Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Bàn về cụm từ “Con ông cháu cha”

Nhớ lại, những năm cuối thập niên bảy mấy thế kỷ trước tui từng đọc tờ báo “Sài Gòn giải phóng”, trong đó có bài viết mà tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái rằng tác giả viết bài nói về chuyện ăn chơi của các con cha cháu ông. Lại nhớ rằng sau khi vô Saigon tui đọc sách báo miền nam thấy có cụm từ Con ông cháu cha chớ đâu phải con cha cháu ông…

Sau này tui tìm hiểu để biết hai câu nói đó các nhà báo chế độ “ngụy” viết đúng hay nhà báo việt cộng mới đúng.

Không giống bây giờ, trước đây quả thiệt chế độ “ta” rất xa lạ với cách xưng hô theo kiểu như là ông nghị sĩ, ông thủ tướng, ông dân biểu vân vân mà phải nghiêm chỉnh quán triệt rồi chấp hành tốt cách xưng hô của Mao chủ tịch vĩ đại đã dạy, đó là tất cả gọi nhau bằng đồng chí, tỷ dụ như đồng chí chủ tịch nước, đồng chí chiến sĩ binh nhì vân vân.

Người dân sống trong chế độ “ngụy” kêu bằng con ông quận trưởng thì các đồng chí đồng bào “ta” gọi là con đồng chí chủ tịch UBND quận.

Vậy nên người phe “ta” do không hiểu mà cứ nằng nặc cho rằng đã là con thì phải là con của bố chớ đâu thể là con của ông.

“Ta” lại nhứt định giả vờ không biết rằng giáo dân đạo công giáo thường kêu các giám mục linh mục bằng “cha” rồi xưng “con” – Điều này làm tổn thương lòng tự ái của “ta” rất lớn vì “ta” chỉ cần bác chớ đâu cần cha.

Chế độ “ngụy” tự do tôn giáo mới biết rằng có cha nhà thờ chớ chế độ “ta” thì do học theo lối tuyên truyền của Joseph Göbbels bộ trưởng chế độ Quốc xã chuyên lừa dối bá tánh riết nên tự kỷ ám thị cũng tưởng rằng không có nhà thờ cùng không có cha sở.

Suy cho cùng, thằng Bờm vốn không biết chữ cộng với bản chất bần cố nông khốn nạn chỉ quen giải quyết mọi việc bằng dao súng thì mần răng mà bắt bẻ hay giải thích cho nó đặng, bởi vậy Bờm ta cứ nhứt định rằng đã là con của bố thì phải là cháu của ông.

Nhân đây tui xin trích dẫn để bá tánh coi chơi hầu hiểu thêm tại sao nhà thờ lại có quyền lực lớn ?

(Dẫn)
Giáo Hoàng Gregory VII (1073-1085) ban hành những quyết định để đặt ra những quy luật cho bọn vua chúa dưới quyền phải theo đó mà tuân hành. Đây là bản Tuyên Cáo "Dictatus papae" gồm 27 điều gọi là nguyên tắc có hiệu lực như luật. Bản tuyên cáo này được ban hành vào năm 1075 và là một tài liệu lịch sử. Tài liệu này được ghi trong THE HUMAN RECORD - sources of global story", Vol I, Andrea-Overfield, University of Vermont, 1999, tr. 225-226) và được nhà biên khảo Vũ Huy Quang ghi lại đầy đủ đăng trong tờ Giao Điểm Số 28, tháng 12/1997. Dưới đây là 27 nguyên tắc này:

“1.- Rằng Giáo Hội La Mã do một mình Thiên Chúa lập nên.

2.- Rằng chỉ có Giáo Hội La Mã được quyền cai quản toàn cầu.

3.- Rằng chỉ có Giáo Hoàng mới có quyền bổ nhiệm hay bãi chức các giám mục.

4.- Rằng đại diện của Giáo Hoàng dù là có cấp bậc thấp hơn trong hàng giáo phẩm cũng có quyền chủ tọa hội đồng giám mục và có quyền truất bỏ các giám mục.

5.- Rằng Giáo Hoàng có quyền truất phế những người vắng mặt (nghĩa là không cho bị cáo được điều trần).

6.- Rằng, dù bất cứ lý do nào, không ai được sống chung hay sống cùng một mái nhà với những người đã bị Giáo Hội rút phép thông công (bị phạt vạ tuyệt thông).

7.- Rằng, tùy theo nhu cầu của hoàn cảnh, chỉ có Giáo Hoàng mới có quyền làm giáo luật mới để thiết lập một chức vụ giám mục mới.

8.- Rằng chỉ có Giáo Hoàng mới được mang huy hiệu đế quốc.

9.- Rằng tất các ông hoàng đế và vua chúa sẽ được hôn bàn chân của Giáo Hoàng.

10.- Rằng chỉ có tên Giáo Hoàng mới được đọc lớn ở các giáo đường.

11.- Rằng danh hiệu đã được áp dụng đối với Giáo Hoàng sẽ chỉ có một mình Ngài được sử dụng.

12.- Rằng Giáo Hoàng có quyền truất phế tất cả các ông hoàng đế.

13.- Rằng, nếu cần, Giáo Hoàng có quyền thuyên chuyển các giám mục ra khỏi giáo phận đương nhiệm.

14.- Rằng Giáo Hoàng có quyền phong chức cho bất kỳ người nào ở bất kỳ nơi nào vào bất kỳ chức vụ nào trong Giáo Hội.

15.- Rằng bất kỳ người nào đã được Giáo Hoàng phong chức đều có thể quản nhiệm một nhà thờ khác.

16.- Rằng không có một đại hội nghị tôn giáo nào được nhóm họp nếu không có lệnh của Giáo Hoàng.

17.- Rằng không có một quyết định của một hội nghị tôn giáo được coi là giáo luật và cũng không có một sách nào được coi là giáo luật nếu không có quyết định của Giáo Hoàng ở trong đó.

18.- Rằng không ai có quyền hủy bỏ sắc luật của Giáo Hoàng và rằng Giáo Hoàng có thể hủy bỏ sắc luật của bất kỳ người nào.

19.- Rằng không ai có quyền xét đoán Giáo Hoàng.

20.- Rằng không ai có thể dám lên án một người đã cầu cứu đến Giáo Hoàng.

21.- Rằng mọi vấn đề quan trọng trong bất cứ thánh đường nào cũng phải đệ trình lên Giáo Hoàng.

22.- Rằng Giáo Hội La Mã không bao giờ sai lầm trước mọi vấn đề thuộc về vĩnh cửu đúng theo như kinh thánh.

23.- Rằng ngôi vị Giáo Hoàng đã được thánh hóa từ sự vinh quang của Thánh Peter.

24.- Rằng theo lệnh hay phép của Giáo Hoàng, thần dân (nhân dân) trong nước có quyền tố cáo nhà cầm quyền của họ (với Giáo Hội).

25.- Rằng Giáo Hoàng có quyền truất phế hay tái phong chức cho các giám mục mà không cần phải triệu tập một hội nghị tôn giáo để quyết định.

