Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Tự tin ớn

“Tôi chưa một lần ứng cử, nhưng để tư vấn, giúp các ứng viên quan chức, đại gia có được những bản “cương lĩnh tranh cử” gây chú ý, tạo niềm tin và sự “xúc động” trước cử tri không phải là việc làm quá khó. Với nhiều ứng viên lắm tiền nhưng lùn trí thì vai trò tư vấn trong giai đoạn vận động tranh cử mang tính quyết định đến lá phiếu. Và hơn nữa đâu chỉ cần ở giai đoạn tranh cử. Trúng cử rồi thì suốt một nhiệm kỳ ngồi ghế nghị trường ra sao, chọn vấn đề gì để tham vấn, để tạo và nuôi giữ hình ảnh, gây ấn tượng, kiếm điểm trong lòng cử tri…”


Căn cứ khẩu khí của Trương Duy Nhất (TDN) thì cái thứ kêu bằng “Cương lĩnh tranh cử của Phạm Xuân Nguyên” hẳn là đã được thai nghén và đẻ ra từ nơi ảnh.

Còn nữa, theo bài viết trong trang blog của Nguyễn Trọng Tạo thì hóa ra chính xác anh Trương Duy Nhất là thằng nẫu chánh hiệu, ảnh có thể là dân quảng nôm đà nãng (xin lưu ý cách phát âm đà nẵng là a ngờ ang ngã nãng chớ không phải ă ngờ ăng ngã nẵng đâu nghen)

Hãy dòm mấy tấm hình của TDN trong bài kìa, đầu húi cua mà mấy tháng chưa ra tiệm nên mọc lởm chởm thiếu oai, cặp mắt kiếng đen bữa hổm ảnh mua nơi đường Hùng Vương mấy trăm ngàn coi thiệt sang rất hiệp với cái mặt mâm của ảnh, chiếc áo thun ảnh mua nơi chợ Cồn có giá hơn trăm ngàn lại có in chữ nước ngoài rất thời thượng à la mốt… Túm lại là trong hình ni coi anh Nhất thiệt tay chơi rõ ra dân anh chị miệt nẫu.

Coi nào, anh Nhất tuổi mẹo tức 1963 thua phuongngugia tui 1 tuổi, thời 1994 tui tới lui Đà Nẵng - Huế - Hội An đặng lùng mua đồ xưa và từng ghé ngủ đêm tại quận 3 nơi nhà thằng Quang là họa sĩ của báo Công An Quảng Nam - Đà Nẵng thì hỏng biết khi nớ anh Nhứt được đẻ ra chưa hề ?

Chưa hết, đúng chất tụi thằng nẫu mà tui đã quá rành từ năm xưa sống 6, 7 năm trời nơi huyện Châu Đức, Bariavungtau chung chạ đám dân kinh tế mới gốc đâu Quảng Trị Quảng Nam Quảng Ngãi Phú Yên Bình Định Phú Khánh gì gì đó, hễ trong túi không tiền thì rượu đế, có tiền là bia hơi, sang nữa khui bia chai bất kể sáng tối, anh Nhất ni đúng là vẫn giữ nguyên bản sắc quê hương của ảnh: ”… Tôi dạo quanh nhà một lát thì Nhất bảo phải đi uống bia thôi…”, và do anh Nhất là người có tiền vậy nên bản sắc quê hương trong con người của ảnh thiệt đậm đà hơn người khác: ”… Nhất chở tôi ra sân bay. Tìm chỗ gửi xe xong, như cuộc chuyện trò chưa đã, Nhất lại rủ tôi uống bia ở phòng đợi…” (http://nttnew.vnweblogs.com/post/14517/239243).

Bữa mô tui biểu người nhà lục kiếm tấm hình hồi nẳm đầu 2006 tui chưa liệt đặng bốt lên để so sánh với anh Nhất, nói trước, khi đó bà con coi rồi chớ có tưởng bậy anh Nhất là chú sớp phơ hay thằng cắt cỏ làm vườn cho phuongngugia tui à nghen.

Chà, coi bộ anh Nhất nay vô vai nhơn vật Bố già Don Victo Corleone của tác giả Mario Puzo mà toan tính ra tay gầy dựng cho bồ tèo Phạm Xuân Nguyên thành chánh khứa nghị viên (http://www.truongduynhat.vn/2011/05/tu-van-tranh-cu-tai-sao-khong.html#more), khi đó ảnh nghiễm nhiên ông trùm, cha chả là mộng bự.

Ủa, mà tui tưởng muốn làm một thứ Don Victor Coleone gì đó thì trong két phải có đông bạc lắm, lại trong tay phải có hàng tá tay em thứ dữ chuyên nghề bắt cóc ám sát chớ bộ chỉ nói khơi khơi mà đặng sao… răng kỳ rứa bay ?

Bác Ba Phi nghe thì cười biểu tui rằng vụ này là thằng Nhứt giống chú em mày, tức chỉ là nói sướng miệng mà thôi.

Chút thoáng qua trong đời

Năm 1982, khi đoàn cải lương Sông Bé 3 ráo riết chuẩn bị cho chuyến đi lưu diễn dài ngày phía bắc dưới danh nghĩa chính thức là đi Hà Nội biểu diễn phục vụ đại hội đảng. Bữa nọ tui qua Phú Lợi vô Sở Văn hóa chơi một chặp rồi rủ chú Út Nhân là Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ ra ngoài uống café tại quán cóc nơi bây giờ là ngã ba Phú Lợi - Huỳnh Văn Nghệ (chú Út Nhân tức Nguyễn Quốc Nhân, sau này là Phó GĐ Sở VT-TT, rồi qua làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Sông Bé và đã nghỉ hưu từ lâu), hai chú cháu ngồi tán dóc thì một cô gái vô hỏi chú Út Nhân rằng:
- Chú ơi cho con hỏi Sở Văn hóa thông tin là chỗ nào xin chú chỉ dùm con.

Khi chú Út Nhân trả lời cô gái rồi chỉ chiếc ghế biểu cô ta ngồi, thằng tui cũng quan sát, cô gái đó tuổi chừng hai mấy, tướng tá nhỏ con ốm nhom, nước da cô gái không phải đen thui như tui mà là thứ nước da người nam kêu bằng da bánh ít, mái tóc dài gần tới thắt lưng, mắt một mí, khuôn mặt nhỏ cằm hơi nhọn với cái miệng nhỏ… túm lại với cặp mắt dòm gái của thằng nhóc 20 tuổi lại nổi danh ăn chơi số 1 nơi thị xã Thủ Dầu Một thời đó là tui thì con nhỏ này già ngắc lại xấu hoắc.

Lại nói, cô gái nói chuyện qua lại với chú Út Nhân rồi tự giới thiệu rằng tên là Lý Bạch Huệ, 27 tuổi, từng công tác tại đoàn văn công tỉnh Tây Ninh, có chồng là họa sĩ trong đoàn và đã có 1 con trai còn nhỏ, và cô ta còn nói gì gì đó mà tui hỏng thèm để ý nghe, chỉ nhớ rằng cô Huệ đó có giới thiệu mình từng ngâm thơ trên đài phát thanh thành phố bla… bla.

Buổi sáng ngày đoàn Sông Bé 3 lên đường đi Hà Nội, chuyến đi gồm 2 chiếc xe, một là xe tải lớn chất đầy chở nặng, chiếc còn lại để chở người là xe ca, loại xe đò bự thường chạy liên tỉnh mà chú Hoài Nhân hợp đồng mướn tại HTX vận tải Sông Bé, khi leo lên xe kiếm chỗ ngồi, tui chợt dòm thấy cô gái tên Lý Bạch Huệ ngồi thu mình trên ghế, thấy tui dòm cô ta khẽ gật đầu mỉm cười môi mấp máy.

Chuyến đi đó cách nay đã mấy chục năm nên tui chỉ nhớ vài chi tiết rằng tới đèo Hải Vân thì xe hư gãy chi đó phải ngưng chạy, chờ cả nửa ngày hỏng thấy xe nào đi chiều ngược lại nên nhà xe tháo đồ xe tải quay xe ca lại Đà Nẵng kiếm nơi sửa. Lại có khi phải ngưng lại ngủ đêm giữa đường, hồi đó dọc theo QL1 đường xá hoang vu nhà cửa thưa thớt hai bên đường toàn cỏ hoang, sáng mai dậy đi kiếm chỗ có vũng nhỏ mà múc thứ nước vàng khè súc miệng…

Tới Hà Nội thì ông già tui đã chuẩn bị sẵn nơi ăn ở tươm tất cho cả đoàn mấy chục người là nhà khách tại đường Hai Bà Trưng. Bà con tranh thủ rủ nhau đi thăm thú phố phường Hà Nội đặng cho biết với họ.

