Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Thầy lang chạy, thầy lang chê


Thằng tui vốn thứ ngu lâu lại cứng đầu, chỉ tin những gì mình thấy, mình biết. Vậy nên trong thời gian bịnh cũng từng đi lang băm. Anh ba tui biểu mày đi ông thầy ở Dương Tử Giang quận 6 đối diện công an phường gì đó, ông thầy này hay lắm. Thằng tui nghe qua rồi bỏ, bẵng thời gian anh ba tui hỏi mày đi thầy có bớt không, tui biểu em đâu có đi. Anh ba tui giận mà la tao thương mày mới mắc công bày biểu mà mày coi tao là ai không thèm nghe…

Cực chẳng đã, thằng tui biểu vợ chở tới đường Dương Tử Giang, ông thầy mặc đồ bà ba bằng lụa màu mỡ gà chắc đặng cho giống… thầy, vừa hỏi chuyện bịnh nhơn, ổng vừa liên tục đưa mắt dòm cái màn hình TV nhỏ xíu có Webcam chiếu rọi phòng ngoài đặng xem chừng khách có đông không. Sau khi khám bằng cách dùng chiếc búa cao su nhỏ gõ vô chân tui và hỏi vài câu, rồi ông thầy chích cho một phát vô vai cùng với bán cho tui một chai thuốc loại cao đơn hườn tán giá năm trăm ngàn kèm lời dặn mang về bỏ tủ lạnh (chắc sợ thiu), thuốc nước màu đen có mùi như thuốc tể mà in như đổ nước vô nấu cho tan để nguội rồi đựng trong chai rượu vodka cỡ 3 xị của Nga.

Vài bữa sau tui quay lại theo lời dặn của ông thầy, tui thẳng thắn nói suy nghĩ của mình về cách khám chữa bịnh và chai thuốc của ông ta, ông thầy đề nghị trả lại tiền chai thuốc, tui xua tay biểu khỏi…

Mới đây, chú Tư Nguyên là lối xóm giới thiệu một ông thầy châm cứu, khi gặp, chưa kịp nói chi thì ông thầy cứ sồn sồn soạn đồ nghề rồi biểu để ổng châm liền, ông thầy mà tui chưa kịp hỏi tên gì chỉ lo giới thiệu mình châm cứu theo cách đặc biệt, ổng liên tục nói “đây là phương pháp nhu châm đặc sản của Sông Bé (?!), ba ngày châm một lần, một lần một trăm ngàn, bảo đảm công hiệu đặc biệt”.

Nhân lúc ông thầy kéo chiếc túi đồ nghề, thằng tui nhẹ nhàng đề nghị theo kinh nghiệm của thầy, xin thầy giải thích cho tui biết sau khi châm cứu bằng cái món đặc sản của thầy thì căn bịnh trong cơ thể tui sẽ diễn biến như thế nào, để rồi tui sẽ gọi điện hỏi các bác sĩ đông tây mà tui quen biết và nghe ý kiến của họ về vấn đề này.

Ô hô, ông thầy mới đây còn thao thao bất tuyệt, vừa nghe tui đề nghị thì ổng khựng lại, ổng nói hiệu quả mà ổng châm sẽ là rất tốt, vì ổng chuyên trị người bán thân bất toại mà, còn bi giờ để ổng về nhà rồi sẽ nhờ người đi thành phố mua loại chỉ tiêu thường dùng để phẫu thuật(?) sau đó sẽ quay lại châm cho tui. Vừa nói xong thì ông thầy chào rồi phắn lẹ.

Chặp sau tui hỏi chú Tư Nguyên ông thầy này tên chi, chú Tư nói tên ổng là Sang, hoặc Sáng cũng được, ổng là nổi tiếng ở Bình Dương, ông Nguyễn Tài Thu công nhận tài năng rồi....

Hic, rứa mà gặp tui là ông thầy Sang hay Sáng chi đó lại bỏ chạy mất tiêu. Rõ thứ lang băm quen lường gạt người bịnh, mà xui cho thằng này nhè gặp tui là thứ cứng bóng vía mà nó nhắm hỏng lừa được nên xách đồ nghề giông tuốt .