26.- Rằng không ai được coi như là tín đồ Da-tô nếu người đó không đồng thuận với Giáo Hội La Mã.

27.- Rằng Giáo Hoàng có thể "giải trừ cho nhân dân khỏi phải làm bổn phận đối với các ác quyền bất công." [3] [4]


Dẫn chứng trên cho thấy giáo hội đã dành được quyền lực ghê gớm, vậy thì các tu sĩ nhà thờ phải được kính nể trong các quốc gia thiên chúa giáo. Việt Nam thời Ngô Đình Diệm là một quốc gia như vậy, các cha nhà thờ mà tiêu biểu là đức cha Ngô Đình Thục có quyền uy sinh sát bao trùm lãnh thổ, vậy đương nhiên các chức sắc của nhà thờ phải được kính sợ, theo quy định thì các cha không được phép cưới vợ nghĩa là không thể công khai có con, vậy thì là nói cháu cha đây tức là chỉ các cháu ruột hay cháu họ của cha.

Đám công tử con các ông lớn thì báo chí chế độ mấy chục năm trước và cả ngày nay đều kêu chung bằng đám con ông cháu cha.

Vậy câu thành ngữ “Con ông cháu cha” phải có xuất xứ từ thời Đệ nhất Cộng hòa.

Rảnh thì ba lăng nhăng vậy mà.

Ăn bắc mặc nam

Lại nói, có mấy ai hiểu đặng câu thành ngữ “Ăn bắc, mặc nam”, nhiều người Saigon thường với vẻ tự hào mà gật gù rằng nói về chuyện ăn thì người bắc sành điệu hơn nhưng về vụ mặc thì người Saigon hơn hẳn…

Thiệt là một sự so sánh gượng ép quá cỡ, có nhiều câu nói lưu truyền trong nhân gian mà lúc rảnh rỗi thằng tui vẫn nghiệm chơi để tìm lời giải đáp, nay thì tui tìm hiểu về xuất xứ của câu nói trên.

Từ những năm đầu thế kỷ trước, nước ta trong tình trạng bị người tây đô hộ, mặt tích cực là người dân từ lạc hậu dần trở nên văn minh…

Xứ Nam kỳ là vùng đất bảo hộ, cách sinh hoạt của người nam vốn chưa căn bản hình thành cái riêng nên lai tạp nhiều bởi lối sống của các vùng miền khác, nhất là bị ảnh hưởng bởi các chú chệt cùng bầu đoàn thê tử tha hương…

Xứ Bắc kỳ (TONKIN) thì bị ảnh hưởng lễ giáo nên cách sinh hoạt nhất là trang phục của phụ nữ hầu hết đều mang bản sắc truyền thống. Xã hội xứ Nam kỳ (Cochinchine) thì có vẻ giống như các vùng đất thuộc địa khác, vì Saigon có quá đông người nhiều quốc tịch nhập cư, đông nhứt là người Hoa từng sinh sống có khi đã vài đời nên tui thấy Saigon hồi đầu thế kỳ 20 giống như thành phố Thượng Hải của Trung Hoa.

Xã hội phương tây phát triển thì thời trang ăn mặc của các chân dài mẫu quốc đương nhiên ảnh hưởng lớn đến các bà các cô xứ Cochinchine, dân Nam kỳ vốn không có tục theo lối của dân Bắc kỳ nhuộm răng đen xấu ỉnh, vậy thì đờn bà con gái ra đường đâu cứ phải áo nâu váy chụp, tại sao không áo đầm tây, sường xám Thượng Hải khoe đùi khoe đường cong thân thể cho các đấng mày râu điên đảo? Dân vùng đất phương nam vốn là con cháu những người “đi trước mở đường máu” (Tìm đọc cuốn Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam) xưa, họ vốn ăn ngay nói thẳng, trong cách ăn mặc thì xấu che tốt khoe, xã hội miền nam khi đó chắc phải hưng thạnh lắm, khi xã hội phát triển thì văn hóa được nâng cao bởi vậy mới xuất hiện các cô đào lừng danh Năm Phỉ, Phùng Há.

alternative text
Người Saigon xưa

Sau năm 1954, trong khi miền nam vẫn tiếp tục phát triển thì miền bắc tìm quay về lối xưa xây dựng chủ nghĩa cộng đồng người nguyên thủy, riêng về ăn mặc thì đàn ông buộc phải từ bỏ cà vạt vét tông com pờ lê sang trọng lịch lãm, đàn bà con gái thì bị cấm mặc áo dài tha thướt quốc hồn quốc túy mà tất cả đồng loạt buộc phải trưng diện với duy nhứt bộ đồ đại cán của anh lớn Mao Trạch Đông vĩ đại muôn năm.

Năm bảy lăm, dân Saigon mở hé cửa nhà mà lén dòm mấy ảnh nắm tay vợ con từ trong rừng lơ láo rách rưới dơ dáy da xanh lè nghênh ngang ra nắm chánh quyền, họ còn thấy gia đình các cán bộ miền bắc người ngợm ốm nhách vì thiếu ăn từ Hà Nội dắt díu nhau lôi thôi lếch thếch vô tiếp quản… Thế là chỉ sau thời gian ngắn, “Hòn ngọc viễn đông” trở thành cục đất khô cằn sỏi đá.

Vậy đó, theo tui thì câu thành ngữ “Ăn bắc mặc nam” phải được hình thành trong bối cảnh xã hội Cochinchine khoảng vài ba thập niên đầu thế kỷ 20, mong bá tánh vốn người nam đừng vì thiếu hiểu biết lòe mình lòe người mà tự hào vô căn nữa nghen.

Khoe ?

Tỉnh Bình Dương chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 km mà cách nghĩ cùng hành xử của người dân chung quanh chuyện cho con đi học trường mẫu giáo sao mà lạc hậu thua kém Saigon quá xa.

Con gái tui nay vừa đầy 2 tuổi và cũng chuẩn bị tới trường mẫu giáo. Khi đi hỏi thì mới biết hóa ra nay gởi con ở trường mẫu giáo bất kể là trường tư thục hay công lập, người ta coi chuyện hàng tháng phải bồi dưỡng thêm cho các cô bảo mẫu vài ba trăm là chuyện gần như bắt buộc nếu muốn con mình được các cô chú ý chăm sóc (?!).

Tới nay là năm 2010 mà sự lạc hậu của dân tỉnh lẻ vẫn biểu lộ rõ nét nhất ở chỗ người ta kể với vẻ khoe khoang không dấu diếm rằng có con đi gửi nhà trẻ thì mỗi tháng phải bồi dưỡng riêng cho mỗi cô giáo ba trăm ngàn, nếu không thì con mình đừng hòng được quan tâm như con người khác (?!)