Được đâu vài ba bữa thì xảy sự cố, công an Khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội xác minh rồi báo về cho đống chí Hoài Nhân trưởng đoàn cải lương Sông Bé 3 mới từ miền nam ra công tác rằng đống chí soạn giả Loan Thảo vừa bị bắt quả tang đang mua thuốc phiện để chích. Rứa là ông Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Sông Bé kiêm trưởng đoàn đi công tác Hà Nội của Sở là Nguyễn Chính phải gấp gấp chạy qua thổi lỗ nhĩ Ủy viên TW đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Độ đặng ông thầy thu xếp êm để khỏi mất uy tín Sở VT-TT tỉnh Sông Bé.

Năm 1982 tui mới 20 tuổi và cô đào Lý Bạch Huệ khi đó là 27 tức lớn hơn tui 7 tuổi nhưng với lý lẽ rằng tui là con trai phải được kêu bằng anh, còn Huệ là con gái tất nhiên phải xưng em với tui, cãi qua cãi lại rồi cô ấy cười xòa chịu làm em.

Đoàn hát biểu diễn tại Hà Nội rồi đi Hải Dương, mặc dù chỉ mới gặp gỡ nhưng tui thấy thân với Lý Bạch Huệ nhiều vì tui nhận định đào Bạch Huệ là người có học nên tui có biệt nhãn so với đám đào cải lương chỉ vừa biết chữ đủ để đọc ron tuồng. Những khi chỉ hai đứa với nhau Lý Bạch Huệ mới trải lòng thổ lộ chuyện riêng gia đình cô ấy tui mới biết cái mà thiên hạ kêu bằng mái ấm thì với Huệ lại là mái nguội.

Lý Bạch Huệ, tui gọi là “Nữ hoàng ban đêm” bởi lý do thiệt đơn giản, ban ngày dòm cô ta xấu ỉnh thế nhưng người mà hàng đêm ngồi nơi dãy ghế đầu dưới khán giả lại là một Lý Bạch Huệ khác khi mặc áo len màu nâu, bên ngoài khoác chiếc áo da màu xanh trời, cổ quấn khăn len, mái tóc hơi dợn sóng xõa dài, ánh đèn từ sân khấu hắt xuống thấp thoáng một khuôn mặt với cái mũi nhỏ cùng cái miệng cũng nhỏ khéo tô son làm nổi bật đôi môi mà đối với thằng tui thì đó phải là vẻ đẹp đài các kiêu sa của nữ hoàng Cleopatra mà tui đã đọc trong truyện.

Đâu phải chỉ mình tui thấy Lý Bạch Huệ đẹp, còn thằng cha đạo diễn trắng trẻo đẹp trai học ở Nga về mà chú Hoài Nhân mời tới làm đạo diễn kìa, chắc là hắn ta để ý cô ấy từ Hà Nội, khi đoàn hát lên Hải Dương diễn được vài bữa, buổi sáng đó tui thấy Lý Bạch Huệ đi tới chỗ tui mà đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nhìn thì biết cô ấy vừa khóc mà không biết là chuyện chi nên tui hỏi tại sao em khóc, Huệ lắc đầu ứa nước mắt, tui gặng hỏi cô ấy vẫn lắc đầu và nước mắt chảy nhiều thêm. Con trai thì phải che chở cho con gái chớ, tui kéo Lý Bạch Huệ lại, lấy tay quệt má cô ấy rồi biểu: “Nói đi, ai làm gì em, không chịu nói thì sao anh biết”. Lý Bạch Huệ cúi mặt lý nhí: “Ông đạo diễn… ông ấy nói ông ấy… yêu em… rồi… rồi… ông ấy… hôn em… em không muốn vậy đâu…”

Hầy a, vừa nghe chính miệng đương sự nói gã đạo diễn tên Thắng dám làm hỗn người của mình thì tánh anh hùng rơm của thằng nhóc 20 tuổi nổi đùng đùng. Tui đứng lên đi kiếm cha Thắng để gây chuyện, với bản mặt hầm hầm tui lên tiếng sao anh dám làm hỗn… thì cha đạo diễn Thắng lật đật ấy ấy anh em có gì từ từ nói, hắn giả lả kéo tui ra ngoài sân rồi nhỏ nhẹ giải thích tại bị rằng thì là dây cà ra dây muống này kia kia nọ, thằng nhóc là tui khi đó sức mấy đấu lại thằng người lớn kể luôn cả võ miệng… sau hết gã đạo diễn vỗ vai thằng oắt con là tui miệng te tét lơ pát sê e lơ pát sê lại bốc thằng nhỏ một phát: "Mình cùng là đàn ông với nhau mà"... rồi bỏ đi mặc kệ tui đứng xớ rớ.

Lại nói, đào Bạch Huệ từng công khai tỏ rõ không phục đào Kiều Hoa từ sắc vóc tới giọng ca và diễn xuất, đào chánh Kiều Hoa thân là chủ gánh hát mà tánh thiệt vớ vẩn, ai đời bà chủ quyền uy lại ăn thua với một đào đàn em dưới tay lại đang đơn độc cô thế. Lý do là đào Kiều Hoa không chịu chia vai cho đào Bạch Huệ, theo yêu cầu của lãnh đạo Sở VH-TT thì trước khi đi Hà Nội chú Hoài Nhân phải tăng cường đào chánh cho gánh hát. Do sợ kêu đào chánh phải trả tiền nhiều nên chú Hoài Nhân mới kêu đào Lý Bạch Huệ để trả lương hàng đêm rẻ bèo, liên tục nhiều xuất hát đào Lý Bạch Huệ không được lên sân khầu thi triển tài ca hát diễn xuất mà ngồi làm khán giả đặng lãnh đờ mi tức không có vai diễn thì chỉ được lãnh nửa lương. Bữa nào bà chủ Kiều Hoa bị sổ mũi nhức đầu thì đào Lý Bạch Huệ mới có cơ hội lên sân khấu thủ diễn đào chánh đặng minh định mình không hề thua kém đàn chị. Nói nào ngay, theo tui nhận xét khi đó mà không nhờ cả đống tiền bạc đểm tô thì bù qua sớt lại đào vừa đoạt giải A1 toàn quốc Kiều Hoa cũng khó hơn được đào Lý Bạch Huệ.

Lại nói, đào Bạch Huệ không được thể hiện sự đam mê sân khấu của mình nên tỏ ra buồn chán, còn nhớ, tối đến khi gánh hát lên đèn, lũ đào kép nhộn nhịp tới lui trống chiêng rộn rã thì Bạch Huệ nằm đắp mền một mình nơi tổng khậu, bữa nào đám con Huyền vợ thằng kép chánh Chế Mỹ, con Thủy đồ hội, vợ và con gái soạn giả Quy Sắc, cùng mấy người nữa ngồi tám chuyện vui vẻ thì Huệ vui cười, còn các đêm khác cô ấy lại một mình buồn thiu. Phần tui khi thấy Huệ buồn thì vô cùng cô ấy nhưng chỉ chặp sau ham vui lại bỏ ra ngoài chơi…

Rốt cục, Lý Bạch Huệ cũng từ bỏ đoàn Sông Bé 3 rồi giã từ tui mà trở về miến nam.

Năm 1984, Lý Bạch Huệ vô nhà thăm ông già tui tại Thủ Dầu Một thì tình cờ hai đứa gặp lại, nghe tui nói mới cưới vợ, Huệ vẫn thản nhiên như không, ngồi chơi một chặp cô ấy chào rồi về. Từ đó tới giờ không gặp lại.

Tui vô mạng internet thì được biết Lý Bạch Huệ lấy một ông nhà thơ nổi tiếng và ông chồng cô ấy đã mất, còn hiện nay Lý Bạch Huệ có cuộc sống rất tốt.

Chắc hẳn những tháng ngày tui vừa kể thì đối với cô đào Lý Bạch Huệ chỉ là một thoáng thời gian không đáng nhớ. Ngược lại với một thằng nhóc cách nay 29 năm khi đó mới 20 tuổi nhìn đời thấy toàn màu hồng lại là một kỷ niệm dù thoáng qua nhưng rất đẹp.

