Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Đáng đời mày bưởi

Cha nội Huỳnh Văn Tiếp xứ Cần Thơ là người xứ mô chớ chắc hỏng phải dân gốc miền tây nam bộ, bởi vậy cách hành xử của chả mới kỳ cục âm binh vậy trong vụ bà Ba Sương.

Bác Ba Phi biểu cha nội Tiếp đó là thứ ngu bày đặt tài lanh, thời buổi a còng rồi mà chả bày đặt chơi trò Lê Lai cứu chúa. Ai đời đang lúc nước sôi lửa bỏng ngàn cân treo sợi dây… chức quyền bổng lộc thì chả hỏng thèm biết rằng ông thầy bí thơ tỉnh ủy đang là con gà mắc tóc mà tưởng đâu là cơ hội báo hiếu đã tới, vậy nên tại hành lang nghị trường đông đủ bá quan văn võ, chả lớn tiếng hô hào “Bây giờ có vấn đề đặt ra là có khả năng còn bỏ sót tội cho chị Ba Sương hay không, tại sao có nhiều tội mà khởi tố có một tội…”. Người dân nông trường Sông Hậu thấy bà tiên của họ bị bức hại oan uổng thì tức tưởi hè nhau cùng ký tên xin chịu tội thay, Huỳnh Văn Tiếp lại tay trỏ đám dân đen, trợn mắt thét thuộc hạ phải điều tra coi “… động cơ nào người ta ký cái đó, phải làm rõ” khiến bốn phương tám hướng thiên hạ nghe vậy thì nổi giận.

Lại nói, Huỳnh Văn Tiếp tính đánh lạc hướng dư luận đặng cứu ông thầy sắp thành con gà chết toi, nhè đâu nhà báo nổi tiếng Đoan Trang bằng cây bút sắc bén đã chỉ ra âm mưu của thầy trò va. Nói nào ngay, vụ Lê Lai cứu chúa này là đám đàn em tự ý liều thân chớ chẳng do ai bày cả. Ấy vậy mới chết, bá tánh cùng nghĩ ngày thường tên Nguyễn Tấn Quyên phải lấy của công làm mồi lợi dụ thuộc hạ nhiều lắm nên chúng mới dám liều chết hy sanh vì chủ tướng như rứa.

Xét cho cùng, có nhiều người đang muốn vụ nông trường Sông Hậu ồn ào hết cỡ đặng bà con quên đi vụ Cao Minh Huệ ở xứ Bình Dương. Xét ra tội trạng của Cao Minh Huệ thiệt nặng, những ngày qua báo chí đã lần tìm giở hồ sơ rồi lôi ra cơ man nào là sai phạm tày trời của tên Huệ, xét về tội hại nước hại dân thì Cao Minh Huệ kia ngàn lần đáng chết.

Trở lại vụ Trần Ngọc Sương, nhà báo Đoan Trang đã giúp những người dốt nát như tui thấy rõ rằng tập đoàn quyền lực ở Cần Thơ đang cố ý khiến cho thế giới người ta hiểu lầm rằng đảng cộng sản Việt Nam đã dùng quyền lực tối cao của mình để can thiệp thô bạo vô tất cả các lãnh vực trong xã hội bằng cách chỉ đạo cho chánh quyền các cấp phải tuân ý chỉ của đảng mà hành sự này kia kia nọ.

Cuối cùng, nhà báo Đoan Trang thay mặt nhân dân cả nước đặt ra một câu hỏi lớn:
- Phải chăng đường đến một nhà nước pháp quyền còn lắm chông gai do bị cản trở bởi những tập đoàn quyền lực kiểu sứ quân như Cần Thơ ?

Làn sóng phản đối của dư luận đang ào ạt cuốn như lũ quét mà thằng cha Huỳnh Văn Tiếp cãi mệnh trời mà bày đặt cải số ắt bị toi sanh mạng chánh trị… Đáng đời mày bưởi.

Mặc kệ đèn đỏ

Hồi sáng này trên đường tui đi ăn sáng, tới ngã tư Thích Quảng Đức – CMT 8 trong thị xã Thủ Dầu Một, tui nép ngừng đèn đỏ thì một phụ nữ mặc váy đầm chạy chiếc Mio ngừng phía trước, chờ vài giây chưa tới đèn xanh, người phụ nữ nọ nhích xe để quẹo trái, một người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Chị ơi đèn đỏ mà sao quẹo?”.

Người phụ nữ quay nóí với lại bằng một thứ giọng bắc nhà quê ngọng liú lo “Đèn đỏ kệ nó chứ” rồi rồ ga lấn lên tránh vài chiếc xe trong ngã tư rôì chị ta queọ trái Thích Quảng Đức đi thẳng mặc cho rất nhiều ánh mắt bất bình nhìn theo. Tui dòm bảng số thấy là 61T5-3887.

Mẹ, nhiều đời là thứ chân lấm tay bùn dốt nát nghèo khổ ở xứ nhà quê Bắc Kỳ nay vô miền nam lột xác ra người nơi thị tứ mặc váy đầm đi xe gắn máy thế là quên khẩn cấp gốc gác, vậy chớ đôi giày bít màu trắng vẫn không che được dấu phèn nơi cẳng chưn, điều khiển xe máy giữa chốn đông người phố thị vậy mà cứ vẫn tưởng như đang cưỡi bò trên đường ruộng quê nhà. Thiệt hết biết.

Thằng tui xưa nay vẫn mang tiếng cà chớn vì thường phân biệt vùng miền mà khi người, vậy chớ biểu tui phận ngang vai bằng với cái đám thứ con thị Nở nọ thì em chả, xã hội nào mà hỏng có phân giai cấp, nhất định vậy, thứ chân đất mắt toét mới sâu bọ lên làm người nhờ bán đất ruộng mà lái xe hơi ngủ biệt thự rồi đòi biểu sánh với dân kinh đô gốc thì miễn. Cỡ công tử bạc liêu lên đất Saigon xưng bá thì cũng vẫn thằng nhà quê miệt vườn như thường, khỏi bàn cãi.

Hãy hỏi bác sĩ

Chương trình bác sĩ gia đình phát lại lúc 11h30 ngày thứ bảy 28/11/2009 của kênh truyền hình HTV 7 gồm có MC Quỳnh Hoa và 2 khách mời, tui không theo dõi từ đầu mà chỉ coi lúc 11h35 nên hỏng biết tên 2 vị khách mời là những ai, chỉ biết là gồm một vận động viên cùng 1 bác sĩ.

Với ông bác sĩ thì MC đã đặt nhiều câu hỏi kể cả tình huống tỉ dụ như nếu một người trước khi chơi một môn thể thao thường phải qua bước làm nóng cơ thể, vậy theo bác sĩ một người bình thường thì cần làm nóng với khoảng thời gian bao lâu, gã bác sĩ trả lời rằng cái đó thì tùy theo từng người. MC hỏi tiếp thí dụ như một người chơi thể thao không chuyên thì cần làm nóng ít nhất là bao lâu?- Trả lời đại ý là cái đó tùy từng người.

MC quay qua đặt câu hỏi xin bác sĩ cho ý kiến người có bệnh mà chơi thể thao thì nên như thế nào? – Trả lời đại khái rằng tốt nhứt nên đi khám cụ thể và nên hỏi ngay bác sĩ khám bịnh.

Với câu hỏi nào của MC thằng cha bác sĩ cũng chỉ là cách trả lời giống nhau và có nội dung tương tự như trên, ông ta lại còn chèn vô thí dụ không ăn nhập chi tới chủ đề của câu hỏi… mải thao thao bất tuyệt lấy thì dụ về Ronaldo và vân vân , gã bác sĩ thỉnh thoảng vấp từ lòi ra thứ âm nẫu ngoài “quơ”.

Túm lại những câu trả lời của bác sĩ trong chương trình Bác sĩ gia đình buổi trưa ngày thứ bảy 28/11/2009 theo tui thì bất cứ ai, bất cứ người nào không phải là bác sĩ cũng có thể trả lời in hệt cha bác sĩ nọ, tức là trả lời vớ vẩn chung chung hỏng đâu vô đâu.

Một buổi phát hình thất bại, tui đánh giá vậy.

Thủ thuật Yahoo Messenger

Xóa nick của mình trong friend list của người khác

Vừa rồi đột nhiên thằng tui phát sinh một vấn đề nhỏ, đó là cần phải xóa nickname của mình khỏi danh sách của một người khác sau khi đã đồng ý add nick với họ.

Lần tìm trên mạng tìm cách xóa nick của mình mãi mà chỉ được các anh Bảy chị Tám dạy cho cách là down phần mềm DenyBud gì gì đó về xài…

Vốn tánh không ưa mấy vụ phải đao loát này nọ nên tui dí mũi ráng lọ mọ tìm thì được 2 giải pháp khá hay rất hiệu quả mà đơn giản đúng ý mình.

Cách 1 gồm 2 bước thủ công, cách này tuy không thể xoá nick của bạn khỏi list của người đó nhưng bạn có thể online mà người đó không biết bằng cách sau:
a/- Xoá nick của người đó khỏi list của bạn trước khi ignore người ta.
b/- Từ cửa sổ khung Yahoo Messenger ta chọn Messenger --> Preferences --> Ignore list -->Add--> Gõ nick mà bạn muốn xoá --> Ignore --> Apply --> Ok.

Cách 2 sẽ xóa nick name của mình trong friend list của đối phương :
- Vô trang http://persiangap.com rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Lưu ý: Tui không đặt đường dẫn trực tiếp vì nhiều đứa thứ lôm côm thường hay cài virus kèm theo đường dẫn khiến nhiều người vô tình mắc me mà mở cửa rước virus độc cùng trojans gián điệp về hại máy. Vì vậy tui mà đặt đường dẫn dám bị nghi ngờ, vậy tốt nhất là bà con nên tự nhập từ khóa vô trình duyệt để thao tác và nhớ cài phần mềm HHOTTView kiểm tra đường link trước khi nhấp vô một đường link bất kỳ để tải một ứng dụng.

Thủ thuật đơn giản cho blog

Một bài giới thiệu (introduction page) luôn phải nằm tại trang chủ để khi khách đăng nhập sẽ đọc đầu tiên. Tuy nhiên khi ta post bài tiếp theo thì introduction page sẽ bị đẩy lui để nhường chỗ cho bài đăng mới nhất. Vậy làm sao để bài giới thiệu vẫn hiện ở trên cùng giống như Entry mới nhất.

Tìm hoài trên mạng thì không thấy, thậm chí gợi hỏi mấy Admin các trang tương tự nhưng thì bị từ chối khéo kiểu như “mình bận lắm, bạn có thể vô các diễn đàn để hỏi, sẽ có nhiều người hướng dẫn cho bạn” hoặc vân vân. Tìm không ra, hỏi không được nên đành bỏ đó.

Thì nay, trong khi mò mẫm trên mạng, thằng tui vô tình gặp được câu trả lời cho một thắc mắc tưởng như mình đã bỏ quên, đó là:

Cách để một bài đăng luôn hiện ở ngoài trang chủ, tức là luôn nằm phia trên các bài đăng còn lại giống như là Entry mới post. Hóa ra thiệt đơn giản, sau khi đăng bài xong, ta trở lại phần chỉnh sửa bài đăng rồi chỉnh phần ngày giờ đăng của bài viết đó thí dụ như tui chỉnh là 26/11/2020, tức là tới năm 2020 thì bài đăng đó sẽ luôn luôn nằm trên đầu như ý muốn.

Vậy tui xin chia sẻ với những người có cùng quan tâm.

Ra là vậy

Một nông trường quốc doanh nổi tiếng làm ăn hiệu quả đã vinh dự được nhiều lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước về thăm và tuyên dương. Một mô hình kinh tế nhiều năm được vinh danh và các địa phương trong cả nước đổ xô về tham quan học hỏi kinh nghiệm, một giám đốc là anh hùng lao động nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ra cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa bị lứa cán bộ đàn em mới trưởng thành quy chụp đủ các tội rồi còng tay bỏ tù…

Chuyện đúng sai chi thì giờ này chưa biết, ấy vậy nếu cứ theo như những gì mà các báo đã loan tải thì rõ ra giới báo chí đang đứng về phía của bà Trần Ngọc Sương. Lại còn cả nguyên phó chủ tịch nước công khai bênh vực, lại còn bà chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của quốc hội nhăm nhe nhảy vô cuộc, tóm lại thì dư luận toàn xã hội đều công khai bênh vực bị cáo Trần Ngọc Sương đã khiến vài nhân vật tai to mặt bự là Bộ trưởng Công an phải lên tiếng cáo rằng đã ra tay vào cuộc. Bộ trưởng Tư pháp còn nói rằng Tòa tối cao cùng Viện Kiểm sát tối cao sẽ rút hồ sơ... chắc mang về trển ngâm cứu.

Hóa ra cuối cùng thì không phải là đám cán bộ cóc ké trên dưới tòa án t/p Cần Thơ sẽ phải lên bàn mổ mà là cấp chóp bu của địa phương đó đang bị cả triệu người săm soi. Hổm rày, qua báo chí thì người ta đã nói bóng gió rằng vụ xử bà Ba Sương chỉ là màn dạo đầu cho việc thực hiện một âm mưu bức tử nông trường Sông Hậu để chiếm đất… thì nay nhà báo Nguyễn Kiến Phước, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân đã nói thẳng ra rằng động cơ thiệt sự của vụ xử tù Anh hùng Lao động nguyên giám đốc nông trường Sông Hậu anh hùng, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương), Người phụ nữ ấn tượng châu Á - Thái Bình Dương, là vì lý do chiếm đất khi ông dẫn lời của một nhân vật từng ở cương vị đứng đầu t/p Cần Thơ: Tỉnh ủy Hậu Giang dự tính sẽ quy hoạch một trung tâm mới cho thành phố mà toàn bộ khu đất của nông trường Sông Hậu nằm trong quy hoạch đó. Trong quy hoạch còn định dời sân bay Trà Nóc lên trên đó, và làm con đường xuyên Đông Dương qua An Giang lên Cam-pu-chia... đó là ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tổ chức TW, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, tức không ngoài những ý kiến đã râm ran trước đó.

alternative text
phong cách đặc sệt nông dân nam bộ chân chất phóng khoáng
ngang tàng thể hiện qua hình ảnh của ông Trần Ngọc Hoằng
Theo thường lệ thì lãnh đạo tỉnh sẽ không dám bỏ mặc để cấp dưới đưa đầu chịu báng vì nếu là liên quan tới sanh mạng chánh trị cả một đời thì sức mấy cấp dưới tuân lịnh mà mần thinh chịu trận đặng lãnh đủ. Dư biết vậy nên các đàn anh lớn xứ Cần Thơ sẽ phải cất công kiếm cách thu dọn vụ này.

