyện nhỏ, lúc này làng đá Saigon đồn rầm Phương “cận” mới lửa tụi Đài Loan quả đậm, hàng mấy chục thằng chạy tới hỏi xin tiền làm thằng tui mắc công lắc đầu giải thích khô cổ tốn tiền nước… mấy thằng Campuchia chạy qua hỏi anh Phương ơi, nghe nói anh mới trúng lớn, mẹ, tao trúng thì đi chơi thiệt xa mắc mớ chi ngồi đây mấy ngày nay lắc đầu sắp gãy cổ, tụi nó gật đầu, lại hỏi anh Phương ơi tụi khách này gà hay có nghề, tui nói nó là gà nhưng kinh nghiệm in hệt mình, nay tui có hàng chiến lắm bán rẻ anh em kiếm ăn, nói rồi tui móc mấy viên hàng ra, thằng Hương em vợ gạt đi kề tai tui nói anh ơi anh gấp quá hư việc, mấy viên này dòm là biết hàng giả mà lại qua đèn thì bể liền, tui đang hứng không nghe lới thằng H, tui biểu diễn qua đèn cho tui Miên coi, hehe, mấy thằng Miên trố mắt khiến thằng tui khoái chí hỏng thèm để ý thằng em đang sầm mặt tức tối vì nghĩ tui ngu… Đầu giờ chiều, Hải “già” ở đâu chạy tới lật đật kêu Phương ơi, mới có hàng giả qua được đèn rồi đó anh đã nghe chưa, tui cười ha ha khiến thằng em vợ tức lắm bỏ ra ngoài uống café.

Bữa, vô bán tại căn nhà trong hẻm gần nhà thờ Ba Chuông, một viên hàng cỡ gần 12 carat tui làm tuyệt đẹp, dân trong nghề nhiều thằng coi không ra, hai thằng Đài Loan thử tới thử lui hàng gần tiếng, tụi nó soi rọi chà xà bông rửa bằng Axton cùng ngâm xăng Toluen (xăng thơm) thôi thì đủ kiểu, nhưng một viên hàng lớn mà đẹp hoàn hảo quá làm tụi Đài Loan cảnh giác, mặc dầu thèm lắm nhưng sau khi bàn tán to nhỏ, gọi điện thoại kêu thêm người tới coi vân vân, cuối cùng tụi nó biểu màu hơi tối không mua. Đúng dân nhà nghề đầy kinh nghiệm chớ tụi nó tin vô cảm giác hay máy móc là lãnh thẹo liền.
./

Hỏng có thời


Hiện nay, ai biểu mần ăn dễ hỏng biết chớ với riêng tui thấy đại khó, quá quá… , mần ăn theo kiểu bỏ vài chục ngàn cây vàng mua miếng đất rồi bán lại kiếm lời chừng vài ngàn cây hay mua vài mươi tỷ tiền cổ phiếu sáng mai ngủ dậy đã có lời năm mười tỷ vân vân thì e coi bộ trọn kiếp này không có tên tui…

Hiện tui chỉ mong kiếm tháng vài chục triệu đủ tiền sáng hủ tiếu Liến Húa, tối vài ly na pồ lê ông sa bô ở Chu bar là nhứt rồi, vậy chớ ông trời nào chiều lòng người, tui mới phát hiện ra một cách kiếm tiền thiệt ngon lành, với ai khó chớ với tui là dễ như ăn hủ tiếu, ấy là mở một tờ báo rồi mình mần chủ bút, thằng tui vốn quen biết rộng người tốt nhiều người xấu cũng lắm, ấy, cần phải nói rõ rằng một đại gia lái xe đẹp mắc tiền, quần áo tàng thứ hàng hiệu mua ở “bển”, tiền kiếm mỗi tháng hàng trăm ngàn đôn xanh, ngon lành khơi khơi ra đường bệ vệ thì là người tốt rồi chớ, chừng nào xộ khám thì lúc đó hãy biểu đó là kẻ xấu kiếm tiền phi pháp tỷ như thằng cha Bi chủ tịch huyện Cầu Ngang ở tỉnh Trà Vinh mới rồi, ai dám nói ổng là người xấu, tới chừng xộ khám lãnh lịch thì rõ ra thằng tội phạm tức người xấu cẳng còn chi mà nói nữa, phải hôn.

Đang nói chuyện kiếm tiền, cứ thử giở hàng mấy trăm tờ báo hiện bày bán đầy trên thị trường mà đọc thử, tờ nào in tờ nấy, đầy dẫy chuyện cướp, hiếp, giết… coi bộ xứ mình vô địch khủng hoảng thừa mấy món này quá, xứ khác đào đâu ra mấy chuyện tỷ dụ như quan lớn nhậu bia ôm trong giờ làm việc rồi mụ vợ cũng làm chức lơn trong chánh quyền ào tới tốc váy đánh ghen đập bể đầu gái đĩ rồi vợ chồng hè đe dọa khiến nó sợ phải bãi nại, một thằng cán bộ văn phòng tỉnh ủy hiếp dâm bé gái chín tuổi, một thằng mang hàm thứ trưởng ngành thể thao hiếp dâm con nít, hàng trăm quan chức nhà nước đua nhau xộ khám vì hà lạm đất đai, vì thhiếu trách nhiệm… vì lạm dũng chức quyền, vân vân và vân vân.

Thằng tui mà có tờ báo trong tay thì khỏi cần kiếm ba chuyện ăn trộm chó, hoa hậu tụt váy lúc biểu diễn… cùng mấy vụ cướp hiếp dơ dáy đó đăng lên báo nhằm câu đám khách hàng tôm hàng cá. Thằng tui chỉ cần tìm đủ chứng cứ, chỉ cần xài cái điện thoại di động hiệu Nokia hay Samsung giá triệu rưỡi rồi cứ việc ghi âm quay phim chụp hình quan quyền lớn nhỏ ăn hối lộ chơi bời sa đọa rồi đăng lên tờ báo của tui, giống hồi đó coi phim HongKong, ở xứ đó có chương trình “Đô thành truy kích”, là bá tánh giành mua báo của tui ầm ầm, thằng tui sẽ giàu khẩn cấp…

Ngặt nỗi, mình có hàng trăm tờ báo tên gọi khác nhau nhưng chỉ có một ông tổng biên tập duy nhứt, mấy tay em được giao ngồi trách vụ sếp của tờ báo phải theo dõi coi chừng không cho tụi công nhân sắp chữ cho mấy bài báo tầm bậy không theo ý ông sếp lên khuôn, cái gì bậy bạ đăng lên báo mà dám qua mặt ổng thì thằng lãnh chức sếp tờ báo coi chừng cái đội nón, nhẹ thì cách cổ mày, nặng thì hỏng biết điều chi xảy ra cho mày nữa à mày.

Ngoài mấy báo đó ra, hỏng ai được phép mở tòa soạn mà mần báo. Cơ hội mần giàu ngon ăn quá mà mần hỏng được. Khổ tui rồi, tui sắp đói tới nơi. Đúng là thằng tui hỏng có thời.
./

Bao công than thở


Bữa qua, buồn tình, tui kêu thằng nhỏ cắp tráp theo hầu đi vòng vòng bát phố chơi phủ Khai Phong, chẳng là tui có ông bạn họ Bao tên Chửng mà thên hạ vẫn kêu va bằng Bao công, va đang mần công việc chấp pháp nơi đây.

