Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Các loại bịnh viện xin hàng

Thiệt vậy chớ sao, nhà ông Võ Hoàng Yên coi bộ đúng là một ông thần y Hỷ Lai Lạc của người Việt mình, vậy thì thiệt đã. Mời bà con đọc bài dưới đây:

Một “thần y” chữa thành công cho 200 người bệnh

(Dân Việt) - Được phép của UBND tỉnh Bình Phước, trong hai ngày 24 và 25.8, tại thị xã Phước Long và chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài, “thần y” Võ Hoàng Yên và các cộng sự đã chữa trị thành công cho gần 200 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Chính - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước, ngày 24.8, tại thị xã Phước Long, ông Yên chữa trị cho 81 trường hợp (câm, điếc, bại liệt, di chứng) thành công dưới sự giám sát của Hội Đông y tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Bình Phước.

Ngày 25.8, ông Yên và các cộng sự tiếp tục chữa trị cho hơn 110 bệnh nhân mắc các bệnh nói trên khá thành công và chưa có than phiền từ người bệnh.

Hiện có hơn 500 người bệnh đăng ký được chữa bệnh. UBND tỉnh Bình Phước sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm chứng những bệnh nhân được chữa trị và sẽ cho ông Yên học một lớp đào tạo y tế, sau đó sẽ cho ông Yên vào Hội Đông y tỉnh khi ông Yên đã qua một lớp đào tạo y tế cơ bản.
(Nguồn: báo Dân Việt (http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/danviet.vn/Mot-than-y-chua-thanh-cong-cho-200-nguoi-benh/6895370.epi).

Đọc thêm :
(http://nguoibinhdinh.vnweblogs.com/post/13094/295079)
(http://chuaphuclam.com/index.php?/nguoi-duong-thoi/lng-y-vo-hoang-yen-mt-tai-nng-t-vit.html)


Nói thêm, bữa hổm, buổi tối tui đang ngồi hút thuốc nơi ghế đá trước cửa nhà, đàn anh lối xóm gần bên là anh Bảy V (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương đã nghỉ hưu) xề tới ngồi chơi, anh em nói dóc năm ba câu rồi anh Bảy biểu tui ê Phương, nghe nói có ông thầy hay lắm ngày 18 này về trị bịnh ở chùa xã An Phú, mày đi coi thử coi, tao nghe nói ổng chữa cho người nào là người đó khỏi liền. Đâu mày đi thử coi, nghe nói sau bầu cử ổng mới về đó. Tao nghe trên Bình Phước có người bỏ tiền ra xây khu chữa bịnh lớn lắm dành riêng cho ông thầy này. Thằng tui nghe rồi dạ dạ rồi lờ tuốt.

Chưa hết, nói mới sực nhớ hồi đó phuongngugia tui mắc chứng đau hông, lâu lâu đau thốn chịu hỏng thấu, khi theo vợ về ở miệt quê huyện Châu Đức (Bariavungtau), chứng đau xóc hông thỉnh thoảng hành tui, mất cả mấy tuần lễ sau đó rồi tự ên hết.

Bữa nọ, sáng sớm ngủ dậy bước xuống giường cảm nhận được hông đau ê dấu hiệu cơn đau lại tới. Tối đó ngồi nhậu với thằng em Chín Đôi (sau này là Trưởng Chi nhánh 1 của công ty TNHH Ngũ Gia tại huyện Châu Đức), đang bị cơn đau hành tui nói tao nay mấy tuần sẽ đi đứng khó khăn, thằng Chín Đôi biểu anh Ba uống thứ thần dược này của em đi, bảo đảm hết liền. Nói rồi thằng Đôi chạy vô nhà lấy chai rượu ngâm thuốc của nó ra rót vô ly xây chừng rồi nói anh Ba uống đi, bảo đảm công hiệu, anh Ba dứt luôn hai ly là mai hết đau. Mặc dù hỏng tin nhưng do có bịnh vái tứ phương, thằng tui chơi liền hai ly rượu ngâm thuốc của thằng Đôi rót.

Sáng mai khuya 3 giờ dậy đi tiểu, trời đất, cơn đau biến đâu mất tiêu, coi bộ rượu ngâm thuốc của thằng Chín Đôi là thần dược thiệt chớ đâu phải giỡn chơi. Trong tháng kế tui cố tình cứ cách vài ngày một lần tui uống thêm vài lần nữa tính cho dứt căn. Từ đó tới nay cũng cả chục năm mà hổng thấy chi hết trọi.

Thuốc ngâm của Chín Đôi dòm như mấy khúc que phơi khô, thằng Đôi biểu hồi em đụng xe tưởng chết may nhờ có thuốc của ông thầy này. Thằng Đôi nói nó lấy của ông thầy đâu tận Phan Thiết, ông thầy đó làm phước mà có tật ưa chửi bịnh nhân, huynh thiên địa một hồi rồi thằng Đôi kể tui nghe rằng vừa gặp ổng hỏi em mần nghề chi, em nói con mần nghề ga-ra sửa xe, ổng biểu em mày ăn ở ác nhơn sửa xe chặt chém thiên hạ quá rồi bị trời hành chớ gì, thứ mày chết là vừa… Tui nghe lạ tai nên hỏi tới thì thằng Chín Đôi biểu anh Ba biết hôn, ông thầy đó là hồi xưa bị chi đó rồi mắc vô lời thề hứa bị trả nợ đời, ổng bỏ vợ con lên núi lập trại nuôi cả bầy dê, còn đi kiếm thuốc về phát không cho thiên hạ nên tức mà chửi cho người ta đừng tới bla... bla. Thằng Chín Đôi bày đường đi cho tui còn dặn rằng anh Ba nếu muốn xin thuốc khi gặp ổng nếu bị ổng chửi cũng đừng thèm tự ái nhen, mình cầu thuốc trị hết bịnh mà.

Năm 2002 khi đã mở công ty, khi đó sung lắm hàng tháng tui chạy xe gắn máy từ Saigon đi Châu Đức nộp báo cáo thuế sẵn dịp đi chơi, khi anh em đang nhậu thằng Đôi hỏi anh Ba còn đau hông hay hết, tui nói từ bữa uống thuốc của mày mấy năm nay không thấy đau lại nữa, mà rượu thuốc của mày đâu rót cho anh một xị tao mang về nhà để dành rủi đau bất tử thì có uống liền. Thằng Đôi kiếm chai rót cho tui một xị rượu ngâm thuốc của nó. Vậy chớ tui mang về nhà cũng không xài vì có đau đâu mà uống. Chai rượu thuốc đó sau bà xã tui mang cho ai hỏng biết.

Bà con nào quan tâm thì đây: Chín Đôi nhà mần ga-ra sửa xe ở ngã ba thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số điện thoại thằng Đôi lâu quá tui mất số của nó rồi. Tới đó nhờ chỉ đường đi kiếm ông thầy ở Phan Thiết.

Xin mần cán bộ hỏng đặng

Lại nói, năm 1997 sau khi tui không nhận lời mần nhân viên xã Kim Long ở huyện Châu Đức, Bariavungtau, ông già kêu tui về biểu con muốn vô làm nhà nước hả, tui chỉ gục gặc dạ dạ mà đâu dám nói tính xin vô Sở VH-TT BP để kiếm lô đất sau đó kiếm cớ ù té.

Tui lái chiếc La Dalat cà tàng chở ông già đi ĐX. Tới nơi, khi đó Sở VH-TT tỉnh BP còn tọa tạc tại khuôn viên của trụ sở Phòng VH-TT thị xã ĐX tỉnh SB cũ. Anh Út S là Giám đốc Sở lật đật chạy ra đón ông thầy cũ, mời an tọa rồi anh Út báo cáo với sư phụ cũ về tình hình bla… bla. Ông già tui nói với anh Út rằng hôm nay tôi tới gặp chú nhờ bố trí cho thằng cháu Phương nó vô làm ở Sở, anh Út S dạ dạ rồi quay hỏi tui nay mày chán rong chơi chịu vô nhà nước rồi hả, rồi quay nói với ông già tui cán bộ theo em về đây là 19 đứa, em lấy từ BD lên làm cán bộ khung, chỉ tiêu biên chế của Sở còn cần 49 đứa nữa. Anh Út lại quay biểu tui rằng Phương à để rồi anh bố trí mày làm công tác vận động nếp sống văn hóa mới, mày chuẩn bị hồ sơ rồi anh kêu thằng T (đương nhiệm phó GĐ công ty FaFim BP) làm thủ tục ký hợp đồng sáu tháng, sau đó sẽ vô biên chế chính thức. Mà mày nhắm chịu nổi không đó Phương, lương căn bản cán bộ ngành chỉ hai trăm ngàn, mày là lính mới không có tiêu chuẩn gì thêm cả, vậy mày nhắm có nuôi nổi vợ con không, vợ mày có làm gì thêm không bla… bla.

Khi ra ông già tui ra về, ông giám đốc Sở VH-TT tỉnh BP tay chìa bì thơ miệng nói thưa anh em có chút quà… Vẫn phong cách ngày nào, ông sếp cũ trừng mắt khiến thằng lính im bặt rụt tay lại.

