Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Thủ thuật in hai mặt với máy in một mặt


Bạn muốn in 10 trang giấy hai mặt nhưng chỉ có máy in một mặt. Vậy làm thế nào để thuận tiện nhất khi in mà chỉ lật giấy 1 lần? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn in hai mặt trên máy in một mặt với thủ thuật thật đơn giản.

Chế độ in này hiện được tích hợp phổ biến trong nhiều dòng máy in thông dụng. Bạn cần thiết lập trước khi in thông qua từng bước.

Bước 1: Mở tài liệu cần in sau đó ấn Ctrl + P để hiển thị hộp thoại in ấn.

Bước 2: Tại phần Printer, bạn chọn Properties trong mục máy in hiện có.

Bước 3: Khi hộp thoại về máy in hiển thị, bạn chọn Finishing --> Document Options --> Print On Both Sides(Manually.

Phần Page Per Sheet cho bạn chọn số lượng trang in trên từng trang. Sau khi thiết lập xong, bạn chọn OK để hoàn tất. Bạn quay trở lại văn bản cần in. Nhấn OK để hoàn tất lệnh in để in tài liệu.

Bây giờ, thay vì in theo chế độ thông thường thì máy in sẽ load toàn bộ trang in và bắt đầu in. Bạn không cần trở giấy. Bạn chỉ việc nhìn theo hướng dẫn của máy in hiển thị và nhấn nút theo hướng dẫn (ảnh) là bạn đã có trong tay một tài liệu in hai mặt tiết kiệm giấy và dễ nhìn.

Lưu ý: Khi in hai mặt, bạn không cần trở giấy, trước khi nhấn Continue hoặc nút công tắc in (tùy theo máy), bạn chỉ việc để nguyên những tờ đã in một mặt và để vào khay in là máy in sẽ tự động in mặt còn lại.
Hiện nay, có nhiều dòng máy in đã hỗ trợ chế độ in này như Canon, HP, Lemark… Bạn có thể xem trên thông số kỹ thuật (Both Sides) trước khi mua máy.

(Theo hanhchinhvn)

Chúc mừng đội tuyển


Quả thiệt là thằng tui không thể tiêu hóa được cái trò bắt chước thiên hạ lúc bụng còn rỗng, người lớn coi như một model thời thượng, học đòi kiểu cách lẫn nhau tự tập cho mình một thứ say mê ra vẻ cuồng nhiệt lắm trái bóng tròn, ai nấy ráng hết sức bình sanh tỏ bộ để mọi người chung quanh tưởng ta đây đúng thứ tín đồ “ruột” của túc cầu giáo.

Lũ trẻ con nào biết chi, chúng hè nhau bắt chước in hệt thằng cha của chúng, nghĩa là chúng bỏ học để túm tụm bàn tán câu lạc bộ Arsenal hay Newcatle vô địch Premier League, chúng còn nhịn ăn sáng để dành tiền đánh cá đội nào thắng đội nào thua.

Dân mình vốn bị đì nên đói khổ triền miên, nay hơi no bụng rồi mới có dịp bon chen tập tành đá bóng. Mẹ, nào là tinh thần thể thao fair play, nào là vì nền thể thao nước nhà… Đúng thứ thùng rỗng kêu lớn, hô hào cho lớn họng vậy chớ đụng chạm đến quyền lợi cá nhơn thiết thực là lập tức trở mặt quay đít với tổ quốc quê hương không kịp để bất kỳ ai lên tiếng khuyên nhủ. Ấy nói có sách mách có chứng, ở cấp độ màu cờ sắc áo quốc gia thì danh dự tổ quốc đâu bằng mấy chục triệu VNĐ, vậy nên tụi nó mới bán độ ở Sea Games kỳ rồi, ở cấp độ câu lạc bộ thì thằng nhỏ Văn Quyến nào đó vì tiền để bảo đảm cuộc sống no ấm cho tương lai của nó mà hết sức lạnh lùng trở mặt với chính nơi đã sinh thành, đã dậy dỗ nó thành người.

Ô hô, nói bắt mệt, thì thằng tui cũng người… mình chớ bộ, và tui xin chúc mừng đội tuyển nước nhà đoạt giải kỳ này nhen.

-----------
Clip vui

Không tin thì đừng thèm tin



Nhớ, kể từ sau khi thằng tui bị tai biến MMN, bác sĩ Yến, Trưởng khoa nội TK của Viện Y học Dân tộc tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, số mấy tui quên rồi, chỉ nhớ là ở ngay ngã tư NKKN – Nguyễn Trọng Tuyển.

Lại nói, ngày nào bà bác sĩ Yến khi khám bịnh nhân buổi sáng đều hỏi tui rằng :

- Anh uống thuốc hạ huyết áp hiệu "Nifedipin T20 stada retard" này thì anh có bị táo bón không ?

Tui đáp :

- Dạ thưa có, uống thuốc vô tui bị bón lắm chị ui…

Bón thì bón chớ biết mần răng được bi chừ, tui chỉ ráng ăn và uống nhiều nước cùng các thứ rau trái có tính nhuận tràng hy vọng giảm bớt phần nào chứng táo bón…

Sau, nghi ngờ mình bị nhiễm mỡ trong máu, trong ăn uống tui giảm tối đa lượng mỡ, và vì sau này tui không khoái nhai thịt nạc nên cơm hàng ngày chỉ gồm các món cá. Chưa hết, năm 2008, tui làm biếng không đi ra ngoài ăn sáng mà ăn ở nhà, bữa thì bánh mì trứng, bữa thì mì gói nấu với tôm tươi, bữa lại mỳ gói nấu thịt bò và vân vân. Thằng tui khoái nhứt là điểm tâm sáng chỉ gồm mì gói nấu rau đậu các thứ, thằng tui vốn sanh trưởng nơi Bắc kỳ (zoóng) nên ưa cà pháo.

Rứa là, ngày xưa thi sĩ Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu thì : “Sáng sáng đi làm chén phở rong…”, ngày nay thằng tui thì : “Sáng sáng lót dạ gói mỳ tôm”. Để chiều theo khẩu vị của riêng tui thì phải có dĩa cà pháo muối vừa chua trộn thiệt nhiều ớt bằm, trộn thêm chút muối cho mặn miệng giúp cho con mắt nhìn thấy là ứa nước răng đặng hỗ trợ đưa hai gói mỳ vô bao tử.

Hic, chỉ bằng vào mì gói + cà pháo vừa chua trộn quá trời muối ớt, vậy chớ ngày mô tui cũng đi cầu như… rất bình thường, thấy lạ, tui thử ngưng ăn mỳ, quay qua khẩu vị cũ là phở. Y rằng, cái vụ táo bón chết tiệt lại xuất hiện hỏi thăm sức khỏe ngay tắp lự, cả tuần lễ mới đi một lần. Tui lại quay qua hát bài… mì gói, ô hô, cứ như chưa từng bị bón bao chừ.

Kể cũng lạ hén. Lạ thiệt .

Tới đây tui xin mở dấu ngoặc, đầu năm 1976, tui theo cha mẹ vô sống tại Saigon, tui còn nhớ, hồi đó có ở miền Nam có mì ăn liền Miliket, mùi thơm đặc trưng trong gói gia vị của thứ mì này khiến thằng tui rất khoái, thời kỳ cả nước nhờ ơn đảng mà được ăn bo bo nấu, ăn bột mì hấp thay cơm, cả một dân tộc bị đói khổ bần cùng thê thảm vì sự ngu ngốc điên khùng của thằng lãnh chúa gốc nẫu kêu bằng anh Ba, thì thằng tui cứ ngày mấy gói mì Miliket, cứ vậy mà khẩu vị của thằng tui thành ra một thứ… đạo mỳ, đóng ngoặc.

Và, thằng tui mang chuyện này nói cho cô y sĩ đang hàng ngày lên nhà châm cứu cho tui và hỏi cô ta nghĩ sao về chuyện của tui. Hô hô, vị y sĩ hai mươi năm trong nghề nghe xong rồi mặt khờ ra dòm ngu hết biết, miệng bả muốn cà lăm ú ớ hổng biết đường mô mà nói, thằng tui tinh ý chuyển qua hỏi cổ chuyện khác liền .

Vậy đó .

Răng kỳ rứa hè ?


Đợt ngập lụt vừa qua tại thành phố Hà Nội, các giới chức lãnh đạo rất lo lắng cho đồng bào bị khốn đốn vì thiên tai, các vị chức sắc người nào cũng rất quan tâm, để bày tỏ nỗi lòng muốn cùng chia sẽ những khó khăn mà đồng bào đang phải gánh chịu, các vị lãnh tụ đã trực tiếp xăn quần lội nước đi từng nhà thăm hỏi động viên đồng bào.

Mà sao tui thấy trái ngược quá xá cỡ, này nhen.

Thứ nhứt, đối với hành động của vị lãnh tụ nhà nước của hàng triệu cán bộ công chức thì có tới mấy trăm tờ báo, mấy chục đài truyền hình TW và địa phương giành nhau đưa tin tới tấp để bàn dân thiên hạ trong cả nước cùng thấy, cùng biết..

------------------------

Thứ hai, là một vị lãnh tụ tinh thần của hàng triệu giáo dân Công giáo cùng có hành động tương tự mà tại sao mấy trăm tờ báo của đảng, hàng mấy chục đài truyền hình của TW các địa phương đồng loạt im lặng như thóc hỏng thèm đá động tới dù chỉ một hàng chữ.

Răng kỳ rứa hè ?

Phải chăng là thế lực thù địch


Lại nói, sau cơn đại hồng thủy vừa qua ở Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng thể theo áp lực của dư luận đã làm các phóng sự truyền hình, các cuộc phỏng vấn của báo chí nhằm vô giới chức thẩm quyền trong lãnh vực Dự báo thời tiết ở xứ ta.

Rốt cuộc, trách nhiệm cuối cùng lại thuộc về sự lạc hậu của thiết bị chuyên dùng, sự hạn chế trình độ cần thiết của nhân viên tác nghiệp chuyên môn… Thằng tui từng theo dõi loạt phóng sự có chủ đề này trên truyền hình và riêng cá nhơn tui có được sự đồng cảm với những bức xúc, trăn trở về những khó khăn của những người mần công việc Dự báo thời tiết.

Vậy mà sáng chúa nhựt, 28/12/2008, đài HTV 7 giới thiệu tiểu phẩm hài có tựa đề “Bão rớt”, nội dung là trong một phòng làm việc của cơ quan khí tượng thủy văn, một vài diễn viên hài trong vai cán bộ nhà nước tranh nhau khua môi múa mép, lại kêu cả thầy bói vô cơ quan để đoán mò về chuyện mưa nắng... Rõ ràng là ba xạo xuyên tạc về cách làm việc của các cán bộ nhân viên cơ quan Dự báo thời tiết, xúc` phạm cực kỳ nặng nề đến nhiều cán bộ đảng viên của "Ta".

Điều đáng nói là cán bộ biên tập chương trình phát sóng cố tình sắp sếp cho phát sóng một vở kịch ngắn mang tính chất xuyên tạc, kích động vào một buổi sáng ngày chúa nhựt. Ai cũng biết truyền hình ngày nay đi tới tận cùng ngõ hẻm của xã hội, vậy mà buổi sáng ngày 28/12/2008, mặt tích cực của nó đã bị kênh truyền hình HTV 7 lợi dụng để xuyên tạc bôi xấu cơ quan nhà nước mà rộng hơn là bôi bác chế độ "Ta".

Thằng tui đồ rằng vụ này là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá "Ta", kích động đồng bào không tin tưởng vô dự báo thời tiết của nhà nước, gây hoang mang cho hàng chục triệu người dân đang trồng lúa và hoa màu. Nhứt là ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn tính mạng của những người dân đang lênh đênh đánh cá xa ngoài biển khơi, điều này sẽ gây hậu quả cực kỳ nguy hiểm, tính chất vụ này là hết sức nghiêm trọng.

Chà, tên chịu trách nhiệm chính để biên tập vụ này này chắc là gián điệp cỡ bự do các thế lực thù địch cài vô để hoạt động chống phá "Ta".

Thằng tui đề nghị "Ta" phải bắt hắn khẩn cấp rồi mau mau đưa ra tòa xử thiệt nặng vì tội… trốn thuế không thôi bỏ lọt tội phạm là rất nguy hiểm cho chế độ "Ta", phải bắt nó liền mới đặng .

Vậy đó .

Một trải nghiệm dẫn đến kết quả tuyệt vời


Nhớ, năm 2006, sau khi bị cơn tai biến MMN quất sụm bà chè, thằng tui tự dưng bị ở không, kể, sau thời gian dài ra ngoài vùng vẫy kiếm tiền, chém tướng đoạt thành, lại luôn rong chơi quên ngày tháng, nay được dịp nghỉ ngơi thì cũng khoái…

Lại nói, sau khi bị bịnh, thằng tui rảnh ngồi máy vi tính suốt ngày, lại biểu vợ chở tới cửa hàng mua cái labtop, về nhà ngồi trên nệm hý hoáy gõ gõ cho giống họ.

