Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Dân yêu cầu quan từ chức, tại sao không ?

Nhân dân có quyền biểu lộ lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Trên thực tế, nhiều quan chức nhà nước không đủ năng lực hoặc đã mắc sai phạm mà lẽ ra phải bị cách chức thế nhưng lại vẫn tiếp tục được bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn, quan trọng hơn trong guồng máy công quyền, sao kỳ vậy ?
- Đó là do sự bao che, toa rập vi phạm pháp luật có hệ thống của các quan chức có thẩm quyền bị tha hóa.
- Đó là do sự nhiễu lộng của các phe nhóm lợi ích cấp dưới vì biết rõ cấp trên đều đã dính chàm sẽ không dám mạnh tay với hệ thống.

Chính phủ rất chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lại bày ra cả một loạt các Ban phòng chống tham nhũng từ cấp TW xuống địa phương, tốn kém kể gì nhưng hiệu quả bằng… không. Theo tin tức đăng tải dài dài trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các kỳ họp quốc hội, các đại biểu khi phát biểu đều có chung nhận định rằng những vụ việc quan chức bự hay nhỏ tham nhũng bị phanh phui cho đến nay đều do quần chúng phát hiện, bác Ba Phi biểu ổng cả đời mần ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời đặng góp phần đóng thuế nuôi các cán bộ lớn nhỏ tới nay mới biết nhơn dơn còn được coi là cái quần của chúng, tụi hắn có đẹp đẽ cũng do cái quần, nếu sạch sẽ thơm tho thì nhờ còn dơ dáy khắm thúi ráng mà chịu.

Lại nói, qua các vụ ”tụ tập” của bà con gần đây tại HN và SG, bác Ba Phi nảy tối kiến rằng tại sao không cùng nhau ”tụ tập” để phản đối những tên cẩu quan tham ác lợi dụng chức quyền làm bậy và yêu cầu nó phải nạp đơn từ chức.

Kịch bản sẽ diễn biến như sau:
- Tại địa phương Y có tên quan tham tên X đã có nhiều hành vi sai phạm như áp bức nhân dân, như tham nhũng của công gây phẫn nộ dư luận. Nếu sau khi thu thập được đủ chứng cứ ban đầu về những vi phạm pháp luật của tên X đó, bà con hẹn nhau thống nhất vào giờ G ngày N sẽ cùng nhau tụ tập ôn hòa tại trước nhà tên X, giương cao các biểu ngữ nội dung vạch trần sự xấu xa của hắn. Để hỗ trợ tiếp sức cho đồng bào địa phương Y, cùng thời điểm tại HN và SG, bà con cũng hẹn nhau chuẩn bị biểu ngữ với nội dung tương tự rồi ”tụ tập” ôn hòa, tại 2 địa điểm là trụ sở Văn phòng Tổng thanh tra nhà nước ở HN, tại SG là trụ sở VPĐD chính phủ.

Hậu quả:
- Khi vụ việc ”tụ tập” trước nhà tên X để yêu cầu nó từ chức xảy ra, ban đầu lãnh đạo địa phương Y sẽ rất manh động, bởi vì tại các tỉnh, thành, nếu động chạm tới quan chức đứng đầu những ngành “nhạy cảm”, tức dễ tham nhũng lớn, cũng đồng nghĩa với việc động tới quyền lợi kinh tế và chính trị của cấp lãnh đạo chóp bu địa phương, cần lường trước lũ nha trảo do bị áp lực phải giải quyết nhanh gọn không để vụ việc lan rộng kéo dài nên bà con chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đàn áp. Thế nhưng nếu có sự phối hợp ăn ý của nhân dân tại HN và SG thì việc chúng đàn áp bà con tụ tập ôn hòa để phản đối một quan chức cấp địa phương ắt sẽ làm bùng nổ sự phản đối trên diện rộng, châm ngòi cho các cuộc tụ tập ôn hòa trên toàn quốc đòi đích danh tên quan chức X,Y,Z nào đó biến chất thoái hóa tham nhũng hại dân phải công khai xin từ chức.

