Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Ăn chay


Sáng chúa nhựt 01/3/2009, lúc 9h15 trên kênh HTV 7, BTV Ngọc Lan giới thiệu phóng sự ngắn có nội dung giới thiệu và tôn vinh món ăn chay, phóng sự thu thập ý kiến đóng góp của hai Thạc sĩ, một giảng viên ĐH, một nghệ sĩ, tất nhiên những người được hỏi đều chung ý kiến đại khái ăn chay ngon bổ rẻ, anh nghệ sĩ Hữu Luân còn phang một câu “tôi ăn chay đã lâu và tự nhận thấy khác với hồi đó, khi ăn chay tui thấy mình không nóng giận” (?)

Bà Thạc sĩ giới thiệu món cá lóc hấp cuốn bánh tráng coi rất đẹp và tiết lộ bí quyết rằng món nọ được làm bằng đậu nành, để tạo mùi tanh như của cá thiệt thì dùng rong biển. Nghe tới đây tui đoán ngoài biển hằng hà xác cá bị đồng loại ăn thịt nên máu xương hòa tan trong nước biển lâu ngày ngấm vô rong biển mà có mùi hôi tanh. Bà thạc sĩ giải thích sở dĩ xài rong biển là vì ăn món này phải có mùi tanh cá cho giống ăn cá thiệt mục đích đánh lừa khẩu vị cho đỡ ngán (?)

Bà Thạc sĩ nọ còn giới thiệu các món thịt nướng, thịt xá xíu, gỏi tôm thịt… Tui thấy rau giá gia vị dùng toàn thứ bình thường, duy có nguyên liệu chánh là như Cá, Tôm. Thịt… thì thay thế bằng đậu nành, tức đậu phụ, tức tàu hủ ky.

Xem xong phóng sự, tui vô net, giở trang Google và Seach từ khóa ăn chay, ôi là bao la bài viết, ý kiến ý cò ca ngợi ăn chay là hợp thời trang, ăn chay là giảm béo, ăn chay thì người khỏe mạnh… Ngoài món ăn chay lại có cả đủ thứ món nhậu chay. Túm lại chuyện ăn chay sẽ mang tới đủ thứ lợi ích cho sức khỏe con người vân vân và vân vân. Có cả mấy chục địa chỉ quán xá, nhà hàng chuyên bán món chay…

- Bộ ăn chay mới là hợp thời hay sao mà ráng nuốt món chay ? Hỏng phải vậy sao, cớ chi tàu hũ mì căn mà phải giả như giò heo nấu giả cầy, cá lóc hấp, gỏi gà… tức là giả đủ thứ hết đặng ăn cho đỡ ớn.
- Với tui thì thiệt đơn giản: Muốn ăn chay là ăn, không ăn thì đừng.

Sẵn nói luôn, thường người ăn chay trường là người tu hành nơi chùa chiền am miểu, vậy chớ nay thì thầy chùa đáng nghi lắm. là tui hỏng thèm nói tới mấy tụi mướn quần áo giả trang thành thứ sư thầy sư cô giả hiệu lừa gạt bá tánh, tui là nói ở Núi Sam Châu Đốc kìa.

Nhớ, thằng Bảy Thanh em vợ tui, mấy năm 1989 – 90 – 91, cứ sau tết sắp tới rằm là nó chạy mượn chị Ba, tức bà xã tui, một máy chụp hình để nó đi Châu Đốc kiếm ăn. Năm nào nó cũng về kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nó kể chuyện thầy chùa khiến bà xã tui nhăn mặt, vì bả thứ đêm nào cũng đốt cả bó nhang in hệt hun muỗi. Thằng em vợ kể rằng mấy thằng nông phu nhà đâu quanh dưới chân núi, là lũ bạn nhậu của nó, đã thành lệ là cứ tới mùa rằm là cạo đầu lên chùa mặc áo sư mà gõ mõ đốt nhang niệm phật, sau tết thì “chia lộc” rồi dzìa dzới dzợ.

Chưa hết, thằng Hiếu pê đê con của anh hai vợ tui, thằng này học được của má nó mần bói toán lừng tiếng lừa gạt đi tới đâu bá tánh mất tiền hao của ở đó. Mấy năm không thấy nó, sau khi tui bị tai biến thì thấy nó tới nhà, tui hỏi mấy năm mày đâu mà sao mày bị chi vậy, thằng Hiếu biểu con bị tai biến nay gần khỏi, nay con về Saigon kiếm sống, nó kể mấy năm nay bị bịnh nó ở chùa trên núi Sam Châu Đốc, ngủ nơi chái bếp nhà chùa, ăn cơm thí của chùa… thằng cháu vợ tui còn kể nó phải mần đầu sai cho mấy ông thầy, xuống núi mua đồ nhậu mua thuốc lá mua rượu, thằng khốn còn khoe, nói nó uy tín thầy chùa nhờ dắt cả gái lên chùa giả khách thập phương rồi… bà xã tui điên tiết chửi đuổi nó đi, nhè thằng Bảy Thanh em vợ từ đâu tớí thăm tui, sau khi nghe thủng câu chuyện nó gật đầu xác nhận chuyện đó là có…

Bữa đó bà xã tui chưa cho ăn cơm mà đuổi cả thằng em cả thằng cháu ra khỏi nhà biểu tụi bay từ sau đừng tới nhà tao nói bậy.

Đang nói vụ ăn chay, thằng Tám Hương, em vợ thứ tám của bà xã tui, cũng là thằng năm 1990 từng theo tui thời gian…

Bẵng đi thời gian… năm 2001, tới nhà tu nó chỉ ăn cơm chan nước tương, ăn cơm cùng chuối sứ chấm muối tiêu, nó lên chùa mang thứ chao chi mà mùi nặng khiếp nhưng ăn thì béo hơn chao bán ở chợ. Hỏi ra thì do nó thề hứa chi đó mà tự giới nên ăn chay trường ba năm. Mẹ, thịt cá hỏng ăn lại đi ăn toàn tàu hũ muối sư, muối đậu phộng, đậu bắp luộc chấm chao, mít nấu chấm muối mè, mít kho tiêu, mì căn và gì gì đó nữa, lâu lâu nó mua đồ chay chi đó nơi tiệm ăn đường Trương Định mang tớí rồi hai chị em hỉ hả khen ngon… riêng thằng tui thì miễn.

Thấy thằng Tám Hương ốm nhách tui biểu cậu lo mà thịt cá cho có chất chớ tào hũ nước tương muối đậu phộng thì chết sớm bỏ vợ con ai nuôi ? Bữa tui kêu nó ăn cơm, thằng cứng đầu cứ nước tương nó chan, tui nổi cáu chửi mày ăn vậy thì đi cha mày về nhà mà ăn, tao dòm chướng mắt quá. Bà xã tui lột quả trứng biểu cậu nay mãn hứa thì ngả mặn chớ anh ba nói có lý đó, nay cậu ốm dữ lắm. Thằng thiệt, mời ăn quả trứng luộc mà nó làm như ăn gì, nó nói tanh quá khiến thằng con trai tui khi đó 10 tuổi tròn mắt dòm cậu, chắc nó tự hỏi sao ăn trứng gà luộc mà cậu chê tanh. Hic.

Còn nữa, tu tại tâm, tin phật thì có phật, không tin phật ắt không có phật. Muốn ăn chay thì ăn chay, không muốn ăn thì thôi. Đâu phải Lỗ Trí Thâm, Võ Hành giả đâu mà bắt buộc phải mặc áo tu, áo đạo vậy chớ cứ tì tì thịt chó mỗi ngày, cháo lòng tiết canh hàng bữa ?

Đã vậy, anh nghệ sĩ Hữu Luân lớn tiếng tuyên bố trên truyền hình rằng ảnh ăn chay và tự thấy mình nhờ ăn chay mà không còn nóng giận. Hic, thằng trọ trẹ giọng Quảng Ngãi nói nghe như cứt.

Để kết bài này, tại hạ còn có ý kiến rằng đối với người tu hành tại hạ do tôn trọng tín ngưỡng mà hỏng dám bàn tới, còn đối với lũ quần hùng hàng ngày lăn ra ngoài đường hứng bụi đời để giành giựt đồng tiền mà giả bộ ăn chay quá là sỉ nhục, làm như chỉ ai ăn thịt cá thì cứt trong bụng mới thối. Ngay cả Kim Dung trưởng lão cũng múa bút ghẹo lũ người đầy lòng tham sân si vậy chớ giả bộ chỉ nhất mực ăn tương chao rau đậu. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ lừng danh của mình, ở đoạn A Tử cô nương giả là một thiếu niên áo xanh buổi chiều muộn gặp nhà sư sắp trụy lạc Hư Trúc trong tiệm ăn ở chợ, ông cho A Tử hai lần lừa múc trộn vô mì của Hư Trúc lần là một muỗng đầy nước canh thịt gà quay đầy mỡ, lần sau thì miếng thịt mỡ bự béo ngậy khiến chú thầy chùa trẻ ăn rồi cảm thấy “mì này thật là ngon, đến nước dùng cũng húp sạch tận đáy…”, chú ta ngạc nhiên lắm vì không hiểu tại sao món mỳ chay hôm nay lại “thơm ngon lạ thường” khác hẳn món mỳ chay vẫn thường ăn một trời một vực.

--------------------------
Thơ Hồ Xuân Hương :

Sư Hổ Mang

Sư Bị Ong Châm

Nào nón tu lờ nào mũ thâm
Đi đâu không đội để ong châm ?
Đầu sư há phải... "gì" bà cốt,
Bá ngọ con ong bé cái nhầm.

Sư Hoang Dâm

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Vị gì một chút tẻo tèo teo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo.

Sư Hổ Mang

Chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta
Đầu thì trọc lốc, áo không tà.
Oản dâng trước mắt dăm ba phẩm,
Vải nấp sau lưng sáu bảy bà.
Khi cảnh, khi tiu, khi chũm chọc,
Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha.
Tu lâu có lẽ lên sư cụ
Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.

Cao nhơn tắc hữu cao nhơn…


Thằng tui gần đây mới tự biết mình vốn thứ ngu ngốc u mê, cũng bởi nhiều năm trước từng dọc ngang tay không bắt bạc, xuất ảo chiêu mần thịt đám con buôn người quốc tịch hỏng phải Việt Nam hằng hà. Vậy nên những ảo tưởng mình thứ dữ hàng tay tổ, những tưởng mình hạng sư lừa, những tưởng mình là… gì gì nữa hỏng biết.

Nay rảnh rỗi nhẩn nha giở net coi lại những trang viết của ông già khó tánh Vương Hồng Sển, chịu khó rị mọ đọc tới chương 13 của “Sài Gòn tạp pín lù”… ôi mẹ ôi, thằng tui mới hoảng hồn thấy rằng mấy độc chiêu hồi nẳm còn trong làng đồ cổ, trong làng đá quý ở Saigon mình đã xài thì mấy ông nội ông ngoại ngày xưa thuộc cháo chảy từ tám hoánh. Trời đất, tính ra thì mấy bậc thầy từng xài từ… cả trăm năm trước lận, rồi nay trà dư tửu hậu mà tay chơi họ Vương mang ra kể cho thiên hạ nghe chơi in hình muốn làm quà đãi bá tánh. Thằng tui coi rồi cảm giác như bị tai một chưởng vô đầu nghe xây xẩm…

Vậy ra trên đời này còn nhiều cao nhơn, coi mòi ngành nào cũng dzậy ?

Thôi vậy thì bữa mô rảnh rang mà có hứng, thằng tui xin khuyến mãi vài chiêu mà bản thân đã từng vì thèm tiền mà “người trong một nước phải… không thương nhau cùng”.
Tất nhiên khi xuất ảo chiêu bóp cổ dân bổn xứ hẳn là phải khó hơn mần thịt đám khách Tây Tàu nhiều vậy nên khi "thi triển võ công" thì tui đã phải đồng thời gài thế nhằm hóa giải vụ lỡ bà con tiếc tiền xót của chạy đi thưa lính hay mướn giang hồ xách mã tấu kiếm mình đòi nợ. Tuy nhiên kể nếu ra cũng… hơi ngại vì người xưa cảnh cũ… vẫn còn y thinh. Hichic

Từ ngữ của cải lương


SAU KHI ĐỌC BÀI ”TỪ LÓNG” ĐOẠN NÓI VỀ CẢI LƯƠNG, PHUONGNGUGIA TUI CŨNG XIN BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ TỪ NHƯNG TUI CHO RẰNG IN HÌNH LÀ NHỮNG THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN CỦA MẤY GÁNH HÁT – SẴN ĐÂY TUI CŨNG NÓI VÀI ĐIỀU MÀ TUI TỪNG KINH NGHIỆM VÀ BIẾT VỀ GIỚI CẢI LƯƠNG NHỮNG NĂM 1980 THẾ KỶ TRƯỚC

Cầu chài:
- Là đám thanh niên trong gánh hát khi vừa đậu bến là lo dựng sân khấu, dựng rạp... Khi gánh hát dời bến thì phải lo dọn dẹp tháo dỡ chất lên xe tất cả những thứ để dựng sân khấu, lo tháo gỡ phông màn, pano quảng cáo, vác rương đồ hội.
- Khi gánh hát biểu diễn thì cầu chài còn phải vẽ mặt mặc quần áo ra sân khấu đóng vai quân sĩ lính gác… , phải lo kéo màn.
Đồ hội:
- Gồm phông màn, quần áo hia mão, vật dụng đao kiếm giáo mác, cảnh trí sân khấu của tuồng hát, các loại thiết bị ánh sáng âm thanh và vân vân thuộc về tài sản của bầu gánh.
- Gánh hát giàu thì đồ hội của ông bà bầu, gánh nghèo thì đồ hội phải đi thuê.
Đào mụ:
- Đào xấu, đào già, đào ca không hay thì đóng vai phụ, những vai bà già
Đào con:
- Đào đóng vai con hầu
Đào độc:
- Đào chuyên đóng vai ác
Dàn bao fi-cô-răng:
- Dàn đào kép trên vai phụ một bậc, chuyện đóng mấy vai gần giống đào kép chánh để nhằm mục đích làm nổi bật đào kép chánh
Tổng khậu:
- Những phụ nữ lớn tuổi chuyên lo việc hậu cần cơm nước, may vá phông màn.
Giàn cửa:
- Một vài phụ nữ đảm trách việc giữ cửa soát vé. Họ thường là vợ của mầy ông già coi âm thanh hoặc ánh sáng hay tài xế của gánh hát. Nói thêm, những người đàn bà này coi cửa thì bảo đảm, mấy rân chơi cao bồi làng ưa coi hát cọp hay quậy phá mà dọa dẫm giàn cửa nhè gặp các bà má này kể như xui tận mạng.

ĐÀO KÉP CẢI LƯƠNG TÀI DANH – HỌ LÀ NGƯỜI THẾ NÀO

Đào kép hát thường là cha truyền con nối. Một đứa bé con của đào kép cải lương hay chỉ là con của Tổng khậu khi vừa sanh ra thì được cha mẹ gởi cho người nuôi, người đó có thể là ông bà nội hay ngoại, hoặc một người thân nào đó…

Sau khi được đi học, thường là biết đọc, biết viết rồi thì đứa bé được khoảng tám chín hay mười tuổi đã theo cha mẹ để bắt đầu cuộc sống đời gánh hát lênh đênh giang hồ… cứ vậy mà đứa bé thuộc câu ca lời thoại của từng vở tuồng, thuộc các câu Hò Liu Sang Sứ Líu và vân vân. Lớn lên thì cô cậu nào tướng tá ngon lành, mặt mũi xinh tươi và tổ nghiệp thương ban cho giọng ca mùi mẫn là cứ rứa mà nổi tiếng rồi đoạt giải khôi nguyên này nọ vân vân

CHUYỆN Ở MỘT GÓC HẬU TRƯỜNG CỦA GÁNH HÁT

Trong gánh hát nào cũng có một hai cô gái chàng trai mặc dù chưa chắc là con nhà cải lương, cũng không bà con thân thuộc gì nhưng rất thân cận ông bầu, bà bầu. Ông bầu thì thường có một thằng giống như loại thơ đồng hồi xưa chuyên quanh quẩn cạnh bên đặng lo hầu hạ lặt vặt rót nước châm thuốc đấm bóp chân tay vàchạy chuyển lời của ông bầu tới ai đó, bà vợ ông bầu cũng có một đứa tớ gái in vậy.

Mấy đứa được hầu hạ ông bà chủ nếu có vóc sắc mà chịu luyện giọng lại ham cải lương, mà đứa đó cũng được tổ đãi nên có giọng ca tốt thì chắc chắn rồi sẽ có ngày được làm đào kép chánh. Khi đủ lông cánh cứ việc mà bay đi gánh khác làm mưa gió chi mặc tình.