Thường thì tui vẫn ngồi nơi bàn làm việc, lọ mọ lướt nét tìm hiểu trên mạng ảo. Buồn tình tui vô trang  http://wikimapia.org, hay quá, trong khoảnh khắc mà tui từ châu Á dzọt qua châu Âu, vượt năm châu bốn bể trong chớp mắt, cỡ như Tề Thiên Đại Thánh nay gặp tui cũng phải xin hàng khẩn cấp.

Thằng tui hứng chí đánh dấu trên trang bản đồ những nơi hồi chưa bịnh mình từng đi qua và nơi đó có chút sự kiện nào đó nhỏ xíu đủ để mà nhớ địa điểm…

Qua năm nay, ngồi buồn tui rị mọ lóm mót thiên hạ mần một thứ kêu bằng Blog, thiệt bất ngờ, vừa gõ mấy chữ  phuongngugia vô trình duyệt thì lập tức xổ ra một dọc các trang có liên quan tới tên mình.

Có anh bạn biểu:

- Ông Phương ơi, trang cá nhân của ông địa chỉ là gì cho tui biết để tui vô coi thử ông tạo trang Blog có giống một trang… blog chút nào hông.

Tui trả lời :

- Anh ui, chỉ cần gõ mấy chữ phuongngugia là OK .

Ông bạn biểu :

- Gì kỳ dzậy, phải là hát tê tê pê này nọ, rồi phuongngugia chấm com hay chấm nét gì chớ bộ khơi khơi dzậy sao ?

Tui gật đầu :

- Anh thử đi, chỉ cần là phuongngugia rồi “en tơ” là được, khỏi cần chấm tương chấm chao chi hết.

Thằng tui từng nghĩ, thứ mình mần trang bờ lốc là bắt chước thiên hạ mần cho vui, cỡ mình sức mấy mà ai thèm để ý. Vậy mà trang cá nhân của tui dễ kiếm quá trời... như vầy chắc là nhờ có nhiều địa điểm đánh dấu trong trang Vikimapia.

Bá tánh, ai có Blog cũng mong ước trang của mình thiệt dễ kiếm để người thân bạn bè có thể truy cập nhanh chóng dễ dàng .

Nay thằng tui xin chia sẻ cùng bá tánh .

--------------
Viết thêm :

- Một anh bạn mới mần một trang Blog cá nhơn của ảnh được mấy ngày, ảnh đã đọc bài viết này của tui và ảnh đã theo cách thức in như tui đã mần... Kết quả được như ý là trang Blog của ảnh lập tức hiện lên ngay khi nhập tên của ảnh nguonsaigon vô trình duyệt.

Vậy tức là đã có 1 người đầu tiên chịu xài theo "phát minh" của tui và đã được như ý rồi đó .

Phần mềm cần thiết cho gia đình khi truy cập Internet


Một tiện ích rất cần thiết đối với người sử dụng internet, đó là phần mềm Killponr do một người Việt nam là tác giả, là một tiện ích cực kỳ lợi hại trong việc chống lại các trang Web sex hiện tràn lan trên mạng.

Trong một bối cảnh xã hội không an toàn như chúng ta đang sống, có được một phần mềm như Killporn là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa một khía cạnh sự lây lan của cái xấu ngày đang lan nhiễm rộng trong xã hội ta.

Bấm vào đây để tải miễn phí phần mềm này.

Anh em giúp đỡ

Nhớ, đầu tháng 5/2001, thằng tui chân mang dép lẹt quẹt, mặc chiếc quần short và cái áo sơmi cũ mèm trở về Saigon, Hiệp “mập” rỉ tai :

- Phương ơi, khi mày tới công ty thằng Lộc mày chịu khó mặc quần dài vô nhé, vì đây công ty của nó mà mày mặc quần đùi thằng Lộc nó không bằng lòng, nó nói nhỏ anh đấy. (*)

Tui trề môi :

- ĐM, là chỗ anh em thì em mới ghé, nếu nó vậy thì em đéo thèm ghé nữa mà làm gì.

Nói thêm, sau này tui mới biết, thằng Lộc “mập” hồi đó bán hóa đơn, nó làm cho H. “béo” một thời gian rồi bỏ ra riêng mở công ty TNHH Tài Đức Lộc nằm trên đường Nguyễn Biểu quận 5, khi đó tui mới trên quê trở về, thấy một thằng dân “làng đá” từng bài bạc cháy túi, nợ nần tùm lum phải đi trốn là thằng L. “mập” mà nay là ông giám đốc công ty Tài Đức Lộc, thằng tui ngac nhiên và thán phục tụi nó lắm.

Nhớ, bữa tui chủ động ghé công ty thằng Lộ “mập”, đẩy cửa vô chào hỏi nó, thằng Lộc hờ hững đưa tay bắt rồi trả lời mấy câu tui hỏi, coi bộ thằng này lạnh nhạt rõ. Tui liền quay qua hỏi thăm anh Hiệp “mập” thằng Lộc móc điện thoại gọi Hiệp “mập” rồi chuyển điện thoại cho tui…

Sau này, năm 2006, khi tui đã bị tai biến, thằng Lộc “mập” cùng Hiệp “mập” gọi điện chào hỏi tui coi bộ thân thiết lắm, tui nhẹ nhàng từ chối mấy lời gợi ý chi đó của nó… Ít bữa sau, một bữa đọc báo Công an thấy đăng nó đã bỏ trốn vì liên quan tới tội bán hóa đơn.

Nhớ, tui gặp H. “béo” một lần năm 2001, thời đó mới về tui đi một vòng anh em cũ coi thử vì nghe nói nay tụi nó giàu lớn, thằng nào cũng công ty Cổ phần tùm lum…

Tui tới công ty Đ.C.T của thằng H. "béo" nằm ở góc Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Sơn, đàn anh H. “béo” rủ tui về gần đó khoe căn nhà cao ngút nó đang xây, anh em ngồi uống cafe hàn huyên một buổi, thái độ của H. “béo” với tui càng lúc càng tỏ ra kênh kiệu khệnh khạng, thằng tui nổi ngứa đứng dậy phủi đít bỏ đi, bữa đó gặp cả thằng Hà “xạo” chạy tới nhờ vả xin xỏ H. “béo” chi đó. Thằng tui cũng đã nghe qua về đàn anh H. “béo”, bởi vậy nay nó ngó người khác nửa con mắt. Mẹ, tui nào phải đến để nhờ vả xin xỏ nó nỗi gì, cỡ loại thằng như H. "béo" có giúp được ai cái chi bao giờ mà mắc công nhờ nó…

Mới đây đọc báo thấy công ty may Đ.C.T . của thằng H. "béo", hồi năm 2001 tui gặp nó, nó khoe sắp ra Quảng Ngãi mở may mặc chi đó, nay nó bị thiếu tiền lương công nhân dữ lắm, nhớ hồi 2005, anh Phúc ra công ty H. “béo” ở Dung Quất về nói H. “béo” nợ nần sắp chết rồi, có chiếc xe Ford Escape nhờ tao đi cầm tùm lum, trước công ty nó có cái cột cờ tụi giang hồ dọa bẻ hoài…

Mẹ, một thằng bán đá quý giả mà chuyên bài bạc, lại là thứ “tay không bắt cướp” như nó đầu óc nào mà làm với ăn ?

Nhớ, trở về Saigon được ít lâu, H. "mập" chở tui đi một vòng ghé thăm từng thằng anh em cũ. Sau một mình tui ghé thằng K. mấy lần, trong đám anh em cũ, thằng mà tui đánh giá cao nhứt là nó. Nhớ, hồi đó hay tập trung đánh bài ở quán café nhà ông Uyên nằm sau cửa hàng của tui ngoài Đồng Khởi, thằng D. “ruồi” chở thằng K. ra chơi, thằng K. ngon ở chỗ là chơi bài không thiếu, không đủ tiền đặt một cây bài là nó không chơi, nó chơi bài thua đứng lên ra cười hề hề nói anh Phương ơi em thua hai triệu rồi, không đủ tiền cầm cái nên em nghỉ thôi. Mẹ, thường thì tụi chơi bài khi thua hết vẫn ráng ngồi đặt cây cuối, ăn thì gom tiền thiên hạ, thua thì đứng lên xù… vậy mà thằng K. nó không vậy, hồi đó nó đã đi buôn xe hơi Miên về bán, phong cách của nó khiến thằng tui đánh giá nó cao. Hồi nó đi Singapor, nó chạy ra cửa hàng của tui biểu anh Phương có hàng “bom” loại đặc biệt không để em qua Sing bán thử…

Sau khi gặp một loạt anh em cũ tui quyết định lên tiếng nhờ thằng K. bằng vào thái độ của nó với tui những ngày qua, tui mạnh dạn lên tiếng nhờ nó giúp cho tui cách chi kiếm hai bữa cơm. Nói thêm, chính thằng K. là thằng duy nhứt lên tiếng khuyên tui tuyệt đối không dính vô hóa đơn, nó biểu tui anh Phương ơi, anh phải nghe em, nếu làm cò chơi kiếm chút đỉnh thì được, chứ dứt khoát là anh không được làm hóa đơn nhé.

Thằng K. gợi ý với tui một cách làm ăn và nó hứa sẽ giúp đỡ, nó biểu :

- Anh đừng lo gì cả vì có em đây, em sẽ giúp đỡ anh để anh em mình cùng kiếm tiền...

Một thằng em cũ từng thân tình, thằng em nay nổi tiếng bậc nhất trong làng vì có quan hệ làm ăn rộng rãi, nó còn làm ăn và là bạn thỉnh thoảng chơi bài với T.L.N công ty K.Đ, biết rằng tui từng sống tại tỉnh B.D, thằng K. nói với tui nó là em út thân tình trong làm ăn từng giúp đỡ rất nhiều cho đàn anh D. “lò vôi” ở B.D, nhân vui chuyện, nó biểu với tui :

- Ông D. “lò vôi” nhờ em nhiều lắm đấy…

Một thằng như vậy chắc không đến nỗi đưa thằng anh nghèo này vô đất chết ?

Vậy nhưng thằng tui làm sao nghe lời nó, nào giờ thằng tui đời nào chịu làm một công việc mà mình chưa hoàn toàn nắm chắc. Ngặt nỗi thằng em biểu anh cứ tin em, mẹ, thì là anh em chớ sao, là nó đang tính giúp mình chớ sao... nhưng cứ tin mà nhắm mắt nghe lời nó thì hỏng phải là thằng tui rồi.

Sau đó, một bữa, tui đang đi với Hiệp “mập” thì thằng D. “ruồi” gọi biểu đánh cờ tướng, thằng D. “ruồi” này với tui vốn đâu thân, bởi vậy tui từ chối, thằng D. “ruồi” cứ nằn nì biểu anh tới chơi với em một ván cờ, tui gạt phắt biểu nay chú em mày giàu rồi thì khác, còn anh đói anh phải kiếm cơm.

Sau này ở công ty của thằng D. “ruồi” do thằng Đ. Là giám đốc, tui mới biết thằng D. “ruồi” theo thằng K. mấy năm nay, thằng Q. biểu :

- Hôm đó anh K. sang đây chơi, anh K. ngồi đây cùng anh chú D., anh K. bảo chú D. gọi điện cho anh Phương đấy chứ chú D. gọi anh Phương làm gì.

Đó có khi là tui đã bỏ lỡ một cơ hội anh em giúp đỡ, thằng Út nhằn mãi vụ này nhưng tui khuyên nó mình muốn giàu vững là phải tự mình làm kìa, tụi nó giúp đỡ thì mình kiếm một tụi nó phải kiếm năm sáu…

Sau này, ngồi tại số 8 Lê Duẩn, khi tui nói chuyện với thằng D. “con”, thằng D. "con" gật đầu nói thằng K. nó khôn đặc biệt, em với nó không thể làm ăn chung được và từng chia địa bàn làm ăn mà… Thằng D. "con" cười hè hè nói với tui, anh phải biết thằng K. nó đâu biết giúp không ai bao giờ…

Thiệt, nghe thằng D. "con" nói rồi thằng tui gục gặc đầu đồng ý với nó, thằng tui tự nhủ rằng, tụi nó cùng lớp với nhau mà nói về nhau như vậy làm sao trật.