Tin mới nhứt tại hành lang cuộc họp quốc hội là sếp sòng Cần Thơ hoảng hốt trước dư luận xã hội nên khi bị đám nhà báo vây hỏi thì giả điên chối phắt rằng "Thành ủy Cần Thơ chưa có ý kiến gì...", khi đám nhà báo truy vấn riết thì ông sếp bấn loạn nói nhăng nói cuội nhặng xị, nào là “Thành ủy không có công văn” chỉ đạo chi ráo, nào là “Điều này các cơ quan pháp luật đang làm theo đúng chức năng, các đồng chí cứ yên tâm”...

alternative text
tương lai gần của sếp lớn Cần Thơ này
chắc hẵn sẽ là về đuổi gà cho vợ
Lâm vô hoàn cảnh trơ trọi nơi đất bắc không có đám lâu la bu quanh mà bày kế nên ông sếp lớn miệt Cần Thơ chắc bất đồ giựt mình nhớ tới thảm cảnh bị lột lon về đuổi gà cho vợ của thằng cha láng giềng Võ Thanh Bình xứ Cà Mau bữa nào, bởi vậy do quá sợ mà anh lớn quên cha nó mất rằng chính đàn em phó bí thơ trực thành ủy Cần Thơ "Sau khi xin ý kiến đồng chí Bí thư Thành ủy…” đã được lịnh chỉ đạo cho công an phải “... Trước mắt khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng...".

Vậy nên đời sau sẽ có thơ than rằng :
Bữa hổm Cà Mau mất anh hai
Hôm nay Cần Thơ gặp họa tai
Cột rường nhà nước đều mục gãy
Xã tắc hẳn là sắp đầu thai !


Hãy chờ xem diễn biến của thế sự ra răng.

Lời bàn của bác Ba Phi:
- Cũng là vụ việc chưa có tiền lệ như nhau… rồi cùng bị thanh tra điều tra… nhưng chuyện khi thành lập Khu công nghiệp Sóng Thần xảy ra ở tỉnh Sông Bé cũ mà nay là Bình Dương thì những người bị C15 điều tra không những đã qua ải mạnh giỏi mà có người rồi sau còn là Đại biểu quốc hội, chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh vân vân…
- Ngược lại, một nữ Anh hùng Lao động là giám đốc một đơn vị kinh tế anh hùng nay về hưu thì bị lôi đầu ra xử 8 năm tù về tội làm ăn gian dối, hà lạm lập quỹ đen…
Ô hô.

Lời bàn của phuongngugia:
- Xét cho cùng thì công an Cần Thơ bắt người thì họ cũng phải có lý do chớ sao dám khơi khơi bắt một anh hùng là con của một anh hùng và là giám đốc của một đơn vị anh hùng từng được nhiều vị lãnh đạo đảng và nhà nước tuyên dương, cả nước học tập.
Bà Ba Sương này tuy có nhân thân tốt nhưng lại không có được thân nhân rất tốt cỡ Ủy viên Bộ chánh trị nên quyết không thể xét giảm án được.

- Nói mới nhớ, năm 1989, tui có thời gian rất ngắn được làm việc về vụ làm lịch cho Dược Cửu Long cùng anh Ba Linh (Nguyễn Doãn Linh) là Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp dược Cửu Long tỉnh Cửu Long. Khi đó anh ba mém bị cơ quan công an tỉnh Cửu Long bắt vì quy tội cố ý làm trái nguyên tắc quản lý về kinh tế, cụ thể là anh Ba Linh xé rào, tự tiện nhập khẩu nguyên liệu về để bào chế sản xuất thuốc bán ra cả nước để tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên của công ty. Khi giám đốc công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thì chủ tịch tỉnh không đồng ý cho bắt mà còn dặn nếu muốn bắt Ba Linh thì thì phải có ý kiến của ổng…
Ngồi tại khách sạn Cửu Long tại thị xã Vĩnh Long, anh Ba Linh nói nếu không có chủ tịch tỉnh bênh vực mà can thiệp thì tao bị bắt ở tù rồi. Trước mấy ổng tao đã nói tôi làm sai nguyên tắc đâu phải cho tôi mà vì tôi muốn cứu đói cho hàng ngàn cán bộ nhân viên của tôi, trong nước không có nguyên liệu thì tôi buộc phải nhập về để công nhân có việc làm chớ giờ biết lấy gì trả lương. Tao cũng nói với mấy ổng rằng tôi làm ra tiền thì các anh cũng phải để cho tôi xài chứ cứ giở nguyên tắc không cho tôi xài tiền do tôi kiếm ra thì tôi khỏi làm luôn…
Anh Ba Linh chiều nào cũng nhậu với đám ủy ban tỉnh tại nhà hàng của khách sạn Cửu Long tại thị xã Vĩnh Long, khi đó anh Khánh và tui cũng được anh Ba bố trí cho ở khách sạn Cửu Long nên tui biết. Bữa nào cũng vậy, trước khi nhậu thì ảnh tới sớm kêu nhà bếp xào một tô tim gan rồi ảnh quất sạch, chặp sau ngồi nhậu ảnh chỉ toàn uống không. Hồi đầu tui không biết thấy anh Ba chỉ uống rồi cầm miếng chanh lên mút mút khiến tui hết hồn, tui gắp mồi cho ổng thì chặp sau ổng lại gắp bỏ ra ngoài…
Tui nhớ có lần có cả tui và anh Nguyễn Quốc Khánh, anh Khánh khi đó còn là cán bộ của VIMEDIMEX, bữa tối ngồi nhậu tại quán chi đó trên đường xuống Cần Thơ, anh Mai Trung Xô là Chủ tịch Liên hiệp hợp tác xã, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cửu Long nói: Tao ủng hộ mày đó Ba Linh, tao chịu mày là dân bắc kỳ mà mày có chất nam bộ vậy mày mới ở đây được (anh Ba Linh là dân Thanh Hóa)
Vậy đó, hồi đó cái gì cũng không có tiền lệ, và lãnh đạo tỉnh nào thoáng và giám đốc chịu chơi chi lớn cho giàn lãnh đạo tỉnh thì mọi chuyện đều qua hết. Bằng xé rào nhà nước kiếm tiền mạnh mà ỷ ta đây không tư túi vụ lợi mà “đéo cần biết” tới các anh lãnh đạo lớn thì a lê tội cố ý làm trái quy định của nhà nước thì cứ gọi là xộ khám khẩn cấp. Nói về thoáng thì hồi đó ở đâu bằng dân miền Tây chịu chơi từ lãnh đạo sắp xuống…
Bài đọc thêm
- Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo án 'Nông trường Sông Hậu' như thế nào? alternative text
- 'Không cấp ủy nào lại chỉ đạo án'
- Thành ủy Cần Thơ 'chưa có ý kiến'vụ Nông trường Sông Hậu?
- Trưởng Ban Dân vận TƯ: Không nên bỏ tù bà Ba Sương
- Yêu cầu CA Cần Thơ báo cáo vụ Nông trường Sông Hậu
- Vụ Nông trường Sông Hậu: UB Tư pháp có thể vào cuộc
- Nguyên Phó Chủ tịch nước: Quá bất công với Ba Sương!

Xôi khúc, món quà dân dã

Một món ăn dân dã rẻ tiền mang hơi thở của đất, của nước, của tinh thần cha ông từ ngàn xưa, món ăn mang nét truyền thống của thứ bánh chưng mà hoàng tử Lang Liêu dâng lên vua cha, món ăn có thoáng hương vị của ngày tết Việt.

Tui đang muốn nói tới món xôi khúc, món ăn được làm bằng gạo nếp có cả nhân đậu xanh và thịt heo (lợn)... Một món quà sáng quen thuộc của người lao động nghèo.

Trong khắp các khu công nghiệp ở miền nam này, buổi sáng cũng phải có tới hàng trăm người bán xôi rong trên những chiếc xe đạp hay xe máy, có người cột chõ xôi trên yên xe, có người thì bày hẳn chiếc bàn cùng vài ba chiếc ghể nhỏ trước cổng công ty để các công nhân có thể thoải mái ngồi mà nạp năng lượng tái tạo sức lao động với chỉ với hai ngàn đồng xôi nếp có rắc chút muối đậu phộng…

Món xôi khúc thì ít người làm vì cầu kỳ khó làm lại tốn nhiều công sức vốn liếng hơn nhiều so với chỉ nấu một nồi xôi vò hoặc xôi đậu đơn giản. Điều này cũng khắc họa nên tính cách khác nhau của người miền bắc và miền nam. Người nam ưa đơn giản nhưng trong sự ăn uống thì lại là điều bất lợi, bởi vậy trong lãnh vực ẩm thực thì người dân đất phương nam chỉ nổi tiếng với món đọt bông súng chấm mắm nêm, gỏi tôm sú bông điên điển cùng lắm thì món lẩu mắm, kỳ dư toàn cóp nhặt bắt trước theo các món ăn của người miền bắc hoặc người miền trung rồi biến tấu theo sự dễ dãi trong ăn uống là đặc điểm vốn có của dân nam bộ.

Phần một, tui giới thiệu bài Ai xôi khúc đây… mà tui chôm từ trang http://www.tinnhanhblog.com để bà con cùng đọc chơi cho biết.

Ai Xôi khúc đây...

Tui chưa một lần được nhìn thấy loại rau khúc nếp, nguyên liệu để nấu thành món xôi khúc.

Tìm trên Google hình ảnh thì thấy rau khúc trông cũng khá giống với cây cải cúc nhưng mọc từng vạt hoang dại ngoài ven ruộng ven sông… nghe nói ngoài Bắc bây giờ cũng chẳng có rau khúc để nấu xôi, nên phải thay bằng các loại rau khác như cải cúc, xu hào, rau muống này nọ, dùng vậy cốt để lấy màu xanh của rau, còn nói về mùi thì lá khúc có mùi thơm đặc biệt, cho nên ông bà ta ngày xưa mới dùng để trộn vào bột nếp mà rồi thành ra món xôi này.

Không biết có chủ quan khi nói rằng vì xuất xứ chính hiệu Bắc kỳ nên đa số người Bắc hoặc gốc Bắc tha hương vẫn ưa, vẫn chuộng loại xôi khúc hơn các món khác. Xét từng thành phần nguyên liệu thấy chẳng khác so với bánh chưng ngày xưa hoàng tử Lang Liêu đem dâng vua Hùng. Trong món xôi khúc cũng đầy đủ nếp ngon, đậu xanh, thịt heo, hành tím, hạt tiêu, chỉ thiếu mỗi mùi lá dong!

Ngoài xôi khúc, người miền Bắc còn nhiều loại xôi. Cầu kỳ trong các dịp lễ lạc long trọng, hay giỗ chạp, cưới xin thì đã có xôi gấc, xôi gà, rồi xôi giò, xôi vò, bình dân hơn là xôi đậu đen, xôi lạc, xôi vừng… Còn nếu đi theo chiều dài đất nước vô tới miền Trung, miền Nam thì tha hồ, kính thưa là một rừng các loại xôi, nguyên mẫu có, lai căng cũng có: xôi bắp tươi, xôi bắp hầm, xôi vò nước dừa, xôi khoai tím, xôi khoai mì, xôi dừa bào, xôi thập cẩm, xôi vịt, xôi thịt nướng, xôi lạp xưởng, xôi mỡ hành, xôi cá, xôi xíu mại, sau này nghe nói lại có thêm món xôi ba-tê, hot dog, xúc xích xông khói, không chừng nay mai lại thêm món xôi thịt chó nữa !!
Gọi là xôi nên nguyên liệu chính cho bất kỳ món xôi nào, dù bị biến tướng đến đâu, đem tận sang đâu, có ngược xuôi chân trời góc biển nào thì xôi vẫn cứ là xôi, nguyên liêu chính của nó cũng vẫn là hạt nếp, quyết định đến 8o% cái ngon.
Phân tích hay tranh luận về cái ngon của hạt nếp từng vùng miền thì tốn nhiều giấy mực! Theo thiển ý của tui, chỉ gói gọn thế này, cũng cùng một cái dẻo của nếp, nhưng cách dẻo của loại nếp sáp hạt dài hay hạt tròn trong Nam chứa nhiều nước hơn nên có vẻ ướt hơn, khác hẳn với cái ráo rẻ, vừa dẻo vừa dai, nhai đến quai cả miệng của hạt nếp Bắc!

Từ lâu rồi, khi người Bắc di cư vào Nam sinh cơ lập nghiệp, các món ăn ngon miền Bắc cũng vậy, theo chân họ tỏa đi khắp các vùng miền, các vị xôi tương tự cũng theo quy luật tam sao thất bản, thay đổi ít nhiều hương vị…

Ở trong đây làm gì có ngày gió mùa giá rét, chỉ cần tiết trời hơi lạnh lẽo đôi chút, bỗng dưng nhớ đến nắm xôi khúc nóng vừa được gỡ khỏi chõ, thấy thèm quay quắt, mụ mị cả người. Thèm vậy nhưng hiếm khi gặp được chõ xôi ngon, đúng ra vị xôi khúc.

Còn gì bằng đang bụng đói lại cầm được nắm xôi thơm, vội vàng gỡ cho ngay vào miệng ít hạt xôi múp míp trắng ngần bao quanh vỏ, cắn thêm miếng bột dẻo dẻo xanh xanh, gặp vị đậu mặn mặn bùi bùi, rồi thấy miếng mỡ trong trong béo ngậy, hạt tiêu cay cay cùng mùi hành ta thơm váng mũi…

Từ lâu rồi, khi người Bắc di cư vào Nam sinh cơ lập nghiệp, các món ăn ngon miền Bắc cũng vậy, theo chân họ tỏa đi khắp các vùng miền, các vị xôi tương tự cũng theo quy luật tam sao thất bản, thay đổi ít nhiều hương vị…

Ở trong đây làm gì có ngày gió mùa giá rét, chỉ cần tiết trời hơi lạnh lẽo đôi chút, bỗng dưng nhớ đến nắm xôi khúc nóng vừa được gỡ khỏi chõ, thấy thèm quay quắt, mụ mị cả người. Thèm vậy nhưng hiếm khi gặp được chõ xôi ngon, đúng ra vị xôi khúc.