Đi hồi mỏi, tui tính ghé phủ đề hình, lâu không ghé bạn cũ gặp lại mừng mừng rỡ rỡ, sau màn chào hỏi sức khỏe bà xã anh bà xã tui, lại hỏi sắp nhỏ học hành ra răng, kỳ này có đứa mô thi Đại học bị rớt nguyện vọng phải hạ xuống vô Cao đẳng hay chăng…

Chả sai thằng nhỏ Triển Chiêu pha bình trà Thiết Quan Âm, hai thằng tui uống trà lai rai chuyện vãn, Bao Chửng hỏi tui vậy chớ từ khi tui xin từ quan ở ẩn, Thánh Thượng triệu tui hồi trào lãnh nhiệm hình pháp lu bu, còn anh thì răng, bị tai biến nay khỏe nhếu chưa mà đi đứng bộ khó khăn vậy, chừ anh ở nhà mần chi hay chỉ uống rượu đọc sách, sao lóng rày không thấy anh qua tui chơi, lâu lâu còn mần bài thơ nào hôn, mà lâu quá tui hỏng nhớ anh khoái thơ Đường hay thơ Muối hè, tui biểu chả ôi chao anh Chửng à, chừ tui đâu rảnh mần thơ nữa, tui lu bu thiết kế trang blog cá nhơn, mà tui mới mần, rảnh anh mở in tờ nét coi thử tui mần ra răng nghen, địa chỉ trang blog của tui là, e hèm, Sách đâu em, thằng Công Tôn Sách đâu nãy chừ hông thấy nó... đi công chuyện chi, rồi thằng Chiêu mô bay, lấy giấy viết mài mực ghi địa chỉ trang bờ lốc của tau cho thầy mi nè… hờ tờ tờ pờ rồi chưa… , hai chấm rồi suyệc suyệc, chậc, suyệc là gạch chéo giống ghi số nhà đó… ừa… ừa, ghi tiếp nghen, wậc wai wép, ê thằng Chiêu, mày ghi gì kỳ dzậy, nè, mày ghi một chữ vê kép, chữ vê kép ở mình hỏng có, ừa ừa đúng rồi... lại thêm một chữ vê kép... ba chữ giống in vậy là đúng, chấm rồi chưa, tiếp nè... phương ngu gia, mày ghi sai rồi, phương ngu gia là hông có dấu và viết liền đừng cách ra nhe, ừa đúng rồi ghi nè mày, phương ngu gia chấm cờ o, là chữ cờ và chữ o, ừa, nghe đọc lại nè, chấm cờ o chấm cờ cờ, đúng rồi đó.

Thằng Triển Chiêu chép xong, tui biểu Bao Chửng lúc nào rảnh anh vô coi trang của tui, tui mới mần mấy ngày, anh có vụ mô mới nhớ tin tui hay để tui độc quyền nghen, chỗ anh em chỉ hơn họ nhiêu đó… Mà hồi ni mấy con dao bự để chém cọp chém chó của anh có trảm liên tu hay thất nghiệp, nghe tui hỏi Bao Chửng sầm mặt nói anh à, nay thời buồi chi kỳ quá, quan quyền tụi nó bao che kỹ lưỡng lắm hỏng giống hồi đó, khó chỉ tội tụi nó thiệt, có vụ mình biết rõ là nó bậy mà moi chứng cứ hỏng ra, có vụ đang ngon trớn thì được lịnh tốp rồi giao hồ sơ lên trên... rứa là mình công toi... tui nản rồi, tính xin nghỉ hưu non chớ trong bối cảnh hiện nay khó mà hoàn thành công việc, chỉ tiêu trong năm ni phải chặt hai trăm mười bảy cái đầu mấy thằng tham nhũng mà coi bộ khó hoàn thành… Nói tới đây chả thở cái sượt…

Nghe bạn nói vậy tui cũng chỉ biết nghe chớ sao dám tham gia, chuyện mạng người nào phải chỗ nói chơi… Nói nào ngay, cha Bao Chửng là thứ gỗ đá mặt sắt đen sì, mấy thằng quan chức thứ tội phạm lọt vô tay chả đừng hòng thoát, bởi vậy nên tụi quan quyền nay ra sức moi rút tiền ODA đặng có chung chi thêm dàn bề trên cho nhiều ngừa khi xảy chuyện thì "trển" sẽ hạ lịnh chuyển hồ sơ phạm tội của nó lên đặng...ngâm... để kiếm cách... cứu.

Uống hết hai tuần trà tui chào bạn ra dzìa đặng còn ghé hớt tóc chớ hổm rày tóc dài khó chịu.
./

Sứ quân thời đại


Miệt Cà Mau cách nay mấy chục năm có cậu bé họ Võ, thuở nhỏ nhà nghèo mà chí hiếu, ham học vô cùng, trước nhà có cây thúi địt tàn lá xòe ra như cái lọng của vua...

Mấy chục năm sau, cậu bé nghèo khổ ngày nào nay là Sứ quân Võ Thanh Bình, chỉ hiềm một nỗi chánh phủ trung ương còn nắm quân đội chắc quá, chớ nếu không thì Võ Sứ quân thâu thuế dân mà lập quân đội riêng chinh phạt mở cõi thì dám mấy năm sau bản đồ thế giới có thêm nước... Cà Mau.

Ấy, tuy trong tay không có lực lượng quân đội riêng vậy chớ Võ Thanh Bình Sứ quân hành xử công việc trong địa hạt nào khác Đinh Bộ Lĩnh thuở nào, mọi việc lớn nhỏ ổng đều hàng đêm thức tới canh ba để phê chuẩn tấu chương công văn giấy tờ các nơi gởi dzìa kính cáo.

Bữa, ông anh tính ra là thông gia hồi mười ba đời trước với tui là Nguyễn Tín Ngưỡng, lý ra ảnh dính nặng vụ Camimex xộ khám đếm lịch dài dài, vậy chớ thời gian mần ăn ảnh có chia phần lớn với Sứ quân họ Võ bởi vậy ảnh vô sự về nhà hô vợ con mở tiệc nhậu liên tu bất tận cho bõ mấy ngày hoảng hốt vừa qua…

Lại nói ông Sứ quân Võ Thanh Bình còn ngang nhiên hạ truyền tướng lịnh xuống, ra lịnh giải tán vụ xử Camimex, thằng nào hàng quan viên trong hạt Cà Mau thuộc quyền ổng dám không nghe lời coi thử, lập tức đường phú quý đứt đoạn cấp kỳ bà con ba đời mất chỗ dựa trơ mắt ếch dòm thằng khác thế chỗ mình mà làm giàu ngay tắp lự.

Lại nói, ở xứ Cà Mau có thằng Võ Thanh Bình thân bí thơ tỉnh ủy tướng vùng vua một cõi là thứ đồ ngu giàu quá hóa khùng mần chuyện xuẩn ngốc chọc ổ ong, nhè là ong Bắp cày rồi bị ong ào ra đánh mà chết. Còn các nơi khác nay nhiều thằng Sứ quân in hệt thằng Võ Thanh Bình nớ thì răng hè.
./
---------
Lời bàn của Mao Tôn Cương:
- Chừng nào chấm dứt kiểu quan thầy ở trên tùy hứng bổ nhiệm phe cánh tay chân thuộc hạ thân tín trọng nhậm địa phương tỉnh lẻ thì mới dẹp yên được loạn Sứ quân.

Bịnh Tiểu đường


Thằng tui, kể xảy tai biến nay đã hơn hai năm, lại nữa, tui vốn thằng cà chớn bác sĩ ghét thầy lang cạch mặt, mấy ông bà bác sĩ phòng mạch tư lần thứ hai ngó thấy tui từ ngoài cửa là biểu y tá chạy ra thông báo bữa nay hết giờ nhận bịnh...


Tóm lại là thằng tui từng đống cứt chui ra vậy nên chớ hề bao giờ để thằng nào con nào qua mặt bao chừ bất kể là ai… hồi tui chưa bị bịnh, đám anh em ngày nay mấy thằng tháng đang kiếm bạc tỷ rảnh rỗi anh em ngồi nói dóc, tụi nó từng biểu tui anh à, cỡ tụi mình giờ ra ngoài tha lừa thiên hạ chớ hỏi nay có thằng nào lại không biết tụi mình mà lo né...