Khăn đỏ diễn nghĩa

Hồi thứ nhứt
Cơn bỉ cực, chàng sĩ tử đi bụi
Vận thái lai, chú ngư phủ làm vua

Sách Tàu kể rằng, nhằm thời Đông Hán xưa, năm Quang Hóa thứ 1, ở đất Cự Lộc có tên Trương Giác đi thi tú tài mãi vẫn trượt nên chán đời bỏ vào núi hái thuốc rồi vô tình lượm được cuốn sách tựa là “Thái bình yêu thuật”. Trương Giác coi theo sách đó mà tập để rồi gặp thời hóa thân trở thành “Thái bình đạo nhân” được hàng vạn người tin theo. Đám tín đồ của Trương Giác nghe theo lịnh Giác đều đội khăn màu vàng trên đầu nên kêu bằng “Giặc khăn vàng”. Kết lại là sau này Trương Giác dù đã chết rồi vẫn bị quật mả, cắt lấy thủ cấp đem bêu bla… bla.

Sử chép rằng, xứ phương nam xưa, ở vùng nọ có tên Ất đi thi khoa bảng bị trượt vỏ chuối hoài, Ất ta chán đời bỏ xứ phiêu bạt giang hồ kiếm kế lập thân, là người ta thì ai cũng phải đói bụng, tên Ất cũng rứa, do phải kiếm chén cơm mà Ất đã lưu lạc khắp đại giang nam bắc.

Tình cờ bữa nọ đang ngồi câu cá trên con thuyền lênh đênh biển lớn bất đồ Ất thấy một cái chai trôi lềnh bềnh, Ất lấy vợt hớt vật đó lên thấy miệng chai gắn khàn kín bên trong có cuộn giấy, Ất đã tính liệng bỏ nhưng do tò mò mới mở ra coi, mấy năm trôi dạt giang hồ hiểu biết nhiều khi thấy tờ giấy chữ lằng ngoằng thì Ất xem kỹ và biết đó là chữ của của thổ dân SoSo, đầu tờ giấy đó biên chữ tựa là “Khăn đỏ yêu thuật”, kế tiếp biên toàn những bí pháp luyện bùa chú yêu pháp sái đậu thành binh, lại có cả một chương luyện càn khôn đại na di nhiếp hồn đại pháp bla… bla.

Thế là Ất ta mừng rỡ quên đói mà chỉ lo nghiền ngẫm cuộn giấy…

Sau khi học thuộc rành rẽ các bí cấp trong tờ giấy đó, Ất quyết định hồi cố hương hành nghề thầy pháp kiếm cơm.

Bla… bla…

Năm đó có bệnh ôn dịch lại thêm nạn đói, người ta lớp chết bịnh, lớp chết vì đói nhiều như rạ ngoài ruộng. Lúc này Ất mới thi triển bùa chú làm ra nước phép chữa bệnh, cứu được nhiều người, Ất lại tự xưng là Hội đồng Ất. Khi đó Ất đã thu đồ đệ vài chục người, sai đi truyền bá các nơi, cácđệ tử của Ất ai cũng biết phép thư phù niệm chú.

Về sau đồ đệ ngày càng đông; Ất bèn chia đệ tử ra, nhóm ba mươi người thì gọi là đội, nhóm một trăm người thì kêu bằng bách, nhóm ba trăm người thì gọi là đoàn, nhóm một ngàn người kêu bằng thiên, nhóm nào cũng đặt một người làm thủ lĩnh xưng là đội trưởng, bách trưởng, đoàn trưởng và thiên trưởng. Ất nói phao lên rằng: “phong kiến đã chết, Khăn đỏ nên dựng”, “Cuối năm Ất Dậu, thiên hạ thái bình”. Rồi sai người lấy đất thó trắng viết hai chữ “Khăn đỏ” ở giữa cửa. Trăm họ nhà nào cũng thờ mấy chữ: “Hội đồng Ất”.

Ất còn nói với mọi người rằng: “Nay vận nhà Nguyễn đã hết, đại thánh nhân ra đời. Các ngươi nên thuận mệnh trời, theo về ta để cùng vui hưởng cực lạc”.

Kết cục là Hội đồng Ất dưới tay có hàng vạn tín đồ đi theo và quân Khăn đỏ của Ất đã đánh chiếm được rất nhiều đất đai cùng hàng phục được nhiều dân đen.

Sau khi cai trị miền đất chiếm được, Hội đồng Ất ra lịnh cho đám em út là Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý… mà nay đã là các hương chức hội tề họp bàn tìm cách tổ chức cho trăm họ thực thi đạo Khăn đỏ theo như chỉ dẫn trong tờ giấy lượm trên biển năm nào. Tại các buổi họp, Hội đồng Ất thao thao bất bất tuyệt giảng giải cho đàn em nghe về viễn cảnh tương lai sáng lạng đẹp như tranh vẽ. Bằng những tiểu xảo khoa ngôn Ất đã khiến đàn em phục lăn hè nhau răm rắp làm theo lời chỉ biểu của mình. Với những huyền thoại do bản thân cùng đám đàn em sáng tác ra mục đích lòe thiên hạ, Hội đồng Ất được đám dân ngu khờ tôn sùng như thần thánh, khi đó bá tánh mừng rỡ tề tựu dưới cờ của Ất.

Năm Khăn đỏ thứ 3, sau khi thu phục được nhân tâm, Hội đồng Ất cùng tay chân triệt để áp dụng các chính sách Khăn đỏ, Ất cùng đám em út ra sức cổ xúy rằng trên đời này chỉ có duy nhứt đạo Khăn đỏ mới mở đường dẫn lối cho bá tánh lên chín từng mây, Hội đồng Ất cùng các đệ tử đã vẽ ra cái bánh khổng lồ đẹp không thể tưởng và nhủ rằng rằng bà con hãy ráng chịu cực ít lâu nữa, khi lên tới Thiên đàng rồi thì bá tánh mặc sức mà ăn. Khi ấy lòng tin của muôn dân đối với Ất là vô bờ bến, vì vậy những chuyện tày đình như giết người cướp vàng, đả khảo những ai không tin và không chịu nghe lời Hội đồng Ất, đều được đám lâu la của Hội đồng Ất giải thích rằng để tới miền cực lạc thì cần dẹp yên đám người cứng đầu cản trở… rằng là ngài Hội đồng rất nhơn nghĩa mong bà con mau tới kiếp sau đặng hưởng giàu sang sung sướng chỉ việc ngồi một chỗ nơi ngã ba ngã tư chờ tới tháng bảy mặc sức có xe hơi nhà lầu tiền bạc phủ phê nên mới phải vậy bla… bla.

Cơn bão xương thịt nát tan năm đó, do đám hội tề là Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý mê mải xua quân tàn sát bừa bãi sinh linh đồ thán tiếng oán than thấu trời dậy đất thì khi đó Hội đồng Ất ra mặt một tay giấu củ hành, tay kia quệt nước mắt mếu máo rằng chuyện bức hại bách tính từa lưa muôn sự là tại tên Kỷ cãi lịnh chớ tui đâu biểu nó làm vậy hồi nào… thằng Kỷ đó tui đã cấm nó cầm dao mà chỉ được ngồi cầm bút biên lại cuốn sách đạo Khăn đỏ bla… bla.

Thời gian thản nhiên qua mau đâu thèm đợi ai, Hội đồng Ất đã già yếu lắm má hóp răng rụng mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ lên Thiên đàng của mình nên nhứt định không chịu buông quyền lực. Hai đệ tử thân cận nhứt là các tên Bính và Đinh từ lâu đã câu kết chỉ chờ sư phụ xập lết phải nghỉ hưu là sẽ xuất chiêu không chế những tên khác để tụi hắn dễ bề lũng đoạn đặng thể nghiệm đạo Khăn đỏ theo cách riêng.

Chờ riết không thấy Hội đồng Ất ra lịnh tập họp các thân tín để chứng kiến việc truyền ngôi cho mình, hai tên Bính và Đinh mặc dù lén theo dõi và biết rõ ông thầy nay đã ngắc ngư muốn ngủm củ tỏi nhưng do sợ nên chưa dám vọng động trở mặt ra tay giành quyền bính mà toa rập với nhau toan tính chuyện kết đủ vi cánh lật đổ sư phụ. Hai tên nọ tính toán mưu mô xong liền cùng đi nói với mọi người rằng: ”Nay sư phụ ta đã già lú lẫn quá mới ra nhiều lịnh thiệt kỳ quái có hại lắm cho đại cục, giờ mình cùng năn nỉ thầy đi phương bắc dưỡng bịnh đặng mau khỏe còn dẫn anh em ta lên trời nữa chớ, nếu để chậm vạn nhất ông cụ có mệnh hệ thì đạo Khăn đỏ ta thậm chí nguy”. Đám người kia nghe vậy thì đồng thanh khen phải.

