Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Diễm xưa

Không giống phụ nữ Bình Định, người đàn bà Quảng Ngãi luôn ẩn sau lưng chồng trong mọi chuyện, thế nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì bất lợi xảy ra cho chồng con thì các chị lập tức công khai ra mặt che chắn. Từng sống lẫn lộn chung và mua bán gặp mặt nhau hàng ngày nơi địa bàn huyện Châu Đức, Bariavungtau hơn 6 năm với dân kinh tế mới gốc Bình Định và Quảng Ngãi rồi qua trải nghiệm thực tế mà tôi có nhận xét vậy đó.

Những năm 1990 theo tôi biết đã có câu tương truyền rằng nếu sống bằng nghề trồng lúa thì “Nhất Đồng Nai nhì hai huyện”. Cũng do câu đó mà huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rất nhiều hộ gia đình từ các tỉnh miền bắc và miền trung tới nhập cư làm ăn sinh sống. Tại huyện Sông Ray thuộc Đồng Nai còn có rất nhiều đồng bào dân tộc Tày từ miền núi cực bắc Việt Nam di cư tự do tới sinh sống làm rẫy ở sâu trong núi. phuongngugia tôi từng nhiều lần tiếp xúc và biết một vài tập quán của họ, nổi bật là tính thật thà đến độ ngờ nghệch…

Tôi có nhận xét rằng các cô gái mặc dù tò mò muốn trải nghiệm cảm giác khi quen rồi đi uống café hoặc ăn cơm với một người đàn ông lớn tuổi, tuy nhiên các cô ấy luôn cẩn thận đề phòng chuyện đàn ông tặng tiền và quà để kết thân… rồi tìm cách "gần gũi". Dù rât hiền dịu ngây thơ, có cô còn hơi chút là đỏ mặt xấu hổ, nhưng tui vẫn cảm nhận được rằng các cô gái luôn sẵn sàng phản ứng quyết liệt mà không thèm coi gã đàn ông ra gì nếu họ phát hiện người đó có… ý đồ xấu với mình.

Tôi quen rồi gặp Diễm là một cô gái gốc Quảng Ngãi mà cha mẹ cô ấy từ ngoài quê chuyển vô tỉnh Đồng Nai lập nghiệp từ những năm một chín tám mấy, nghe giọng nói không biết cô ấy gốc Quảng. Cũng do tánh tôi ham chơi mà tình cờ hai đứa quen nhau, khi đó là năm 2004, tôi 42 tuổi còn Diễm 21. Cho đến tận bây giờ, những Hiền (Đồng Tháp), Diễm (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Nguyệt (Xuyên Mộc, Bariavungtau), Mai (Cần Giờ, tp/HCM. Nick name ngưoicongaicuabien000…), Trang (ở Kiên Giang) đều có chung nhận xét rằng chịu kết bạn với một gã đàn ông lớn tuổi gần bằng cha mình là do qua cách cư xử đàng hoàng mã thượng của tôi khiến họ mất dần cảm giác e ngại đề phòng tự nhiên của con gái đối với đàn ông con trai nói chung, đặc biệt là những tên đàn ông đã có vợ.

phuongngugia tôi chẳng tốt lành gì nhưng riêng chuyện toan tính lợi dụng tình cảm thân mật mà tìm cách chiếm đoạt cô gái nào đó thì tôi… đéo thèm. Đơn giản là do tự ái với chính bản thân mình. Chẳng lẽ cứ hơn bốn mươi tuổi thì phải bỏ tiền ra mới có bạn gái nhỏ tuổi? Nếu thật vậy thì miễn. Cô sinh viên 19 tuổi có nick là girl_kiiler nhà ở thành phố Vũng Tàu sau khi quen thân đã vô tư vui vẻ nhận lời mời của tôi đi chơi Mũi Né. Nhìn cô gái, tôi nhẹ nhàng nói: “Em có biết rằng khi đi chơi với anh là sẽ ở lại qua đêm chung phòng? Em có biết ngày mai khi trở về em không còn là con gái nữa? Sao em nhận lời vội quá vậy?”. Cô sinh viên tròn mắt hoảng hốt khiến tôi buồn cười: “Anh sẽ còn mời em một lần nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời nhé”.

Chắc do ông trời tức giận kêu một tiếng mà thằng tôi buộc phải dạ rồi ngồi y một chỗ kể từ cuối tháng 3/2006.

Lại nói, khi không cón là bồ bịch của nhau nữa, có lần tôi nói với Diễm rằng “Em là cô gái thông minh nhiều thủ đoạn, tuýp người như em khi đủ kinh nghiệm nếu có cơ hội thì sẽ vượt lên trên nhiều người”. Nay Diễm đã có nhà cửa đàng hoàng, nhà cô ấy mua, ở Tân Ký Tân Quý Quận Tân Bình hay Tân Phú cho đó.

Tôi từng đi qua đời Diễm và cô ấy đã đi thoáng qua đời tôi. Kết quả là tôi bị làm một thằng Sở Khanh và Diễm đã rất khinh suất khi lấy chồng. May mắn là từ lần gặp lại năm 2010 sự giận dữ trong Diễm đã được giải tỏa. Mặc dù Diễm không thể trách nhưng tôi cũng áy náy khi biết mình là một trong những lý do khiến tình cảm của vợ chồng cô ấy bị sứt mẻ.

Cùng chủ đề
- Lãng đãng trong trí nhớ
- Tức cảnh sinh tình

Theo nhà cháu thì

Phiên xử nhà ông tiến sĩ Cù tiến sĩ sắp đến rồi mà cho đến sáng ngày hôm nay 28/07/2011 chỉ có ba hào sĩ giang hồ cất
nhời về vụ này. Nhà ông Bùi Tín ra giá rằng Cù tiến sĩ sẽ bị hưởng thời gian nghỉ dưỡng ít hơn án sơ thẩm một tí tẹo. Nhà ông Nguyễn Tường Tâm thì hô khẩu hiệu chung chung cái gì mà sĩ phu sĩ phiếc lại còn ra giá nếu muốn trở thành “Sĩ phu Bắc hà” thì phải thế này thế kia. Nhà ông Nguyễn Ngọc Già thì lập lờ nước đôi rằng có thể thế ấy hay có thể thế nọ. Chung lại là chưa thấy hảo hán giang hồ nào đặt cược về mức án thầy chú do thù ghét tặng cho con trai cụ cố Bộ trưởng Canh nông họ Cù.

Hôm nọ giang hồ các giới đồng lòng hẹn nhau “tụ tập đông người” nhuệ khí hừng hực thế mà thằng mã tà Minh nó chỉ trợn mắt hầm hầm đứng nhìn mà chả dám động tay động chân. Có nhẽ vì thế mà giang hồ đồn thổi bố con thằng Minh đã e ngại tiếng la ó trên mạng in tờ nét của cư dân lề trái. Chết nỗi, cũng tại tin đồn thất thiệt đó đã khiến một số các bác tưởng thằng do áp lực của nhà chú Sam cháu nên hôm ấy thầy chú làm ngơ. Ối giời, thế mà nhà cháu cả nghĩ rằng lính kín Minh do tình cổm với mấy liền chị xinh gái “xuống đường tụ tập”.

Bằng vào cái gọi là giác quan chủ nhật của mình, nhà cháu đây phỏng phỏng hiệp hai này nhà bác Cù sẽ phải bị chụp thêm tội rồi tăng án ấy chứ lị. Tại sao à? Tai vì khi bị thằng chệt nó quát thì thầy chú sẽ đấy anh xem, chúng em giả vờ hiền ngoan để rồi tỉn cho thằng Cù thêm một số năm vì can tội chửi chúng mình vụ bô xít mới cả nhiều vụ khác. Chúng em sẽ rung cây dọa khỉ để bọn dân đen chừa cái thói đòi quyền này kia tức là giảm bớt quyền lực của chúng em. Gần đây bọn dân đen đủ mọi tầng lớp liên tục tụ tập đông người để đòi chủ quyền đất nước mới gay chứ.
(Nhà cháu là nói có sách mách có chứng nhá, thằng chệt sợ chú Sam can thiệp vào để bênh vực mấy quốc gia nhược tiểu nên toan tính đi đêm đối thoại song phương mang lợi ra dụ từng nước khiến chú Sam dù muốn cũng chả làm đếch gì được sất).

Cái nhớn nhất khiến thầy chú buộc phải ra tay quyết liệt với nhà bác Cù là để lấy lại thanh thế nhằm nhanh chóng đập tan từ trong trứng đối với đủ thứ phong trào đang dấy lên trong nước tạo tiền đề cho hoa nhài nở rộ. Thầy chú cũng nhân cơ hội củng cố nội bộ đang bắt đầu phân hóa do manh nha tự diễn biến.