Bác Ba phi biểu giờ ổng mới đặng hiểu ý nghĩa của câu:
”Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”


Ổng còn dám cá 10 ăn 1 rằng nếu bà con mình kiên quyết và khéo léo vận dụng quyền “tụ tập” hợp pháp thì lũ quan chức tham tàn bắc trung nam chắc chắn sẽ rụt cổ co vòi vì sợ hãi bị có tên trong bảng phong thần. Tụi chúng, các tên sâu mọt, một sáng nọ ngủ dậy nhìn qua cửa sổ mặt vụt tái xanh hãi hùng rụng rời khi thấy hàng mấy trăm đồng bào đang giương cao biểu ngữ trước cửa nhà nó đòi nó phải ngay lập tức viết đơn xin từ chức vì tội hại nước hại dân cụ thể nào đó.

Kỳ này chắc bác Ba Phi bị bắt giò vì cũng là thứ nói để… đó.

Trải nghiệm nhỏ về món cá

phuongngugia tôi từng đi đây đó, vì thế sinh hoạt đời thường nơi các địa phương vùng miền cũng biết ít nhiều, đôi khi cao hứng lên giọng với mấy đứa em rằng thì là tao khoái một mình lái xe lang thang rong chơi như vô định, tao từng buổi trưa ngồi uống rượu ăn ốc nướng tại thị trấn Liên Hương, buổi chiều ngồi tại Phan Rí Cửa ăn cháo cá bớp cùng anh Sanh phó chủ tịch huyện Tuy Phong (Bình Thuận), rằng thì là tao từng buổi trưa ngồi ăn tôm uống rượu tại quán Thanh Xuân với anh Dụ Chánh án cùng anh Tiết Thẩm phán quận Hoàng Mai (Hà Nội) tại thị trấn Long Hải, buổi chiều thì uống rượu ăn cá mập nhỏ cùng mấy ngư phủ tại xã Bình Châu (Bariavungtau), rằng thì là tao cũng học đòi theo lối của ông Hoàng Mến là mỗi khi vô mấy xóm chài sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tìm mua ngọc ốc bla… bla.

Người xưa có câu ”Đi xa hiểu rộng”, thằng tui có dịp sinh hoạt hàng ngày cùng dân chài mới được biết thêm nhiều, có những cái người không phải dân làm nghề biển không thể biết. Thí dụ về thăm bà con, bà xã nhỏ gọi điễn cho các chú các cậu đang ngoài biển nói muốn ăn mực luộc, lập tức cá mực sẽ được mổ rồi hấp chín ngay sau khi đánh bắt rồi đó gói kỹ để hầm lạnh, về nhà chỉ việc bỏ nồi hấp lại cho nóng, nồi hấp lõng bõng thứ nước hơi sệt dòm đen như… mực vì khi mổ thì nước mực chảy ra, người ta lấy nước đó luộc mực và tôi có thêm một trải nghiệm rằng nước mực đó rất ngọt. Vậy xin ý góp các bà nội trợ rằng khi mua cá mực về làm, nhớ đừng bỏ nước màu đen của con mực vì cam đoan rằng rất ngọt. Trên hành trính mưu sinh vất vả ngoài biển khơi đám bạn ghe rất ưa món mực tái chanh, cũng như các loại cá thu và cá ngừ vừa đánh bắt được còn tươi sống, các ngư phủ tin rằng ăn thịt cá tái sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Trước khi quen biết bà xã nhỏ, phuongngugia tôi từng nhiều lần được bạn của thằng Tuấn gọi điện mời về Bình Châu ăn vi cá mập nhỏ xào với nấm và rau cần, ăn lẩu cá mập. Lần trước buổi tối tại xã Phước Tỉnh, Long Hải, tôi ngồi coi thằng Mạnh cạo da một khúc của con cá nhám, cỡ 2 kg tôi rờ thử da của con cá và cảm giác như rờ vô tờ giấy nhám. Nay được tận mắt nhìn một thằng em chế nước sôi rồi cạo da con cá mập chừng 5 hay 6 kg thì phuongngugia tôi mới biết cá mập nhỏ còn gọi là cá nhám.
Đọc thêm:
- Cá nghéo nấu lẩu