Bữa sau, các tên Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý kéo nhau vô trướng ra mắt Hội đồng Ất rồi nhất loạt quỳ xuống nài nỉ:
- Xin thầy lấy đạo Khăn đỏ làm trọng mà mau mau đi phương bắc chữa bịnh, chúng đệ tử ở nhà nguyện sẽ ráng sức bình sanh giữ yên đại cuộc chờ thầy về, chúng đệ tử khẩn thiết xin sư phụ hãy nghe lời tụi con một lần.

Đang rất mệt, rất đau do bịnh tật nhưng với bản tánh đa nghi tào tháo, Hội đồng Ất ngờ rằng bên trong vụ này dám có đứa đệ tử toan tính lừa khi mình đi sẽ chơi trò lật đổ tiếm ngôi nên nhất định không khứng chịu. Phần các tên Bính, Đinh mãi chưa đặng kế chi toàn vẹn chỉ e cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra khi ấy chuyện mưu phản bại lộ ắt tánh mạng khó toàn vậy nên sáng tối giựt mình thắc thỏm kiến bò chảo nóng.

Người tính không bằng trời định, một buổi trưa Hội đồng Ất bị khói thuốc lá quất gục khi buồng phổi già nua không còn chịu nổi thói quen đốt thuốc lá như hun muỗi. Năm giờ đồng hồ sau Hội đồng Ất đã nằm lịm tuốt luốt tận phương bắc trong cơn hôn mê sâu trên chiếc giường trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho tay tổ.

Cơ hội muôn một đã đến với Bính và Đinh, bằng sự tàn bạo bẩm sinh của tên Bính cùng đầu óc quỷ quyệt hiếm có của tên Đinh với sự tiếp sức của đám lâu la ngầm câu kết từ trước. Tên Bính với trợ thủ hiệu quả của tên Đinh chỉ trong thời gian ngắn đã dùng quả đấm sắt khống chế toàn bộ đại cuộc, các tên Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý do sợ hãi bị mất mạng đều đã buộc phải thề thốt sẽ trung thành và cúi đầu tuân theo sự sắp đặt sai khiến của Bính và Đinh. Từ đó, triều đại Khăn đỏ dưới sự trị vì đẫm máu của tên Bính bắt đầu.

Về phần Hội đồng Ất thoát khỏi lưỡi hái của quỷ sứ âm ty hoàn hồn trở về phương nam thì buồn rầu khi biết thực tế phũ phàng là các tên Bính và Đinh đã tô vẽ biến mình thành hình ảnh ông cụ đẹp lão dưới mắt người trong thiên hạ rồi ngậm ngùi cam chịu theo sự nhào nặn của hai tên đệ tử Bính - Đinh để ngồi làm một thứ biểu tượng góp phần giúp tên Bính và tên Đinh thêm chắc trên ngôi vị chót vót số một số hai. Các hương chức hội tề đệ tử cũ của Hội đồng Ất giờ đã theo cả tên Bính được ban nhiều bổng lộc khi gặp sư phụ thì có người hổ thẹn cúi đầu, có tên từ xa đã lảng tránh, có đứa trở mặt thẳng thừng khi gặp sư phụ chỉ nhếch mép vén môi lạnh lùng.

Đó chính là:
Nhân tình thế thái vẫn xưa nay
Những khi hữu sự ấy mới hay
Ngày thường luôn vây quanh bợ đỡ
Xảy chuyện quay đít bỏ mặc ngay


Lại nói, khi hai tên Bính và Đinh thu thập xong Hội đồng Ất và đã nhiên tọa vững chãi trên ghế, tụi chúng mới vứt bỏ bộ mặt giả nhân nghĩa để lộ nguyên hình mà cưỡng buộc trăm họ phải ăn ngủ ỉa đái theo phép tắc của đạo khăn đỏ đã được chế biến gia giảm tùy theo ý thích của Bính và Đinh, đám dân đen nghẹt thở dãy dụa rồi theo bản năng sinh tồn liên tiếp nổi lên dấy động can qua để chống lại đạo khăn đỏ.

Người đời sau đặt bài vè rằng:
Ve vẻ vè ve
Cái vè thời thế,
Chàng Ba vốn dĩ
Thất nghiệp lang thang
Khắp chốn thôn làng
Người ta khi dễ
Chàng Ba tự ái
Bỏ xứ đi xa
Đi xa ấy mà đi xa
Anh Ba theo ghe
Hải hồ tứ xứ
Thế thời phải thế
Cá hóa thành rồng
Rồi một năm nọ
Anh Ba hồi cố
Nghinh ngang mần vua
Mần vua ấy mà mần vua


Muốn biết dân đen dấy can qua thế nào, chờ đọc hồi sau sẽ rõ.

Lời bàn của bác Ba Phi:
- Nói thì nói vậy chớ bà con khỏi chờ đi bởi khi viết đặng tới đây thì mạch văn của tác giả đã… tắc tị. Vậy có phần đầu rồi còn lại chừa nhường người khác hén.

Thời và thế

Có câu rằng chức luôn đi chung với quyền, chắc hẳn khắp chốn giang hồ ai ai nghe câu đó cũng gật đầu tắp lự bởi ý nghĩa của câu nói đó dường như là một thứ chân lý.

Lại có câu rằng quyền luôn đi chung với thế, Câu này thì tùy thực tế, còn phải xem xét à.

Rảnh rỗi ngồi nghĩ lan mang rồi nhớ chuyện cũ hồi nẳm, năm 1989 hay 1990 chi đó, do tình cờ mà anh Tám Trung đặng biết hoàn cảnh anh hai tui gặp khi khó khổ nên tội nghiệp giúp đỡ cho vô làm tại UBND phường 12 quận nhứt để cho anh hai tui hàng tháng có vài ký gạo hai đứa con ảnh khỏi chết đói, khi đó ảnh mới 2 đứa con.

Vì là lính mới nên anh hai tui sáng đạp xế điếc tới Ủy ban cho chúng sai vặt đến chiều về nhà vợ chồng con cái quây quần ngồi dưới nền gạch quanh nồi gạo luộc cùng chén nước tương và dĩa rau muống bla… bla.

Theo quy luật muôn thuở sống lâu lên lão làng ở xứ ta, anh hai tui từ thằng mõ lần hồi lên hàng thơ lại hạng bét, nhằm lúc đuối quá ảnh thở than tính nước bỏ cha nó cái chức cán bộ giả cầy khiến thằng em là tui cản ngăn hết sức, tui nói thực tế đã chứng minh typ người như ảnh không phù hợp ra đường chụp giựt giành áo cơm, tui khuyên ảnh hết nước hết cái khô cổ khát nước cuối cùng anh hai tui cũng chịu nghe.

Còn nhớ sau khi sáp nhập hai phường 11 và 12 trở thành phường Bến Thành, cán bộ nhân viên dư ra cả đống mà anh hai tui chắc do bà độ nên may mắn không bị tinh giảm còn được lãnh chân thương binh xã hội của phường, nhờ cái chức danh Ủy viên Thương binh xã hội phường ảnh cũng chấm mút chút đỉnh. Tình hình tại UBND phường Bến Thành lúc đó hỗn loạn, các phó chủ tịch là ông Tuần và ông Đức đấu đá nhau liên tu bất tận mà ông nào cũng có thầy trên quận, ông nào cũng muốn lôi kéo nhân viên của phường theo mình nên đám lính lác phải hết sức tỉnh táo cẩn thận cân nhắc lựa chọn, là thân phận rơm rác trên đe dưới búa không theo việt cộng vô bưng thì phải đi lính quốc gia chớ đâu thể cửa giửa ngư ông thủ lợi, bởi vậy nhằm vận rủi theo lầm phe yếu thì mất việc vợ con đói là chắc.