Cũng là bằng vào cái đầu dốt nát của mình, nhà cháu suy nghĩ rồi rất không thích 2 trang mạng Dân làm báo và trang mạng Dân luận với tiêu chí “Không gian mở bày tỏ quan điểm” mà đăng vài Entry của một vài người mang nội dung bôi bác vu khống chủ trương của chính quyền hiện tại về đối sách với đàn anh cộng sản Trung Quốc, nhà cháu muốn nói bài viết "Chúng ta... biểu tình" của tác giả Nguyễn Trung Lĩnh, nhà cháu cũng gốc cộng sản từ khi còn trong bụng mẹ cơ, dưng mà bi giờ thì nhà cháu chả ưa gì cái cờ búa liềm xấu xí. Bằng hiểu biết nông cạn về các đồng chí cộng sản của bố mình, nhà cháu cho rằng từ tận đáy lòng các ông lãnh đạo cầm quyền chả bao giờ muốn làm điều gì bất lợi cho tổ quốc và nhân dân trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Bằng chứng là Bà Bảy Vân khi trả lời phỏng vấn của đài BBC đã từng kể lại chuyện xưa nêu rõ quan điểm của cố TBT Lê Duẩn là ”Bằng cách nào cũng phải chiếm lại Hoàng Sa” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081214_bay_van_interview.shtml).

Còn nữa, nhà báo nổi tiếng Huy Đức từng có bài viết ngắn nói về vấn đề này mà trang Boxitvietnam.net có đăng, nhà cháu xin trích dẫn để các bác xem qua: ”Ngay sau khi kết thúc chiến tranh ở miền Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bày tỏ thái độ khá kiên định về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, quần đảo mà từ lâu Trung Quốc đã rắp tâm thôn tính.
Tháng 6-1975, Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi công hàm cho Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa. Ngày 24-9-1975, khi gặp Đặng Tiểu Bình ở Bắc Kinh, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã “yêu cầu phó thủ tướng Đặng Tiểu Bình đàm phán về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa”. Tháng 4-1977, trên đường đi Liên Xô ghé qua Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã gửi đến Trung Quốc thông điệp của Việt Nam về hai quần đảo ấy. Tuy nhiên, trước sau Trung Quốc đều một mực “yêu cầu Việt Nam trở lại lập trường trước năm 1974”. “Lập trường trước năm 1974”, theo cuốn sách “10 Năm Chiến Tranh Trung Việt” là “Tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958…”
(http://www.boxitvietnam.net/2011/02/17/huy-d%E1%BB%A9c-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-1979-va-hoang-sa/).

Về vấn đề Bô xít, do chánh quyền thực hiện chủ trương với thói quen độc tài không thèm giải thích thấu đáo nên đã bị các tầng lớp nhân dân phản đối dữ dội. Cũng từ hồi tưởng của bà Bảy Vân, từ thời chiến tranh đất nước còn chia cắt, khi Trung Quốc đề nghị được viện trợ cho Việt Nam 2000 xe vận tải vào Trường Sơn nhưng phải cho 500 lái xe người Trung Quốc đi cùng. Chồng của bà, tức nhà ông bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã thẳng thừng bác bỏ “Một thằng tôi cũng không cho… Nó nói đưa người vào giúp ta, nhưng thực chất là muốn đưa dân vào lập làng, lập huyện người Tàu ở Trường Sơn và Tây Nguyên. Nắm được Trường Sơn và Tây Nguyên là khống chế được toàn Đông Dương” (http://daohieu.wordpress.com/category/t%C6%B0-li%E1%BB%87u-v%E1%BB%8B-tri-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BB%A7a-tay-nguyen/).

Theo nhà cháu thì quan điểm của nhà nước Việt Nam về dự án khai thác Bô xít cùng chủ quyền các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã rõ.

Vậy mà một số không ít nhà dân chủ bàn phím cứ nhất định giả vờ không biết mà nói nhăng nói cuội nhà cháu nghe rác tai quá (có người nhầm lẫn rác tai - tức lỗ tai phải nghe lời rác rưởi - với rát tai là phải nghe hoài muốn đau rát lỗ tai).

Là người hiểu hơn ai hết về chế độ, bà Bảy Vân đã phát biểu rằng: ”… cái gì lãnh đạo mình hướng dẫn thì nên làm theo, chứ còn thanh niên tự ý đi chống lại cũng không kết quả gì”. Qua câu đó, nhà cháu hiểu rằng các ông lãnh đạo làm việc theo kiểu độc doán tự quyết, bàn dân thiên hạ cho dù không đồng tình cũng nên tuân theo sự tính toán của lãnh đạo chớ nếu tự ý làm ngược lại sẽ không kết quả gì mà còn lụy thân như "Điếu cày đại hiệp" Nguyễn Văn Hải đó kìa...

Cơ dưng mà nhà cháu thật chả hiểu vụ Bô xít thì các ông lãnh đạo toan tính thế chó nào mà điều lo lắng của ông cố tổng bí thư Lê Duẩn nay đã thành sự thực. Đám người Tàu hiện có mặt khăp nơi tại một số địa phương ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam trên đất nước mình, hẳn rồi nơi nào cũng sẽ có một bọn tàu lai nhóc con mắt híp chân ngắn. Ối giời ơi là giời.

Nhà cháu kiến nghị các ông lãnh đạo khẩn cấp xem xét lại mặc dù khí đã muộn.

Là nhà cháu ù lì dốt nát chỉ nói theo cảm tính chủ quan mà thôi ạ.

Nói thêm, nhà cháu nghĩ mãi về cách cư xử nhún nhường của thầy chú với thằng chệt mà không sao hiểu được, bí quá nhà cháu mò mẫm tìm hỏi bác Google thì được bác í giả nhời rằng nhà ông cựu Chánh văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà đưa ra nhận định: “Có lẽ người ta cho rằng cần có sách lược đúng đắn trong việc đấu tranh với Trung Quốc về Biển Đông nên họ có thái độ như vậy (http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vd3d3LmJiYy5jby51ay92aWV0bmFtZXNlL3ZpZXRuYW0vMjAxMS8wNy8xMTA3MTJfdm5fcGFydHlfcGVyc29ubmVsX21hcml0aW1lLnNodG1s&b=13).

Không cũng là có…

Nói về vụ đá quý, thời điểm 1991 -1994 là thời hoàng kim của dân làng đá Saigon. Hãy nhìn coi, thời đó đi ngoài đường thấy thằng nào đeo túi bao tử Việt kiều, áo quần dày dép toàn thứ mắc tiền xuất xứ “ở bển”, cổ đeo sợi dây chuyền vàng 24k thiệt bự, mười ngón tay đeo tùm lum nhẫn gắn hột đá Ruby và Saphia mà viên nào cũng đẹp long lanh giá trị tiền ngàn dòm cứ như tiệm nữ trang di động, nơi thắt lưng đeo chiếc Phonelink (thời đó chưa có điện thoại di động). Cưỡi xe Dreem II mới cáu cạnh mua ở chợ xe Gia Long giá 7 cây vàng 24k. Rứa thì đích thị thằng đó dân làng đá.

Thời đó đám Việt kiều lâu lâu về Việt Nam ra đường nực dầu thơm đặc trưng ”mùi Việt kiều”, mở miệng ra là ”Ô kê” hay ”À há” khiến đám con Đào con Mận trong xóm nhà bà Năm bà Mười đột nhiên mắc chứng vẹo cổ khi nói cứ ngắc ngứ như đứa câm. Hỏi ra mới biết là do mấy con nhỏ cố tình vặn người sửa giọng làm duyên đặng câu tình anh Mai Cồ Nguyễn Văn Tý hoặc anh Ken Vin Lê Văn Tèo.

Vô quán bia ôm mấy anh Việt kiều rủi đụng nhằm dân đá quý thì là xui, thằng Năm Mít thằng Hai Mát dân miền rừng đâu phan thiết hay Lâm Đồng nghèo khổ nhiều đời nay nhằm thời phát giàu mà ngôn ngữ vưỡn cứ hai lúa mới lên như thường, mở miệng là đù má trước mới nói sau, đi ngang dòm vô thấy con Lan con Huệ đang bá cổ thề thốt với mấy anh Việt kiều thì kêu chủ quán tới thưởng cho tờ giấy lớn 1 vé rồi biểu kêu gấp mấy em đó qua đây nếu không tụi tui đi quán khác à. Đám Việt kiều toàn thứ mới vượt biên chừng ít năm nay, qua bển thất nghiệp phải làm neo (giống ở Việt Nam đi bán vé số) nay về giựt le với xóm nghèo. Nhè đụng dân làng đá toàn thằng vừa bán vừa lừa tiền đô của tụi ngoại quốc nhét chật căng bóp còn dư ra mới vô bia ôm quậy đám gà móng đỏ, bởi rứa mấy anh Việt kiều ở bển chỉ toàn thằng ”Cái bang Casino” sức mấy theo nổi ”các anh đá quý Việt Nam” mà biểu. Thằng chủ quán miệng cười giả lả mà trong bụng tính hơn thiệt mấy cha Việt kiều làm sộp đâu chừng vài bữa là mất tiêu còn tụi đá quý quanh năm đóng góp. Với các em Lan Huệ Hà Phượng thì mấy anh đá quý móc 1 tờ tiền đô đổi ra cả xấp tiền Việt bo cho các em muốn rách bóp. Bởi vậy mấy anh Việt kiều luôn bị hớt tay trên đào đẹp khi đụng dân làng đá Saigon trong quán bia ôm.