Điều đáng nói là vợ một quan chức cao cấp trong ngành tòa án của tỉnh cũng với vẻ hớn hở kể với má của con gái tui rằng hàng tháng ngoài tám trăm ngàn tiền trường cho con gái chị ta còn phải cho thêm hai cô giáo mỗi cô ba trăm ngàn nữa vị chi là một triệu tư. Tui nghe nói mà không tin nay vẫn còn ba cái chuyện kỳ cục rứa bèn hỏi một vài người quen đang có con nhỏ đi học mẫu giáo thì tất cả đều xác nhận chuyện đó là có thiệt.

Thằng tui hãy hỏi, khi các phụ huynh đồng loạt mặc nhiên chấp nhận hàng tháng đóng riêng cho một hay hai cô giáo bảo mẫu của con mình hai hoặc ba trăm ngàn, và rồi một vài bậc phụ huynh vì muốn con mình được hưởng quan tâm đặc biệt của các cô nên tự ý nâng mức bồi dưỡng lên năm trăm ngàn, vậy chẳng hóa ra những phụ huynh nào chỉ bồi dưỡng riêng cho cô giáo ba trăm ngàn mỗi tháng thì con cái họ lại không được quan tâm ?

Cái lý do vớ vẩn này in hình là một chuyện không nhỏ ở trong đời sống người dân tỉnh lẻ Bình Dương. Thiệt đúng như sách đã nói rằng một môi trường sống không tốt, bối cảnh xã hội tệ hại thì sản sinh ra những con người tồi tệ.

Hic


Kẻ cắp với bà già

Lại nói. Trong giới hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có một MC in hình rất nổi tiếng, qua giới thiệu thì y còn là một văn sĩ, mà hồi 1976 sau khi vào Saigon, thằng tui cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết các loại của miền nam trước bảy lăm, vậy nhưng chưa hề thấy một tác phẩm nào của Nguyễn Ngọc Ngạn, thằng tui không biết y viết truyện thuộc thể loại nào, mà thôi dẹp chuyện đó qua bên…

Lại nói, Nguyễn Ngọc Ngạn là MC giới thiệu chương trình trong mấy cuốn Video ca nhạc hải ngoại mà tui có coi và biết từ năm 1996 khi về vùng quê bán quán kiếm sống.

Nhớ, trong một cuốn băng ca nhạc, Nguyễn Ngọc Ngạn đã lấy một lá thơ của một khán giả mà y nói là rất trẻ tuổi từ Việt Nam gởi cho y, Ngạn mang lá thơ ra đọc, lá thơ đại khái mang nội dung cầu thị và người viết tỏ ý muốn được Ngạn ra tay giúp đỡ để có thể toại nguyện với ý muốn được ra nước ngoài mần ca sĩ vân vân, với giọng giễu cợt tỏ ra khinh rẻ người viết, Nguyễn Ngọc Ngạn mang lá thơ ra bêu riếu khiến thằng tui coi mà bất mãn y vì khi nói năng thì Ngạn trình diễn giọng nói của người miền bắc Việt Nam chuẩn rất nhẹ nhàng với ngữ điệu trầm bổng có tính toán cẩn thận, thế nhưng lời lẽ thì rõ ra nhục mạ người viết lá thơ gởi cho y…

In như Nguyễn Ngọc Ngạn thường tự soạn những lời lẽ mà y sẽ giới thiệu một bản nhạc hay một lớp hài kịch ngắn trong cuộn Video, qua những lời lẽ bóng bẩy có cánh của Ngạn mà giới khán giả bình dân có thể sẽ lầm tưởng rằng Ngạn là người hiểu biết rộng, nhưng người có kiến thức cùng hiểu biết thật sự chắc chắn sẽ nhìn rõ sự ngu dốt ẩn dấu sau sự soạn diễn công phu của Nguyễn Ngọc Ngạn.

Hãy lấy thí dụ của lớp hài kịch “Võ Tòng sát tẩu” của sân khấu Thúy Nga, trên thực tế thì cái tựa đề “…sát tẩu” chẳng ăn nhập gì tới lớp kịch, từ tên của vài nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am ở bên Tàu mà tác giả lớp kịch hài chế biến tầm bậy tầm bạ… mục đích là để gây cười… vậy mà Nguyễn Ngọc Ngạn vẽ thêm chân cho rắn, vẽ thêm sừng cho cá sấu… y ba hoa khoác lác nào là đây là vở kịch mang ý nghĩa giáo dục răn đời sâu sắc… hứng lên rồi Ngạn ngân nga rằng đây là vở hài kịch thâm thúy mang tiếng cười cay đắng vân vân… vậy mà sai bét, vở kịch chỉ là chọc cười vớ vẩn kiểu khu chợ hàng cá hàng tôm lầy lội dơ dáy giống như đám hài Bào Quốc Bảo Chung Hồng Tơ Hồng Vân Minh Nhí vân vân.

Vở hài kịch “Tuyển lựa ca sĩ” được Nguyễn Ngọc Ngạn Ngạn giới thiệu là một hoạt cảnh bên trong hậu trường sân khấu nhưng thực tế chỉ là một lớp hài trong đó một gã thất nghiệp đầy nợ nần cố tình dựng bảng mở Trung tâm băng nhạc rởm để nhằm lừa gạt xác thịt đám gái quê thất học lại muốn làm ca sĩ…

alternative text
Đàn anh chuyên gia bom mìn Nguyễn Tử Quảng

Túm lại là quốc nội có một Nguyễn Tử Quảng nói một tấc tới trời thì hải ngoại xuất hiện một Nguyễn Ngọc Ngạn quen thói uốn lưỡi lòe dân ít chữ, hai anh này nếu mà có dịp đụng nhau thì cái đó kêu bằng “kẻ cắp gặp bà già”, thiệt là kỳ phùng xứng lứa.

Đầu năm nói chuyện về ngày xuất hành

alternative text
Tượng phật trên bàn thờ nhà nguyên TBT đảng Lê Khả Phiêu

Lại nói, ông bà xưa có nhiều điều kiêng cữ, hãy khoan nói những chuyện mang màu sắc dị đoan ở đây, mà tui chỉ nói những gì từng có dịp nghe và biết.

Các cụ có câu răn con cháu mà ngày nay còn rất đông người tuân thủ, đó là các cụ dạy rằng : “Chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3”, còn câu nữa cũng tương tự là “Chớ xuất hành mùng năm mười bốn hăm ba”.

Thằng tui từng được giải thích rằng ngày xưa vua chúa ra đường là chọn ngày đẹp nhất xuất hành, những ngày đó các quan thái bốc chon được là ngày mùng năm (5), mười bốn (1 + 4 = 5), hăm ba (2 + 3 = 5) , mà khi vua đi ngoài đường thường thông báo trước để dân biết mà tránh khỏi cản trở vận hanh thông, bởi vậy đã có người từ phương xa mới đi tới do không biết lệnh của vua ban mà phải tội chém đầu. Vì thế những ngày này chỉ nên đi quanh quẩn trong địa phương của mình chớ đi xa có khi xui xẻo bị tai họa mang tội chết… vậy nên các cụ mới có câu để lại nhắc nhở con cháu.