Bữa vô lò bò anh Hai T. dặn mối bỏ thịt xương bò cho thằng người nhà bán phở, anh em mới gặp làm quen lần đầu, chừng tui về ổng đưa ra một miếng in hình miếng cao dán đau lưng… anh Hai T. nói ông Phương à, tụi mình cùng thứ bị bịnh… nay tui cho ông miếng thuốc này, ông về chia làm 4 ngày ngâm nước ấm mà uống như uống nước, thứ này thằng bạn tui ở Kontum gởi cho… một miếng này cả trăm ngàn lậng đó, ông Phương biết hôn, tui uống ba tháng rồi bịnh tiểu đường mất biến… nay tui lại nhậu xả dàn khỏi lo chi.

Lúc đó tui nghĩ lại gặp một thằng xạo… đồ cho khỏi mất tiền mà, tui bỏ cốp xe về cho bà già biểu tháng này trước khi về Saigon tái khám định kỳ thì bà cắt ngâm miếng thuốc này rồi bà uống như vậy… như vậy.

Bẵng hai tuần rồi quên mất tiêu, bữa qua bà già biểu con ơi, mẹ đi khám, khi khám đường huyết rồi bác sĩ hỏi mẹ kỳ này ăn uống sao mà đường huyết hạ tốt quá vậy, con nhớ hỏi giùm cho mẹ rồi mua thêm thuốc đó cho mẹ nhé.

Nghe nói thằng tui ngớ người, thiệt phước chủ may thầy, biết đâu ông lò bò lại giới thiệu thứ thuốc quý giúp bá tánh thì nhiều người sẽ mang ơn ổng lắm lắm…
./

Được thì làm quan, thua cay cú... nói bậy


"Tôi là đảng viên bị khai trừ. Tôi bị khai trừ là phải. Nếu không khai trừ tôi thì có lúc tôi phải xin ra khỏi cái đảng này..."

Ai cũng khen câu nói này bày tỏ chính kiến của tướng Trần Độ nhưng theo thằng tui là quá trễ. Nếu đã có bất đồng chính kiến thì khi tướng Trần Văn Trà lên tiếng trước nhân dân rằng công lao giải phóng đất nước này là của cả dân tộc, tốn bao xương máu chớ nào phải do nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của vài ba cá nhơn thằng nào, rồi vì vậy mà tướng Trà bị chúng dập thẳng tay thì với phong cách quân nhân sao tướng Trần Độ không lên tiếng bất bình, khi bị Lê Đức Thọ trù dập te tua sao không khí khái mà quăng ấn bỏ quan, lúc được mời làm trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ trở lại sao không tự trọng mà từ chối... để tới chừng bị chúng đạp chết hẳn, về đuổi gà rồi mới hậm hực bày đặt viết hồi ký nói này nọ.

Tui chưa từng được gặp ông tướng Trần Độ nhưng tui biết ông vì chính ổng, khi đàn anh của ổng là Lê Đức Thọ đưa ổng về làm Thứ trưởng nắm quyền lực thiệt sự ở Bộ văn hóa kiêm lưôn Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ TW, ổng đã mang theo một đàn em là đại tá Mai Trọng Thường về cho làm Chánh Văn phòng Bộ... Nếu ông già tui không sớm về quê thì chắc rồi cũng sẽ bị ông tướng này đá bay cho ra rìa.

Năm 1985, ông già tui đột ngột xin nghỉ hưu non, tui có hỏi thì ổng nói bố bỏ nhà theo cách mạng từ hồi mười bốn tuổi là vì bố muốn theo đảng, theo bác Hồ kháng chiến, khi lớn lên rồi bố có lý tưởng giải phóng dân tộc người dân no đủ, nay đảng này biến chất rồi, bố thất vọng nên bố nghỉ thôi... năm 2001, ông già tui mất, không đủ tiêu chuẩn chôn mặt tiền trong Nghĩa trang thành phố Hochiminh vì không đủ tuổi đảng theo quy định, anh Hai Trung (Mai Thế Trung, nay Bí thơ tỉnh ủy Bình Dương), khi đó còn là phó Bí thơ trực Tỉnh ủy Bình Dương về đám tang, ảnh hỏi tui nè thằng Phương sao kỳ vậy mày, ổng đúng ra dư sức năm mươi năm tuổi đảng rồi chớ, tui trả lời năm 1985 nghỉ rồi là ông già em bỏ đảng ngang xương, ổng không đăng ký sinh hoạt ở chi bộ nào cả, anh Hai Trung nói sao mày không nói tao trước, tao biểu tụi nó làm hồ sơ đặng ổng có huy hiệu 50 năm đảng chớ...

Nhớ, ông già tui nhiều lần lớn tiếng đặt câu hỏi rằng Sáu Phát (Nguyễn Văn Luông) bí thơ tỉnh Sông Bé trình độ nhận thức cùng sự hiểu biết thấp quá, nói về năng lực lãnh đạo cũng kém quá mà sao ngồi được Bí thơ tỉnh. ông già tui tuyên bố Sáu Phát trúng Bí thơ Tỉnh ủy Sông Bé đó là nhờ bè đảng phe phái vậy.

Tui còn nhớ, thằng Đình con trai ông Sáu Phát hồi năm tám lăm nó còn lính lác ở đâu tuyên giáo huyện Bình Long, được cho đi học chi đó, khi đó thằng này nhiều lần vô nhà tui ở Thủ Dầu Một, nó nhút nhát điệu bộ rụt rè lóng ngóng, mặt mũi thằng Đình ai cũng phải công nhận dòm nó bộ ngu khờ hết biết, vậy mà nay (2008) đường đường ông Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Bình Dương, thiệt đúng là con vua thì lại làm vua.
./

Cảm nhận Nghệ thuật hội họa


Ở Saigon, thằng tui thấy nghề kinh doanh mấy bức tranh chép khấm khá phát tài rõ, tụi tây nhà nghèo nay qua Vietnam đi lơn tơn chợt ngó thấy bức tranh mà mình mơ ước có trong nhà từ lâu mà treo bán rẻ bèo giá chỉ một vài trăm đôn xanh thì mừng quýnh móc tiền không kịp suy nghĩ...

Nhiều bức tranh sao chép từ mấy tác phẩm nổi tiếng có, sáng tác bình dân có, vậy chớ mấy “tác phẩm” giống bức tranh đây thì thằng tui xin đầu hàng... Biểu tui nói đẹp thử coi, tui sẽ nói mà không cần suy nghĩ là : xấu như ma ; Thứ này biểu tui treo trong nhà thì phải trả tiền thuê có hợp đồng hẳn hòi lại phải có a văng trước thì may ra chớ cho không mà bán hỏng được tiền thì tui đây cũng em chả, mắc công xách về nhà rồi lại mắc công mang giục.

Dốt cũng được, ngu lâu cũng được, thằng tui nhỏ lớn làm việc theo suy nghĩ nhận định của bản thân, tính đúng thì OK hốt bạc, tính sai thì gãy cầu té tự chịu. Tự khi biết ra đời kiếm cơm thằng tui có từng làm theo ai xúi bày bao chừ.

Còn nữa, ai nói tui mất dạy cũng được, biểu tui thằng láo lếu cũng chẳng sao, ngoài tin tui ra thằng tui chớ hề cần biết tin thần phật chúa thánh A men A la là cái thứ chi chi.

Vậy đó.
./

Hồi kết chuyện ở quận Chanh


Cuối cùng thì Hai Lúa cũng "ngoắc", vụ quận Chanh rồi rốt cục cũng tới hồi kết. Mọi chuyện có vẻ đâu vô đó, đời thuở nay có thằng quan huyện mô chơi nổi lại dám tính qua mặt bá quan hàng tỉnh mà tạo uy tín cá nhơn cho mình, Hàn Tín khi mô lại hơn được Lưu Bang bao chừ...