Nói thêm về mấy đàn anh dân “Cái bang casino”, mấy thằng thất nghiệp túi không tiền mà ngày nào cũng vô sòng bài, do quen mặt nên bảo vệ mặc kệ cho vô, muốn được như vậy mấy tay chơi này phải tự nguyện đi lòng vòng làm tai mắt cho chủ sòng để phát hiện cao thủ nơi khác tới qua mặt Camera trổ nghề bài bịp. Do quen biết các con bạc nên khi thấy một bác thằng bần nào đó đang hồi vận đen thì thằng cái bang Casino xề tới nhanh nhảu bốc phỉnh của đàn anh rồi đặt đại vô một cửa kể là đổi tay, nếu trúng thì được thằng kia thưởng ít bạc lẻ còn trật thì tại vận con bạc xui quá ráng chịu. Mỗi ngày lòng vòng tại sòng bài một dân chơi cái bang casino cũng kiếm được bạc ngàn. Gom góp được ít tiền sẽ về Việt Nam chơi, trước khi về thì đi lòng vòng trong sòng chờ đàn anh nào vừa trúng cây bài lớn thì hỏi xin điện thoại cũ và mượn thêm tiền của các “đồng nghiệp” khác một hai chục ngàn hẹn khi trở lại sẽ “làm” rồi trả. Mấy đàn anh thứ này về Việt Nam khi ra đường ăn mặc rất à la mốt tóc chải bóng mượt, tới đâu là sực nức nước hoa “mùi Việt kiều”, vô quán bia ôm ngồi vắt giò hai tay ôm eo hai em cứ như big Boss thứ thiệt. Hic.

Nói mới nhớ, có lần vừa bước vô café Ciao nơi ngã 3 Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp, đàn anh H “voi” gật đầu chào một đàn anh Việt kiều tóc thiệt dài chải bóng mượt ra phía sau, tướng tá cao nhòng nước da trắng nhách mà xanh mét đặc thù của dân sống về đêm, dòm tay đó mặt mũi lạnh lùng dữ dằn tui hỏi là ai vậy anh, ông H “voi” biểu thằng này là đàn em anh C (Việt kiều gốc Tàu), mấy thằng sát thủ bên Mỹ chuyên nghề lái xe Cadillac đi đòi nợ mà mày nghe là nó đó, cả thằng C “Mông cổ” (ông chủ Trung tâm băng nhạc Làng Văn) với thằng Tám V cũng biết nó đó mày Phương.

Nhớ, tui có thằng khách người Mã Lai tên Hâu Chung Sim, nhờ do ngày nào cũng đi chơi với nó mà tui học và nói, nghe được rất nhiều bằng tiếng Quan thoại cái nào không biết tui hỏi nó bằng tiếng anh và nó trả lời bằng tiếng phổ thông, thằng Sim là Mã Lai gốc Quảng Đông nhưng ai hỏi nó có phải người gì hoát gio cân truy, nó đều trả lời tôi là người Mã Lai. Không nhớ ai đã giới thiệu thằng Sim cho tui nhưng sau lần sai thằng T mang bom tới múc nó tại căn phòng chung cư trên lầu một tại Đồng Khởi, thằng Sim thiệt khôn né khỏi ăn bom của tui lần đó. Nghe thằng T kể lại tui thấy khoái thằng Sim rồi tui và nó kết bạn. Nhớ chiều nào thằng Hâu Chung Sim cũng chạy chiếc xe Honda tay ga màu đen hiệu Lead tới cửa hàng tui tay vỗ vỗ phía sau nệm miệng la: ”A Phoóng, li chơi giòng giòng nhình gái khôông mấc tiềng”. Thằng Sim chở tui vòng vòng ngoài Saigon, rồi hai đứa tui cùng áo thung quần tà lỏn đi dép lẹt quẹt vô khách sạn nổi năm sao bến Bạch Đằng ngồi ăn tối uống café. Bữa nào tính đi nhảy đầm thì quần áo chững chạc vô Caravel hoặc Queenbee lả lướt. Có khi hai thằng ngồi ăn cơm dĩa lề đường. Có bữa nó rủ tui đi ăn cái gọi là Mouslim food gồm cá nấu cà ri, đậu bắp nấu cà ri, thịt nấu cà ri, tóm lại cái chi cũng cà ri. Tui rủ thằng Hâu Chung Sim đi ăn món Việt nó lắc đầu không chịu. Còn ăn sáng thì nó khoái bánh mì phết bơ và mứt trái cây kiểu tây ở Gô đa Đồng Khởi bla… bla.

Thằng Sim nói nó qua Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, bạn của nó đang sản xuất nhang trừ muỗi nhãn hiệu Mút sờ lai ở xứ mình, thằng Hâu Chung Sim từng dắt tui vô công ty đó chơi nhiều lần.

Hồi đó thằng khách ngoại quốc nào khi tới Việt Nam chẳng muốn mua đá quý về bán kiếm lời? Doanh nhân quốc tịch Malaysia là Hâu Chung Sim cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe ông khách ngỏ lời nhờ vả rồi thỏa thuận về chủng loại cùng giá cả. Tui bắn tin gom hàng Ca bô sông đỏ tức Ruby mài lon bia. Rứa là bà con nào có hàng Ca bô sông đỏ cứ việc mang tới gởi tui bán. Thời đó loại hàng Ca bô sông tức đá Ruby bị dập nát không thể mài giác mà chỉ mài hình nấm tức hình nửa lon bia, thứ hàng đó rẻ rề nên chỉ tính viên mà không tính carat, tỷ như viên hàng 6 carat đỏ nước hai cũng chỉ chừng 80 tới 100 đôn là cùng. Tui cùng thằng Sim đã thỏa thuận là tui bán cho thằng Sim giá 60 USD/carat.

Riêng đàn anh Hoàng Mến cửa hàng bên kia đường gởi tui viên hàng nhỏ xíu mà đòi 30 đôn. Bữa sau tui qua móc tờ 50 đôn ra trả 30 chục còn cho thêm 20 khiến đàn anh cám ơn rối rít. Từ đó luôn tỏ bộ coi tui như em út thân tình. Nói thêm, anh Hoàng Mến là dân đồ xưa cùng thời lại là bạn với anh Phương “Chín ngón” và anh Hải “voi” nên tui nể. Ông Mến rón rén tính vô làng đá, do thấy mấy đứa chủ tiệm vàng bị ăn bom khóc lóc quá trời lại không có thầy nên không dám mua bán chi mà chỉ nhận ký gởi. Hồi tui trở về Saigon năm 2001 nghe nói anh Mến nổi tiếng mua bán ngọc ốc lời lớn, gặp tui ảnh khoe nay đã nhập khẩu Saigon lại mua thêm 2 căn nhà ở Nguyễn Hữu Cảnh q.1. Năm 2004 anh Mến có tìm tới văn phòng tui ở số 8 Lê Duẩn để nhờ tui giúp vài việc trong chuyện mua đấu giá đất của nhà máy đường La Ngà chi đó, nhưng dân nẫu quả thiệt là mau… quên. Năm rồi gọi điện hỏi thăm tui ảnh khoe nay vợ ảnh, tức chị Mai, mở công ty thời trang chi đó tại nhà nơi quận 3 mần ăn khấm khá.

Lại nói, để chứng minh với ông bạn Mã Lai rằng tui chỉ là giúp đỡ không ăn tiền lời, tui bắn tin cho làng đá ngày mai tới cửa hàng tui trực tiếp bán hàng xanh mài (tức Saphia) mà phải là hàng thiệt, nói vậy bà con hiểu rằng hàng sẽ do tui kiểm tra trước rồi mới được đưa ra chào bán cho khách của tui.