TẠI SAO BẦU GÁNH LÚC CHẾT LẠI NGHÈO

Thời tiết ở miền Nam rất rõ rệt, mùa mưa ở miền Nam thì các gánh hát đổ xô ra ngoài Trung, khi miền Trung bắt đầu mưa thì miền Nam hết mưa… Bầu gánh nào cũng biết rõ bến nào thì đông khách, bến nào vắng khách, vậy nên khi bắt đầu chuyến lưu diễn thì gánh nào cũng vạch sẵn một lịch trình, muốn có được địa diểm hát ngon lành thì phải cần có mấy anh “Ngoại vụ” lo bến bãi. Bầu nào chịu chi mà may mắn mướn được một anh “Ngoại vụ” có nhiều quan hệ tốt với chức sắc địa phương các tỉnh thành khác nhau giành được bến đỗ ngon lành thì bầu phải mạnh tay chi lương cho anh đó. Ngoài chuyện có quyền lãnh lương lớn, ngoại vụ còn có quyền kêu bầu mở két chi chừng nào bạc cho ảnh lo bến nào đó, ngoại vụ còn có quyền quyết định thay đổi lịch trình…
Quan trọng hơn hết là ngoại vụ giỏi thì khéo thương lượng chung chi cho đám chức sắc địa phương để chỉ phải chi ít tiến bến, làm lợi nhiều nhứt cho bầu gánh.

Khi gánh hát biểu diễn sân khấu ngoài trời, rủi bữa nào sắp tới giờ hát bất chợt xảy mưa gió mà phải nghỉ thì bữa đó bầu chỉ phát lương “đờ mi” tức nửa lương. Khi gánh hát kẹt bến mà bị bão phải nghỉ hát háng tuần lễ, bầu chỉ tốn tiền phát lương đờ mi và tiền cơm. Khi trời đẹp nắng tốt thì chỉ một hai xuất hát là bầu gánh có quyền san bằng lỗ lã lấy lại nước Pháp, thêm xuất nữa chi tiền bến cho địa phương rồi những xuất còn lại là bầu gánh sẽ lại căng phồng túi bạc.

Một bầu gánh hết thời khi thua lỗ vẫn chịu móc túi gồng gánh và hy vọng "ngày mai trờilại sáng" là bình thường, rủi bão kéo dài mà chưa có bến mới bầu phải gồng tới khi cạn túi bạc thì chạy hỏi vay mượn các bầu gánh bồ bịch, cũng là vận mạt đã tới nên vừa thoát mưa bão thì gặp bến vắng tiền chi địa phương lại cao vậy nên nợ cứ chồng chất rồi hết mượn đâu được tiền nữa để nuôi gánh hát vậy nên đào kép bỏ đi, xác gánh đồ hội lại bị xiết trừ nợ nên gãy cổ rồi chuện phải đến đã đến chuyện phải đến... Chuyện các bầu gánh trốn nợ cũng là thường và chủ nợ cũng không đi hề kiếm đòi khi biết rõ con nợ cùng là chỗ bạn bè cũ không còn khả năng trả nợ. Một khi vô tình gặp chủ nợ cũng không làm khó chi con nợ...

------------------------------
Hãy đọc thêm một trích đoạn mà tui từng chứng kiến nhiều vụ tương tự

Theo soạn giả Hoàng Khâm, 32 năm sống tập thể với các đoàn Cải Lương cho biết, trong 32 năm đó, ông chứng kiến trên 3000 cô gái con nhà đàng hoàng vì say mê đắm đuối có ngày thành nghệ sĩ mà sa chân vào cạm bẫy của bọn người đội lớp Cải Lương lừa đảo, dụ dỗ đoạt trinh tiết rồi bỏ rơi một cách tàn nhẫn) tiếp tục sống lây lất theo đoàn, hoan hỉ hội nhập xã hội Cải Lương. Bất chấp tiếng thị phi, bất chấp nghèo giàu và tiền bạc...
...
...Chuyện vợ phản chồng, chồng phụ bạc vợ một khi tên tuổi đã lẫy lừng! Chuyện trò phản thầy, tìm cách bôi xấu tên tuổi thầy sau khi học hết bí quyết nghề Cải Lương! Chuyện bạn phản bạn, tố bạn đi tù để giựt vai chánh, nhưng bất tài, suốt đời đóng vai quân sĩ, cầm gươm đứng hầu hoàng cung! Chuyện chồng đem nạp vợ cho ông bầu. Đổi lại, ông bầu cất nhắc lên đóng vai chính, ca sáu câu vọng cổ! Chuyện đời phản trắc, chuyện tình bội bạc, chuyện người hại người, gạt tiền, úp hụi, giựt nợ, cho vay cắt cổ… tất cả những thói đời khốn nạn, những mảnh đời khốn kiếp, tồi tệ nhất đều ẩn ẩn hiện hiện phía sau thế giới hậu trường Cải Lương!

(Trích “HẬU TRƯÒNG SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG ( TRƯỚC NĂM 1975 VÀ TẠI HẢI NGOẠI) của Trần Trung Quân)

Nói lại cho đúng


Báo “Đất mũi cuối tuần” là chuyên đề Văn hóa - Nghệ thuật của báo ảnh Đất mũi – Cà Mau có bài “Trò chuyện với NS Kiều Hoa – Đoàn cải lương Vĩnh Long” do Nam Khánh thực hiện… sau khi đọc qua bài báo rồi thằng tui thấy có vài điểm cần phải nói lại cho rõ…

Trước hết, tại sao chuyện riêng của NS Kiều Hoa chia sẻ cho bạn đọc mà tui lại biết để nói lại cho rõ ? - Tui xin giải thích ngay đây.

Năm 1981, Một người đàn ông trung niên đẹp trai, tướng tá cao lớn, cử chỉ rất phong độ mã thượng tới nhà tui tại thị xã Thủ Dầu Một, ông già tui biểu đây là chú Hoài Nhân đang xin đưa đoàn hát của chú về đăng ký ở tỉnh…

Tui còn gặp chú Hoài Nhân rất nhiều lần cho tới khi đoàn cải lương Sông Bé 3 biểu diễn ra mắt lãnh đạo tỉnh nhà. Chú Hoài Nhân có vợ là cô Kiều Hoa. Nhà chú Hoài Nhân ở con hẻm bên cạnh Trường Nghệ thuật sân khấu đường Cống Quỳnh đối diện rạp hát chi đó mà tui quên tên, đâu như rạp Thăng Long mà tui hỏng nhớ có đúng hong. Vợ chồng Hoài Nhân - Kiều Hoa có hai đứa con một trai một gái, thằng lớn là con trai tên Thuyên, thằng nhỏ này khi tui thấy nó thì nó chừng lớp 3 hay lớp 4 chi đó… thằng nhóc cực hỗn vì nó biết ai cũng sợ bà ngoại nó, nó thấy ai cũng nịnh má nó, nó ý thức được nó là con của chủ… con bé gái thì tui hỏng nhớ chi ngoài chuyện với mọi người thì con bé rất dễ thương…

Gia đình cô Kiều Hoa thì bà má Hai là má ruột cô Kiều Hoa. Trong đoàn hát ai cũng kêu nịnh bả là má Hai, kể cả mấy anh kép già chuyên đóng vai kép độc như Hoàng Ghi vân vân. Má Hai một người đàn bà tuy già, tướng gầy yếu nhưng còn rất khỏe mạnh, là thái hậu có quyền uy tối thượng trong gánh hát. Tui biết bà má Hai có mấy người con là cô Kiều Hoa là đào chánh của gánh hát Sao Ngàn Phương của ông bầu và là soạn giả Hoài Nhân, em trai kế là Khưu Ngọc Huệ tức kép Vương Huyền, tui nhớ thằng Huệ ghiền xì ke hạng nặng và trong gánh hát thì nó hát hài cùng thằng Vũ Quang cũng dân choác. Kế thằng Huệ là thằng Khưu Ngọc Hoa tức Hoa “đầu vịt” hát kép chánh trong đoàn, sau thằng Hoa “đầu vịt” vượt biên qua Mỹ. Kế nữa là người đẹp Kiều Lan )mà tui hỏng biết tên thiệt là gì) tức cô đào chánh Kiều Lan mà tui kêu bằng chị, cô ta cũng kêu tui bằng anh (cho huề) mặc dù cô ta lớn hơn tui chắc cũng… năm sáu tuổi. Thằng Mai là con út, thằng này giọng ca của nó dở như cứt vậy nên nó lãnh trách nhiệm làm sếp sòng đám cầu chài, chuyên việc khi gánh hát đậu bến mới thì tụi cầu chài lo việc dựng rạp dựng sân khấu, lo vận chuyển vác rương đồ hội, khi hát thì phải lo mà đóng vai quân sĩ khi mấy thằng kép hô bay đâu thì phải hè nhau “Dạ” cho thiệt lớn. Thằng Mai này hay theo anh nó là thằng Huệ vẽ mặt lên sân khấu hát làm fi-co-răng, thằng này hồi tui còn theo đoàn hát thì nó trước là liên tục múc con Trúc Linh mà cắm sừng kép Thanh Hồng đã đời rồi sau nó lấy con Trinh con gái soạn giả Quy Sắc… Nói mới nhớ, bà Hai vợ soạn giả Quy Sắc từng kiếm cách gả con trinh cho tui nhưng khi đó thằng tui đâu để ý chi ba chuyện đó.

Anh Ba, tức chú Hoài Nhân còn có thằng em cột chèo là chồng Kiều Lan, tức kép chánh Chế Mỹ (không biết họ tên thiệt), thằng này còn hỗn danh “kép khùng”. Khi thằng Hoa “đầu vịt” chưa vượt biên thì thằng Chế Mỹ bị lép dữ lắm. Sau Kiều Lan bỏ đi theo thằng kép chánh Đức Minh, thằng này tui có gặp ở đâu miệt Gia Lai khi đoàn Sông Bé 3 hát gần một đoàn chi đó rồi cặp đào kép chánh bên đó là đào Kiều Lan đưa thằng chồng hờ bự con đẹp trai qua thăm gia đình.

Hồi đó đoàn Sông Bé 3 chỉ quanh đi quẩn lại vài ba vở “Rừng đêm hoa trắng” ; “Lâm Sanh Xuân Nương” ; Thanh xà Bạch xà”, tuồng chi mà có chú Cuội chị Hằng và con Ngọc Thố... tui không nhớ tựa. Lại cả tuồng xã hội mà có một câu thằng tui theo cải lương cả năm mà vẩn chưa thuộc: "Anh Năm côi dzìa đây, chỉ có ba người biết được, mày tao với thằng Tươi còn ai nữa vô đây... Tao đã để ý mày từ hồi mày vô gặp anh Năm, hồi xế mày giả vờ đi bắt cuốc bắt cu..." và còn chi nữa tui hỏng nhớ, đó cả năm đi theo gánh cải lương tui thuộc đước nhiêu đó. Trên đường lưu diễn từ Hà Nội dài trở vô miền Nam, chú Hoài Nhân có mời thêm anh Thanh Tòng ra tăng cường thêm để đạo diễn cho một vở chi đó mà tui quên không nhớ. Thời gian này anh Thanh Tòng vừa nổi tiếng lẫy lừng bằng vở cải lương pha Hồ quảng “Câu thơ yên ngựa” của đoàn tuồng cổ Minh Tơ của gia đình ảnh trình diễn tại rạp Quốc Thanh ở Saigon.

Còn nhớ, trước khi đi lưu diễn Hà Nội, theo yêu cầu của Sở VH &TT tỉnh Sông Bé thì đoàn cải lương phải tăng cường thêm diễn viên, chú Hoài Nhân đã gọi một cặp đào kép chánh nữa, kép chánh là thằng Châu Tâm trước là đệ tử bùa ngải của anh Hoàng ngọc Ẩn Sông Bé 1, trên đường lưu diễn từ miền bắc về thì thằng Châu Tâm đã bỏ đi theo gánh khác, thêm cô đào chánh từ Tây Ninh tên Lý Bạch Huệ để chia vai với đào chánh Kiều Hoa. Vậy nhưng bà chủ Kiều Hoa tỏ ra ghét Lý Bạch Huệ ra mặt và cô đào ốm nhom có nước da bánh ít, có giọng ngâm thơ rất hay, đặc biệt là khuôn mặt đẹp lộng lẫy nếu là dưới ánh đèn đêm này bị đì sát ván đến nỗi phải bỏ mà đi. Mấy năm sau in hình em Bạch Huệ vớ được anh già nào đó là nhà thơ tên Thu Bồn chi chi đó.

Mở ngoặc, thời điểm này thì kép cải lương mới là ngon lành, vừa cầm bút ký “công tra” là bầu gánh phải móc xỉa “a văng” liền tay đặng kép chánh còn mua xế hộp thứ Honda 360 để lái vi vu ra dáng công tử nhà giàu đẹp trai lại hát hay dễ lừa gái quê đặng phá trinh hay dụ “mần” tiền mấy mẹ nạ dòng nhiều của mê trai đẹp…

Đám ca sĩ “Đại nhạc hội” là Duy Khánh - Huyền Trân, Nhật Trường, Thái Châu, Chế Linh - Giáng Thu, Quang Bình - Trang Thanh Lan, “tay-no” Thanh Hùng và vân vân thì hồi đó a lê cứ gọi là đói thấy mẹ, kiếm tiền ăn cơm dĩa uống trà đá coi bộ còn khó khăn dài dài.

Vậy chớ thời đó kép cải lương Minh Vương hát một đêm két-sê phải là ba ngàn đồng có con vợ đi theo giữ tiền. Đóng ngoặc.

Thời điểm mà cô Kiều Hoa vừa nhắc đó là năm 1982, chú Hoài Nhân là thằng cha có đầu óc, chả chạy kiếm ông già tui để xin đi Hà Nội biểu diễn, sau khi cân nhắc, ông già tui đồng ý cho đoàn cải lương Sông Bé 3 đi Hà Nội để phục vụ Đại hội đảng. Rứa là đoàn Sông Bé 3 được cấp kinh phí mua sắm tùm lum thứ thay đổi diện mạo, chú Hoài nhân kéo tui bằng được đi chơi theo đoàn. Ông già tui làm Trưởng đoàn dẫn đầu ra Hà Nội. Khi tới Hà Nội thì mới thấy đối với Bộ Văn hóa Thông tin thì ông già tui còn uy tín cùng mình, ổng gọi điện kêu người thu xếp cho cả đoàn hát chỗ ăn ở ngon lành tại đường Hai Bà Trưng, khu nhà thuộc Bộ VH & TT, nơi ở rộng rãi có cả đám sinh viên người nước Lào qua Việt Nam học.

Có một sự cố là soạn giả Loan Thảo mò đi “kiếm hàng” tức tìm mua thuốc phiện về để “độp” thì bị công an Hà Nội bắt, ông già tui phải đứng dàn xếp cho yên.

Cô Kiều Hoa nói “Lần tham gia biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ V tại Hà Nội, đoàn Tiếng hát Kiều Hoa – Vĩnh Long lưu diễn miền Bắc hơn 6 tháng” là không đúng sự thật, chuyện xảy ra đã 17 năm và sau này tui không còn gặp lại chú Hoài Nhân cùng cô Kiều Hoa nữa. Tui nghe nói sau này chú Hoài Nhân không làm bầu cải lương nữa rồi bị vợ bỏ đuổi đi và phải sống rất khổ vân vân. Đối với dân cải lương thì chuyện bỏ vợ bỏ chồng là bình thường như cơm bữa hàng ngày. Đối với riêng tui, chú Hoài Nhân là một điển hình mà nay tui còn bị ảnh hưởng đó là lấy vợ thì phải có bổn phận lo cho vợ con cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Trong mắt một thằng thanh niên hai mươi tuổi là tui thì soạn giả Hoài Nhân, ông bầu cải lương Hoài Nhân là một gã đàn ông thiệt đáng để tui học hỏi trong cách đối xử và lo lắng cho vợ con.Tui biết hồi đó đoàn Sông Bé 3 kiếm nhiều tiền lắm, chú Hoài Nhân mua xe hơi hiệu Honda 360 cho cô Kiều Hoa lái. Trong nội bộ thì bà thái hậu má Hai là người gom hết tiền bạc, trong gánh hát thì dàn tổng khậu toàn là má Ba, má Tư em của bà má Hai cùng các con các cháu các bà đó…

Nói luôn, kỳ đó ông già tui có giới thiệu cho chú Hoài Nhân gặp gỡ làm quen ai đó… rồi chú Hoài Nhân khoe với tui rằng đã mua được cho cô Kiều Hoa cái giải A1 toàn quốc. Tui lại nghe rồi về kể lại cho ông già nghe, thế rồi ông già tui kêu chú Hoài Nhân lên mà “cự nự” chi đó quá xá khiến bữa đó chú Hoài Nhân cúi đầu lặng im hỏng dám trả lời lấy một tiếng.