Còn câu “Chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3” vì rằng hồi đó ở thị trấn Sông Ray do tui không quan tâm nên không hỏi ông bác nọ vụ này.

Ngày nay một số rất đông đám giá áo túi cơm vô tướng ngu dốt bất tài do thời thế nhiễu loạn mà đặng phát tài vinh thân phì gia nhưng chúng không biết nên cứ răm rắp tin tưởng rằng có những thế lực siêu nhiên nào đó giúp chúng được tài sản tiền bạc hơn người.

Thằng tui nào giờ đâu kể ba chuyện dị đoan, tụi thầy bà chuyên nói láo lừa tiền từ năm chí bắc kể từ năm 1982 tới nay cũng từng gặp tui vài lần, sau vài câu hỏi thăm dò tâm lý là tụi chúng thoái thác né tránh rằng anh này cao số quá tui coi không được.

Vậy chớ nay đám “quan chức đỏ” vì ngày thường vẫn hô hào duy vật biện chứng không muốn bị mang tiếng là lạc hậu mê tín dị đoan mà xưng tụng lũ bói toán là các “Nhà dự đoán học” (?!). Trong nhà chúng thì thụp thắp nhang úng tế rồi chúng la rùm rằng thắp nhang là để thờ phật (?!), thiệt oan uổng cho ông phật Thích Ca Mầu Ni, ông phật Di Lặc quá xá.

Nhân đây tui nói thêm về câu “Phú quý sính lễ nghĩa”.

Nhớ, thằng Tuấn từng theo tui rong ruổi đó đây một thời gian, dọc đường nó hay nói lung tung cho không khí trong xe đỡ nhàm chán, thằng Tuấn từng có lần nói mấy câu mà nó biểu là người quê nó thường nói, nó biểu “Ở Quảng Trị quê em có vài câu giờ em nói anh nghe để anh nghiệm coi đúng sai nha, một là nói về con gái, con gái thì chân đi chữ o, l… to dứt khoát, chân đi chữ bát, đứt khoạt l… to”, ở quên em còn có câu “Cha chết không bằng hết ăn”.

Thằng em nó còn giải thích rằng:
- Người lớn tuổi ở quê em nói chuyện rằng nếu mình đang ở xa, lỡ cha mình chết mà không có mình ở nhà thì bà con lối xóm còn xúm lại cho chiếc chiếu đắp rồi mang đi chôn giùm chớ nhà hết cái ăn, con đói thì biết xin ai?

Có lý.

Lại nhớ thời năm 1979 – 1980, chùa bà Bình Dương thì ngày tết vẫn có người lên thắp nhang mà chủ yếu là dân chợ lớn mang heo quay lên cúng tạ vân vân, còn chùa ông gần đó thì thiệt thê thảm, thằng tui từng leo lên bệ tượng con ngựa của ông Quan Công mà chơi, còn nhớ, chùa thì quanh năm đóng cửa ỉm, cái tượng con ngựa bự nằm án cửa chùa bên trong sân thì cứt dơi ỉa bám nhóc dơ dáy hôi hám thấy gớm. Thời đó đói khổ cán bộ cỡ Phó ty văn hóa như ông già tui thì hai cha con cũng ngày hai bữa cơm độn khoai lang nói chi tới lính lác cấp dưới.

Năm 1979 tui theo ông già về thị xã Thủ dầu Một, tui là thằng từ Saigon zìa nên chẳng mấy nỗi mà nổi tiếng ăn chơi nhứt thị xã Thủ Dầu Một, thời đó ra đường kiếm đỏ mắt không thấy một cô gái bận bô đồ bộ như Saigon mà tất cả đờn bà con gái chỉ duy nhứt một kiểu áo bà ba màu trắng hoặc màu sậm quần lãnh đen. Khi đó bá tánh xứ Thủ nghèo đói thê thảm tiền mua gạo ăn còn không có thì đám tượng phật bằng gỗ bằng đất trong chùa sức mấy có khói mà hửi nghĩa là bà con phật tử mần chó gì có tiền mà mua nhang đốt khơi khơi.

Nay do mở cửa thông thương, đám mần ăn tư nhơn móc ngoặc với người nhà nước, đám quan chức tham nhũng ăn hối lộ, lại có công ty nước ngoài vô trả lương công nhân cao rồi hối lộ quan chức chánh phủ… Dân giàu nước yếu, ai có tiền là khoái tỏ ra người khá giả nên đi chùa đốt thiệt nhiều nhang, cúng dường nhiều tiền cho chúng nể, mặc cha đồng bào núm ruột yêu thương vùng sâu vùng xa còn thiếu đói.

alternative text
Căn nhà này được cho là nhà thờ dòng họ tổ tiên của một quan chức, căn nhà tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, thị xã Rạch giá

Trên thực tế trong xã hội hiện nay có quá nhiều người từ dốt nát nghèo khổ mà trong thời gian ngắn trở nên giàu có hoặc đám quan chức bất tài nhờ kết bè kết cánh hối lộ quan thầy mà lên chức và ngôn ngữ hiện đại kêu những người này là “Chân đất mắt toét”, là thứ “sâu bọ lên làm người”. Đám người đó biết rằng mình trở nên giàu có chẳng phải do tài năng nên nhất định tin rằng là do trời thương sai thánh thần độ trì và mồ mả ông bà phát lên… vậy nên khi giàu có là làm nhà thờ ông bà cho thiệt to lớn để tỏ lòng tri ân mồ mả ông bà.

Hic.
  Lời bàn của Kim Thánh Thán Mao Tôn Cương về vụ bức tượng phật trên bàn thờ nhà ông Lê Khả Phiêu:
  - Đến tổng bí thư đảng cộng sản còn thờ phật thì rõ ràng cái chủ thuyết duy vật biện chứng cộng sản không thể bằng được sự no cơm ấm áo của bản thân cùng vợ con và cả gia đình dòng họ. Bởi vì nhờ do phật độ trì mới đặng như ngày nay đó chớ bộ.

Lan man thiên hạ sự

Lại nói, không biết tự bao giờ mà trong ngôn ngữ để chỉ định, ai cũng hiểu từ bổ túc “tặc” đứng sau một từ có nghĩa là nhằm chỉ những quân gian ác, tỷ dụ như từ “hải tặc” là tụi cướp biển chặn bắt tàu bè đòi tiền chuộc, năm trước báo chí có chụp hình đám cảnh sát giao thông chặn xe đòi mãi lộ, là bán đường, vậy đám cảnh sát giao thông đó là tụi "đạo tặc".

Còn nữa, Trần Ích Tắc âm mưu bán nước bị gọi là phản tặc, hắn câu kết với ngoại bang nên còn bị gọi là gian tặc.

Tóm lại “tặc” nghĩa là bọn gian ác xấu xa chuyện chi cũng dám mần.

Còn chuyện bọn xấu mà làm chuyện phải, việc tốt thường chỉ xảy ra trong tuồng trên sân khấu cho thiên hạ coi chơi chớ còn ở ngoài đời thì mần chó chi có.