Ông bà lại có câu: “Học ăn, học nói”. Cá trích, loại cá nổi tiếng với món ”Gỏi cá trích”, nhưng nếu là cá không còn tươi thì chẳng nhà hàng nào dám chế biến món gỏi. Bình thường dân nơi khác ít chịu ăn vì chê cá trích nhiều xương mà thật ra là do không biết cách ăn. Về Bình Châu tôi được bày cho cách ăn món bánh tráng cuốn cá trích luộc, chỉ với vài thao tác là dùng đũa gạt gắp bỏ một bên da cá, sau đó lật qua bên kia dùng đũa gắp kéo lớp da cứng của nó ra, tiếp đó là gắm bẻ đầu, gắp bẻ đuôi, kế đó dùng đũa gắp gạt theo chiều dọc bụng cá để loại bỏ toàn bộ xương dưới bụng. Xong, ta sẽ gắp nửa con mà cuốn.
”Nhìn em ngon như con cá trích
Anh có vợ rồi "sợ" còn thích em nè.”

Cò quậy búa xua, thầy chú lãnh nạn

“Chào người đương thời”, anh T.N cất tiếng nói hướng về phía người đàn ông mặc đồ rất sang trọng vừa tấp chiếc xe Vespa Piago Skip 125 cc vô lề, anh K cười nói ông T nay nổi tiếng rồi nha, chuyên làm việc với nhà báo, câu nói đó khiến cả đám cười rộ. Người đàn ông nọ bước xuống tháo mũ bảo hiểm móc vô xe, kéo ghế ngồi rồi cất tiếng chửi đù má mấy thằng nhà báo viết bá láp, việc tôi làm là đúng theo quy định chớ có đéo gì sai mà tụi nó viết láo quá chừng.

Nói về vụ đi đứng của phuongngugia tui, cả năm nay tui đã chịu khó hàng ngày dậy sớm chống gậy tập đi bộ từ 3 giờ 45 giờ tới 4 giờ 45, cùng thời gian tui quen rất nhiều những người cũng tập thể dục buổi sáng. Quen thành lệ ngày nào cũng vậy, tập thể dục xong là một số anh em tập trung ngồi uống café tán dóc khoảng nửa tiếng rồi giải tán.

Lại nói, người đàn ông sang trọng kêu ly café đá, tay móc từ túi quần gói thuốc hiệu Esse Lighs ra đốt một điếu, vừa thở khói vừa nói như phân bua rằng: “Tôi làm đúng theo quy định, bốn trăm câu hỏi trong đó có bla… bla… việc của tôi là giảng về luật, tôi làm theo trách nhiệm chớ nhận hồ sơ là do thằng H, vậy mà mấy thằng nhà báo lại đăng tên tôi, còn thằng H thì tụi nó hổng nói gì tới bla… bla”. Bà con hihi haha cười nói ồn ào, rằng vụ này dám tụi nhà báo theo dõi từ lâu, tụi nó chụp hình ghi âm để khi bị yêu cầu sẽ chưng ra bằng cớ, rằng có thể tụi nó chụp hình cả tờ giấy thi học luật có đánh dấu bla… bla.

Anh T.N lại lên tiếng hỏi người đàn ông sang trọng rằng vậy chớ bữa nay mày đi đâu mà đóng thùng sớm vậy, người đàn ông sang trọng trả lời bữa nay em trực. Người đàn ông sang trọng nọ lại đốt điếu thuốc rồi vửa thở khói vừa lầu bầu đù má thanh tra tỉnh rồi sẽ là thanh tra bộ, rồi xác minh này nọ... mấy thằng nhà báo viết bậy bạ hết sức, đù má làm sao mà cò lại vô đứng trước cửa hội trường nơi thi luật để la được, nếu có ai say tôi đuổi ra liền chớ bla… bla.