---------
Chú giải :
- (*) : Từ hồi tui có cửa hàng bán đồ cổ ngoài Đồng Khởi, tui kết bạn với thằng Hâu Chung Sim, người Malaysia qua Việt nam đầu tư sản xuất nhang muỗi. Hàng ngày thằng Sim chở tui bằng chiếc xe tay gaz màu đen của nó, hai thằng tui chuyên quần Short áo thung, mang dép lẹt quẹt đi cùng khắp từ uống cafe tại khách sạn năm sao là con tàu bự ngoài Bạch Đằng đến khách sạn New Wordl ở ngã sáu Saigon. Lại rủ nhau ăn sáng ở Broda đường Đồng Khởi. Tui quen mặc quần short đã từ lâu lắm.

Điểm mặt đại gia



Hiện nay, theo thông tin đại chúng thì cả thế giới mắc nợ, chính xác hơn là doanh nhân cả thế giới mắc nợ.

Trước tình hình bi đát trên, thằng tui lại kiếm bác Ba Phi để coi nhận xét của ổng ra răng.

Tợp ly hạt mít đế Gò Đen tui mang tới, sau khi nhăn mặt khà một phát cho đã, bác Ba quẹt lửa châm điếu thuốc sâu kèn, ngửa phà khói rồi thủng thẳng :

- Chú em mày muốn hỏi chi ?

Tui mau mắn :

- Trước tình hình hiện nay, qua nhựt trình bác Ba cũng nắm sơ tình hình kinh tế nói chung, tình trạng nợ nần của các công ty nói riêng, bác Ba có ý kiến ra sao cho con nghe với ?

Ông già gật gù nheo mắt dòm tui :

- Chú mày kiểm điểm trong số mầy thằng trong đám chú mày “bị” quen coi có thằng nào than thở vụ nợ nần chi không ?

Tui lắc đầu, thở ra :

- Hì, bác Ba ui, tụi nó toàn thứ ngu dốt có thằng nào mần ăn chi lớn đâu mà nợ với nần. Nói vậy chớ có một thằng thì cháu biết rõ, sau khi "cướp kho thóc của Nhựt", giàu lớn rồi mà thằng này lại là thứ có đầu óc nên nó "làm" ba cái vụ nhập giấy, nhập Inox, nhập xe cộ, xăng dầu cùng thiết bị vệ sinh cao cấp tùm lum từ nước trong ra nước ngoài nhưng con không nghe nó nợ nần.

Bác ba Phi lại đưa tay cầm ly rượu rồi ngửa cổ quất một phát :

- Khà… vậy chớ chú mày có biết rõ người nào tạo dựng từ tay trắng mà tương đối được coi là “sạch” hong ?

Tưởng gì, tui mau mắn :

- Dạ có chớ.

Bác Ba Phi lại nheo mắt hỏi tui :

- Vậy chớ trong tình hình hiện nay nó có nợ nần chi hong ?

Tui đáp :

- Có chớ bác Ba, tay này chí cốt với con, hắn nhờ may mắn có người đỡ đầu rồi cho mượn hai trăm ngàn từ năm 2002, hắn là dân cựu có tên tuổi trong làng nghề xe hơi mà. Mà nay in hình cũng nợ nần méo mặt.

Bác ba Phi cười :

- Đó, khác nhau là chỗ đó, chú mày thắc mắc phải hôn, lặng im mà nghe qua nói nè, mấy thằng “sạch” và “không sạch” thời điểm này lộ rõ rồi nha, thằng sạch thì mần ăn có bài bản, tiền bạc chắt bóp, được bi nhiêu lại đổ dồn vô hòng mần lớn giàu lớn, bởi vậy nay mới nợ nần lớn. Ngược lại, mấy thằng “hỏng sạch” thì bản chất đâu phải dân mần ăn, khi giàu rồi có lính lác thầy dùi xúi biểu đầu tư này nọ, tụi nó nghe nhưng chỉ nghe một nửa mặc dù biết rõ là ngon ăn, với bản tánh gian manh tụi nó đâu chịu dốc túi mà gạ người này người nọ hùn hạp. Bởi sao dzậy ? Bởi vì tụi nó có nghề ăn cướp tiền thuế, lấy tiền thuế làm lời, nội nhiêu đó đã đủ no, bởi vậy nó mới làm bảnh mà cho người khác hùn hạp. Chú mày phải hiểu rõ bản chất của tụi “không sạch” là vầy, tụi nó chỉ móc tiền trong túi ra nhá nhá cho thiên hạ ngó thấy rồi lại cất vô. Nói trắng ra vầy, tụi nó là thứ chuyên nghề "tay không bắt cướp" thì có thằng nào chịu mần chuyện thả gà ra để rồi lại đi lùa từng con vô chuồng, bộ chú mày hỏng biết điều đó ?

Nghe bác Ba Phi nói tới đây thằng tui hiểu rõ và bội phục ông già quá xá, thằng tui tự nhủ “Ổng dân ngoại đạo mà rành thiệt”. Hic hic.

Bác Ba Phi Tuyên truyền Giáo dục tư tưởng chính trị (tiếp theo)



Bác ba Phi e hèm rồi cất giọng nói tiếp:

- Lại có chế độ chính trị rất đề cao lãnh vực tư tưởng con người, coi việc cầm giữ được tư tưởng bá tánh là nhân tố quyết định sống còn của chế độ, bởi vậy mới có chuyện nào là phê bình văn học, nào là lý luận nghiên cứu văn học, tỷ như một cán bộ quản lý văn hóa thì phải ít nhất là trung cấp lý luận nghiệp vụ, để rồi từ từ nâng cao trính độ bằng các chương trình học tại chức vân vân.

- Cũng lại có cơ quan chuyên môn tuyên truyền huấn thị chính trị các cấp, có lúc còn gọi là tuyên truyền giáo dục nhằm mục đích uốn nắn tư tưởng, quản lý lãnh vực tư tưởng của con người. Tư tưởng của con người được khai thác triệt để nhằm tôn vinh một thứ học thuyết cùng luồng tư tưởng (nếu có) của một cá nhân nào đó phục vụ cho mục đích tối thượng là giữ ổn định chế độ toàn trị. Cán bộ thì tập trung việc quản lý uốn nắn mong nắm chắc tư tưởng của hàng mấy chục triệu (ở Trung quốc là hàng tỷ) người đi theo một hướng đã chỉ định sẵn, nhân vật nào từ nền móng áp đặt có sẵn đó phát triển công thức này mà có bài viết, bài nghiên cứu được giới cầm quyền đánh giá là có tác dụng tốt cho mục đích nói trên thì được vinh danh ầm ĩ bằng cách thưởng huy hiệu, bằng khen, các đơn vị, địa phương mời giảng bài, nói chuyện, các cơ quan xuất bản chuyên đề thì đặt bài viết và vân vân… tóm lại là được lên tận mây xanh.

- Song, tất cả những cái đó in hình đã phá sản hoàn toàn, bằng cớ cụ thể nhất là chính những con người cụ thể được sản sinh và nuôi dưỡng bằng bầu sữa của chính chế độ ấy sau nhiều năm dài im lặng vì sợ bị đàn áp, trả thù thì nay đã dùng phương tiện là mạng internet để cất tiếng nói chân thật của lòng mình.

Ở dưới thính giả, có người nào đó hỏi bác Ba Phi :

- Bác Ba vừa nói có những người cất tiếng nói chân thật, mà là nói cái gì chân thật ?

Bác Ba Phi chậm rãi trả lời :

- Điển hình nhứt là vụ hồi ký “Đi tìm cái tôi đã mât”, tác giả là một người thừa nhận bản thân từng được tất cả từ chế độ đó, vậy mà sau khi chết thì người nhà ông ta lại cho lưu truyền hồi ký được coi là cuối cùng của ông ta. Ngay cả cái tiêu đề của hồi ký đã nói lên tất cả. Có một vị lãnh tụ đã từng nói, muốn xây dựng chế độ tốt thì trước hết phải có những con người tốt… Mà theo logic thì con người là sản phẩm của môi trường, vậy thì một xã hội sản sanh ra toàn tụi ăn cắp, dân đen thì ăn cắp, cướp của, hiếp dâm, giết người… quan chức còn hơn thế nữa, ngoài hiếp dâm con nít thì còn vừa nhũng nhiễu dân, vừa ăn cắp quỹ đất của toàn dân, lại tham nhũng. Và một thiểu số là những ngưởi được hưởng lợi từ chế độ đó vẫn dùng các công cụ tuyên truyền rằng chúng ta đang phát triển tốt trên con đường dân giàu nước mạnh.
Tương lai chế độ đó rồi sẽ đi tới đâu thì ai cũng đã đoán được.

Tui nghe bác Ba Phi Tuyên truyền Giáo dục về tư tưởng như vậy, tui sợ hãi bị liên lụy quá len lén bỏ ra ngoài dắt chiếc xế đạp ra leo lên dông tuốt, bụng tự nhủ trời đất tui đâu đã già như ông Nguyễn Khải, Nguyễn Đăng Mạnh đâu mà hết sợ ở tù vì tội… trốn thuế hay chi đó hỏng biết, hư hư… tui còn trẻ và sợ lém.

Một nhận xét nhỏ về những Hồi ký chính trị



Chẳng hiểu tại sao mà mấy ông già kêu bằng "cách mạng lão thành" cứ ngoài bảy mươi tuổi lại sính viết hồi ký. Điểm sơ qua thì thấy rằng nào là Trần Độ Trung tướng Ủy viên BCHTW đảng, Trưởng Ban VH-VN TW, nào là Nguyễn Đăng Mạnh nhà giáo ND, nào là Nguyễn Khải từng đại biểu quốc hội, Nào là Thứ trưởng Trần Quang Cơ từng giữ trọng trách ngoại giao của nhà nước, nào là Hoàng Văn Hoan Phó CT quốc hội, Ủy viên BCT, nào Đoàn Duy Thành, Ủy viện BCH TW, Phó CT HĐBT. Toàn thứ dữ không. Toàn nhân vật danh tiếng, huân huy chương đem ra cân nặng hàng ký lô...

Ngoại trừ ông Võ Nguyễn Giáp viết hồi ký quân sự, Ông Văn Tiến Dũng cũng viết hồi ký quân sự nhưng nội dung toàn xạo thì không kể. Các vị còn lại toàn viết hồi ký chính trị, mà có phải là một cha căng chù kiết nào cho cam, đàng này toàn là tay tổ của chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa một thời, vậy mà sao trong hồi ký, mấy ổng chung quy chỉ tập trung phê phán một vài đồng chí cố lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước ta.

Kỳ hè, sao mấy ổng toàn thứ đảng viên gộc mà khi sắp đi đoàn tụ ông bà lại viết sách mần chi, mà sao toàn nêu ra những sự ngu dốt, sự ác độc, cái đểu cáng của các nhân vật đã và đang được tuyên truyền rằng đã hoặc đáng được coi là những tượng đài của "rân tộc" ?

Bộ mấy ổng có thù truyền kiếp gì nhau chắc ?

---------
Lời bàn của Mao Tôn Cương :
- Như ông nhà văn tự nhận mình là Nghị gật Nguyễn Khải, người đã tâm sự rằng đã nhận được ánh mắt căm thù khinh bỉ của người dân khi ngồi trên xe ô tô để đi họp quốc hội. Nguyễn Khải cũng là người tự nhận mình "Tao nhát lắm..."
- Từ thố lộ trong phần giới thiệu hồi ký "Đi tìm cái tôi đã mất", có thể hiểu rằng họ đều sợ, chỉ khi già lắm, già quá để mà hết sợ thì mới dám viết lại những suy nghĩ thật của mình trong mấy chục năm đã qua. Riêng nhà văn Nguyễn Khải thì đặc biệt sợ cho tới lúc chết, bằng chứng là sau khi ổng chết thì hồi ký ổng viết sau cùng mới được lưu truyền trên mạng internet.
- Nếu không phải là Đoàn Duy Thành , người được coi như em út thân tình của "anh Ba", người được phép tới thăm anh ba ở biệt thự Hồ Tây, thì làm sao được thấy anh Ba tức tối, được nghe anh Ba kể rằng vừa lớn tiếng quát đuổi Lê Đức Thọ ra khỏi cửa...

Ý thức về giao thông


Truyền hình thường có các phóng sự về trật tự an toàn giao thông, báo chí, truyền thanh cũng góp sức vô không ít về việc tuyên truyền cho công tác an toàn giao thông, vậy mà xem ra hoàn toàn không hiệu quả đối với đối tượng là công nhân, nhất là ở các khu công nghiệp.

Thằng tui lại đem chuyện đi hỏi ông thầy là bác Ba Phi để coi ổng có ý chi hay hong?

Gặp bác Ba, thằng tui kể lể rằng sao nhà nước mình đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền rất nhiều về công tác an toàn giao thông, sáng hôm nay ngày 17/12/2008, đài HTV 9 lại phát một phóng sự nhằm cảnh báo tình trạng đáng báo động về tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, lại quay cả những cảnh tai nạn giao thông thảm khốc nhằm gây cổ động trực quan với nhất là đối tượng công nhân.