Loại cán quốc cán chổi như Hai Lúa ngày nay đầy rẫy, cán bự như thằng chả vậy chớ hỏi ổng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra trong thời kỳ mô, phong trào Đồng khởi Bến Tre xảy lâu mau, chả mà trả lời đúng thì thằng tui… chết liền.

Mọi xui xẻo của thằng cha Hai Lúa hẳn do lỗi của thằng con trai, nó xây nhà mần cửa chi đó không cẩn thận kỹ lưỡng, nó chỉ nhăm nhăm chuyện phong thủy mà không để ý rằng ngày động thổ nhè giộng ngay vô đầu Thái Tuế thì biểu sao cuộc đời cha con dòng họ nhà nó từ nay chúi xuống đất ngang bằng dân đen đâu còn hiển hách như ngày nao.

Suy cùng, Hai Lúa chỉ là thứ công lao kháng chiến bằng không, chuyện ngày xưa đánh giặc chống Mẽo nhiều năm từng ban ngày ngày chém vè nơi đìa chờ đêm xuống mò vô xóm ấp nắm tình hình rồi chỉ đạo chiến thuật đấu tranh các mặt trận in hình chả chỉ đọc trong sách vở. Thứ người này mà nay đặng quyền lớn hỏng phải do dẻo miệng mềm gối thì còn do đâu nữa hả trời.
./

Dã tràng xe cát


Mấy tờ nhựt trình giành đăng tít “nghệ sĩ Kim Cương kiện Trung tâm Thúy Nga”, nói rằng bà Kim Cương gởi đơn đến chánh phủ Huê Kỳ để... kiện một trung tâm băng nhạc của cộng đồng người Mẽo gốc Việt...


Hì, bà già ni chắc lâu có ai thèm để ý, thằng tui đồ chừng bả cũng đi hỏi chán chê nơi này chỗ nọ mà biết rằng mình đang mần chuyện vu vơ, vậy chớ YAMAHA, bả buồn tình lại gặp dịp may để gây xì căng đan tìm chút danh còm năm nao…

Chuyện nực cười, bà Kim Cương thừa rõ trong giới của bà người ta mần răng thâu đặng tiền bản quyền. Thằng tui dân ngoại đạo nhưng cũng từng ăn hết mấy nồi cơm cháy Cải lương nên cũng rành sáu câu chớ bộ.

Nhớ thời bảy mấy thế kỷ trước, tui nhờ có điều kiện mà từng tiếp xúc quá trời dân đại nhạc hội cũng như dân cải lương, có hai điểm khác biệt rõ rệt, dân đại nhạc hội là Thanh Tuyền Thanh Lan Duy Khánh Nhật Trường Hùng Cường đều có ăn học, còn đám đào kép cải lương kịch cọt Thẩm Thúy Hằng các loại từ nhỏ theo cha mẹ lang bang hát đình ngủ miểu làm sao ăn học, tui chứng kiến bao đứa chữ nghĩa vừa đủ để đọc ron tuồng, thời gian đi theo cải lương tui nghe dân trong nghề kể mấy đào thương đào mùi nổi tiếng Thanh Nga Mỹ Châu Diệu Hiền cứ mở miệng ra là chửi thề, nhứt là đào Thanh Nga hồi bảy mấy nhà ở Biệt Thự đường Ngô Tùng Châu nay là Lê Thị Riêng, ngày nào đi học trường Dân Việt ra ngồi ăn cà rem tui đều thấy bà đào Thanh Nga ngồi trên ghế lơ chiếc Ford bảy chỗ màu trắng cũa mèm, bả có búi tóc to bự trên đầu nghe nói bả cứ mở miệng ra là Đ.M. Tụi cầu chài cải lương kể đào Diệu Hiền hung dữ có tiếng, chỉ cần làm nghịch ý bả là bả lột guốc nhọn đập lên đầu người ta máu phun có vòi… Dân giàn bao cầu chài cải lương khoái nhứt là kép Thanh Tuấn bị tánh ổng hào phóng chịu chơi tốt tánh điệu đàng với em út không giống kép Minh Vương đi hát đâu cũng mụ vợ kè kè thâu tiền cát sê đêm ba chỉ vàng…

Hồi theo cải lương tui từng ăn ngủ chung nơi cùng soạn giả Loan Thảo giám đốc hãng dĩa Việt Nam cũ, là thầy lăng xê Minh Phụng Minh Vương, ổng ghiền "độp" hạng nặng nên rít khói thuốc lá Dalat suốt ngày chỉ trừ lúc ăn cơm và ngủ, nhớ, anh em thằng ngồi thằng nằm võng nói chuyện khi đoàn hát ở thị trấn Bồng Sơn tỉnh Bình Định, ảnh kể chuyện ngày xưa giám đốc hãng dĩa lăng xê Minh Phung rồi Minh Vương, kể đủ thứ chuyện rồi ảnh nói Phương à, anh sống đã nhiều giờ tao chỉ mong sống tới bốn mươi tuổi chết cũng vừa, bữa sau tui đưa ảnh ra bến xe về Saigon. Mấy bữa sau khi đoàn hát đang ở Pleicu thì tui nghe anh Loan Thảo chích rồi bị sốc thuốc mà chết. Vợ ảnh tui quên tên khóc lóc rồi cũng là thằng tui đưa chỉ ra bến xe rồi tui móc tiền túi mua vé xe cho chỉ về Saigon luôn, nghe nói ảnh chỉ còn mấy đứa con nhỏ...

Kép Hoài Thanh nổi tiếng và cầu kỳ trong lối ăn ở, thằng này tui thấy đời cải lương ăn ngủ tạm bợ mà nó rất ngăn nắp. Thằng kép Minh Trường mà khi đó thường dựa hơi thằng anh nổi tiếng nên bandron vẫn quảng cáo nó là "Minh Cảnh em", chỉ hơn tui chừng bốn năm tuổi nhỏ con lóc chóc. Kép Minh Thành giải Khôi nguyên 1968, khi ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ là thằng tui rọi đèn pin cho ảnh run rẩy cầm cung kiếm mà độp rồi nằm lăn ra quậy làm hư hết tấm Pano thiệt bự do anh họa sĩ Lô-Ca vừa vẽ chưa khô.

Nhớ, sau khi anh Thanh Tòng dựng vở "Câu thơ yên ngựa" vừa nổi lừng lẫy ở rạp Quốc Thanh thì bầu Hoài Nhơn mời ảnh từ Saigon ra thị xã Quảng Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi đi theo đoàn đặng dựng vở cho đoàn Sông Bé 3, ông Thanh Tòng mập lùn, trắng trẻo mặt nhẵn nhụi giọng nhỏ nhẹ hay mặc bộ pijama màu nâu sậm thứ vải may đồ thầy chùa, suốt ngày tay luôn phe phẩy cây quạt, tui cũng ban ngày nằm võng nghe ảnh kể chuyện đời, kể chuyện gánh hát Minh Tơ của gia đình ảnh đủ thứ... Nhớ, ảnh than với tui ở Pleicu Phương à, ngày mai anh về Saigon mà ông Nhơn không trả anh đồng nào, anh về còn không có tiền mua bánh cho con, cũng thằng tui do tội nghiệp mà đưa tiễn ảnh ra tận bến xe Gia Lai để ảnh về Saigon...