Tự biết không phải chuyện anh em nói dóc vui vẻ như thường ngày mà đây là chuyện mình chẳng nên xía vô, nãy giờ ngồi mần thinh vậy khi vừa nghe cha Trung tá CSGT tên T (tức người đàn ông sang trọng) lầu bầu, thằng tui chợt nhớ năm nọ từng ngồi nói chuyện cùng anh T “bọ” và anh H “bụng” về vụ cha H.B.H Trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai, tui ngứa miệng chọt vô rằng chắc chuyện thanh tra rồi cũng qua vì theo như anh T nói thì đám nhà báo đâu có đầy đủ chứng cứ mà chủ yếu là phỏng đoán, sau khi xác minh mà không đủ chứng cứ thì kết luận sẽ là thôi chớ chi. Anh L (cán bộ Hải quan tp/HCM) quay qua tui lắc đấu biểu anh Phương nói vậy chưa hẳn đúng, các ông trên đối với mình cũng người thương người ghét, lạng quạng bị điều chuyển là rồi, chức vụ không là chi, vị trí làm việc của mình có quyền hay không mới quan trọng.

Như để an ủi ông Trung tá CSGT vừa được nêu tên quảng cáo miễn phí trên báo Tuổi Trẻ, bà con mỗi người một tiếng rằng Bình Dương thì nhẹ chớ Bình Phước mới nặng, tụi nó kiếm tới cả Hai Đức phỏng dzấn bla… bla.

Tui cho rằng vụ ni đám CSGT Bình Dương sẽ có vài thằng mất thu nhập lớn chớ ở đó mà nặng nhẹ cái giống gì.

Nói thêm, vị Trung tá CSGT vừa bị báo Tuổi Trẻ nêu tên đó cũng là anh em trong đám ngày nào cũng tập thể dục và uống cafe cùng nhau.

Cùng chủ đề
- Trăm sự nhờ… cò
- Xử lý vi phạm Luật giao thông: Có móc ngoặc

Cán bộ về hưu

Cán bộ về hưu có thể phân ra 3 thứ rõ rệt khó lộn lắm, này nghen:

- Thứ nhứt ấy các loại anh già vớ vẩn thời lãnh lương nhà nước chỉ là chú văn thơ liên lạc hay bảo vệ cơ quan, tay nào chịu khó buổi tối đi học chuyên tu hay bổ túc thì có cơ lãnh lương chuyên viên vợ nhà thêm tí tiền chợ, hoặc giả trự nào mồm loa mép giải cùng lắm ngấp nghé hàng trưởng phó phòng hưởng lộc vãi của thầy bên trên.

Mấy khứa đó khi bị về hưu nhàn rảnh, lại thêm đám cán bộ phường xã do lương ít nên làm biếng đi cơ sở thường òn ỉ nay chú bác nghỉ hưu mà sức còn phẻ quá vậy mời chú mời bác tham gia công tác địa phương rồi mình cùng công tác vận động quần chúng nhơn dơn chấp hành tốt chủ trương của đảng bla… bla.

Thua me gỡ bài cào, hồi còn “mần dziệc” không đặng thỏa chí trai kiêu hùng thân dũng tướng lịnh ba quân mà chỉ là thứ nhãi nhép toàn bị chúng sai nên từ khi mần cán bộ thôn ấp có dịp làm oai với dân là ông bí thơ đảng ủy phường xã, ông bí thơ khu phố, bì thơ tổ dân phố hoặc thôn trưởng ấp trưởng hay gì gì trưởng đó… khuya sớm ôm kè kè xấp giấy tờ đi mần công tác còn hăng hơn đám thanh niên vác rựa toàn quốc kháng chiến năm xưa.