Qua bữa sau tui chở ông già vô Sở VH-TT tỉnh BD, anh Năm T (VĐT, phó Chủ tịch HĐND tỉnh BD đã nghỉ hưu từ tháng 5/2010)) chạy ra chào mời ông thầy cũ vô phòng mời café thuốc lá rồi báo cáo tình hình hoạt động của Sở rằng nay kinh phí hoạt động của ngành hàng năm là 3 tỷ, lãnh đạo gồm em, phó thì có thằng Đ (nay đương nhiệm GĐ Sở VH-TT-DL) và bà Đ (nay đã nghỉ hưu) bla… bla. Nghe ông già nói tui tính vô làm ở Sở VH-TT BP, anh Năm T xua tay ấy ấy, thằng Phương mày muốn làm thì để tao bố trí ở đây thôi chớ về ĐX làm chi, trên đó rừng rú sốt rét đó mày, hiện bên thằng T (nay đương nhiệm phó GĐ Sở VH-TT-DL) thanh tra còn biên chế để tao bố trí mày vô đó, rổi chừng nào có lớp lang thì cho mày đi học rồi tính sau, mày chuẩn bị hồ sơ chưa bla… bla.

Buổi chiều tui qua chơi nhà anh T, nghe tui nói vụ vô làm việc ông T cười ê Phương mày vô đây chỉ góp tay nhậu thôi à, bên tao đói lắm chỉ có nhậu thôi, mày nhắm chịu nổi không, ê tao nhớ mày đâu biết nhậu, mà mày không nhậu vô thanh tra văn hóa… làm chi.

Tui lại chạy kiếm anh T, nghe tui hỏi thì anh T nói Phương ơi mày nghe bậy rồi, cán bộ ở BP đâu có tiêu chuẩn được cấp 2 trăm mét mặt tiền hồi nào. Bộ mày tính vô làm nhà nước là để kiếm đất hả. Vậy không có đâu.

Rốt cục, thằng tui lại về với vợ.

Thông báo à

Thông báo của UBND đã cho thấy rõ ý đồ của thầy chú là:

1. Việc bà con tụ tập phản đối giặc Tàu đã “Tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta”. (Hoàn toàn đúng như nhận định của ông Lê Hồng Hà - bác ba Phi biểu vậy). Thông báo gián tiếp thừa nhận việc chưa triệt để trấn áp đám người tụ tập đã làm phiền lòng anh Chệt khiến công lao uốn ba tấc lưỡi của em Phương Nga hóa công cốc.

2. Việc bà con tụ tập phản đối giặc Tàu là âm mưu, ý đồ của “số đối tượng chống đối trong và ngoài nước” để “Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc chia rẽ quan hệ Diệc - Tàu”; Hơn thế nữa là việc tụ tập đã “Kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước”. (Thậm chí nguy).

Thông báo đó báo trước việc sẽ trấn áp triệt để đối với “Các đối tượng cố tình chống đối”. Vậy vụ tụ tập ngày chủ nhật tui cho rằng khó mà yên ổn diễn ra mà ngược lại 100% là sẽ bị quét sạch sành sanh ngay từ đầu.

Diễn biến cam go của cuộc tụ tập ngày chủ nhật nếu có thì phải được ghi nhận là cuộc đối đầu giữa thầy chú với thiên hạ chứ không còn là chuyện yêu sơn yêu hà gì cả. Thật vậy, bác Ba Phi nghiêng về nhận xét của ông gì đó cho rằng vụ trấn áp tụ tập ngày chủ nhật là sự thể hiện năng lực phục vụ bề trên của các thầy chú như thế nào.

Tới thời điểm này có thể nhận định sự việc đã và sẽ diễn ra như sau:

- Bước một, để chuẩn bị chiến dịch là các lá cải quốc doanh được lệnh đăng cáo thị về vụ cấm bá tánh tự ý thể hiện lòng yêu nước không theo cách lãnh đạo hướng dẫn.

- Bước hai là động thái của tờ lá cải thủ đô tung chiêu hành động bằng cách loan tải “một số ý kiến” để tạo cớ cho hành động tiếp theo.

3. Cuối cùng là công cụ chuyên chính căn cứ theo nguyện vọng của “một số ý kiến” đó mà ra tay “chuyên chính” đám sĩ nông công thương tụ tập.

Sẽ không thể có tụ tập gì được hết. Chắc chắn vậy.

Âm nhạc

Bà xã nhỏ từ nhà sau lên nói anh mở nhạc cho em nghe với, chiều lòng người yêu tui mở mấy bản nhạc ưa thích của mình. Giai điệu Rumba quen thuộc dịu êm: “Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng, ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khò nguôi quên…” quả thiệt dù đang tâm trạng không thoải mái nhưng lời ca mượt mà khiến lòng như lắng dịu “Đẹp tuyệt vời hỡi em dấu yêu, nên tôi đâu dám trao tình, đẹp tuyệt vời tựa như đóa hoa, tim tôi ngây ngất say mê…”. Quả thật, đời vẫn đẹp lắm chứ.

Khi nghe những lời ca đầu tiên của bài hát tựa là “Đường xa ướt mưa” vừa vang lên, bà xã nhỏ bước tới vịn vai tôi nói: “Anh, nghe bài hát này em lại nhớ hồi đó mỗi khi nhớ anh là em nghĩ tới bài này“. Tôi cười nhẹ vuốt bàn tay của bà xã nhỏ, nàng tựa vào tôi nói tiếp: “Hồi đó khi không có anh, lần nào nghe bài hát này em cứ tưởng đang ngồi trong xe anh”.

Bài hát ngày xưa những năm bảy sáu khi còn nhỏ mới từ miền bắc vô Saigon tôi từng nghe và rất thích: “Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng, còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng…”, nghe tới đây tôi nhớ tới Soeur nhũ danh là Thanh từng châm cứu cho mình tại tu viện gì đó tại đường Tôn Đức Thắng q.1 hồi tháng 10/2007. Lần đầu tới tôi được một sơ trẻ tuổi châm cứu. Những ai quen biết tôi đều rõ tánh tôi dễ thân thiện với người nào tôi cảm tình. Sau vài ngày châm cứu thì tôi và Soeur có khuôn mặt hiền dịu đã chuyện tró với nhau vui vẻ. Theo lời Soeur Thanh thì sơ đã 27 tuổi, quê cha mẹ sơ ở Nghệ An nhưng sơ được sanh ra trong miến nam này và chưa một lần được về thăm. Nói gì thì nói, ngoài bà xã nhỏ tôi chưa từng giao tiếp thân thiện với một người gốc Nghệ An mà có nước da trắng vậy.

Soeur tên Thanh ăn nói chững chạc nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai, thân dáng cao gầy ẩn trong chiếc áo thụng đáng kính màu xanh nhạt, trên đầu trùm chiếc khăn đen. Mặc dù nhất mực tôn trọng nhưng tôi cứ thích nhìn Soeur khả kính có khuôn mặt dễ thương bằng con mắt của gã đàn ông phàm tục. Nhìn sơ tôi thầm nghĩ dài đòn cao ráo vậy sao không làm người mẫu hoặc lấy chồng rồi làm phụ nữ bình thường. Do không nhịn được, tôi hỏi sao sơ lại đi tu, người đẹp gốc Nghệ đưa tay mân mê cây thánh giá nhỏ đeo toòng teng và trả lời “Con đã nguyện dâng mình cho chúa”. Tôi lại nói mình ở nhà rồi ngày nào cũng đi nhà thờ cũng được chứ sao. Cô gái mặc áo thụng trả lời rằng “Con tâm nguyện từ lâu”.

Thấy tôi im lặng ngắm mình, Soeur Thanh cụp mắt nhìn xuống rồi đứng lên định ra ngoài, tôi nói “Thưa sơ, cô có quen với Soeur mà hồi đó có lời hát đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa không ạ, tôi nhiều bạn gái mà chưa từng được biết cảm giác khi đi bên bạn gái là Soeur, chắc kỳ này hết bệnh tôi phải thử mới được”. Nữ tu vừa dừng bước để nghe tôi nói, sau khi nghe vậy thì đỏ mặt lắc đầu “Dạ không ạ” rồi quay mặt tay che miệng cố dấu nụ cười chân bước nhanh ra ngoài.

---------
- Ảnh chỉ có tính minh họa

Áp phe

Thằng tui chẳng phải thứ chuyên vạch lá tìm sâu mà là học theo thiên hạ, bữa nay vô trang mạng Dân làm báo, mắt vừa nhìn hàng chữ “Những người yêu nước Việt Nam thông báo về cuộc biểu tình 14.08.2011” là nghe phát ngứa. Việt Nam nay có sơ sơ gần chín chục triệu bá tánh mà chỉ một số “những người yêu nước” ru?

Thể hiện lòng yêu nước có nhiều cách, tui cũng cho rằng biểu hiện tích cực nhứt là nắm tay nhau cùng xuống đường biểu tình phản đối bè lũ cầm quyền Trung cộng côn đồ xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của nước Việt Nam mình.

Nói là nói vậy chớ thằng tui đâu dám bì với mấy quần thoa anh thư rất xinh đẹp mà hình ảnh các chị tay giương cờ cùng biểu ngữ miệng dõng dạc hô lớn lời phản đối lũ Tàu cộng cướp nước đã được truyền tải từ VN ra khắp thế giới.

Tui tự thấy mình cũng yêu nước lắm chớ bộ, hỏng tin có ai dám cá hôn?

Nếu là “Thông báo về cuộc biểu tình ngày 14.08.2011” thì không riêng tui mà toàn gấp nhiều lần “những người yêu nước” cùng hoan hô rồi dõi mắt nhìn để cổ vũ nhau nếu ai tham gia được thì quá tốt, ai chưa thể thì dùng cách nọ cách kia để hưởng ứng mọi người. Rứa mà ở đây lại là “Những người Việt Nam yêu nước thông báo”, chẳng lẽ chỉ mấy tụi bay yêu nước còn người khác thì không? Nếu không nhờ tụi bay thông báo thì qua những lần xuống đường gần đây chẳng lẽ bà con không biết, không dám đi biểu tình hay răng?