Bla… bla…

Thằng Phước (không rõ nay còn là Trưởng phòng kinh tế quận 1 không?) là thằng làm công tác thanh niên được ông Hùng (không rõ nay còn là PGĐ TT VH quận 1 không?) chủ tịch phường cơ cấu cho làm phó Bí thư đảng ủy phường, thằng Phước đó dám có bằng hạng nhứt hay huy chương vàng về nịnh, ngồi nhậu tại nhà ông Hùng nơi đường Thủ Khoa Huân, thằng Phước nịnh ông Hùng tui nghe mà thấy nhột quá cỡ chịu không thấu, vậy chớ ông thầy nó đang say mèm chắc nghe thì sướng rơn. Khi ông Hùng bị về quận ngồi ghế phó GĐ Nhà VH q.1 thì ai cũng nói phen này anh Tám Trung (không rõ nay còn là Trưởng phòng quản lý đô thị quận 1 không?) đang là Phó chủ tịch sẽ lên chủ tịch phường là cái cẳng.

Lại nói thằng Phước, tuổi nó nằm hàng nhỏ nhứt trong phường, dù nó là phó bí thơ đảng ủy phường thì ai cũng biết chức đó của nó là để về quê khoe với mấy bà già trầu. Ngày thường nó phụ trách thanh niên ai sai biểu la nạt nó đều được hết. Đùng một phát ông Hùng tuỵên bố người kế nhiệm ổng để giữ chức chủ tịch UBND phường Bến Thành là thằng Phước kèm là công bố quyết định của Quận ủy khiến bà con nghe rồi muốn lòi tròng tắc thở.

Thằng Phước lên chức chủ tịch UBND phường Bến Thành vậy chớ hỏi nhân viên có ai nể sợ thằng đó không? Đám đệ tử theo phe ông Tám Trung như uống nhằm thuốc gặp thằng Phước đâu chửi xiên đó… mà cái trụ sở UBND phường Bến Thành diện tích nhỏ hẹp vì là căn hộ của dân xuất cảnh bị nhà nước quản lý rồi dùng làm trụ sở UBND phường từ năm 1975 tời giờ. Như anh hai tui là cấp dưới, trong công việc ông chủ tịch phường vẫn thưa dạ ngoan ngoãn với ảnh chớ chưa dám trở mặt tỏ ta đây sếp bự. Sao kỳ vậy ?

Tui cho rằng thời điểm đó thằng Phước mặc dù đã đầy đủ chức quyền của một chủ tịch UBND phường nhưng nó còn chưa có thế để người ta phải ngán sợ ông chủ tịch là nó nên nó khó điều hành công việc. Thứ nhứt là bà con chưa quen liền với chuyện phải dạ thưa một ông chủ tịch phường mà mới ngày hôm qua họ còn vò đầu nhéo tai đá đít sai nó đi mua thuốc lá hoặc sai nó đi làm giùm đủ thứ việc nọ kia. Thứ hai là chức vụ người ta đang giữ do người khác đề bạt chớ không phải là nó. Thứ ba là nó chưa có một số cán bộ thân cận đủ để bảo vệ nó khỏi bị đám cán bộ không ưa nó hè nhau chống lại nó… túm lại là thằng Phước đã có đủ chức quyền nghìa là đã có thời nhưng chưa có thế.

Vậy nhưng rồi đâu cũng vô đó, toàn thế cán bộ nhân viên phường Bến Thành ai cũng tự biết mình phải nên tỏ ra rất kính rất sợ ông chủ tịch phường bla… bla. Phần ông Tám Trung thì quận ủy điều qua làm chủ tịch phường Cô Giang. Thằng Phước ngồi ghế chủ tịch UBND phường Bến Thành chưa nóng đít đã... được lên quận.

Về vụ này bác Ba Phi từng nói thằng nọ đặng lên chủ tịch một phường trung tâm thành phố rồi nó xớ rớ mần tùm lum rối rắm nên người ta phải dẹp nó gấp chớ chi. Ổng còn hồ nghi thằng Phước đó lên đặng chức chủ tịch UBND phường Bến Thành là nhờ công lao của nó ngày nào cũng bất kể mưa nắng chạy tới quét nhà rửa chén cho ông Hùng.
(Nói thêm, sau này phường Bến Nghé cũng có trường hợp in hệt, con nhỏ Ủy viên thơ ký khi không được anh chủ tịch cất nhắc lên chủ tịch phường Bến Nghé kế nhiệm ảnh đặng vài tháng là mất tiêu, hồi phuongngugia tui mới bịnh cô chủ tịch đó có theo bà xã tui tới nhà thăm tui cho giống lãnh đạo quan tâm quần chúng nhơn dơn.)

Đó là tại TP/HCM, còn tại Bình Dương, tui coi ti gi được biết anh Điệp nay đương nhiệm GĐ Sở VH-TT-DL tỉnh. Qua ti gi tui cũng biết anh Tường là một trong số các Phó GĐ Sở.

Bác Ba Phi nói ổng biết anh Điệp từ năm 1979 là Trưởng Thư viện tỉnh.

Bác Ba Phi lại nói ổng biết anh Tường từ năm 1979 là Phó Trưởng phòng Hành chành - Tổ chức của Ty VH-TT (sau này là Sở VH-TT).

Hồi đó anh Tường là cấp trên của anh Điệp, anh Tường được Ty VH-TT cấp cho căn nhà tại đường Ngô Quyền phường Phú Cường. Phần anh Điệp được ở luôn tại cơ quan nơi ngã tư CMT - Ngô Quyền cho khỏi phải hàng ngày đạp xe đạp mấy tiếng về nhà cha mẹ xa thí mồ.

Trước năm 1987, anh Điệp mà gặp anh Tường thì thì “Ể Điệp mày có nhậu hôn mậy?” - “Dạ có chớ, chiều nào tụi em cũng lai rai… bữa nào anh ghé thư viện chơi với tụi em” - “Ừa bữa nào rảnh tao ghé…” bla… bla.

Năm 1997, anh Thành là GĐ Sở VH-TT, anh Điệp là Phó GĐ Sở; anh Tường là Trưởng Phòng Thanh tra của Sở. Anh Điệp là cấp trên của anh Tường.
(Nói thêm, anh Tường là cán bộ R ra, anh Thành thì không, bị anh Tường do mích lòng các chú các bác vậy phải làm phó cho anh Thành, anh Tường không bằng lòng anh Thành ra mặt từ hồi đó 1979. Bởi vậy khi anh Thành được một loạt thầy là ông Út Tuyền, ông Năm Thái vân vân... đỡ đầu thì lên như diều sau mới quay về là GĐ Sở VH-TT rồi khi có chỉ tiêu Phó GĐ Sở thì anh Thành đề bạt anh Điệp làm phó cho mình đặng khỏi phải chọn anh Tường, tới khi anh Thành đi làm Bí thơ huyện ủy Phú Giáo thì anh Thành đề xuất với tỉnh cho anh Điệp lên Giám đốc Sở VH-TT vậy mới có chuyện tréo ngoe kỳ cụa rứa). Nói nào ngay anh Điệp cũng nhờ sự may mắn từ hồi ảnh là Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Uyên thì anh Hai Trung (Bí thơ TU đương nhiệm) khi đó là bí thơ huyện ủy, bởi vậy đã mạnh càng thêm mạnh.

Hiện nay mà anh Tường gặp anh Điệp thì “Chi đó ông Tường?” - “Báo cáo anh, tôi gặp anh để xin ý kiến chỉ đạo của anh về bla… bla”

Nãy giờ bà con đọc rồi tự nhủ thằng ni hắn huyên thuyên chi rứa hè?

Ở ta có thuật ngữ kêu bằng “phó thường trực”, tỉ dụ như phó chủ tịch thường trực; phó giám đốc thường trực; cao nữa là phó thủ tướng thường trực, theo tui hiểu thì người nào giữ chức Phó Thường trực sẽ là người đương nhiên thay thế cho người Trưởng để giải quyết xử lý công vụ hàng ngày khi Trưởng đi công tác xa.

Ông Tổng bí thư đảng cộng sản VN hiện nay từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ trước là Chủ tịch quốc hội.

Ông Thường trực Ban bí thư TW đảng, nhiệm kỳ trước đã là Thường trực Ban bí thư TW đảng tức từ khóa X. Ở ta không có chức danh Phó Tổng Bí Thư đảng nhưng tui hiểu rằng chức vụ Thường trực Ban bí thư Ban chấp hành TW đảng là tương đương chức danh Phó Tổng Bí thư Ban chấp hành TW đảng (nếu có).

Về chức vụ trong đảng, ông Nguyễn Phú Trọng là cấp dưới của ông Trương Tấn Sang.