- Thứ hai, cỡ trung cao hàng cán chổi, mấy năm sau này chỉ chuyên quát nạt tạo uy trấn áp cấp dưới để dễ bề thao túng ngân sách của cơ quan hầu bỏ túi riêng, nay về hưu ra đường em út ngó thấy từ xa đã quẹo ngả khác khỏi phải chào thằng sếp trời đánh cũ. Nhè khi vô ý lỡ đụng đầu cái cộp ông thầy có bản mặt đáng ghét nhe răng vờ vịt giả lả hỏi thăm coi bộ thân tình lắm, cực chẳng đã thằng lính khoác vô vẻ mặt mừng rỡ giả tạo khỏi nói cũng biết cả hai đứa cùng đang cảm giác rất khó chịu. Cuộc gặp kết thúc bằng cái bắt tay hờ hững khỏi cần giấu và cùng không hẹn gặp lại rồi quay ngoắt.

- Thứ ba là cán cuốc tức cán bự quyền trọng thường biết mình lúc nào sẽ hạ cánh vậy nên đủ thời gian toan tính mưu mô sắp đặt đặng dzìa hưu yên ầm mần ông tư sản đỏ. Thứ này sau lúc về hưu thì kín cổng cao tường. Vậy chớ xe hơi số trắng số xanh vẫn nườm nượp ra vô vì cháu con nhà nhiều đứa hiện sắm vai lãnh đạo lớn ngon lành vận chớ còn cần lắm tiếng nói của cha chú đặng bảo đảm yên vị nguyên thủ hai nhiệm kỳ. Loại cán cuốc dù đã quá lớn tuổi buộc về hưu, tiếng là không còn quyền, nhưng thế lực vẫn đủ lớn để can thiệp vào chánh trị và kinh tế của đất nước, luôn trực tiếp ra tay chia phần các dự án béo bở này nọ của quốc gia đặng tạo điều kiện cho lũ con cháu tiếp nối cha anh khiến rạng rỡ dòng họ tông tổ.

Đặc điểm:
- Hạng thứ nhứt khi hỏi tới lý tưởng chủ nghĩa lập tức phồng mang trợn mắt diễn thuyết rằng thì là chủ nghĩa mác lê tươi tốt đẹp đẽ xã hội đại đồng giàu nghèo khó phân, rằng thì là chách mạng vô sản đấu tranh võ trang là tất yếu để giành chánh quyền tuyên bla... bla. Túm lại truyền cộng sản cách mạng xứ thiên đường cứ thao thao liên tu như sợ ai giành mất phần giỏi.
- Còn hạng thứ hai và thứ ba thì nay nếu nói tới chánh trị giai cấp cùng chủ nghĩa này khác lập tức mắc dị ứng biến chứng câm điếc hết trọi.

Không tin cứ tìm hiểu thì biết.

Miền biển

Vùng quê miền biển có tên Bình Châu đối với phuongngugia tôi là vùng đất thật yên bình với cuộc sống êm ả của người dân vùng biển. Cũng là nơi mà 7 năm trước một mình rong chơi qua đây tôi tình cờ gặp cô gái mà nay đã 29 tuổi và là mẹ của đứa con gái hơn 3 tuổi.

Từ thị trấn Long Hải (Bariavungtau) đi khoảng hơn bốn chục cây số theo hướng bắc, con đường độc đạo trải nhựa thật êm mới làm cách nay vài năm chạy dài theo bờ biển, bên trái là những đụn cát thuộc phạm vi rừng phòng hộ, bên phải là biển khơi mênh mông. Có điều là bãi biển nơi đây đều đã có hàng rào ngăn không cho ta xuống biển vì lý do đã cho các công ty thuê để làm khu Resort. Bãi biển thuộc địa phận huyện Long Đất đều đã và đang xây dựng các khu Resort. Bãi biển vắng thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc chỉ một vài điểm bị rào ngăn, và ta sẽ đi qua các nơi khá nổi tiếng là cảng cá Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc thuộc xã Bình Châu.