Thời hồng hoang ở một xứ nọ khi bóng tối bao phủ tràn ngập và đám dân ngu hèn hạ chưa biết phân biệt phải trái đúng sai thiện ác mà chỉ toan tính bóc lột lẫn nhau mặc cho một nhúm người tha hồ thao túng.

Sau mấy chục năm thì một số ít dân xứ nọ do có học hành mà hiểu rằng mình bị đè đầu cưỡi cổ vô lý, nghĩ là làm, họ chủ trương ra một trang mạng nhằm công khai một số tin tức được coi là nhạy cảm mà một dúm người ra sức bưng bít.

Trước đó đã có vài trang thông tin cũng với mục đích tương tự nhưng có rất ít đọc giả thì trang mạng ô xít vờ nờ xuất hiện như thổi bùng làn gió thông tin trái chiều quốc nội.

Công dụng rõ rệt, các trang từ quốc ngoại thấy trong nước đã công khai hưởng ứng nên phấn khởi càng hăng hái cung cấp nhiều thông tin lề trái hơn nữa hy vọng mở mang đầu óc mít đặc của bọn dân đen tham sanh húy tử.

Lại nói, đám Hacker tin học vẫn mang danh mũ đen nào giờ đâu màng chuyện chi khác ngoài ba cái vụ lấy mật khẩu của bà con đặng mò số tài khoản nhà băng thì nay khơi khơi bị chụp mũ phá hoại cộng đồng chắc hẳn cũng đang tức lắm vì bị một vố mang tiếng xấu bự mà hỏng có được chút lợi lộc.

Mấy thằng cu hắc cơ hắc kiếc nọ bình nhựt tỏ bộ ngang tàng trong mắt hỏng có ai bá tánh tưởng tụi hắn là đại ca trên mạng mà hóa ra bé cái lầm, bằng cớ là bữa hổm có thằng nhỏ do tức khí vừa giơ chân đá vô mông anh Quảng “bom” một phát thì bị anh Quảng kêu đồng bọn là xi pho tin sờ gáy ngay tắp lự.

Điều này lý giải tại sao đám hắc cơ mũ đen thứ thiệt từng lên trời chôm cả mã số kiểm tra cá nhân, lấy pát uộc mét tơ cạc của… Ngọc hoàng thượng đế do ngân hàng thiên đình phát hành để rút tiền của thượng giới đặng… coi chơi mà giờ phải giả điên ngậm bồ hòn khen là ngọt chịu tiếng oan. Có người cắc cớ hỏi tụi bay thường vỗ ngực xưng hùng xưng bá chớ sao bị oan ức lại nín khe rứa thì tụi mũ đen tái mặt suỵt suỵt mà thì thào ấy ấy tụi em hỏng muốn bị đi du lịch sinh thái nơi rừng rú xa xôi đâu đó mà không biết ngày về lắm lắm.

Lại nói, mấy anh già trang ô xít vờ nờ khi không được thế giới biết mặt biết tên, nổi tiếng như cồn, mấy ngày này được quan tâm còn hơn thằng họ Kim lãnh tụ đám lưu manh cộng sản Bắc Hàn thì hứng chí tuyên bố này kia rộn ràng om sòm, lại thêm cái nhà anh luật sư cờ hờ hờ vờ gì đó cũng tuyên bố kia nọ tùm lum.

Anh hai tui từng xộ khám lớn Saigon vì can cớ vụ lợi dụng chức quyền, cả một năm hàng ngày ngồi một chỗ trong góc phòng giam tay cầm nắm cơm trệu trạo nuốt… từng nói với tui rằng do sợ bị giết trong tù nên ảnh hỏng dám khai chi cả mà chỉ nhứt định rằng ăn hối lộ mỗi mình. Sau khi anh hai tui bị bắt thời gian ngắn thì người đã ghi âm tố cáo vô thăm rồi nói lời thông cảm… khi ra tòa thì nguyên đơn đột nhiên mắc bịnh mất trí nhớ nên hỏng khai được điều chi bất lợi cho bị cáo. Tui từng đọc truyện của tác giả Mario Puzo nên tui biết chắc vụ anh hai tui thoát tội bự là do có bàn tay đen theo kiểu Mafia can thiệp… tui dám nói biết chắc bởi khi chỉ có hai anh em ngồi riêng, anh hai tui kể chuyện của ảnh từ khi bị tạm giam cho tới khi ra tòa xử thì tính thời gian tạm giam đã vừa mãn án và bốn ngày sau được zìa nhà liền. Có những tình tiết mà anh hai tui kể cho tui nghe khiến tui có cái nhìn hoàn toàn khác đối với chế độ mà ông bà già tui suốt mấy chục năm đã cùng góp công xây dựng, ảnh còn kể vài tình tiết nghe thiệt dễ sợ. Chỉ có thể nói sơ qua rằng những ai từng đọc loạt sách truyện dịch nước ngoài nói về hoạt động của lực lượng Gestapo của chế độ Đức Quốc xã thì mới cảm nhận được hết khi nghe những lời anh hai tui kể.

Giờ đây nhớ lại hồi đó khi ông già tui khi xin về hưu non rồi quăng cái thẻ đảng vô sọt rác, để giải đáp thắc mắc của tui thì ổng chỉ nói ngắn gọn rằng “Đảng này đã biến chất nên bố bỏ…” cùng với nghe anh hai tui kể chuyện của ảnh thời gian mắc nạn, tui chợt hiểu rõ suy nghĩ của ông già khi hành động như vậy vào năm 1985.

Tới đây thằng tui thông cảm cho đám Hacker tin học khi không bị gieo tiếng oán mà hỏng dám hó hé dù chỉ một phản ứng nhỏ. Hóa ra chúng sợ mất gáo.

Tản mạn đầu năm


Sau nhều năm mới lại kiếm tiền theo lối lượm bạc cắc bằng cách mở quán phở, mà nay thằng tui trực tiếp nhìn ngó từ A tới Z với những mong tạo dựng tên tuổi trong làng ẩm thực xứ Thủ.

Chuyện khác thằng tui hãy khoan nói mà chỉ nói vụ ăn phở hết nước trong tô. Tui là thằng ưa phở nhứt trong các món thường ăn, cách ăn của tui có thể khiến nhiều người bĩu môi bởi khi ăn phở bất kể là tại siêu thị Packson Lê Thánh Tôn, phở Hòa Paster, phở Tàu bay Lý Thái Tổ hay tại quán phở Ba Thương xứ Thủ Dầu Một… hễ ăn phở là tui thường bưng tô ngửa cổ mà húp cạn sạch nước lèo.
Mấy thằng nhà quê dân Nam Định vô Saigon bán phở rất được tui chiếu cố vì tụi hắn nấu phở có chút nghề, giờ nghĩ lại thì quả thiệt rằng tụi Nam Định tha hương đã nghèo mà hèn, tụi hắn bán phở cũng do đói khổ mà ham lời bất kể lương tâm nghề nghiệp, cơ bản là lười biếng ngại khổ.