Còn gì bằng đang bụng đói lại cầm được nắm xôi thơm, vội vàng gỡ cho ngay vào miệng ít hạt xôi múp míp trắng ngần bao quanh vỏ, cắn thêm miếng bột dẻo dẻo xanh xanh, gặp vị đậu mặn mặn bùi bùi, rồi thấy miếng mỡ trong trong béo ngậy, hạt tiêu cay cay cùng mùi hành ta thơm váng mũi…

Trong này cũng không thể đòi hỏi khắt khe vì đào đâu ra mớ rau khúc mà đem giã cho quánh lại với bột nếp, nhưng cái vị lá dứa cho vào để xôi có màu xanh như người ta làm thì tui nghĩ là hơi lạc điệu, đó là chưa kể đến mùi của nó, thường chỉ thấy họ cho lá dứa vào những món ngọt hơn món mặn ! Bà cụ tui nói xôi bằng lá khúc thật chỉ chớm màu xanh non hơi ngả vàng nhạt, chứ không phải xanh đậm như màu của lá dứa!
Cơn nhớ, cơn thèm xôi khúc khiến mọi người dễ háo hức rồi ra cứ ngô ngố như lũ trẻ con thèm quà… Trời mưa dầm quãng tháng mười, người miền Trung có cái thú đổ bánh xèo, bánh căng. Chị em gọi nhau về xúm lại, làm chõ xôi to, khi thì giã lá cải thìa, cải cúc, kỳ vừa rồi lại đổi kiểu, cho lá hành tươi giã nhuyễn chung với bột nếp có trộn 15% bột gạo cho cái bánh khúc không bị chảy xệ, rồi đem bọc kín viên nhân. Làm vậy vừa ăn cả ngày, vừa mang cho người này người nọ vài cái lấy thảo. Làm gì có chõ sành mà giữ nóng được lâu, thôi thì xài tạm cái chõ nhôm Kim Hằng… Đổ nếp, xếp bánh thưa, xong lại chêm nếp vào kẽ…

Người lớn, trẻ con đang sốt ruột, chầu hẩu vòng quanh chõ xôi nóng, rủng rỉnh lau lá cho sạch, gỡ cái nào ra hãy đặt lên mẩu lá chuối xanh, rắc thêm tí muối vừng thơm thơm, nắm lại trên tay vẫn còn xuýt xoa vì nóng, chỉ vậy thôi là ra hồn vía món xôi khúc!

Đừng đem nhốt món xôi “quê ta lúa nếp thơm đồng” ấy vào túi nylon hay hộp xốp, kèm thêm cái muỗng nhựa thổ tả, khổ thân nó!
(Bếp Lọ Lem's Blog)


---------------
Phần hai, và đây, bánh khúc chính gốc :

Hương vị quê nhà: Bánh khúc
GĐ&XH - 23/10/2009

Lập thu, tiết trời bắt đầu se lạnh. Buổi sáng được ngồi bên thúng bánh khúc nóng hổi bốc hơi thơm lừng thì còn gì thú vị bằng.
Bánh khúc tròn nhỏ như nắm xôi, từng hạt nếp căng tròn bóng mịn bao xung quanh lớp bột mầu xanh xanh và nhân đỗ vàng rộm. Chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đã mê ngay món quà quê dân dã này và nếu được nếm thử thì hẳn bạn sẽ mãi nhớ.

Làm bánh khúc không thể thiếu lá khúc. Vào khoảng tháng giêng tháng hai cây rau khúc thường mọc nhiều ở bờ ngòi, bờ ruộng, bờ sông và cả mé vườn. Lá khúc nhỏ, trên mặt lá xanh bạc như được bôi một lớp phấn trắng. Người ta có thể làm bánh bằng lá khúc tươi hoặc phơi khô, nghiền nhỏ dành làm bánh trong cả năm. Bột bánh được pha trộn 80% gạo nếp, 20% gạo tẻ, xay cùng với lá khúc.

Rau khúc có hai loại: khúc tẻ và khúc nếp. Cây khúc tẻ có lá to hơn khúc nếp, nhưng khi làm bánh không ngon bằng. Vào mùa không có rau khúc, có người dùng lá su hào để thay lá khúc, nhưng bánh làm từ lá su hào không có được hương thơm đặc trưng của bánh làm từ lá khúc. Khi cây khúc trổ hoa bánh có vị ngon nhất, hoa càng già thì vị bánh càng đậm hương càng đặc biệt.

Nhân bánh được làm từ đậu xanh bỏ vỏ, ngâm nước cho bở, đồ chín tới, giã thật mịn, viên lại bằng quả trứng gà cùng với thịt ba chỉ thái hạt lựu, rắc thêm chút hạt tiêu cho dậy mùi. Sau khi dàn mỏng lớp vỏ bao kín nhân bánh, xếp từng lượt bánh vào nồi hấp như đồ xôi, mỗi lớp bánh lại rắc một lượt gạo nếp ngon đã ngâm kỹ làm áo.

Thời gian từ khi nước sôi đến lúc bánh chín chừng tàn một que hương (khoảng 45 phút)

Bắc nối bánh khúc, nhắc chõ ra và dùng đũa nhấc nhẹ từng chiếc bánh gói trong lá dong bày ra đĩa. Những hạt nếp trong, căng tròn, bóng mọng quyện với mùi thơm, bùi, đặc trưng của lá khúc, vị ngậy béo của nhân đỗ thịt, tất cả hoà quyện tạo nên hương vị thơm ngon, hấp dẫn không thể lẫn với thứ bánh nào khác.

Nhịp sống hiện đại, người ta có thể ăn sáng bằng nhiều thứ bánh được làm bằng công nghệ hiện đại ngọt lịm hay đủ màu, nhưng hẳn không ít người vẫn tìm mua bánh khúc, thứ quà sáng mộc mạc đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi mà hương thơm vị ngon đặc trưng, tạo ra dư vị riêng của quà quê đất Việt.
(Theo Công an TPHCM)

Hãy hưởng ứng

Theo tin trên các trang mạng thì ngày 19/11 hàng năm được chọn là Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới (World Toilet Day)

Tui còn đọc được rằng ông Jack Sim – Người sáng lập Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới đã đến Việt Nam để tham dự buổi giới thiệu chương trình Hãy chung tay xây dựng nhà vệ sinh sạch khuẩn cho học sinh Việt Nam.

Chuyện nhà vệ sinh ở các trường học thì còn nhớ rằng từ hồi tui còn nhỏ lên mười lên mười một tuổi học lớp tư lớp năm ở Hà Nội, nhà vệ sinh trong trường đã dơ bẩn ghê gớm.

Tới giờ tui đã bốn mươi bảy tuổi tức là gần bốn chục năm sau, nhà nước chỉ giỏi tuyên truyền toàn thứ gì đâu không, các quan tham nhũng cùng những thủ tục hành chánh gây phiền hà nhũng nhiễu cho dân thì phát triển rầm rộ ngày càng tinh vi hay ho, quan chức nhà nước làm việc trong các tòa nhà mới xây dựng nguy nga và gia đình họ ăn ở trong những biệt thự tráng lệ, còn đó đây ở xứ mình thì các tinh hoa tương lai của đất nước hiện vẫn đang phải học để tiếp thu kiến thức trong các ngôi trường dột nát và hưởng những thứ tiện nghi hạ cấp nhứt.

Mít tờ Ngô Tác Đống, Thủ tướng của nước Cộng hòa Singapore (1990-2004) từng có câu nói nổi tiếng :"Chỉ cần nhìn vào nhà vệ sinh công cộng là biết tình trạng xã hội của một quốc gia"

Vậy ta hãy thử theo lời của ngài cựu thủ tướng mà xem qua vài hình ảnh tui chôm từ bài viết Nhà vệ sinh: Một thế giới chưa toàn cầu hóa của tác giả Thủy Yên nào đó được đăng tải trên mạng talawas blog rồi thử nhận xét coi ra răng :

alternative text
Nhà vệ sinh công cộng nổi tiếng tại John Michael Kohler Arts Center (Hoa Kỳ)


alternative text
Vẫn nhà vệ sinh công cộng tại John Michael Kohler Arts Center (Hoa Kỳ)


alternative text
Nhà vệ sinh công cộng trên đảo Matakana (New Zealand) không hoa lệ bằng, nhưng rất độc đáo


alternative text
và là những tác phẩm điêu khắc ngoài trời


alternative text
Nhà vệ sinh ở sân bay Fort Smith Regional Airport (Hoa Kỳ)


alternative text
nhà vệ sinh tại Nhật Bản với bộ phận điều khiển lên tới 30 chức năng


alternative text
nhà vệ sinh công cộng này ở Cambridge (Anh quốc)


alternative text
nhà vệ sinh công cộng này ở Mông Cổ


alternative text
nhà vệ sinh ở Karachi (Pakistan)


alternative text
nhà vệ sinh ở Ấn Độ


alternative text
nhà vệ sinh ở Trung Quốc


alternative text
nhà vệ sinh hiện đại ở Bắc Kinh


alternative text
hình ảnh nhà vệ sinh hiện đại tại t/p Sài Gòn


alternative text
hình ảnh nhà vệ sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa


alternative text
nhà vệ sinh Bệnh viện K, khoa Nội Ung thư, Hà Nội


alternative text
nhà vệ sinh Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội

Vậy tui cũng mong mọi người hãy cũng tui hưởng ứng chương trình bằng cách soạn tin nhắn theo như trong bài báo đã hướng dẫn.

Hãy góp sức quảng bá

Chiều này, trong khi leo lên máy để tập đi bộ, tui tình cờ xem chương trình cùa đài VTV 2 phát góc tư vấn lúc 16h có nói tới một thứ thuốc hỗ trợ cai nghiện có tên là Thiên Thanh hoàn, trong thời lượng 15 phút, đài VTV 2 nói về một loại thuốc đông y được đã bào chế thành viên hình con nhộng nửa xanh nửa trắng.

Chương trình đã giới thiệu người đã nghiên cứu rồi sáng chế ra thuốc Thiên Thanh hoàn là TS Dư Đình Động - Giám đốc Trung tâm Giám định ma tuý, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Chương trình đã phát hình rất nhiều người từng là con nghiện ma túy lâu năm, sau khi biết rồi tìm tới nhà ông Tiến sĩ dùng thử thuốc thì đã có kết quả rõ rệt trong chuyện cai nghiện ma túy của họ… Còn nhiều thân nhân những nghiện, có cả một bà cụ hơn 80 tuổi từ Thanh Hóa lặn lội mang con ra Hà Nội tìm tới nhà ông TS Dư Đình Động xin được uống thuốc hỗ trợ cai nghiện…

Và còn nhiều người nữa từ các tỉnh…

Tập vật lý trị liệu cho mình xong, thằng tui leo xuống mở máy vô trang Google nhập từ khóa thiên thanh hoàn và tìm đọc bài Thêm những tiếng nói trách nhiệm về thuốc cai nghiện Thiên Thanh Hoàn

Xem xong bài báo của trang xalộ tin tức tui tìm vô trang CAND.COM và đọc tiếp bài Tiến sĩ Dư Đình Động: Dân cần thì làm…

Tui còn vô một diễn đàn mạng chủ để HIV và thấy diễn đàn này đã thu thập những bàI báo của ANTG – CAND nói về ông tiến sĩ Dư Đình Động cùng loại thuốc Thiên Thanh hoàn của ông ta, bà con hảy vô xem rồi có nhận định của riêng mình.

Riêng thằng tui thì tin rồi đó. Và tui lần mò tìm vô trang http://vn.myblog.yahoo.com/thienthanhhoan của ông tiến sĩ, mong mọi người hãy vô xem cho biết tường tận hơn.

Thằng tui vốn chẳng phải thứ người tốt ghê gớm nhưng cũng mong mọi người hãy cùng nhau góp sức quảng bá rộng rãi để nhiều người cùng biết rằng xứ mình nay đã sáng chế được một thứ thuốc và thuốc đó đã giúp, đang giúp và sẽ giúp hàng ngàn người cai nghiện ma túy, khả dĩ góp phần chống lại căn bịnh AIDS quái ác của thế kỷ, góp phần lành mạnh hóa môi trường xã hội mà chúng ta đang sống.

Vui thay

Nghe nói tỉnh Hậu Giang gấp rút chỉnh trang bộ mặt của thị xã Vĩnh Thanh cho việc chuẩn bị tổ chức Festivai Lúa gạo lần thứ I. Nghe rằng sẽ từ kinh nghiệm ban đầu của Festival lần này mà sẽ dần dần hiện thực hóa ý tưởng thành lập Sàn gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo tin tức tui lần tìm vô trang http://www.festivalluagao.vn/home.html để xem và tìm hiểu hơn nữa.

Mặc dù mọi ý tưởng vẫn đang được từng bước thực hiện nhưng đã có thể hình dung thấy trong rằng tương lai gần cuộc sống của người nông dân trực tiếp lam lũ làm ra hạt lúa là sáng lạng.

Vui thay, xin chúc mọi người cùng vui và chia sẽ sự vui mừng này.
Bài cùng chủ đề :
- Bài của VIETNAMNET :'Đã từng có ai tôn vinh hạt lúa, hạt gạo đâu ?'

Vài nét về đá quý ở xứ mình


alternative text
Bữa nay thằng tui nêu vài nhận xét của bản thân về vài loại đá đang được giới thiệu là đá quý trên thị trường nội địa.

Hình trên là đá Ruby còn gọi là Hồng ngọc. Dân nhà nghề gọi là hàng đỏ. Là loại đá quý có độ cứng chỉ sau hột xoàn.

alternative text
Đá Saphia màu xanh nước biển còn gọi là bích ngọc. Loại này dân trong nghề kêu bằng hàng bích sáng. Đẹp nhất trong các màu của Saphia. Độ cứng của Saphia tương đương Ruby.

alternative text
Saphia màu xanh lá dân trong nghề gọi là hàng chuối. Có thời kỳ giới thương nhân Đài Loan qua xứ mình tìm mua về Đài Loan bán lại kiếm lời, họ chỉ một viên hàng chuối chỉ toàn một màu của cây hành lá mà nói với tui Saphia màu này là “zẽn sơ hoảng ti” tức là màu Hoàng đế.

alternative text
Rubysao loại bán trong, tức là bị bể nhưng còn xen kẽ khoảng nhỏ trong suốt. Loại này không thể mài giác được nên phải mài lon bia. Tuy nhiên khi mài thì thợ mài phải có kinh nghiệm để sao nằm giữa mặt đá mà không bị lệch.

alternative text
Tượng này làm bằng đá Ruby đã vỡ nát mà dân trong nghề gọi là đá lai thai. Viên này màu xấu lại chết đặc nên giá rẻ khó bán.

alternative text
Đá Saphia đã chết tức là không còn một chỗ nào còn hơi trong, thứ này hồi năm 1992 bán hai trăm ngàn một ký cũng có ít người mua.