Tại đất Bình Châu hàng tháng trong những ngày không có trăng, mọi sinh hoạt lắng lại, chợ Bình Châu dù rộng cũng chỉ lèo tèo thưa thớt người mua bán, vài ba anh xe ôm ngồi gác chân ngáp vặt cả ngày mà chẳng có được một cuốc xe.

Khoảng từ ngày 12 âm lịch hàng tháng thì vùng đất Bình Châu như choàng thức dậy với các sinh hoạt rộn ràng, ngoài Bến Lội ghe thuyền sau một chuyến biền khoảng 20 ngày đều đã lục tục trở về, trong khoang chứa toàn là cá mực, ngoài cá mực ra các loại sản vật biển khác rất ít vì ngư dân ở đây chỉ chuyên nghề câu mực.

Các bà vợ chỉ ngồi nhà ngóng chồng bữa nay bỗng hoạt bát mất hẳn vẻ mặt buồn lo của những ngày qua. Ánh mắt vụt sáng vui mừng của các người vợ, người mẹ khi thấy chồng cùng các con trai vai đeo xách quần áo, tay mang bao sản vật (đánh bắt được do tranh thủ những giờ nghỉ) bước vô sân nhà. Bọn trẻ chạy ào ra reo mừng cha và các anh. Những tay chơi đầu sóng ngọn gió suốt ngày dọc ngang ngoài biển cả, độ tuổi từ 16 tới dưới 60, người nào cũng đen trũi miệng cười toét lộ hai hàm răng trắng nhởn. Trung niên ngư phủ buông vội tay xách ngồi thụp xuống giang rộng hai cánh tay đón mấy đứa con bé nhỏ vào lòng, bộ mặt rắn rỏi phong sương dịu lại, ngẩng mặt trao ánh mắt trìu mến đáp lại nụ cười thay lời chào mừng của vợ.

Tối ngủ dậy sáng hôm sau bước ra đường ta ngỡ mình ở nơi nào khác vì con đường vắng vẻ là thế mà sáng nay hai bên đường í ới tiếng gọi từ các hàng ăn mới mọc ra và hàng nào cũng chật người ngồi. Họ là người dân làm nghề biển từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Quảng Bình… rời bỏ quê hương để tìm nơi có nhiều cá tôm hầu mưu sinh. Tại ấp Thèo Nèo thuộc xã Bình Châu ngư dân từ ngoài quê vô sinh sống đều là bà con thân tộc hoặc người cùng làng, gia đình nào ít thì 2 người đi biển, nhà nào đông con thì là 5 hoặc 6 cha con. Đặc điểm là 100% theo đạo công giáo thờ Thiên chúa rất thành kính, thanh niên dù nhiều lại thích tụ tập nhậu nhẹt bàn tán đủ thứ chuyện mà tôi không nghe một tiếng chửi thề. Tôi có nhận xét rằng đối với giáo dân ở đây, cha An-Tôn Minh, vị linh mục chánh xứ là người quyết định mọi việc dù lớn dù nhỏ.

Trong khoảng 10 ngày, đất Bình Châu rất ồn ào nhộn nhịp với mọi sinh hoạt đời thường, đám thanh niên mặc sức xài xả láng số tiền kiếm được trong chuyến đi biển vừa qua.

Bắt đầu từ ngày 17 âm lịch, đàn ông con trai trong xã lần lượt từ giã gia đình người thân rồi lên thuyền rời bến ra khơi để bắt đầu một con trăng vật lộn với sóng gió đổi lấy cơm áo cho gia đình. Và rồi tới ngày 21, 22 ăm lịch, sự tĩnh lặng vắng vẻ sẽ lại ngự trị vùng đất này.