Nay tui mở quán phở và trực tiếp làm mọi việc nên tui mới biết chuyện mua đủ xương bò theo ý mình để nấu phở là rất khó, bản thân tui cũng không mua được nhiều xương ngoài chợ mặc dù đã tố lên giá 15 ngàn đồng/ký, vì vậy mà tui phải tìm vô tận lò bò móc nối để mua, nói là phải móc nối bởi vì xương bò đi theo thịt chớ không bán ra ngoài, giả dụ một thớt thịt bò lớn ngoài chợ vô lò mua nguyên thịt của hai con bò thì lấy kèm theo xương của hai con để bỏ cho mối, từ đó tui biết các quán phở bắc để bảng Bắc Hải Hà Nội bán giá bình dân thì việc mua xương là khó, mẹ, chỉ bằng vài ký xương mà tụi hắn nấu nồi nước lèo bự tổ cha rứa thì lấy chi làm ngọt? Ra là nào giờ thằng tui là đồ ngu đi ăn phở cứ miệt mài bưng tô mà húp thứ nước lã pha bột ngọt của bọn phở Bắc Hải Hà Nội đểu nhưng hỏng hay. Tất nhiên là phải trừ mấy quán phở nổi tiếng vì họ có thể hợp đồng các với công ty giết mổ gia súc nào đó giá thiệt cao để mua đủ lượng xương bò, với giá bán mấy chục ngàn một tô phở thì chuyện tố giá cao giành mua xương bò là điều dễ dàng.

Thằng tui nào giờ ra đời kiếm ăn, may mắn được anh em giúp đỡ rồi nổi tiếng cũng là do tánh tui khi kiếm tiền thường tùy theo môi trường mà tùy biến hành xử cho phải, cho đẹp. Nay, với thực khách của Nguyệt quán, bình thường bà con ăn phở bỏ quá trời nước thằng tui thấy nhưng mần thinh… nhưng nếu là đút cho on nít ăn thì tui mạnh dạn mở lời khuyên phụ huynh rằng anh (chị) cho cháu ăn tại quán phở khác thì tui không biết nhưng nếu là ăn phở ở quán tui thì tui đề nghị anh (chị) không cần cho cháu ăn bánh phở nhiều mà hãy cho cháu ăn thiệt nhiều nước bởi vì nước lèo tui nấu rất nhiều xương và nấu liên tục 12 tiếng đồng hồ bởi vậy nước phở rất bổ, rất tốt cho các cháu bé…

Tối qua 30 tết, rảnh rỗi anh em ngồi nói chuyện chơi, thằng P. “cá” biểu anh nấu phở khỏi cần xương nhiều, em đi ăn nhiều quán em biết, hồi em còn làm cá ngày nào em cũng mở hàng của quán phở đầu dốc đây mà, em từng thấy bà chủ quán đổ nước rồi nêm bằng mấy gói bột chi mà bao màu xanh, rồi cho mấy cục mỡ bò vô nồi nước lèo nổi béo lên là được. Em còn thấy anh nêm nước mắm vô nước lèo chi vậy, nước mắm là ăn hủ tiếu, còn phở thì chỉ muối với bột ngọt, mà anh phải nêm nếm thêm đường với muối vô cho ngọt chớ nói thiệt là phở của anh em ăn nghe lạt nhách.

Nghe thằng P nói tui mới hiểu tại sao nó chỉ ăn phở quán tui một lần rồi nó không ăn nữa.

Tui có nói với thằng P rằng phở nay đã là đại diện cho Việt Nam, ở nước ngoài nếu nói kim chi thì là Hàn quốc, món Su si là nghĩ tới Nhựt Bổn, nhắc tới phở là họ nói đến Việt Nam, phở là ngon lắm, nổi tiếng ra thế giới thì tất nhiên phải có cách nấu đàng hoàng chớ đâu thể tùy tiện nấu tầm bậy như dân Bình Dương rồi biểu đó là phở cho được. Vậy mà thằng P “cá” thờ ơ rõ, ngó bộ nó thì chỉ nghe qua rồi quên tuốt…

Nhớ, nhiều vị khách vô Nguyệt quán hỏi có bán bò kho hôn, khi nghe trả lời rằng không thì họ đứng lên bỏ đi ra, mà bò kho nổi tiếng nhứt ở Bình Dương cũng khó có thể bán tại chỗ nào khác ngoài đường Phạm Ngũ Lão, bởi thứ bò kho nổi tiếng đó được nấu bằng gân bò, mỡ bò nước, xả, ngũ vị hương, bột ca-ri, dầu hạt điều sao cho tô bò kho dòm đỏ lừ, muối và thiệt nhiều đường sao cho ngọt ngay mới ngon (?) alternative text

Từ ngày 28 tết tới bữa nay vì a muội đã nghỉ tết nên không có người phụ, nước lèo phở của Nguyệt quán được nấu như sau:
- 3 ký xương ống bò nấu trong 20 lít nước trong 7 giờ.
- Mỡ nhừ.
- Bột ngọt + đường + nước mắm thứ ngon.

Cứ thế má con gái múc bán không kịp, khách ăn xong khen ngon khen ngọt rối rít. alternative text

Tội nghiệp các vị tiền bồi Tản Đà Tú Mỡ Thạch Lam Nguyễn Tuân Vũ Bằng… bị dân xứ Thủ Dầu Một cười lên đầu vì các vị là những người tiên phong khiến món phở trở nên món ăn thuần Việt nổi tiếng trên thế giới, còn nữa nếu phở mà tầm bậy như thứ mà dân Bình Dương đang hàng ngày rối rít khen nức nở thì Vương Hồng Sển tiên sanh đâu mất thời giờ ngồi mài mực mà viết lời ngợi khen mãi không thôi. alternative text

Cần sang chớ đâu cần ngon dở


Sáng qua, khi tui mở cửa chuẩn bị đẩy xe ra ngoài thì cô Quỳ cất tiếng chào rồi hỏi :
- Quán nay có bán được không anh?

Tui cười trả lời:
- Quán tui khách không đều, bữa huề vốn bữa lỗ, mà toàn lỗ chứ không mấy ngày huề vốn.

Cô Quỳ nói:
- Mấy đứa thuê nhà của em ngày nào ế cũng bán được hơn trăm tô, nhưng chúng nó nấu phở kiểu gì mà chỉ có mấy que xương sườn chứ không như anh.

Nghe cô Quỳ nói, thằng tui nhớ lại lời đàn anh bán than đã nói:
- … Dân đây chưa biết ăn phở thì chú mày cứ theo thị trường…

Nghĩ mà cười thầm.