Nhớ, tỉnh Sông Bé có ba đoàn cải lương, đoàn Sông Bé 1 tức là gánh Dạ Lý Hương Mộng Tuyền của bầu Xuân tức ông chủ Diệp Nam Thắng, nhà ở tại một căn biệt thự trên đường nhỏ Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình. Sau giải phóng thì Bầu Xuân bị bắt đi cải tạo, xác gánh do anh Hoàng Ngọc Ẩn thành lập ra đoàn cải lương Hoàng Ngọc Ẩn, sau về Sông Bé xin đăng ký và đổi tên là đoàn cải lương Sông Bé 1 do Hoáng Ngọc Ẩn là trưởng đoàn. Cha Ẩn này là thầy bùa, chà xài đồ toàn màu đỏ từ khăn gối dày dép quần áo tất tần tật, tuyền màu đỏ, thằng kép chánh Châu Tâm sau cũng theo chả chơi bùa, nó khoe với tui tùm lum chuyện… Tui còn nhớ có thời thư ảnh của bá tánh gởi về Ty Văn hóa Sông Bé quá trời chỉ một nội dung là cám ơn thầy Hoàng Ngọc Ẩn tài giỏi đức độ chữa bịnh cứu đời và vân vân. Sau thì cha Ẩn bỏ chạy đâu mất rồi anh Út Sương về làm trưởng đoàn Sông Bé 1. Thời gian nữa có bầu Xuân được thả về làm đơn xin lại xác gánh, rồi đoàn Sông Bé 1 trả về cho bầu Xuân và đổi tên là “đoàn cải lương Sông Bé đợt mới”, bầu Xuân gọi thằng Vũ Linh nhỏ con có khuôn mặt dài như mặt ngựa từ đâu miền tây về làm kép chánh. Thằng Vũ Linh tướng tá dòm thấy ghê mà nó có giọng ca hay, vừa ký công tra là bầu Xuân down money cho nó mua xe hơi Honda 360 liền. Hồi đó bầu Xuân coi bộ cưng thằng kép cây tiền Vũ Linh này lắm... tui ghé nhà ổng chơi lần nào cũng thấy thằng này mặc pizama chạy ra chào tui, in hình nó ở luôn đó.

Nhớ, đoàn Sông Bé 2 do cô Út Sinh là chủ, cô Út có hai đứa con một trai một gái, đứa lớn là thằng Tuấn cùng tuổi tui, tánh thằng này cực hay, tui khen nó vì thằng này cư xử thiệt khéo không hề tỏ ra mình chủ cả giàu có mà khi người, trong đoàn hát trên dưới ai cũng quý mến thằng Tuấn thiệt tình… con Trang là em thằng Tuấn cặp bồ với thằng Dũng là con ông Lộc nhà ở quận 11, ông Lộc là dân giàu lớn thời đó ở Saigon. Sau cô Út Sinh xuất cảnh đi Mỹ. Đoàn Sông Bé 2 cô Út sang lại cho bầu Quới...

Tui muốn rằng mọi người khi kể lại quá khứ của mình thì hãy kể cho thiệt, hãy kể cho đúng chớ đừng sa lầy vô thói đời thường là hám chút danh còm mà cải biên xào nấu thêm bớt tùm lum chuyện của quá khứ. Hãy nhớ rằng chắc chắn sẽ phải có ít nhứt là một ai đó còn sống và biết rõ chuyện của mình trong một thời điểm nhứt định nào đó đã qua trên đường đời chớ đừng tưởng.

Kết, trong bài báo thì cô Kiều Hoa có nói tới đoàn cải lương Kiều Hoa – Vĩnh Long gì đó, riêng tui thì tui đồ rằng khi không còn ở Sông Bé nữa thì chú Hoài Nhân mang xác gánh về Vĩnh Long mà đăng ký tên mới đó. Chớ như cô Kiều Hoa là đàn bà mà theo như lời chú Hoài Nhân từng nói như muốn dạy tui khi hai chú cháu nằm trên hai chiếc võng trên đường đi lưu diễn, chú Hoài Nhân có biệt tài là ổng nheo một con mắt bên trái nhắm hẳn lại, con mắt phải thì mở còn chớp chớp mà biểu tui rằng: " Con hãy nhớ rằng đàn bà là thứ đái không qua ngọn cỏ đâu thể làm được chuyện gì" thì sức mấy mà lập đoàn này đoàn nọ.

Dân chơi cầu Ba Cẳng


Lại nói, ngày nay nhiều anh em gặp thời thế mà mặc sức nương theo sự thoái hóa lũng đoạn tiền bạc kinh tế quốc gia của đám tín đồ một đạo giáo đang thạnh hành nhứt, có uy quyền nhứt xứ, bởi vậy nên giàu có tiền muôn bạc vạn phú gia địch quốc, lại giàu quá mà hỏng biết mần chi cho vơi bớt bạc tiền, nên bày ra lắm thú chơi tỉ dụ như đua nhau mua một bức ảnh chụp nào đó, giành nhau mua một trái banh có chữ ký của mấy thằng cầu thủ hạng bét, đấu giá tranh mua một gốc mai tầm bậy nào đó với giá bạc tỷ… để mua chút danh còm. Lại có mấy anh em tỷ dụ như đám Bùi Tiến Dũng rất khoái thua cá độ đá banh cho hao bớt bạc…

Ông nhà văn Vũ Trọng Phụng từng kể rằng ngày xưa, đâu hồi cả trăm năm dzìa trước kìa, có nhà ông Nghị Hách tức Tạ Đình Hách, một doanh nhơn xứ Indochine tên tuổi lừng tiếng vô tận vùng lãnh thổ có tên Cochinchine xa xôi, sanh hoạt bình nhựt của ông Nghị Hách thiệt quý sờ tộc, nội cái vụ chuẩn bị sanh phần của ổng cũng xứng đáng mần gương soi sáng cho đám em cháu tư sản đỏ ngày nay. Muốn coi đàn anh Tạ Đình Hách chuẩn bị sanh phẩn của ổng thì hãy bấm vô đây mà xem chương 23 truyện "Giông tố" của Vũ Trọng Phụng rồi lo học hỏi cho thiệt kỹ đặng ra xài cho ngon.

Các anh em nay phải kết bè phái đặng bảo vệ nhau trong công cuộc cách mệnh giữ ghế quyền lực, vậy nên ngày nào cũng tụ họp ăn nhậu đặng bàn mưu tính kế đút lót thằng bề trên này kia đặng có quyền để hành lũ dơn đen đặng cuộc sống cùng vợ con sung sướng. Lại phải tính cách răng vụ này vụ nọ cho trót lọt đừng đổ bể… Vậy anh em hãy bấm vô đây rồi các anh em tư sản đỏ hãy coi đây là cẩm nang gối đầu mà học hỏi chớ cách của anh em đang sống là thói trọc phú ngu dốt lãnh tiếng dân chơi cầu ba cẳng quê lắm nhe hôn.

Ngày xưa 1989, tui theo anh Nguyễn Quốc Khánh cán bộ của VIMEDIMEX từng thưởng thức “Nhứt dạ đế vương tại nhà ông “Tứ Hải An đường” bên quận 8, ăn bào ngư chưng đường ngọt ngay rồi lại ăn súp yến huyết nấu cua biển, ăn vịt quay kiểu Bắc Kinh là lấy lá bột mỳ cuốn miếng da vịt rất giòn cùng miếng dưa leo rồi chấm dầu hàu pha nước tương… ở phòng ăn xong thì vô ”phòng xanh” là một phòng nhỏ đèn màu xanh, trong phòng trưng đồ sành sứ, sừng tê giác, đồ bằng đồng, bằng gỗ chạm trổ… đốt trầm lên ngồi uống trà “Bạch mao” cho sảng khoái, trà “Bạch Mao mà ông Tứ Hải An biểu bạn ổng gởi từ Đài Loan qua, ổng biểu là thứ trà do mấy con vượn trắng leo lên núi hái xuống (trà Bạch Mao uống mùi thơm, vị đắng đậm mà hậu ngọt giống trà Bắc Thái của mình), ông Tứ Hải An nói trà Bạch Mao uống không hề tỉnh tỳ tức mất ngủ như trà Bắc Thái nhà mình, sau đó là đi lên phòng bự trên lầu ngồi vừa nghe ban đồng ấu ca vũ tiếng Tàu, lại thưởng thức trà Long Tĩnh chi đó mà uống thấy lạt nhách, vừa nghe hát vừa nghe ông Tứ Hải An nói chuyện bạn ổng từ Đài Loan xin bỏ tiền xây lại bịnh viện An Bình thành nhà thương thí để giúp đỡ người nghèo mà nhà nước sợ chi đó nên không cho vân vân. Thằng tui bữa đó vừa say rượu lơ mơ vừa nghe nói chuyện vừa nghe hát lại vừa có người quỳ đấm chưn cho mình…
Đó anh em từng được như tui chưa ?

Lại nói, mấy anh em tư sản đỏ trước giờ vẫn bị mang tiếng ”dơn chơi cầu ba cẳng”, tức thứ dơn chơi chưa rửa sạnh phèn, vậy nay phải lo học hỏi đàn anh Tạ Đình Hách đặng có mang tiếng dơn chơi khứ khiệc cho xứng đồng tiền.

Dzậy hén .

Bà ngoại của con gái nhỏ


Khi còn đang thời gian gần chuẩn bị ở cữ, mẹ con gái nhỏ vì bên cạnh không có ai nên gọi điện về quê cho mẹ ruột kể lể rồi ngỏ lời thiết tha mong được bà ngoại vô chăm sóc trong thời gian một tháng khi bể bầu ở cữ, sẵn dịp thì chỉ bảo cả cách nuôi con... và nhận được câu trả lời của bà mẹ rằng: “… ngoài này nhiều việc lắm mẹ nỏ thể bỏ mà đi được mô…”.

Tới khi sắp ở cữ, mẹ của con gái một lần nữa lại gọi điện thoại về quê cho mẹ ruột và lại nhận được câu trả lời in như lần trước đó. Nghe xong, mẹ con gái buồn lắm vì lo sợ đang trong hoàn cảnh một thân đơn chiếc không biết này nào bể bầu, lại không biết em gái từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thu xếp được chuyện riêng (chồng đang đi làm thợ sơn, con còn nhỏ đi học lớp mẫu giáo) để lên chăm sóc khi chị ruột sinh nở hay không ?

Bữa nhân có chuyện nhắn tin qua lại chi đó, tui nhắn một tin qua điện thoại cho một thằng anh rể nào đó của mẹ con gái rằng: “… công việc làm ăn của N ở trong này cũng ổn định, thu nhập hàng tháng khoảng năm bảy triệu, tuy nhiên tháng rồi thu nhập của N hơi kém… chỉ được có ba triệu". Nhắn tin xong, thằng tui nói quay qua với mẹ của con gái nhỏ rằng mẹ em sắp vô đó, mẹ của con gái nhỏ tròn mắt nhìn tui hỏi bà ngoại nói với anh à, tui ầm ờ cho qua chuyện…

Chừng tuần lễ sau khi mẹ con gái ở cữ thì có bà mẹ ruột xách gói quần áo lếch thếch cả ngàn cây số từ quê vô nói là để chăm sóc con gái vân vân.

Người đàn bà năm mươi hai tuổi này (bằng tuổi bà xã tui) là dân quê rặt nhưng rất vụng. Hic, bà ngoại chăm con gái mới ở cữ kiếu đéo gì mà tám giờ tối là lên nệm nằm mở cái radio nhỏ xíu nghe... chín giờ tối là nằm quay ra ngủ kỹ tới sáng, bỏ mặc kệ đứa con gái là sản phụ phải tự xoay sở cả đêm với đứa trẻ mười mấy ngày tuổi… hic hic .

Nói chuyện với tui, bà ngoại của con gái nhỏ lan man những chuyện đâu đâu tận quê nhà… bữa, bà ta còn lên giọng: “Con N ni ở ngoài quê có rất nhiều người theo, toàn là hơn nó chỉ mấy tuổi… có một anh già nhất là năm nay ba mươi, tui bắt nó không được đi làm xa nữa mà ở nhà lấy chồng… Vừa rồi N nó ra quê, người yêu của nó tới hỏi xin cưới… tui bảo nó không được đi mà nó không chịu nghe lời, nó nhất định đòi bỏ đi vô trong ni…

Thằng tui nghe xong thì nổi ngứa, tui cười lạt biểu bà ta rằng con gái bà ta theo tui từ khi hai mươi ba tuổi và mấy năm nay từng có thai hai lần, vừa rồi con gái bà ta có thai lần thứ ba và vì nhứt định muốn giữ đứa bé nên tìm cớ nhớ nhà muốn về thăm, mà về quê để khi cái thai lớn rồi mới vô. Tui nói với bà ta rằng con gái của bà ta vì không muốn bị tui bỏ mà nhứt định sanh đứa bé cho bằng được.. Bà ta nghe rồi lập tức mất ngay vẻ mặt tự mãn.

“chăm con chăm cháu” được chừng gần tháng, bà ngoại của con gái chuẩn bị cuốn tượng dzìa quê, bữa, bà ta nói riêng biểu tui cho bả ”mượn” năm triệu đồng, gặp lúc đang hoàn cảnh khó khăn nghèo quá, vậy nên thằng tui buộc lòng phải nói với bà ta rằng thằng tui bịnh ở không cả hai năm nay, vậy nên đâu làm gì mà có tiền cho mượn. Và tui ráng xoay xở biếu bà ngoại của con gái năm trăm ngàn tiền xe.

Thư ngỏ...


Thằng tui có bài đọc bài “Chất độc hại trong một cuốn hồi ký” của một anh bồi bút, tui xin được có ý kiến rằng :

- Tui xin được hỏi là tại sao tất cả những vị tiền bối tên tuổi vang lừng là nguyên Ủy viên BCT Hoàng văn Hoan; là nguyên Trung tướng Trần Văn Trà; là nguyên phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành; là nguyên Ủy viên TW đảng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ; là nguyên Ủy viên TW đảng, Trưởng Ban VH-VN TW Trần Độ; là nguyên GS-TS NGND Nguyễn Đăng Mạnh; là nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khải… Các vị ấy, tại sao sau quá trình mấy chục năm đóng góp không mệt mỏi và tạo nhiều công lao to lớn cho chế độ này, sau mấy chục năm hoạt động và đã nhận rất nhiều huy chương, danh hiệu được coi là cao quý nhất của chế độ này vinh danh ban tặng…

Khi về già thì họ đều viết nhật ký và sao suy nghĩ của họ lại giống nhau vậy ? Mấy anh bồi bút nọ có đủ trình độ để hiểu được một chút xíu suy nghĩ những bậc trưởng bối đó không vậy ?

Hả, tạo sao vậy ? Nếu mấy anh bồi bút không hiểu thì hãy vứt bút đi và gác tay lên trán suy nghiệm, bởi vì mấy tụi bay có thể là lớn tuổi hơn tui nhưng mấy tụi chỉ là thứ mới đẻ, đầu đất u tối…

Con người ta khi sắp chết thường nói thiệt, câu nói đó rất đúng với các vị hiền thần tui vừa kể tên ở trên, động cơ của họ khi viết nhựt ký là gì, là để nói những gì trước từng muốn nói nhưng vì cơm áo của vợ con cả luôn của bản thân mà chưa thể nói, chưa dám nói. Viết nhựt ký là họ kể chuyện mình, chuyện đời nhằm mục đích cảnh tỉnh nhắc nhở đàn em, đàn cháu nếu có thể thì hãy chim khôn chọn cây lành mà đậu chớ đừng có sống như họ đã từng sống uổng kiếp người.

Tại sao họ chưa nói mà tới bi giờ khi già sắp chết mới nói ? - Là vì họ sợ, họ sợ người làm quản lý Văn hóa Văn nghệ mà giống như thằng phường con hát Tố Hữu, họ sợ sẽ lại bị: "Gọi nó về, bắt lấy nó".