Nhận xét về hàng không giá rẻ


Q ua thực tiễn, tui có vài nhận xét về hàng không giá rẻ của Jetstar Pacific Airline:

Theo quảng cáo thì hàng ngày có 3 chuyến bay được khai thác tuyến nội địa, thực tế thì chỉ có 1 chuyến.

Vé máy bay giá siêu rẻ là 15.000 VND/vé. Là một sự vô lý không tưởng, giống như trò chơi sổ số kiến thiết có vài người trúng còn hàng trăm ngàn người mất tiền. Tức là kiểu hoạt động của Jetstar Pacific Airline thì chỉ một người mua được vé giá siêu rẻ trong lần khuyến mãi nào đó, còn lại tất cả các hành khách khác đều phải mua giá vé cao hơn 50% giá vé thông thường.


Đối với riêng tui thì đó là một kiểu làm ăn thiệt rõ ra một trò chơi vớ vẩn. Xin dẫn trích bài của VietNamNet ngày 13/2/2007 : “Ngày đầu tiên đã có một số người đặt được vé máy bay giá rẻ của Pacific Airlines. Thông tin từ hãng hàng không này, có người đã đặt được vé giá 15.000 đồng”. Tui xin hỏi, một số người là mấy người ? Và chỉ có 1 người mua một vé giá 15.000 VND, còn lại phải mua vé từ 1.337.000 VND trở lên như tui.

Tui hỏi một người đàn ông cùng đang trong phòng đại lý của Jetstar Pacific Airline rằng anh đi thường vậy có bao giờ anh mua được vé giá rẻ nào chưa, ông ta trả lời tui từng mua vé đi Huế giá 350.000 VND nhưng phải canh chừng trên mạng, khi nào có thông báo giá vé rẻ là phải Booking liền mới được.

Nói rứa thì phải liên tục suốt ngày chầu chực bên máy tính để một ngày nào đó khi trang web của Jetstar Pacific Airline có thông báo giá đang rẻ là mua liền. Mẹ, vậy ra là khỏi làm ăn chi hết mà cứ ngồi vậy canh chừng để mua vé máy bay giá siêu rẻ hay răng ?

Thiệt tình thằng tui không tin kiểu làm ăn này vì thấy giống cách làm ăn của tui hồi đó quá, tức là nhào vô ăn có, nhanh tay hốt đại rồi khi hết ăn được nữa là a-lê... ù té. Để rồi nếu có ai đó bày ra vụ làm ăn chi mới nhắm coi bộ được thì mình lại nhào vô kiếm ăn nữa...

-----------------
Mấy góc nhìn về hàng không giá rẻ:
- Jetsata Pacific Airline bán vé giá siêu rẻ là 15.000 VND/vé
- Chừng nào khuyến mại mới có giá siêu rẻ
- Khách hàng khiếu nại
- Sư thật về hàng không giá rẻ
- Hàng không giá rẻ, tiền nào của ấy
- Đi máy bay giá rẻ: Chạy… và chạy
- Mướt mồ hôi mua vé máy bay siêu rẻ

Vui


L ại nói, nay thằng tui hóa ra là một chú Hai Lúa khỏi phải bàn. Hơn ba năm ngồi chết một chỗ quả là lâu hơn dự tính, bản tánh thằng tui lại ưa đơn độc không chịu màn thằng nọ thằng kia gọi điện hỏi thăm rồi tỏ giọng thông cảm như đang thành kính phân ưu. Vậy nên nay in hình không còn thằng đàn anh đàn em nào nhớ trên đời này còn thằng phuongngugia.

Đỡ phải cất giọng kể lể rằng thì là do xoài mít ổi cóc nên tui còn chưa chịu sống dậy vân vân, vậy chớ cảm giác không thằng anh em nào quen mình nữa nghĩ cũng bất mãn.

Nói gì thì nói, phuongngugia tui nay quá ba năm ngồi không tại thị xã Thủ Dầu Một thì rõ ra thằng nhà quê thứ thiệt còn gì nữa.

Không tiền không xe, thiên hạ kiếm bạc ầm ầm riêng thằng tui kể người ngoài cuộc làm như thứ chê hỏng thèm xài tiền, hic hic.