Hay mấy cha muốn mần lãnh đạo biểu tình? Rứa thì mần ơn xưng tên tuổi đặng bà con biết với nhen. Luôn cả thầy chú bạn thằng Minh cũng đang rất muốn tìm hiểu đó đa.

Đàn chị bloger Mẹ Nấm rảnh quá mới xé pho một phát khiến các loại Nguyễn Hưng Quốc, Lê Diễn Đức gì đó sượng ngắt và sau phút chốc bỗng dưng… hóa thứ mặt mo ráo trọi. Chắc hẳn sau khi đọc xong mấy bài viết của các nhà dân chủ bàn phím, đàn chị cười khẩy rằng: “Ngồi viết hàng trăm câu khẩu hiệu hay ho, phản biện, phản bác nhiều ý kiến theo quan điểm cá nhân thì không thể sánh với một bước chân trong cuộc tuần hành để thể hiện lòng yêu nước thật sự. Hãy xuống đường đi các bác ạ. Tuổi trẻ họ nhìn các bác, làm theo các bác và quan trọng là đất nước sẽ lớn mạnh. Một điều không thể không nói ra, đó là ai đó còn băn khoăn thì không biết vô tình hay cố ý đã xúc phạm những người đi biểu tình. Và không những thế, còn tự xúc phạm chính mình” khiến anh xã của chỉ nghe rồi mặt nghệt ra như mắc ỉa, mà hổng hiểu bà xã yêu quý đang bực bội ai. Nói nhỏ nghe nè, mấy anh là người quốc tịch nước ngoài chỉ bị trục xuất hoặc cùng lắm cũng một hoặc hai cuốn lịch thôi, vậy mấy anh mau mua vé về VN để cùng bà con xuống đường nhen hôn. Xui tận mạng thì cũng như đã nói, chỉ một vài năm sẽ đề huề vợ con thôi mà. Dzậy hén.

Đàn chị Mẹ Nấm chia sẻ: “Rồi thì các cuộc biểu tình kế sau (chỉ xảy ra vào các Chủ Nhật) tôi cũng chưa có dịp tham gia trực tiếp. Và vì thế, lần ra Hà Nội vừa rồi, tôi không để “thoát” một lần trực tiếp tham gia biểu tình khi có cơ hội”. Đó tề, chỉ là nhân chuyến đi Hà Nội đàn chị mới tranh thủ đi biểu tình đó tề. Còn nếu không nhân chuyến đi thì cũng là chưa thể tham gia trực tiếp mà cùng lắm chỉ có thể biểu lộ lòng căm thù giặc Tàu với anh xã nhà thôi, chớ còn chi.

Còn vế bài viết có tít: “CAM đe dọa Ts Nguyễn Xuân Diện” (http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/cam-e-doa-ts-nguyen-xuan-dien.html#more) đăng trên trang Dân làm báo (cả thằng tửng tửng mắc đáng bố Phạm Viết Đào cũng lật chạy rinh về trang của nó đặng làm của), bằng giác quan chúa nhựt của mình thằng tui nhận định thằng cha Nguyễn Xuân Diện mô đó đang toan tính áp phe chánh trị đặng kiếm chút danh còm. Bởi lẽ cha Diện nọ đã danh xưng tiến sĩ thì cách răng không thể nhận định được rằng Entry nọ cùng lối hành văn như rứa mà biểu là của thầy chú làm ra thì rõ thiệt.

Bà con nào hỏng thèm nghe phuongngugia tui nói vậy kiếm đứa trẻ học lớp bảy lớp tám mà biểu chúng mần bài tập làm văn coi thử. Hic.

Chẳng qua xét thấy có lợi nên ông Diện đó giả điên ngậm miệng ăn tiền mà thôi chớ bộ chả dám hỏng sợ? Thằng tui đây chỉ là nói tầm bậy vài ba câu vu vơ mà lâu lâu nghĩ còn giựt thót.

Chuột ghét mèo

Xưa, một ông cố đảng viên trung kiên già thoạt nhìn ai cũng tưởng làm nghề mua bán huân chương đã nói rằng “Đảng cố tạo nên các phong tục tập quán, các tục lệ xã hội, cái gì cũng phải thần phục Đảng, thần phục các quan chức của Đảng, tạo ra một tục lệ là mọi người bình thường phải lập công để trở thành đảng viên, dù phải lạy lục, nịnh bợ, chạy chọt, thậm chí có lúc phải hối lộ tiền nữa”.

Lời bàn: Là quá trình quá độ chuyển hóa thành “quan cách mạng” chớ có chi mà ông tướng già théc méc. Phần ông đã một lần bị chúng trở mặt đì te tua đá văng ra sát rìa sân chơi quyền lực mà vẫn sống chết bám cứng không chịu bỏ cuộc. Khi có cơ hội trở lại vũ đài lại tiếp tục “hoa (quơ) chân múa tay”, tới khi bị dập chết hẳn mới hậm hực về đuổi gà cho vợ… Chừng hết xí quách thì chơi trò trở cờ phản phé phê phán chánh trị nên bị đồng chí cũ mang lên thớt khai trừ bêu xấu. Ông tướng già trả đũa bằng cách giả dại vò đầu bứt tóc hỏi này nọ.

Ông tướng già nói ổng nhiều lần tự hỏi Đảng có cần gì phải có đến 2-3 triệu đảng viên và vẫn còn đang tìm cách phát triển nữa, trong khi bây giờ không cần có sự hy sinh như trong chiến tranh và trong khi ai cũng thấy chất lượng đảng viên ngày càng sa sút. Vậy cố gắng tăng số lượng làm gì?

Lời bàn: Do cay cú, ông tướng già tự giải tỏa bằng cách giở chiêu trình diễn bộ dạng ngây thơ cụ hỏi móc họng đồng đội cũ. Hỏi vậy quá là nói toạc sau khi thôi chiến tranh đã hết rồi cái thời hô hào quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thì còn cần quái gì mấy thằng đầu đất chỉ mới được “chỉnh huấn” đã hăng tiết vịt nhắm mắt nhào tới dùng xác thịt xả láng ăn thua đủ với xe tăng đại bác.

Còn một ông cố đảng viên kém trung kiên hơn từng tự hào là người chiến sĩ cách mạng chân chính đã trải hai thời kỳ kháng chiến, nhờ đó rèn luyện tinh thần yêu nước, trải qua các cuộc phát động nâng cao lập trường giai cấp, luôn chấp hành tốt việc phê bình và tự phê bình để sửa chữa sai lầm qua đó tỏ lòng trung thành với Đảng, với giai cấp. Và sau này chỉ dám âm thầm từ bỏ đảng quang vinh, chỉ dám nói với thằng con ruột rằng “Hàng ngũ lãnh đạo đảng đều xuất thân từ xã hội phong kiến và thuộc địa, quá trình làm cách mạng trong đầu mang nặng tư tưởng của xã hội cũ cho nên mới xuất hiện các quan cách mạng. Người có trình độ làm việc theo cách của ông quan huyện còn người nào không có trình độ thì làm việc theo tư duy của anh nông dân. Các đảng viên trẻ sau này không được thử thách rèn luyện lại thiếu tu dưỡng, có chức quyền trong tay chỉ toàn nghĩ chuyện kéo bè kéo cánh tham ô hủ hóa ăn chơi hưởng thụ. Đó là những lý do khiến đảng thoái hóa không còn sức chiến đấu”. Ông cố đảng viên kém trung kiên hơn còn giải thích “Đảng tiên phong, nghĩa là đảng viên là những người tình nguyện đi đầu trong mọi thử thách gian khổ khó khăn nhất, sẵn sàng hy sinh quên mình để bảo vệ mục tiêu cao cả mà đảng đã vạch ra và chỉ đường”.

Lời bàn: Hàng lão thành cách mạng từng giữ vị trí công tác khác nhau mà mở miệng nói năng in như nhau. Ông nào cũng thuộc bài như cháo chảy. Giáo điều.

1. Mới đây, một đảng viên nọ mà bác Ba Phi nhận xét rằng “rèn luyện và trưởng thành trong ngọn lửa lò gaz của vợ cùng tiếng súng đạn từ giàn loa vi tính phát ra do thằng con trai đang chơi game bạo lực” phát biểu ám chỉ rằng khi chơi cờ mà cầm bên đỏ thì phải tính cả nước đi của bên xanh, chơi sao cũng được luôn cả ăn gian miễn sao ngăn chặn được ba cái vụ diễn biến hay tự diễn biến đều ô kê tuốt.

Trong khi lên đời thiên hạ rằng thì là về vụ “chống tất cả các loại diễn biến”, đảng viên nọ than thở hồi nhân dân các nước cộng sản Đông Âu xuống đường biểu tình lật đổ chế độ cộng sản độc tài phản động thì các công cụ chuyên chính là công an, quân đội do bị tự diễn biến mà không biết phải bắn vào đâu.

Bác Ba Phi bàn rằng: Ông đảng viên nọ liên tưởng tới chuyện ở Đông Âu trước đây chứng tỏ ông ta vô cùng quan ngại chuyện tự diễn biến trong lực lượng vũ trang. Vậy mau mau mở các đợt chỉnh huấn chỉnh quân y chang theo lối chú chệt. “Cấp cấp như luật lịnh”.