Từ đây là các loại đá bán quý mà dân trong nghề kêu bằng hàng mềm để phân biệt với hàng cứng là đá quý. Đá quý ở Việt Nam chỉ gồm có Ruby và Saphia cùng áo độ cứng bằng 9.0 nếu tính theo thang bậc của Mosh. Còn hàng mềm thì có độ cứng từ 7.0 trở xuống.

alternative text
Aquamarine, loại này khi mài ra màu lợt nhách như trong hình. Khi lên nữ trang thì mắt nhà nghề dòm thấy xấu hoắc. Thứ này chỉ mài mặt nhỏ mà đít viên đá phải dày, mài giác cúc (hoa cúc) theo kiểu mài hột xoàn thì khi lên nhẫn mới đẹp. Tui từng làm nên tui nhận xét vậy. Hàng này giá rẻ. Nhưng nếu kiếm được một viên mà không bị nứt lại là chuyện khác vì nếu có được một viên Acomarine bự không nứt là cực hiếm, mà hiếm thì phải quý là quá rõ.

alternative text
Peridot, thứ này mềm nên mài ra lửa bị lem coi xấu. Trước bán 1 ký lô là 30 đô la, nay thiên hạ bày ra nào là đá này ứng với tháng 8, đổi tên kêu bằng đá oliu (hic hic) để dễ bề dụ khách.

alternative text
Aquamezine, cũng thứ hàng mềm tương tự như Peridot nếu khách hàng muốn nó là chi thì nó sẽ là thứ đó, hihi khách hàng là thượng đế mà.

alternative text
Emerald. Thứ này xứ mình không có mà là hàng nhập khẩu từ Campuchia qua, giống như Acomarine, thằng nào kiếm được một viên Emerald bự mà không nứt lại không bị bọt than mà màu chuẩn, nghĩa là hoàn hảo thì kể cả là hàng mềm vậy thằng đó vẫn là ông nội.

alternative text
Ở xứ mình có mấy loại đá mềm có màu tím là Spinel, thạch anh tím.

Ngoài ra phả kể đến tên mấy thứ đá cùng họ Spinel là Zicon, Topaz, Granat là mấy loại có độ cứng từ 7.0 có thể mài ra những viên bự hàng trăm carat, được gọi là chemipricus (bán quý).
alternative text
Granat, ở mình thường là dạng suối tức tròn láng do nằm dưới khe suối hàng triệu năm và bị nước mài mòn nhẵn. Thường màu cam đỏ giơ lên ánh sáng thấy tồi thui, tui cá 100 ăn 10 là viên trong hình trên là một viên rất hiếm đã qua xử lý nhiệt mà đạt độ sáng được như vậy. Hồi đó không ai mua bán loại lộ cộ rẻ tiền này làm chi.

alternative text
đá Topaz thì nay người ta còn bày đặt kêu bằng kim cương xanh, loại này chỉ có màu xanh biển lợt. Có viên bự hàng hai trăm carat. Hổi tui bán đá quý thì thứ này quá trời rẻ rề, chỉ viên nào bự mới có người mua để giăng mùng ngủ chờ khi có khách mới bán được.

alternative text
Zicon và Topaz là hai loại đá có họ Spinel đứng trên các loại như thạch anh, Aquamezine, Acomarine vân vân, Zicon màu xanh là ít có hơn màu cam nước trà đậm. Loại này rẻ lại không có hàng lớn nên không ai mua bán.
---------------
Chú thích :
- Một số hình ảnh trong bài là sưu tầm từ trên mạng và cả trong trang www.haihoanggia.com.vn , đàn anh Hải lé (0913.22625...) chớ có thưa thằng em này tội ăn cắp bản quyền hình ảnh nhé, thằng em này mà khen hàng đã là lời lớn cho ông anh rồi hi hi.

Hai ông thầy

He he, trên mạng từng nổi lên hai đàn anh, một là anhvo của trang wietwebguide.com ; hai là fandung của trang fandung.com, là hai trang chuyên về thủ thuật dành cho blogspot có khá nhiều bài viết nội dung hướng dẫn tạo trang Blog theo template của blogspot đã giúp không ít người hoàn chỉnh cơ bản trang blog của mình trong đó kể luôn cả thằng tui.

Mấy tháng gần đây thì hai đàn anh đồng loạt im hơi lặng tiếng, trang của đàn anh anhvo thì giăng mùng đi ngủ sau vài lời thông báo vắn tắt đại khái là “… vì mới về nước cho nên có rất nhiều chuyện phải giải quyết như chuyện nhà, việc làm, bồ bịt.... Trang của đàn anh fandung thì kế đó cũng ngụ. Và, sau giấc ngủ thì đã vừa cựa mình mở mắt dòm thiên hạ bằng “Lời xin lỗi chân thành gửi tới tất cả mọi người đã ủng hộ... trong đó đàn anh sụt sùi kể lể rằng “Thật sự trong thời gian vừa qua mình có một vài chuyện phải suy nghĩ, về công việc, cũng như tương lai của bản thân, vì thế mà mình không còn đủ thời gian lo nghĩ cho BlOg…” kết luận rằng đàn anh hứa sẽ lại dạy dỗ bà con.

Haha, hai đàn anh nọ không ai biểu ai mà cùng đồng loạt mà rằng nay tuổi tui đã đủ lớn khôn bá má hỏng nuôi nữa mà phải ra đời sống tự lập, đã tới thời kỳ tự lo cơm gạo hai bữa hàng ngày nên tui hỏng có thời gian để online… vậy hãy chờ tới khi tui kiếm đặng việc mần ở công ty trách nhiệm hết hạn mô đó để tui đã có lãnh lương hàng tháng khỏi đói rồi thì tui sẽ trở lại mần thầy cho mấy người nữa nha. Ặc ặc.

Nhân tiện đây, thằng em út phuongngugia này từng từ nghèo đói mà đàng hoàng vươn tay thò vô túi thiên hạ để lấy tiền về nuôi vợ con đầy đủ nên dám xin có lời vàng ngọc cho mấy đàn anh nè, ta đang sống trong bối cảnh xã hội không có khuôn thước nào ráo trọi, dù có hai anh thì bà con cũng làm giàu mà cho dù hỏng có hai anh vậy thiên hạ vưỡn cứ mần giàu như thường, việc của hai anh là thích nghi sao cho khéo với quy luật vận động của cuộc sống, hai anh mần răng mà đặt được một chưn vô guồng quay, khi đó bánh xe mần giàu của thiên hạ khi quay là nó sẽ kéo ta đi muốn cưỡng lại cũng hỏng đặng, chừng ráp vô khớp cái "kịch" rồi thì hai anh ung dung dư thời gian đi rong chơi như em út đã từng hay lại tiếp tục lên mạng dạy bá tánh mần bờ lốc mặc lòng.

Vậy đó, kiếm tiền cũng dễ thôi mà chớ có chi đâu khó, em út đây nói vậy có phải hôn hai đàn anh.

Lan man chiều thứ bảy


Xin mấy anh
Bữa nay cuối tuần như mọi tuần, tui vẫn quá rảnh nên buồn tình viết bài choang mấy đàn anh nhà văn nổi tiếng một phát, làm Chí Phèo kiếm chuyện với thiên hạ cho đỡ buồn.

Lại nói, hai trang mạng blog Quê choa, của Trương Quốc Lập và trang TRƯƠNG DUY NHẤT của Trương Duy Nhất bắt chước y khuôn của các trang Bauxite Vietnam.info ; anhbasam.com để câu khách vô xem.

Đàn anh Trương Quốc Lập ngồi đếm lượt người truy cập rồi la toáng ngày này tháng đó bờ lốc của tui có tới 1 triệu người vô xem đó nha.

Đàn anh Trương Duy Nhất đâu chịu kém, ảnh chơi nguyên hàng chữ màu đỏ chạy ngang màn hình mà nổ rằng trang của ảnh trị giá bạc triệu đô Mỹ…

Là đang nói chuyện mấy trang mạng vừa nêu tên chỉ tối ngày lần mò rình rập coi có bà con nào do bức xúc chuyện chi đó mà có bài viết lên tiếng phát biểu có lời lẽ chê trách chỉ trích chánh quyền thì lập tức rinh dzìa trang bờ lốc của mình mà truyền bá để câu view.

Đố ai kiếm được trong trang blog Quê choa một bài viết trong đó câu chữ chê trách đụng chạm thẳng tới cá nhân giới chức cao cấp theo kiểu tỷ dụ như “Trong lúc các quan chức cao cấp và cơ quan tuyên giáo lo “bịt kín” những thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo Việt Trung, đụng chạm đến đường lối chính sách, cung cách điều hành đất nước hoặc có hơi hướng “diễn biến hòa bình”…”. Cùng lắm mấy ảnh theo đóm ăn tàn bắt chước người ta la om sòm về cá nhân Đào Duy Quát, vụ biển đảo mà báo vietnamnet chính thức loan tải.

Trong trang http://truongduynhat.vnweblogs.com của Trương Duy Nhất, nếu là bài viết của tác giả thì toàn những chuyện mà ai cũng biết, ai cũng nói được, nghĩa là tui thách ai kiếm được một bài viết hay câu chữ cũa tác giả chỉ trích chánh quyền kiểu ngoài luồng theo lề trái, hay động tới những chuyện bị nhà nước xem là nhạy cảm.

Hãy kiểm điểm xem trong các trang http://bauxite Vietnam.info ; trang http://anhbasam.tk ; trang http://truongduynhat.vnweblogs.com ; trang http://quechoablog.wordpress.com , chủ mấy trang đó có bài viết có nội dung như tui vừa nêu.

Mấy tác giả ba cái trang đó chỉ chuyên bới rác lượm bịch nylon rồi cọp pi mang dzìa đặng để cho đám thành viên cánh hẩu gởi còm măng tha hồ chửi bới nói xấu tứ A tới Z rồi nức nở tâng bốc nhau nào là hay là giỏi.

Riêng trang anhbasam gì đó, hỏng biết là thứ vô danh tiểu tốt nào ngoài cái hình Avatar nhìn như thằng ăn trộm. Hơn nữa tui thấy thằng cha chủ nhân trang anhbasam còn mất dạy bố láo bố lếu mà kêu ông nhạc sĩ tiền bối gần 90 tuổi đáng bậc cha chú Tô Hải là nhát sĩ tai hổ. Lại thấy các trang của đàn em có đông mem bờ bồ bịch, lại nghe cáo khoe có số người đọc hàng triệu, thằng cha anhbasam sốt ruột nhảy vô trang của Lập "bọ" mà la lối cốt gây sự chú ý của người khác. Chưa hết đối với trang mạng Bauxite vớ vẩn thì hắn cúi đầu xin phận là tôi tớ mà nịnh nọt tôn xưng là đỉnh (cao).

Xin mấy anh nếu hỏng chịu tự đóng cửa trang mạng thi cũng đừng thèm tự gắn cho mình cái hàm “giáo sư sưu tầm” rồi tối ngày sục sạo trên các trang báo, trang mạng của người ta rồi cứ miệt mài cọp pi và pát, cọp pi rồi lại pát… bài báo bài viết của thiên hạ mang về nhà làm của như hiện nay.

Chết mày rồi bưởi ơi

Chiều ngày 4/11, ngài Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh trả lời phóng viên về vụ PCI và có vẻ hơi ngập ngừng khi nói : “Qua xem xét, chúng tôi thấy cáo buộc của phía Nhật Bản có thể có cơ sở..

Cứ cho rằng kể cả là ngập ngừng hay gì đi nữa thì từ miệng vị Bộ trưởng đã biểu có cơ sở thì tức là trong đống tài liệu về vụ PCI dứt khoát có những lời khai để mần bằng chứng buộc tội mà đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ hỏng thể mang cái thân nhân tốt ra mà chạy trốn trừng phạt được.

Khỏi nói thì bàn dân thiên hạ đều hiểu rằng nếu chỉ là thằng Sĩ cũng lũ lâu la của nó ăn đớp trong vụ này thì cái mạng thằng hầu con ở của nó đi đứt từ cái đận quý tòa xét xử sơ thẩm kìa.

Bà con đều biết cũng bởi các quan anh đều dính

Báo cáo năm 2009 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế không xét đến Việt Nam nhưng trong phần nói về Nhật bản thì đã dành nửa trang để viết về vụ tham nhũng hối lộ liên quan đến quan chức ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng trong phần về Nhật Bản có nhắc đến vụ PCI trong phần viết của Toru Umeda, thuộc Minh bạch Quốc tế tại Nhật Bản, bản báo cáo còn nói rằng theo báo chí của Nhật thì Bộ Tư pháp Nhật Bản "đã yêu cầu hỗ trợ pháp lý nhưng không nhận được gì" từ phía Việt Nam, tính đến 26/08/2008.
(Theo BBC Vietnamese)                                  
chàm trong vụ này mà cả hệ thống tư pháp cấp dưới mới quay ngoắt 180 độ mà xử hắn vì tội… cho thuê nhà.

Tới đây tui xin nói thêm, cứ kinh nghiệm vụ tranh chấp của gia đình tui thì tui đã rút ra kết luận rằng một phiên tòa xử vụ án bất kỳ đều thường được lập trình sẵn, khi mở phiên tòa thì các vị thẩm phán công tố chỉ là ra diễn cho trọn vai tuồng. Kết cục thì bản án đã mần sẵn từ trước chỉ còn căn cứ vô quá trình diễn biến của thực tiễn xét xử rồi nghị án rồi tuyên án.