Thằng tui có nhận xét trong một gánh hát tổng cộng chừng sáu bảy chục người mà là một xã hội thu nhỏ, ngoài đời thường có thể anh đã gặp hạng người này mà chưa gặp loại người kia, vậy chớ trong cánh hát thì đủ hết, người tốt người xấu trộm cướp đĩ điếm giết người hiếp dâm không thiếu thứ người nào, mắc tội chi đó chui vô xin mần "cầu chài" gánh hát là chắc bắp khỏi sợ ai bắt bớ, rày đây mai đó động tịnh là nhảy xe đi qua gánh khác, xứ khác là mất dấu... xảy chuyện đã có ông bà bầu mần đơn bảo lãnh là người tốt đàng hoàng. Tui nhớ một thằng cầu chài mặt mũi cô hồn tên Tuấn dân miền Tây, nghe nói nó bị tội chi nặng lắm nên trốn vô lẫn lộn theo gánh hát, khi ở Diễn Châu, Nghệ An, tui thấy nó ôm con bé chừng chín, mười tuổi hai tay nó thoa bóp mông đít con bé, hồi đó tui hai mươi tuổi là dân Bắc kỳ bảy lăm nên chưa từng nghe nói, chưa biết thế nào là hiếp dâm, tui thấy mà không biết thằng đó đang làm gì nên không để ý, hồi đó tui 20 tuổi lớn đầu mà ngu dốt mấy vụ đó thiệt.

Thằng tui còn có một kết luận rằng một thằng nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi sống trong giới cải lương thì lối sống của nó khôn hơn một người cỡ ba chục tuổi ngoài đời thường là chắc.

Kể chuyện đây để chứng minh thằng tui đã lăn lóc đình chùa súc miệng rửa mặt bằng nước sình để lắng, vừa ngồi ăn cơm hội kề cầu tiêu nhà thiên hạ vừa hửi mùi cứt như ai chớ không nói bậy.

Một vụ kiện cấp quốc gia với công lý lẽ phải thuộc về mình rành rành như vụ kiện Dioxin mà tụi Mẽo nó còn xử mình thua, cái bà Kim Cương hỏi luật sư chắc cũng biết rồi, nhưng cứ muốn gây chút tiếng tăm cho đỡ buồn vậy mới nhơn danh cá nhơn mà gởi đơn tới tòa án... Mẽo để kiện một trung tâm nhạc vô danh tiểu tốt.

Tụi Mẽo đâu rảnh lo chuyện nội bộ dân da màu.
./
---------
Lời bàn của Mao Tôn Cương:
- Thằng phuongngugia ở không nói chuyện bao đồng, mặc dù mi không có ý đả kích châm chọc nhưng người ta dám bị tổn thương do tưởng bị gây chuyện, mi coi chừng mồm miệng mi đó đa.

Tổng thống, thủ tướng cũng ăn hối lộ chớ


Nhân đọc báo VIETNAMNET thấy nói Nguyễn cao Kỳ muốn về sống tại Việt Nam, tui nhớ từng nghe kể về ông tướng này…

Năm 1990, khi chưa có cửa hàng ở đường Đồng Khởi, tui có mấy chiếc đồng hồ trái quýt mạ vàng dỏm mang giả nhãn hiệu Pateck Philip gởi bên cửa hàng cố 89 Mạc Thị Bưởi, ông già chủ tiệm tên chi tui không biết, tui chỉ kêu theo các cháu ổng thỉnh thoảng ra chơi vẫn kêu bằng ông giáo Chính.

Ông giáo là một ông già người Bắc, theo ổng kể rằng hồi 1975 bị đi cải tạo thì ổng 60 tuổi vậy tới hồi tui quen biết thì ông giáo đã 75 tuổi vậy mà coi ổng còn mạnh. Sau này tui bán ở Đồng Khởi ít qua lại rồi ổng chết hồi nào không rõ...

ông già nào biết nay tụi nhỏ ma giáo bán toàn đồ giả mang nhãn hiệu quý giá, ổng tưởng của tui là đồ thiệt nên coi trọng thằng nhỏ tài giỏi lớn vốn là thằng tui lắm, mà tui coi bộ cũng thứ khôn ngoan khéo léo chút chút, bác cháu nói chuyện hạp lắm, nhà ổng ở đâu Trương Minh Giảng nay là Nguyễn Văn Trỗi.

Lại nói, người già hay kể chuyện thời liệt oanh ngày trước, ông giáo Chính cũng vậy, tui từng ngồi hàng mấy tiếng nghe ổng nói chuyện này nọ, mà phải công nhận thằng tui cũng chịu khó thiệt, nhiều chuyện ông giáo nói kể ở đâu đâu mà thằng tui vẫn ráng ngồi nghe, lâu lâu còn giả bộ trầm trồ thán phục cất tiếng xuýt xoa trời ơi trời hỡi khiến ông già khoái tỷ... Coi vậy cũng có lợi chớ, bộ khơi khơi có người mang chuyện xưa nay, kinh nghiệm cả đời dạy miễn phí cho mình chắc.

Nói chuyện cải tạo, ông giáo Chính được chánh quyền ưu ái cho cải tạo tại Suối Máu rồi Long Giao ở Đồng Nai, chiếu cố ông già đã 60 tuổi nên cách mạng khoan hồng chỉ nhốt ông lão có 6 năm chớ cái tội làm Cố vấn Tôn giáo cho Tổng thống Ngụy là nợ máu dữ lắm chớ chẳng vừa... Sau khi du lịch nghỉ dưỡng khu sinh thái rừng thiêng nước độc sáu năm mà chưa chết, ông giáo già nay đã hết còn gân được tha về buồn tình ra Mạc Thị Bưởi mướn nhà bán mớ đồ cổ theo lời ổng nói là của đám tướng lãnh chế độ cũ cũng là con cháu nhà trước khi leo phi cơ vĩnh biệt Tổ Quốc vẫn còn nhớ sai lính vác mấy món đồ cổ không mang đi được nên tặng ông cậu cho có tình nghĩa...

Nghe ông giáo nói về lai lịch mấy món đồ của ổng đang bán thằng tui lạ tai liền hỏi lại cho rõ thì được ông giáo Chính kể rằng ổng là em của bà giáo Nghĩa, mà bà giáo Nghĩa có thằng con trai thứ dữ là ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, tức là tướng Kỳ kêu ổng bằng cậu, bởi vậy mới : “ Các tướng Lê Nguyên Khang Nguyễn Ngọc Loan đại tá Đào bá Phước gặp bác đều cúi đầu chắp tay chào cậu hết…”

Lan man đủ thứ, ông giáo kể tui nghe tùm lum chuyện, ông nói vanh vách nào là vợ chồng nhà sách Khai Trí hồi mới di cư gánh mua bán sách dạo quần ống thấp ống cao… nào là ông chủ Khách sạn Place đây bị giải cách mạng “giải phóng” giùm luôn cả tài sản hóa khùng khùng mấy năm trước đi lơn tơn qua đây hoài… nào là đất SaiGon này trước của bốn người ông Chà và cùng chú chệc Hui Bon Hoa và gì gì nữa tui không nhớ.

Ông giáo Chính còn kể tui nghe vụ hối lộ của tổng Thiệu, phó Tổng Kỳ cùng tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Hữu Có, ông giáo kể mà lâu quá tui chỉ nhớ đại khái rằng Tạ Vinh bị tướng kỳ mang ra tòa tuyên tử hình vì tội đầu cơ lúa gạo, con vợ nó móc bắn tin xin nạp tiền chuộc thân rồi sẽ đi biệt xứ đâu Nam Mỹ ẩn cư bất lộ diện, vụ này tướng Có báo cáo lên Tổng Thiệu, Thiệu biểu để tôi bàn với anh Kỳ coi sao… đang nghe thì thằng tui xía vô hỏi mấy chuyện kín này sao họ dám để bác biết, ông giáo biểu bác là cố vấn tôn giáo cho ông Thiệu, bác là cậu ông Kỳ lại là người quen thân với thầy Thích Tâm Châu nên vụ này ông Thiệu nhờ bác nhắn ông mưu sĩ là thầy Châu gặp tướng Có để bàn tính, chính thầy Châu vô Chí Hòa gặp Tạ Vinh hai lần mà, sau đó thấy Châu gặp tướng Có để bàn tính, ông Thiệu, ông Kỳ không lộ mặt được, tui lại xía vô hỏi rốt cuộc họ có bắn Tạ Vinh không bác, ông giáo biểu không, tạ Vinh mặc đồ người hầu đi lẫn vô đám gia nhơn của pu nhơn đại sứ Nam Hàn mà rời Việt nam đi biệt xứ. Sau này nội bộ bể ra là tướng có ăn chặn, Tạ Vinh nạp 3 triệu đô la mà tướng có báo với hai ông Thiệu, Kỳ rằng chỉ hai triệu, bởi vậy tướng Có mới bị ông Thiệu bực tức sau này tìm cách gạt ra không cho làm Tổng trưởng Quốc phòng còn thâu mất mọi quyền hành.