Cũng trong lúc say sưa lên đời thiên hạ, ông đảng viên nọ vô tình tiết lộ một sự thật được giấu kín rằng có quan chức đương nhiệm nhưng cuộc sống thật thì xa hoa hơn bọn tư bản đế quốc nhiều, con cái thì cho đi du học ở các nước Âu-Mỹ nơi đầy dẫy các thế lực phản động thù địch, được hỏi về Trần Hưng Đạo Lý Thường Kiệt thì lắc đầu không biết là ai. Sống tại địa phương thì kín cổng cao tường bla… bla. Ông đảng viên nọ còn dẫn chứng rằng cũng cá biệt và rất cá biệt thôi, nhưng không phải không có những cán bộ nói rất giả, sống rất giả với công việc được dân, được nước, được Đảng giao, còn cuộc sống thật là ở trên sân gôn, trong rì sọt (resort), giữa các "đàn em" đang được bao che và nhận lại cổ phần…

Bác Ba Phi bàn rằng: Mấy đảng viên đó thuộc “các đảng viên trẻ sau này” mà ông cố đảng viên kém trung kiên hơn đã nói ở trên, ông đảng viên nọ quy một phần trách nhiệm về tự diễn biến manh nha hiện nay là do công tác chọn lựa đội ngũ cán bộ kế thừa cũng đúng. Thế nhưng ông đảng viên nọ quên rằng đã toàn sâu thì rờ tay qua phải hay qua trái đều là sâu. Vậy chạy trời không khỏi nắng tránh sao khỏi? Hehe.

Cũng vẫn ông đảng viên nọ nói rằng các văn bản nghị quyết nhắc đi nhắc lại về tệ nạn “quan liêu, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương, không ít người vào Đảng với động cơ lệch lạc và cơ hội”, ông đảng viên nọ cho rằng cấp dưới đã chưa quán triệt tư tưởng coi “tệ nạn quan liêu và thoái hóa biến chất của cán bộ đảng viên là một trong hai nguy cơ lớn" chỉ xếp sau “nguy cơ sai lầm về đường lối”.

Bác Ba Phi bàn rằng: Ủa, tưởng vụ này là cơ hội cho mấy thầy chú thừa dịp “đá” nhau chớ. Sao không xài bạo lực cách mạng mà “chuyên chính” mấy thằng cấp dưới đó đi cho rồi? Chết cha quên nữa, nếu thầy chú lỡ kiên quyết ra tay thì còn ai đâu mà… Chú này thiệt, mọi sai lầm toàn đổ đầu cấp dưới nên trước hết cần chỉnh huấn chú em mày.

2. Một nhân vật có thời điểm những lời chất vấn tại điễn đàn Quốc hội khiến cả nước chú ý và hình ảnh của ổng đăng trên tất cả các báo lề phải, lại do từng va chạm từa lưa trong cuộc họp lẫn ngoài hành lang nghị trường rồi từ những gì tận mắt chứng kiến, ông cựu Nghị sĩ tiết lộ vài điều như sau:

Ông cựu Nghị sĩ nói: “Trung ương đã nhiều lần thể hiện quyết tâm (chống tham nhũng) - ít nhất là bằng các nghị quyết và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo - nhưng trên thực tế, kết quả của cuộc đấu tranh này vẫn còn xa mới đáp ứng được yêu cầu”.

Bác Ba Phi trề môi mà rằng quyết tâm bằng miệng thì một thằng con nít cũng dư sức.

Ông cựu Nghị sĩ còn tiết lộ “Trên thực tế, quyền lợi của dân ở nhiều nơi vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng. Ý tôi muốn nói đến những quyền và lợi ích rất cụ thể, thiết thân trong đời sống hằng ngày, chứ chưa nói đến cái quyền to hơn là làm chủ đất nước. Khẩu hiệu 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra' vẫn chưa đi vào thực tế, cơ chế để dân thực hiện vẫn chưa có gì mới. Lúc này lúc khác đã có hiện tượng dân chưa thật tin vào lãnh đạo, và ngược lại, lãnh đạo cũng chưa thật tin vào dân”.

Bác Ba Phi bàn rằng: Thứ khẩu hiệu đó giờ ai cũng biết rồi, đừng nghe mà hãy nhìn.

Ông cựu Nghị sĩ đã từng sử dụng quyền của đại diện cử tri để chất vấn một bà Bộ trưởng kể “Cách đây vài hôm tôi gặp lại bà trong thang máy. Bà nửa đùa nửa thật nói với những người xung quanh: "Ông này ngày xưa làm khổ tôi lắm đây."”

Bác Ba Phi bàn rằng: Bà Bộ trưởng nay “ấm hàng” rồi không ai làm khổ được đâu.

Cũng qua lời ông cựu Nghị sĩ kể về vụ biểu quyết vụ mở rộng thành phố gì đó bà con học được phương pháp tạo sự đồng thuận nhất trí cao (và ngăn ngừa bị cháy kịch bản dân chủ do đột nhiên xảy ra phát sinh mâu thuẫn ngoài dự kiến) thì trước tiên phải họp tổ đảng để quán triệt tinh thần (chỉ đạo), kết quả là sẽ như ý.

Bác Ba Phi bàn rằng: Chà chà, hèn chi phải cần qua mấy vòng hiệp thương mới đặng khoác danh nghị sĩ, mới cần phải bắt buộc tuyệt đại đa số nghị sĩ là đảng viên. Từ tư duy kiểu đó mới có chuyện có người tuyên bố bỏ điều 4 đồng nghĩa với tự sát.

Sau hết, phuongngugia tui có mấy câu rằng:
“Bác bị cướp tôi cũng bị cướp,
Tôi, bác cùng chung một mong ước.
Bác dõng dạc hô đòi Dân chủ,
Tôi cóm róm bộ dạng bèo nhèo.
Bác hùng hồn “đả đảo giặc Tàu”,
Tôi nhát sợ chẳng dám noi theo.
Bác có thiệt ngon cười một phát,
Rằng tôi đồ thứ chuột ghét mèo.”

Khiêu vũ múa đôi

Bà xã nhỏ mặt còn rịn mồ hôi đầy xe vô nhà rồi nói như khoe, em mới tập nửa tháng mà mấy chị trong đó hỏi đã tập mấy năm rồi, sau khi mèo khen mèo dài đuôi thì bà xã nhỏ nhắc vụ thích học khiêu vũ, tui nói khiêu vũ cổ điển thời trước từng rầm rộ chớ giờ còn ai đâu mà… múa đôi. Bà xã nhỏ nói là em chỉ khiêu vũ thể dục, trên TV em thấy người ta khiêu vũ thay cho tập thể dục bla… bla.

Nói vụ khiêu vũ, thời 1984 Nhà Văn hóa (NVH) q1 là nơi đầu tiên tổ chức khiêu vũ để các học viên có điều kiện sinh hoạt giao lưu bla… bla. Anh Lương Bằng Vinh, tức Vinh “què”, được Ban chủ nhiệm NVH là cô Hiệp (Chủ nhiệm), anh Điệp (phó CN) giao trách nhiệm cùng đám tổ nghiệp vụ phát động phong trào bằng cách chiều 18 giờ 30 bày giàn âm thanh ra sân NVH mở rầm trời, đám nhân viên NVH hè nhau ra nhảy đầm đặng chim mồi đám thanh niên đang thập thò tú tụm coi. Nói thêm, ông Vinh “què” có thằng con trai là thằng Lương Bằng Quang khi đó đâu chừng tám chín tuổi mà sau nổi tiếng.

Khi đó tui chưa để ý khiêu vũ mà chỉ khoái trượt Patin, thằng Tân hợp đồng với NVH q1 rồi nó kêu thợ về làm sân trượt Patin đầu tiên tại Saigon. Lập tức phong trào chơi Patin rầm rộ lan tỏa khắp các quận huyện khác. Khi đó tui mua được đôi giày trượt Patin thượng hạng, thỉnh thoảng có khách nữ thuộc hàng VIP tới chơi là thằng Tân chạy kiếm tui gãi đầu hỏi mượn đôi giày cho khách. Có lần tui đang chơi bị nó chận hỏi mượn giày, bên cạnh nó là một em dòm rất kiêu sa nghe nói là ở “bển” về đang háo hức nhìn bà con trượt ào ào. Dù đang tức cái bản mặt thằng Tân đang nhăn nhở cười nịnh, nhưng do không thể từ chối ánh mắt năn nỉ của người đẹp nhìn mình. Tui lột giày đưa cho thằng Tân. Bữa sau thằng Tân giả lả đề nghị tui chia lại đôi giày trượt Patin của tui cho nó, tui gật đầu.

Phong trào khiêu vũ ngày càng mạnh, Noel năm 1985 các NVH chật cứng thanh niên sinh hoạt. Do thấy tui cùng bà xã (cả) nhảy lọng cọng quá, chị gái biểu cậu học khiêu vũ cho giỏi đi, giờ mà nhảy như cậu thì quê chết. Tui theo học lớp khiêu vũ của vợ chồng thằng Phước, khi đó NVH q1 có các lớp khiêu vũ của 3 vũ sư là thằng Phước (vợ nó theo phụ dạy), thằng Chung cao kều cỡ mét chín, dòm nó in như cây tre, và một thằng nữa tui quên tên, học viên đông lắm nên thầy nào cũng dạy liên tục hai ca. Thằng vũ sư Chung thấy tui ngày nào cũng tập dợt khiêu vũ từ chiều 17 giờ cho tới 21 giờ mới về nên nó mời tui café rồi nhờ phụ dạy, nó bật quẹt cho tui đốt thuốc: “Thấy anh Phương rảnh quá nên mới dám nhờ”. Thế là tui khi thì phụ thằng Chung, lúc thì phụ thằng Phước, cả thằng vũ sư nữa mà do dạy nhảy ở NVH q1 thời gian ngắn là nó xuất cảnh nên tui không nhớ tên. Thời đó thằng Nguyễn Hưng (sau qua Mỹ rất nổi tiếng) ở Câu lạc bộ Bến Nghé là vua của điệu nhảy Chachacha với kỹ thuật siêu hạng 16 bước khóa chân trong một khuôn nhạc. Thằng Từ Hoàng Thông ở NVH q3 được bà con công nhận là vua điệu Rumba nhờ nó biên đạo mấy bài chuyên đề thượng thặng.