Còn nữa, ông chú người gốc Huế khi đến ăn phở từng bày tỏ thẳng thắn với tôi:
- Ở Bình Dương này thì người ta cho rằng đã là phở thì quán nào cũng như nhau mà thôi, chỉ cần nêm nếm vừa miệng là họ khen ngon rồi kéo tới ăn, chớ còn anh nấu phở có nghề hay không, nước lèo nhiều xương hay không cũng đâu ăn thua gì, quan trọng nhất phải đủ mấy cái là quán nằm ở vị trí tốt, đầu tư mặt bằng cho đẹp, mướn người phục vụ đàng hoàng rồi bán giá thiệt cao. Dân ở đây đâu cần biết ngon dở mà họ mời bạn bè đến ăn phở tại quán sang rồi móc tiền ra trả trước đám đông. Đó, họ cần người ta thấy họ trả tiền vậy đó…
Còn nếu quán bình dân thì tìm vị trí thuận tiện đi ngang đói bụng là ghé, mà dân đây họ cứ thấy quán nào đông là vô, họ vô để người khác thấy mình cũng đi ăn sáng.

Ô hô.

Tui nghe xeng rồ téc cứa đừa.

Cá hấp

alternative text
Thằng tui mới đi ra ngoài chừng hơn tháng nay và kết bạn với một thằng em, nó khá nổi tiếng ở Thủ Dầu Một. Gia đình vợ thằng C. “cá” từng độc quyền cá hấp tại chợ Thủ từ thời Ngô Đình Diệm tới tận bây giờ. Tui nghe kể bạn bè nó thường ghẹo nó rằng các đồng chí đàng miềng từ trong rừng ra độc quyền cung cấp đói khổ cho đồng bào, gia đình vợ mày dám độc quyền cung cấp cá hấp cho bà con mà hỏng sợ mất gáo hả…

Tui biết cá của nó là thứ cá được lấy từ Bình Thuận, ngày nào thằng C cùng một thằng đệ tử của nó cũng chạy một chuyến khứ hồi Bình Dương – Phan Thiết – Bình Dương, 4 giờ sáng nó về tới đậu xe bỏ mối cho bá tánh tại chợ Thủ Dầu Một, chừng 8 giờ chiếc xe 1 tấn về đậu chần zần trước nhà nó để rửa mà tui lại bị ảnh hưởng nặng, thằng tui phải xuống nước nhỏ với nó: “Ê C, chú mày mần ơn leo xe đậu lên lề sát chỗ kia được hôn, anh hứa sẽ coi chừng xe cho chú thiệt cẩn thận, mày đậu xe như vầy, cái xe chình ình che cha nó mất tấm bảng của anh rứa thì mần răng anh kiếm cơm?”

Nói nào ngay, cũng là mấy giỏ cá nục và cá bạc má mà hỏng hiểu sao cá của Phan Thiết lại chắc thịt ngon hơn cá Vũng Tàu hoặc ghe từ miền tây chở lên, thằng tui ngày xưa ở khi đi theo đoàn cải lương Sông Bé 3 đã từng đậu bến tại một xã ven biển thuộc Nghi Lộc, Nghệ An, hàng ngày ăn cá nục do dân chài đánh lưới ngoài biển đem luộc chín mà phơi trên đảo, sau chuyến biển, ghe chài trên đường vô bến mới ghé gom mà mang về, lúc đó đã cá gần khô đem kho ăn cơm không biết no…

alternative text
Một giỏ cá bạc má hấp của thằng C nó bán lẻ ngoài chợ là 15 ngàn, bữa nào tui muốn ăn, biểu người nhà qua lấy mấy giỏ, trả tiền thì nó quăng trả mấy tờ 5 ngàn mà chỉ lấy 10 ngàn/giỏ, chừng gặp tui nó biểu mình đã là anh em mà anh ăn có vài giỏ thì kể như em mua giùm anh đi, là chuyện vặt nên tui cũng không để ý.

Cá hấp, thân cá thì chiên một dĩa, sốt cà chua một dĩa, còn mấy cái đầu cá thì mua mớ lá giang nấu nồi canh chua, bữa cơm cá thiệt ngon.

Nói thì lại nhớ tới ông già, hồi đó 1979 khi theo ông già về ở tại Thủ Dầu Một, ngày nào tui cũng đi chợ mua hai giỏ cá hấp, có bữa là cá bạc má, có bữa là cá nục. Lúc nấu cơm thì bỏ cá vô dĩa, xắt cà chua, hành lá thêm mấy lát gừng, khi nồi cơm sôi thì bỏ vô hấp…

Món ăn ngày tết

Cuối năm, nhà nhà xum vầy đón tết, phuongngugia tui xin tặng mọi người một cách làm món Khâu nhục của người Việt gốc Hoa mà người Tàu chợ Lớn gọi họ là “Hổi Phoòng giành”, họ là người dân tộc Nùng gốc Quảng Đông, Trung Quốc qua sinh sống ở Việt Nam đã lâu và theo làn sóng di cư vô miền nam năm 1954…

Món này là do anh bạn Ải lẩu Sầu, tức Sầu “lùn” dạy tui khi tui bán quán ăn tại huyện Châu Đức, Bariavungtau. Sầu “lùn” khi đó thường nấu đám cho bà con trong xóm Nùng và nay đã là một đầu bếp nổi tiếng ở Đài Loan.

Nguyên liệu + Liều lượng:
- Thịt heo ba rọi thứ mỡ nhiều nạc ít, số lượng nhiều ít tùy ý.
- Hành tỏi tùy ý
- Ngũ vị hương tùy ý
- Xì dầu tùy ý
- Dầu hàu tùy ý nhưng nên bỏ ít
- Dầu mè tùy ý nhưng nên bỏ ít
- Chao đỏ một cục hoặc hơn
- Chanh muối nửa trái hoặc hơn.
- Muối tùy ý.
Chú ý : Gia vị để ướp thịt sẽ chia làm hai phần vì sẽ ướp hai lần

Cách làm:
- Rửa thịt sạch sẽ rồi thái từng miếng bằng bàn tay, độ dày cỡ gần một phân.
- Gia vị để ướp thịt sẽ chia làm hai phần vì sẽ ướp hai lầnLuộc thịt cho tới khi nước vửa sôi thì dùng đũa xăm đều lên từng miếng thịt cho ra bớt mỡ.
- Vớt thịt ra để ráo nước rồi ướp thịt với các thứ gia vị, sau đó để chừng 10 phút cho thấm.
- Bắc chảo lên bếp cho nóng rồi chiên thịt, khi miếng thịt vàng và ra mỡ thỉ tắt bếp, đổ thịt vô thau nước lạnh rồi lấy đũa mà xăm cho đều.
- Lại cho thịt vô chảo mà chiên cho ra mỡ, khi nào miếng thịt cháy cạnh thì vớt ra lại ngâm vô thau nước
- Vớt thịt để ráo rồi ướp gia vị còn lại
- Xếp thịt vô xửng, cho xửng lên lò mà hấp chừng 2 giờ đồng hồ là được.

A lê măm măm, tui từng liên tục nhậu món này trong những đám cưới của đám anh em là người Nùng gốc Quảng Đông ở xã Kim Long, khi ăn thì gắp từng miếng thịt đưa lên miệng mà nhồm nhoàm rồi “nhặm pạc chẩu”, “pế chẩu” hay “chắn chẩu” tùy theo gia chủ đãi rượu trắng, bia hơi hay bia chai.