Nói thêm, thời đó rất khó nuôi khách hàng là người nước ngoài, mình sợ nó ăn bom mà không dám mua đá nữa. Tuy nhiên khách có chân nó tự đi ra ngoài tìm hiểu và do bị tác động bởi tính hám lợi tự nhiên của con người, vì thế 99% là thằng khách sẽ dính bom. Như thằng khách người Thái Lan vỗ ngực khoe bảy năm nghiên cứu thạch học, kết quả là ngồi khóc hu hu tại trước cửa khách sạn Saigon đường Đông Du q.1. Như đám khách Đài Loan mà bà xã cả của tui giới thiệu, tụi nó là chuyên gia trong ngành hột xoàn tại Đài Loan mà vẫn ăn bom như thường. Khách tự coi hàng xong rồi thuận mua vừa bán, dân làng đá Saigon có tới một ngàn lẻ một thế gài bẫy đám khách ngoại quốc mà vụ Donavic Đồng Nai là thí dụ điển hình nhứt, đám người thuộc một ngân hàng Thụy Sĩ với đồ nghề máy móc lỉnh kỉnh qua Việt Nam bị dính 280 ngàn đôn toàn đá Ruby giả. Đám người Đài Loan năm 2001 tui về Saigon, gặp tụi nó vừa nói tới Hủng pào sựa tức đá quý đỏ, và Lãn pào sựa tức đá quý xanh lập tức hốt hoảng xua tay lắc đầu lia lịa. Hồi mới về Saigon năm 2001, một lần tui đi cùng H “mập” và thằng H “khoèo” tới khách sạn Caravel để bán đá Ruby cho một phụ nữ Việt kiều về Việt Nam với ý định đầu tư, nhà chị ta ở Đà Lạt. Qua tiếp xúc thấy người phụ nữ đó rất hiền hành tử tế, tui tội nghiệp mới khều thằng em trai của bả ra ngoài nói mày gọi điện kêu chị mày hẹn bữa khác giao dịch tiếp chớ bả sắp mất tiền đó. Thằng nọ hiểu ra cám ơn rối rít và móc danh thiếp đưa rồi hẹn khi nào tui đi Đà Lạt ghé khách sạn của nó sẽ miễn phí tiền phòng. Tui xua tay biểu khỏi, thằng đó hỏi xin số điện thoại tui cũng không cho luôn.

Đang nói, làng đá tập trung tới bán hàng xanh mài tại cửa hàng của tui, lựa thứ hàng tốt đưa ra tui coi chớ hàng lô thì khỏi, một lô hàng mấy chục viên xấu đẹp lộn xộn tụi nó đổ ra mất công tui coi từng viên bắt mệt, đó là chưa kể tụi nó trộn lẫn bom trong đó. Anh em bán rồi cứ việc lấy tiền rồi đi chớ vụ tiền cò của tui thì khỏi. Không phải tui chê tiền mà là nhiều lần cố tình nương tay với anh em. Do tánh tui vậy mà dân làng đá nể mặt tui. Thằng Đ “con” ra ngoài rồi còn quay lại nhét túi tui 2 trăm ngàn, nó nói anh Phương mời ông khách ly café giùm em.

Lại nói, hàng đỏ lay thay mài lon bia mà thằng Sim tự tin hay không biết nên mua giá 60 USD/carat thì nó không lỗ mới là lạ. Thằng Sim nhăn nhó than lỗ rồi nhờ tui dắt đi mua hàng bằng đá cẩm thạch mới (là loại đá cẩm thạch nhập từ Hongkong, không phải đá bơm màu) cho nó, tui dắt thằng Sim vô bến đò Cây Keo trong quận 5 kiếm thằng Dũng biểu mày đưa mớ đá mới của mày ra cho ông khách lựa, mày bán giá nào là chuyện của mày, phần anh cứ đúng luật 10 % anh lấy.

Ông khách Hâu Chung Sim lại bị lỗ vụ cẩm thạch. Lần này nó qua kêu tui đưa đá Saphia giả cho nó coi. Tui hỏi nó bộ mua về bán hả (nì giao mại chẹ tung xi trơ cơ huẩy che nì mai ma) và thằng Sim gật đầu. Hic, lại còn thế nữa, không cần biết thằng người Malaysia tên Hâu Chung Sim do bần cùng sanh đạo tặc hay nó là dân lừa đảo quốc tế thứ thiệt, tui không muốn hợp tác vụ làm ăn này với thằng Sim, vì nếu làm vậy thì đâu phải là tui, vậy nên tui vô lò mài của thằng Giàu (sau 2001 thằng Giàu mở công ty bán đá quý, nghe nói có thời nó độc quyền đá quý cho PNJ Phú Nhuận. Con vợ nó hồi nào không biết chi mà nay đi các nước để mua bán lớn. Là ông chủ lớn kệ mày chớ, vậy mà lâu lâu thằng Giàu ngồi trên xe nhìn thấy anh Phương lơn tơn đi bộ nơi Nguyễn Huệ là thò đầu kêu om sòm rồi ngừng xe chạy tới chào hỏi) trả tiền một thanh bom xanh và kêu thằng Giàu mài một mớ đủ cỡ rồi tặng cho thằng Sim và nghỉ chơi với nó từ đó.

Có một thằng mà tui muốn nói thêm về nó, thằng Đ “con” nổi tiếng từ khi nó mua mấy viên Saphia vàng hàng trăm carat rồi mài. Thời điểm 1993 dân làm đá xanh tập trung tại khách sạn Bến Thành đường Lê Thánh Tôn kế chợ Saigon đều chứng kiến mỗi ngày thằng Đ “con” kiếm khoảng 30 triệu đồng tiền Việt Nam. Thằng Đ “con” từng khét tiếng mua bán lớn nhứt trong làng đá quý Việt Nam, trong nhà nó ở Thủ Đức lúc nào cũng sẵn vài trăm ký đá Saphia. Tui nghe kể có thời giá hàng Saphia tại Saigon luôn cả công ty vàng bạc đá quý SJC lên xuống tùy thuộc thằng Đ “con”. Năm 2002, một lần tình cờ gặp khi ngồi café tại Mây Hồng, thằng Đ “con” nói với tui “Em dính vô cá độ đá banh mà tan xác phải vô sân Thống Nhất đi vòng vòng cáp kèo cho khách. Khi te tua quá, vợ bỏ không có nhà ở em theo ông P “đen” mở công ty làm vài tháng để kiếm chút vốn”. Nghe nói sau đó thằng Đ “con” bỏ thằng P “đen” mà ra mở lò mài đá ở Gò Vấp. Bữa tình cờ gặp, nó kêu tui tới chơi mà tui quên tuốt. Có lần do bà xã tui bị giam xe vì bị chụp ảnh vi phạm giao thông mà tui gọi điện cho T “bọ”, tui biểu nay thằng Đ “con” làm đá lại anh gặp nó không, anh T nói thời buổi giờ mà nó cầm năm bảy chục triệu thì làm đá sao được. Sau lại nghe nói thằng Đ “con” cũng lại vụ cá độ đá banh mà đâu mất tiêu luôn. Đám “dân Phan Thiết” tức dân các tỉnh vô Saigon làm đá xanh, thí dụ có 1 ngàn đứa trong đó 70 thằng kiếm được tiền lớn thì 65 thằng do cá độ đá banh mà rách rưới về quê, 3 thằng trở về Phan Thiết nay ông chủ bự là vợ chồng thằng Bảy “nước mía” và hai thằng nào nữa tui quên tên, 2 thằng sống ổn định Saigon là thằng Tiến “con” là dân ở đâu cây số 125 Phương Lâm, và thằng Vang cũng Phương Lâm nay nó là công ty Hồn Ngọc nơi đường Điện Biên Phủ sản xuất tranh đá quý mà tui chưa ghé.

Tới đây, chợt nhớ rằng nhà phật có câu sắc sắc không không, có cũng như không mà không cũng là có. Chợt nghĩ, có ai tĩnh lòng mà từ bỏ tham sân si?

Chân dài và đá quý

Thằng tui từng nói giới mua bán đồ cổ hình thành luật bất thành văn mà ai cũng tuân thủ, đó mua hàng nếu lỡ nhằm hàng giả thì tốt nhứt cứ im lặng bày bán, người khác tới coi rồi trả giá khi đó bán được thì cứ bán đặng thâu hồi vốn.