Càng nói càng thấy chết cha mình rồi, ngồi một chỗ ngu lâu in hệt sống thừa. Dòm qua dòm lại thấy lối xóm nay vượt mình xa lắc cái khoản lo gia đình.

Thằng con cưng năm nay thi đại học mà thằng cha nó thứ chết tiệt hỏng lo nổi cho con trai li zu học, hic hic, cảm thấy mình có lỗi với thằng con, tui gọi điện cho thằng con cưng biểu con ơi, ba rất xin lỗi vì có mấy việc quan trọng mà ba đã sai lời không thể như đã hứa cùng con. Năm nay con bước vô tuổi 18 rồi, ba nghĩ con đã lớn, con có thấy rằng mình đang trở thành một thanh niên không hả con. Vậy ba muốn tặng vài món quà cho con, bây giờ, con hãy nghe ba nói, đồ của ba mà có thể con sẽ thích là chiếc xe gắn máy và chiếc Labtop, nếu con ưng thì con cứ nói, ba sẽ cho con để con được chút an ủi… Là lỗi của ba con à. Đồ của ba thì nay hẳn là đã lỗi thời, tuy vậy còn rất mới vì ba năm nay ba không xài tới, bữa nay ba muốn con nói cho ba nghe rằng con ưng cái nào và cái đó sẽ là của con. Mấy năm nay ba đã không hề tặng quà cho con, giờ ba muốn con nhận thứ gì đó của ba.

Thằng con trai nay đã ra dáng một thanh niên với chiều cao 1,85m và cân nặng 72kg, khuyến khích mãi cộng với má nó nói thêm vô, và rồi thằng con trai cũng ngập ngừng nói nó thích hai thứ là chiếc xe gắn máy hiệu Dylan mà từ năm 2005 tới giờ tui mới chỉ chạy được hơn hai chục ngàn km, và cái máy tính xách tay hiệu Dell Inspiron 640m tui mua sau khi bị bịnh năm 2006 và còn gần như mới tinh.

Lập tức cả hai thứ là chiếc xe gắn máy cùng chiếc Labtop được chuyển về Saigon cùng lời dặn dò chiếc xe sẽ là phương tiện di chuyển hàng ngày của thằng con sau khi đã đủ 18 tuổi và được quyền thi để lấy giấy phép lái xe, sau đó sẽ làm thủ tục sang tên để tự đứng chủ sở hữu.

Và, bữa nay thằng tui cảm thấy rất vui và biết thằng con cưng cũng rất vui mừng vì món quà.

Đôi khi cũng gặp chút khó khăn

H ồi nhà nước mình ra luật mỗi người chỉ được đứng sở hữu một xe máy khiến dân tình khi đó cũng gặp chút khó khăn.

Chẳng là khi đó, bà xã tui đứng tên chiếc xe máy hiệu Honda-Haoking của Tàu mà tui mua tám triệu tám trăm ngàn hồi gần cuối năm 2001. Vậy nên khi tui mua cho vợ chiếc xe Atila hồi năm 2003 thì là tui đứng tên. Tới chừng tui mua chiếc Dylan thì kẹt vì cho ông già vợ chiếc xe cũ thì ổng do không có bằng lái nên không thể sang tên. Hai vợ chồng kẹt hết hai chiếc vậy nên phải nhờ thằng H. là em của thằng D. "con" đứng tên giùm và còn lại phải phiền đồng chí T. “bọ” vụ lấy bảng số. Ảnh đi cả buổi rồi cầm về bảng số 52 P4-9909. Đồng chí Thượng tá đói bụng chửi thề ầm ĩ vì phải nhịn bữa cơm trưa :

- Mẹ, hết mẹ nó số rồi, tao thấy còn duy nhất số này là được, không dính số khác vào mà chỉ toàn số chín. Theo tao là được rồi, nếu mày đéo chịu thì mày đi mà tự lấy, lần sau cấm nhờ tao gì nữa đấy nhé…

Mua chiếc xe hết 117.000.000 đồng mà để người khác đứng tên, bà xã tui nhăn nhó nhưng không dám mở miệng khiến thằng tui phải an ủi vài câu cho vợ đừng lo hão, tui nói bà xã à, anh em thằng nào tháng cũng kiếm nhiều, nó như mình mà thôi, bà xã đừng lo bậy chi cho mệt nha.