Bác Ba Phi nghe xong, như thường lệ, ổng chậm rãi vấn điếu thuốc rê quẹt lửa đốt rồi thủng thẳng :

- Nay nơi nào cũng vậy, dưới tao cũng quá trời khu công nghiệp (KCN), mà đám công nhân là những ai, toàn mấy đứa nhỏ ở đâu miệt ngoài ngoải vô đây nghẹt, bay coi thử, buổi tan ca tụi nó ào ra đen đường, đi nghinh ngang hỏng thèm biết xe cộ chi hết, chúng ỉ đi bộ hàng đàn hàng lũ mà coi nhẹ các xe cộ đang lưu thông.

Tui hỏi :

- Vậy chớ sao bao nhiêu tuyên truyền của các phương tiện thông tin sao hỏng tới tai tụi nó hay tui nó có xem TV, có nghe mà hỏng thèm… nghe ?

Bác Ba Phi gật gù, bập bập điếu thuốc nói:

- Gần tao nay có mấy dãy phòng trọ, mấy đứa nhỏ mần công nhân ở thuê cũng đông, tụi nó mần ca dzìa là ồn ào, gây gổ, đứa mần ca ngày đứa ca tối. Tụi nó ăn ở bầy hầy la cãi om sòm tối ngày ồn ào bắt mệt. Nói tới TV hả, thì tụi nó công nhân mần ca tối ngày mệt thấy mẹ làm chi có vụ theo dõi tin tức. Đứa nào ráng thức coi thì cũng là coi ba cái phim tình cảm vớ vẩn Hàn quốc, hừm… coi phim mà tụi nó còn không có thời gian nói chi tới coi phóng sự chi đó… Với lại coi bộ tụi nhỏ toàn thứ người ở đâu miệt vùng sâu vùng xa nên ý thức của chúng kém quá. Từ cái ăn cái ở hàng ngày đã bầy hầy không ra chi, vô trong này thì chỉ lo bán sức lao động, có chút thời gian rảnh lại lo học đòi những điều không tốt ở môi trường chung quanh… ôi thôi nói tới mệt lắm bay ơi.

Nghiệm lời bác Ba Phi nói thì quả thiệt ông già sao lãnh vực nào cũng biết, đúng thiệt là kinh tế phía Nam phát triển, hàng triệu công nhân từ các tỉnh phía bắc theo nhau vô miền Nam kiếm sống, chính họ là lực lượng chủ yếu giúp nền kinh tế nước ta phát tiển, trong sự tăng trưởng kinh tế của đất nước công đầu thuộc về họ. Vậy mà , lũ các ông bà chủ các nhà máy, các xí nghiệp chỉ lo dùng mọi thủ đoạn được coi là chính đáng và bất chính để làm giàu cho bản thân và gia đình bất kể lũ công nhân bị bóc lột thế nào, bất kể môi trường bị tổn hại nặng ra sao.

Đông đảo lực lượng lao động phổ thông hiện nay, ngoại trừ kiếm được một hai triệu một tháng bằng cách bán sức lao động thì hoàn toàn không được gì hết, rủi bất ngờ có sự cố xảy ra thì cầm chắc cái đói…

Tại sao nhà nước không thử áp dụng biện pháp hữu hiệu hơn bằng cách nghiêm phạt luôn người đi bộ vi phạm luật giao thông, người đi bộ khi vi phạm sẽ bị phạt tiền thật nặng là hai trăm ngàn, công nhân thường không mang tiền thì sẽ bị giữ người bốn tiếng để ngày mai đi làm không được và sẽ bị chủ trừ lương.

Biện pháp cực đoan vừa nói sẽ có hiệu quả tức thì.

Hãy đừng đặt vấn đề đó là vi phạm quyền tự do dân chủ gì ở đây vì thứ xa xỉ đó ở mình chưa có đâu nhen. Chỉ là áp dụng biện pháp cần thiết tạm thời để lập lại trật từ an toàn giao thông, tương tự như thiết quân luật trong tình hình khẩn cấp mà thôi. Mà tình trạng tồi tệ giao thông xứ mình thì phải được coi là khẩn cấp lắm rồi.

Chút ký ức tuổi thơ nhớ về bác Cù Huy Cận nhân đọc hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh


Đọc hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh, Chương IX, nói về Xuân Diệu thấy có nhắc nhiều về Huy Cận, nhà thơ Huy Cận trong ký ức tuổi thơ của tui thì đó là bác Cù Huy Cận, là thứ trưởng Bộ Văn Hóa, nói giọng khu bốn cũ, người lúc nào cũng nói oang oang, cái giọng cười hềnh hệch híp cả hai mắt. Bác Cận (như tui vẫn gọi hổi nhỏ) tướng người mập và lùn tịt, mặc bộ vét thì quần cái quần chật căng, bác Cận đi làm bằng chiếc ô tô Pô-Pi-Đa đít vịt do ai lái thì tui quên rồi, tướng bác ấy lạch bạch cắp chiếc cặp táp bự. Chẳng là hồi đó gia đình tui ở trong khuôn viên Bộ văn hóa, số 51-53 Ngô Quyền, Hà Nội. Còn nhớ, hàng xóm trong khu cơ quan còn có bác Nông Quốc Chấn là Vụ trưởng vụ Văn hóa - Quần chúng, còn có bác Phúc sau cưới cô Lương, bác Phúc tui có gặp lại sau khi gia đình tui chuyển vô miền Nam, ông già tui là sếp sòng cơ quan đại diện Bộ Văn hóa Hà Nội để quản lý nghành văn hóa toàn miền Nam.

Theo tui còn nhớ hồi nhà tui ở số 51-53 Ngô Quyền, Hà nội là trụ sở Bộ Văn hóa Hà Nội thì Bác Hoàng Minh Giám sói đầu đeo kiếng trắng là bộ trưởng đi làm bằng chiếc xe Vôn-ga màu xanh lá cây có một con hươu ỡ mũi xe, bác Hà Huy Giáp là thứ trường đi làm bằng chiếc xe Vôn-ga cải tiến (đời mới) màu đen do bác Khuyên làm tài xế.

Còn nhớ các thứ trưởng là bác Mai Vy, Nguyễn Đức Quỳ, bác Hà Xuân Trường sau này tui không thấy đi chiếc Max-co-vích màu cà fe sữa tới Bộ Văn hóa làm việc nữa. Mãi sau tui mới biết bác Trường về là Cục trưởng cục điện ảnh. Bác Nông Quốc Chấn người dân tộc Tày từ Vụ trưởng lên Thứ trưởng tui cũng biết, bác Chấn sống một mình sáng nào cũng sang gọi tui ra tập thể dục, khi lên thứ trưởng bác Chấn được cấp nhà ở Khu tập thể Kim Liên, gia đình tui được cấp một căn ở nhà tầng 2, nhà C11 còn bác Chấn cùng gia đình bác ấy được cấp nguyên dãy bốn căn phòng ở khu B phía ngoài kia, ở nhà B mấy thì tui không còn nhớ…

Lại nói, bác Cận thì tui còn nhớ đôi chút, mỗi lần khi người lớn họp hành hay chuyện gì đó ở phòng A bộ văn hóa, bác Cận thường bảo mọi người hãy chia nhau kẹo bánh mà mang về, còn nhớ bác oang oang nói, phải học tập bác Hồ không lãng phí, mọi người chia nhau kẹo mang về nhà cho các cháu đi...

Còn nhớ, sau này khi ông già tui chuyển về công tác ở Sông Bé, bác Cận về thăm, tui thấy ổng vẫn in ngày nào hồi khi tui còn bé, bác ấy vẫn cười hềnh hệch híp cả mắt, ăn sầu riêng rất nhiều và vẫn cất tiếng oang oang khen ngon…

Đàn anh Griffin và cuốn sách dạy cua gái…

Thằng tui được biết, trong cuốn sách “Làm quen với bạn gái như thế nào”, đàn anh Griffin có vài lời khuyên mà thằng tui nghiệm và thấy rất có lý… hơn nữa, đàn anh Griffin còn nhắc nhở các đấng mày râu một điều mà em út đây nào giờ vẫn thường xài, đó là : “Đối tượng hẹn hò dễ nhất của đại đa số đàn ông là những phụ nữ bình thường…”, còn nữa, đàn anh Griffin còn nói một điều mà bản thân một thằng kinh nghiệm gái mú cùng mình là tui đây cũng chưa từng thử nghĩ ra được như một câu kết luận, đàn anh biểu : “… Nhưng phụ nữ đẹp giống như xe hơi, cần tiêu hao nhiều xăng dầu”.

Thiệt, em út đây nổi danh Phương "cận" có nhiều tháng cũng từng tình phí mỗi tháng hàng hơn bảy ngàn đôn xanh vô cái vụ "... Tiêu hao nhiều xăng dầu" chớ chẳng ít...

Thử nghĩ xem, với nhận thức như rứa thì khi vào lứa tuổi bốn mươi sáu như đàn em đây thì đàn anh Griffin, một công dân ở tiểu bang Colorado xứ Mẽo nay mới 9 tuổi sẽ thế nào hả trùi ?

Kiếm tiền cực khổ lắm…


Bằng vào sự trải nghiệm của bản thân, thằng tui nhận xét rằng kiếm tiền bằng cách chi cũng cực khổ lắm.

Nhớ hồi 1996, thằng tui mua chiếc xe La Dalat để hàng ngày từ vùng sâu vùng xa nơi huyện Châu Đức về Saigon chở hơn ba trăm lít bia hơi về bán…

Thường thì tui pha hai ly café đen không đường rồi đổ lẫn vô ¼ xị rượu trắng để dành đi đường uống ban đêm đỡ buồn ngủ…

Từ miệt quê nơi tui đang sinh sống đi về Saigon có hai đường, một là đi theo hướng đông ra Bà Rịa rồi theo quốc lộ 51 về ngã ba Vũng Tàu quẹo trái về Saigon. Hai là đi theo hướng tây ra Ngã ba Tân Phong theo quốc lộ 1, qua Long Khánh, qua Biên Hòa về Saigon…

Tui tự đặt ra lộ trình cho mình để đi hàng ngày , từ Kim long đi saigon tui đi đường quốc lộ 1, từ Saigon về Kim Long tui đi theo quốc lộ 51. Như thường lệ, chiều 17 giờ, từ Kim Long, tui lái xe ra ngã ba Tân Phong, ngừng lại để mua cho thằng Ký Hai hai ô bánh mì thịt thiệt bư, rồi theo QL 1 hướng về Saigon, tới trạm 2 thì quẹo phải băng qua ngã tư Bình Phước hướng tới xưởng bia tại chợ Hóc Môn.

Chuyến nào cũng vậy, tối 22 giờ về tới xưởng bia, trước đó tui ngừng xe để thằng Ký Hai chạy vô tiệm mua vài chai bia Saigon nhãn xanh. Khi vô xưởng, trong lúc tui tranh thủ mần tô cơm nguội do đám thợ tình cảm để dành sẵn cho thì đám thợ lo bơm bia vô bock, còn thằng Ký Hai khui bia, mỗi bock bia hơi 80 lít nó pha vô một chai cho bia có mùi thơm bia Saigon.

Việc ở xưởng bia xong xuôi, hai thầy trò lên xe trở về thì đã 23 giờ khuya. Lên xe chừng 15 thì thằng Ký Hai đã ngáy pho pho, còn mình thằng tui vừa chạy vừa hút thuốc và uống café pha rượu. Chiếc xe La Dalat chở hơn ba trăm lít bia chạy ì ạch về theo quốc lộ 51 hướng ra Bà Rịa.