Thằng tui cũng đã từng xuống tiền một viên đá sau đó gỡ huề vốn mừng hết lớn. Dân làng đá có nghề cũng chỉ dám coi hàng thô, tức hàng chưa mài, chớ viên nào mài rôi thì thời tui làm đá chưa có thằng nào dám mua bán hàng mài rồi. Chỉ riêng ông Hải “già” sau khi bị dân làng đá múc một viên hàng đỏ màu trắng nhách nhuộm đỏ bằng sơn móng tay, ảnh quyết chí mua sách về nghiên cứu, do tiếng tây ảnh quá giỏi cộng thêm áp dụng công thức củi đậu nấu đậu tức dùng chút tiền lời mua bán nhà để đầu tư mua đá quý vừa giả vừa thiệt tùm lum về nghiên cứu nên sau đó anh Hải “già” là thằng duy nhứt ở Saigon coi hàng mài rồi bằng mắt thường mà xác định được giả thiệt. Cả anh Thủy “bọ” về quê Nghệ An mò lên bãi đá Quỳ Hợp tính hốt bạc và bị đám tay chơi là dân đào đá trên bãi ngậm đá bom trong miệng rồi nhả vô hầm mà moi lên giả như mới đào được mà múc cho ảnh một phát méo mặt đổ nợ. Thằng Thiếu tá an ninh nhờ tới trưởng công an huyện Quỳ Hợp can thiệp nhưng không ăn thua nên tức quá quyết chí học hỏi tới nơi rồi cũng biết coi hàng mài rồi.

Nhớ, ở đường Đồng Khởi có tiệm may Hồng Nhung nổi tiếng do chuyên may đồ cho các quan chức tây ta cùng Đức Tổng của giáo phận Saigon từ thời chế độ Saigon trước 1975, bà chủ tiệm may Hồng Nhung là bạn của bà xã tui, con gái bà Hồng Nhung là á hậu Lý Mỹ Dung, sau khi quen biết thì thỉnh thoảng tui có mời cô á hậu mua Hồng ngọc (Ruby) và Bích ngọc (Saphia) con bé Lý Mỹ Dung rất thích mua đá quý màu nên trở thành mối ruột của tui, cứ bữa nào bán ế là chiều đến tui lựa trong mớ hàng mềm vài viên đưa lên tiệm may Hồng Nhung dụ khị cô á hậu để bán 1 viên Topaz, hay Zicon hoặc Spinel màu xanh vàng tím chi đó kiếm vài chục. Chân dài Lý Mỹ Dung thường có cô bạn rất thường tới chơi là chân dài Á hậu Mộng Vân, riêng con bé Mộng Vân thì tui chưa bán được dù chỉ 1 viên, lần nào cũng vậy mặc kệ tui ngồi ca bài ca con cá khô cổ khát nước mà chân dài bự con vẫn trề môi lắc đầu em chỉ thích… hột xoàn thôi hà. Thằng Piere Tân anh ruột con bé Mỹ Dung đeo sợi dây vàng y tổ bố cỡ ngón tay lủng lẳng tượng phật bằng đá mới, tui biểu nó sao không kiếm cái mặt đồng điếu xưa mà đeo, thằng Tân nói anh Phương ơi kiếm cho em một đồng điếu (bằng cẩm thạch) là đồ cổ nhé, tui gật đầu, vậy nhưng yêu cầu của thằng Tân là phải “Anh kiếm cho em đồng điếu nhưng phải bự bằng đít chén ăn cơm, mắc cũng được, để em đeo cho vừa sợi dây này”, vừa nói thằng Piere Tân vừa đưa tay chỉ sợi dây của nó, hic. Cũng do quen biết nên tui khuyên thằng Piere Tân nên từ bỏ ý định nếu không muốn bị ăn “bom” tức đồ giả. Nói nào ngay, tui kiếm hỏng được mới chạy qua nhờ ông P “chín ngón”, ảnh lắc đầu biểu tui: “Làm quái gì có đồng điếu cẩm thạch xưa to như thế”. Khi anh Đông Phương đã lắc đầu thì tui khỏi kiếm cho mất công.

Đàn anh Lộc “bọ” dân Hà Tĩnh là Thiếu tá điều tra hình sự QK 7 cầm viên hàng đỏ mài vuông hơn 1 carat tới chào giá tui là 1 trăm đôn, cầm coi viên hàng thì một nửa bị dập nứt hết lại là màu trắng tức không màu, nửa kia còn lại màu đỏ nước nhất không tì vết. Nhìn viên hàng chia hai phần thẳng thớm đối nghịch nhau thiệt lạ. Nhứt kỳ nhì cổ, cò kè giá cả xong tui xuống tiền là 7 chục đôn.

Bữa đó nhằm ngày lâu lâu chân dài Lý Mỹ Dung thảnh thơi đi dạo Đồng Khởi, tới cửa hàng tui ngó nghiêng, tui mau mắn mời chào cô Á hậu viên hàng mà theo tui thì “Em coi kỹ đi, mặc dù nứt nhưng viên đá này nhìn rất lạ”.

Người đẹp Lý Mỹ Dung vui vẻ giơ tay nhận chiếc kiếng lúp tui cố tình đưa rồi làm bộ chăm chú coi viên ngọc. Một chút sau trả tui cái kiếng lúp, người đẹp cất tiếng oanh vàng hỏi viên đá Ruby này bao nhiêu carat hả anh Phương, tui lấy cân điện tử loại chuyên dùng cân hột xoàn ra cân là hơn 1 carat mà nay không nhớ chính xác là nhiêu. Chân dài lại hỏi viên này giá bao nhiêu hả anh Phương, tui làm tuồng kêu thằng Út đưa cuốn catalog rồi giở ra chỉ cho cô Á hậu thấy theo thời giá của thế giới năm 1992 thì 1 carat là 3 ngàn đôn và nói viên này hơn 1 carat, phần còn nguyên cũng hơn 50 catan và anh chỉ tính phần nguyên thôi, anh bán cho em viên này 1 ngàn. Cô Á hậu suy nghĩ giây lát rồi nói với tui em quyết định chỉ mua viên Ruby này với giá 7 trăm thôi.

Nói thêm, thời giá khi đó viên Ruby hàng Srylanca nước nhất màu đỏ huyết bồ câu tức khoảng 26 độ đỏ, trọng lượng 1 carat không tỳ vết tức hoàn hảo có giá 3 ngàn đôn, nhưng 1 viên 70 catan chỉ có giá một vài trăm USD là cùng. Thế nhưng 1 viên 5 carat hàng Srylanca thì sẽ được nhà đấu giá Sotheby bán ra là 2 trăm ngàn đôn.

Lại nói, sáng sau vừa qua ngồi café thì trong đám anh em có ông Lộc “bọ” xề tới Phương ơi mày mua viên đá của anh rẻ bán lời quá vậy mày cho anh thêm vài chục nữa đi. Hiệp “mập” la toáng đ. mẹ sao thế ông Lộc, viên đá đó của ông nếu là tôi thì 5 chục cũng đéo mua. Thằng Phương mua viên đó 7 chục là đắt, nó bán được 7 vé là nó may. Đ. mẹ hỏi xem thằng nào dám mua viên đá đó giá 7 chục.

Chân dài Lý Mỹ Dung mang viên đá mua của tui đi đặt làm chiếc nhẫn tại chợ An Đông, bữa tui tới thấy ngón tay cô Á hậu đeo chiếc nhẫn thiệt đẹp, viên hồng ngọc hình chữ nhật mua của tui gắn ở giữa, chung quanh là nền vuông bằng hột xoàn tấm theo đúng Catalog thằng bồ bự con là con trai ông chủ tập đoàn khách sạn ở Hongkong vừa mang qua. Trả lời câu hỏi của tui, chân dài cho biết làm xong chiếc nhẫn, tính tiền công luôn cả vàng cả hột xoàn hết 2 ngàn 3 trăm đôn. Lý Mỹ Dung còn mua hàng của tui và lên mấy cái nhẫn chiếc nào cũng mắc tiền. Tui chỉ nhớ có hai chiếc đeo ngón tay út, 1 chiếc là viên Ruby màu hồng tức Pink Saphir nặng hơn 5 carat nhưng bị nứt tùm lum, chiếc nữa gồm mười mấy viên đá đủ màu kết thành vòng tròn rất hợp với ngón tay của các cô gái. À con chiếc nhẫn gắn viên Saphia hơn 3 carat…

Chừng năm sau, bữa đó cô Lý Mỹ Dung mua một viên hàng mềm rồi đâu chừng vài chục, vừa trả tiền vừa nói em mua hồng ngọc bích ngọc đủ rồi, em chán đá màu rồi, em mua viên này nữa thôi từ mai anh Phương đừng mang lên nữa nha.

Tui hỏi Á hậu Lý Mỹ Dung còn viên Ruby có mây của anh em có mua không, chân dài nói nếu anh bán 3 ngàn rưỡi em sẽ mua.