Thằng tui chơi với anh em nào phải vì nhờ vả, chẳng qua là chuyện nhỏ với họ mà là khó với mình tui mới mở miệng nhờ. Chớ nếu là việc lớn ắt có tính toán sòng phẳng hẳn hòi chớ nào đâu để mang tiếng. Chiếc xe của bà xã tui đi, bảng số là đích thân đồng chí Thiếu tá H. “bụng” dẫn tui vô Trần Đình Xu lựa, ảnh nói tao chọn số 7309 cho mày là chín nút đẹp rồi, xe máy chỉ cần số vậy thôi em, chừng nào mày đổi ô tô mới tao hứa sẽ lấy cho mày số nào mà mày muốn…

Lại nói, xin hãy nhớ cho rằng trong thiên hạ thì anh hùng không kề xuất thân. Anh T. “bọ” là dân Nghệ An, anh H. “bụng” là dân Quảng Bình, trung tá Q. chỉ huy đơn vị X. ở số 258 Nguyễn Trãi quận 5, là dân Quảng Nam, vậy mà xem ra ông nào cũng phong độ đường đường, cư xử quân tử hào phóng lịch lãm có thừa, vậy nên thằng tui mừng vì kết thành anh em tốt với họ đã hai chục năm từ hồi đó thằng nào cũng còn khó khăn.
Riêng Trung tá Q. vừa nhắc trên thì năm 2005 tui mới quen biết và do cùng tuổi lại hạp tánh nhau nên chơi thân.

Lại nói, thằng tui luôn tâm niệm rằng khi mình ra đời kiếm ăn, chung quanh mình là hàng rào anh em bè bạn thì khó khăn gì rồi cũng sẽ được giải quyết. Bởi vậy mới có câu “Giàu vì bạn...” là đúng quá vậy.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, có mình hay không có mình thì bá tánh vẫn ầm ầm làm giàu, việc của mình là chen chân vô kiếm lấy một chỗ để cho bánh xe quy luật vận động của cuộc sống khi quay là nó kéo mình theo luôn. Vậy đó.

Thán đề

Đêm buồn, lâu lắm mới có cảm giác buồn. Thằng tui thấy mình buồn vì… không vui. Mở nhạc nghe chơi, tui lựa vài bản nhạc xưa do các ca sĩ xưa thể hiện. Nằm một mình thả hồn lan man theo nhạc. Có một nhạc phẩm tựa đê là “Em đẹp như mơ”, giọng ca trầm ấm của một nam ca sĩ hòa với cung bậc dịu êm của điệu Rumba nhẹ nhàng khiến thằng tui một phút bất chợt tưởng mình say đắm đang lả lướt dìu bước một em nào đó của một thời đam mê khiêu vũ gần hai mươi năm trước.

Bài hát thiệt hay, lời ca thiệt đẹp, giai điệu cũng rất đẹp, nghe thiệt hay làm ký ức bất chợt như lén hiện về trong lòng khiến thằng tui chợt cảm thấy xúc động. Quả thiệt, quá khứ cho dù vui hay buồn nhưng đã qua nhiều năm và nay nghĩ lại thấy đẹp.

Nghe hết bài hát, phút mơ mộng vụt tan biến để thằng tui thấy mình đang đêm tháng ba trời nóng nên ở trần nằm trên nền gạch, một chân vẫn đang bị co rút chưa thể đi lại được. Thằng tui buột miệng chửi thề và lại hỏng biết mình chửi ai hay là chửi cái chi nên thằng tui bật cười.

Thằng tui nay, rượu thì nào giờ không khoái uống, thuốc lá thì đã bỏ, mà đã không hút thuốc lá thì café cũng không luôn. Anh em quen biết thằng nào mời rủ café tui cũng miễn luôn. Riết rồi hỏng còn người quen nào.

Thân bịnh hoạn không ra ngoài, mọi thú vui gì nay với thằng tui thì kể như không có, ngày mô làm siêng lắm thì ráng tập vật lý trị liệu được một tiếng đồng hồ, không tính thời gian châm cứu.