Nói đến sợ ? Ai cũng sợ, ai mà dám không sợ, nhà văn Nguyễn Khải đoạt quán quân về sợ, là vô địch sợ, Nguyễn Khải sợ đến nỗi sau khi chết mới dám cho con cái công bố những gì ông muốn nói , vì ông từng đã “Nói cũng sợ vì nói thế là đúng hay sai? Đến vẻ mặt của mình cũng phải canh chừng…”, Nguyễn Khải, một Đại biểu quốc hội đã kể và Nguyễn Đăng Mạnh đã ghi lại : “Anh kể chuyện, hồi anh là đại biểu quốc hội, đi ôtô từ Ba Đình về nhà khách. Đến chỗ đường tàu, xe phải dừng lại cùng một số đồng bào đi xe đạp, xe máy. Anh nhìn xuống, thấy rợn người : có một tay đang nhìn lên anh, cặp mắt đầy căm thù. Anh nghĩ mình cũng chỉ là loại nghị gật, vô tích sự, thằng ăn hại, dân nó khinh ghét là phải…”

Nguyễn Khải rất sợ, ông “…sợ vì không muốn giẫm vào vết chân của nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”. Nguyễn Khải trong suốt nhiều năm cầm bút thì:"Tôi đã được tặng thưởng nhiều giải thương về văn chương cao quý nhất của quốc gia", thế nhưng ông than dài : “… lãnh đạo lại chỉ thích cái phần không phải là nghệ thuật, tặng giải thưởng, trao huân chương cho các tác giả chỉ để tưởng thưởng cái phần nhạt nhẽo vô vị…”, Nguyễn Khải nói rằng những giải thưởng cao quý mà ông được nhận là vì ông luôn luôn nhớ là phài “… viết trong khuôn phép đã quy định…”, và Nguyễn Khải luôn tự nhắc mình rằng nhiều bạn bè đã dại dột mà “… tự buông thả theo những cảm xúc tự nhiên hoặc bất chợt bị mê hoặc bởi những hình tượng nghệ thuật quá đẹp đã trở thành những nạn nhân oan uổng của nhiều vụ án văn tự…”. Nguyễn Khải đã phủ định mình của suốt mấy chục năm qua, ông than vãn “… gác bút thì nuôi vợ con bằng gì? Nghĩ tới miếng ăn lại phải quên hết để sự bán mình cho quyền lực được hoàn toàn…”.

Nhiều khi bức xúc quá chịu không thấu, Nguyễn Khải cũng chỉ là nói bâng quơ “… dân chúng vẫn có cách xả nỗi bất bình của họ bằng cách sáng tạo ra nhiều chuyện tiếu lâm chính trị. Trong cả nước không đâu có nhiều chuyện tiếu lâm bằng Hà Nội vì nó là thủ đô hành chính, mọi chuyện cung đình vừa thật vừa giả tràn gập các quán cà phê mỗi ngày. Không ra được báo viết thì làm báo mồm vậy, lời nói bay đi lấy đâu làm bằng…”. Cái sự nói bâng quơ là vì Nguyễn Khải không dám nói thẳng, khi lỡ nói rồi thì Nguyễn Khải vội vàng quên và tự trấn an rằng mình chưa bao giờ nói gì đụng chạm tới ai. Vậy nhưng đã có người nghe được Nguyễn Khải nói, và khi nghe Nguyễn Khải nói đúng quá thì họ la lên cho bàn dân thiên hạ cùng biết, biết để mà sướng trong bụng, để cho vơi nỗi phiền hận vì mấy ông nhà ăn là chúa ăn nói mà không cha nào chịu nói, không có thằng cha nào dám nói. Thì đây, Nguyễn Đăng Mạnh đã cho cả nước biết rằng có người dám nói đấy chứ, vị anh hùng đó chính là Nguyễn Khải danh tiếng lẫy lừng đấy chứ ai.

Nay đã chết rồi, Nguyễn Khải đâu cần sợ nữa, vậy nên ông mới cười lớn mỉa mai: “… khi ông tổng bí thư của Đảng mới được bầu, trong cơn phấn khích đổi mới sinh hoạt đảng, đã phát động một phong trào tự phê bình và phê bình rộng khắp toàn đảng, các đảng bộ trong cả nước đều nhiệt liệt hưởng ứng, đều nhắc lại với lòng nhiệt thành hiếm có trong các bài diễn văn có đảng tính cao của họ. Đó là một màn diễn khổng lồ, rất tốn kém, chả đem lại bất cứ kết quả nào. Vì chỉ là diễn thôi, người cũ kẻ mới đều vào vai rất thành thạo…”.

Ông già tui, ông Nguyễn Chính, người từng tham gia cách mạng năm 14 tuổi, được kết nạp đảng năm 1949 khi 19 tuổi. Ông già tui năm 1976 được điều chuyển về thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ cương vị Phó Văn phòng Bộ Văn hóa & Thông tin phụ trách quản lý trực tiếp ngành Văn hóa Thông tin các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vô tới tỉnh cực nam là Minh Hải.

Năm 1985, ông già tui cũng vì thói quen mấy chục năm tuân thủ nguyên tắc tổ chức của đảng mà chịu khó cầm bút viết đơn xin về hưu sớm khi ổng mới 54 tuổi... Sau khi về nghỉ hưu, ông già tui quăng cái thẻ đảng vô sọt rác và nói với tui: "Đảng cộng sản Việt Nam nay đã biến chất, không còn là đảng tiên phong của giai cấp công nhân nữa, đảng này giờ không xứng đáng lãnh đạo cả mấy chục triệu dân của đất nước nên bố bỏ nó"

Cũng vì vụ quăng bỏ thẻ đảng và không thèm đăng ký sinh họat đảng ở bất cứ nơi đâu, vậy nên năm 2001, ông già tui mất mà không được tiêu chuẩn cán bộ có huy hiệu 50 năm tuổi đảng để được làm lễ tang ở Nhà tang lễ TP HCM, không đủ tiêu chuẩn chôn được "phân lô đất ở mặt tiền" cạnh các đàn anh Ủy viên BCT, Ủy viên TW, mà ông già tui là phải chôn ở "trong hẻm" trong nghỉa trang thành phố khiến anh Hai Trung (Mai Thế Trung - nay 2009 đương nhiệm Ủy viên Ban chấp hành TW, Bí thơ tỉnh ủy Bình Dương) hồi đó vì không hiểu rõ mà ngạc nhiên thắc mắc, ảnh kêu tui rồi hỏi: "Ê Phương, ổng phải dư 50 năm đảng rồi chớ sao ổng lại chưa đủ 50 tuổi đảng hả mày?"... Bữa đó tui phải giải thích vân vân.

Suốt mấy chục năm, kể từ sau khi tập kết ra miền Bắc năm 1954, ông già tui kinh qua công tác ở Ban Văn nghệ TW, rồi Ban Tuyên huấn TW. Rồi về Bộ Văn hóa làm trưởng phòng hành chánh của Bộ một thời gian lại chuyển qua làm Trưởng phòng B phụ trách công tác nghiên cứu tình hình Văn hóa Văn nghệ ở miền Nam còn đang bị tạm chiếm, lại điều động các đoàn văn nghệ sĩ đi vô phục vụ công tác văn hóa ở chiến trường B1 và B2. Nhớ, có thời gian bác nhà thơ Bảo Định Giang làm việc hàng ngày cùng ông già tui cùng bác Hiệp là người rất giỏi võ Bình Định, bác Phạm Tường Hạnh, bác Hòa có tật nơi chân, phụ nữ trong phòng B có cô Hồng Vân là đánh máy, cô Băng vợ nhạc sĩ Văn Cao...

Sau khi thống nhứt đất nước ông già tui trở về miền Nam để quản lý nghành Văn hóa Thông tin phía Nam… Trước khi xin nghỉ hưu ổng còn phụ trách công tác Tuyên giáo ở tỉnh ủy Sông Bé, thành lập, rồi là chủ tịch đầu tiên của Hội Văn học Nghệ thuật (Hội Văn nghệ) tỉnh Sông Bé, tổng Biên tập báo văn nghệ Sông Bé. Đám đệ tử theo ổng để làm công việc sáng tác thời kỳ mới thành lập này có Giáp Văn Thạch (nhạc sĩ, đã chết), Từ Nguyện Thạch (nay là trưởng phóng tuyên huấn báo Người Lao động), Trần Bình Dương (nay là phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Bình Dương). Mà giới làm công tác Văn hóa Văn nghệ tỉnh Sông Bé trước kia, nay là hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã tôn xưng ổng là người thầy, người anh cả của ngành văn hóa hai tỉnh. Hãy đi mà hỏi coi thử, cái đám cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa ngày nay (2009) của Bình Dương, Bình Phước có thằng nào mà không từng xin làm con nuôi của ổng, từng đi đâu cũng nhớ kiếm lít rượu ngon về kính ổng. Thằng Điệp, nay 2009 là Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương, hồi đó thỉnh thoảng buổi chiều nó mới được ngồi rót rượu hầu ổng...

Với một người cha như vậy chẳng lẽ thằng tui lại không hiểu biết chút chi về cách suy nghĩ, lối làm việc của những văn nghệ sĩ nói chung, và những người cấm bút nói riêng, trong chế độ này hay răng ? Thiệt .

Vậy đó, hiểu chút nào chưa mấy anh bồi bút ? Luôn cả mấy đứa sẽ giống như tụi bay.

Hic hic.

Tấu hài

Từ những năm sáu mươi của thế kỷ 20, dàn nghệ sĩ trong lãnh vực diễn hài hước của chế độ Saigon rất hùng hậu : Trần Văn Trạch (là anh ruột của giáo sư Trần Văn Khê), La Thoại Tân, Khả Năng, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Văn Chung, Thanh Việt, Túy Hoa, Túy Hồng, Túy Phượng...

Diễn viên tấu hài ngày nay, mà nghệ sĩ Tùng Lâm kể rằng thời trước kêu bằng hoạt kê, xét kỹ thì quả thiệt không bằng thế hệ xưa, có thể kể ra như Vũ Đức, Tấn Beo và vài đàn anh còn kẹt lại sau bảy lăm là Tùng Lâm, Văn Chung (đã xuất cảnh), Thanh Việt (đã chết từ lâu)… trước còn có Hồng Đào (đã xuất cảnh). Kỳ dư là thứ diễn trò hề cố bắt chước kiểu hàng tôm hàng cá, ve chai lông vịt để kiếm tiếng cười của chúng… có thể kể là đám Bảo Quốc, Duy Phương, Bảo Chung, Minh nhí, Hồng tơ, Kiều Oanh, Phú Quý, Hồng Vân... lên sân khấu sửa tướng đi uốn éo như khỉ, mở miệng là nói bậy chửi tục để gây cười.

Tui cho rằng hải ngoại thì Bảo Liêm là hay, sau có Hồng Đào, Văn Chung qua góp mặt, Trang Thanh Lan là đệ tử Tùng Lâm cũng có đất dụng võ, còn lại Vân Sơn, Chí tài, Hoài Linh, Quang Minh… là thứ lôm côm, riêng có Hoài Linh là thứ pê đê nên đóng phụ nữ khiến các bà các cô khoái chí.

Tấn Beo diễn hài có rất nét của ông thầy Thanh Việt, diễn hài theo chuẩn của những chương trình Tiếu vương hội trước bảy lăm theo tui ngày nay không thể bì.

----------
Tui may mắn đã tìm được trên net loạt chương trình "Tiếu Vương hội" và chương trình "45 phút chuyện vui" nổi tiếng của Saigon xưa. Tui upload lên đây một màn hoạt kê do 4 cây cười hạng nhứt là Thanh Việt (ông Thông) ; Văn Chung (ông Thạch) ; La Thoại Tân (thằng ở tên Tư) ; Tú Trinh (vợ thằng Tư) trình diễn trong "45 phút chuyện vui" do La Thoại Tân thực hiện (ghi âm băng Casette).

Bản chất Kiêu binh


alternative textAnh hãy đi đi để đường tàu không bị phá
Anh hãy đi đi cho rau má mọc lên xanh


*********

PHẦN THỨ NHẤT - HÃY NGHE CÁC “ĐÀN ANH RAU MÁ” LÒE NHAU :

Một thằng rau má nói :

- He he, câu chuyện về ăn rau má phá đường tàu là một câu chuyện về lòng yêu nước của nhân dân Thanh Hoá, chả có việc gì phải xấu hổ cả. Các bạn tôi hay đùa tôi là thằng phá đường tàu, nhưng chưa có thằng nào dám dở cái giọng mất dạy ra nói với tôi. Tôi tự hào là người "ăn rau má phá đường tàu" vì sao? Tôi kể luôn cho mọi người nghe để từ này về sau có ai nói chuyện đó thì kể cho bọn nó nghe với giọng điệu tự hào.

Ngày xưa, từ lâu lắm rồi người già không nhớ nổi, thực dân Pháp lúc này đã hoàn toàn thống trị được VN, chúng tổ chức làm đường xe lửa để vận chuyển các khoáng vật ra Cảng mang về nước. Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá thì bị dân Thanh Hoá ta tổ chức phá, làm cho công việc của bọn chúng rất khó khăn. Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá là tại sao lại để dân chúng phá đường tàu? Quan huyện Hoằng Hoá cũng là người yêu nước mới nói rằng: "Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ."

Đây là câu chuyện có thật, nói lên tinh thần yêu nước của người dân xứ Thanh, vì vậy chẳng có gì là xấu hổ khi bảo là "dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu" cả.


Một thằng rau má khác lập tức hưởng ứng :

- Được đọc nhưng những trích đoạn trên lòng tôi sáng ra ...trước nay cứ nghe người ta hỏi anh em tụi tôi cứ ậm ọe ko bít luôn... Mai mốt có thằng mô hỏi tôi nổ tới bến luôn... còn thằng mô thắc mắc cho nó lên phường trình bày... thằng mô cù nhầy đập cho tắt cái Alô luôn.

PHẦN HAI - PHÊ BÌNH CỦA BÁC BA PHI :

Thiệt, nghe giọng mấy thẳng là qua biết tụi nó thứ “rân chơi miền núi” rồi. Còn nữa, qua nghĩ mãi mà hỏng hiểu rằng cái vụ “…Ngày xưa, từ lâu lắm rồi người già không nhớ nổi…” tức là chuyện cổ tích từ hồi nào, và chuyện các rân chơi Thanh Hóa moi rau má ăn cho khỏi chết đói thì có liên quan gì tới vụ cái bộ lòng thối đòi yêu nước của mấy tụi nó ?

Rốt cuộc, đám người Thanh Hóa nhứt định không chịu nhìn nhận
Anh Mẫn, GĐ CN công ty TNHH Ngũ Gia tại Bình Dương là người gốc Thanh Hóa, trước đây hễ nghe bà con hài tội đám người gốc TH quê nhà ảnh thì ảnh còn gân cổ lên mà binh vực. Mới đây khi nghe phuongngugia nói muốn tìm mấy đứa TH có bằng kế toán thì ảnh xua tay biểu “Đừng thuê tụi TH… con gái thì còn đỡ chứ con trai thì mười đứa không được đứa nào cả (???)”
sự thiệt là vì đói khổ quá phải bứt rau má ăn cho khoan chết đói, lại còn học đòi sĩ diện theo kiểu rau má của ông tổ là đàn anh Trạng Quỳnh chuyên thói lưu manh lừa gạt mà nghĩ ra chuyện bậy bạ cái gì nào là quan huyện Hoằng Hóa nói cái vớ vẩn chi chi đó...

Còn nữa, qua nghe đâu hồi nẳm xứ Thanh Hóa có một tay chơi tên Lê Lợi bỏ quê ra Thăng Long xin cơm, sau khi được ăn cơm thì khỏe ra mà cướp được nước. Nhưng con cháu chả do bị ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng rau má còn đậm lắm nên đầu óc có vấn đề rồi kiếm cớ giết sạch mấy cựu thần Nguyễn Trãi, Trần Nguyễn Hãn vân vân, rồi sau cùng thì con cháu ông Lê Lợi đó cũng bị một thằng người bà con rau má khác tên Trịnh Kiểm đàn áp và còn gì gì nữa vì là chuyện của bọn mọi núi nên qua hỏng thèm quan tâm làm chi…

Lại nữa, qua thừ lần mò ngược dòng thời gian tìm coi có dấu vết nào cho biết nguyên nhân từ đâu mà dân miệt Thanh Hóa đi từ Á qua Âu, nơi đâu cũng bị thiên hạ ghẻ lạnh, tìm kiếm đã đời rồi qua thấy có vài chỗ có thể giải thích đôi chút, đó là :

- Một : Chúa Trịnh và Trạng Quỳnh là bà con đồng hương đồng khói cùng là đại diện cho bản chất dân Thanh Hóa vậy mà lại là hai phía đối chọi nhau kịch liệt nhiều lần cho đến lúc cả hai cùng chết.

Hai : Trạng Quỳnh là nhân vật do dân gian thêu dệt lên để đại diện cho dân nghèo, thế nhưng bản chất của Quỳnh vồn là bản chất dân Thanh Hóa là cực kỳ lưu manh, ưa chọc phá lừa gạt hại người.

Ba : Nhớ, hồi đó đất kinh đô Thăng Long đã từng bị “lính tam phủ”, tức là mấy anh lính gốc Châu Ái, Châu Hoan ra quậy phá khiến dân tình khiếp vía. Hãy coi đám kiêu binh kìa :

“… Nguyên từ khi họ Trịnh giúp nhà Lê trung hưng lên ngôi chúa về sau, đất kinh kỳ chỉ dùng lính ở ba phủ: Thiệu Thiên, Tỉnh Gia và Hà Trung thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gọi là lính Tam Phủ hay cũng gọi là Ưu Binh để làm quân túc vệ.