Nói chuyện đồ cổ, ông giáo nói đồ cổ ở mình nay (1990) rẻ bèo, hồi đó đám tướng lãnh cùng nghị sĩ mê chơi đồ cổ thì phải leo máy bay qua tuốt Hongkong bỏ mấy chục cây vàng, có món giá mắc thì phải cả trăm cây mới mua được mang về Việt nam, khi bỏ chay mang theo đâu được đành phải bỏ lại, vậy mà giờ bán mỗi món có vài ba cây mà thiên hạ toàn thứ không biết là đồ quý mà chê mắc hỏng thèm mua.

Nói mới sực nhớ, tui có mua được của nhà Thờ Búng một cái ghế là nguyên khối gỗ thiệt bự chạm mà thành, cha Minh nói rằng đây là một chiếc trong bộ bàn ghế của tướng TQLC Lê Nguyên Khang hồi giải phóng dân chúng vô hôi của, có giáo dân mua được một chiếc từ Saigon mang về Búng dâng tặng nhà thờ, ông cha minh biểu có một cái thì làm chi được, tui mua được sau mang tặng lại cho đàn anh Nguyễn Hải Thanh bên Công Ty Xuất hập khẩu Y tế - VIMEDIMEX ở Cống Quỳnh, nhà anh Thanh trước ở trong khuôn viên trường y dước Dân tộc ở trong hẻm đường Chi Lăng nay là Phan Đăng Lưu Phú Nhuận.
./

Nhà thơ nhà văn

Nhà tho Tố Hữu, tui từng biết ông qua lời kể của ông già tui. Cuối những năm năm mươi thế kỷ trước, ông già tui công tác ở Ban Tuyên huấn TW, là Bí thư đảng ủy cơ quan… Ông già tui đang là thơ ký riêng của Trưởng Ban mà dám lấy tư cách bí thư đảng ủy chi bộ Ban Tuyên huấn TW phê bình gay gắt hai vợ chồng đồng chí Trưởng Ban Tố Hữu và Vũ Thị Thanh đã mấy lần cố tình “quên” không đưa tiền đi chợ hàng ngày cho người nhân viên cần vụ già khiến ổng phải móc tiền lương ra đi chợ hàng ngày cho vợ chồng đồng chí Trưởng Ban mà không có tiền gởi về quê nhà Thanh Hóa cho bà vợ cùng lũ con nheo nhóc…

Thế là sau đó một thời gian thì ông già tui được đồng chí Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ TW ưu ái biệt phái công tác 3 năm nơi Cao Bằng rừng thiêng nước độc… Khi hết hạn lưu đày trở về Hà Nội thì ông già tui lại được đồng chí Tố Hữu thưng mến đàn em mà đạp một phát nữa cho khuất mắt. Rứa là ông già tui giơ tay chào tạm biệt hàng xóm ở khu nhà tập thể số 4 phố Lý Thường Kiệt rồi dẫn vợ con khăn gói qua ở đậu trong trụ sở co quan Bộ văn hóa số 51-53 phố Ngô Quyền để làm thơ ký riêng cho Thứ trưởng Hà Huy Giáp là người thực tế nắm quyền lớn nhất ở Bộ văn hóa, (tui hồi đó còn nhỏ nhưng vẫn còn nhớ bác Hà Huy Giáp mặt dài lưỡi cày lại đi cà nhắc vì có tật hay xài một chân giả sao đó, cắp cặp táp màu đen và ưa mặc bộ đồ “Đại cán” màu xanh hay màu ghi chi đó, ổng đi làm bằng chiếc Vôn-Ga cải tiến màu đen, bác tài xế tên là Khuyên).

Sau khi nước mình hết chiến tranh thì đàn em ông Lê Đức Thọ là ông tướng Trần Độ về làm Thứ trưởng nắm quyền lực ở Bộ văn hóa thì bác Hà Huy Giáp bị đưa đi làm công tác Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông già tui cũng bị gạt ra cho qua làm giám đốc Trung tâm K…

Nói thêm, sau này tướng Trần Độ cũng bị chính ông thầy là nhân vật số hai của chế độ Hà Nội lúc đó là Lê Đức Thọ gạt ra…

--------
TỐ HỮU

Tố Hữu , tên thật là Nguyễn Kim Thành ... qua sách báo, kết hợp với sự vận động của các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bấy giờ (Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu).

Năm 1946, ông là bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn. Từ đó, ông được giao những chức vụ quan trọng trong công tác văn nghệ, trong bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước.

- Ông là người đã phê phán quyết liệt phong trào Nhân văn-Giai phẩm (1958) với tư cách là người thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách văn nghệ. Nhiều ý kiến coi ông là tác giả chính của vụ án văn nghệ-chính trị này
- Ông cũng được đánh giá là con người khá bảo thủ, khi bị phê bình về các tác phẩm của mình thì thường có phản ứng rất quyết liệt (Theo nhận định của Văn Cao thì chính lí do này khiến ông bị nghi hoặc là có liên quan đến việc đẩy mạnh dập tắt phong trào Nhân văn-Giai phẩm và không được nhiều cảm tình từ phía các nghệ sĩ khác).

“Lật bộ áo "Nhân Văn - Giai Phẩm" thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm; (trg 9. Sđd).
Trong cái công ty phản động "Nhân Văn - Giai Phẩm" ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ”. (trg 17. Sđd).

--------
VĂN CAO

“Tố Hữu ấy à? Không, không phải đâu. Cần phải công bằng. Tố Hữu có không ưa mình, có làm khổ mình thật, do lòng đố kỵ mà ra. Mình cũng ghét cái thằng bắng nhắng ấy lắm. Nhưng có thế nào nói thế ấy. Tố Hữu chỉ là kẻ thừa hành thôi. Nói gì thì nói, trong lòng Tố Hữu vẫn còn một chút gì của nhà thơ chứ. Bề ngoài thì thế đấy - Tố Hữu lãnh đạo cuộc đánh từ đầu chí cuối. Người ta tưởng vụ Nhân văn - Giai phẩm nổ ra là bởi báo Nhân văn đăng mấy bài phê bình thơ Tố Hữu, Tố Hữu tức, Tố Hữu đánh. Nhầm hết. Longue Marche[1] mới là kẻ sáng tác ra Nhân văn - Giai phẩm. Để chạy tội Cải cách ruộng đất. Để tạo ra cái hố rác mà trút mọi tội lỗi của Lúy[2] vào đấy. Chính Longue Marche chứ không ai khác. Đừng tước bản quyền của Lúy, tội nghiệp! Longue Marche còn cho mời mình và Nguyễn Tuân đến gặp. Lúy nói cả tiếng đồng hồ về đảng tính, về trách nhiệm đảng viên. Chiêu hồi mà. Nguyễn Tuân nghe, mặt hất lên, ngáp không cần che miệng. Nguyễn Tuân vẫn thế - bất cần đời. Đôi lúc cũng có hèn một tí, hèn có mức độ thôi, trong đại đa số trường hợp là kẻ bất chấp. Mình nói với Longue Marche: "Nếu trong vườn hồng có sâu thì ta phải chịu khó mà bắt bằng tay, từng con một. Đổ ụp cả đống thuốc trừ sâu vào đấy thì chết cả vườn hồng. Rồi anh sẽ thấy: qua đợt đánh phá này không biết bao giờ nền văn nghệ Việt Nam mới ngóc đầu dậy được!" Lúy nghe, mặt câng câng. Cái cách của Trường Chinh là thế. Lúy gọi mình đến còn có ý này nữa: Lúy muốn mình phải hiểu - tôi đã chịu khó nghe các anh rồi đấy nhá, tôi dân chủ lắm rồi đấy nhá! Chứ còn cái nền văn nghệ của các anh, nó đáng giá mấy xu?”.
./

Cái gì có trí nhớ ?