Khi ông TBT khóa X về hưu thì ai cũng nghĩ cấp phó tức Thường trực BBT sẽ thay, ấy rứa mà… vùùù…ù một phát, ông chủ tịch quốc hội được Đại hội XI tin tưởng bầu giữ chức danh Tổng bí thư đảng và đương nhiên sẽ được bầu vào Ban Bí thư TW.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam đã thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, trong Chương II, về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, tại Điều 9 đã nêu rõ:
“Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.”


Căn cứ theo như trên thì ông Trọng là cá nhân phụ trách cao nhất của đảng và là người có ý kiến quyết định sau cùng.

Đó là chức với quyền, chức quyền đã tạo điều kiện cho ông Trọng có được thời cơ để thể hiện tài năng lãnh đạo kiệt xuất của mình. Tức là ông Trọng đang có “Thời”.

Vậy còn “Thế” ?

Tui cho rằng muốn có thế thì phải hết nhiệm kỳ này, nếu nhiệm kỳ tới sau khi đã thay đổi một loạt nhân sự mà ông Trọng vẫn trúng TBT.

Tội nghiệp

Bloger Trương Duy Nhất (TDN) được bà con biết tới nhờ sự tung hô của các trang mạng lề trái, thêm sự hòa âm phụ xướng của vài bồ tèo, cùng bản tánh háo danh thể hiện qua các hành vi tửng tửng như lớn tiếng tự khoe rằng trang mạng của mình có giá hàng triệu đô, đăng bài và tự xếp tên mình vô hàng những người nổi tiếng tới ngụ tại một nhà nghỉ khách sạn nào đó nơi vùng sâu vùng xa, tự PR tên tuổi của mình bằng cách giả đò là một ai đó gởi comment hỏi mình có dám tự khoe rằng đã được trang BBCVietnamese có bài nhắc tới tên mình hay không bla… bla.

Lại nói, trong khi thực hiện mục đích tuyên truyền chánh trị, theo thống kê thì trang BBCVietnamese đã 2 lần nhắc tới Bloger Trương Duy Nhất như là một trang mạng bất đồng chính kiến với chể độ hiện nay tại VN, và TDN ảo tưởng coi đó là bằng chứng của sự nổi tiếng thế giới của mình. Bác sĩ tâm lý biểu rằng bịnh háo danh của Nhất nay đã quá nặng.

Cũng vì tự kỷ ám thị dẫn đến trạng thái tâm lý tưởng rằng mình nổi tiếng thiệt nên TDN cho rằng mình có quyền chơi trội nên đã đăng vài Entry vô tình chọc ngứa thiên hạ, khi nhân sĩ giang hồ thấy TDN láo quá thì nổi giận cùng xuống tay dập y tơi bời.

Do thừa hưởng bản chất nhà quê lì lợm của ông cố nội là một nghĩa quân Tây Sơn nên mặc dù bị dập te tua nhưng TDN vẫn vừa một tay che đầu còn tay kia vung loạn xạ trả đòn bla… bla.

Chuyện thiệt hỏng mắc mớ chi tới phuongngugia tui, hơn nữa tui cũng thấy ông Nhất là quá đáng, nhưng nhìn chả nay bị thiên hạ đánh tới nỗi sắp mất trí nên thương tình mới nhắc nhở rằng:
- Ở hải ngoại đặc biệt là tại Mỹ, hễ người ta (người gốc Việt) khi có chuyện xích mích là bên nọ nắm áo bên kia lớn tiếng hô hoán rằng “mày là Việt cộng”, mà dân Mỹ gốc Việt cũng lạ, ra đường cứ nghe nói thằng nào là Việt cộng lập tức nhào vô uýnh thấy mẹ thằng đó liền bất kể đúng sai.

Điều đó giải thích tại sao Bloger Trương Duy Nhất bị quy chụp là an ninh chìm hay bị gán tội làm cộng sản rồi bị các giới giang hồ "múc" hội đồng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do muốn thể hiện sự tự tin bằng cách tuyên bố ồn ào chi đó còn bị đám ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung, Như Quỳnh, Phi Nhung, Nguyễn Hưng... xúm vô đánh hội đồng đặt lên đầu nó cái mũ “Văn công Việt cộng” làm thằng nhỏ bị trẹo xương cổ. Đến như tay tổ Nguyễn Cao Kỳ còn bị chúng tặng cái mũ ”Theo hít bã mía của Cộng sản” tổ bố, từ thời trai trẻ ông tướng Kỳ đã quen với chiếc mũ Pilot cứng thép nên giờ cái đầu ổng mới hổng hề hấn chi, còn nữa, nhà ông Bùi Tín bị coi là Việt cộng nằm vùng thì kể chi cái thứ cát muỗi như Trương Duy Nhất. Bác Ba Phi nói thằng Nhứt sau vụ này hẳn là tốn nhiều tiền mua thuốc bổ não chớ chẳng chơi.

Cha chả, khi nghe nhà ông BASAM nói, thằng tui tưởng đâu Trương Duy Nhất là tay giang hồ lão luyện vậy nhưng coi bộ em nó còn chưa ra đời, tội nghiệp thằng bé.

Bác Ba Phi biểu ổng từng nghe một bloger hải ngoại biểu rằng hắn đâu cần biết Trương Duy Nhất là ai, có lợi cho việc tuyên truyền chống cộng của hắn là hắn cho đi tàu bay giấy, khi không cần thì lấy tờ giấy đó chùi đít cũng tốt.

Mà cha nội Nhất này cũng thiệt, phuongngugia tui từng nghe bác Ba Phi bày cho chả cách trị dứt chứng bịnh sợ chánh quyền mà in hình chả hỏng thèm xài, bởi vậy dù đang bị đòn thê thảm mà thằng chả vẫn ráng la "Trang mạng truongduynhat.vn của tui không phải là trang lề trái, tui thề... tui thề...". Thiệt hết thuốc chữa.

Lời bàn của Mao Tôn Cương:
- Bloger Trương Duy Nhất vô tình biểu lộ hoàn toàn không có sự hàm dưỡng của bản thân cùng sự biểu lộ bản chất lưu manh vặt của anh cao bồi thôn khi dùng cái đầu đang tỏa khói nóng của mình để chửi những người đang đòi quyền dân chủ cho dân VN là súc vật.
- Lời khuyên xương máu cho Bloger Trương Duy Nhất là nếu trúng số muốn đi du lịch thì hãy đăng ký tour qua Trung Quốc thăm Vạn Lý Trường Thành hoặc đi thăm tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên, chớ tuyệt đối đừng đăng ký tuor du lịch nào đi tới các nước tự do bởi lẽ Trương Duy Nhất đã tự tay khắc tên mình vào bảng phong thần, nếu cãi lời mà dẫn xác tới mấy nước đó rồi chờ đến lượt được xe hồng thập tự chở về nhà chắc chắn vợ con sẽ nhìn không ra đâu đấy nhá. Nhớ nhá.


Mr. Google say:
- Tui ghi nhận rằng trên mạng internet do bất đồng quan điểm dẫn tới tranh cãi rồi tức giận bươi móc bôi nhọ vu khống nói xấu nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Giang hồ đồn Bloger Trương Duy Nhất là dân học cao bằng cấp một bụng. Dòm trong hình thấy mặt mũi ổng sáng láng quá, mặc áo sơ mi Việt Tiến quần rin lại có mang giày nữa chớ, quần áo chỉ một màu thiệt sành điệu rõ ra dân chơi miệt vườn khứ khiệc, mà răng tư chất ổng kém rứa hè? Ở trong con người này in hình hỏng biết tới sự nhẫn nhịn là chi? Mệ cược rằng khi chừ ổng chưa từng gặp chuyện khó bởi rứa mới lên cơn mà chửi bàn dân thiên hạ là lũ súc vật. Cha chả... thiệt hết sức...