Mẹ, rứa thì còn chi kêu được là vui ? Hichic. Mà lâu không hết bịnh cũng đáng.

Thiệt hết nói nổi

Có một thằng cha tên Hoàng Hải Thủy. Tui từng đọc qua cuốn "dữ hơn rắn độc" của va, thấy hỏng có chi không tầm thường. Duy có điều tui cho rằng trự Hoàng Hải Thủy ni chắc sắp xuống lỗ hay đâu đó, và xem ra cái tánh háo danh còn nặng ghê hè. “Tôi, công tử Hà Đông”, bộ có mình va là dân rau muống, bộ chỉ mình va ở Hà Đông chắc. Thằng tui hồi nhỏ ngày nào cũng nhảy tàu điện xuống thị xã Hà Đông chơi cùng khắp vậy chớ nào đâu nghe ai kể hay nhắc chi tới công tử Hà Đông gì gì đó bao chừ ?

Biệt danh là người đời đặt cho chớ có đâu luôn vỗ ngực tự xưng kỳ cục rứa. Tỷ như “Công tử Bạc Liêu” ; “Bạch công tử” ; “Hắc công tử”, là mỹ danh người đời đặt cho cậu Ba Huy và cậu Tư Phước, nhứt là cậu Ba là hàng phú gia địch quốc, điền sản cò bay mỏi cánh phải mua máy bay mà đi thăm ruộng, là nhơn vật ăn chơi thứ hai chỉ sau vua Bảo Đại. Lại nói, Bạch công tử Georges Lê Văn Phước hồi cả trăm năm trước từng trong rạp hát đốt tờ tiền giấy hai chục rọi sáng cho Hắc công tử Trần Trinh Huy kiếm tờ giấy năm đồng vân vân.

Còn như cái thứ Hoàng Hải Thủy chi đó, ra đời kiếm tiền thì hỏng hơn chi thằng thợ hồ, cầm bút viết sách viết truyện thì thua xa lắc nhà văn Duyên Anh bà Tùng Long và Nghiêm Lệ Quân, viết báo thì hỏng thể bằng Lý Quý Chung. Còn về võ thì hỏng bằng một chú Hạ sĩ nhứt.

Như rứa thì tức là thằng cha Hoàng Hải Thủy chi đó là hạng vô danh tiểu tốt, thứ cát bụi vớ vẩn vậy chớ già rồi mà còn âm binh hết sức, va hỏng chịu yên phận con sâu cái kiến mà cái tật xấu hỏng chịu bỏ, cứ mở miệng ra là tự xưng khoe mình là hạng công tử giả cầy chi chi đó thiệt vô duyên hết sức.

Chưa hết, trong trang cá nhơn của va thì ngay mặt tiền va chưng tấm hình cũ nát của va, một thằng nhóc nhỏ con ốm nhách mặt mũi lơ láo ngồi lọt thỏm trong cái ghế cây cũ mèm đang cầm tờ báo coi hình. Mà tấm hình thằng cha Hoàng Hải Thủy chưng lên mặt tiền làm thuốc đó chắc cũng chụp đâu từ đời tám hoánh nào coi bộ cũng phải cỡ năm hay sáu chục năm trước lận, từ hồi đó còn chưa có hình màu.

Ngay tấm hình đen trắng này của chả cũng vậy, chắc chả lựa tấm nào mà chả cho là đẹp nhứt đặng khoe, mà cũng là hỏng có màu… mấy tấm hình màu của thằng cha Hoàng Hải Thủy chắc tấm nào cùng dòm thấy ghê quá nên chả giấu biệt.
Thiệt hết nói nổi.

Chỉ mò mẫm ư ?


Bà Bảy vân, khi trả lời đài BBC đã phát biểu : “Mình thì chỉ mò mẫm thôi, không ai kết luận được kiểu nào đúng, kiểu nào sai, tới chừng nhìn lại thì không thấy phù hợp thôi, làm tới đâu sửa tới đó”.