Nếu là dân sự thì nếu thực tiễn xét xử có tình tiết chứng cứ mới ảnh hưởng tới toàn bộ vụ án thì chủ tọa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa để có thời gian mần án lại rồi phán quyết trong phiên xử khác. Còn nếu hỏng có thì hội đồng xét xử cứ theo như án mần sẵn của thẩm phán mà xử. Về hình sự cũng vậy, thường bản án đã mần sẵn chỉ còn phải căn cứ vô thái độ của đương sự mà sẽ có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ… rồi thẩm phán chủ tọa cứ là bổn đã soạn sẵn, nếu có tình tiết tăng nặng thì bằng ấy năm… còn nếu là tình tiết giảm nhẹ thì là bằng này năm, rứa là nhân danh… để tuyên án.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là người quyết định thắng thua của các đương sự bởi thế mới có những vụ thẩm phán đươc giao vụ án mới nhận hối lộ để xử oan sai.

Theo tui biết thì thẩm phán phiên tòa sơ thẩm mà trong 1 năm có hai vụ xử mà bị tòa phúc thẩm bác bỏ thì thẩm phán đó bị… treo giò. Vậy nên đám thẩm phán chỉ dám mỗi năm “mần ăn” 1 vụ.

Đang nói vụ đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ, đợt xử vừa rồi thì cái bùa nhân thân tốt cùng thân nhân tốt hắn đã mang ra xài hết, kỳ này thì va chỉ còn biết trông chờ vô nhà thông gia là đồng chí bự cùng các đồng chí chiến hữu cánh hẩu từng cùng ăn chia vụ PCI chạy thuốc.

Thằng tui dự đoán hai khả năng xảy ra:
- Một là, theo thông lệ thì đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ phải ói ra cho thầy chú bằng hết số bạc đã kiếm đặng trong vụ PCI, mà theo "luật đen" va còn phải bắn tin biểu vợ nhà mở két sắt mà chi thêm mớ tiền nhà, cộng với chút đỉnh đóng góp của các chiến hữu cánh hẩu đã cùng ăn chia đặng liều thuốc đủ mạnh mà hồ sơ vụ án từ phía Nhựt Bổn gởi qua hóa ra lại hỏng có giá trị mần chứng cứ pháp lý phù hợp với Bộ luật hình sự nghiêm minh của nhà nước ta, nghĩa là mớ tài liệu đó chỉ để đọc chơi cho biết mà thôi.

- Hai là, nếu tình hình căng quá mặc dù đã chạy thuốc nhưng đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ phải ngậm miệng nhận án nặng để rồi sau khi dư luận lắng dịu, vụ án đã đi vô dĩ vãng hắn cứ việc ăn rồi đánh cờ tướng trong trại chờ một vài năm sẽ có lịnh đặc xá thì về nhà đặng hưởng phước.

Vụ nhà thầu Nhựt Bổn thiết kế thi công chi đó để bị sập cầu Cần Thơ thì chánh phủ Nhựt đã vội ký nối lại viện trợ liền, rứa là huề rồi nha. Giờ nếu mà xử đám PCI hỏng có tội thì lại chọc giận đám người đóng thuế Nhựt đó đa, hãy liệu liệu mà mần.

Tới đây tui mới nhớ nguyên tổng bí thơ Lê Khả Phiêu khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ từng phát biểu bày tỏ sự ngao ngán: “… Có vụ tôi biết, anh Sáu Dân cũng biết mà không khui được…

Chà chà, kẹt nỗi trong vụ PCI này, vì lời phát biểu của ngài bộ trưởng Công an còn vướng ở chỗ "có thể", mà có thể lại là thì nghi vấn chớ đâu đã khẳng định, tức là có thể có, mà cũng có thể không. Chừng nghiệm kỹ lại tui thấy vụ PCI, trong bối cảnh này mà kết tội đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ coi bộ khó, khó dữ à nghen.

Là nói vậy, chớ người tốt còn nhiều lắm, bà con hãy cứ tin rằng đối với Huỳnh Ngọc Sĩ cùng đồng bọn của hắn thì lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Hiệu ứng Trần Văn Truyền


Khi trả lời các câu hỏi của giới phóng viên bên hành lang quốc hội, tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền không biết do lỡ lời hay cố ý mà bô bô cái miệng rằng có tới “56 công ty của Mỹ nói đã hối lộ cho các quan chức Việt nam”.

Và, ngay sau đó thì Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng QH Nguyễn Minh Thuyết đã phát biểu trước báo giới rằng: “Tôi đã gửi câu hỏi chất vấn đến Thủ tướng là vì sao tiến độ xử lý vụ PCI chậm như vậy. Chính phủ có được các đối tác như Úc, Đức, Mỹ... thông báo về những vụ việc tương tự hay không?

Rõ ràng ở cương vị tổng thanh tra chính phủ nên ông Trần Văn Truyền mới nắm biết được chuyện của 56 công ty của Mỹ như vừa nêu. Cũng từ miệng ông Truyền vô tình nói ra các đại biểu quốc hội mới biết còn rất nhiều vụ hối lộ của các công ty nước ngoài với quan chức nhà nước ta mà giới chức thẩm quyền biết tường tận nhưng mọi thông tin đã bị ém nhẹm mà không được công khai.

Ở cương vị là Phó Chủ nhiệm một Ủy ban của quốc hội, ông Nguyễn Minh Thuyết mới có điều kiện để hỏi ngay thủ tướng chính phủ về chuyện còn có hay là không chuyện các công ty Úc Mỹ hay Đức thông báo cho nhà nước ta những vụ việc hối lộ nữa?

Chà, một câu hỏi rất khó và sẽ gây lúng túng, khó khăn cho người trả lời, mà nguyên nhân đều là do từ miệng mồm ăn mắm ăn muối của ngài tổng thanh tra chính phủ mà ra.

Theo nguyên tắc trong công tác chỉnh đốn đảng, qua những diễn biến xảy ra liên can tới Trần tiên sanh thì thằng tui tiên đoán rằng có một con nhạn khá là bự trên bầu trời chánh trị của xứ mình sắp rớt. Ngôi sao chiếu quan lộ của quan thanh tra họ Trần sắp sửa lụi tàn.

Ô hô ai tai.

Quảng cáo trên ti vi

Gần đây tui có thấy ti vi (không nhớ đài của thành phố hay tỉnh nào) liên tục quảng cáo bán vòng vàng Titan phật quan âm. Màn hình chiếu hình ảnh chiếc vòng coi thiệt đẹp với hai màu trắng của Titan cùng vàng chắc là 24k chói mắt, giá bán thì thiệt rẻ phù hợp túi tiền với một vật quý…

Nhà lối xóm kế bên nhà tui là chị Thu cán bộ hưu trí, thằng con út của chỉ là thằng Tú hiện làm việc tại công ty sổ xố kiến thiết tỉnh Bình Dương, thằng nhóc vừa mua cho con vợ chiếc xe Atila nên sẵn trớn chắc tính lấy lòng bà già nên mua cho má nó 2 chiếc vòng kêu bằng Titan phật quan âm.

Bà Tám Thu được con trai báo hiếu mua tặng má bộ vòng quý, nghe bà Tám khoe rằng con trai bả biểu nay má mập quá hẳn là dư nhiều mỡ, vậy con mua biếu má thứ này má nhớ thường đeo đặng… hạ áp huyết.

Thằng tui nghe kể thấy mắc cười nên qua kêu bà Tám Thu đặng xin xem bộ vòng đeo tay quý của bả, nhè thấy đâu có bóng đẹp như hình trên ti vi mà màu u tối lam nham, nghe tui chê bà Tám nói do mồ hôi, do dơ chưa chùi rửa vân vân.

Nay xảy chuyện con bé giám đốc công ty chi đó thừa nhận là mua chỉ với giá vài ba ngàn đồng tiền Việt, rồi đặt lời quảng cáo cho hay đặng lừa tiền thiên hạ mà theo báo Thanh niên thì “Theo quảng cáo: “Sản phẩm có chứa 99,99% titan và germanium, đã được hãng SGS của Thụy Sĩ kiểm định và chứng nhận có tác dụng tăng khả năng lưu thông máu, chống bức xạ”. Cũng theo quảng cáo, sản phẩm đang được nhiều minh tinh màn bạc Hollywood, người mẫu tại nhiều nước trên thế giới tin dùng; một bộ sản phẩm gồm 2 vòng đeo tay và 2 dây chuyền có giá là 1.688.000 đồng, khuyến mãi có giá 999.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới đây của công an và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho thấy, vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” đã được STV SHOPPING mua từ Công ty đồ trang sức Thâm Quyến (Trung Quốc) với giá 32 nhân dân tệ/20 bộ sản phẩm (tương đương 4.000 đồng/bộ sản phẩm). Qua giám định tại Viện Khoa học mỏ - luyện kim đã cho thấy vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” có tới 71,31% là sắt, chỉ có 2,8% titan còn lại là các tạp chất, không tìm thấy nguyên tố germanium. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã làm rõ, Giám đốc STV SHOPPING là Dư Thị Minh Hồng, sinh năm 1987, quê ở tỉnh Hưng Yên và hiện mới là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Trung của một trường đại học ở Hà Nội. Hồng thừa nhận tự ý đưa các nội dung quảng cáo, thông tin về tác dụng của sản phẩm không đúng với thực tế và nguồn gốc sản phẩm.

Một đứa gái nhỏ đang đi học vì theo đòi kiếm tiền mà tới mức đi lừa thiên hạ bất kể hậu quả là chuyện không lạ ở xứ ta, thằng tui là thắc mắc rằng chuyện lên ti vi quảng cáo láo cùng toan tính lừa đảo sao mà dễ quá trời dzậy, chỉ việc tới nhà đài nạp tiền là rồi, nhà đài sẽ mần bất cứ thứ chi mà bọn xấu muốn quảng cáo lừa.

Do bức xúc thằng tui đi kiếm hỏi bác Ba Phi thì nghe ổng ý kiến rằng :
- Kinh tế thị trường tự do kinh doanh, tư nhơn bị nhiều bó buộc mà còn mần giàu dễ dàng, các sếp mấy đài tàng hình vì mắc việc nhà nước hỏng có thời gian kinh doanh nên nóng ruột càng muốn mau kiếm tiền nên phát huy tối đa tự do, đặt tiêu chí coi khách hàng là thượng đế, yêu cầu của khách hàng là mệnh lệnh mà lịnh cho cấp dưới phải quán triệt mà thực hiện. Từ đó mới xảy ra mấy chuyện như vụ vòng vàng Titan này.
- Còn nữa, cứ kiểu làm ăn này nếu quảng cáo thực phẩm cùng dược phẩm mà người tiêu dùng bị lừa dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thì phải truy tố hình sự chủ phương tiện quảng cáo tội tiếp tay gây án mới đặng ngăn ngừa tình trạng quảng cáo láo lừa gạt dẫn tới hậu quả xấu cho xã hội.

Nghe bác Ba Phi nói tui chỉ ừ dạ chớ biết chi đâu mà nói góp.

alternative text
Tui ngồi nhẩm tính, theo như báo Thanh niên thì chỉ riêng tại tỉnh Phú Thọ đã có hơn 1 ngàn người vì tin lời quảng cáo trên ti vi nên đã mua và bị lừa. Cũng vẫn theo bài báo thì hiện có 13 tỉnh, thành phố khắp cả nước gồm: TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Huế, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Vĩnh Phúc đều có chi nhánh của cái công ty chết tiệt nọ. Bài báo còn bỏ sót chi nhánh huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, vậy là có ít nhất 14 chi nhánh hoạt động ở 14 địa phương khác nhau trong những tháng vừa qua.

Chỉ riêng số tiền tiền mà bọn người lừa đảo bỏ ra để quảng cáo được báo Thanh niên làm rõ như sau: “từ tháng 7.2009 đến nay, công ty này đã ký hợp đồng quảng cáo với 7 đài truyền hình, trong đó hợp đồng quảng cáo cao nhất là 2,4 tỉ đồng, thấp nhất là 600 triệu đồng.

Thằng tui còn đọc rằng cái công ty STV SHOPPING thì riêng chi nhánh Đà Nẵng có tới 16 nhân viên, từ đó có thể thấy rằng đã có quá nhiều người bị lừa trong vụ này.

Với số tiền bọn xấu đã lừa đảo thì xem ra đây là vụ lừa đảo nghiêm trọng để lại hậu quả xấu cho xã hội, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Số tiền lừa đảo lên đến nhiều tỷ đồng đã có thể kết luận đây là vụ lừa đảo rất lớn. Để lừa gạt được số tiền như vậy không thể không nhờ do sự tiếp sức quảng cáo của 7 đài truyền hình.

alternative text
Đó là chưa nói chuyện mấy nhà đài quảng cáo mấy thứ nước uống từ nước cốt cam tươi, nước cốt chanh, dâu nho táo vân vân mà khi cơ quan chức năng kiểm tra xét nghiệm mới lòi ra nào là nguyên liệu sản xuất quá đát, nào là nước giải khát quảng cáo nghe bắt thèm thực chất chỉ toàn gồm hóa chất màu, hóa chất mùi cùng nước và đường… báo hại bà con do tin tưởng vô quảng cáo của nhà đài mà bị lừa.

Đêm này tui vô địa chỉ www.stvshopping.com.vn coi thử thì đâu thấy vì trang này đã bị xóa tan như chưa hề có.

Điểm qua các diễn đàn mạng, trên diễn đàn webtretho, ngay từ đầu đã có sự bàn tán nghi ngờ từ người tiêu dùng khi nhận thấy cách mua bán theo kiểu chợ trời, nghĩa là bán xong rồi chạy của cái công ty trời ơi đất hỡi nọ. thằng tui trích vài comment để khuyến mãi bá tánh.

mecunhip
12/08/2009, 07:06 PM
Tớ cũng gọi họ hỏi rồi , nhưng suy đi tính lại khg mua nữa , ngay từ mấy hôm đầu quảng cáo cơ
Hỏi nếu khg đc đúng như qc có hoàn lại dc khg thì bảo khg , hỏi có hàng chua xem thử mới mua thì lại bảo đặt trước tiền đã mới cho xem
Tóm lại tớ khg tin qc

Lamsung
17/08/2009, 02:27 PM
Các mẹ ơi.Mình cũng gọi mua hôm qua.Họ bảo mang đến nếu không lấy phải trả 60K( gồm chi phí vận chuyển 2 lượt).Nói thật xem tivi thì đẹp lung linh, nhưng nhìn thực tế như hàng giả ý các mẹ ạh.mà xấu nữa, nếu tay ai nhỏ nhỏ thì phải cắt bớt đi mới đeo được( Em vừa xem hôm qua, nhưng ko lấy). Anh bán hàng bảo là cẩn thận không lại cắt mất 1 đốt titan.Tóm lại là không tin tưởng mấy.hihi.

chichchoe888
19/09/2009, 05:32 PM
Nhà tớ bán trang sức, thấy khách ra vào đeo nhiều lắm, rất là nhiều, từ ông bà già, thanh niên đến cả trẻ con bố mẹ mua cho đeo. Mình chưa xem quảng cáo trên ti vi bao giờ, thấy đeo hỏi công dụng thì ai cũng háo hức giới thiệu. Nói chung là mình không tin và càng ko bỏ tiền ra mua rồi, nhưng thỉnh thoảng có khách mua mặt dây này vào nhà mình mua dây cao su bịt vàng đeo nó lên thì cũng ..thích, bán được hàng mà.