Nguyên là tui đã xuống hơn 1 ngàn đôn đặt cọc 1 viên hàng đỏ nước hai, bị mây, mài giác oval, nặng hơn 3 carat của một thằng em ngoài bãi vô. Khi trở ra nó gởi viên đá cho tui bán giá 5 ngàn và nhận trước hơn ngàn kể là tiền cọc. Tui mang chào bán cho người đẹp Á hậu Lý Mỹ Dung nhưng chân dài trước sau chỉ trả 3 ngàn rưỡi không hơn, cả thằng Hongkong bự con bồ của chân dài cũng giơ tay về phía tui làm hiệu, miệng nói tờ ruy thao zần phai hắn rệt đó lờ nốt mo. Rứa là tiền còn nguyên trong túi khách còn hàng thì nằm yên trong tủ kiếng của người bán.

Khi tui chào bán và khi cô á hậu trả giá 3 ngàn đôn tui không thể bán vì chưa tới vốn. Nay do lâu quá cũng cả năm không thấy thằng chủ hàng vô nên tui quyết định bán đại. Chân dài lấy trong tủ ra mấy chiếc nhẫn Ruby và Saphia tính thành tiền rồi bán lại cho tui cùng đưa thêm tiền mặt cho đủ 3 ngàn rưỡi USD.

Nhè vừa bán buổi chiều về cửa hàng thì có người tới hỏi mua, sáng sớm sau tui lật đật chạy qua nhà cô Lý Mỹ Dung nói Dung ơi anh xin lỗi vì người khách từng trả giá viên đá 7 ngàn nay tới đòi coi lại để mua, giờ em cho anh mua lại viên đá, anh chịu tiền lời cho em là 2 trăm. Chân dài lắc đầu em không bán.

Nửa tiếng sau tui lại chạy tới năn nỉ cô Lý Mỹ Dung: ”Hay là anh đưa lại cho em 3 ngàn rưỡi, em cho anh mang viên đá này đi, nếu bán lời bao nhiêu em với anh chia đôi”. Chân dài hỉnh mũi ơ anh Phương này em đã nói không bán mà, viên đá này em sẽ làm nhẫn đeo luôn. Em không muốn nghe anh nói tới viên đá của em nữa.

Năn nỉ thêm nữa mà không được, vậy thằng tui buồn rầu chào rồi đi về.

Sau đó người đẹp Lý Mỹ Dung mấy lần cho người tới cửa hàng kiếm tui ”Mời chú Phương tới nhà, cô chủ cháu có việc cần gặp” nhưng do tui quá bận buôn bán nên không lên được.

Chờ coi sao

Bữa, rảnh tui lết qua thăm bác Ba Phi, in hình có chi bức đó xúc mà hỏng đặng nói cùng ai nên sau màn chào hỏi là ông già gân e hèm vậy chớ hổm rày chú em mày có theo dõi tàng hình hôn? Tui đáp dạ thưa có. Bác Ba Phi nói vậy chớ chú mày có suy nghĩ gì hôn? Tui ngơ ngác bác Ba hỏi con thì con xin thú thiệt rằng con thứ ngu dốt đâu biết chi mà suy với nghĩ. Bác Ba Phi nhăn mặt, hiểu rằng cái nhăn mặt đó của ổng là ý chê tui thứ đầu đất. Biết ổng đang có chi muốn nói nên thằng tui mở lời cố tình tháo nắp dạ thưa bác biết con mà, thỉnh thoảng nói chơi sướng miệng chớ con thiệt đâu biết chi, vậy nên con mới tới thăm đặng sẵn nghe bác nói mà.

Nắp đã mở lập tức lũ xả ào ào liền, bác Ba Phi phà khói thuốc rồi nói:

- Do cách điều hành nền kinh tế đất nước nên trong một kỳ họp quốc hội khóa 12 thủ tướng Dũng bị một số đại diện cử tri đăng đàn yêu cầu phải có một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng. Thế nhưng cuộc bỏ phiếu đó đã không bao giờ được tổ chức. Có thể hiểu là ý định của một số đại biểu quốc hội muốn thay thế thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng một người khác để tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế nước bị thất bại.

Kết quả là trong danh sách đại biểu quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011 - 2015 đã không có tên của những vị đã công khai nêu ý kiến yêu cầu vụ bỏ phiếu tín nhiệm nói trên.

Còn nữa, trong một lần tiếp xúc cử tri tại tp/HCM, người đang giữ cương vị Thường trực ban Bí thư đảng CS Việt Nam công khai thừa nhận rằng có quá nhiều sâu trong hàng ngũ đảng viên đang giữ các chức vụ trong bộ máy chính phủ. Ông Trương Tấn Sang e ngại sẽ càng nhiều cán bộ đảng viên trở thành sâu mọt đục khoét tàn phá đất nước, ông nói: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được”.

Cũng trong lần tiếp xúc cử tri ngày 7/5/2011, trên cương vị Thường trực Ban bí thư đảng CSVN ông Trương Tấn Sang đã có những phát biểu đáng chú ý, theo bài báo đăng trên VietNamNet ngày 7/5/2011 thì: “Ông khẳng định với cử tri sẽ không loại trừ bất cứ sự thay đổi nào, rà soát tất cả các khâu, thể chế nào, tổ chức nào, con người nào chưa đáp ứng được mục tiêu đẩy lùi tham nhũng, lãng phí đều phải thay đổi” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html).

Và, ông Trương Tấn Sang đã được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011 - 2015. Với tư cách từng là Thường trực Ban bí Thư, với vị thế trong đảng và trên cương vị mới là Chủ tịch nước, bác Ba Phi nhận định ông Trương Tấn Sang hoàn toàn đủ quyền và thế để thực hiện lời hứa của mình.

Phải chăng do biết chắc mình sẽ là Chủ tịch nước nên ông Trương Tấn Sang mới khẳng định quyết tâm của mình như vậy? Và ông Trương Tấn Sang sẽ hành động thế nào để thực hiện quyết tâm chống tham nhũng của mình?

Với quá trình cùng các chức vụ công tác của ông Sang tại TW từ sau khi thôi giữ chức Bí thư thành ủy tp/HCM, qua cho rằng chỉ cấn ít thời gian là ông Sang sẽ trở thành nhân vật số 1 đúng nghĩa của chế độ.

Ngồi ngơ ngẩn nghe bác Ba Phi nói nhưng do tui ngu lâu hỏng đặng hiểu chi nên sau khi nghe bác Ba Phi xả một hơi, tui nhe răng cười giả lả rồi biểu bác Ba Phi rằng:
- Vậy bác con mình cứ chờ coi sao nha.

Giỡn hoài

In hệt đám đàn anh dân giang hồ chém mướn đang xử đẹp một con nợ thiếu tiền quá hẹn chưa trả, coi, hình ảnh chiến sĩ an ninh mặc thường phục đứng trên bậc cửa xe bus co chân đạp liên tiếp vô mặt và ngực của một người dân đang bị nắm tay nắm chân khiêng như con heo nên không còn khả năng né tránh trong 1 video clip đăng tải trên mạng internet ngày 17/7/2011 là chứng cứ thuyết phục toàn thế giới rằng hành vi đó của viên sĩ quan an ninh là đảng viên cộng sản Việt Nam đang hăng hái thực thi trách vụ được giao. Sau đó dù gặp phản ứng dữ dội của dư luận trong nước và thế giới vậy mà cấp trên của viên sĩ quan nọ vẫn im lặng (im lặng đồng nghĩa với đồng tình) khiến bác Ba Phi nói ông nghi ngờ hành vi đánh đập người dân đi biểu tình ôn hòa của sĩ quan an ninh hỏng phải là sự hung hãn vồn có của tên nọ mà là do tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Mà người đã bị an ninh đánh đập trong video clip ai nào? Là 1 người dân bình thường trong số người đi biểu tình ôn hòa để tỏ thái độ phản đối cộng sản Trung Quốc cho quân xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Bác Ba Phi còn nói việc đàn áp những người dân xuống đường biểu tình ôn hòa để tỏ thái độ phản đối cộng sản Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đã khiến ổng không tin rằng chế độ cộng sản Việt Nam đang phục vụ cho lợi ích chính đáng của tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Trong bài “Không thể im lặng" (http://quechoa.info/2011/07/22/khong-th%E1%BB%83-im-l%E1%BA%B7ng/#more-13101) đăng trên Blog Quê choa, tác giả than thở: ”Chả phải bao nhiêu lần báo chí đồng thanh cất tiếng về những hành động phạm pháp của công an đó sao? Bao nhiêu lần báo chí im lặng trước những gì cần phải lên tiếng, mình đều cố tìm những lý do để thông cảm. Nhưng lần này thì không hiểu nổi.”

Ông tác giả bài viết còn nói những gì mà thiên hạ đều đã nghĩ mà chưa dám nói ra, ổng viết: ”Để rồi xem, nếu chế độ này chẳng may sập tiệm thì báo chí nước nhà lại chẳng đồng thanh ca ngợi chế độ mới, ra sức khai quật chế độ cũ để mà chửi bới.
Mình nói cấm có sai.
Ai cũng vì miếng cơm manh áo, vì sinh mệnh chính trị mà buộc phải im lặng.”