Lính này rất cậy công làm nhiều điều trái phép. Đối với họ Trịnh, nhứt là chúa Trịnh Tông, lính này tỏ ra "dày công hãn mã" hơn nữa, nên chúng càng hoành hành. Vì Trịnh Sâm say đắm nàng Đặng Thị Huệ (tục gọi bà Chúa Chè), bỏ con trưởng là Trịnh Tông mà lập con của Thị Huệ là Trịnh Cán làm chúa. Bọn lính Ưu Binh này phò Tông, làm một cuộc đảo chính, giết Quận Huy (Hoàng Đình Bảo), lật đổ Cán, đưa Tông lên ngôi. Thôi thì từ đó, lính Ưu Binh có tiếng gọi là Kiêu Binh, mặc sức hống hách. Ngay đến chúa cũng sợ họ như cọp…”

“… Vậy mà chưa hả giận, bọn Kiêu Binh lại buộc chúa Trịnh Tông phải xử án trước. Tông bất đắc dĩ phải thi hành. Nguyễn Khản, Dương Khuông đều bị bãi chức làm dân. Bảy tên Kiêu Binh bị chém ngày trước đều được đền mạng.

Từ đó bọn Kiêu Binh càng ngông nghênh. Tại các đường phố, họ cứ dắt tay nhau đi. Các vị vương hầu vừa thấy bóng dáng của họ từ xa là phải quay xe lại đi đường khác.

Oai tợn như thế đó, nhưng rất buồn cười là khi chúa Tây Sơn Nguyễn Huệ đem binh từ miền Nam đánh ra, chúng nghe hơi đã run, chưa thấy bóng dáng là đã cuốn vó co giò phóng chạy. Dân chúng đã sẵn căm thù, nên chúng lẻ tẻ chạy đến đâu là bị dân bắt giết…”


Vậy đó, qua cho rằng bản chất các đàn anh, đàn chị gốc Thanh Hóa là âm binh lắm lắm vậy. Đừng ngạc nhiên khi thấy trong cả nước này, dân Thanh Hóa đi tới nơi nào cũng bị người bản địa khinh ghét xua đuổi "Khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào...".


alternative text
- Nhân nói tới đề tài “trang điểm” thì nhà cháu nhớ đến cái nhà ông Nguyễn Tuân, từ trước đến giờ đã có rất nhiều bài viết nói về ông nhà văn Nguyễn Tuân trong nhiều thời kỳ tựu trung là nói về một người nổi tiếng với tính cách ngang tàng, với sự cầu kỳ bậc nhất trong cách ăn uống mà nhiều người, nhất là cái nhà ông Tô Hoài từng tả về một nhân vật tên tuổi cùng sự kỹ tính và sành ăn.

Từ trước, mỗi lần đọc một bài viết mà có nhắc tới cái sự kỹ tính nói riêng trong trong ẩm thực của nhà ông họ Nguyễn, nhà cháu cứ cảm giác có cái gì không thật qua cách hành xử của họ Nguyễn. Nhà cháu từng có bài nhận xét về lời kể cái cách để ông có tư liệu viết bài “Phở” ông Nguyễn Tuân và do lúc đó mới chơi blog vì không biết cách nên vô tình xóa mất rất nhiều bài trong trang phuongngugia phiên bản đầu tiên. Thì đây, nhà ông Vũ Thư Hiên đã giải tỏa cho nhà cháu cái cảm giác đó khi nói về ông Nguyễn Tuân :

- Gần ông nhiều tôi mới phát hiện một điều không bình thường: trong chúng ta chưa một ai biết Nguyễn Tuân thật ra làm sao hết, tức là, tôi muốn nói một Nguyễn Tuân trời sinh đất dưỡng, một Nguyễn Tuân tự nhiên, với tính cách trời phú. Chúng ta chỉ biết một Nguyễn Tuân nhân tạo, do chính Nguyễn Tuân là người nhào nặn. Không biết tự bao giờ, Nguyễn Tuân bắt đầu công việc ấy, ta chỉ biết ông đã làm ra cái sự độc dáo, cái sự không giống ai, cho riêng mình, từng chút một, dần dà, để rồi nó ngấm vào ông, nhập vào ông, làm thành một Nguyễn Tuân như mọi người được biết.

Quả đúng như thế, nhà cháu thừa nhận cái nhà ông Nguyễn Tuân đã thành công khi tạo được cho mình một tính cách mà từ đó mà người đời đã nhìn nhận và cho rằng nhà ông ta có cái tính ngang tàng, một kiểu cách sành điệu. Tất cả là do họ Nguyễn cố tình tạo ra cho mình rồi lâu ngày trở thành thói quen, một thứ phản xạ có điều kiện mà rốt cuộc cái nhà ông họ Nguyễn vì tự kỷ ám thị nên cứ ngỡ rằng trời sinh mình ra là đã khó tính, đã sành điệu hơn người.

Kinh nghiệm khi bị CSGT thổi phạt

Nhớ, trên đường đi làm việc hay trên đường rong chơi, cho dù là một thằng rất không muốn bị đám cảnh sát tuổi tác đáng em cháu mình lên lớp vân vân, tuy nhiên thằng tui từng bị CSGT thổi phạt nhiều lần trong khi đang lưu thông trên đường.

Phải biết, khi đang lái xe hơi hoặc đang đi bằng xe gắn máy mà bị CSGT thổi còi và ra hiệu cho mình ngừng xe. Suy nghĩ đầu tiên là phải hiểu rằng mình đã vô tình vi phạm một lỗi nào đó theo Luật GT đường bộ. Đám CSGT là thứ chuyên nghiệp không khi nào bắt lỗi sai vậy nên đừng bao giờ cãi mà rồi các đồng chí mình kẹt vô thế khó xử… những lần như vậy, mặc dù chưa nghĩ ra mình đã phạm lỗi nào nhưng khi mấy anh CSGT hỏi anh có biết đã vi phạm lỗi gì không, thằng tui chỉ có một phản ứng duy nhứt là cười tươi và trả lời mấy ảnh dạ tui chưa biết vừa vô tình vi phạm lỗi gì nhưng tui biết chắc là tui đã phạm lỗi, vì tui hiểu mấy sếp không bao giờ phạt người không vi phạm.

Sau khi ghi điểm đầu tiên với đám CSGT, kế tiếp là hãy kín đáo quan sát cho lẹ, các thầy chú mặc áo vàng có hai thứ rõ rệt rất dễ phân biệt :

Một là, mấy đồng chí mặt mũi lơ láo búng ra sữa, cặp lon mang trên vai đó chói mới toanh cấp hàm hạ sĩ quan, là thứ con nít mới ra trường được phân công ra thực địa nên rất hăng hái thực thi trách vụ, nói năng với mấy thằng em này phải từ tốn nhẹ nhàng đi kèm bộ mặt ăn năn hối lỗi do đã hiểu lỗi của mình vì vừa được nghe đại diện pháp luật giải thích về luật giao thông này kia kia nọ… Trong trường hợp này tui nhăn nhó cất giọng nhẹ nhàng thưa sếp, sếp nhìn tui coi thử, người như tui thường ngày đi rất cẩn thận chớ có khi nào để mắc phạt bị vô đây đứng rồi còn bị sếp lên lớp này nọ, quả thiệt bữa nay tui sơ ý, tui xin lỗi sếp và mong được sếp bỏ qua cho một lần. Bảo đảm chắc chắn anh cảnh sát sẽ gật đầu sau khi nhắc tui lần sau phải đi đứng cho cẩn thận. Hãy nhớ, ở tình huống này chớ ngu ngốc móc tiền để lãnh thêm dòng chữ cố ý hối lộ người thừa hành công vụ vô biên bản vi phạm giao thông.

Thứ nữa là mấy tay tổ trong nghề ngày nào cũng sáng chiều phơi nắng phơi gió, từ trên xuống dưới bám đầy bụi đời nên mặt mũi đen thui, thêm cặp môi sám sịt vì hút thuốc bởi vậy dòm bản mặt thấy ghê, các tay chơi này mang lon cấp úy tới cấp thiếu tá, mà lại thứ lon cũ mèm bạc phếch coi bộ sắp rách vì mục vải, hic, với mấy đàn anh này thì phải vừa nói vừa chửi thề, tất nhiên là miệng chửi tay móc bóp. Nếu là xe gắn máy thì năm chục kẹp vô cà-vẹt cho mau rồi rồi bỏ đi lẹ khỏi giả bộ chào hỏi. Còn nếu bữa đó đi xe hơi thì cứ im lặng làm mặt tỉnh rụi xỉa một trăm là vừa, chớ có nhe răng cười cầu tài tỏ bộ tình thương mến thương là bị đàn anh bóp cổ thêm ít nhứt cũng trăm ngàn nữa à.

Còn nếu xe hơi mình "lỡ" vượt đèn đỏ thì chờ khi đồng chí CSGT vừa móc xắc-cốt rút cuốn giấy phạt ra đặt lên chiếc môtô, rút cây viết chuẩn bị ghi thì hãy lên tiếng rằng ối ông thầy, em (hay tôi) tưởng anh đi đóng phạt giùm em (hay tôi) chớ em (hay tôi) thời gian đâu đi đóng phạt, vừa nói thì tay cầm hai trăm ngàn xếp gọn thả xuống rồi biểu em mượn cây viết làm như đang ký tên nha ông anh, rồi giành lấy cây viết giả bộ ký biên bản là rồi, tiếp tục lên đường mà đưa em sinh viên, hay một em nhân viên bán hàng trong Metro, hoặc một em người mẫu mới tập sự vào nghề, ra Vũng Tàu ngồi nơi bờ biển ăn bữa điểm tâm buổi sáng ở nhà hàng Biển Đông cho thơ mộng.

Tất nhiên phải tùy biến theo thực tế cụ thể, đương nhiên là vậy .

Và, có lần kẹt thế thằng tui còn xù độ các đồng chí mình, bữa là đi xe gắn máy tại ngã 4 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đang cố vượt đèn bất chợt có tiếng cói ré lên rồi một đồng chí CSGT từ trên lề nhào xuống đường giơ gậy cản ngang chặn tui lại, hic, trong túi lúc đó hết tiền lẻ, chỉ toàn giấy lớn năm trăm ngàn làm sao móc xỉa... thằng tui cố tình đẩy xe leo lên lề dựng đó, bước tới nhăn nhó tui quên mang giấy tờ rồi thưa sếp, mà tui vừa chạy công chuyện gần nhà không kịp mặc quần dài nên không mang bóp, mong sếp cho qua rồi bữa khác có dịp tui xin bù lại, lâu lâu cũng vô thế kẹt sếp ơi, xin sếp thông cảm cho anh em một lần. Anh cảnh sát áo vàng dòm dòm tui rồi quay lưng biểu ông đi đi...

Nói vậy chớ trên QL 1 từ Saigon ra thị trấn Liên Hương huyện Tuy Phong, Bình Thuận để ăn cháo cá Bốp lâu lâu vẫn gặp mấy bố trẻ gốc gác từ một vùng quê nào đó ngoài miền Bắc, hay trên đường từ Saigon đi xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu vì anh em gọi báo ghe mới về có bắt được con cá mập nhỏ chừa bộ vi cho anh nè... thỉnh thoảng tui lại gặp thằng Tư thằng Sáu nào đó chắc con bà Tám, bà Mười là dân miệt vườn xứ Nam kỳ, theo chú bác mà đi “làm dziệc” rồi thành người nhà nước mặc sắc phục CSGT thuộc huyện nào đó, mấy ông kễnh bản chất ngu lâu này nay thấy bá tánh sợ sệt nên quen thói hành xử hách dịch quát nạt đối với người dân quê hiền lành riết rồi đâu thèm nhìn người để có thái độ phù hợp mà tụi nó coi ai cũng giống ai thì bị thằng tui cương trả đũa lập tức.

Năm 1995, thằng tui từng khiến lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải bận tâm và tui cho rằng vụ của tui là trường hợp hi hữu vì nhiều cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải nhớ mặt biết tên.

Năm 2004, tại trụ sở đội CSGT huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, một ông sếp chân có tật mặc thường phục bị thằng tui chỉ mặt lớn tiếng hỏi sao dám coi thường người dân mà giải quyết tùy tiện không thứ tự bỏ mặc dân chờ đợi. Bữa đó tui còn yêu cầu trưởng công an huyện Tân Thành phải xin lỗi cả chục người dân có mặt về thái độ quát nạt của cấp dưới đối với dân.

Năm 2005, cũng tại phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mấy thằng em, từng quen biết hồi tui ở Châu Đức, chuyên chạy cò các việc liên quan tới CSGT ở Vũng Tàu bữa đó tình cờ có mặt phải trố mắt vụ tui đi nộp phạt vì bị bắn tốc độ trên đường về Saigon cách trạm Cỏ May trên QL 51 chừng năm trăm mét. Đóng ngoặc.

Bữa nào hứng tui sẽ kể tiếp

------
Hình ảnh chỉ có tính minh họa .

Nhân tài

Trong thời kỳ kêu bằng đổi mới, những tưởng hàng ngũ giám đốc các công ty cổ phần hẳn phải là những tinh hoa của đất nước, những con người sẽ góp phần đưa xứ mình thở thành con rồng kinh tế của Châu Á, những tưởng vân vân và vân vân.

Nhớ thời bao cấp, cán bộ có quyền hành thì đương nhiên bổng lộc kèm chức tước, đám lính lác thằng nào có chút tài lẻ hoặc có chút đầu óc kiếm tiền đều bỏ nhà nước mà nhảy ra ngoài đặng còn kiếm tiền nuôi vợ con chớ bám nhà nước cho vợ con thém khát đói khổ hay sao. Thời đó hàng cán bộ vớ vẩn còn lại không chút bổng lộc mà ráng ôm nhà nước chịu đói chỉ toàn nhừng thằng sợ chết đói vì mất tiêu chuẩn mỗi tháng vài ký gạo, tức thứ đầu đất ngu dốt...

Nhớ, hồi đó năm 1988, 1989 đám người nhà nước thằng nào có con vợ làm bên ngoại thương, cùng lắm là một chân thủ quỹ hay kế toán ắt có chút rơi rớt tiền bạc từ các sếp chừa lại cho đàn em. Tui được biết mấy đàn anh bám váy vợ mà sống, đó là anh Điệp (tự nhiên quên họ ông này) phó giám đốc Nhà Văn hóa quận I số 6 Mạc Định Chi, anh Ngô Quốc Chính là giám đốc xí nghiệp Trang thiết bị Văn hóa quận I là sếp tui khi tui còn ở xí nghiệp, anh Huỳnh Tiết có thời là cửa hàng trưởng cửa hàng Dịch vụ Văn hóa tổng hợp thay anh Nguyễn Tự Cường do tham ô mà mất chức. Thằng cha Huỳnh Tiết này tụi nó bán cái tủ bằng gỗ được năm ngàn đồng chia nhau, nhè là thứ của công nên bị có đơn tố cáo mà mất chức rồi bị anh Hai Ninh cho về Đài phát thanh Q. I ngồi chơi xơi nước. Mà thằng Huỳnh Tiết còn được về là trưởng đài truyền thanh quận chắc do nhờ vợ nó có tiền mua quà cáp.

Lại nói, mấy đàn anh mà tui vừa kể tên toàn là nhờ mấy bà vợ là kế toán hay thủ quỹ, bà Út vợ cha Điệp là thủ quỹ của Cửa hàng văn hóa tổng hợp, bà vợ ông Ngô Quốc Chính cũng kế toán, còn vợ cha Huỳnh Tiết làm đâu bên xuất nhập khẩu.

Trong ba ông thì thằng cha Ngô Quốc Chính sớm mất chức mà trở về là cán bộ vớ vẩn chi đó, ông Điệp thì sau khi cháy hội trường Nhà văn hóa Q, I biết sắp bị nghỉ việc thì chạy chuyển qua công ty Mỹ thuật thành phố làm cán bộ vớ vẩn chi không biết… Còn lại ông Huỳnh Tiết đang ngồi ôm bụng đói, mỗi ngày đi làm chắc vợ không cho tiền mua thuốc lá hút nên chạy qua xin tui hoài vì hồi đó xí nghiệp trang thiết bị Văn hóa Q. I đóng chung trong trụ sở của Phòng Văn hóa thông tin quận I trong tòa nhà số 01 Công trường Mê Linh.

Thằng cha Huỳnh Tiết thì tui biết quá rành, bên phòng nó là Đài truyền thanh cả năm không có gì làm, qua tui xin thuốc lá hoài cũng kỳ vậy nên rủ tui đánh cờ tướng ăn thuốc lá nhưng toàn thua rồi thiếu nợ, một ván cờ là hai điếu vậy chớ nay in hình còn thiếu tui cả hơn gói Jet.