Qua 10 ngày ở chơi tại nhà bà con, phuongngugia tôi được biết đại khái rằng:
a/. Trước chuyến biển, mỗi bạn ghe được lãnh số tiến là 2 triệu 500 ngàn đồng để người thân ở nhà chi phí cuộc sống. Tính theo thời giá hiện nay chớ cách vài tháng trước chỉ 2 triệu.
b/. Toàn bộ các khoản chi phí từ A tới Z cho chuyến đi biển 20 ngày của một ghe ước tính khoảng 50 hoặc 60 triệu đồng hoặc hơn tùy thuộc tải trọng của ghe cùng số lượng bạn ghe của từng chiếc.
c/. Sau chuyến biển trở về, số lượng sản vật thu hoạch được sẽ được cân bán cho đầu nậu chuyên thu mua.
     - Nếu số tiến thu chỉ vừa đủ cho chuyến chi phí thì kêu bằng “Đủ tốn”.
     - Nếu tổng số tiền bán sản vật của chuyến đi dưới mức chi phí thi kêu bằng ”Lỗ tốn”, khoản lỗ này chủ ghe phải chịu chớ bạn ghe hoàn toàn không cần biết tới.
     - Nếu sau khi trừ chi phí chuyến đi mà còn dư thì số tiến dư sẽ được chia đều cho các bạn ghe (chủ ghe cũng được tính một suất như các bạn ghe), nhiều sẽ là 5 hay 7 triệu hoặc hơn, ít thì mỗi người được 1 trăm ngàn.

Từ nhiều năm qua vẫn vậy.


Nói nhỏ, bà con ta thỉnh thoảng cũng lén vô đánh bắt cá tại vùng biển của các nước láng giềng là Malaysia và Indonesia, đánh nhanh rút gọn theo lối du kích không thôi bị tuần duyên nước chủ nhà bắt được thì tịch thu phương tiện, bạn ghe bị giam và cưỡng bức lao động có khi là vài tháng. Phần chủ ghe phải mau mau lo hàng tỷ đồng chuộc người về chớ để gia đình thân nhân bạn ghe kéo tới đòi người thì rầy rà lớn.

Bằng vào cái chó gì?

phuongngugia tui nay sanh chứng học đòi bác Ba Phi, khi chán ngồi computer thì nằm ghế bố cầm sách đọc chơi, mới rồi đọc lại cuốn truyện gối đầu có đoạn: “… Hồi đó thì ra cũng làm sinh viên Đại học y khoa Palermo ít lâu, nhưng bữa thi ra trường cậu Taza được một tay Capomafioso bảnh nhất Sicily có lời gởi gấm với ban Giám khảo nên làm gì không đậu? Huống hồ người còn hạ cố đến tận Hội-đồng thi để thảo luận cùng với quý vị giáo sư giám khảo về vụ “nên cho thằng này bao nhiêu điểm”! Nội cái bằng y khoa bác-sĩ của cụ Taza cũng nói lên đầy đủ sự nhũng nhiễu của Mafia đối với xã hội lương thiện. Bằng cấp như vậy đó nên ở xã hội Sicily tài nghệ, đạo đức, siêng năng đâu có đất đứng? Mấy thứ đó mà làm quái gì... làm sao mạnh bằng một tiếng nói của 1 bố Capomafioso ? Ở Sicily Bố-Già cho nghề gì là có quyền làm nghề đó.”

Đoạn văn trên trích dẫn từ tác phẩm mà với riêng tui là loại sách học làm người, đó là cuốn “Bố già” của tác giả Mario Puzo, đoạn đang nói về sự lũng đoạn xã hội của các băng đảng Mafia, tức Bàn tay đen - Cosa nostra, tại Italya trong thời kỳ những năm trước và sau khi chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2.

Ở xứ ta hiện nay ra sao? - Rất nhiều đảng viên cộng sản đang giữ các chức vụ quan trọng từ nhỏ tới lớn trong bộ máy công quyền đã bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ là sử dụng bằng cấp giả để được lên chức lên lương. Vậy mà chuyện đó ở xứ người ta chỉ có thể xảy ra cách nay khoảng 80 năm. Ôi trời, thế thì hội nhập với phát triển quái gì? Một số không ít (tức rất nhiều) cán bự đảng viên đang tham gia điều hành đất nước lại toàn thứ “con sâu” (con sâu, là lời của ông Thường trực Ban bí thư TW đảng CS VN Trương Tấn Sang trong một lần tiếp xúc cử tri tại thành phố Sài Gòn). Vậy thì bằng vào cái chó gì để luôn miệng hô đòi sánh ngang các nước trên năm châu?