Ông tác giả cao giọng phê phán và quy kết các Tổng biên tập của hơn 7 trăm tờ báo lớn nhỏ trong nước là lũ cơ hội: “… Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Không biết giới hạn của nó ở đâu hoặc là kẻ vô tri hoặc là người khiếp nhược. Cả hai loại người đó đều dễ thông cảm. Sợ nhất là lũ cơ hội.”

Hic, ông tác giả bài viết “Không thể im lặng” giỡn chơi hoài, bác Ba Phi biểu câu này chả nói sai bét, bởi lẽ chỉ vì duyệt cho đăng bài mà Tổng biên tập sẽ bị kết tội chống đối chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia thì quyền chức bổng lộc cơm áo vợ con cùng sinh mệnh chánh trị gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ, thân tù tội bị đọa đày như súc vật mới là đáng sợ [Một số người từng bị giam ở trại giam Công an Tiền Giang kể về cái trò tra tấn, hành hạ phạm nhân ở đây thật ngoài mức tưởng tượng. Việc ông Lân phải tìm đến cái chết để giải thoát là một minh chứng. (http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Duong-sa-nga-cua-nhung-nguoi-hung-chuyen-an-Nam-Can/20117/153458.datviet)]. Như vị lão thành từng thân xông pha lửa đạn chinh chiến là Trung tướng Trần Độ còn do khiếp sợ bị trả thù đày đọa thân xác người không ra người ma chẳng ra ma mà hỏng dám day mặt chỉ tên. Ông đại tá nhà văn Nguyễn Khải sợ tới nỗi chết rồi mới dám cho đăng hồi ký của mình để phơi trần nói thiệt về chế độ mà ông ta mang xương máu ra phục vụ mấy chục năm. Rứa thì đám Tổng biên tập hàng con cháu sanh sau đẻ muộn sức mấy?

Trở về

Nhớ, hồi tháng 4/2001, thằng tui rách rưới dắt theo thằng Út trở về Saigon tính bề kiếm cơm.

Ra Mây Hồng tính coi tụi làng đá mần ăn ra sao đặng còn chen vô làm chân cò lắc hàng kiếm ngày hai bữa cơm. Làng đá nay tiêu điều xơ xác, bà con tứ tán, đặc biệt là đám thợ lừa mất dạng bởi nay dân làng đá một số thằng ra ngoài Saigon (tức khu trung tâm thành phố thuộc các đường Lê Lợi Đồng Khởi Nguyễn Huệ Lê Thánh Tôn Mạc Thị Bưởi Ngô Đức Kế) mướn quầy bán đá cùng vàng bạc nữ trang đủ thứ, toàn thằng nhà nghề mở tiệm trực tiếp đứng bán cho khách thì mấy thằng chuyên đi lừa giờ dội bom đánh ai được bởi vậy hết đất sống nên biến sạch sành sanh. Bà con thấy tui thì hỏi nay anh Phương ra vậy có làm đá lại không, ối mà giờ đói lắm ông Phương ơi, làng đá nay bỏ nghề nhiều lắm, tụi nó nay chuyển qua hột xoàn làm ngon hơn, ông H “già” cũng bỏ đá qua làm hột xoàn, nay chả vô chợ An Đông làm trùm, cha L cũng vậy, nay giàu lắm. Làm đá giờ chỉ sống qua ngày thôi anh Phương ơi bla… bla.

Ngồi ở Mây Hồng tới chiều muộn chợt nghe tiếng kêu lớn: “Phương”, giật mình quay nhìn, đàn anh H “ma” vừa chạy chiếc xe Vespa bự tổ chảng tới thắng két, tui mừng rỡ xề tới hỏi anh khỏe không, hồi này anh làm gì mà coi ngon lành quá có việc gì cho em theo với, em mới về đang đói. Hải “ma” nói mày đi đâu lâu thế, mấy năm rồi đéo thấy mày. Mẹ, thằng anh mang bộ vó thiệt sang giàu mà chỉ mới vài câu đã ê Phương ơi giờ tao phải đi, rồi dzọt mất kệ cha thằng tui đứng đó tần ngần. Nói thêm, năm 2006, sau khi bị tai biến mấy tháng, bữa tui tới số 8 Lê Duẩn thấy H “ma” dòm rất te tua tới kiếm thằng D “con”, dòm thằng “ma” rách rưới thiệt đáng đời nhưng do nghĩ tình nghĩa anh em thời làm đá quý nên tui cho H “ma” 2 triệu. Sau nghe nói H “ma” bị bắt vì tội chi tui không biết. Nói thêm, H “ma” là thằng nổi tiếng lừa cả thiên hạ nhưng với một vài anh em, trong đó có tui, thì ảnh rất phải chẳng. H “ma” cũng là một trong số thằng mà năm 1994 đánh quả lớn múc đám người Thụy Sĩ 280 ngàn đôn trong đó 100 ngàn tiền mặt còn 180 ngàn ra VietcomBank lấy mà báo An ninh thế giới sau có đăng nhưng là đăng tầm bậy. Nói thêm, hồi còn kiếm cơm trên quê tình cờ tui đọc bài viết nói về vụ hai thằng khách người Thụy Sĩ qua Việt Nam mua đá quý rồi bị lừa. Thằng tác giả bài báo nọ là thứ ăn ốc nói mò, lượm đâu được vài thông tin rồi chế biến xào nấu mà sáng tác câu chuyện rồi cho ra bài báo đặng kiếm nhuận bút. Vụ làng đá dội bom tụi Thụy Sĩ là do ông Bảy T giám đốc DONAVIC Đồng Nai giới thiệu khách để ăn tiền cò, mà vụ đó đó đâu dính dáng chi tới ông M “cụt” mà thằng tác giả lôi ổng vô mà “cấp bằng khen”. Hic, cỡ thằng cha M “cụt” mà được nó sắp vô hàng đại gia trong làng mua bán vàng bạc đá quý thì loại đại gia đó phải lấy đấu mà đong, lấy xe lửa mà chở mới hết. Năm 2001 khi mới trở về Saigon, có lần ghé nhà M “cụt” ở CMT8, tui hỏi hồi đó anh có đọc bài nói vụ tụi Thụy Sĩ của báo An ninh thế giới không, M “cụt” chửi đ. mẹ thằng nào viết láo quá, anh được đồng đéo nào đâu mà nó viết cả tao trong đó. Đang nói, vụ dân làng đá nổ bom ở công ty DONAVIC Đồng Nai H “ma” được 30 ngàn. Trước đó, vụ thằng khách người Nhựt Bổn bị múc tại cửa hàng ông P “chín ngón”, cũng H “ma” là thằng đầu tiên có mặt để nổ bom rồi lấy 5 ngàn biến lẹ.

Bữa sau ngồi tui lại ra ngồi Mây Hồng, đang quậy ly café thì có thằng biểu ông Phương ơi, mấy thằng bắc kỳ nay tụi nó vô sân bay mở công ty làm giấy tờ gì đó có tiền lắm. Đám hồi đó thường ra Đồng Khởi với ông nay thằng nào cũng làm công ty giàu lắm. Thằng L “lùn” nay mở công ty ở đường Nguyễn Biểu bla… bla.

Ra là vậy, sau khi hỏi thêm vài thông tin ở Mây Hồng, tui dẩn thằng Út tới đường Nguyễn Biểu kiếm thằng L “lùn”, tới trước căn nhà có tám bảng Công ty TNHH Lộc - Thiên - Cơ mà nay không nhớ số, để thằng Út đứng ngoài, tui rón rén vô hỏi cô nhân viên thưa cô cho tui hỏi có phải anh L ở đây không ạ. Cô gái trả lời dạ phải, anh L là giám đốc, anh là ai kiếm anh L có chi không ạ. Tui đáp dạ thưa cô tui là bạn anh L kiếm thăm ảnh. Cô gái lắc đầu anh L đi khỏi, anh có số điện thoại của ảnh không. Tui đáp dạ thưa tui không có, vậy thôi tui sẽ tới sau ạ. Cô nhân viên gật đầu vậy anh tên gì, em có cần phải báo lại cho sếp em là ai tìm không ạ. Tui nói dạ thôi khỏi cám ơn cô. Rồi ra ngoắc thằng Út đi về.