Tới khi ông Trần Hồng Tâm là phó phòng văn hóa Q, I do có thầy trên quận mà sau khi đi học tại chức về là ra làm giám đốc công ty Văn hóa tổng hợp quận I mới thành lập. Thời thế tạo anh hùng, đám thằng Bê Đội nhiếp ảnh quận, thằng Huỳnh Tiết Đài truyền thanh quận, thằng Nghĩa pê-đê trước là kế toán trưởng cửa hàng Dịch vụ văn hóa… Ông Hồng tâm lôi hết tụi nó về phong cho là trưởng phòng này nọ, riêng cha Huỳnh Tiết vì là trưởng đài truyền thanh, trước là Trưởng cửa hàng dịch vụ văn hóa tổng hợp nên ông Hồng Tâm cho làm giám đốc Trung tâm băng nhạc Bến Thành mà nhân sự của Trung tâm này là cửa hàng dịch vụ văn hóa trước đây. Thời gian này tui đang theo vợ mua bán ở Kiossque 55 Nguyễn Huệ nên tui biết rõ.

Hic, một nhân tài trong thời đổi mới kinh tế thị trường là ông Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh kiêm Phó Chủ tịch RIAV (Hội công nghiệp ghi âm VN) là đàn anh Huỳnh Tiết.

Ô hô, nhân tài của đất nước thời đổi mới là những vị tài ba lỗi lạc đại khái như thằng Huỳnh Tiết đó thì thằng tui mà vô nhà nước là dám leo lên tới đâu nữa lắm à.

--------
(Ảnh : ông Huỳnh Tiết, Phó Chủ tịch RIAV phát biểu.)

Để mất Tướng sao được ?

Mấy bữa nay làng báo chí lại rộn ràng một cách cẩn thận theo lề phải (theo tiêu chí “Nồi cơm lo trước, việc nước làm sau) mà đưa tin rằng đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ xộ khám.

Thằng tui cho rằng thời gian yên ổn của thằng Sĩ vừa qua đã chứng minh cho tụi Nhựt Bổn cà chớn thấy rằng tinh thần tôn trọng tình nghĩa xui gia của người mình được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Này nha, vì tình nghĩa mà đồng chí thằng Sĩ khơi khơi một phát vô bịnh viện núp kỹ vì bịnh tim mạch.

Này nha, vì tình nghĩa mà thời gian ít ỏi vừa qua, trong khi thằng Sĩ nằm trong bịnh viện học thuộc lòng lời khai thì ở ngoài các đồng chí đồng đội là mấy thằng cựu thanh niên xung phong cùng dính vụ này tích cực lo xóa dấu vết, dọn dẹp tối đa những gì có thể dọn được để khi ra tòa đồng chí thằng Sĩ có thể yên tâm mà đừng có khai ra tùm lum nào là Tướng Tượng Xe Pháo vân vân... khỏi chết chùm.

Nhớ, anh Hai tui chỉ là một thằng đảng viên cán bộ Tổ trưởng quản lý đô thị tép riu cấp phường, báo chí hồi đó từng đăng rùm beng rằng ảnh mở miệng ra là đòi ăn hối lộ ba ngàn đô, đòi ăn hối lộ năm ngàn đô, mà (theo lời ảnh kể với tui) sau khi bị bắt vô khám Chí Hòa, đến ngày thứ mười ba đã có cán bộ quản giáo đưa ảnh vô phòng biệt giam rồi cán bộ quản giáo nhắc ghế ra ngoài ngồi canh chừng nơi đầu hành lang đặng ảnh gọi điện thoại về nhà để nghe vợ ảnh chuyển lời nhắn dặn cùng lời hứa hẹn của “người ta”, nói chi đến một thằng ở cương vị mở miệng ra là đòi ăn hối lộ hàng nhiều trăm ngàn đô và lại có quan hệ sui gia với Ủy viên Bộ chính trị như đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ.

Nói thêm, anh Hai tui khi kể chuyện cho tui nghe đã nói với tui rằng chú biết không, khi đó anh cảm giác được rằng nếu anh mà khai tùm lum thì anh sẽ bị giết trong tù, vì sợ chết nên anh nhất định không nói gì, nhiều lần lầy cung trong Chí Hòa hoặc tại Công an quận 1, tụi chấp pháp hỏi anh có ông này dính vô không, anh lắc đầu nói không, tụi nó lại hỏi có ông kia dính vô không, anh trả lời rằng việc tôi nhận hối lộ không hề có chỉ đạo nào cả mà chỉ là một mình tôi thôi, trong khi lấy khẩu cung luôn có một thằng ngồi sát sau lưng bên phải không hề lên tiếng mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt của anh... Tui nhớ đã hỏi anh Hai rằng vụ của anh dính tới cấp nào, ảnh trả lời tui rằng thời buổi này ăn thì phải có dây từ trên xuống chứ, vụ của anh thì anh biết phải là cả cấp thành phố nữa chứ…

Suy cho cùng, vụ PCI này đã gây ra dư luận quốc tế quá lớn vậy nên thằng tui cho rằng nếu chỉ phế bỏ một Sĩ e không xong, để bảo vệ Tướng chắc phải… bỏ thêm cả Tượng Pháo chi nữa mới đặng, chà chà là khó… vụ này "Đàng miềng" phải liệu mà hy sanh thêm mấy xe pháo chốt nữa đặng cứu tướng cho khỏi thua luôn cả bàn cờ chính trị chớ chẳng phải chơi.

Tên mày ở đầu sổ đó Sĩ ơi, in hình Diêm la phán quan đã biết mày có quen lớn nên để tỏ lòng hữu hảo vói ngài Ủy viên Bộ chánh trị mà mấy ổng ghi tên mày bằng mực son hẳn hòi. Vậy nhưng số mày dám tới rồi con ạ,

Mày bị xử tội chết thì chỉ gia đình vợ con mày là buồn khóc chớ bá tánh thiên hạ mừng rỡ nhảy reo hò mày biết hôn hả cái thằng Sĩ ?

Và mày nên biết để tự an ủi rằng bá tánh reo mừng không phải vì mày sẽ bị xử mà là được tận mắt chứng kiến thầy mày quyền lực hung hăng cỡ đó vậy chớ cũng phải ngoan ngoãn giơ tay xin hàng đồng tiền nên phải xử mày .

Vậy đó .

----------------------------------------------------------

Bài cùng chủ đề :
- Cực lực phản đối…
- Cứt trân để lâu hóa… bể mặt

Thơ thẩn , thẩn thơ

Photobucket

Cây nhà :

Nước Tàu chỉ một Dương châu
Ở mình Hoan, Ái hai châu lẫy lừng

Cô gái gốc xứ Nghệ
Vừa nhìn đã thấy phê
Làn da khỏe rám nắng
Ngắm lâu quên lối về

Con gái quê xứ Thanh
Toàn là loại tàu nhanh
“Đây” không “mang bao” nhé
“Có sao, vào đi anh”

Mấy em đất châu Hoan
Rặt một thứ gái ngoan
Anh nỏ “mặc áo” nhá
Vâng, em rất “an toàn”

Các girls vùng châu Ái
Thiệt có tài “mần gái”
Làn da xanh rau má
Thâu đêm "làm" miệt mài

*****

Gái Nghệ An
Choa cam đoan
Về "chuyện đấy"
Khỏi phải bàn

Gái Thanh Hóa
Vụng mà ngố
Còn “chuyện ấy”
Đừng trầm trồ



*****

Quê em nổi tiếng xứ Thanh (*)
Chuyên ăn rau má, phá banh đường tàu

Anh hãy đi đi để đường tàu không bị phá
Anh hãy đi đi cho rau má được thêm xanh

------------
Chú giải (*):
- Bá tánh là người gốc châu Ái, tức Thanh Hóa, phải khuyên nhau "ra nàm thao" mà trên dưới rủ nhau tự sửa mình cho đặng chớ đi tới đâu cũng bị thiên hạ ghẻ lạnh hoài dzậy ?
Hào khí Lê Lợi mô, danh dự nhà chúa Trinh mô mang ra mà xài đi chớ để tủ thờ cho thúi hoắc hay răng ?

------------
(Sưu tầm)



=========
Lá vườn :

Chúc nhau
Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau
Chúc nhau năm mới sẽ mua tàu
Mua tàu để chúng chở hàng lậu
Hàng lậu mua bán mới mau giàu
---
Ca sĩ
Trời cho nó chất giọng ngọt ngào
Ngọt ngào mà nó được bay cao
Bay cao rồi thì quên là nó
Sực tỉnh là nó bị té nhào
---
Con gái
Con gái bây giờ không làm ngơ
Con gái bây giờ khỏi giả vờ
Con gái bây giờ không thờ ơ
Con gái bây giờ thích tiền cơ
---
Rửa
Mấy chục năm qua đời hắn khổ
Nay vừa vô “vê kép tê ô”
Hỏi ra mới hay hắn đi trước
Rửa tiền việc ngon như ăn cỗ
---
Cái ô
Mần cán bộ mà vợ con khổ
Khổ vì hắn đéo có cái “ô”
Ô dù làm quan là phải có
Có nó cuộc đời mới nên thơ


---------------------------------------------------------

Bài cùng chủ đề :
- Ăn rau má phá đường tàu…

TPHMC: Mỗi mét vuông được bồi thường 370 triệu đồng

Lao Động số 130 Ngày 10/06/2008 Cập nhật: 8:27 AM, 10/06/2008
(LĐ) - Ngày 9.6, tin từ UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt giá bồi thường cho dự án Cụm công trình trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn văn phòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom - phường Bến Nghé, quận 1 (trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định bồi thường).

Theo đó, đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân, có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, toạ lạc tại mặt tiền đường Đồng Khởi (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi) và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi) được bồi thường 370 triệu đồng/m2; đối với đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) được bồi thường 280,6 triệu đồng/m2. Đây là mức giá bồi thường cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

(Huân Phước)

--------------
Phuongngugia nói :
- Nếu nói người ta có số thì thằng tui quả thiệt có may mắn vì cũng có được một căn nhà đã mua hóa giá theo NĐ 61 tại nơi có giá đền bù cao hạng nhứt Saigon này. Hic hic .

Tài lẻ


Hồi còn ở miệt quê bán muối, thằng tui có thời gian lọ mọ tự mở thử ổ khóa số và đã thành công trong việc mở hai loại khóa số, một loại không nhãn hiệu của Trung Quốc và loại kia là ổ khóa số hiệu Master của Mỹ sản xuất.

Nhớ, bữa đó anh Sáu Tiến “sắt” mang ổ khóa số Trung Quốc qua khoe hàng mới giá sáu chục ngàn ngàn một cái, cũng do nghịch rồi mắc bận việc chi đó phải đứng lên ngồi xuống rồi quên cha nó rằng mình vừa khóa ở những số nào mà thằng tui bị cha Sáu Tiến “sắt” bắt phải trả tiền ổ khóa đó kể là mua mở hàng. Tức khí, tui hẹn cha Sáu “sắt” chút trả tiền rồi lọ mọ tìm cách mở…

Chừng hai tiếng đồng hồ, tui qua cửa hàng của anh Tiến “sắt” kế bên nhà để trả ổ khóa, hơn nữa thằng tui còn biểu diễn mở một loạt ổ khóa số thằng chả mới mang về, mỗi ổ tui mở trong thời gian thằng con trai út của cha Sáu “sắt” đứng đếm từ một tới ba mươi… Tui còn cắc cớ khóa mật mã khác khiến đám người nhà cha Sáu "sắt" tính mở ổ khóa để chào bán cho khách hàng cũng không được phải chạy kiếm tui năn nỉ...

Qua bữa sau nữa, buổi sáng anh Tiến “sắt” cầm một ổ khóa số Trung Quốc qua hỏi tui này cậu Ba Phương, tối qua tui bán một ổ khóa, khách mua về khóa cửa rồi sáng nay nó quên không nhớ số mấy, thằng chồng cạy khoen cửa cầm ổ khóa biểu tui mở giùm nó, cậu coi mở được không. Tui đón ổ khóa từ tay anh Sáu Tiến “sắt” rồi xoay người mở thử, trong giây lát tui mở được liền, tui khóa lại như cũ rồi biểu anh Sáu ơi, anh về đổi cho nó ổ khác đi, anh nói với nó rằng anh phải gởi ổ này về cho đại lý, và nếu nó đồng ý thì phải bù ba chục ngàn…

Tiến “sắt” ngồi nhậu ở cửa hàng của tui, lớn tiếng lè nhè biểu vùng này chỉ mình tui có bán ổ khóa số, nếu mà nhà ai bị trộm mở khóa dám là do Ba Phương lắm, bá tánh hưởng ứng cha Sáu “sắt” mà bàn om sòm cười hi hi ha ha…

Anh Thành sửa chìa khóa nơi chợ Kim Long bên lề đường đối diện quán tui qua ngồi ăn tô phở, cha Thành lân la hỏi nghe nói chú Ba biết mở ổ khóa số phải hôn, tui gật đầu nói phải, anh Thành biểu ông Triệu bên đường có một ổ khóa số của Mỹ có lần đưa tui mở mà tui mở không ra, lâu rồi không biết giờ còn không. Tui kêu thằng con Tiến “sắt” mang qua cho mượn một ổ khóa số TQ, rồi tui chỉ cho ông Thành cách mở…

Ổ khóa số của ông Triệu bán điện tử là thứ khóa của Mỹ sản xuất mang nhãn hiệu Master nổi tiếng (là thứ như trong hình ổ khóa màu xanh kế bên), sau khi tìm hiểu rồi vọc đã đời thì tui đã nắm được nguyên tắc vận hành của loại ổ khóa Mỹ xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, kế đó xoay hai vòng ngược chiều kim đồng hồ, tiếp theo lại xoay một vòng theo chiếu kim đồng hồ… Mở được ổ khóa đó tui đã loay hoay mất hai ngày, chắc nhờ “tổ đãi” mà mở ra sớm vậy chớ theo tính toán của tui thì nếu mình tui ngồi suốt ngày sáng tối mò mẫm xoay tới xoay lui để mở cho được cũng phải mất cả hơn hai chục ngày chớ chẳng chơi.

Cha Triệu bán điện tử là thứ nổi tiếng kẹo kéo hạng nhất nhì nơi chợ Kim Long, huyện Châu Đức, chả có ba thằng con trai thì hai thằng đã lấy vợ là con gái giám đốc nhà máy cao su Hòa Bình và con gái cán bộ cấp trưởng phòng ở thị xã Bà Rịa vậy chớ vì tiếc ổ khóa xịn mà chịu bị tui bóp cổ lấy năm chục ngàn cùng gói ba số khiến bà con hoan hô quá xá…

------------
Nói thêm :
Nhân đây thằng tui xin chia sẻ nhận xét riêng về hai kiểu khóa nhãn hiệu Master lừng danh cùng sự lợi hại của từng kiểu dành cho người sử dụng.

1/- Kiểu khóa có màu đỏ trong bài viết này :
Ưu điểm : Mật mã sẽ thay đổi được tùy ý người sử dụng
Khuyết điểm : Dễ mở đối với người lạ

1/- Kiểu khóa có màu xanh trong bài viết này :
Ưu điểm : Khó mở đối với người lạ
Khuyết điểm : mật mã duy nhất cố định nếu vô tình để người khác biết sẽ không tốt

Tức cảnh sinh tình


Sau khi đọc bài Chém gió tuyệt kĩ - Bí kíp kưa gái dành "choa" các đấng mày râu do Blog của phuongngugia sưu tầm , Tôi nhận thấy tụi nhỏ nay thật quá trời… Thật là “Hậu sanh khả úy”

Cũng vì “Tức cảnh sinh tình” nên Tôi xin chia sẻ cùng các bạn chút “kinh nghiệm chuyên môn” của một thằng em thân tình.