Khâu nhục ăn không thấy béo, có thể để cả tháng mà không hư. Món này ăn với cơm, với xôi hoặc bánh mì đều rất ngon. Tất nhiên người mình khi ăn thì thêm rau tương… cho ngon miệng.

Tư cách cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh


(TP)- Theo điều tra của Tiền Phong, có hơn 10 bộ hồ sơ được ông Cao Minh Huệ lập tờ trình trình cho UBND tỉnh cấp đất phân lô cho các sếp tỉnh.

Cụ thể, những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) này đứng tên các ông Cao Văn Chi (anh Năm Chi) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé lúc đó, diện tích 116,96 m2; Phan Hữu Nghĩa (anh Út) - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh (325,18 m2).

Bùi Quang Phụng - cán bộ thuộc Viện KSND tỉnh (236, 94m2); Nguyễn Trung Hiếu (anh Bảy) - GĐ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (225,89 m2); Hồ Nhân - cán bộ, đạo diễn truyền hình tỉnh (210,73m2); Phạm Hùng Vũ - cán bộ an ninh Công an tỉnh (150 m2)...

Hồ sơ các lô đất này còn thể hiện những tên quan chức khác là những chủ sở hữu lô đất liền kề cùng nằm trên khu đất. Chẳng hạn, hồ sơ lô đất của ông Út Nghĩa thể hiện phía tây tiếp giáp với đất ông Hai Đàn (tức Lê Văn Đàn - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương lúc đó), phía đông giáp đất của ông Năm Chi, ông Hai Bình...
(Dẫn nguồn từ http://tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=176944&ChannelID=2)


o0o


Lê Văn Đàn, tức Hai Đàn là một trong số quan chức dựa vào chức quyền để xà xẻo đất công chia nhau rồi hô biết thành đất tư nhân ở tỉnh Bình Dương mà báo Tiền Phong nêu tên.

Người xưa thường nói “Có tướng làm quan”, vậy chớ dòm tướng tá giò cẳng của Lê Văn Đàn hệt như một thằng xe ôm, y nhỏ con nên nay dù đã là quan to tỉnh lẻ lại rất giàu có nhưng người ngợm y vẫn nhỏ xíu chỉ mập có cái mặt do ăn nhậu. Đặc biệt Hai Đàn có hai hàm răng dài như răng ngựa lại khấp khểnh, mỗi khi y nhe răng cười coi rất dị hợm.

Đó là chuyện riêng của va mà không mắc mớ tới tui.

Lại nói, Lê Văn Đàn do có gốc gác xuất thân từ huyện Bến Cát, vụ chia chác đất đai mà báo đã đăng cho thấy rằng va rất giỏi chuyện móc nối kết bè cánh phe phái với Cao Minh Huệ cùng đồng bọn của tên Huệ nên Lê Văn Đàn liên tục thăng tiến từ huyện lên tỉnh, giữ các chức vụ ngày càng cao… nay thì Đàn đang được giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Dương. Va có nhiều nhà nhưng hiện va đang giả nghèo mà ở tại căn nhà đã mua hóa giá gần bên nhà tui. Bằng vào quá trình thăng tiến của va, thằng tui cho rằng Hai Đàn sẽ còn lên cao nữa.

Thằng tui từng nhận xét, vậy nhưng ba chuyện đó cũng vẫn là chuyện riêng của va mà không mắc mớ tới tui.

Tui và va vốn không quan hệ qua lại chi cả, chỉ đơn giản là láng giềng thỉnh thoảng đụng mặt thì gật đầu chào xã giao.

Chiều ngày hôm qua 04/1/2010, tui đang ngồi tập chân ngoài quán thì má con gái ngồi xuống ghế cạnh tui… má con gái ngồi bên cạnh và đã hai ba lần cứ nhìn tui như muốn nói gì đó, hành động đó khiến thằng tui chú ý, tui quay qua hỏi:
- Hình như em đang định nói với anh cái gì, vậy nói đi?

Má con gái nói:
- Cha Hai Đàn thường hay tỏ ra người đàng hoàng mà là đồ mất dạy.

Thằng tui ngưng tập rồi nhìn má con gái mà hỏi:
- Có chuyện gì?

Má con gái nói ngập ngừng:
- Hồi trưa, em qua nhà cô Hai ngồi chơi với cô Hai và đứa cháu nội của cô Hai, lúc cô Hai đi ra nhà sau thì ông Hai Đàn từ nhà sau đi lên, ông ấy giả bộ tới ru cháu nội rồi thò tay nắm tay em, chắc ông ấy định nắm chỗ này mà em rụt tay lại nên chỉ nắm được chỗ cổ tay. Em giật tay ra rồi chỉ mặt ông Hai nói “Coi chừng con mách với cô Hai bây giờ”… rồi em đi về.

Má con gái vừa nói vừa chỉ nơi cánh tay gần vai trái.

Mẹ, một thằng đàn ông ngoài 50 tuổi nhỏ con sở hữu độc quyền bộ mặt quê mùa ngu ngốc cùng hai hàm răng dài ngoãng như răng ngựa ngó thiệt kỳ cục, chắc hàng ngày khi nó vác bộ mặt làm ra đạo mạo bước vô Ủy ban kiểm tra đảng tỉnh Bình Dương thì cả mấy chục con người phải giả bộ kính cẩn cúi chào nó. Rứa mà tại nhà nó thì nó lại có cái cách cư xử của một thằng ma cô lưu manh đầu đường xó chợ.

Nghe má con gái kể xong rồi thì thằng tui nổi giận đứng lên tính xách xe về nhà kiếm thằng nhà quê răng ngựa mà nắm đầu nó ra bắt nó công khai xin lỗi má con gái cho nó biết xấu thì má con gái kéo lại nói:
- Chuyện cũng chưa có gì, chắc ông Hai Đàn cũng sợ rồi… từ giờ không dám giở trò gì với em đâu, mà em cũng không để cho ông ấy có cơ hội... Dù gì cũng hàng xóm với nhau, cô Hai là người tốt, anh làm ầm cả xóm lên thì tội nghiệp cô ấy. Anh làm lớn chuyện, em xấu hổ chết, là do em vô nhà người ta.

Nghe nói, tui ngồi lại bình tâm suy nghĩ, rồi biểu má con gái:
- Em nên gặp riêng bà Hai, hãy nói với bả về hành vi mất dạy của chồng bả hồi trưa này… Em nói rằng do chưa xảy hậu quả xấu nên anh cho qua, và em biểu bà Hai rằng anh còn nói rằng loại người như Hai Đàn thì kể cả đứa con dâu nó mới đẻ kia nó cũng sẽ sàm sỡ nếu có điều kiện, bà Hai phải cẩn thận đề phòng thằng chồng răng ngựa làm điếm nhục gia phong.
 
Lên đầu trang