Bác Ba Phi nói:
- Qua nghe thằng Tí thằng Tèo ngồi quán bia hơi nói chuyện với nhau, thằng Tí nói với thằng Tèo rằng: ”Anh Nhất biểu tao nay ảnh đã nổi tiếng thế giới thành người của công chúng, vì vậy ảnh kêu tao nói với mày đừng ghé rủ ảnh đi chơi bời nữa nha, ảnh còn nhờ tao ghé quán Hồng nói với con Lan “Bờm ngựa” từ rày đừng gọi điện cho ảnh”. Thằng Tèo chửi thề: “Đù má có chả đi theo chỉ tổ tốn thêm tiền chớ có đéo gì mà mày đặt, mà tao nghi nay chả bị khí tồn bại não nên lên mạng nói bậy bạ chi đó bị thiên hạ chửi rùm, mẹ, đi chơi với chả chỉ tổ xấu lây chớ lợi lộc chi mà ham. À mà nè, tao nghe nói ông Nhất mà qua Mã Lai hay In Đô sẽ bị mấy đệ tử của Bin La Đen ở bến uýnh thấy mẹ có hôn mậy?”.
Qua cho rằng thằng Nhứt kỳ này kêu bằng tự thò tay bóp dái, Việt cộng sắp nó vô lực lượng phản động thù địch mà đám người thuộc lề trái lại biểu nó là an ninh cộng sản. Cha chả, lạng quạng thằng này móp gáo. Tội nghiêp vợ con nó.


Nói thêm:
- Chỉ với vài dòng của bài viết Đặng Lê Nguyên Vũ & “công trình khoa học vĩ nhân” (http://www.truongduynhat.vn/2011/05/ang-le-nguyen-vu-cong-trinh-khoa-hoc-vi.html#more) rồi đăng lên blog cá nhân, thằng nẫu Trương Duy Nhất tận dụng kinh nghiệm và thủ pháp viết báo của mình để kích động người khác nhằm gieo rắc sự nghi ngờ đối với nhóm chủ biên công trình nghiên cứu đã được nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn bản, thằng Nhất định tìm kiếm sự đồng tình với sự ghen tức cá nhân của mình đối với doanh nhân Đặng Lê nguyên Vũ. Thằng Trương Duy Nhất căm tức vì hồi nó còn làm báo ĐĐK, có lần nó tới biểu nhân viên vô báo với ông Tổng giám đốc Hãng café Trung Nguyên gặp nó để nó phỏng vấn viết bài giới thiệu về café Trung Nguyên thế nhưng do quá bận và thấy không cần mất thời gian đối với đám phóng viên thường mượn cớ viết bài để xin tiền nên ông chủ Hãng Trung Nguyên không cho gặp. Trương Duy Nhất nuôi mối hận từ độ ấy tìm dịp trả thù, cuối năm 2005 Trương Duy Nhất viết bài định khai thác tin hãng Trung Nguyên sẽ bị xem xét vấn đề thuế (nguồn tin do một người tự nhận là quen với ông N V H, cơ quan đại diện TCT phía Nam cung cấp), vậy mà bài đó của thằng Nhất đã không được duyệt đăng do không thể kiểm chứng nguồn tin, hơn nữa ông TBT báo ĐĐK thời đó nghi ngờ Trương Duy Nhất có động cơ cá nhân.
Hãy đọc các comments của đám bồ tèo của Trương Duy Nhất (comment nào hỏng phải là của bồ tèo là thằng Nhất xóa tắp lự) thì mới thấy rõ sự bẩn thỉu trong ý đồ của thằng Trương Duy Nhất.

Các cụ dạy cấm có sai

Lại nói, bờ lốc gờ Phạm Văn Đào thiệt ra chỉ là thứ lôm côm vớ vẩn rác muỗi, nhưng bữa nay hòng biết mần chi cho qua ngày nên thằng tui mới mang va ra giết thì giờ.

E hèm, Phạm Văn Đào bị dân trong giới coi là một gã chuyên ghen ghét rồi đặt điều nói xấu khi người khác đoạt giải này nọ. Tự biết bản thân hỏng có được món chữ nghĩa nào ra hồn, để bù lại va chuyên giành phát biểu tùm tum tá lả tại các buổi hội họp mục đích là tự khen lla… bla, từ đó mới có biệt danh Đào “thối”. Thường thì để tránh bị Đào “thối” làm hỏng các buổi họp, chủ tọa hội nghị thường mời Đào “thối” lên phát biểu đầu tiên và dặn nên nói ít vì còn rất nhiều người phát biểu bla… bla.

Vì muốn có ai đó chịu nghe để nói cho đã nên Đào “thối” thường mời mấy người đi nhậu, ngặt nỗi va hỏng mần chi ra tiền nên mỗi lần đãi bạn vài lít bia hơi là mỗi lần nã tiền của vợ. Cũng may rằng vợ của Đào “thối” là thứ chị Dậu chánh hiệu nai quê nên mặc dù rất căm tức ông chồng ăn hại mà chớ hề dám hé miệng.

Rồi tụi nhỏ ngày càng lớn mà bà vợ của Đào “thối” lại kiếm tiền không thêm đồng nào, bao nhiêu tiền dồn mua gạo nuôi lũ con nên Đào “thối” không cách chi khảo được tiền của vợ để đãi đám bạn chầu nhậu đặng họ chịu ngồi nghe va nói trạng, bởi nên có hồi dòm va buồn sầu thê thảm quá.

Ai đó thương tình biểu Đào “thối” sao không tự tạo trang blog rồi mặc sức mà nói trên trời dưới biển. Nghe vậy Phạm Văn Đào hí hửng về nhà cùng thằng con mày mò làm ra một trang bờ lốc. Từ đó Đào “thối” khoái chí lên mạng la hét khuynh thiên địa khiến bà vợ già méo mặt vì phải trả tiền cước viễn thông in tờ nét.

Bữa nọ một cao thủ về blog rong ruổi trên xa lộ thông tin tình cờ lạc vô blog của Đào “thối” thấy trang của va xấu quá giống đứa trẻ lớp 7 làm nên cao nhân đó sẵn dịp ra tay chỉ điểm cho Đào “thối” vài chiêu và trang blog của va nhờ vậy coi cũng không tệ còn được nghe vài lời khen ngợi của giang hồ rằng trang blog sáng đẹp khiến Đào “thối” nở mũi sống chết đòi kết nghĩa với cao nhân hữu duyên.

Lại nói, vị cao nhơn nọ ỷ rằng mình đã là “sư phụ bờ lốc” của Đào “thối” nên tưởng bở mà ra giọng thầy lên đời Đào “thối” này kia, kia nọ, nhè Đào thối là thằng tráo trở in hệt thằng Phạm Xạo Thệ là bà con với va, rứa là cao nhơn nọ bị Đào “thối” trở mặt vu khống kêu là Việt gian tay sai Trung cộng mém nữa còn bị bà con “tỉn” hội đồng. Tức giận quá vị cao nhơn rình hạ thủ phế bỏ võ công bờ-nốc đã dạy cho Đào “thối”.

Do mất chỗ để ba xạo nên Đào “thối” lại phải mò mẫm tạo trang blog khác nhưng mà dòm trang mới của va bầy hầy thấy ghê in hệt bản mặt của va vậy.

Bởi vậy nghiệm kỹ mới thấy rằng các cụ dạy “Mặt sao ngao vậy” lá cấm có sai.

Đẹp quá, hoành tráng quá

Về vụ thi pháo hoa tại Đà Nẵng, báo Đất việt cho biết “Theo hợp đồng của UBND thành phố Đà Nẵng ký với Công ty Global 2000 Sdn.Bhd, thành phố Đà Nẵng chi trả 502.000 USD để Global 2000 Sdn.Bhd sản xuất và quản lý cuộc thi. Trong đó, tiền chi cho nhà sản xuất 290.000 USD, chi cho cuộc thi 212.000 USD…” (http://baodatviet.vn/Home/Chi-hon-500000-USD-mua-cuoc-thi-ban-phao-hoa/200810/19782.datviet)

Vẫn theo báo Đất việt thì:
- Nhiều người dân cho rằng, việc UBND thành phố Đà Nẵng chi ra một số tiền hơn 8 tỷ đồng cho cuộc thi bắn pháo hoa trong thời điểm này là không phù hợp, bởi cả nước đang chung sức thực hiện các giải pháp “thắt lưng buộc bụng”, kiềm chế lạm phát.

Vậy còn có ý kiến nào khác không? - Báo Đất việt cũng cho biết:
- Chiều 30/10, trao đổi với Đất Việt, ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội, nói: “Thành phố Đà Nẵng nên xem xét lại việc chi một khoản tiền lớn như thế vào lễ hội bắn pháo hoa, kể cả trong trường hợp khoản kinh phí này không phải lấy từ ngân sách, mà huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bởi lễ hội bắn pháo hoa là một hoạt động mang tính xa xỉ, nặng về hình thức, nên hạn chế trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nước ta hiện nay".

Cũng theo ông Nhã, trong trường hợp UBND thành phố Đà Nẵng huy động được nguồn vốn lớn như vậy, có thể xem xét, cân đối cho nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... hơn là đem dùng vào tổ chức bắn pháo hoa.