Vậy chớ có nhiều đêm do ban ngày không ngủ, tiếng động cơ rì rì đều đều của xe khiến thằng tui dần buồn ngủ rã rượi dù đã liên tục dốc vô cổ họng thứ nước đen sì cay nồng và đắng nghét, những chuyến như thế trên đường ban đêm giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hoảng, mới thấy mình quá ẩu…

Đang vừa lái xe vừa buồn ngủ, thằng tui lơ mơ và thấy mình chớp mắt mà lâu mới mở mắt ra, tui biết rằng tui đã buồn ngủ quá, khi phía trước có hai chấm đèn pha thì tui cũng biết rằng đó là xe hơi chạy ngược chiều với mình, tui ráng mở mắt thiệt lâu để lấy tỉnh táo giử cho xe mình ở phía bên này lằn sơn giữa đường, sau khi vượt qua xe ngược chiều một chút là tui lại bị dần vô trạng thái lơ mơ…

Nhớ, có lần vượt qua cổng xe lửa gần lối quẹo vô thị xã Long Khánh, tui quẹt vô ba-ri-e đã hạ xuống và bị quệt một đường dài trên thân xe…

Nhớ, cũng gần lối quẹo vô thị xã Long Khành, tui bị một chiếc xe đò đường dài bự khổng lồ lấn đường hất xuống lề tông thẳng vô mấy viên đá tảng nơi mọi ngày vẫn có mấy bà đi chợ khuya ngồi nghỉ…

Nhớ, từ ngã ba Vũng Tàu trên đường hướng về phía thị xã Bà Rịa, bữa đó trời mưa, tới gần dốc Long Bình tui bị đèn pha chiếu ngược làm lóa mắt mém tông vô một chiếc xe đạp bỗng nhiên lạng ra gần giữa đường gần trước mặt, tui chỉ kịp bẻ lái lấn đường qua bên trái tránh chiếc xe đạp, thằng Ký Hai thò đầu ra chửi ầm ĩ người nào đó mà tui không nghe rõ. Chạy thêm khoảng hơn một trăm mét, tui ngừng xe biểu thằng Ký Hai lau kiếng xe, chuyện vừa xảy ra khiến tui run bắn không thể tiếp tục lái xe được nữa, tui chạy xe hẳn vô lề ngồi nghỉ và kêu thằng lính đốt giùm điếu thuốc. Nhớ, bữa đó tui thấy mệt lắm, chạy xe chừng tiếng đồng hồ nữa tui ngừng xe nơi có đèn sáng tính nằm nghỉ mệt thì có mấy chú du kích xã từ đâu hiện ra giộng vô thùng xe hỏi mấy anh là ai làm chi mà đậu xe ở đây, tui bước ra trả lời dạ thưa mấy anh, tui là chở bia hơi về nhà ở huyện Châu Đức bán, tới đây tui mệt quá không lái được vậy nên tính ngừng xe nghỉ trong chốc lát rồi lại tiếp tục đi, mấy chú du kích biểu nếu muốn nghỉ thì về ủy ban xã nghỉ chớ không được nghỉ đây, thằng tui nghe nói vội dạ dạ rồi xin phép nấy ảnh để thầy trò lật đật lên đường…

Nhớ, bữa đó trời đã sáng rõ hai thầy trò mới về tới gần xã Suối Nghệ đang lơ mơ lái xe tui chợt giật mình vì có tiếng bánh xe thắng nghiến trên đường, mở choáng mắt ra thì lù lù đít chiếc xe ben cao lênh khênh ngay mặt, theo phản xạ tui đạp thắng và bẻ lái bên phải khiến chiếc xe quay nằm ngang tắt máy giữa đường, chiếc xe Ka-mat phía trước rồ máy vọt đi xả khói đen ngòm, tui hỏi thằng Ký Hai chuyện gì vừa xảy ra, nó trả lời, chiếc Ka-mát đó nó còi hoài mà dượng Ba không cho nó qua, nó lấn trái vượt lên rồi thắng gấp trước mặt tính cho dượng ba đút đầu vô sắt xi của nó…

Nhớ, bữa đó khuya lắm về tới trước cổng công ty cao su Bà Rịa ở xã Bình Ba, tui ngừng xe biểu thằng Ký hai xách bình nhớt châm thêm vô máy, thầy trò vừa mở nắp Ca-pô đang lúi húi thì mấy chú công an xã trờ tới hỏi anh là ai, anh ở đâu và đi đâu, sao dám đậu xe trước cửa công ty. Tui đáp tui ở Kim Long đi chở bia về tới đây, xe tui thiếu nhớt nên vừa ngừng tính châm nhớt, một chú lên tiếng nạt đi mau ra chỗ khác, đây là khu vực công ty cấm ngừng xe, tui dòm lên thấy chú đó ăn mặc không giống công an xã, tui hỏi thưa anh là ai thì hắn biểu tui là bảo vệ công ty đây, nghe vậy thằng tui đổ quạu nói anh là bảo vệ thì trách nhiệm của anh trong kia kìa, ngoài này công an xã người ta đi tuần mắc mớ chi tới anh mà anh cấm tui ngừng xe, xe tui tới đây thì bị hư chạy hỏng được vậy sao cấm ngừng đây, trong đám công an có tiếng nói anh này bán quán ở Kim Long, tui biết…

Lại nhớ, hồi mới đi chở bia hơi, thằng Tám Hương em vợ đi theo tháp tùng, bữa đó về tới còn cách thị trấn Long Thành chừng hai km thì xe bị bể vỏ. Khi đó là mới mua xe nên tui hoàn toàn không có kinh nghiệm mà không hề có bất kỳ thứ đồ nghề chi giúp khắc phục sự cố trên đường. Nhớ, bữa đó khi xảy sự cố bể vỏ xe, trên xe chở hơn ba trăm lít bia lạnh, vì sợ bia hư nên tui mới quyết định đi ban đêm mong trời mát giữ được bia không mất chất lượng…

Lại nói, lúc đó tui thiệt lúng túng không biết giải quyết cách chi, thằng em vợ thì móc thuốc ra hút kể như bia còn lạnh hay sẽ mất lạnh không liên quan tới nó. Tui kêu thằng Hương, biểu nó bấy giờ cậu ở lại coi xe, để tui về Kim Long kiếm người vá xe hay tui ở lại để cậu đi, thằng em vợ mau mắn trả lời rằng anh đi đi để tui ở lại coi xe rồi chờ anh.

Thằng tui quay qua ngoắc xe đó 12 chỗ đi về ngã ba Mỹ Xuân, tới ngã ba tui xuống xe rồi kiếm xe ôm đi về xã Kim Long, hồi đó đường từ ngã ba Mỹ Xuân về xã Kim Long, huyện Châu Đức vừa thi công, đường kho`1 đi vô cùng, may trời nắng và đường đổ cát nên xe Min-khơ vẫn cày được, nhè cha xe ôm hỏng biết đường, hắn hỏi tui đường nào về nhà anh thì anh chỉ đi, trơiò đất, thằng tui nhỏ lớn chưa từng biết tới xứ này, giờ nó biểu tui chỉ đường thì sao tui biết, tui tình thiệt nói không biết, thằng cha xe ôm ngớ người đứng im lặng, chợt phía xa có ánh đèn pin loáng lên, cha xe ôm chạy về hướng đó, thấy có mấy người đi lố nhố, gã xe ôm tấp vô biểu mấy anh ơi về Kim Long đi đường nào, anh này kêu tui chở tới nhà ảnh ở Kim Long mà ảnh không biết đường, mấy người đó hóa ra là công an xã đi tuần đêm hỏi tui anh biểu anh ở Kim Long vậy anh có biết ông Tư Chiến không, tui lắc đầu biểu không biết , anh công an vén áo cho tui thấy chiếc còng đeo nơi thắt lưng rồi hỏi tui vậy chớ anh có biết tiệm vàng Năm Huy không, thằng tui mừng quá nói nhà tui là đối diện anh Năm Huy, vì tui mới về Kim Long nên biết ít lắm, lại hỏi vậy anh còn biết ai nữa ở Kim Long, tui lật đật biểu tui biết tiệm vàng Năm Tiến, tui lại ở kế bên nhà anh Tiến Sắt, nhà tui là quán ăn Ký Hai nằm đối diện tiệm vàng anh Năm Huy và vợ chồng tui từ Saigon về nhà bà già vợ tui là bà Ba Phở, tiệm tui mới mở đây thôi, nghe rồi mấy anh công an gật đầu rồi chỉ đường cho cha xe ôm.

Về tới Kim Long là 2 giờ sáng, tui chạy qua kêu cửa chú em Hải sửa Honda. Tui kể hoàn cảnh khó khăn đang gặp và mượn chiếc xe Vespa của nó, kế đó tui chạy xuống gara Chín Đôi kêu cửa hỏi mượn cây đội, phải nói anh em ở Kim Long tốt thiệt tình, thấy mình kể hoàn cảnh khó khăn, lại đang đêm khuya vậy mà sau khi nghe là anh em cho mượn đồ liền.

Tui chạy xe Vespa mượn của thằng em Hải quay lại Long Thành, đội xe lên, tháo bánh xe ra, chờ trời sáng thì vô thị trấn kiếm chỗ vá vỏ, vá xong tui quay lại ráp bánh xe vô rồi lái về Kim Long, thằng Hương chạy xe Vespa theo sau, chạy tới ngã ba Mỹ Xuân, quẹo vế hướng vô xã Láng Lớn chừng cây số thì vỏ lại bể, lại phải tháo vỏ ra chạy kiếm chỗ vá… Bữa đó về tới nhà cũng qua buổi chiều.

Chưa hết, như thường lệ bữa đó xe chạy tới trạm 2 đã khoạng gần 1 giờ sáng, mấy anh công an giao thông trong chốt huýt còi và rọi đèn pin vô xe tui, thằng tui tấp vô lề và chạy tới chào mấy sếp, mấy ảnh hỏi ê xe chở gì đó mà bữa nào cũng qua đây dzậy, tui chỉ tay về phía chiếc xe có viết hai chữ bia hơi to tướng, miệng giả lả anh ơi, em ở trên quê vùng sâu vùng xa, mỗi ngày về Hóc Môn mua trăm lít bia hơi mang dzìa trển bán kiếm cơm, tui mau mắn móc gói thuốc Basto đỏ thứ bốn ngàn rưỡi một gói ra kính mời các đàn anh chiếu cố, mấy ảnh xua tay rồi một anh hỏi chạy xe dzậy có giấy tờ chi hông đưa kiểm tra coi, thằng tui gãi đầu anh ơi em đi chở bia khiêng vác lên xuống nên không mang theo tờ giấy chi hết, mấy ổng biểu vậy thì phải giam xe thôi, thằng tui năn nỉ biểu mấy anh ui, chiếc xe La Dalat này mang đi đổi lấy chiếc xe gắn máy SangYang hỏng có giấy tờ người ta còn hỏng thèm đổi em mua có vài chỉ vàng để chở mấy lít bia hơi hàng ngày kiếm hai bữa cơm, nay mấy anh giữ xe bắt đóng phạt thì em chỉ có nước bỏ xe luôn… Mấy ổng biểu tui biết chớ, giam xe thì ông bỏ luôn chớ còn chi, thôi đi đi cha nội…

Lại nhớ, thằng tôi cũng vì “đói quá hóa liều…”, “Điếc không sợ súng…”, cầm 1,2 cây vàng về garage Thành Thủy đối diện Dona Bochang, garage Thành Thủy nay đời về gần cạnh nơi cây xăng Hưng Lộc, xã Hưng Lộc cách ngã ba Dầu Giây chừng 1 km. Lại nói, sau khi nhận tiền và biết tôi chưa từng lái xe, anh Thủy kêu tôi lên xe, ảnh lái qua ngã 3 Sặt, quẹo vô kúc đường nhỏ cũ từ hồi Mỹ Thiệu, rồi ảnh hường dẫn cho tôi cách vô số, cách lùi xe vân vân, sau đó anh Thủy lái xe về, tới trước nhà của ảnh thì ảnh thì ngừng xe, vỗ vai chào tôi...

Thằng tôi, có Tám Hương chạy chiếc xe Vespa T5 mượn của thằng em lối xóm ở Kim Long, nó là thằng Hải làm nghề sửa xe Honda… Lại nói, tôi chạy số 2 từ Biên Hòa theo quốc lộ 1, tôi cứ ôm sát lề phải mà đi, ai còi mặc kệ, ai bị cản đường phát bực mà la tui cứ kể không nghe mà rề rề đi qua thị xã Long Khánh, tới ngã 3 Tân Phong thì đi theo QL 56 hướng ra hướng thị xã Bà Rịa về Kim Long.