“Mình” mà bà Bảy Vân vừa nói ở đây, thằng tui hiểu đó là mấy chục triệu con người Việt Nam, bằng ấy con người mà phải mò mẫm như một lũ mù vì phải tuân theo sự chỉ đạo sáng suốt của đảng. Cứ thế… cứ thế mò mẫm mà đi tới chừng nhìn lại và thấy không phù hợp thì đảng biểu bá tánh hãy dừng lại mà day qua mò mẫm theo hướng khác… Rồi bổn cũ tiếp soạn lại, tức là lại mò mẫm…

Đó, tư duy mẫn tiệp của tập thể Bộ CT do anh Ba đứng đầu là rứa đó mới chết mẹ ngót ngét bảy chục triệu con dân xứ Giao Chỉ, đảng, một mặt thì vận động tuyên truyền hô hào tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa theo học thuyết Mác Lê, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế thì đảng phải tự mày mò áp dụng thực tiễn tìm kiếm một lối đi riêng cho cách mạng Việt Nam chớ không thể theo như mô hình kiểu Nga cũng chẳng thể quản lý theo kiểu của Tàu chi ráo.

Vậy ra, theo lời bà bảy vân thì trong suốt những năm khó khăn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tập thể Bộ CT mà đứng đầu là anh Ba, TW đảng ta hoàn toàn không có đường lối mô hết mà chỉ biết hướng dẫn con dân An Nam cứ việc phát triển đất nước theo kiểu đi mò mẫm, đi đại… Khi thấy đi hướng ni không ổn, anh Ba và Bộ CT ở trên lại ra Nghị quyết mới dẫn dắt bách tính quay lại đi hướng khác coi thử…

Mấy chục năm cứ miệt mài xoay trở trong cái vỏ ốc như rứa, biểu sao con dân Việt Nam mình không trầy vi tróc vẩy te tua từ ngoài vô trong…

Đói khổ quá, một số quan chức có quyền lực hè nhau kết bè đảng để tham ô hối lộ đặng vinh thân phì da, lâu ngày quá vỏ bọc của tham ô hối lộ cứng lại, vững chắc vô cùng. Cứng đến độ nguyên Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu phải thốt lên : “Có vụ tôi biết, anh Sáu Dân biết mà không khui được”.

Sau khi anh Ba mắc đi đoàn tụ ông bà nên ngưng chỉ đạo năm 1986, nhà nước mình coi bộ vẫn cứ lối mòn ta cứ đi, hăng hái đi theo lối cũ. Để rồi hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cấp dưới chịu không nổi cái cơ chế quan liêu trói buộc và đã theo nhau xé rào cơ chế.

Cũng là các cán bộ miền nam đi đầu chấp nhận chịu vi phạm Nghị định nọ Nghị quyết kia, thậm chí có thể ra tòa rồi đi ngồi tù, nhưng các cán bộ miền nam quyết cứu mấy triệu người dân thành phố Saigon khỏi chết đói trong khi lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long thì ê hề mà TW chỉ đạo cơ quan nhà nước mua giá rất thấp nên dân không chịu bán, ngược lại thì tư nhân bỏ tiền mua lúa giá cao hơn thì TW chỉ đạo các địa phương cấm không cho vận chuyển lúa ra khỏi địa bàn tỉnh.

----------------------------
Lời bàn của bác Ba Phi :
- Trong khi trả lời phỏng vấn của đài BBC, bà Bảy Vân thừa nhận là thời bao cấp, giá gạo mà TW chỉ đạo cơ quan nhà nước mua một ký gạo thì tiền bán gạo người nông dân không mua nổi hai ký phân. Bà Bảy Vân thừa nhận kiểu mua bán đó khiến người nông dân không thể tái sản xuất nông nghiệp. Rõ ràng chính sách thu mua tất cả các loại hàng hóa, trong đó kể cả lương thực lúa gạo đã bóp chết nền nông nghiệp trong nước mà người chịu trách nhiệm cao nhất phải là chồng bà Bảy Vân, chính là ông Lê Duẩn chứ không ai khác.
- Trời, đọc loạt bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ đăng, qua thấy đến Tổng Bí thư đảng và Thủ tướng chính phủ còn phải chịu thua không thể làm gì được đám quan chức tham nhũng dù đã biết hai năm rõ mười, thì thử hỏi lũ dơn đen làm gì được ? Than ôi.