Cũng có chị em đã dính bẫy của bọn xấu:

meChip_rom
08/10/2009, 11:23 AM
Ở nhà mẹ mình cũng đang đeo nó đấy, lúc chưa mua nghe quảng cáo sao nó bùi tai thế, nghe như sản phẩm kì diệu í, mà sao lúc đấy mình chả nghĩ gì, cứ thế mua đến khi mua rồi mới thấy rõ chán, bỏ tiền triệu ra mua sợi dây vớ vẩn về đeo rồi chờ đợi nó phát huy tác dụng mà chả thấy ra làm sao hết, mẹ mình tiếc của cứ bảo biết thế để tiền mua thuốc bổ uống còn hay hơn, hic

phongnd_pto
17/10/2009, 04:45 PM
Tôi cũng là một người dùng nhưng thấy rằng chất lượng của chiếc vòng quảng cáo trên ti vi được 100 thì cái vòng thực tế chỉ đạt 0.5 thôi! chán lắm pà con ạ ! vừa xấu vừa chẳng có tác dụng gì cả chán lắm !
vì vậy theo ý kiến của tui thì ai có ý định mua vòng titan phật quan âm để đeo hay để tặng bạn bè và người thân thì tốt nhất nên để tiền đó mua thứ khác sẽ tốt hơn nhiều lần !
bây giờ chiếc vòng này tôi ko biết để đâu nữa
đeo thì xấu mà vứt đi thì tiếc đành ngậm ngùi bỏ nó vào một góc tủ nào đó làm kỷ niệm vì mình bị lừa !


Trở lại vụ vòng vàng titan, đã không ít bà con bị mắc lỡm của con bé sinh viên tham tiền làm bậy cùng đồng bọn của thị. tuy nhiên còn có rất nhiều người tiêu dùng đã cảnh giác khi nghe lời quảng cáo ba xạo một tấc nói lên trời ngày nào cũng ra rả phát trên 7 kênh ti vi của các tỉnh thành trên cả nước.

Vậy tui xin đặt vấn đề với cơ quan chức năng là trong vụ lừa đảo vòng vàng titan này trách nhiệm của 7 đài truyền hình nọ là tới đâu cần xem xét cho tới chớ không thể để mấy nhà đài chỉ biết lấy tiền rồi phát quảng cáo bậy bạ tới khi bể ra là tiếp tay cho bọn xấu lừa đảo thì lập tức phủi tay chạy làng mà biểu hỏng biết chi cả.

Bê tông

Lại nói, người mình khi nói chuyện với nhau thường vẫn dùng từ hình dung, tỉ như đội bóng đá nào có hàng thủ chắc chắn bảo vệ trước cầu môn thì được người hâm mộ khen ngợi mà kêu là hàng rào bê tông.

Trong trận túc cầu mà lực lượng một bên rút về cố thủ cố giữ vững mành lưới nhà khán giả biểu là đổ bê tông…

Thiệt ra bà con mình ai ai cũng đã rõ bê tông là thứ kết cấu vững chắc vô cùng. Nay truyền hình loan tải tin thủ tướng chánh phủ đồng ý cho phép xài bê tông xi măng đổ mà mần đường lộ thay vì như xài bê tông nhựa như nào giờ.

Nói vụ làm đường bằng bê tông xi măng thì tỉnh Bình Dương nơi giao lộ ngã tư Chợ Đình trên QL 13, từ ngã 4 hướng đường Yersin ngay trước tòa nhà trụ sở công ty Thanh Lễ khoảng năm 2007 có đoạn ngắn bê tông nhựa bị hư và tui thấy họ vá đường bằng bê tông xi măng, thi công xong hai màu khác biệt xem ra không mấy mỹ quan nhưng miếng vá liền khít đi thì vẫn êm ái như thường. Tới giờ miếng vá đường bằng bê tông xi măng vẫn còn y không mảy may suy suyển.

Nay thì nghe nói chánh phủ chính thức phê chuẩn để xuất của Bộ Xây dựng là thử nghiệm dùng bê tông xi măng mà mần các con lộ to nhỏ đặng góp phần mang lại hiệu quả nhiều mặt kinh tế xã hội vân vân…

Mà cũng kỳ nữa, các lãnh đạo nhà nước suốt mấy chục năm qua luôn có câu cửa miệng là cứ mạnh dạn làm rồi sai đâu ta sửa tới đó. Nói thì nói vậy chớ vụ rút kinh nghiệm in hình hỏng bao giờ có, vậy mà câu nói cũ mèm đó coi bộ lúc nào cũng mới nguyên. Hu hu

Lại nói, năm 2008 lãnh đạo Phòng PC 26 Công an tỉnh Nghệ An chắc hẳn biết rõ không thể chờ đợi sự tự giác không nhận hối lộ của một số cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, cũng do vì muốn ngăn chặn triệt để không cho cán bộ chiến sĩ của phòng có cơ hội làm bậy trong mảng cấp bảng số xe nên đã chủ động đề xuất lên Lãnh đạo Công An tỉnh tổ chức bán đấu những giá bảng số xe hơi, xe gắn máy đẹp lấy tiền bổ sung vô công quỹ. Kết quả thiệt mỹ mãn là khi đấu giá công khai thì một số người không còn cơ hội làm chuyện xấu và người dân thì vui vẻ đồng thuận vì đã thấy sự công bằng.

alternative text
Đùng một phát Tổng cục Cảnh sát không cần lý gì tới việc làm hợp lòng dân của Công an tỉnh Nghệ An mà nại lý do nếu chọn biển số để tổ chức bán đấu giá là vi phạm Chỉ thị 02, Quyết định 14 của Bộ trưởng và thiếu công bằng trong cấp biển số... và gởi Công văn ra lịnh cấm tiếp tục chuyện tốt đó nữa mà cứ phải quay trở lại như cũ.

Sau một thời gian dài thì mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2067/TTg-KTTH giao các bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn về việc bán đấu giá quyền sử dụng biển số xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy. Vậy ra văn bản của thủ tướng mặc nhiên hủy bỏ các thứ công văn quyết định chỉ thị gì gì đó của Bộ trưởng Công an liên quan về chuyện ni.

Trang của Bộ Giao thông Vận tải có bài Làm đường bằng bê-tông xi-măng. Hỏng biết bá tánh ra răng chớ tui thì hoan hô quá xá.

Thảo dược cung đình

Dr. Thanh, tức tiến sĩ Trần Quý Thanh, tức thằng cha Thanh râu chồng bà Nụ mà tui biết từ 1987 – 1988, hồi đó một số anh em, trong đó có ông Thanh râu, buổi chiều hay tụ tập uống bia hơi tại Kiossque số 1 ngay đầu đường Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão quận 1 là nơi bây giờ có cái màn hình ti vi khổng lồ đó.

Thời điểm 1996, tui bán quán ăn ở vùng quê, nhớ khi đó ai uống 1 lon nước tăng lực Red Bull có giá 7 ngàn đống thì phải là một vị khách sang, nhớ lại thì hồi đó hầu như ai cũng thèm được uống cái thứ nước màu vị ngọt vàng mùi thơm lạ so với các thứ nước giải khát thời đó, nhưng thèm thì thèm chớ bà con lao động mấy khi dám kêu mà uống vì mắc quá…

Sau này khi Number one có mùi vị in hệt Red Bull được đóng chai thủy tinh lại giá bình dân 3 ngàn đồng xuất hiện lập tức trở thành hàng hot, bất kể nam phụ lão ấu gì khi vô quán ăn đều kêu loại đó mà uống cho thỏa cơn thèm khát bấy lâu.

Trước đó chủ nhân của Number One còn có hãng nước giải khát có gaz tức bia Bến Thành trên đường Phan Văn Trị quận Bình Thạnh nhưng chỉ tiêu thụ không đáng kể vì bia chai nhãn hiệu Bến Thành quá dở so với bia chai Saigon. Bia hơi Bến Thành chất lượng cũng lại thua xa lắc bia hơi Đồng Nai…

Mà nếu ai từng biết rành rồi vô nghề nấu và kinh doanh bia hơi bia chai thì phải biết nghề đó là lời lớn, lời khủng… ông Thanh râu có bao nhiêu tiền rồi thì đầu tư mua đất, vài năm sau đất lên giá thì nghiễm nhiên chả giàu khiếp.

Giàu rồi mà mộng làm giàu bằng nghề bia còn vương vấn nên cha râu không chịu bỏ nghề mà còn bày ra vụ liên doanh mần bia chai với nước ngoài vân vân nhưng coi bộ không khá, hỏng ăn thua.

Vậy là ông Thanh râu lại quay qua tập trung vô vụ nước giải khát không gaz, tức nước ngọt, bày ra đủ thứ như bà con đã biết…

alternative text
Đùng một phát ti vi quảng cáo trà thảo mộc Dr. Thanh, chà chà, khi clip quảng cáo đó mới được phát hình thằng tui lấy làm ngạc nhiên lắm, sau phút ban đầu thì tui tự nhủ biết đâu mấy chục năm nay ổng chịu khó đăng ký đi học thì người ta giỏi rồi thi ra trường có bằng tiến sĩ là chuyện nhỏ chứ có đâu ngu lâu lười biếng như mình.

Làm nghề bia thì lời nhiều vô kể tui biết, mấy năm trước thời 1993 – 1994 có tiền mua đất rồi sau này lời lắm ai cũng biết, sự giàu có của ông Thanh râu tui vẫn coi là giàu sạch.

Nói vậy là để phân biệt, vì trong đám tui quen có vài thằng mới giàu đây nhưng là giàu bẩn, giàu từ nguồn tiền phạm pháp mà tui biết rõ…

Lại nói, khi giàu chắc người ta coi mình là giỏi và không ai bằng, ai cũng ngu, như ông Thanh râu chắc do nghĩ vậy mà coi thường bàn dân thiên hạ để rồi xảy ra mấy chuyện lùm xùm vừa rồi.

Giờ hãy bàn tới cái tên gọi, ngày xưa 1989 anh Nga bên công ty Chebitexco quận 3 từng nhờ anh em tụi tui đi kiếm nơi để bán rượu bổ tắc kè, rượu bổ tắc kè là thứ có thời xuất khẩu ầm âm qua Nga xô. Nói là rượu ngâm tắc kè cho oai chớ thiệt ra là lừa thiên hạ, thực chất chỉ là một cặp tắc kè khô ngâm trong chai cồn thô, thứ cồn thực phẩm, và rượu đó được sản xuất tại kho xưởng của VIMEDIMEX (công ty XNK y tế) tại số 53 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5.

Hồi đó có thời dân nhậu ở Saigon từng rầm rĩ mấy vụ tửu dược thang thuốc của vua Minh Mạng. Rồi tới thời dân có tiền cùng quan chức ở Saigon vô quán là nhứt định đòi uống rượu đế pha mật gấu tươi giá một trăm bốn mươi ngàn đồng một xị. Dân Saigon sau bảy lăm toàn thứ nhập cư bát nháo lôm côm vốn ưa chạy theo phong trào, cái chi quen thì hỏng thèm để ý nữa, lâu lâu thò ra cái gì mới mà khéo quảng cáo sao cho lạ tai một chút là y rằng đổ xô tới mua.

Tên gọi chung chung là trà thảo mộc cung đình theo tui biết cũng chỉ tương tự như kiểu quảng cáo thang thuốc ngâm rượu Minh Mạng. Người có chút kiến thức ai cũng hiều làm chó gì có thang thuốc nào mang tên Minh Mạng mà chỉ là thang thuốc ngâm rượu hồi xưa vua Minh Mạng từng dùng… mà đã là thứ thuốc rượu của vua chúa thì phải có ít nhứt vài thứ trân thảo bảo dược của phương bắc Trung Quốc như sâm ngàn năm nơi núi Trường Bạch, lại có lộc nhung Cát Lâm cũng phương bắc chẳng hạn... và phải còn gì gì nữa, và tui cho rằng chỉ là chiêu lòe chớ dân Huế từng có ông cha đã phục vụ trong cung vua là những người có điều kiện biết mấy chuyện đó giờ có thấy ai đâu mà xác định của giả hay thiệt. Giống vụ mật gấu, thứ gấu nuôi chuồng cho ăn rau cám như heo thì cái mật có chi quý mà đám người thừa tiền rửng mỡ kéo nhau đi tuốt về miệt quê đặng có thứ mật gấu đó mà pha vô rượu mới chịu nhậu. Hu hu

alternative text
Trà cung đình Huế nay là thứ trà đóng gói bằng bịch nilon loại 500 gr bán giá 60 ngàn một bịch, một mặt bao bì in như hình trên, mặt kia có in giới thiệu thành phần: Atisô, cúc hoa, cúc ngọt, câu kỳ tử, vối nụ, hoài sơn, tim sen Huế, đại táo, hồng táo, khổ qua, hồi qua, cam thảo bắc, hoa lài, hoa hoè, quyết minh tử, hạt chi chi và một số vị thảo dược gia truyền quý. Nghe nói sản phẩm đã được đăng ký tại Huế, còn khoe đã được Sở Y tế Huế cấp chứng nhận về tiêu chuẩn, còn tên gọi chắc hẳn là do người đăng ký tự ý đặt tên.

Nói thiệt, thằng tui vốn dốt nát cũng biết rằng thảo dược dùng trong cung đình thì phải là mấy thứ quý hiếm như linh chi thảo, nấm hầu thủ, đông trùng hạ thảo, củ của cây ngưu bàng… còn nếu là vua chúa dùng thì phải có cả sâm ngàn năm quà quý của vua Trung Hoa gởi biếu tặng nữa chớ gì đâu mà nghe quảng cáo tên các loại thảo dược để làm ra thứ trà quý giá dâng lên cho vua uống (ngự ẩm) răng mà toàn thấy tên rễ củ lá của mấy thứ thuốc nam mọc tùm lum trong vườn... nhà mệ Tư, mệ Tám rứa hè ?