Nhớ, suốt đoạn đường từ ngã ba Sặt tới ngã ba Tân Phong, cứ cách vài ba bữa, trên đường đi chở bia hơi, tôi lại chứng kiến tai nạn trên đường. Thiệt, trên khúc đường này, không nơi này xảy tai nạn nhẹ thì chỗ kia xảy tan nạn nghiêm trọng. Từ ngã ba Sặt qua khỏi ngã ba Trị An là đến dốc Tam Điệp, nơi mà tôi chứng kiến nhiều tai nạn lớn, xe cộ đổ dốc lấy trớn thì bất chợt phát hiện bị cản trở bởi xe đạp, xe gắn máy… rứa là a lê hấp, bà con nào tới số khiến cho cản đường của xe bự đang nhận ga đổ dốc thì ô hô ai tai, lên đầu tủ ngồi hít khói nhang mà không kịp rửa chân ngay tắp lự…

Vào thời điểm 1995, ở nơi vùng sâu vùng xa. Vợ chồng tui thời gian đầu bán bia hơi Đồng Nai, mỗi ngáy quán tui bán được 5 Bock loại 80 lít, mỗi lít lời năm trăm rưỡi đồng. Một Bock 80 lít đong ra can nhựa bán lẻ thì mỗi trăm lít té ra được thêm hai mươi lít, bốn trăm lít thì té ra được 80 lít. Bán một lít là 4.500 đồng , tính chính xác thì vị chi cả bán sỉ cả bán lẻ thì tiền bia mỗi ngày lời là 450 ngàn đồng. Mực tươi mua ngoài chợ 10 ngàn /kg, rửa sạch lột da bỏ đi xong thì tính ra là 12 ngàn đồng/kg, mang vô xào nhấp nháy ra bốn dĩa, mỗi dĩa giá 15.000…

Nói về doanh số thì từ sáng tới 13 giờ vắng khách kiểm tiền là 1 triệu hai trăm ngàn. Từ chiều 15 giờ bán tới khuya 24 giờ doanh số là 1 triệu tám trăm ngàn đồng. Tổng cộng doanh thu mỗi ngày là 3 triệu đồng, mỗi tháng doanh thu là 90 triệu đồng

Tiền bia một ngày lời khoảng năm trăm tám chục ngàn đồng, tiền mồi nhậu và một cây thuốc lá Jet lời khoảng bốn trăm lẻ hai chục ngàn đồng.

Tới năm 1998, bá tánh nâng khẩu vị uống, bia hơi không còn ngự trị nữa, vậy nên thằng tui mời mua chiếc xe La Dalat để về saigon chở bia hơi về bán, tại xưởng là 1900 đồng một lít mang về bán là 4.500 đồng/lít, mỗi ngày bán 300 lít và hơn trăm tô phở, mồi màng cũng không được dồi dào như trước…

Tiền kiếm được nhưng cực khổ trăm bề…

Vậy đó.

Cũng hay thiệt.


Thằng tui ngó bộ, thế giới này thiệt in như đất Saigon nói riêng, ở đất Saigon nào giờ, bất kể thượng vàng hạ cám, chổi cùn giẻ rách đều có thể mang ra bán cho thiên hạ, của nào người nấy, cái giống chi ai đó là sở hữu mà mang ra bán ắt cũng có ai đó mua đi để bán lại kiếm lời…

Ở xứ Mẽo có một con nửa người nửa ngợm, nghe thiên hạ kêu bằng Michel Jackson, nghe nói hồi bốn năm chục năm trước in hình nó cũng là người, sau này nó biến tướng ra ra cái giống chi đó hỏng biết. vậy chớ bá tánh tốn bộn giấy mực viết về con đó để phục vụ nhu cầu tò mò của… bá tánh

Mà cái thế giới này kể cũng lạ, từ chuyện diệt chủng Rwanda ở Phi châu tới chuyện đám cộng sản độc tài khốn nạn ở North Korea ; từ chuyện chiến tranh I-Rắc ở Trung Đông tới chuyện bầu cử xứ Đông-Ti-Mo;

Còn nữa chớ, từ chuyện mấy loài thú ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn ở Kê-Ni-A ở châu Phi tới chuyện một đám đảng viên cộng sản Việt Nam nơi một vùng đất Đông-Nam Á trấn lột tiền ODA của Nhựt Bổn cho vay…

Túm lại là bất kể chuyện chi thì giở mở tờ nét ra bấm “click” mấy cái là biết hết khi mình đang ngồi đây thì khắp địa cầu đang xảy ra chuyện chi.

Kể cũng hay thiệt.

Mũ bảo hiểm và bằng lái xe...


Nói chuyện đội mũ bảo hiểm, thằng tui từng tự buộc bản thân phải có ý thức bảo vệ cái đầu của mình từ hồi đó.

Năm 1992, tui có cửa hàng bán đồ xưa (còn gọi là đồ cổ) tại số 24Ter đường Đồng Khởi quận 1, ngày đó, bữa mô tui cùng thằng em cũng rong ruổi trên chiếc Cub 90 cc đời 78 của nó. Thường khi đi thiệt xa trong ngày tỷ như Saigon – Vĩnh Long… tui mới chở thằng Út đi theo, còn như đi cách Saigon vài chục km tui thường một mình một ngựa cho lẹ, nhiều bữa đang phom phom ngon trớn trên xa lộ thì thấy cảnh một tai nạn giao thông… những lần đó thường thì khi vượt qua chỗ tai nạn tất cả bá tánh đồng loạt chạy xe máy rề rề như rùa bò bởi ấn tượng kinh khủng khi nhìn thấy thảm cảnh trên đường…

Sau nhiều lần chứng kiến những cảnh tai nạn giao thông, tui tự thấy cần thiết phải mua một chiếc mũ bảo hiểm để tự bảo vệ mình phòng khi bất ngờ gặp rủi ro khi lưu thông trên đường, hồi đó tiệm Thu “Sport” trên đường Phạm Hồng Thái còn nghèo lắm thuê mặt bằng nhỏ xíu, một chiếc mũ bảo hiểm của Đài Loan dầy mo nặng trĩu giá là ba trăm ngàn tương đương một chỉ vàng 24k. Sau khi đội nón bảo hiểm, chạy trên xa lộ thằng tui cảm giác mình yên tâm hơn rất nhiều.

Năm 2002, khi thằng con vô trung học cơ sỏ trường Võ Trường Toản, lên lớp 7 nó xin phép không cần phải mẹ hàng ngày đưa đón tới trường, mà thằng nhỏ muốn đi xe đạp tới trường như chúng bạn, sau khi nghe bà xã đề nghị, tui dắt thằng con cưng đi mua cho nó một chiếc xe demi cour có thương hiệu xe đua chi đó khá nồi tiếng của USA, thêm một mũ bảo hiểm của mấy đứa đua xe đạp hay đội.

Tui đồng ý cho thằng con cưng được hàng ngày tự đi xe từ nhà ở Nguyễn Huệ tới trường và có mẹ chạy xe máy đi kèm cùng một điều kiện rằng phải đội mũ bảo hiểm, ít bữa má nó biểu thằng cu đến trường hơi mất tự nhiên vì cả trường có mình nó đội mũ bảo hiểm, thằng con ủ rũ nói ba ơi, bạn con chọc quê quá trời vì con đội mũ bảo hiểm đến trường, tụi bạn chọc biểu con hổng giống ai.

Tui biểu ba muốn con được an toàn cái đầu và rồi trường con sẽ có thêm bạn đội nữa mà con là người đầu tiên đội mũ bảo hiểm ở trường Võ Trường Toản mà, và nếu con không đội mũ bảo hiểm thì ba sẽ không cho đi xe đạp tới trường.

Lại nhớ, hồi 1989 - 1990 vợ chồng còn làm nghề chụp, rửa hình với thâu băng nhạc "cat xet" và bán đĩa nhạc compaq tại kiossque số 55 đường Nguyễn Huệ, vì phải chụp đám cưới đám ma nên tui thường phải xách xe chạy tùm lum... Nhằm mùa mưa có những cành cây cỡ cổ tay hay bắp đùi dài cả thước bất chợt bị gió đánh gãy rớt xuống đường có khi rớt bể kiếng xe hơi vì hồi đó xe hơi xài toàn thứ kiếng dỏm hàng Hongkong bên hông Cholon. Bà xã thường nhắc anh đi trên đường gặp khi mưa thì nhớ trú mưa chớ đừng chạy đại mà cành cây rớt nguy hiểm.

Tui qua bên cửa hàng của Tổng liên đoàn Lao động nơi đường CMT 8 lựa mua một chiếc mũ bảo hộ lao động bằng nhựa cứng mà tui nhớ là màu vàng rồi về rị mọ đục lỗ gắn cái mạc của hãng phim Kodak vô cho đẹp rứa là yên tâm chạy cùng khắp... hẳn một vài anh em làm nghề ở khu vực Nguyễn Huệ còn nhớ thằng chạy chiếc Vespa Super màu xanh đội chiếc nón bảo hộ lao động màu vàng chạy vòng vòng Nguyễn Huệ một thời xa xưa.

Nói qua chuyện qua vụ bằng lái. Hồi cuối 2003, khi mua được chiếc xe hơi đầu tiên mà có 4 chỗ, tui đăng ký học bằng lái thì gặp thằng Minh rể cũ của bà Sáu Trí, trước vợ chồng nó chạy xe nhà bỏ nước đá hồi tui bán quán ở Châu Đức, thằng Minh hỏi anh Ba giờ này sao còn thi lấy bằng chi hả trời, tui biểu thằng Minh hồi đó tao mua xe chạy chở bia hơi là tao chạy đại, chạy cọp chớ tao đâu đã có bằng lái xe hơi, bởi vậy giờ mới phải thi lấy bằng.

Nói chuyện bằng lái, tui đăng ký học thi lấy bằng lái xe hơi tại trường dạy nghề quân đội Vin-Hem-Píc ở đường Nguyễn Oanh, qua giới thiệu của anh em, thằng tui cũng chung chi một triệu để bảo đảm khi vô thi là chắc chắn sẽ đậu bất kể tình trạng học luật ra sao, thi cử thế nào.

Vậy nhưng thằng tui bản tánh không ưa chuyện đó, tui nghĩ đơn giản chuyện học thi lấy bằng lái xe hơi là để lái xe của mình và tánh mạng cũng là của mình chớ nào phải của ai, vậy hà cớ mà không lo học để mà thi mà phải chung chi ? Nghĩ vậy, mặc dù đã chi tiền rồi nhưng thằng tui vẫn chịu khó tới “lớp” ở đường Cộng Hòa để học luật và tới ngày thi mặc dù được căn dặn cứ yên tâm nhưng tui vẫn cố gắng tự làm đạt 30 điểm lý thuyết và 28 điểm thực hành. Mấy đứa cùng thi hỏi tui anh giỏi luật quá vậy sao anh không lấy bằng C luôn thể, tui nói tao chỉ lái xe của tao thì lấy bằng xe tải chi vậy.

Cứt trâu để lâu hóa… bể mặt.


Lại nói, bác Ba Phi từng kết luận rằng động thái cố tình chây ì chậm trễ trong việc lật mặt thằng Huỳnh Ngọc Sĩ là vì mấy ổng tính ca bài dân ca Việt Nam “… Cứt trâu í a, cứt trâu để lâu sẽ hóa bùn…” nhưng xui cho mấy ổng là tụi Nhựt Bổn cũng thứ da vàng mũi tẹt, lại đã từng qua Việt Nam xâm lược hồi năm bốn mấy thế kỷ trước, hơn nữa, mấy tên Nhựt phát xít từng miệng hét lớn tay cầm kiếm chém đứt đầu mấy đứa Việt gian phạm lỗi với quan thầy mà tính hát bài “… Cứt trâu…”. Bởi vậy con dân của Thiên Hoàng rành sáu câu cái vụ để lâu hóa bùn của dân xứ mình lắm chớ.

Vậy mà nay mấy con cháu tụi Việt gian xưa vẫn ráng giở tuồng cũ của chú bác ngày trước ra hát thì lại bị người Nhựt xé pho, sau thời gian mấy tháng người Nhựt im lặng để cho "Ta" tự giác thi hành việc thanh lý môn hộ, vậy mà mấy thèng cu ở "trển* cứ ngỡ bài ca "... Cứt trâu..." còn ăn khách nên gân cổ hát hoài khiến người Nhựt hết kiên nhẫn, họ khỏi mất thời gian chờ đợi thêm nữa, họ cho nhân viên đại sứ tuyên bố kể từ nay họ sẽ ngưng lập tức cái vụ vốn vay ưu đãi ODA gì đó. Bởi vậy nay xứ ta mới lật đật công bố trước bàn dân thiên hạ rằng bữa nay là “Ta” đã ký lịnh khởi tố chú em Huỳnh Ngọc Sĩ là để cho thế giới thấy rằng “Ta rất nhanh chóng” xử lý thằng Sĩ chết tiệt nọ, mặt khác “Ta” động viên nhau hãy tin tưởng rằng người Nhựt sẽ nhanh chóng tiếp tục cho vay tiền nhiều nhiếu (!)

Tui nhớ cũng bác ba Phi từng nói :
- Âu cũng là bài học khi ra ngoài đối xử với thiên hạ vậy, đừng làm bậy rồi lại mơ màng những mong tưởng người khác cũng lôi thôi bê bối như mình.

Bài trả lời phỏng vấn độc quyền…


Một tin động trời gây ra sự mừng rỡ trong cả nước, lại xôn xao thấp thỏm cả kiều bào ở nước ngoài bỗng nhiên bị xì hơi một cách đột ngột… Tưởng rằng khó hiểu nhưng với thằng tui thì hoàn toàn không khó hiểu chút mô cả.

Xét tổng thể thì vụ quận Ớt có vẻ không giống như vụ quận Chanh nhưng thiệt ra lại giống nhau lắm, thằng tui đã cố tình xin phỏng dzấn ba vị tiền bối là nhà hành pháp Bao Chửng, nhà phê bình Mao Tôn Cương và nhà thời sự bác Ba Phi.