Bữa đó, bố Minh là nhân viên bảo vệ NVH q1 chung tổ với anh Ba tui biểu Phương ơi bố nhờ mày giúp một việc, mày dạy cho con bé cháu của bố gấp cho nó biết nhảy để nó vô làm vũ nữ ở vũ trường Festival, mày tính bao nhiêu tiền cứ nói bố bảo nó trả. Ông già thiệt, chỗ thân tình như bố Minh và anh trai tui mà bày đặt, tui biểu bố nói con nhỏ đó mai tới đây, mỗi ngày học nó trả tiền một ly café đá của con. Sáng sau bố Minh dắt cô gái tới, tui hỏi cô gái em có từng thử nhảy đầm bao giờ chưa, cô ta lắc đầu, tui biểu giờ em xoay một vòng rồi bước vài bước theo nhịp đếm của anh bla… bla. Lại nói, khiêu vũ cổ điển gồm 7 điệu cơ bản, cô gái thân dáng hơi gầy thiệt có khiếu mần vũ nữ. Theo yêu cầu của cô gái cùng sự cố gắng của cô ấy, chỉ sau một tuần là cô gái đã cười tươi ngoài sân nhảy NVH q1 cùng tui mặc dù đầu vẫn bị cúi nhìn chân và miệng thì lẩm nhẩm đếm một hai ba bốn… Sau vợ chồng thằng Phước thầu sân NVH q1 rồi sửa sang thành CLB hiêu vũ Thính Vũ kiếm ăn nên nhà cửa bla… bla.

Khiêu vũ, tui biết tụi thằng Cao (sau nó dạy nhảy ở CLB Nguyễn Du), thằng Thắng, tụi nó quyết chí khổ luyện để thi lấy bằng rồi ra làm vũ sư, so với mấy đứa đó thì phuongngugia tui không bằng, chớ mang so với dân nhảy đầm a-ma-tơ thì tui đây đầu bảng. Tui cho rằng nhảy đầm khỏi cần biểu diễn nhiều mà chỉ cần nhảy cho ra nét, lâu lâu lả lướt một vài “phăng” đòn tay nhẹ nhàng là OK. Nhảy đầm giỏi rồi nếu muốn “đụng hàng” không khó vì có rất nhiều chiêu, dễ nhứt là chỉ cần cho đào te xoay, khi ngả người xuống đào lạ thường phản ứng giống nhau là sợ mình đỡ không nổi khiến em bị té lăn thì quê thí mồ, do ẻm đang bị tâm trạng đó nên (nói khẽ không thôi ăn cái táng phù mỏ) ảnh mặc sức xoa… ú nàng (nhẹ thôi nhen, vuốt mạnh là bị phát hiện cố ý chơi xấu đó). Còn với đào nhảy giỏi thì phải chiêu khó chớ chiêu thường là bị các nàng hóa giải liền, hãy đẩy cho nàng tưởng mình cho nàng xoay thế nhưng nàng xoay nửa vòng lập tức giữ nàng rồi mình nghiêng giống vô đòn tay đảo người, khi đó nàng lúng túng sợ mình xoay bị vướng nên sẽ giơ tay (với mấy nàng nhảy kém thì chớ có phăng đòn tay đòn chân này nọ vì các nàng đâu biết, tui từng mém bị văng mắt kiếng hai lần), khi đó mình không phăng phéo chi hết mà chỉ là đẩy cho nàng xoay tiếp, nàng sợ rớt nhịp lật đật xoay và khi đó thì… cam ơi là bưởi, còn nữa mà thôi. Lại nói, vô sàn nhảy, bản nhạc điệu Slow vửa nổi lập tức đèn tắt tối mò, bà con kéo nhau ra sàn nhảy chật như nêm, ai nấy đứng y một chỗ ôm cứng tình tứ (ôm mà cứng thì được chớ ôm mà… mềm thì chết bỏ mẹ), dám do vậy mà mấy anh già tuy sợ đột quỵ vậy chớ rất khoái dắt bồ nhí vô khiêu vũ. Những khi ban nhạc chơi điệu Tango vui vẻ hay điệu Rumba nhẹ êm là thiên hạ rút về ghế ngồi. Đó là lúc tui “lên luyn” dắt đào lả lướt để rồi nghe những tiếng vỗ tay.

Hồi theo vợ (lớn) về sinh sống tại huyện Châu Đức, Bariavungtau, tui từng mướn mặt bằng của anh Năm Thể (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện) tính mở café khiêu vũ, trước đó tui về Saigon được anh hai tui dắt ra chợ Saigon mua băng Video dạy khiêu vũ, lựa đã đời mà khi kêu tính tiền thì thằng chủ sạp bán băng đĩa xua tay nhứt định hỏng chịu lấy tiền mà là kính biếu anh T vài cuốn băng. Nói thêm, khi đó anh hai tui là phó Chủ tịch HĐND kiêm Đội trưởng Đội 814 phường Bến Thành. Q.1. Tui tính toán rằng thanh niên công nhân các nông trường cao su rất đông mà sinh hoạt giải trí lành mạnh thì không có gì vậy mở café khiêu vũ sẽ thu hút hàng trăm thanh niên nam nữ, vừa được tiếng vừa có miếng. Tui mở dạy khiêu vũ với cam kết học 15 ngày miễn phí, nếu chịu thì đăng ký học để tui có thu trả tiền mặt bằng và điện nước…

Nhè bỏ ra một mớ tiền sửa sang cùng mua sắm vật dụng chưa kể đầu máy và TV để học viên coi băng… được chừng mười ngày thì thằng Khảm là cán bộ phòng Văn hóa Thông tin huyện cùng thằng Bảo là nhân viên VH-TT xã Kim Long tới cà kê xin bia chai Saigon uống, thấy ngon ăn bữa sau hai thằng nọ lại tới khiến tui phải trốn vô lô cao su phía bên kia đường. Chưa nghĩ ra cách chi đối phó thì bữa nọ ông chủ nhà xỉn đâu hỏng biết mà về nhà ra trước nạt hỏi mấy nhỏ phụ quán Ba Phương (là tui) đâu khiến mấy nhỏ hết vía. Khi nghe nói chú Ba không có đây thì ông chủ nhà đuổi hết học viên về và bắt “đóng cửa để tao ngủ”. Rứa là dẹp. Bà con chắt lưỡi anh Ba tổ chức thiệt bài bản thấy ngon quá mà sao chưa khai trương đã dẹp uổng vậy. Huhu.

Khi tui theo bà xã về miền quê sinh sống. ông già tui nghe nói mới kêu tui về Thủ Dầu Một, ổng viết bức thơ tay dặn tui tới giao tận tay cán bộ phụ trách văn phòng Tỉnh ủy Bariavungtau mà khi đó ông Phặm văn Hy (tức bác Tư Hy) đương nhiệm Bí thơ tỉnh ủy. Chẳng là ông già tui muốn gởi gắm thằng con út cho bạn cũ. Lá thơ đó tui đã giữ lại mà không chuyển.

Khi anh Thường vừa trúng Bí thơ xã Kim Long, ảnh tới nhà mời tui tham gia công tác địa phương cụ thể là phụ trách Văn hóa-Thông tin xã. Trước đó tui được mời (dự thính) họp Hội Nông dân huyện. Bà phó chủ tịch trố mắt khi thấy tui, được giới thiệu tui là đại biểu thuộc xã Kim Long bả nhăn mặt “dòm tướng ông này mà nông dân chi trời”. Khi anh Thường lên tiếng mời, tui nói xin để suy nghĩ sẽ trả lời. Tui gọi điện về hỏi ông già, nghe tui nói điều kiện nơi xã Kim Long tui đang sống giống Thủ Dầu Một hồi 1979-1980, nếu khác chỉ là thầy chú ngày nào cũng phiền nhiễu dân tình gài kiếm độ nhậu (do tui đang bán quán nhận nên biết rõ). Nghe tui nói thì ông già suy nghĩ rất nhanh rồi biểu tui không nên tham gia.

Nói thêm, ai từng sống nơi vùng sâu vùng xa thời chín mấy đều biết ở địa phương cấp xã người nắm chức Bí thơ là uy quyền sinh sát nhứt, đám nhân viên xã thì nay vô làm mai bị đuổi. Với đám công an xã thời đó thì phuongngugia tui đủ thực tế để tuyên bố rằng người nào mời ăn nhậu thì người đó tự nhiên trở thành bất khả xâm phạm, vì nếu đụng chạm người đó đồng nghĩa với đụng chạm tới công an xã mà nơi miệt sâu miệt xa thì bố bảo kể cả một dân chơi cao bồi làng dám giỡn mặt công an, cứ gọi là gô cổ về xã uýnh chết mẹ, công cụ hỗ trợ là roi điện bấm một phát lập tức thằng nọ nhìn thấy đủ mặt tổ tiên, vừa tỉnh lại mở mắt ra đã nghe hỏi muốn thử lần nữa hôn mậy. Khi đó dòm thằng dân quỳ lạy các ông công an còn thành kính hơn má nó thắp nhang phật.