Lại nói, Dr. Thanh tranh thủ vì trong tay có sẵn phương tiện và tiền bạc nên sản xuất rồi đổi tên của người ta từ trà thảo dược Hoàng cung thành ra tên là trà thảo mộc Dr. Thanh gì đó lại tố rằng gồm có 9 loại thảo mộc cung đình. Như đã nói, thảo mộc dùng trong cung đình phải là thứ trân dược quý hiếm, mà đã quý lại hiếm thì chỉ có vài ba thứ chớ thằng cha râu cướp đâu cho ra tới 9 loại như đã quảng cáo rùm beng dzậy ?

Ấy vậy mà công ty Tân Hiệp Phát bị phát hiện trong kho chứa nguyên liệu sản xuất không phải là thảo dược chi ráo mà toàn là các thùng phi chứa hóa chất tạo mùi. Ô hô. Vậy ra trà xanh không độ, đậu nành number one hay trà thảo mộc đóc tờ Thanh chi chi đó toàn là được đặc chế từ nước và hóa chất mùi và đường nhưng không phải là hóa chất tạo mùi từ Trung Quốc nhập lậu đâu nha mà nhập hợp pháp. Hi hi ha ha

Còn nữa, trong thông cáo gửi báo chí, cha Thanh râu còn hùng hổ tuyên bố "Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp cơ quan chức năng xác định chúng tôi sử dụng nguyên liệu kém chất lượng". Người khác thì có thể không để ý chớ tui thì cho rằng chính câu tuyên bố nọ thì ông Thanh râu đã lòi đuôi, ổng dư biết người ta chỉ có thể xác định khi nguyên liệu còn bao bì niêm phong trên đó ghi rõ thời hạn sử dụng chớ khi ông đã pha nước quậy đường đóng chai rồi thì bố ai mà xác định được. Rõ ra ông không thiện chí chứng minh bản thân mình trong sáng, mà không dám thiện chí hợp tác tức ông có vấn đề. Đáng ra, nếu cứ theo lý mà luận thì khi hàng nhiều chục triệu cặp mắt của cả nước đang chăm chú nhìn thì đây phải là cơ hội kim cương cho ông râu chứng minh sản phẩm của mình ngon lành cỡ nào chớ có đâu biết chắc người ta không thể chứng minh mình lèm nhèm nên mới đưa ra thông cáo ngắn gọn thách đố nhằm mong sớm kết thúc vụ việc. Là dân kinh doanh đến tầm như cha râu làm sao lại không biết nắm lấy cơ hội có một không hai để quảng bá sản phẩm mà giả điên cố tình bỏ lỡ như rứa? Phải vậy hôn ?

Trước giờ tui vẫn phải khen ông râu mà nay đàn anh khiến thằng em đây bỗng thấy coi thường, hôm rồi ti vi còn quay cảnh ông anh nhảy lên sân khấu ca bài tự khen con mèo dài đuôi với màn trình diễn vẻ mặt cố tỏ ra tự hào dở ẹc.

Mắc bịnh nhậu

Lại nói, làm thân đàn bà bổn phận tề gia nội trợ hầu hạ chồng con nhiều cái khổ, thằng tui vì nhiều vợ nên mấy vụ đó đã hiểu, ngược lại mấy con vợ nào phải ai cũng chịu hiểu cho lũ đàn ông.

- Nhớ ngày xưa có hồi theo cùng gánh hát rong ruổi đường trường ngàn dặm Nam Bắc, chú cháu vẫn giăng võng gần chỗ nhau, hàng đêm chừng từ 21h trong khi mấy mươi mạng trong gánh hát đang tất bật việc ai nấy làm thì một vài người lại rảnh rỗi ở không như ông bầu là chú Hoài Nhơn, phó đoàn Ngoại vụ là anh Sáu Vẹn, bác Ba Kiểu anh ruột bầu gánh và tui, khi đó ai nằm võng nấy nói chuyện có khi là bàn tán tập quán cùng sinh hoạt của dân địa phương những vùng đất mà gánh hát đã ghé qua, có bữa là tào lao thế sự.

Một bữa tối nọ, trong khi mấy người cùng nằm hút thuốc, chú Hoài Nhơn biểu : “- Phương nè con biết hông, đàn ông mình ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, thằng cha nào mà hàng ngày về nhà đúng 5 giờ chiều thì là cha đó kiếm hổng ra tiền nên vợ con phải chịu sống nghèo, cha nào hàng ngày 10, 11 giờ tối mới về là cha đó mắc bịnh nhậu, thằng nào mà nửa đêm mới mò về là mắc bịnh gái, riêng cha nào mà cứ ba bốn giờ sáng mới chịu về thì chắc mẻm là nó lậm bài bạc… Con nhớ đặng sau này mà sửa mình.

Hai chục năm lăn lộn kiếm chén cơm, khi ở tuổi bốn mươi thằng tui nghiệm lại quả thấy đúng thiệt, đúng quá, trong mấy thứ bịnh vừa nói trên thì các gã chồng ít nhiều cũng kiếm đủ lý do để được mắc vô một, hai có khi ba chứng bịnh mà chứng nào đều là khiến vợ con sầu khổ. Duy căn bịnh nghèo nó cứ chực đeo bám cho dù vợ chồng cùng sợ lắm lắm…

Ngẫm lại hồi đó tui may mắn được có thời gian theo gần mấy người giỏi mà đặng học khôn. Sau này năm 1991 tui còn buôn bán ngoài đường Đồng Khởi gần nơi anh Sùng mà được dịp theo ảnh học hỏi thêm nhiều điều.

Năm 1995 vợ chồng về bán quán vùng quê nơi tụ họp dân nghèo tứ xứ bắc trung nam, lại bán quán ăn như làm dâu trăm họ, tui tập cách tự thích nghi để tồn tại với môi trường đang sống… Và tui đã vượt qua giai đoạn khó khăn 6 năm trời đó một cách đáng tự hào.

Đầu tháng 5/2001 trở về Saigon tui lại bị cuốn vô vụ chạy ăn từng bữa, qua tới khoảng giữa năm 2002 khi chuyện cơm áo đã không cần phải để ý nữa, vợ con đã có tiền ăn uống tiêu xài thoải mái. Lúc rảnh ngồi kiểm điểm lại mình thì thằng tui tự biết mình đã trưởng thành hoàn toàn.

Xét kỹ ở nhiều góc cạnh thì câu nói ngày nào của chú Hoài Nhơn tui thấy như đã được đúc kết thành một công thức, một thứ quy luật.

Mấy anh công chức hay tư chức công việc ngày hai buổi mài đũng quần nơi ghế ngồi hoặc… nói túm lại là các thứ đi làm cho người ta để lãnh lương tháng thì chiều nào cũng đã gài độ nhậu nhẹt say xỉn như thằng đói khát rồi còn tăng nhì tăng ba gái đĩ tùm lum khuya về nhà trễ còn làm ra vẻ bí mật biểu vợ rằng anh đây mắc ngồi quán bàn chuyện làm ăn cò nhà cò đất hay giao dịch áp phe dự án bự gì gì đó, vậy chớ các mụ vợ ngu ngơ cứ thích tin điều đó, lâu lâu hắn đưa về cho ít chục triệu là sướng rơn lúc đó mà hỏi tên bả là chi dám hỏng nhớ.

Kiếm ăn cả đời chớ nào phải một hai buổi, việc gì thì cũng là ban ngày, thỉnh thoảng chiều lo mời cơm khách khứa, nâng ly chúc tụng cùng là nhắc vụ bàn bạc thỏa thuận làm ăn hồi trưa này, muộn lắm chừng chín giờ là về nhà gần gũi vợ con chớ có đâu đi bất kể giờ giấc rồi đặt điều dối gạt.

Nếu muốn nhậu nhẹt thì hẹn nhau cuối tuần ngày nghỉ đặng có mặt vợ con chung vui, đàn ông mặc sức uống thả dàn, đám đàn bà có dịp tụ họp tám chuyện khoe áo quần son phấn cùng là chuyện nuôi dạy con cái, lũ nhỏ tíu tít hỏi nhau chuyện học hành rồi còn cả vụ game online gì đó của tụi nó.

Ai sao mặc kệ, thằng tui định bụng sẽ cứ vậy mà cùng vợ con chung nhau suốt quãng đời mình. Nhè đùng một phát ngã quỵ mọi thứ đảo lộn hết trơn. Thằng tui là thứ vô thần bất biết quỷ thần chi ráo vậy mà ai cũng muốn tui phải tin rằng: “Người tính không bằng trời tính.

Vậy chớ giờ phút này tui vẫn biểu rằng do tui chủ quan khinh bịnh lười tập mà nay vẫn đang còn lê lết vậy đó.

Bán bản quyền giá 2 ngàn VND


Hỏng hiểu ở đâu chui ra một gã tửng tửng, lạc lõng trên mạng với câu nói ồn ào cố tình gây sự chú ý của những thằng vô công rỗi nghề in như… tui :

- Tôi là Ba Sàm, ổng chủ to của nhật báo có tên gọi là “nhật báo Ba Sàm”, các biên tập viên dưới quyền Sàm tôi gồm có: Ba Gai, Ba Hoa, Ba Que, Ba Láp, Ba Xạo, Ba Bớp, Ba Lăng Nhăng, Ba Trợn, Ba Toác.
Còn tôi thì tôi chơi nổi bằng cách cố ý giả vờ ra vẻ khiêm tốn tự giới thiệu rằng ngoài giàn biên tập cùng các phóng viên do tôi tưởng tượng rồi tự gắn tên như trên, tôi tự xưng là điếu đóm viên Ba Sàm…

Nghe giọng thì thằng cha tự quảng cáo tên Ba Sàm rõ ra hỏng phải người Nam, vậy nên vì kiến thức của chả hạn hép quá mà hỏng biết nên thằng tui bổ sung vô bộ sưu tập tên của chả nè : Ba Gà Mổ ; Ba Cà Chớn ; Ba Bị.

Chả kiếm đâu được tấm hình vớ vẩn chắc của nước ngoài để làm Avatar alternative text, coi đã thấy rõ là thằng cha Ba Sàm nọ là thứ người thích phô trương bằng những cái hỏng phải của mình, chả mò qua trang blog Quê choa để khoe một bài viết của… người khác mà chả còn nói giọng bề trên : - Bữa rồi Ba Sàm điểm cái câu chuyện tếu toàn chữ “Lờ” Lão Lập làm lờ bên blog Quê Choa. Rồi nghe nói bên đó, mặc dù luôn đứng đầu TOP 100 blog WP (đâu như vừa ăn mừng 1 triệu lượt truy cập sau có 3 tháng) vậy mà vẫn hô hào cạnh tranh với BS…

Tui nhớ chủ nhơn của trang Quê choa từng kêu chả là “bác Ba Sàm” rứa thì mấy chả đều là anh em rồi. Nhìn qua nhìn lại thì lũ hắn làm chi, viết chi cũng chỉ nhằm mục đích cạnh tranh nhau coi blog của thằng nào có nhiều người vô đọc. Hic hic.

Xin cho đám anh em trong nhà thương Chợ Quán cùng Biên Hòa được hỏi nhựt báo Ba Sàm của bác Ba Sàm bán bản quyền mấy ngàn đồng tiền Việt nam dzậy ? đặng tui mua bản quyền đó mang vô nhà thương chứng minh với mấy anh bạn đang nằm ở trỏng rằng có thằng còn điên nặng hơn mà vẫn đang tự do chưa bị bắt nhốt vô chuồng.

Tám chuyện


Thằng tui bữa nay rảnh quá chợt nổi máu tám chuyện người khác.

Nói với ông nhạc sĩ

- Ở tuổi của ông thì chả ai lại dại dột mà đụng tới ông, lý do đơn giản là ông chỉ chờ có cớ để đi chuyến tàu suốt về quê đoàn tụ ông bà. Thời điểm này đã là cái ngưỡng gần đất xa trời của ông mà đụng tới ông rồi ông lăn đùng ngã ngửa ra thì chết người ta à ? Cắt in tờ nét là cách tốt nhất có thể làm đối với ông đó ông già gân ạ.

- Về VNTP cùng FPT thì là người từng trải chắc ông hiểu, ở xứ này có ai khoái vô nhà đá mà dám cãi lịnh của an ninh? Họ cũng vậy thôi, dư biết dính vô chính trị là vô cùng nguy hiểm ?

- Cũng cần phải nói với ông rằng xưa bên Tàu có Bá Di Thúc Tề tiết tháo thà chịu chết chớ không mất nghĩa khí, nhưng đó là quân tử Tàu, còn xứ mình thì nào giờ chưa nghe ai nói là có quân tử Việt ? Họa chăng là Trần Bình Trọng, Trần Khắc Chung thì đều đã chết cả… mà nay nếu có cũng làm sao vì ông mà họ chịu gánh họa vô duyên rứa được hả ông già gân ?

- Vậy nếu ông có phiền thì phiền ông hãy phiền người có quyền ra lịnh cắt mạng của ông chớ đừng thèm phiền mấy đứa nhà mạng nhé ông già gân.

- Nhà nước nào lại dung dưỡng những nhân vật chống đối ? Ông như là thứ ung nhọt cực độc trong bọc mà họ không chu di nhà ông cũng là dân chủ lắm đó chớ nếu không thì nhẹ lắm con cháu ông còn không được thi đại học nữa kìa. Chả nhẽ ông quên thời cải cách ruộng đất người ta giải quyết những người đối lập ra sao rồi hả ? Nếu nhớ ra rồi thì hãy bảo con cháu cúng gà mà cảm ơn trời phật vì cái đầu của cha, của ông chúng nó giờ này con nằm trên cổ để sáng sáng chúng còn được đi đổ bô nước tiểu cho ông đi nhé ông già gân.

Mãi tới lúc sắp ngủm cù đeo, đến khi một chân đã chạm đáy mồ thì mới dám đi tìm cái tôi đã mất khí muộn. Tôi không đồng cảm cùng ông được.

Nói với anh Quát

- Anh có biết câu giận cá chém thớt ? Người ta không làm gì được cá thì đành chém thớt cho hả. Anh sẽ không còn được bình yên tọa hưởng phú quý cho tới khi nào có được một cái thớt khác thế mạng. Khuyên anh mau mau tỉnh ngộ trả ấn từ quan về ở ẩn đặng tránh tai bay vạ gió.