Xin giới thiệu “kịch bản” của thằng em và tình tiết sẽ thay đổi tùy theo tình hình cụ thể của “thời tiết” :

Kịch bản 1
Tác giả : xin chào bạn
Đối tượng : ai vậy
Tác giả : mình tên là P, mình sống và làm việc tại t/p HCM, mình thấy nickname của bạn có ý nghĩa vui vui nên muốn làm quen rồi kết bạn, ít nhất là cũng nói với nhau vài câu
(luôn giữ đúng chính tả khi gõ phím)
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : P làm gì
Tác giả : mình làm quản lý NS ở một công ty nhỏ chuyên xây dựng.
Đối tượng : công ty gì ở đâu
Tác giả : công ty nơi mình làm việc là cty Cổ phần Kim Sơn Hải trụ sở trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp
(đây là một công ty bạn)
Tác giả : xin được hỏi tên của bạn là gì, và bạn đã đi làm chưa hay ở nhà nội trợ ?
Đối tượng : đi làm rồi, mình là kế toán
Đối tượng : P có wc ko
Tác giả : có, mình có chứ
Đối tượng : wc đi
(gởi wc cho đối tượng)
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : anh bao nhiêu tuổi
Tác giả : 44 tuổi, mình sinh 1962, tuổi dần
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : anh có mấy cháu rồi
Tác giả : 1 con trai 14 tuổi
(Im lặng trong chốc lát)
Tác giả : ko thể kết bạn với người đã có con sao ?
Đối tượng : nói thật đi, anh làm gì
Tác giả : hả, tôi đã nói với em là tôi vừa nói xạo hay sao
Đối tượng : nhìn anh ko phải là quản lý
Tác giả : trời, bộ trên trán tôi có ghi chữ đó sao
(Im lặng trong chốc lát)
Tác giả : em vẫn chưa cho biết em tên gì
Đối tượng : Trang
Tác giả : chào Trang, giờ cũng trưa rồi, chắc cô Trang cũng chưa ăn cơm, nếu nơi tụi mình làm ở gần nhau, tôi mời em mình cùng ăn bữa cơm trưa để làm quen
Đối tượng : em làm ở đường hậu giang q 6
Tác giả : ồ, vậy hẹn em bữa khác vậy, và em có muốn mình thỉnh thoảng nói chuyện ko ?
Đối tượng : dc
Tác giả : xin dc add nick của em nhé
Đối tượng : dc

Vậy là xong
-----o0o----

Kịch bản 2
Tác giả : xin chào bạn, có thể nói vài câu dc ko ?
Đối tượng : nói gì
Tác giả : mình tên là P, mình sống và làm việc tại t/p HCM, mình muốn dc kết bạn với tất cả mọi người
(Im lặng trong chốc lát, luôn là vậy)
Đối tượng : P làm gì
Tác giả : mình làm quản lý NS ở một công ty đại lý bán ô tô
Đối tượng : công ty gì ở đâu
Tác giả : công ty Cổ phần AMC ở đường Hàm Nghi, q 1
(đây là một công ty bạn)
Tác giả : xin được hỏi tên của bạn là gì ?
Đối tượng : P có wc ko
Tác giả : có, mình có chứ
Đối tượng : cho đi
(gởi wc cho đối tượng)
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : anh bao nhiêu tuổi rồi
Tác giả : 44 tuổi
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : anh có gia đình chưa
Tác giả : ồ, có rồi chứ, và 1 co trai 14 tuổi
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : có vợ con rồi còn đèo bòng chi vậy
Tác giả : hả, chỉ là lên mạng kết bạn với mọi người và chat mà sao lại đèo bòng ?
(Im lặng trong chốc lát)
Đối tượng : anh làm gì trong công ty
Tác giả : nói rồi mà, là quản lý nhân viên
Đối tượng : giờ này sao ko làm
Tác giả : hi hi, có chớ, đang làm quản lý mà
(Im lặng trong chốc lát)
Tác giả : em vẫn chưa cho biết em tên gì
Đối tượng : Hiền, ở Vũng Tàu
Tác giả : xin dc hỏi công việc hiện nay của cô Hiền là gì
Đối tượng : tiếp tân ks
Tác giả : ồ, tôi từng có dịp ngụ tại khách sạn Dic star ở Bãi Sau ?
Đối tượng : em làm ở đó
Tác giả : xin hỏi máy của em đang chat có wc ?
đối tượng gởi wc
(Một khuôn mặt rất đẹp và hai hàng lông mày thiệt rậm của một cô gái chừng 22 – 23 tuổi
Đối tượng : anh nhìn em thấy quen k, em ở quầy tiếp tân
Tác giả : anh nhìn em và thấy một khuôn mặt rất đẹp nhưng chưa anh từng gặp
Đối tượng : tại anh k thèm để ý
Tác giả : chắc chắn anh sẽ ra Vũng Tàu và sẽ tìm gặp em ở nơi em làm việc. Khi đó hãy nhận lời mời dùng một bữa cơm với anh nhé
Đối tượng : dạ
Tác giả : sao em ko cho anh số cầm tay của em ?
Đối tượng : anh nói sẽ gặp em chỗ em làm
Tác giả : dc rồi, sẽ gặp
Đối tượng : chừng nào anh ra Vũng Tàu
Tác giả : sẽ rất sớm thôi, chắc chắn vậy

Vậy là xong

---------
(Theo Blog của nguonsaigon)

--------------------------------------------------------------------

Phuongngugia nói :
Tình cờ, thằng tui cũng gặp một bài viết có thể coi như một ”kịch bản” in hình cũng được, vậy sẵn đây post lên luôn :


Kịch bản
(Với nickname giả định là hoahongxanh83…)


Tác giả : xin chào bạn
Đối tượng : 2222222222222
Tác giả : mình tên là X, mình sống và làm việc tại t/p HCM, xin dc hỏi hoahongxanh thì hơi lạ, vậy hoa hồng màu xanh có gai ko ?
Đối tượng : nhieu gai lam do
Tác giả : xin dc hỏi, 83 có phải năm sinh của bạn ?
Đối tượng : thi sao
Tác giả : oh ko sao mà, chỉ là vì ko biết là đang nói chuyện với một cô gái đã trưởng thành hay một cô bé giờ này ko lo học bài mà đi chat nên hỏi vậy mà thôi
Đối tượng : ummm
Tác giả : mình đoán bạn đã đi làm rồi đúng ko ?
Đối tượng : ummm
Tác giả : mình cũng đi làm lâu lắm rồi, mình làm ở một công ty nhỏ chuyên vận chuyển
Đối tượng : cong ty o dau
Tác giả : công ty Xuyên Việt trên đường Nguyễn Oanh, khúc gần ngã tư An Nhơn, Gò Vấp
(cũng là một công ty bạn)

Đối tượng : ban lam gi o do
Tác giả : công việc của mình là tài xế, mình còn là quản lý một nhóm tài xế
Đối tượng : X nam nay may tuoi roi
Tác giả : mình phải nói thật hay nói dối ?
Đối tượng : noi that
Tác giả : mình sinh 1962, tuổi dần tức 44 tuổi
Đối tượng : xao qua
Tác giả : hả ? Sao lại là xạo
Đối tượng : có wc k
Tác giả : có, mình có wc
Đối tượng : cho di
Tác giả : gởi wc cho đối tượng)
Đối tượng : (im lặng hơi lâu)
Tác giả : sao vậy
Đối tượng : anh 44 tuoi that ha
Tác giả : vậy ra tôi nên nói dối phải ko nào ?
Đối tượng : anh noi anh lam gi
Tác giả : nói rồi mà
Đối tượng : noi lai di
Tác giả : quản lý kiêm tài xế
Đối tượng : tai xe gi
Tác giả : mình làm tài xế cho giám đốc, mình còn được giao quản lý 5 tài xế khác nữa
Đối tượng : xao
Tác giả : Sao kỳ vậy trời ?
Đối tượng : anh ko phai tai xe
Tác giả : trời đất, tôi là người hay nói dối vậy sao, này sao mình ko gặp nhau để uống ly café, một ly café tại một quán café gần bên nhà em dc ko, và khi gặp mặt thì biết thật giả liền chớ gì
Đối tượng : (im lặng ko trả lời)
Tác giả : chẳng lẽ uống một ly cafe sẽ có chuyện gì sao ?
Đối tượng : em o phong tro
Tác giả : oh, vậy công việc hiện nay của em là gì nào ?
Đối tượng : em lam cong nhan
Tác giả : nãy giờ anh vẫn chưa biết tên của em ?
Đối tượng : em ten mai
Tác giả : Vậy bữa nào thì em sẽ nhận lời đi uống café cùng anh
Đối tượng : (im lặng ko trả lời)
Tác giả : hình như tôi đã nói gì ko đúng phải ko nào ?
Đối tượng : em o q 7
Tác giả : quận 7, gần thôi mà, có cần anh phải hỏi lại rằng chừng nào em nhận lời đi uống một ly café cùng anh ?
Đối tượng : chung nao anh ranh
Tác giả : vậy nếu anh muốn tới nơi em đang ở có phiền gì ko ?
Đối tượng : k
Tác giả : sao ko cho anh nhìn thấy em ?
Đối tượng : em xau lam
Tác giả : xin dc hỏi em một câu nhé
Đối tượng : anh hoi di
Tác giả : nếu em xấu thì sao ? và nếu em đẹp thì sao ?
Đối tượng : con trai thich lam quen con gai dep
Tác giả : thì ra là vậy, đố em biết một gã đàn ông ở tuổi anh khi kết bạn với một cô gái là em để thỉnh thoảng uống 1 ly cafe thì có quan trọng chuyện xấu đẹp ko ?
Đối tượng : em k bit
Tác giả : xin dc hỏi nhé, quê em là ở đâu, và em đi làm nay đã mấy năm rồi ?
Đối tượng : que can gio em di lam nay 2 nam
Tác giả : dc rồi, hãy cho anh nhìn thấy em đc ko nào
Đối tượng : (gởi wc)

Vậy là xong

----------
(Sưu tầm)

---------------------------------------------------------

Bài cùng chủ đề :
- Chém gió tuyệt kĩ - Bí kíp kưa gái dành "choa" các đấng mày râu

Chém gió tuyệt kĩ - Bí kíp kưa gái dành "choa" các đấng mày râu

Chém gió tuyệt kĩ là một bí kíp võ công nổi tiếng do Trấn Nam Vương Đại Lý Đoàn Chính Thuần sáng tạo ra vào thời Thiên Long Bát Bộ , ngày xửa ngày xưa á ! Tuyệt kĩ này đã giúp ông có được hơn 10 bà vợ … Sau đó , ông đã truyền lại cho con trai là Thế tử Đoàn Dự , anh này cũng nhờ tuyệt kĩ này mà nổi tiếng giang hồ , cưa được cô Vương Ngữ Yên , vốn là bồ ruột của Mộ Dung ôTô . Chém gió tuyệt kĩ được chia ra làm 5 phần , bao gồm ” Soi gái ” ; ” Làm quen ” ; ” Chém gió ” ; ” Tấn công ” và ” Kết liễu ” !

1- SOI GÁI

Chương thứ nhất :

Trong số những đồng đạo võ lâm chúng ta hiện nay , không ai là chưa 1 lần soi gái , ngoại trừ những thằng GAY hay những thằng mù ra thì hok nói làm gì ! Nhưng có điều , hầu hết các bạn đều soi gái sai phương pháp , sai công thức , sai hoàn toàn những gì được viết trong Chém gió tuyệt kĩ !
Ngồi quán nước , ngậm điếu thuốc , tay cầm tờ Thể Thao , trên bàn có cốc nhân trần … nhưng có bóng em nào xinh xinh đi qua là bắt sóng rất nhanh và ngay lập tức vứt báo vứt thuốc , mắt dán vào em đó như băng dính cho đến khi em ý đi khuất rồi mới thôi …
Đang lượn hồ , thấy 1 em xinh *** thong thả dạo bánh SH ở phía trước … ngay lập tức phóng lên bằng được , ngó đầu lại giả vờ nhìn xem có 54 sau đít không ( thực ra là nhìn em ý ) ! Rồi ngay lập tức … Ngẩng mặt lên trời , hỏi tại sao trời lại xanh thế ???
Sai hoàn toàn ! Điều này sẽ dẫn đến sự tự kiêu của con nhỏ đó ! Tự làm mất giá bản thân và danh dự kụa bản thân ! Nếu có ý định tấn công thì ấn tượng ban đầu đã làm các đồng chí tự đánh mất mình
>>> Chém gió tuyệt kĩ đã viết : ” Phải hết sức bình tĩnh , không có gì phải như thế ! Ngồi soi gái quán nước thì cứ nhẹ nhàng rít từ từ , điềm tĩnh như không có chuyện gì hết , bình thản ngắm nó nhưng mặt thì tâm trạng như đang tính bóng tính lô tối nay xem cửa trên cửa dưới , tài sửu thế nào …
Còn trường hợp trên đường , các đồng chí nên phóng qua nhẹ nhàng và mặt cứ vênh lên , nhìn thẳng trước đã , sớm muộn chả gặp đèn đỏ , cứ đi kè kè bên cạnh , dừng cái là ngó được mặt mũi ngay chứ lo gì mà phải vội … ”

Chương thứ hai :

Soi gái xong , không thể thiếu cái bước ” Bình phẩm ” … Em này xinh , em này ngon , em này cá sấu , em này 3D ( éo đỡ được ) …
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Không bao giờ được cá chê con gái trước mặt con gái … và sau lưng thì càng không thể được ! Con gái rất ghét bị nhận xét , nhất là bình phẩm theo cái kiểu ” hàng ngon ” ; ” mặt dâm dễ thổi kèn ” ; ” cá sấu ” …
Hành động đúng và chính xác nhất :
+ Đối với những em xinh thì nhẹ nhàng 1 vài cử chỉ : Mặt khẽ ngẩng lên 1 góc 20 độ ( chứng tỏ sự bất ngờ ) ; mồm khẽ mở ra chút xíu ; mắt tỏ vẻ chăm chú và có ấn tượng …
+ Đối với những em xấu thì nhất quyết không được tỏ ra khinh thường ( mặc dù trong đầu nghĩ như thế ) chỉ cùng lắm khẽ lắc đầu , khẽ nhếch mép cười , khẽ buông 1 câu : LACOSTE … ! ”

Chương thứ ba :

Để đối phó với những em lừa tình hay còn gọi là Donkey Love .
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Không được tin vào bất cứ cái pic nào , phải ngắm tận mắt , xoa tận tay chúng ta mới biết được thực sự em đó có xinh hay hok.
WebCam cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ như 1 sợi lông trong nách mà thôi ! ” Điều cần thiết , cần biết và nhất quyết phải làm theo : hẹn gặp và đèo em đi đâu đóa , thử hàng bằng cách phóng nhanh phanh gấp … họ họ
Tuy nhiên , xem xong pic của các Girl Donkey Love thì cứ khen họ 1 vài câu có chết ai đâu cơ chớ , hớ hớ ngại cái gì … ”

… Phần ” Soi gái ” xin được tạm dừng tại đây ! Mong được gặp lại các Bác trong các Version sau , ai có ý kiến gì thì bổ sung cho Chém gió tuyệt kĩ được thêm phần hoàn hảo !
Nhưng em chỉ chấp nhận ý kiến của các Bác có thành tích tốt trong tình yêu tình báo.
Bác nào vớ vẩn thì đừng có bon chen nha , họ họ...!!!