Nói dóc chơi

Thử nhìn ra ngoài xa ai cũng thấy rõ chắc chắn đã có sự đi đêm từ cấp chóp bu để cháu nội của Mao Trạch Đông, một thằng nhóc dòm mặt mũi bị thịt ngu ngốc, mới ngoài 30 tuổi khơi khơi được phong hàm cấp tướng.

Nhìn lại gần bà con phát hoảng, một chú nhỏ với chức danh hạng bét phó hiệu trưởng gì đó mà đùng một phát lên máy bay đi họp Trung ương.

Sự kinh hãi của thiên hạ tăng gấp đôi khi chứng kiến một bí thơ quận ủy nhỏ nhoi tối qua còn dạ thưa rối rít mà sáng nay nghiễm nhiên bằng vai phải lứa Ủy viên BCH TW với ông sếp là Bí thư thành ủy. (Ủy viên TW đảng, về đảng ít nhứt cũng Bí thơ tỉnh ủy, về chánh quyền ít nhứt cũng Bộ trưởng hoặc tương đương).

Hỏi kỹ hóa ra một đồng chí là con trai tể tướng, còn đồng chí kia được “cơ cấu” trước khi ông già ruột về nghỉ hưu vài ngày.

Nhìn lại, chế độ nay từ lâu đã mặc định tư duy theo kiểu “Xưa nay có ông phó nào cam tâm tình nguyện phục tùng ông trưởng, nếu có chỉ là do trong tâm thái vui mừng vì mới được thăng chức mà thôi”.

Nhớ, có thời thông tin vỉa hè đã nói cạnh khóe đến sự hục hặc giữa hai ông chánh, phó tể tướng, một người mang họ Nguyễn Tấn và một người thuộc dòng họ Nguyễn Sinh lừng lẫy.

Sự bất đồng như trên đã nói (nếu có) sẽ khiến nghị viện mới mạnh tay đối với chánh phủ bởi khi Quốc hội có người đứng đầu vốn từ trong cái “chăn” Chính phủ mà ra, cử tri hy vọng sự nghiệp giam sát của Quốc hội sẽ “sát” hơn, sự nghiệp “bắt rận“ của Quốc hội sẽ tinh tường hơn như lời ông nào đó từng nói trên mạng in tờ nét.

Trong bối cảnh các ông vua tập thể (theo cách gọi của một vị nguyên Chủ tịch QH) với thế lực khác nhau đều khoanh tay bàng quang quan sát, cả hai ông họ Nguyễn lâm vô thế phải tranh thủ bằng được sự ủng hộ của người đang đứng giữa hiện nắm chức danh nguyên thủ quốc gia về phía mình. Nếu đúng như vậy thì đó là lúc để ông Tư Trương ra tay giành lấy vị thế phải có của chức danh chủ tịch vốn bị coi chỉ là hình thức. Nhận định của nhà báo kỳ cựu đã làm việc ở Việt Nam nhiều năm là ông Roger Mitton đã cho rằng: “Ông Sang không ưa ông Dũng, nhất là khi ông Dũng tái đắc cử sau khi đã có nhiệm kỳ đầu nhiều sai lầm như thế” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110803_new_cabinet_analysis.shtml). Vậy là đã rõ tương quan lực lượng giữa ông Ba và ông Tư. Bác Ba Phi từng nhận định rằng chỉ với một thời gian cần thiết là ông Tư họ Trương sẽ trở thành nhân vật số 1 của chế độ với đầy đủ nghĩa đen và nghĩa bóng, có thể điều đó sắp diễn ra vì đây chính là thời cơ của ông Tư Trương mà ông nhà báo Roger Mitton nhận định là "một lãnh đạo có kinh nghiệm đã tiến thân lên vị trí hàng đầu..."

Lại nói, khi tìm hiểu sâu hơn, ta biết ông Tư Trương trước đây vốn ngang cựa ông Ba Nguyễn, trong khi ông Ba Nguyễn được nâng đỡ lên như diều thì ông Tư Trương dù không có ai chống lưng nhưng rốt cục vẫn cứ lên. Nhiều người cho rằng vị trí Thường trực BBT chỉ là hữu danh vô thực nhưng qua việc một ông họ Lê từ vị trí Bộ trưởng một Bộ cực kỳ quan trọng qua thay thế vị trí ông Tư Trương vừa nắm giữ thì e nhận định trước đây của bà con là không đúng.

Thư ngỏ gửi nhạc sĩ Tô Hải

Thưa nhạc sĩ Tô Hải, cháu là Phương hiện tạm trú tại Thủ Dầu Một, trước hết cháu xin phép được gọi nhạc sĩ bằng bố. Thưa bố, do tình cờ đọc lại một trong số những cuốn sổ tay ghi chép công việc hàng ngày của ông già con mà con còn lưu giữ, xem trong cuốn sổ ghi chép công việc hàng ngày thời ông già con là Phó văn phòng Bộ Văn hóa kiêm Trưởng phòng Liên lạc (sau đồi là Văn phòng II) tại tp/HCM số 170 Nguyễn Đình Chiểu mà thấy có tên của bố trong đó, và con đã chụp ảnh lại như dưới đây:



Từ năm 1985 do thất vọng về đảng, thông qua hàng ngũ những người lãnh đạo, mà ông già con đã muốn nghỉ hưu bằng cách báo cáo miệng rồi không tới cơ quan nữa (thế là Hội Văn nghệ Sông Bé chủ yếu là tập trung làm việc tại nhà con mà không phải ở trụ sở cơ quan Hội). Tới năm 1987 nhà nước mới đồng ý cho ông già con chính thức “nghỉ hưu mất sức” bằng Nghị quyết số 54/QĐ-TU của Tỉnh ủy Sông Bé do Bí thư Nguyễn Văn Luông ký ngày 11/11/1987.

Mặc dù ông già con đã nghỉ nhưng vẫn đóng góp nhiều ý kiến khi chú Nguyễn Minh Triết (khi còn là Bí thư tỉnh ủy Sông Bé) và sau này là anh Mai Thế Trung (khi còn là Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy) tới nhà hỏi ý kiến về một số việc… Ngoài ra còn tham gia viết và biên tập rồi cho ra mắt đọc giả tỉnh nhà cuốn sách “Sông Bé đất nước con người” do tỉnh chủ trương ấn hành (chắc do ông già con ngứa nghề viết lách cộng với tính thích lưu danh tự nhiên của con người, sẵn dịp kiếm thêm tí tiền nhuận bút).


Ông già con từng nói: “Bố theo bác Hồ, theo đảng đi làm cách mạng để giải phóng dân tộc, người dân có cơm no áo ấm. Nay đảng này biến chất không xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân nữa nên bố nghỉ thôi…”.

Thưa bố Tô Hải, con đã đọc hồi ký của bác Trần Độ, của bố, con cũng thấy tên của bác Mai Vy trong danh sách những người ký tên lên bản kiến nghị về Bô xít. Con đồng tình với nhận xét cùng lời khuyên của bố về “cách mạng hoa nhài” ở Việt Nam.

Con tin rằng với tính cách của ông già con cho dù nếu còn sống cũng chưa chắc dám công khai bày tỏ suy nghĩ thật (chính kiến) của mình như bác Trần Độ, như bố, cùng nhiều vị khác. Ông già con đã từng là đội trưởng đội công tác cải cách ruộng đất tại địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình nên chắc chắn sẽ rất khiếp sợ khi nghĩ tới viễn cảnh bị xử lý vì bị quy thuộc thành phần chống đảng. Chuyện ông già con do thất vọng mà từ bỏ đảng CS chỉ bằng hành động tiêu cực là lặng lẽ vứt bỏ thẻ đảng cùng không đăng ký sinh hoạt đảng tại bất kỳ chi bộ nào sau khi về hưu đã chứng minh điều con nói.

Thưa bố, chắc chắn là qua thời gian công tác dù ít hay nhiều bố cũng biết về ông già con. Phần con năm nay là 49 tuổi (con sinh năm 1962 tại Hà Nội). Những năm ông già con công tác tại Sài Gòn con không có điều kiện được biết nhiều, và con xin bố nêu ý kiến nhận xét của bố về cá nhân ông già con. Hoặc giả bố chưa từng có nhận xét (chỉ là sơ qua) về ông già con (tức Nguyễn Chính) thì nhân đây xin bố cho biết ý kiến nhận xét của bố trên trang mạng của bố. Mà có gì đâu việc bố công khai nhận xét về tư cách cùng lối làm việc của một cố đồng liêu khi con trai ruột của người đó đã tha thiết đề nghị. Phải không “ông già gân”?

Ông anh Thạch “ròm” tức Từ Nguyên Thạch bên báo Người Lao động từng (tự động) hứa sẽ có bài viết về ông già con đăng trên báo của ổng nhưng rồi lờ tịt. Con cần gì những lời khen kiểu “Đồng chí Nguyễn Chính là người anh cả của ngành Văn hóa Thông tin hai tỉnh bla… bla”. Con chỉ muốn biết những đồng liêu cùng thời của ông Nguyễn Chính, cùng trải qua khói lửa chiến tranh khốc liệt, cùng trưởng thành trong môi trường mà người ta được đề bạt lên chức chủ yếu là do năng lực làm việc cùng đạo đức cá nhân (con muốn biết ông Mai Vy nghĩ thế nào về cấp dưới Nguyễn Chính mà chắc khó có điều kiện. Con muốn biết ông Cù Huy cận nghĩ thế nào về cấp dưới Nguyễn Chính mà không bao giờ có thể) như nhạc sĩ Tô Hải nghĩ thế nào về đồng liêu một thời là Nguyễn Chính. Bố ạ.