- Xét kỹ thì anh thuộc loại tập tước chớ bản lãnh thiệt hỏng có, ngày trước nhờ oai danh của cha mà anh đặng chức Phó Ban tuyên giáo TW, vậy mà trong chuyến đi công tác Cu Ba anh giở trò sàm sỡ chi đó rồi bị một nữ cán bộ dưới quyền xáng cho bạt tay nổ đóm mắt, đã vậy về nước còn bị mất chức... Giờ anh lại bị đám lính lác dốt nát dưới quyền tham mưu bậy bạ rồi cũng do anh kém cỏi ngu ngơ không biết phân phải trái, chẳng hay họa đã gần kề nên bút sa gà chết. Tội nghiệp cho anh mà cũng đáng đời anh.

- Mà đám nhân viên trong cơ quan của anh đâu phải là do thi tuyển đàng hoàng mà toàn thứ con cháu người quen gởi gấm đặng kiếm cái biên chế khỏi sợ chết đói vậy sao đủ năng lực làm việc, sao khỏi liên tục mắc đủ thứ lỗi lầm dẫn đến tuyệt quan lộ của thủ trưởng ?

- Cá nhân anh nay đang là cái bia để hàng vạn nhà văn và nhà báo tự do ngắm bắn. Chỉ anh và cái ban biên tập nhỏ bé dưới quyền anh làm sao có thể là đối thủ của bằng nấy người ? Chẳng lẽ anh còn hy vọng vào phép lạ ?

- Hãy về nhà hỏi vợ anh xem có phải hôm trước bà ấy đi xin quẻ thì thầy Bảy pê-đê đã phán rằng tài lộc ơn trên ban cho nhà anh đã tận, công danh của dòng họ nhà anh đến hồi kết rồi phải không ?

Nói với 2 đàn anh xứ bọ

Đại nhân không thể không có quyền, Tiểu nhân không thể không có tiền.
Nghèo không thể đụng đến giàu, giàu không thể đụng đến quan".


- Mấy anh đã là tiểu nhân chưa vậy ? Mấy anh đã là nhà giàu chưa ?

Tui dám cá là chưa, vì suốt ngày tả xung hữu đột trên mạng in tờ nét để "pốt en trai" rồi đếm số người truy cập vô trang mạng mà hô sướng sướng, cứ mải lo thống kê lượng còm măng để mà nói dóc ồ kìa kìa trang của tui giá hàng triệu "đố là"... thì làm chó gì còn thời gian kiếm tiền nuôi bà vợ gầy còm cùng lũ con nheo nhóc.

Với mấy người như 2 anh thì xin có lời khuyên:

- Hãy cứ lo mần cách răng mà sáng có tô phở 24 điểm tâm.

- Hãy cứ lo mần cách răng mà trưa tới ngồi tiệm cơm Tàu thưởng thức món ngon lạ.

- Hãy cứ lo mần cách răng mà tối ghé ngồi ở Chu bar làm vài ly vui vẻ tán dóc với bạn bè.

- Hãy cứ lo mần cách răng mà khuya về nằm ở biệt thự có chân dài nào đó dỗ giấc ngủ.

Được thế thì thiên hạ đã bớt nhiễu sự ?

Ua chầu chầu, dân bọ mà. Tụi hắn thì cứ là... muốn tất.

Nói với đàn anh Phạm (Viết)

- Đàn anh tưởng đùa với lửa là sẽ nổi tiếng mà khỏi trả giá ư ? Đàn anh đã kêu người nhà chuẩn bị bánh mì thuốc lá chưa ? Đã có nghe công phu Nhiếp hồn đại pháp rồi phải hôn ?

Nói với 2 ông giáo sư Nguyễn và Phạm

- Đội đá vá trời để tìm đường lên đỉnh Ô lem pi a.

- Xin tặng mấy ông câu hát “… vách núi cao cao nhưng mà lòng quyết tâm còn cao hơn núi…

Láu cá

Hai trang mạng của hai nhà văn cũng là hai nhà báo, cũng luôn là hai nhà dân chủ chuyên kích động người khác công khai tỏ thái độ đối lập chánh quyền để rồi bản thân thì chỉ ngậm miệng tọa hưởng kỳ thành, công người phúc ta.

Hai bậc đàn anh của xứ bọ tọ tẹ… ấy, cái khác nhau to đùng là ở chỗ tọ tẹ hay không tọ tẹ đấy đấy ạ.

Này con ơi đưa cho bọ cái nọ…

Này thằng em ơi đưa cho bọ cái kia…

Này thằng bé đáng tuổi cháu con kia ơi đưa cho bọ cái đó…

Này bọ ơi đưa cho em cái…

Quả thật có thể dùng danh từ “bọ” đặt ở đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất hay thứ hai đều đúng, đều được cả…

Xin có lời chen ngang rằng :

- Có một nhân vật nay là Thượng tá, tiến sĩ luật, là giảng viên bộ môn An ninh điều tra của trường đại học an ninh trụ sở tại quận Thủ Đức, thành phố Sài Gòn, tên anh là Thủy. Anh Thủy là người gốc ở Nghệ An, tức là dân choa, thế nhưng từ mấy chục năm nay bạn bè trong giới buôn bán đá quý đều gọi anh ấy là Thủy “bọ”, đơn giản là hồi đó thiên hạ cần chó gì quan tâm anh là người gốc ở đâu, mà cũng đâu ai phân biệt được giọng nói từng vùng miền mà họ cứ nghe thấy thứ giọng tọ tẹ của anh ấy là bà con trong làng đá đặt cho anh biệt danh là Thủy “bọ” để phân biệt với người khác cùng có tên là Thủy… Sau này khi biết anh là dân Nghệ An nhưng bá tánh cứ Thủy “bọ” mà gọi…
Anh Thủy “bọ” hiện vẫn đang công tác, nhà anh nay ở đường Trần Đình Xu quận 1.

- Còn có một người nữa là anh Lộc “bọ”, anh ấy là Thiếu tá điều tra hình sự quân khu 7, ấy vậy chứ cũng buôn lậu đá quý như anh Thủy “bọ”, như tất cả bà con trong “làng đá” hồi 1992. Sau này anh Lộc “bọ” nói quê anh ở Hà Tĩnh. Ối dào Hà Tĩnh với chả Quảng Bình, cứ giọng tọ tẹ thì đích thị là dân bọ rồi, ai cần nghe giải thích.
Anh Lộc “bọ” đã nghỉ hưu, nhà anh ở khu ruộng lúa mà bây giờ là đường Nguyễn Thái Bình quận Tân Bình.

Hãy nghe dân làng đá bàn tán :
+ Thằng cha “bọ” mới bán được hàng cho tụi khách Đài Loan…
+ Mẹ, thằng “bọ” lén đi bán hàng mà đéo gọi anh em một tiếng…

Như mấy câu trên thì rõ ràng danh từ “bọ” còn được dùng ở đại danh từ nhân xưng ngôi thứ ba

Đang nói chuyện hai trang mạng của hai liền anh xứ bọ.

Đọc bài “Ông tất nhiên rồi” trong trang Quê choa có đoạn “…anh mượn mày lấy điểm lãnh đạo chút…

Trong trang “TRƯƠNG DUY NHẤT”, đọc bài “Yêu nước không phải là bài Hoa” có đoạn “…Nhưng tôi không đồng quan điểm với nhiều trang nhân danh trí thức, nhân danh là các “nhà văn hóa lớn” lại suốt ngày chửi bới nhan nhản trên mạng với những ngôn từ hàng chợ cá tôm.
Bài Hoa, cái gì Trung Hoa cũng chửi. Phản ứng của nhiều trang mạng với những cái đầu nóng mở miệng là “Tàu khựa, khựa Tàu”, kích động sự hận thù và chửi bới, thóa mạ cả một dân tộc người ta. Như thế là sao? Như thế có đúng không khi anh vỗ ngực nhân danh “lòng yêu nước” và phô khoe là những “nhà văn hóa lớn”?
Tôi là người Việt. Dòng máu Việt trong người đang sôi chảy. Nhưng tôi không cho phép mình nóng giận đến hốt hoảng, đến mức nhìn vào đâu cũng hoảng sợ, đến mức … thiếu hiểu biết khi vung cờ khởi xướng cho một phong trào bài Hoa, đến mức đi chửi bới, thóa mạ cả một dân tộc!
Tôi biết chắc sẽ đón nhận những “trận đòn” a dua dữ dội từ các “nhà lãnh đạo phong trào bài Hoa” dán mác trí thức và văn hóa. Nhưng tôi không cho phép mình im lặng, hay nói đúng hơn là không nhịn được nữa!
Cũng có thể xem mấy dòng trên như một lời nhắc (nếu còn được) với những cái đầu nóng!


Mới đầu, trước thái độ im lặng tảng lờ như không biết của trang Bauxite Vietnam (BVN) thì tui những tưởng rằng lại một cuộc bút chiến không thành in như Vũ Trọng Phụng với tờ báo Phong Hóa của nhóm Tự lực văn đàn năm xưa.

Đọc tới câu trong blog Quê choa như đã dẫn ở trên, thằng tui mới hiểu rằng đàn anh Trương Duy Nhứt mượn trang BVN để làm vốn mong tránh khỏi bị “… phải làm mạnh, xiết chặt vào…. Ra là đàn anh cần vốn để kêu oan khi hữu sự đây mà.

Về phần đàn anh Nguyễn Quang Lập thì chắc cú hơn với câu tuyên bố như dùi đục chấm ruốc “em đâu có điên đi nói xấu chế độ...

Các đàn anh còn có cái giống hệt nhau ở chỗ đặt rất nặng việc trang của mình có bao nhiêu người truy cập vô, có bi nhiêu người “còm” hùa theo đóm ngửi khói.

Chắc để thỏa mãn cái tôi to bự của tấm thân nhỏ bé.

Hai đàn an hẳn đã quen với cái cách thường được biết là chém to kho mặn nên mới điếc không sợ súng bạ nơi đâu cũng xài đao to búa lớn.

   Hãy coi đàn anh Trương Duy Nhất ngỡ mình đang trên sân khấu mà giơ đao xoay vun vút chớp sáng lòe kiểu như “… khi nhìn hình ảnh những ngư dân không một tấc sắt trong tay gập mình vái lạy tàu Hải quân Trung Quốc giữa biển khơi, tôi đã phải buột miệng rằng: ước chi có vài… trăm quả lựu đạn lao ra biển!…

   Hãy nhìn đàn anh Nguyễn Quang Lập múa búa như trình diễn trên vũ đài “… cứ nghĩ vẫn vơ, giá mình là bố Philipp Roesler, nghe tin này thì sẽ thế nào nhỉ? Mới nghĩ đến thế đã nước mắt dàn dụa….

Mấy ảnh là rứa đó, chịu hỏng chịu thì… cũng hỏng mần được chi mấy ảnh.

Đàn anh TDN thừa biết ảnh nỏ phải là địch thủ của BVN, tầm cỡ như BVN sức mấy thèm ăn thua với ảnh.

Tui rất mong bá tánh không hiểu lầm là thằng tui cục bộ địa phương vùng miền, nhưng quả thiệt cách hành xử cùng phát ngôn của mấy đàn anh này đã khiến cho tui nghĩ rằng láu cá như dân bọ. Hihi haha

Tui kiến nghị


Theo bài đăng trên báo vietnamnet thì đồng chí Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền đã phạm một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng, đồng chí Truyền đã mất tự chủ không lo tập trung trả lời vô trọng tâm của câu hỏi do đám phóng viên đặt ra. Đồng chí đã quá say sưa trình diễn vẻ hình thức bề ngoài như quần áo dày dép cùng quơ tay lắc đầu mà mắc sai lầm chết người, đâu ai khảo đả mà khơi khơi đồng chí lại nói toạc ra là đã có tới 56 vụ các công ty của nước bạn Mỹ khai đã hối lộ quan chức nhà nước ta.

Trong lúc nhà nước đang rất cần sự đồng thuận của nhân dân thì đồng chí Tổng thanh tra lại mất cảnh giác chính trị mà bô bô cái miệng phun ra tùm lum những điều bí mật quốc gia. Khiến nhân dân có thể bất bình mà đòi công khai làm rõ thì thiệt là...

Chà, nói tới đây mới rõ ra là đồng chí Trần Văn Truyền đã vi phạm Điều 281 Bộ luật Hình sự về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vì đã đưa tin sai sự thật, xuyên tạc khi tuyên bố rằng 56 công ty của Mỹ khai đưa hối lộ cho quan chức Việt Nam.

Vì đồng chí Trần Văn Truyền đã phạm tội có chứng cớ rành rành nên tội nói trên đã cấu thành vậy tòa án sẽ phán quyết là có tội và phải xủ tù. Tuy nhiên xét vì đồng chí Trần Văn chí Truyền có nhân thân tốt gần bằng đồng chí thằng Huỳnh Ngọc Sĩ nên tòa sẽ buộc lòng phải xem xét khoan hồng mà giảm tối đa mức án phạt tối đa cùng lắm cũng là án treo.

Còn nữa, đồng chí Truyền mặc dù có nhân thân tốt nhưng phải có cả có thân nhân tốt mới được, quan trọng là nếu có thân nhân tốt thì phải là... đang tốt mới đầy đủ lý do để tòa chỉ xử nhẹ như gãi ngứa.

Nhân thân của đồng chí Truyền thì tốt lắm rồi, giờ bàn dân thiên hạ chỉ chờ xem đồng chí Trần Văn Truyền có thân nhân tốt nữa hay không thôi. Trong khi chờ đợi, trước mắt tui kiến nghị ta cứ phải cách chức đồng chí Trần Văn Truyền cho về đuổi gà khẩn cấp cái đã không thôi cứ tiếp tục phát biểu linh tinh nguy hại quá.


- Chà chà, không hiểu ta đã bị sao quả tạ chiếu hay răng mà cán bộ cao cấp liên tiếp phạm sai lầm tày trời như rứa hè, vừa vụ đồng chí thằng Đào Duy (Tùng)Quát bên báo điện tử của đảng chưa yên giờ lại tới vụ tổng thanh tra Trần Văn Truyền làm lộ bí mật quốc gia.

Hỏng hiểu tất cả những chuyện này do các thế lực thù địch kích động hay là ma xui quỷ khiến đó hè ?
 
Lên đầu trang