Giới chức thẩm quyền nói gì, báo Đất việt loan tải:
- Trao đổi với Đất Việt, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, số tiền trên là do vận động từ các nhà tài trợ, báo chí “không nên đi sâu tìm hiểu vấn đề đó”

Nói về vụ kinh phí:

Dưới đây tui xin điểm vài tin liên quan tới vụ kinh phí:

Thiết bị giáo dục cho học sinh mầm non: Nhiều tỉnh thiếu kinh phí mua sắm
- Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết, toàn tỉnh còn tới 120 xã trắng trường mầm non. Để xóa trắng tỉnh cần đến 1.000 tỷ đồng nhưng chương trình mục tiêu quốc gia lại chỉ cho có 5 tỷ đồng. Sở không biết làm thế nào.
(Nguồn: http://www.giaoduc.edu.vn/news/thoi-su-655/thiet-bi-giao-duc-cho-hoc-sinh-mam-non-nhieu-tinh-thieu-kinh-phi-mua-sam-158790.aspx)

Xây trường học hay cao ốc?
- Do hiện nay TP.HCM không còn vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng cũng như xây dựng trường tại khu đất trên. Khi nào TP.HCM có đủ nguồn kinh phí sẽ thu hồi và tiến hành mở rộng trường Lê Quý Đôn.
(Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/Thoi-su/142456/Vu-xay-cao-oc-hay-truong-hoc-cao-oc-da-thang.html)

Học sinh mầm non học chay vì thiếu kinh phí
- Mức đầu tư kinh phí cho đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học mầm non trong năm học 2010-2011 của tỉnh Hà Tĩnh chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu.
(Nguồn: http://danviet.vn/37971p1c28/hoc-sinh-mam-non-hoc-chay-vi-thieu-kinh-phi.htm)

Bịnh viện nhi TW thiếu kinh phí nghiêm trọng:
Bác sĩ Trần Phan Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương:
- khó khăn đầu tiên đến với chúng tôi là kinh phí
(Nguồn: http://vietbao.vn/Suc-khoe/Benh-vien-trung-uong-qua-tai-kinh-phi-thieu-nghiem-trong/55057698/248/)

Và còn rất nhiều, nhiều lắm những trường hợp tương tự, vậy chớ các quan chức như đồng chí thằng chủ tịch UBND tp Đà Nẵng chắc chắc sẽ vẫn mặt mũi phương phi nhờn mỡ bóng loáng, cố có nọng thắt cà vạt mặc áo com lê chân mang giày da thứ xịn từ xe hơi đời mới bước xuống tỉnh rụi tiến tới lễ đài vỗ tay hát vang lên rằng makeno

Bác Ba Phi biểu kỳ quá hén, đám lính lác ốm đói ngày nào nay đặng chức quyền vài ba năm là cha nào cũng mập quá xá.

Chút tự sự

Đứa con gái đầu lòng của phuongngugia tui với bà cả, năm 1994 khi 10 tuổi đã theo má nó định cư tại Úc, tới nay là 2011, tuổi của nó đã là 27, có chồng cũng người Việt, có 2 đứa con gái, đứa lớn 9 tuổi học lớp 3, đứa nhỏ 6 tuổi nay lớp 1.

Kể từ 1998 khi con bé đã 14 tuổi và được mẹ dẫn về Việt Nam thăm bà ngoại, khi đó tui còn đang bán quán tại Châu Đức, tui có về Saigon mang con gái về quê chơi mấy ngày tới khi nó lớn lấy chồng có con chưa hề về thăm VN.

Sau khi tui bịnh rồi về Bình Dương nghỉ dưỡng bịnh, đứa con gái tui được các cậu cho biết rằng tui bị tai biến liệt nửa người thì hai má con nó gọi điện thăm hỏi, và cha con vẫn liên lạc qua messenger.

Là con gái gọi về hỏi thăm cha chớ thằng tui thiệt cũng chưa gọi điện con gái lần nào, biết cha nó nay không thể làm ăn gì nên con gái tui chủ động liên lạc và nó vẫn gởi tiền về cho thằng em trai cùng cha khác mẹ để em nó mua này nọ

Ngày 29/4, con gái tui gọi về thăm hỏi sức khỏe của tui, hàn huyên cả tiếng đồng hồ nào là hồi này chồng con ra sao, ông bà sui thế nào, các cháu ngoại của ba lớn cỡ nào rồi, tụi nó học giỏi không… nào là ba bớt bịnh nhiều chưa, chị gì đó vợ của ba có khỏe không, con bé nhỏ đi học chưa bla… bla… rồi con gái tui nói cuộc sống hiện nay của tụi con bên này vẫn vậy, cũng như nhiều gia đình người Việt khác, do chỉ có chồng con đi làm nên mặc dù đầy đủ nhưng không dư, ba à con muốn báo hiếu, con muốn gởi chút tiền để giúp đỡ ba ít nhiều...

Nghe đứa con gái nói thằng tui bỗng thấy cảm giác vui xen lẫn chút buồn. Vui vì con gái có cuộc sống tốt, hai đứa cháu ngoại tui được nuôi dưỡng trong môi trường xã hội tốt, tương lai của tụi nhỏ chắc chắn sẽ tốt đẹp. Buồn vì thằng tui đã hoàn toàn không thể thực hiện được dự định từ trước là cho thằng con trai đi qua Úc du học để trước hết nó có tương lai tốt. Và, nay lại có thêm đứa con gái nhỏ vừa 3 tuổi đã vô mẫu giáo.

Trong thực tế đã từ lâu lắm, quan hệ xã hội Việt Nam chỉ kính trọng những ai nhìn bề ngoài có tiền bất kể người nào. Luôn cả một dân chơi hạng bét nhưng nó tạo được vẻ ngoài đại gia thì vẫn cứ được bàn dân thiên hạ dòm bằng cặp mắt ngưỡng mộ ao ước như thường, còn các thằng là quan chức nhà nước chỉ vừa quen nó lập tức đòi kết nghĩa anh em bla... bla. Nhãn hiệu của chiếc xe hơi đang bạn đang xài, chiếc điện thoại bạn cầm nơi tay, đôi giày bạn mang dưới chân là những tiêu chuẩn để người chung quanh nể phục…

Tui ra đời kiếm tiền đâu kém thằng nào, tui xài xe phải là thứ sang, xài điện thoại là thứ nhiều tiền nhứt, giày thay đổi hàng ngày cũng phải là những đôi mắc nhứt, còn dầu thơm thì gởi mua tại Mỹ. Từ ngày bị cơn tai biết quất sụm thì kể bằng không, khi còn khỏe mạnh chỉ lo cho bà vợ cùng thằng con trai chớ có khi nào chịu nhớ mình còn đứa con gái đang sống ở nơi xa và má nó thì phải hàng ngày ra coi tiệm làm tóc để kiếm sống.

Tui nói với con gái rằng ba mà sớm biết có ngày bị liệt như vầy thì trước đây ba đã gởi tiền qua để con bảo lãnh ba qua bên đó đặng ba kiếm cái quốc tịch rồi ba là Việt kiều về kiếm tiền có khi còn ngon hơn. Con gái tui nghe thì biểu bên này người bịnh như ba được chăm sóc tốt lắm.

Hỏi về bà vợ cả, con gái tui biểu má muốn nghỉ ngơi và má sang tiệm rồi về VN chơi một thời gian. Tui lại hỏi sao con không khuyên má lấy chồng đi, con gái tui biểu hồi con mới lấy chồng má qua Mỹ sống một thời gian có mấy người theo má mà có ông nhỏ tuổi hơn má nhưng má không chịu, khi má con về Úc thì mấy ổng cứ tới nhà bác T hỏi chừng nào má qua Mỹ, ba à hồi này má con đẹp lắm ba ơi, người ta theo má quá trời.

Nghe con gái nói vậy tui biếu nó sao con không để ý chọn giùm má con một người, thì vẫn như những lần trước, nó nói bên này đàn ông cỡ tuổi má mà đàng hoàng thì đã có vợ hết, nó nói thêm rằng con nói má về VN ở với ba đi thì má im lặng.

Bà vợ út nãy giờ từ lúc nghe hỏi thăm tới mình thì xích tới ngồi kế bên nghiêng tai nghe ké, khi nghe tới đó thì trợn mắt sầm mặt.
 
Lên đầu trang