"Cái đít người ta có trí nhớ, nó nhớ cái ghế... "
(Trần Văn Giàu)

Lại nói, nhiều quan lớn ngày nay rất mình biết mình, quan ngài tự biết bản thân vô tướng bất tài mà nay đặng ngồi chức lớn thì chỉ còn biết nghĩ rằng chắc hẳn là mồ mả ông bà nhà mình phát... dương quang hiển linh mà phò hộ con cháu thăng quan phát lộc...

Ngày thường ở nhà, quan bà chớ hề dám xao lãng chuyện kính cẩn nhang đèn để ông bà không vui trách phạt, mỗi tháng hai lần mùng một ngày rằm, quan ngài lòng thành kính cẩn dâng nhang miệng lầm rầm mời ông bà dzìa... hửi khói, quan bà ngồi xe du lịch đi hàng trăm cây số từ Saigon về núi Bà Đen Tây Ninh hay núi Sam Châu Đốc thắp nhang để ông bà chứng giám con cháu vì tưởng nhớ tổ tiên mà chịu cực khổ đường trường leo núi cầu khẩn thần phật.

Nói tới đây, thằng tui sực nhớ, bữa đó cách nay mấy năm, thằng D. "ruồi" là chủ công ty Cổ phần Gia Gia mà nó có cửa hàng bán tranh ghép đá quý ở cửa trước dinh Thống Nhất, mấy anh em ngồi tại văn phòng tui số 8 Lê Duẩn, nói tùm lum chuyện rồi thằng D. "ruồi" móc điện thoại ra mở hình khoe bức tranh mà nó vừa làm tặng ông chủ tịch LTH, nó khoe cả tấm hình bản gốc của bức tranh, tui coi rồi biểu nó ê D. mày làm tranh sao hỏng giống, vậy chớ cụm bông chỗ này đâu sao không có, thằng D. ruồi nói vì ông LTH bổn mạng kỵ màu đỏ, bởi vậy bà H. vợ ông ấy bảo em phải bỏ chùm hoa đi...

Quan chức ngày nay ngồi cấp lớn vốn xuất thân từ bảo vệ cần vụ lính lác gác cửa cho chú Mười anh Ba khi còn ở R. , hồi trong Khu mấy ổng tối ngày mắc lo chỉ đạo toàn miền đâu thể để mắt tới mấy đứa nhỏ, lâu lâu tranh thủ chút rảnh rỗi xuống động viên tụi nó ráng tu dưỡng đạo đức, phải chịu khó tự học hành nâng cao tầm hiểu biết cá nhơn... Chừng tiếp quản rồi thì mấy ổng lại túi bụi lo trăm ngàn công việc quản lý chánh quyền quá nhiều chuyện mới mẻ… có đứa nào khuyết điểm mắc lỗi này nọ ổng chắt lưỡi nay hòa bình rồi để từ từ dạy dỗ tụi nó...

Chưa kể mấy thằng gày thường hỏng có chi làm, trưa ngày ngày 30/4 năm nào mà tui quên mất, thiên hạ nháo nhào sợ hãi bom rơi đạn lạc mà kiềm đường chạy trốn thì tụi nó lượm đâu miếng vải đỏ buộc nơi tay, lượm đại chiếc Honda lúc đó bá tánh giục đầy đường rồi chở nhau chạy cùng khắp miệng hò hét tay chỉ trỏ khiến dân chúng hoảng vía tưởng đâu mấy ổng dân "nằm vùng" nay mới lộ diện diễn cảnh tắm máu như từng nghe tuyên truyền...

Thời kỳ mới tiếp quả thiếu nhơn lực còn phải dùng đám người "lưu dung" nên tất cả tụi nó ngoài đám lính lác ở R. ra, luôn đám “cảm tình cách mạng” đều được mấy chú mấy ảnh bố trí này nọ, sau lại “Quy hoạch” cho đi học văn hóa hai năm ba lớp đặng có lấy cái chứng chỉ Cử nhơn chánh trị rồi dzìa mần dziệc đặng sau này còn thay thế dần mấy ổng…

Mấy ổng ngày nay nhỏ lớn sống trong chế độ Mỹ Diệm, hồi nẳm ngày nào cũng thấy đám chánh khứa đồ lớn bệ vệ chững chạc, đám tướng lãnh mũ đỏ mũ nâu ra đường là quân cảnh hụ còi mở đường khí thế hiển hách, nay mình quyền chức đâu kém tụi nó mắc chi không mần vua để bà nhà nó đặng hoàng hậu với đời chơi...

Ngặt nỗi, đám quan chức lớn ngày nay vốn gốc gác thứ “cảm tình cách mạng”, trưởng thành qua quá trình móc bùn sình nơi nông trường Nhị Xuân Tống Lê Chân, trong lý lịch đảng viên của cán bộ lớn ghi tham gia cách mạng ngày 30/4, kết nạp đảng trong thời kỳ Mỹ đã cút ngụy đã nhào, huân huy chương rặt thứ huy hiệu Thanh niên xung phong… Thứ người chưa hề qua thử thách lại ngày thường sau giờ làm việc là chỉ biết tụ họp ăn nhậu kết bè kết cánh đặng đẩy kéo nhau lên lon, còn không thì hà lạm công quỹ nạp lên trên mà mua ghế… thì biểu sao khi đã lên đặng ông này ngồi ghế nọ là liên tục theo nhau xộ khám vì nào là cố ý vi phạm, nhũng nhiễu dân, ra quyết định rồi bị dân kiện vô tình sai phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vân vân ôi thì đủ thứ... vậy chớ mà mười vụ “vô tình” thì là cố ý hết chục. Còn cha nào phe thiệt lớn phái quá mạnh thì không những lọt ải thoát tội giờ này phây phây hàng tay tổ bự khổng lồ.
./

Cảm nhận về một người

Là một thằng nhỏ sanh ra trong những năm sáu mươi và bắt đầu có được những nhận thức ban đầu từ những năm bảy mươi của thế kỷ 20, trong suy nghĩ non nớt với ký ức lộn xộn của thằng bé mười bảy tuổi... , tui nhớ lại, tui ghép từng mẩu chuyện đã được nghe, được thấy, cùng với kiến thức của mấy chục năm. Chắp nối từng mẩu sự kiện bản thân từng biết, từng đọc... Cảm nhận thiệt sự về một vĩ nhơn dần rõ nét trong tui.

Nhớ, một buổi trưa hay chiều một ngày năm 1969, đang dắt tay tui đi từ phố Hàng Bài theo phố Hàm Long về nhà ở số 51-51 phố Ngô Quyền là trụ sở của Bộ Văn hóa thì mẹ tui chợt kéo tay tui biểu đứng lại và phải giữ im lặng, tui ngơ ngác làm theo mà không hiểu, chỉ thấy quanh mình những người đang đi đều dừng hết cả lại, tui chỉ nhớ lúc đó có tiếng đại bác bắn đùng đùng rồi loa phóng thanh thông báo lễ truy điệu hay gì đó… tui biết một người mà tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều kêu bằng “Bác Hồ” đã chết, có mấy người đang dắt xe đạp đứng im giữa đường chợt cùng khóc ầm ĩ làm thằng tui ngơ ngác không hiểu sao mấy người lớn lại khóc lóc mà gọi “Bác ơi” như vậy...