Hồi ức tháng ba

Nhớ, tháng 3/1976, tui theo cha mẹ rời thành phố Hanoi để vô thành phố Saigon khi 14 tuổi.

Từ Hanoi, xe lửa đi riết vô Thanh Hóa, thì không còn đường tàu hỏa nữa, mọi người chuyển qua xe ô tô đi thẳng vô Quảng Bình ngừng lại bên bờ bắc sông Gianh. Một lần nữa mọi người lại lục tục xuống xe để qua phà. Chuyến phà đi qua quãng sông mà với một thằng nhỏ 14 tuổi lần đầu đi phà qua sông, tui thấy giòng sông chia cắt xã tắc thời Trịnh Nguyễn rộng mênh mông…

Từ bờ nam sông Gianh, mọi người lên xe ô tô mà mấy bác tài xế người nam kêu bằng xe đò, rất to và đẹp của miền nam ra đón. Vô tới Đà Nẵng ngừng ăn cơm, lần đầu tiên tui nhìn thấy một người miền nam mà qua ăn mặc thì tui đoán là dân lao động nghèo vừa ăn cơm dĩa, trong dĩa cơm có hai con tôm thiệt bự mà ở ngoài bắc tui chưa từng thấy, lại nói, ông ta vừa ăn cơm lại bưng ly trà đá uống khiến tui thấy ngạc nhiên lắm tự hỏi sao người miền nam lại có thể vừa ăn cơm vừa uống nước…

Xe đò đi qua những vùng đất ngoại ô thì không kể, khi đi qua thị xã hay thị trấn thì tui mặc sức nhìn ngó sự giàu có của miền nam…

Ở ngoài bắc thì mỗi nhà chỉ có một hoặc hai chiếc xe đạp thống nhất cũ mèm. Nhà nào làm đại sứ hay ở chức vụ được đi công tác nước ngoài nhiều thì mới có được một chiếc xe đạp Mi-pha hay Đi-a-măng của Tiệp hay Đức gì đó tui không biết, bằng không thì Phượng Hoàng hay Vĩnh Cửu của Tàu. Nhớ, ở Hà Nội hồi đó nhà nào như nhà anh Chỉnh cạnh nhà tui ở khu Kim Liên, nhà có xe đạp Mi-Pha có máy may, có quạt trần, có quạt bàn Tai-voi của liên xô, có đài ôi chao nhà ấy ắt là của chìm phải nhiều ghê lắm, là giàu lắm rồi, ngoại trừ hàng cán bộ cao cấp của đảng, cán bộ vớ vẩn như ông già tui thì vợ con trọn kiếp đừng mơ tưởng sẽ được ngủ có quạt trần xoay trên đầu cho mát cả nhà…

Suốt hành trình bắc nam, tui có điều kiện nhìn ngắm phong cảnh và nhà cửa phố xá. Tui có điều kiện để so sánh nam bắc.Ttrí óc một thằng nhóc 14 tuổi sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa cực khổ đói nghèo, tui không hiểu rằng tại sao nhà nước tuyên truyền chế độ Mỹ-Ngụy xấu xa thối nát gì gì đó mà mắt tui thấy người dân sống sung túc quá, thoải mái quá. Sau này tui còn nghe người miền nam nói cộng quân bắc Việt xâm lược khiến dân miền nam lâm vô cảnh đói rách khốn khổ phải liều mạng vượt biển tìm cơm áo nơi xứ người…

Miền bắc tuyên truyền những gì tui đã nghe, đã thuộc làu, nhưng khi nhìn thực tế thì khác hẳn, tui lượm mót trên mạng mấy tấm hình dân miền bắc sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp và dân miền nam sống trong chế độ mất nước lầm than, nay post lên để bá tánh coi chơi.

1/- Miền bắc xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, người dân làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu :






















2/- Miền nam rên siết dưới gót giày của quân cướp nước, người dân sống trong chế độ sắt máu, đàn áp bắt bớ tù đày của bọn Mỹ-Thiệu :










 
Lên đầu trang