Lại đọc tới đoạn: “… Để nắm đầu bọn nông dân, mục tử giới thống trị phải có cả một bộ máy Cảnh sát sẵn sàng thẳng tay đàn áp khủng bố. Dân Sicily căm thù lính đến độ... muốn mạt sát thật thậm tệ chỉ việc chửi “Mày là cớm” là mất mặt ghê gớm…”. Ra là vậy, còn nhớ năm xưa tui từng đọc thơ ông anh trai thứ 4 của bà vợ cả gởi về cho gia đình, chả làm thủy thủ viễn dương đã vượt biên từ 1981 rồi định cư tại Mỹ, trong thơ kể chuyện rằng ở Mỹ bang California người gốc Việt xích mích thù ghét nhau thì người nọ chỉ tay vô mặt người kia: “Mày là Việt cộng”.

Hic. Đỡ nổi hôn nà?

Tôn trọng và tương tác

- Nữ ký giả lừng danh Đoan Trang từng bày tỏ quan điểm về: ”Tôn trọng và tương tác với độc giả. Trong bài viết trên blog của mình, nhà báo Đoan Trang so sánh các trang bào lề phải với các trang mạng lề trái, nữ phóng viên nói: ”Không phải luôn luôn, nhưng Lề Trái nói chung thường cho đăng tải ý kiến độc giả thuộc cả hai phe ủng hộ và phản đối. Chứ ngó vào Lề Phải xem, đố tìm được “comment” nào theo hướng bất lợi cho Lề Phải đấy!” (http://trangridiculous.blogspot.com/).

- Đây là một trong số các tấm hình mà anh Nhất cố tình chụp cách ni vài ngày đặng khoe trong blog của ảnh.
Dòm mặt mũi tướng tá cùng lối ăn mặc của anh Nhất, chỉ hơi để ý đã thấy rõ từ người ảnh toát ra khí độ hèn kém của ma-ri phong ten tức dân gánh nước mướn, dòm bản mặt ngu ngốc ni lộ rõ vẻ hãm tài, quần áo trên người không Việt Tiến cũng An Phước thể hiện sự bần tiện, đôi giày thứ da lộn rẻ tiền ảnh lại tưởng rứa mới sang là lối suy nghĩ đặc trưng của nẫu. Coi, ánh mắt anh Nhất đang cố tạo trang nghiêm cộng bản mặt bì bì hai khóe mép hằn xuống hóa ra lại giống cái nhìn của thằng tham dâm đúng typ người xôi thịt.

Bác Ba Phi biểu thứ người như thằng này bất tài vô tướng thuộc nhóm tâm lý có bản tánh dâm ô tham ăn uống ưa nghe lời tưng bốc, con đàn bà nào lỡ bị là vợ nó ắt khổ đau trọn kiếp.

phuongngugia tui phải mượn ý câu nói của đàn chị Đoan Trang mà rằng: “Ngó vào các comment trong blog của hai thằng khốn là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào xem, đố tìm được comment nào theo hướng bất lợi cho tụi nó.”.

Lại nói, khi chị Dậu nghe chuyện của bloger Phạm Viết Đào cùng blofer Trương Duy Nhất thì nhổ toẹt bãi nước trầu, đưa tay quệt mép mà bỏm bẻm: ”Quỷ tha ma bắt thằng Đào “thối” với thằng Nhất “Mafia giả cầy” đi cho rồi, chị đây nếu phải chọn lựa ấy thà chịu để cụ cố leo lên bụng còn hơn là trao thân gởi phận cho hai thằng trời đánh thánh đâm ấy”.

- Oái oái, rứa thì cách răng hai thằng nớ đặng đỡ?
 
Lên đầu trang