Năm 1979, khi ông già tui đã về tỉnh Sông Bé, thì có một người bạn của ông già tui từ hồi cùng công tác ở Ban Văn hóa Văn nghệ trung ương, cùng ngụ tại khu nhà tập thể số 4 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, bác Thành Duy cùng nhà văn Tô Hoài đều là hàng xóm với gia đình tui, những cái này là tui nghe bà già kể lại.

Lại nói, qua năm 1980 thì bác Thành Duy một mình vô Sông Bé gặp ông già tui rồi ông già tui thu xếp cho người bạn cũ công việc chuyên môn là viết lách, bác Thành Duy chưa có chỗ ở nên ở thị xã Thủ Dầu Một, tui kiêm luôn nấu cơm cho ba người...

Nhớ, bác Thành Duy kể chuyện ngày xưa ở Hà Nội khi tui còn nhỏ… lan man nhiều chuyện. Có bữa nhân kể chuyện, bác Thành Duy biểu Bác Hồ tuy lớn tuổi mà mạnh khỏe lắm, nói mày nghe là Bác… quân phiệt lắm tao từng gặp hai lần, hai lần gặp Bác tao đều bị ngã… tui chỉ nhớ bác Thành Duy kể rằng có lần tao đi thực tế về mệt quá, nghe có thông báo hôm nay Bác Hồ sẽ đến thăm cơ quan nhưng vì đói quá nên tao nghĩ cứ phải ăn cái đã, từ khu làm việc tới nhà bếp cơ quan có hàng rào nhỏ bị đổ nên mọi người đi qua đó xuống nhà ăn cho tiện, đang đi tao giật mình thấy có mấy người từ nhà bếp đi lên, tao nghĩ sao mấy người này không ra cửa trước cơ quan chờ đón Bác, khi đi tới chỗ hàng rào đổ thì tao nhận ra Bác, Bác Hồ đến mà không đi cửa trước, tao nghĩ Bác đi vào cửa sau để thăm nhà bếp xem ăn uống của cán bộ ra sao ấy mà. Khi gặp Bác, tao hoảng quá đứng nghiêm hô cháu chào bác ạ, Bác Hồ dừng lại, giọng rất nghiêm khắc hỏi tao chú làm gì ở đây, tao hết hồn báo cáo Bác, cháu đi công tác vừa về tới... cháu xuống nhà ăn... báo cơm, vừa nghe tao nói thì Bác lấy tay gạt tao qua một bên để đi, bác khỏe lắm, gạt một cái mà tao ngã nhào vô hàng rào... Thằng tui chỉ nhớ được một chuyện, còn chuyện kia thì đã quên mất.

Rồi những chuyện tui được nghe bác Thành Duy kể như : Bác Hồ mời cụ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm phó Chủ tịch trong chính phủ ; mời công dân đặc biệt Vĩnh Thụy làm cố vấn ; mời Ngô Đình Diệm làm cố vấn ; mời và tự nhận bạn thân với giám mục Lê Hữu Từ ; mời các nhân sĩ giáo sư Hoàng Minh Giám, nhân sĩ giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm Bộ trưởng Văn hóa trog từng thời kỳ ; trong kháng chiến gian khổ, để làm sôi sục bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim thì Bác khéo léo đặt một nhà thơ làm cánh chim đầu đàn của giới văn nghệ sĩ cách mạng để phát huy ngòi bút sắc bén góp phần tiêu diệt quân thù...

Tui còn nghe bác Thành Duy nói rằng qua những điều đó, Bác Hồ đã bộc lộ phẩm chất của một vị tướng giỏi văn võ toàn tài, trong từng thời kỳ cách mạng, Bác Hồ biết dùng đúng người đúng chỗ, xử lý từng tình huống cụ thể cực kỳ khôn khéo. Bác Hồ, với đảng viên thì nhân ái mà nghiêm khắc dạy dỗ. Với kẻ thù thì Bác khéo léo cứng rắn không khoan nhượng.
./

Không đề

Hồi đó anh đây hào hoa lắm
Bà xã lúc nào cũng chằm zằm
Ban ngày, điện thoại luôn củ soát
Tối thì “cấm vận”, hết muốn nằm...

Lâu lâu, đằm thắm vợ chồng ta
Đồng thuận gia đình, vui cửa nhà
Cà chớn, anh lại đi ăn “phở”
Về nhà, lại bị nghe “cơm” la

Sáng thì đưa "cơm" đi ăn phở
Chiều lo đón "phở" đi dùng cơm
Lưng đau gối nhức, tuổi già đến
Mệt mỏi, vẫn không chịu thờ ơ

Kiếm tiền, bổn phận thằng đàn ông
Vợ con no đủ, đáng làm chồng
Trời già giận dai, đì sát ván
Vợ con thiếu thốn, nhục lắm không

Khốn nạn, thằng tui mãi cứ ngồi
Vang danh ông chủ, thật hỡi ôi
Tiền bạc, vật ngoài thân dễ kiếm
Thân bịnh, chân liệt mãi không thôi

Từ ngày trời già giận xuống tay
Đã ba năm, tối cũng như ngày
Hai bữa, lần gói mì tôm lót dạ
Thằng Phương “Ngũ Gia”, kiếp ăn mày

Quan Tam phẩm

Người xưa có câu “Dân kinh thành là quan tam phẩm”, nói vậy chớ ai cũng hiểu rằng với cuộc sống văn minh nơi các thành phố là trung tâm kinh tế văn hóa lớn, mức sống cùng nhận thức người dân là cao lắm..., thằng tui hiểu lơ mơ rằng về nhận thức thì cỡ một ông quan hàng đầu tỉnh người trong nhà bao đời cày cấy nay phong thủy đến lúc phát mạch rồng mà làm chức lớn thì mới có điều kiện sánh với một con dân nơi kinh đô.

Nay xứ mình lại có một kinh đô mới. to thì chắc là bự rồi, chớ đẹp thì hẳn là xấu lắm, chiều chiều đi dạo trên con đường đường làng trong thủ đô, đi qua ruộng lúa khô cằn… oái, nghe mà thấy kỳ quá hén.

Còn nữa, con mẹ hàng cháo lòng đầu thôn Tây, anh lò rượu lậu cuối xóm dưới sáng nay ngủ dậy ngơ ngác khi biết là mình đã người thủ đô mà theo như các cụ dạy thì ông đây cứ gọi là sánh ngang hàng quan tam phẩm đầu tỉnh chớ chả bỡn… Mẹ thằng Cún con Mẹt đâu, lấy cho tao cái áo nâu mới với cái quần mới may từ tết năm ngoái ra đây… để ông còn đi ra đường làm người dân thủ đô, mẹ con mày ở nhà lo mà “giải quyết” con trâu đi nhá, mình là người thủ đô ai lại đi chăn trâu bao giờ…
./

Tự hào người Việt nam


Ta vui mừng được sống trong đất nước độc lập. Kể từ công ơn bao đời ông cha đổ máu xương chống ngoại xâm để cháu con ngày nay ngạo nghễ giương danh Việt Nam độc lập... Nhớ ơn các vua Hùng dựng nước, nhớ ơn bao nhiêu thế hệ ông cha ta vất vả gìn giữ và mở mang bờ cõi để con cháu các ngài có được mảnh đất thiêng liêng hình chữ S này. Tự hào lắm được là người Việt nam.
./
 
Lên đầu trang