Con đã đọc Entry số sau cùng của bố viết, con cho rằng bố đã mất công vô ích khi làm cái việc gọi là dã tràng xe cát, múc nước đổ đầu vịt. Ngày xưa thời loạn 12 sứ quân, các ông lãnh chúa sẵn sàng hy sinh bất kể bao nhiêu quân lính mục đích để chiếm đoạt địa bàn cùng lợi lộc từ sự cung nộp thành quả lao động của nhân dân, trong đầu chỉ có suy nghĩ rằng “Đất đai trong thiên hạ ai cướp được là của người ấy”. Nhà nước hiện nay bắt nguồn từ thành quả qua suốt quá trình đấu tranh vũ trang dẫn tới cướp chính quyền từ tay giặc Nhật. Đấu tranh vũ trang dẫn tới lật đổ chế độ ngụy quyền tay sai của Mỹ. Cướp và lật đổ. Do tư tưởng dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ chuyên chế vô sản chi phối nên trước là ông Phạm Thế Duyệt và gần đây là ông Đinh Thế Huynh công khai thẳng thừng tuyên bố “Không thể có đa đảng, không cần đa đảng” nghĩa là tuyệt đối không có chuyện chia sẻ quyền lực. Đó, bản tuyên ngôn mới nhất là thế đó, làm gì được nhau nào?

Con chào bố, chúc bố ăn uống ỉa đái đều để “ông già gân” lâu lâu ra một entry cho bàn dân thiên hạ biết bố vẫn nhất định chưa chịu chán cơm thèm đất thích nghe kèn. Bố nhé.

Ngoài ra, con khuyến mãi cho "ông bô" câu sấm mà nghe đồn là của Trạng... Sình:
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Thế trận chuyên chính đã kiềng từ khuya.
Điều bốn hiến pháp từ lâu,
Người nào đòi bỏ bị sâu “đục” liền.

Nói thêm, có phải là bố tự phong, hay do mấy hậu bối thời bao cấp sợ chết đói mà núp kỹ trong chiếc áo công nhân viên nhà nước, gọi bố là “nhát sĩ bảo thủ”? Nghe lạ tai nhưng không đúng, chậc, do ai mặc kệ, con cho rằng bố còn hùng gấp chán vạn lần người khác.

Không ổn tí nào

Ông già tôi (áo đen) chụp tại Cao Bằng

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là phiên tòa phúc thẩm xử vụ án 2 bao cao su nhãn hiệu "One Number"(?) nổi tiếng sẽ bắt đầu. Sau phần tranh luận tại tòa thì những ai quan tâm sẽ đoán biết được kết cục mà không cần phải chờ tòa nghị án. Trong khi đợi theo dõi qua trang Dân làm báo, phuongngugia tôi rảnh rỗi lan man vài dòng.

Ông già tôi từng với tư cách Bí thư đảng ủy cơ quan Ban Tuyên huấn TW phê bình hai vợ chồng tay tổ Tố Hữu vì khuyết điểm “hay quên” đưa tiền chợ cho đồng chí cần vụ khiến đồng chí ấy mặc dù có lãnh lương đều nhưng vẫn không tiền gửi về cho vợ con nơi quê nhà Thanh Hóa nên ít lâu sau ông già tôi nhận quyết định công tác biệt phái tỉnh Cao Bằng cho tới khi được gọi về nhận công tác cải cách ruộng đất. Vụ cải cách ruộng đất tôi từng hỏi hai lần mà cả hai lần ông già tôi đều nói qua chuyện khác, ổng chỉ nói khi đó công tác ở Ninh Bình (thời đó một số cán bộ người miền nam tập kết ra bắc được chọn lựa phân công phụ trách các đội cải cách). Hỏi bà già thì bà già tôi kể khi bà già tôi bị quy kết (chưa đấu tố) là đảng viên Quốc Dân đảng thì ông già tôi kịp thời xin chuyển về Ban kiểm tra cải cách thành phố Hà Nội rồi ngày nào cũng tranh thủ đạp xe đạp về làng Thanh Trì ăn bánh cuốn (chắc là để bảo vệ người yêu khỏi bị các đồng chí của mình mời xơi món dao phay).

Sau giai đoạn cải cách, do ông Tố Hữu thù ghét cá nhân mà ông già tôi bị đạp từ Ban Tuyên huấn TW qua Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TW ngồi cạo giấy. Cũng do ông già tui từng có thời lính lác tại VP Tiểu ban giáo dục thuộc Ban Tuyên giáo TW do ông Hà Huy Giáp làm Trưởng Ban. Năm 1965 ông sếp Hà Huy Giáp đang nắm trọn quyền Bộ Văn hóa, dòm thấy thằng em cũ thê thảm quá nên tội nghiệp mà can thiệp để ông già tôi về Bộ Văn hóa rồi bố trí làm thư ký riêng. Sau một thời gian thì trên bố trí ông già tôi đi làm công tác ngoại giao nước ngoài, cũng vì bà già tôi bế con nhỏ lên kêu khóc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà ông già tôi được ở lại. Về công tác đảng do từng là Bí thư đảng đoàn Ban Tuyên huấn TW nên khi qua cơ quan mới ông già tui trúng Bí thư đảng đoàn cơ quan Bộ Văn hóa. Trải quá trình cùng các vị trí công tác khác nhau từ khi ra miền bắc mà chuyện của thầy chú ông già tui được biết khá nhiều.

Thời còn ở Hà Nội ông già tôi, tức Nguyễn Chính, công tác đảng là bí thư đảng đoàn Bộ Văn hóa, về chánh quyền là Trưởng phòng hành chánh của Bộ Văn hóa kiêm Trưởng phòng B tức phòng Nghiên cứu Văn hóa Văn nghệ miền nam cùng bố trí các cán bộ Văn hóa đi B, luôn cả việc điều động các đoàn văn công đi phục vụ mặt trận. Thời gian ông già tôi công tác tại Phòng B, phòng này nhân sự rất ít chỉ gồm ông già tôi, bác Phan Hòa, bác Đặng Hiệp, bác Phạm Tường Hạnh, cô Hồng Vân, cô Băng (vợ ông nhạc sĩ tóc dài Văn Cao khi ca cái miệng méo xẹo). Bác Bảo Định Giang trước khi trở về chiến trường B2 ngày nào cũng tói Phòng B làm việc. Ông già tôi còn thường tới môt căn biệt thự có lính gác gần Cửa Nam làm việc với bác Lưu Hữu Phước mập lùn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam. Khi Phòng B giải thể thì ông già tôi trở về chức danh chuyên viên Văn phòng Bộ chờ phân công, tiếp đó được cữ giữ chức Phó Văn Phòng rồi ngày 19/5/1975 dẫn đầu đoàn công tác vào tp Sài Gòn tiếp quản.


Trước Hiệp định Paris năm 1973 nhà tôi lúc đó là một căn phòng nhỏ trong khuôn viên số 51 - 53 Ngô Quyền, Hà Nội tức trụ sở Bộ Văn hóa, cạnh đó là căn phòng cơ quan cấp cho bác Nông Quốc Chấn khi đó còn là Vụ trưởng Vụ Văn hóa quần chúng. Sau khi chuyển về cư ngụ trong Khu tập thể Kim Liên thì nhà tôi là một căn phòng tại khu C (nhà C11) còn gia đình bác Nông Quốc Chấn là tiêu chuẩn Thứ trưởng được cấp nguyên dãy 4 căn tại khu B (nhà B15) sau lưng chợ Kim Liên cách nhà tôi chừng vài trăm mét.

Theo trí nhớ của tôi thì Bộ Văn hóa giai đoạn 1970 - 1975 có tới mấy ông Thứ trưởng, bác Hà Huy Giáp (sau này khi lớn tôi mới biết bác Giáp còn là Ủy viên TW đảng Lao động Việt Nam kiêm thứ trưởng, hèn chi đi chiếc xe Vôn ga cải tiến màu đen mới toanh đẹp hơn cả xe Vôn ga đời cũ màu xanh lá cây của Bộ trưởng), khi đó Bộ trưởng là bác Hoàng Minh Giám (nhân sĩ, thuộc đảng Xã hội). Bác Nguyễn Đức Quỳ phụ trách mảng Văn hóa quần chúng. Bác Mai Vy phụ trách tổ chức (bác Mai Vy gần đây tham gia ký tên vô bản kiến nghị gì đó). Bác Hà Xuân Trường là Thứ trưởng kiêm Cục trưởng Cục điện ảnh. Bác Nông Quốc Chấn sau lên Thứ trưởng phụ trách mảng Văn hóa quần chúng thay bác Nguyễn Đức Quỳ về hưu. Còn bác Cù Huy Cận là Thứ trưởng phụ trách mảng nghệ thuật biểu diễn.

Nói thêm những gì phuongngugia tui còn nhớ về ông cố Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Cù Huy Cận, theo lời ông già tui thì khi thành lập chính phủ lâm thời, nhà thơ Việt Minh Cù Huy Cận do đã tốt nghiệp kỹ sư canh nông nên được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông. Sau Hiệp định Geneve khi Việt Minh tiếp quản miền bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra rồi bố trí nhân sự thì a lê xin mời đồng chí nhà thơ về làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa đúng ngành nghề chuyên môn tha hồ mà sáng tác. (Ông già tôi với cương vị Bí thư đảng đoàn đảng ủy cơ quan Bộ Văn hóa nên nắm rõ lý lịch của các đảng viên trong đảng ủy Bộ VH).