Kính thưa các bạn ! Chúng ta sẽ bước sang phần 2 của ” Chém gió tuyệt kĩ ” … bí kíp võ công bí truyền nổi tiếng khắp chốn võ lâm giang hồ suốt gần 1000 năm qua.
Nếu như trước đây , Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần dùng ” Chém gió tuyệt kĩ ” để bem lần lượt hơn 1 xịch con vẹo , Thế tử Đoàn Dự cũng dùng ” Chém gió tuyệt kĩ ” để có con vợ xinh ngon nhất phim cùng limit em gái … để rồi chơi trội hơn cả ông già … khi làm 1 nháy nuốt trọn tất cả em gái về làm vợ …
Các bạn đã xem phần 1 của ” Chém gió tuyệt kĩ ” , hôm nay , chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến tui thi triển phần 2 của tuyệt kĩ này qua phần ” Làm quen ” …

2- LÀM QUEN

Chương thứ 1 : Xác định đối tượng

>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Xác định đối tượng và cách thức làm quen là 1 điều hết sức quan trọng … Thấy con nhỏ này xinh thì trước khi nói chuyện phải điều tra dân số và KHH gia đình rõ ràng , nó như nào , tính ra làm sao …
Tiếp đó , cần xin được Lích Da Hu , vì làm quen theo cách này đơn giản và hiệu quả nhất ! Nói chiện ít ngại , làm được nhiều trò , chém gió thoải mái mà nó không thấy mặt mình lúc đó ntn
Lưu ý khi soi nick Girls , có 3 loại :
- Nick lởm , của những em ” gái quê tập đú ” ( xem Entry : 1 số loại Girl hiện hành ) … đó là những em Ôshin rỗi việc , rửa bát thừa hơi … hay đại loại là mấy em sinh viên nghèo vượt khó tập đú.
Những cái nick thể loại này thường là : yeuanhmaimai… , cobexinhxandethuong… , trondoiyeuanh… !!!!!!! Nhưng tởm lợm nhất là nangtiencaxinhxinh… Trong 1 lần Em đang Tống Kim quyết liệt thì con này nó quay sang hỏi : anh ơi ! choa iem hoải , chat như lào thì chat được hả anh ???
Mấy con này thì … mấy đồng chí nhà ta cưa không quá 1 ngày chết ngay.
- Nick khủng , của những em cực kì ghê gớm : Dylanxanh_danhchoanh ; dapket_muaPSchoanh ; … tán những em này thì dễ nhưng phải cẩn thận bị thịt lừa …
- Nick Xịn : Dùng nhiều ngoại ngữ : Love , cute , xinkxink , pro , vip … các kiểu … đấy mới là các em ngoan mà lại dễ tán

Chương thứ hai :

Chuẩn bị cho bản thân … điều cần nhất là phải chọn cho mình 1 cái nick tương xứng với các em ế … đừng có : yeuemtrondoi… , maimai1tinhyeu… , doianh_khongthethieu_hinhbongem… bựa *** , theo lời em gái CK của tớ thì đây là nick của những chàng thợ xây , 90.000 ( cửu vạn ) , bạn của nhà nông … , họ họ … Bác nào nick như thế này muốn tán gái thì xem lại mình đi nhớ
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Trước khi nói chuyện , cần chuẩn bị trước những gì mình cần nói , chuẩn bị cả 1 vài photo , song … để còn send … Trước khi Add nick phải PM trước … phải mở đầu = kịch bản sau :
Chém gió : ( hoặc ; ; )
Đối tượng : Ai đấy ?
Chém gió : anh thấy pic em ở Blog … nói chiện 1 chí nớ
Tránh trường hợp :
Chém gió lởm : 2222222222222222222222222
Đối tượng : Ai đấy ?
Chém gió lởm : Mình làm quen nhá bạn
Đối tượng : Ignore luôn

Chương thứ ba :

Nói chung đã là chém gió , chúng ta phải làm sao tạo ấn tượng tốt về tất cả mọi mặt ! Nhưng dễ nhất là làm cho đối tượng cười tất cả mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nếu em ý vui
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết như sau :
Đối tượng hỏi : Anh là ai ? Sao anh biết em ? … Cái này nhiều thằng ngu , không xem xét kĩ mà cứ thích làm trò : ” Anh là đấy đấy , em có biết ko , em đoán đi , anh là anh đấy đấy , gặp em ở chỗ đấy đấy … ” bố ai biết anh là anh nào … phải giới thiệu ngay : Blog anh là Blog này ( Báo Họa My )

Tiếp theo đó phải giới thiệu về bản thân 1 cách vắn tắt , ít chữ mà thấu tình đạt lý … không kể lể , trình bày dài dòng mà vẫn làm đối tượng cười
VD :
Đối tượng : Anh đi xe gì đi học ?
Chém gió : ô tô
Đối tượng : ui nhà anh giàu thế
Chém gió : ò , anh đi chung với mấy người nữa cơ , ô tô to lắm có người lái nữa nhá
Đối tượng :

( tớ hem đi bus đâu tớ đi bộ )

Chương thứ tư :

Khi đã nói chuyện vài lần … cần thể hiện tình cảm = cách sau : đơn giản mà cực kì hiệu quả , nếu như bạn đã tạo được ấn tượng với con cái nhà người ta …
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết :
- Đối tượng is now online … đếm 1 , 2 , 3 , 4 , 5 giây rồi mình Invi hoặc Busy luôn
Mục đích : Tạo hẫng … đối tượng nghĩ : ” ơ sao thằng này thấy mình ol nó out ngay là thế nào ? ”
Đếm tiếp : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 giây … rồi mới PM chém gió 1 câu : anh invi để chat với 1 mình em
- Treo avatar hình đối tượng
- Để 1 vài status vui ( không mất dạy ) …
- Tích cực sử dụng Icon thể hiện mức độ tình cảm ngày càng cao …
- Không xin số điện thoại / địa chỉ vội , cho đến khi nói chuyện qua Yahoo đã thành thạo , cứ ol là phải PM nhau ngay ( cái này nhất quyết phải tuân theo , không được tàu nhanh … hỏng hết bánh kẹo ) …
* Điều lưu ý cực kì đáng lưu ý : Trong giai đoạn làm quen … không được phép lấy nick của đối tượng vứt cho bất kì thằng nào ! Cái thứ 2 là có ai hỏi : ” mày có quen con bé đấy ko ? ” Thì nhất định phải nói không …! Cho đến khi thực sự nói chuyện được nhiều , thân thiết đã …
* Điều cần thiết nhất , quan trọng nhất ở giai đoạn này là phải tạo được ấn tượng nhất định về bản thân mình , cũng như làm cho đối tượng hiểu 1 điều là tớ quan tâm đến ấy đặc biệt hơn các bạn khác ...

… Phần 2 đã kết thúc ! Phần 2 có thể áp dụng qua cả gửi tin nhắn di động , nhưng cẩn thận đừng vì xót mấy tin nhắn nhỏ lẻ mà đẩy nhanh tốc độ làm quen … dễ gây ra phản tác dụng...


Dà dà … hum nay chúng ta sẽ bước sang phần 3 của bộ bí kíp ” Chém gió tuyệt kĩ ” danh trấn giang hồ này … Xin nhắc lại 1 lần nữa , đây là bộ bí kíp khắc hệ tuyệt đối với những Girl 9x … Theo như lời các bậc tiền bối thì những nữ hiệp này thường rất trẻ người non dạ , dễ cưa , dễ lừa , dễ chơi , dễ trúng thưởng … Xin các võ lâm đồng đạo đừng nhầm lẫn với các loại bí kíp khác …
Phần 3 có tên là ” Chém gió ” , đây là phần quan trọng , thiết yếu cũng như khó thực hiện nhất , bởi nó là tổng hợp của 2 phần trước cũng như là nền tảng của phần sau … Do đó , để thực hiện tốt phần này , bạn cần phải có tố chất , năng khiếu và quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ.

3- CHÉM GIÓ

Lời mở đầu :

Chúng ta trước hết cần phải hiểu , các nữ hiệp 9x hiện nay cần gì ở 1 chém gió cao thủ …
Thứ nhất … họ cần 1 bạn trai cao ráo , sáng sủa ( nếu tối mà cũng sủa nữa thì tốt ), không cần phải quá đẹp trai ( vì ko chung thủy ) … nhưng nói chung cũng phải có ấn tượng tốt về ngoại hình
Thứ hai … phải ăn mặc tử tế … không dân chơi quá mức nhưng nhất quyết là không được “rân chơi”
Thứ ba … có hiểu biết , có kiến thức , có tài lẻ
Thứ tư … xe cộ đưa đón đi học , ví dày đưa đi mua sắm
Thứ năm … không hiền lành , nhưng cũng không đầu gấu , chợ búa , hổ báo …
Thứ sáu … biết cách nói chuyện , làm chị em vui
Thứ bảy … dành nhiều thời gian chém gió cho chị em , sẵn sàng làm mọi thứ vì chị em
Thứ tám … quan tâm và nhớ đến những mốc thời gian , những đồ vật cần phải nhớ ( kỉ niệm )
Thứ chín … không tà lưa 1 lúc vài em , tập trung vào chuyên môn , vui chơi không quên nhiệm vụ
Thứ mười … tôn trọng cuộc sống riêng tư ! không can thiệp quá sâu vào ” chuyện của bạn gái chúng mình ”

Thứ đặc biệt … quan trọng nhất … đó là phải ” Yêu thật lòng , yêu nhiệt tình , hết mình … ”
Chúng ta phải xây dựng hình tượng bản thân theo đúng tất cả các tiêu chí trên … con gái luôn muốn người mình yêu là hoàn hảo , do đó , chúng ta cần phải biến mình từ cái không thể , cho nó nhiễm sắc thể để trở thành có thể
>>> Chém gió tuyệt kĩ qui định rằng : chỉ cần có được điều đặc biệt + thêm với khoảng 7 điều ở trên là đã có thể … ngọn rồi đấy.

Chương thứ nhất :

Để có được điều 1 và 2 :
Chém gió để tạo hình tượng ban đầu ,
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Chỉ khi nào mình “đỡ xấu nhất” thì hãy lộ diện ! ” … Cũng nên tìm hiểu kĩ cách tự làm đỡ xấu bản thân ! Theo điều tra hiện nay thì mới chỉ có khoảng 20% các bạn trai soi gương trước khi đi học ! Con số này là quá thấp … chúng ta cần phải ngày 1 nỗ lực hơn nữa … không tiếc tiền sửa sang , trang bị hành trang thật đầy đủ rồi mới đi luyện công ( nếu không bị quái vả chết mất phần trăm lại tiếc ) …
… Cần tránh : Mặc sexy : cởi trần , quần đùi , dạng háng ở quán nước ! … hay có những tư thế bỉ ổi , sex show ...
>>> Tạo hình tượng là 1 trong những bước quan trọng nhất , không được 1 phút sai lầm mà cả đời ngậm nỗi đau.

Chương thứ hai :

Điều 3 ,
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết :
Có tài lẻ … nhất định phải biết 1 vài thứ … vd như : sử dụng Yahoo thành thạo ( khó lắm đấy , Yahoo còn có Games , Paint , Icon … ) , sử dụng photoshop ( còn chế ảnh em ý gửi cho chứ ) , hiểu biết về âm nhạc , thậm chí hiện nay chúng ta còn nên tìm hiểu cả về : Au đi sừn ( chị em bây giờ kết cái này lắm ) … vv
Nói chung mỗi người có 1 thế mạnh khác nhau , nhưng nên tìm hiểu 1 thứ chuyên sâu làm điểm mạnh nòng cốt … và 1 số thứ biết vớ vẩn , có gì khi nghe chị em trình bày về vấn đề đó thì nói ké vào 1,2 câu

Chương thứ ba :

Điều 4 … cái này hơi khó thực hiện , mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng bác nào có xe thì nhớ cho phải tháo sọt tháo xẻng … trong lúc đèo em đi chơi , cấm dùng những từ ngữ chuyên ngành dành riêng cho dân tổ như : ” bốc đầu ” , ” úp vỉa ” , ” đá lửa ” , ” vôn văng ” , ” đầm 3 ” , ” 54 ” … như thế chị em mù tịt … và lại còn tạo ra sự lo lắng , chỉ sợ anh ý máu đua xe lại kềnh ra đấy thì ***** …
Còn về vấn đề tiền nong thì nên lịch sự mỗi khi đi chơi , không cò quay cái này ai cũng phải hiểu

Chương thứ tư :

Điều 5 …
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” 1 số võ lâm đồng đạo hiện nay luôn đem cái sự đầu gấu , puma ra làm vũ khí … điều này không hoàn toàn đúng vì chỉ có những em muốn nổi mới cần những anh chàng thế này ! Nhìn chung thì ngoan vẫn hay hơn là mở mồm là nói tục , khép mõm là chửi bậy … điển hình nhất là tình hình ” mang đồ ” đến lớp của 1 số ***** niên hiện nay … con gái nó mà biết là tránh xa ngay đấy thể hiện nó ít thôi không hay lắm đâu …
Tuy nhiên cũng không nên quá hiền lành , thấy đánh nhau là *** ra máu , hãy tạo cho em ý 1 cảm giác được bảo vệ và có 1 cuộc sống yên ổn khi có bạn ở bên cạnh

Chương thứ năm :

Để có được điều thứ sáu và thứ bảy … làm chị em vui và quan tâm , làm mọi thứ vì chị em … !
>>> Chém gió tuyệt kĩ viết : ” Trước hết , khi đã tạo được ấn tượng ban đầu , đối tượng đã nói chuyện với mình cởi mở hơn thì chúng ta cần tạo ra 1 bước ngoặt trận đấu : … đó là Tâm Sự ! … Đã là con gái ( ngoan ) thì những suy nghĩ trong đầu luôn phức tạp , rắc rối , các bằng hữu phải biết khai thác điểm yếu duy nhất trong cái đầu đó … đó là sự mềm yếu , ủy mị ! Hãy tạo ra bước ngoặt bằng cách : đang là 1 Boy vui tính , nói chuyện hay , làm chị em cười … bất chợt thay đổi … khi gặp 1 chuyện gì đó ! VD : xích mích cả gia đình ; anh em bạn bè mâu thuẫn ; … … Nói chung là khi nào “buồn” nhất thì ngay lập tức phải Tâm Sự với đối tượng … không phải ngại ngùng gì hết ! Cứ nói thẳng , nói hết những gì suy nghĩ trong đầu ( mà có thể là cũng không nghĩ như thế ) cho đối tượng thấy 1 điều : mình được bạn ( anh ) ý tin tưởng tuyệt đối
Ngay sau đó … phải có 1 câu kết luận như sau :
Chém gió : Anh xin lỗi
Chém gió : Nếu như anh có làm phiền em
Chém gió : Nhưng thực sự bây giờ anh đang … gì gì đấy ( tùy theo tâm trạng của các Bác )
>>> Ngay lập tức , đối tượng sẽ an ủi , vỗ về … và cũng có đến 80% khả năng đối tượng sẽ Tâm Sự lại với bạn
Đối tượng : Hix , anh đừng buồn nữa
Đối tượng : Em cũng bị như thế rồi mà anh ( )…
Nếu đối tượng thở ra 1 câu : ” Nếu khi nào anh buồn như thế nữa , thì cứ nói cả em ” ( thành công rồi đấy )
… Sau đó , đã nói chuyện , tâm sự thân thiết thì phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây ( đây hoàn toàn là nguyên tắc của Họa My ) :
- Tôn trọng tất cả những gì em nói ^^
- Không ngắt lời , không cãi đài , ở lại bên em đến khi em out thì thôi
- Cấm tuyệt đối kể cho bất kì đứa nào
- Không làm em mất hứng , luôn tìm mọi cách khiến em ý vui hơn … ( nghiêm cấm sử dụng BUZZ!!! trong giai đoạn này )
Và kết quả ( của Họa My ) 90% là như sau :
Em gái : Anh à !
Em gái : Em có chuyện này …
… ( 1 lúc sau )
Em gái : cám ơn anh , em đỡ hơn nhiều rồi !
Khi bạn đã là 1 cái gì đó giúp đối tượng giải tỏa tâm lý mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì bạn đã thành công được 1 phần rồi … trở thành 1 chỗ dựa rồi đó nha !

Chương thứ sáu :

Quan tâm đến các mốc thời gian , nhớ được những gì chị em đã kể với bạn , vào lúc nào … tưởng như đơn giản và khó thực hiện nhưng thực ra … ở trong Chém gió tuyệt kĩ … đó lại là điều quá dễ dàng :
- Lưu giữ toàn bộ tin nhắn của đối tượng
- Mỗi lần chat chít xong , đều phải save đoạn nói chuyện đó lại , ghi rõ ngày tháng … ( vào phần Message Archive để thực hiện cái này ) để tiện xem lại ^^
- Cao thủ hơn thế nữa … có thể viết nhật kí những ngày nói chuyện ra … thiếp … khi gặp mặt tặng em ý cả 1 đống thiếp kèm theo 1 câu : ” tất cả những lúc nói chuyện với em đều là những lúc anh cảm thấy vui nhất ”
>>> Rất nhiều con gái trách con trai là vô tâm ! thực hiện những điều trên sẽ giúp các bằng hữu ghi nhớ được mình đã chém gió những gì.

Chương thứ bảy :

Không tà lưa 1 lúc nhiều em ! Vấn đề này là khi đã xác định kĩ tình cảm dành cho em ý là vl rồi khó mà dứt ra được … thì phải chấm dứt các em khác ! … không chẳng may chúng nó lại là bạn của bạn của hàng xóm của láng giềng của nhau … biết được 1 cái , chưa làm được gì mà mất hình tượng đã có được thì phí lắm
Tôn trọng đời sống riêng tư … kể cả trong thời gian này … có thấy em ý trót ôm 1 thằng nào khác cũng không được dỗi , chán nản , từ bỏ , nhất là khi đã có được thành quả như ở trên rồi ! Điều cần làm là phải bình tĩnh , hơi tỏ 1 chút thái độ ghen ( yêu là phải ghen chứ ) … khiến em ý cũng áy náy … cái chính là phải khỏe và khéo … không hấp tấp , không cố chấp …

Chương kết :

Chém gió tuyệt kĩ viết : Đã yêu là phải yêu hết khả năng bạn có … do đó , không bao giờ được buông xuôi nửa chừng … phải kiên trì , từng bước 1 ( nếu muốn giữ được lâu ) ! Nhất thiết phải thể hiện ra ngoài … mục đích : đừng thằng nào động vào nhá , phiền đấy … nhưng phải kín đáo và tế nhị … làm thế nào cho người ngoài nhìn vào và đánh giá đây là 1 tình cảm đẹp , họ họ …
Đối với đối tượng , cũng phải thật chân thành , không được phép nói dối … phải tôn trọng tất cả những gì thuộc về em ý , cũng như không ngừng chứng minh tình cảm của mình …
Kết thúc giai đoạn này chuyển sang giai đoạn ” Tấn công ” bằng 1 câu nói : ” Anh thích em !!!“

(Sưu tầm)
 
Lên đầu trang