Thằng tui từng đem chuyện người đứng đầu quận Ớt công bố sẽ xin phép cho dân được quyền tự do bầu cử ra hỏi cao kiến của các tiền bối, sẵn thằng tui xin phỏng dzấn để mần phóng sự đặc biệt mừng… năm mới 2009 của bổn báo lá cải, thằng tui đã được nghe đầy đủ cao kiến của ba vị, tui nhân dịp chúc mừng trước năm mới để tặng quà cho ba vị đó, e hèm… cái vụ tặng quà mừng năm mới thì thằng tui còn cẩn thận lén cho người chụp hình ghi âm để mần bằng chứng phòng khi lỡ bị ai đó bắt khó đòi bằng chứng cụ thể in hệt vụ… Pi Xi Ai .

Thằng tui xin trích đăng nguyên văn phần hỏi của tui và trả lời của ba vị tiền bối là Bao Chửng, Mao Tôn Cương và Ba Phi như sau :

Phỏng vấn hình quan Bao Chửng :

Hỏi :
- Thưa Bao đại nhơn, trên góc độ nhà hành pháp thì vụ Pi Xi Ai, cụ thể là cá nhơn tên Huỳnh Ngọc Sĩ nọ ngài sẽ xử hắn ra rằng ?
Trả lời :
- Trảm, Trương Long Triệu Hổ đâu, cẩu đầu trảm y lịnh chấp pháp.
Hỏi :
- Ngài nói vậy e không hợp tình lý, xứ ta là xứ pháp trị, có hình luật đàng hoàng, mọi việc phải tuân theo pháp luật chớ, mà pháp luật xứ mỉnh nổi tiếng là cực kỳ nghiêm minh hồi Hồng Đức mấy trăm năm trước. Ngài nổi tiếng thanh thiên vậy sao đòi chém người mà không bằng cớ như dzậy ?
Trả lời :
- Dzậy chớ tại thành phố Ma, thằng Lê Ma Xó tội trạng rành rành mà còn thăng chức bí thơ lại lên lương nữa khiến bổn quan bị muối mặt. Sau vụ đó, ta thực hiện nguyên tắc “Đi với ma mặc áo giấy” với lũ chó lợn thì phải xài luật rứng mới đặng.
Hỏi :
- Ngài nói vậy hóa ra xứ mình hỏng có dơn chủ hay sao ?
Trả lời :
- Hầy à, xứ mình ? Là mi nói xứ mi phải hong ? Cái luật pháp xứ mi ta coi rồi, giống in như thứ trẻ nít giỡn chơi chớ đâu như luật xứ ta là nhà Đại Tống. Hả, mi vừa nói cái chi dơn chủ đó ? Nó là cái chi bổn quan trên đầu hai thứ tóc mà bữa nay mới nghe mi nói là lần đầu ? Hả, dơn chủ là cái giống chi mi nói cho bổn quan nghe thử ?
Trả lời :
- Ơ… ơ… con cũng hỏng biết vì cũng chỉ nghe nói chớ từ khi cha sanh mẹ đẻ con cũng chưa từng được thử món đó lần nào mà in hình… ơ… ngon lắm.

Phỏng vấn nhà phê bình Mao Tôn Cương :

Hỏi :
- Thưa nhà phê bình Kim thánh thán Mao Tôn Cương, rứa còn ngài nghĩ răng về vụ quận Ớt có ý định xin cho dân đen bầu thị trưởng ?
Trả lời :
- Ta e rằng khó lắm, bằng chứng là báo chí chỉ đăng có một ngày rồi đồng loạt im re hỏng dám đưa tin nữa, ta chắc là đã có lịnh cấm đăng rồi.
Hỏi :
- Thưa nhà phê bình Mao Tôn Cương, chuyện cấm báo chí chỉ có ở mấy nước bị tụi cầm quyền cộng sản khốn nạn như Cộng hòa dơn chủ nhơn dơn Triều Tiên và Cộng hòa Cu Ba mà thôi. Ở xứ mình đây là nơi mà mấy trăm tờ báo ngày nào cũng hô khẩu hiệu rằng nhơn dơn được sống trong bầu không khí đặc sệt dơn chủ mà ngài nói vậy tôi e không đúng, xin ngài nhận xét khách quan hơn, tui chắc chắn là ngài đã bị thiếu thông tin khi nhận định như rứa.
Trả lời :
- Mẹ, thèng ni nó hỏng biết cái chi chi thì nói chiệng với nó in như “Đờn gảy tai trâu”… mệt. Tui hỏng rảnh trả lời nữa đâu à nhe.

Phỏng vấn bác Ba Phi :

Hỏi :
- Chào bác Ba, lâu quá rồi mới gặp bác Ba, bác ui, vụ quận Ớt vừa chớm được sự quan tâm của hàng triệu người bỗng qua bữa sau báo chí chợt đồng loạt nín khe là sao vậy bác Ba ?
Trả lời :
- Đám phóng viên thì cũng là người, cũng sợ thân tù tội bỏ vợ con bị đói vậy chớ...
Hỏi :
- Thưa bác Ba, bác nói vậy là sao ?
Trả lời :
- Thì tụi nó phải biết “rút kinh nghiệm” hai cha nhà báo vừa bị xử tù đó chớ sao. Mần nhà báo nay nguy hiểm lắm chớ, in hình các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền dân chủ dữ lắm, tụi phóng viên sơ sảy viết bài mà không theo định hướng sẵn thì dám bị rủ nhau ra tòa rồi ở tù như chơi.
Hỏi :
- Các thế lực thù địch mà bác Ba vừa nói, theo con biết đó là tụi Việt kiều phải hôn bác Ba ?
Trả lời :
- Đám Việt kiều bị “Ta” coi là địch, là thế lực thù địch từ lâu lắm rồi, nay trong nước cũng có tụi bị “Ta” coi là “Thế lực thù địch” nữa đó đa.
Hỏi :
- Bác Ba vừa nói đến "Ta" ? Vậy chớ “Ta” là ai dzậy bác Ba ?
Trả lời :
- Ớ… ớ… Thì Ta là… Ta.
Hỏi :
- Dzậy chớ “Địch” là ai hả bác Ba ?
Trả lời :
- Thì… địch là tụi “Các thế lực thù địch”, là đối nghịch với ta.
Hỏi :
- Bác Ba nói vậy thì con xin hỏi “Thế lực thù địch trong nước” cụ thể là ai ?
Trả lời :
- Là... tụi xúi bẩy dân chúng làm chuyện đối nghịch với ý muốn của “Ta” . Cụ thể là tên Luật sư gì đó, con nhỏ luật sư chi đó, còn nữa, lại còn thượng tọa râu dài tên chi đó, chưa hết, còn cha linh mục chi đó bị bịt miệng, cả cha nội tổng giám… cái chi đó tuyên bố thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu là người Việt Nam.
Hỏi :
- Trời… nói dzậy cũng được sao ? Dzậy chớ túm lại, bác Ba nghĩ sao về vụ quận Ớt xin cho lũ dân đen được tự ý bầu thị trưởng ?
Trả lời :
- Ngủ mơ… tụi nó ngủ mơ giữa ban ngày, nếu ngày mốt báo đăng tin quận Ớt đã dâng biểu về triều đình xin rồi, đã xin cho lũ dân đen bầu rồi thì… thì… e hèm… thì…
Hỏi :
- Thì chỉ việc chờ công văn trả lời của triều đình chớ có chi khó nói vậy bác Ba ?
Trả lời :
- Hừ... Thì lập tức "Ta" đã rõ rằng... quận Ớt bị "các thế lực thù địch trong nước" khống chế rồi chớ còn chi nữa.
Hỏi :
- Đâu có bác Ba, làm sao có thể như vậy được bác Ba ? Vậy thì rồi thủ hiến quận Ớt sẽ lại bị xử như vụ quận Chanh vừa rồi đó à ?
Trả lời :
- Triều đình chưa dám xử quận Ớt ngay lúc này đâu, vậy chỉ còn cách lịnh cho tụi nhà báo im cái miệng lá cải lại lập tức. Tin tao đi, từ từ rồi tụi quận Ớt cũng sẽ lên thớt in hệt thằng Võ Thanh Bình vậy mà.
Hỏi
- Thưa bác Ba Phi, lại nói vụ Pi Xi Ai, bác Ba cho con hỏi, tại sao mấy ổng không có động thái chi mà cứ êm ru sau khi báo chí bên Nhựt đăng tải vụ này từ cách nay nửa năm trời rồi. Chỉ phải tới khi tụi công ty Thái Bình Dương của Nhựt nhận tội thì mới đình chỉ thằng Huỳnh Ngọc Sĩ và còn cho nó mượn cớ đau tim để vô bịnh viện nằm ăn dưỡng dzậy ?
Trả lời :
- Thứ nhứt là khi ở bển bể ra nhưng động thái đầu tiên của Bộ Ngoại Giao là phản ứng quyết liệt vụ báo chí của Nhựt, mà ai có thể ra lịnh cho Bộ Ngoại giao, ấy phải là cấp lạnh đạo lớn lắm. Vậy là xác định được rằng vụ này có cấp đại lãnh đạo dính vô rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ tự nhiên hé ra rằng tất cả những động thái im lặng vân vân là do có tính toán chỉ đạo từ “ở trển”. Bây giờ việc phải làm là cho thằng Sĩ cứ nằm im chờ đợi.Thứ nữa là biểu với tụi Nhựt có chứng cứ chi thì đưa ra. Nều bên Nhựt Bổn đưa ra bằng chứng không thể chối cãi thì mang thằng Sĩ ra bắn bỏ khẩn cấp không thôi để nó xin khai thêm tùm lum như thằng Vũ Xuân Trường, mi có còn nhớ vụ bắn khẩn cấp thằng đó dạo nào không dzậy ? Còn nếu như tụi Nhựt không có chứng cứ, mà tao chắc là hỏng có vì đây là vụ nhận hối lộ hàng triệu đô chớ đâu phải lãnh vài trăm học bổng hay vài chục triệu tiền cứu đói mà quay phim quảng cáo, mà chụp hình đăng nhựt trình. Vậy thì làm sao có đặng chứng cứ cụ thể như quan chức xứ mình đang đòi hỏi được… Mà khi đã hỏng có chứng cứ thì "Ta" có lý do kết luận rằng mấy tụi Nhựt khai man. khai láo rồi còn chi.
Hỏi :
- Vậy thì rốt cuộc vụ này theo ý bác Ba rồi sẽ tới đâu ?
Trả lời :
- Kết cục thì thằng Huỳnh Ngọc Sĩ kể là bị oan nhưng vẫn bị khiển trách.
Hỏi :
- Trời, đơn giản vậy thôi sao bác Ba ?
Trả lời :
- Như đang giỡn thôi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà... hừ.
Hỏi :
- Xin bác Ba cho ý kiến rằng xứ mình nay thế nào trong mắt quốc tế ?
Trả lời :
- Thì giở trang tin tuần chi đó của VIETNAMNET ra mà coi thì biết chớ chi phải hỏi, cứ theo ý tao thì cha tổng giám mục Kiệt thấy nhục vì là người Việt cũng có lý của chả, ai đời, cán bộ phường thì nhũng nhiễu dân rồi đi ở tù, cán bộ quận thì hà lạm đất đai để vô khám gỡ lịch, cán bộ tỉnh dính buôn lậu thuốc lá ăn hối lộ lãnh án treo... rồi cán bộ đại sứ quán thì buôn lậu hàng cấm bị quay phim tận mặt... thôi thôi, nói chặp nữa ngay cả tao cũng hết muốn làm người Việt Nam bi giờ.
Hỏi :
- Xin cám ơn ba vị đã dành cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền này cho bản báo. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện tại VN, vào thứ bảy, ngày 06, tháng 12 năm 2008. Một lần nữa xin cám ơn ba vị.

Chợt bác Ba Phi la hoảng :
- Cái gì ? Phỏng vấn à... mà sao hỏng nói trước để tao trả lời theo lề phải chớ, đăng bài từ bữa nay rồi bị kiểm duyệt rồi bị chi thì mần răng nè trùi ? hai cha này người Tàu ở bên Tàu thì hỏng sao... còn tao... Hay là nè đừng có đăng những câu tui vừa trả lời, hãy đăng vụ này sốt dẻo nè, đó là vụ con bé cháu gái tui tối qua không chịu bú bình bị đói suốt đêm. Còn nữa nè, bác gái mi bữa qua đau bụng tiêu chảy giờ chưa dứt, hồi sáng này tao lật đật chạy mua thuốc Lục Thần Thủy cho bả mà nhè đi ra ngõ gặp gái xui thấy mẹ, còn nữa nè...