Cuối năm 1979, được sự chấp thuận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu, ông già tui rời chức vụ ở Bộ Văn hóa - Thông tin về quê và được bạn cũ đang nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé là Đỗ Văn Nguyện bố trí làm Phó Ty Văn hóa -Thông tin (ngày xưa các ông Phạm văn Hy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bariavungtau. Đỗ Văn Nguyện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục cao su Việt Nam. Nguyễn Chính, nguyên phó Văn phòng Bộ Văn hóa đã có thời cùng là lính lác với nhau tại văn phòng tỉnh Thủ Biên trong chiến khu D trước trận lụt năm 1952). Từ 1979 -1982 Thứ trưởng Cù Huy Cận chuyến công tác nào vô miền Nam cũng tranh thủ về Sông Bé chơi thăm thằng em cũ. Vẫn giọng nói oang oang, cười khè khè khen miền Nam có trái sầu riêng rất ngon.

Nay nghe bà con la rùm trời nâng ông Cù Huy Cận lên bậc công thần khai quốc nên tôi chỉ là nói những gì đã nghe, đúng sai không biết mà theo lời ông già tôi thì công thần khai sinh ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ gồm những cán bộ Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp chính quyền hồi 1945 từ tay quân Nhật gồm các đảng viên kề vai sát cánh với chủ tịch Hồ Chí Minh là các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Lương Bằng, ngoài ra còn có các Bí thư Khu ủy, Bí thư Xứ ủy, Bí thư Tỉnh ủy trở lên tạo được uy tín lừng lẫy với đồng bào nơi công tác có thể kể là các ông Lê Duẩn, Trần Văn Giàu, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Hà Huy Giáp, Nguyễn Chí Thanh…

Còn một người là bác Đào Duy Kỳ người miền bắc, năm 1977 tại nhà tôi số 22 Nguyễn Trãi q.1 anh em tôi từng ngồi nghe bác Đào Duy Kỳ, là chồng của cô Ngọc Anh là Cục trưởng Cục điện ảnh khi đó, kể rằng (đúng sai không thể kiểm chứng) thời ổng là Bí thư Xứ ủy Nam kỳ thì phó thủ tướng Huỳnh Tấn Phát là chú văn thư sai vặt trong văn phòng. Bác Đào Duy Kỳ nói ổng đã công khai tỏ ra không phục lãnh tụ Hồ Chí Minh, cũng do câu phát biểu “HCM là ai mà bla… bla” của ổng mà sự nghiệp chính trị đang lừng lẫy lập tức nắng chiều).

Khi quân Tàu của Tưởng Giới Thạch thuộc phe Đồng Minh kéo qua nước mình để giải giáp quân Nhật thì Quốc Dân đảng cũng nhờ đó mà trỗi dậy nhảy ra kể công xí phần. Năm 1946 do có mấy ông lớn Mỹ, Nga và Anh đang khoanh dõi mắt nhìn nên việc bầu cử quốc hội đã thực hiện dân chủ nên các đảng phái cứ việc tự do đưa người của mình ra tham gia ứng cử nghị viên theo đúng thể chế dân chủ Âu - Mỹ. Kết quả là Việt Minh buộc phải chia quyền lực cho các đảng phái khác bla… bla.

Còn một người đã từng giữ một trong những vị trí quan trọng bộ máy tuyên truyền chính trị của chính quyền Hà Nội là ông Bùi Tín, hẳn là với chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân ông Bùi Tín có điều kiện để nắm khá rõ thân thế của nhiều nhân vật quan trọng của chế độ. Hãy hỏi ông ấy.

Còn một cựu quan chức cỡ trung cao từng có nhiều nhận định quan trọng rất đáng chú ý là ông Lê Hồng Hà cựu Chánh văn phòng Bộ Công an. Sao không hỏi ông ấy.

Dám chắc chưa bao giờ Cù tiến sĩ có thời gian 2 năm trời chỉ hai cha con sống cùng nhau rồi được nghe cha mình kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của ổng cùng nói những suy nghĩ của ổng về bản chất cùng sự thoái hóa biến chất của chế độ. Cán bộ cỡ bác Cù Huy Cận làm sao mà không hiểu rõ bản chất của đảng quang vinh? Tôi cho rằng ổng im lặng để dành đường hoạn lộ cho con cái sau này thế nhưng anh Cù đã không đáp lại được kỳ vọng của cha mình trên đường công danh. Tôi tự tay nhặt tấm thẻ đảng mà ông già liệng vô sọt rác mang vô cất (vì vậy mà khi anh hai tôi kết nạp đảng, việc xác minh lý lịch phần liên quan tới lý lịch đảng viên của ông già tôi gặp nhiều khó khăn bởi lẽ ông già tôi tự ý bỏ đảng mà không đăng ký sinh hoạt ở bất kỳ chi bộ nào), tôi từng suy nghĩ sao bác Cù Huy Cận khi đã già mà chưa chịu quăng bỏ thẻ đảng giống như đồng liêu cùng thời là nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Trần Độ (khi đã già), như cấp dưới cùng thời là nguyên phó Văn phòng Bộ Văn hóa Nguyễn Chính (xin về hưu trước tuổi)? Rồi tôi tự trả lời là trước đây do tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình những người bất đồng nói chung và các bồ bịch thuộc nhóm Nhân văn giai phẩm nói riêng bị “đánh” tơi bời hoa lá bla… bla nên ổng sợ. Vây đó.

Xin hỏi, liệu có thể nào tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ được giảm án do tòa án tối cao sau khi xem xét rồi hủy bỏ một phần cáo trạng của tòa án Hà Nội trong phiên xử sơ thẩm do vi phạm trình tự thủ tục tố tụng?

Xin hỏi, liệu có thể nào tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ được giảm án do áp lực của sự phản đối của các tổ chức nhân quyền và môi trường gì gì đó mà các tổ chức đó không phải là đại diện chính thức của bất kỳ chủ thể nào trong nhóm các đối tác phát triển của Việt Nam, bao gồm Hoa kỳ, Liên minh Châu Âu, Úc, Ca-na-đa và Nhật Bản?

Xin hỏi, liệu có thể nào tại phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, phần tranh luận công tố viên đuối lý hoàn toàn dẫn đến việc bắt buộc Tòa án phải tuyên trắng án đối với bị cáo?

Xin hỏi lại câu này, liệu có thể nào ngay sau phiên xử phúc thẩm mình mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cùng bà xã tươi cười tay trong tay dung dăng dung dẻ đi về nhà trong sự tung hô cuồng nhiệt của hàng ngàn fan hâm mộ?

Hẳn thời gia qua mít tờ Cù Huy Hà Vũ đã đủ thời gian suy nghĩ nhận định rằng sau hơn 2 ngàn 5 trăm ngày nữa sẽ chẳng còn mấy ai nhớ đến mình ngoại trừ những người thân. Mít tờ Cù Huy Hà Vũ xác định bản thân đã lọt vô thế không còn gì để mất nên quyết định sử dụng chiêu “lưỡng bại câu thương” cố tình lưu danh “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng” vậy nên mới có những lời lẽ đao to búa lớn như trong “Thư cảm ơn đồng bào” lưu truyền trên mạng in tờ nét.

phuongngugia tôi thấy rất không ổn khi đọc “Thư cảm ơn đồng bào” được cho là của ông Cù tiến sĩ đăng trên các trang mạng thuộc lề trái. Nghe như một lời trăn trối. Về sử dụng câu chữ ngôn từ tôi cho rằng có vấn đề nặng dẫn đến tác dụng ngược với ý đồ của người viết, trong thư ông Cù tiến sĩ tự xưng mình là đứa con của đồng bào khiến người đọc liên tưởng tới đám đào kép cải lương đang trên sân khấu trình diễn mục đích để gọi là “lấy nước mắt khán giả”. Trước đây thằng ca sĩ khùng Ngọc Sơn trong một lần trình diễn mà truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu có phát hình nó trình diễn bản mặt giả vờ khồn khổ miệng mếu máo “Xin bà con thương yêu Ngọc Sơn như con cháu anh em ruột thịt trong nhà”, nhìn điệu bộ thằng khốn khi đó tởm hết chỗ nói.

Tôi phục ông tiến sĩ họ Cù đã dám làm những việc mà tôi không dám làm, thế nhưng bức thư đăng trên mạng được cho là của bà vợ ông ta nhân danh chồng mà viết ra quả thật có chỗ khó ngửi quá: “Một lần nữa Cù Huy Hà Vũ xin cúi lạy đồng bào và nhắc lại lời cảm ơn thống thiết của đứa con xin hẹn ngày gặp lại…” (). Xem nào, không phải hát xẩm, cũng không phải hề chèo, càng chẳng giống hát ả đào mà là y hệt kiểu cách trình diễn của thằng MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong băng video ca nhạc hải ngoại Thúy Nga. Đóng kịch dở quá, vụng về quá, khẳng định người mà sinh rồi lớn lên và đang sống ở môi trường miền bắc trong chế độ hà khắc không bao giờ thở ra giọng điệu sặc mùi cải lương ba xu đó được. Và người đọc càng không phải là những chị Xoan hay cô Tư bán cá bán tôm nơi chợ chồm hổm tự phát gần khu công nghiệp nào đó.

Còn hai chiếc loa rỉ sét Phạm Viết Đào và Nguyễn Hữu Quý bị câm hết rồi hay sao mà không thấy lớn tiếng nhắc lại lời khẳng định láo lếu rằng anh Cù sẽ được tha bổng tại tòa để làm trò cười mua vui cho bà con xả xì trét đi?
 
Lên đầu trang