Chẳng lẽ hối lộ thì phải chụp hình ghi âm ?


Ngài Nguyễn phó tổng đốc thành Gia Định trả lời nghe thiệt muốn... bứt gân, ngài biểu tụi Nhựt Bổn rằng, hỡi mấy nhơn viên chánh phủ Nhựt Bổn kia ui, mấy quý ông hãy đưa bằng cớ vụ PCI, hãy đưa tui coi hình chụp chú em tui là Huỳnh Ngọc Sĩ đang đưa tay nhận tền hối lộ của mấy ông người Nhựt nhen, nhớ là phải có cả băng ghi âm tụi nó giao dịch nha, đó là bằng chứng để tui xét xử em tui đó… còn mấy ông không chịu đưa bằng cớ cụ thể đó ra thì mần răng tui xử tội em tui được, mấy ông đừng trách tụi tui nha. Bởi luật pháp nước tui nghiêm lắm, luật pháp nước tui là chặt chẽ cụ thể ghê lắm, mà luật pháp đã quy định dzậy rùi thì tụi tui hỏng biết mần sao hơn được.

Ngài phó tổng đốc tuyên bố hùng hồn như dzậy khiến người nghe nghĩ rằng ngài đang cố tình muốn ỉm, ngài đang giở tiểu xảo ra để bắt khó người khác, tức là ngài đang cố tình bao che cho thằng Huỳnh Ngọc Sĩ khốn kiếp kia rồi. Hồi vụ ở quận Chanh, mấy ông đòi thằng cha Võ Thanh Bình phải khai tên người đưa hối lộ một trăm triệu đồng cho nó, vậy nhưng thằng Võ Thanh Bình bữa đó người nhà nó quên ghi âm chụp hình người đưa tiền, bởi vậy thằng Bình mới không chỉ mặt người hối lộ được vì hỏng có bằng cớ. Dzậy mà mấy ông vẫn có tình xử ép để cho thằng Võ Thanh Bình phải về đuổi gà, bi giờ thì qua vụ thằng Huỳnh Ngọc Sĩ thì mới lòi ra rằng hóa ra mấy ông đã cố tình chặt vi cánh của quan tể tướng nên xử thằng Võ Thanh Bình vậy. Vụ việc đó khiến bao người nhìn thấu ra thằng Võ Thanh Bình bị mần thịt rất oan uổng kiểu "Trâu bò húc nhau chết ruồi muỗi".

Lại nói, quan tể tướng đương kim đầu triều, thân làm quan tể tướng nhứt phẩm triều ca mà không bảo vệ được một thằng em thân tín Võ Thanh Bình, để cho phe nhóm đối thủ quơ mã tấu triệt hạ lâu la, chặt cụt bớt chưn tay mà ổng vẫn chịu phép ngồi êm re lõ mắt ngó thì ổng yếu rõ, yếu quá rồi còn gì, thằng tui dám chắc cứ đà này thì khi hết nhiệm kỳ này ắt ngài tể tướng gãy ghế té lộn nhào.

---------------

Lời bàn của Mao Tôn Cương
- Hiện nay người ta đang cầm quyền, thế lực phe nhóm của người ta đỏ trời. Người ta biểu trời nắng là phải nắng nắng, người ta mà muốn lũ lụt thì con dân được lãnh đủ chớ sao.
- Chuyện Chánh phủ Nhựt Bổn cắt cái khoản ODA thì người ta chỉ phải ăn ít đi chút đỉnh chớ nhằm nhò gì. Kề là tụi nước ngoài cắt tất tần tật các khoản tiền thì cùng lắm trở lại thời bao cấp tươi đẹp hồi nẳm và cũng lại là lũ con dân sắp hàng lãnh khẩu phần từng bữa chớ có phải ai đâu mà lo.
- Nay mấy ảnh giàu có rồi đâu thể giống ngày xưa được. Có khi mấy ảnh sẽ mua thêm đất ở ngoại quốc xây thêm nhà cho cha mẹ của lũ dâu rể, luôn cả bà con nội ngoại hai họ ở chung cho vui ấy chớ lỵ.

Các đàn anh tay chơi Somalia...


Tui có thằng tạm kêu bằng anh em, nó từng đi làm thuê ở Đài Loan, tui hỏi nó hồi đi Đài Loan rồi làm gì ở đâu. Thằng đó nói hồi đi tàu đánh cá, tiếng là ở Đài Loan nhưng tui đâu có biết Đài Loan là ở mô, tui đi tàu thì chủ tàu và thuyền trưởng là người của Đài Loan nhưng tàu đánh cá ở mãi tận Phi châu, hai năm tui ở trên biển lâu lâu mới lên bờ ở châu Phi chớ thiệt đâu biết Đài Loan là gì…

Giờ xảy ra chuyện cướp biển Somalia, thì ra mấy đàn anh đều là dân nghèo đánh cá Somalia bị đám người đánh cá các nước khác ỷ có tiền mua tàu rồi coi biển nước người ta như ao cá nhà mình mà giành nhau vô bắt cá vô tội vạ, bởi vậy dân đánh cá bản địa nghèo khổ quá, đói quá vì bị cướp cơm, hết đường sống nên buộc phải “tụ nghĩa Lương Sơn bạc” để mần cướp biển cho khỏi chết đói ấy mà.

Nay thế giới phải xúm lại mà liệu bề bồi thường thỏa đáng rồi xin lỗi năn nỉ mấy ảnh mần ơn đừng chơi kiểu hảo hán Lương Sơn Bạc chuyên nghề kề lựu đạn vô cổ thiên hạ để xin tiền cho thế giới bớt đi một mối lo bự vậy.

Nhận diện công ty bán hóa đơn...


Tất cả những ông chủ lớn ngày nay xuất thân từ làng đá Saigon đều là nhừng tay tổ hành nghề bán hóa đơn từ hồi cuối 1999 - 2000 - 2001 - 2002, đám con cháu sau này đều xuất phát từ mấy lò tụi nó mà ra... Từ 2001, vài thằng có "đầu óc" không thèm tập trung vô việc bán hóa đơn mà chủ yếu là việc "úp" thuế hải quan nhờ thời gian ân hạn 30 ngày...

Thằng tui là một đàn anh trong làng đá Saigon trước nên bị quen tất cả các tay chơi cộm nhứt trong làng bán hóa đơn xuất xứ từ làng đá Saigon...

  Đặc điểm chung

  1/- Giám đốc DN có hộ khẩu ở vùng quê mà về thành phố thuê nhà để mở DN.

  2/- Tại trụ sở DN luôn chỉ có một hay hai nhân viên xưng là thư ký và bảo vệ.

  3/- Hỏi nhân viên rằng công việc cụ thể của công ty này là gì, có sản xuất gì không thì nhân viên thư ký sẽ ú ớ và người xía vô giành trả lời sẽ là một hoặc hai nhân viên nam tự xưng bảo vệ.

  4/- Hỏi xin hẹn gặp giám đốc để làm việc thì luôn được trả lời là giám đốc đi công tác không biết khi nào về .

  5/- Thường chỉ kê khai mua bán hàng hóa, sản xuất, vận chuyển bằng hình thức dịch vụ .

  6/- Kê khai mức lời mua bán hàng hóa, sản xuất, vận chuyển sau khi trừ chi phí thường ở mức 0,01 đến 0,04 % trên giá trị sản phẩm (chưa đóng thuế)

  7/- Viết đủ 3 liên của hóa đơn .

Điều kiện để các công ty bán hóa đơn tồn tại

- Bắt buộc phải có sự ăn chia bảo kê trực tiếp của các cán bộ thuế gồm đội trưởng đội quản lý DN ngoài quốc doanh cùng cán bộ chuyên quản, cán bộ quản lý ấn chỉ, phòng tin học, thì mới mua được hóa đơn. Cán bộ thuế phòng tin học sẽ phù phép trên máy khi có cơ quan thuế cấp trên kiểm tra .

- Trước khi mở thêm một “cái” mới, tức là thành lập thêm một công ty BHĐ để thay thế công ty cũ mà cán bộ thuế không bán hóa đơn nữa với lý do kiểm tra xác minh hóa đơn đầu vào, phải móc nối trước và phải được sự đồng ý của đội trưởng, sau khi nộp năm triệu tiền chào sân sẽ được đội trưởng quản lý thuế các DN ngoài quốc doanh hướng dẫn mướn mặt bằng ở địa bàn nào thuộc sự quản lý của đàn em chí cốt. Trước khi mua hóa đơn thì phải làm việc cụ thể với chuyên quản phải chung tiền đủ để cán bộ chuyên quản ký đề xuất vô đơn xin mua hóa đơn… cuối tháng trước khi nộp báo cáo thuế phải chung đủ tiền 0.5% tính trên doanh số…. Sau này bị cán bộ thuế khống chế, một công ty mỗi tháng không được xuất hóa đơn quá ba mươi tỷ. Cuối năm 2005 thì đám cán bộ thuế bảo kê tự đặt luật lệ một công ty mới thành lập chỉ được mua ba cuốn hóa đơn là phải làm đơn xin ngưng hoạt động rồi nộp đơn chuyển quận khác và hô biến…

-----------

Saigon mấy năm trước nổi lẫy lừng mấy đàn anh trong làng hóa đơn. Nổi tiếng bậc nhứt vậy chớ có ai thấy tụi nó nói chuyện mua bán bậy bạ bao giờ ? Có ai biết chính xác tụi nó có bi nhiêu công ty, tụi nó bán hóa đơn khi nào ? Chỉ toàn là nghe nói, thậm chí gặp mặt tụi nó cũng không nữa kìa... năm 2001.

Thằng tui còn nghe nói tụi nó biểu phải mần một bức tượng thiệt lớn thờ thần VAT... vì nhờ vị thần này mà Việt Nam mình từ Bắc chí Nam nhiều thằng giám đốc nhà nước và tư nhơn nay giàu quá, tài sản chắc cũng hàng nhiều triệu đôn chớ chẳng chơi.

Dịch vụ giới thiệu việc làm...


Nhớ, hồi năm 1997, thằng tui về Bình Dương kiếm chỗ mở quán bán đồ nhậu, đồ nhậu ế tui quay qua bán phở. Tui qua mấy tiệm photocoppy để in mấy tờ rơi quảng cáo ngày đó, tháng đó.. tại số, quên mất, đường 30/4 có khai trương quán phở Gia Long, hic, cái tên GL là thằng tui lấy đại không vì một lý do mô cả…

Lại nói chuyện khi đi in tờ rơi, thằng tui thấy có một thằng “bắc kỳ” cũng đi in tờ quảng cáo đơn vị chi đó (quên rồi) liên kết với tỉnh đoàn Bình Dương tuyển lao động cùng với lời bảo đảm sau khi đóng phí học nghề thì sẽ được đào tạo nghề may và chắc chắn sẽ có việc làm, nó hô hào tuyển hàng ngàn người vô học nghề và cam kết sẽ đào tạo và các xí nghiệp ở Bình Dương này sẽ nhận hết…

Thằng tui hết hồn liền lân la hỏi chuyện sao mà em tuyển nhiều quá vậy? Và em lo được việc hết cho mọi người à? Thằng cu đó gật đầu chắc bắp. In hình thằng nhỏ cũng thứ lính lác vớ vẩn nghe lóm chuyện của các sư phụ nó, vì vậy nó say sưa thao thao bất tuyệt với tui rằng anh ơi, vụ này dễ lắm, thế này nhé, đợt đầu em đào tạo một trăm công nhân, sau đó em đưa vô xí nghiệp may A cho tụi nó ký hợp đồng một tháng thử việc, thông báo rằng nếu tay nghề đạt thì xí nghiệp sẽ ký HĐ chính thức, sau đó tụi em tiếp tục dạy nghề một trăm đứa nhóm thứ hai, sau một tháng thì nhóm thứ nhất lãnh lương thử việc bị thải ra thì em thay thế bằng nhòm hai, nhóm thứ nhất em đưa sang công ty may B lại hợp đồng thử việc rồi đào tạo nhóm thợ thứ ba để xoay vòng. Thằng tui nghe rồi hỏi vậy ra bên chú em là ăn chịu với các công ty may à, thèng cu đó gật đầu nói có chứ anh, công ty trả lương rẻ rồi một tháng sau cho nhóm công nhân này nghỉ để nhận nhóm khác vô trả lương thử việc, họ phải lại quả cho bọn em để bọn em có tiền bồi dưỡng tay nghề miễn phí cho công nhân theo như thỏa thuận ban đầu mà…

Chà, nghề này tui vô tình học được nhưng vì nghĩ rằng ăn tiền của mấy đứa nhỏ nhà quê nghèo khổ không ngon nên thằng tui không thèm mần.
 
Lên đầu trang