Buổi chiều vừa tới thì cô nhân viên ban sáng tươi cười sếp em ở trong kia anh ạ, tui cám ơn rồi đi vô nơi có căn cửa kiếng dán giấy che nắng. Vừa gỏ cửa đã nghe có tiếng vô đi, tui đầy cửa căn phòng máy lạnh mát rượi và nhìn thấy thằng L “lùn” bụng bự chễm chệ trên chiếc ghế bự sau chiếc bàn lớn, áo sơ mi trắng cổ thắt cà vạt đỏ, tay áo cài măng sết đầu bóng mượt rõ ra ông sếp. Tui mau mắn chào anh L, anh có khỏe không, tôi mới về Saigon ra thăm làng đá nghe nói nay anh ở đây nên tìm tới thăm anh. Đàn anh với vẻ lạnh lùng hờ hững chìa bàn tay đeo cái nhẫn vàng tổ bố về phía tui theo kiểu doanh nhân bủa xua khi gặp mặt, miệng nói chào anh Phương tôi cũng mới làm kinh doanh chưa lâu bla… bla.

Thấy rõ thằng “lùn” chỉ muốn tui cút cho lẹ, tui quay qua hỏi thăm H “mập”, thằng L nói anh H ở đây với tôi, ảnh đi chơi Đà Lạt vì mai là 30/4, tui nói anh cho tôi xin số điện thoại của anh H được không, thằng L móc điện thoại di động ra gọi anh H ơi có thằng Phương “cận” nó kiếm anh nè, nói gì đó vài câu rồi thằng L “lùn” chuyển máy cho tui, nói nào ngay nhỏ lớn lần đầu tiên tui mới được nói chuyện bằng điện thoại di động, đầu dây bên kia thằng “mập” cười hơhơ Phương ơi mày đi đéo đâu mà mất mặt thế hả sao thỉnh thoảng không về chơi, anh đang ở Đà Lạt sau lễ anh mới về, mày về Saigon có lâu không. Tui nói em về kiếm cơm anh ơi đói quá rồi, thằng “mập” vẫn hơhơ mày về là đúng rồi, tuần sau anh về anh em mình gặp nhau, mày về ở Nguyễn Huệ hay Nguyễn Trãi. Tui đáp em ở Nguyễn Huệ. Ừ ừ thôi nhé, anh về sẽ tới nhà mày bla… bla.

H “mập” hẹn tui ra café Trần Cao Vân mà nay tui quên tên, tui đi cùng thằng Út tới, H “mập” thấy tui thì giơ tay vẫy, thằng “mập” vốn nào giờ tướng tá sang trọng, nay lại cài măng sét thắt cà vạt coi thiệt bệ vệ, vừa ngồi xuống đã nghe thằng “mập” cười hơhơ đ. mẹ Phương ơi mày đi lâu quá nay nhìn mày thằng nhà quê chính hiệu, lại cả thằng Út nữa à, mày bán phở mua hết đất của người ta chưa. Anh em hỏi han qua lại nhiều chuyện, thấy tui dòm với cặp mắt thán phục, H “mập” cười nói mày đi lâu quá vậy, ở Saigon chúng nó kiếm tiền như điên mà mày lại đi đéo đâu mất, mày thử nhìn mày xem, tay chân mày dính toàn phèn rửa chưa hết kìa hơhơ.

Tui nói với H “mập” rằng em về có nghe nói đám thằng K thằng T thằng H thằng D nay mạnh giỏi lắm, tụi nó làm cái đéo gì vậy anh. H “mập” biểu mày nghe đúng đấy chúng nó nay nhiều tiền lắm, mày mà về chúng nó sẽ rủ mày làm nhưng mày phải làm với anh. Chúng nó giàu hết rồi mà mày nghèo, tao nghèo, mình là dân Hà Nội đầu óc hơn hẳn chúng nó mà sao lại nghèo hơn chúng nó được, đ. mẹ bọn sâu bọ nay lên làm người hết rồi, anh em mình nghèo vậy mày phải làm với anh.

Hiệp “mập” chở tui ra café số 40 Trần Cao Vân, khi đó khoảng giữa năm 2001, với thằng tui thì 1 ly café giá 30 ngàn là quá hớp, thấy tui chắt lưỡi vì giá của ly café, H “mập” nói mày quan tâm làm đéo gì chuyện vặt, giờ anh mời mày đi ăn, mày cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi anh sẽ nói chuyện làm ăn với mày. Chỉ nửa năm là anh em mình có tiền chứ có đéo gì mà lăn tăn. H “mập” lại hỏi tui mày có thân với thằng H “khỉ” không, tui nói em không thân, anh H nói tưởng mày thân với nó thì mày gọi nó ra đây uống café chơi. Tui đáp tưởng anh nói chuyện gì chứ kêu em uống café với nó thì khỏi, H “mập” nói anh muốn gặp nó hỏi chút việc mà hẹn mấy lần nó không tới, mày gọi nó được không, tui nói em không biết nhưng thử xem. Do lần đầu tiên tui cầm ĐTDĐ nên không biết cách xài, H “mập” bấm số của thằng H “khỉ” rồi chuyển máy cho tui, vừa nghe đầu dây bên kia hỏi alo ai đó, tui trả lời Phương “cận” đây chú H ơi, tôi mới về Saigon và mời chú ra 40 Trần Cao Vân uống với tôi ly café. Anh Phương ơi anh khỏe không, anh về lâu chưa, chờ em nhé em tới liền. Nhân đây nói luôn về biệt danh "cận" của tui, hồi từ cửa hàng Chi Lăng số 158 Đồng Khởi chuyển qua ki-ốt số 55 Nguyễn Huệ, bà xã biểu tui mắt anh một mí dữ quá vậy anh đeo kiếng đi nhìn hiền hơn. Nghe lời bà xã tui đi mua cái mắt kiếng không độ, đeo vài bữa thấy nhức mắt tui tính bỏ nhưng do chiều lòng bà xã nên đeo luôn. Sau qua Đồng Khởi thằng Bằng từ Đà Nẵng vô bán cho tui mấy cặp gọng kiếng hiệu Rayband mạ vàng là đồ tụi thợ đào được tại mấy căn cứ quân sự Mỹ hồi đó. Tui mua rồi lựa ra 2 cái để dành xài tới giờ (bà con dòm hình trên). Do tui đeo mắt kiếng trắng nên dân làng đá kêu tui là Phương "cận".

Vài bữa sau H “mập” nói với tôi về công việc của một số anh em tui từng quen biết đang làm, rồi ảnh kêu tui lên xe ảnh chở đi thăm mấy thằng đang đứng hạng nhứt. Tui tới đâu cũng được anh em tiếp đón thân tình. Thời làm đá quý, anh H “mập” luôn tỏ bộ ta đây dân Hà Nội gốc mà coi khinh người khác, nếu gặp cha T “đen” thì chửi đ. mẹ thằng Hải Phòng 1 m2 bảy thằng ăn cắp, ông lại đánh cho gẫy chân bây giờ. Còn như gặp H “béo” thì chửi đ. mẹ thằng Thanh Hóa mồm thối về súc miệng đi mày ông lại bẻ gẫy hết mẹ hết răng bây giờ, và còn nữa. Cũng vì vậy nên khi tụi nó có tiền thằng nào cũng không muốn gặp H “mập”. Khi tui đi cùng anh H “mập” tới, thằng K rỉ tai anh Phương tới em giờ nào cũng được, đừng rủ thằng H “mập” đi, một mình nó tới thì em cho bảo vệ đuổi ra rồi. Tới anh T thì ảnh kéo ra nói mày tới tao thì đừng đi với thằng H “mập” nhé. Nói thêm, về vụ này, từ xưa tui từng góp ý anh Hiệp rằng đừng bao giờ tỏ bộ khinh người quá khiến nó tự ái rồi tìm cách chơi lén mình thì đỡ thế đéo nào được, anh chỉ cần cho nó hiểu rằng xã hội luôn có đẳng câp, mày dù giàu, tiền mày đốt tao chết nhưng đồi với tao mày vẫn thứ người hạng dưới. Tháng 10/2007 tui về Saigon có gọi điện kêu anh H “mập” tới số 8 Lê Duẩn chơi với tui, anh em ngồi với nhau thằng “mập” nói với tui mày yên tâm anh đã thay đổi nhiều lắm rồi, bây giờ anh làm việc khác hổi đó Phương ơi.

Nghe nói một thằng anh em làng đá cũ nay mạnh giỏi lắm. Tui đi tới ngã ba Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, Gò vấp tìm Công ty Cổ phần ĐCT vô hỏi thăm anh H "béo" thì đám lính nói anh H chưa tới. Chờ đã đời mới thấy thằng “béo” khệnh khạng bước vô, sau vài câu H “béo” rủ tui về khoe nhà nó đang xây cao ngất.Vừa lúc gặp anh T “nẫu” mang khúc cây khổng lồ từ ngoài miền trung về cho ông H “béo” làm cầu thang lót sàn nhà. Thằng “béo” nay đại gia lắp ráp bán xe TQ. Thấy cả thằng H “xạo” chay tới lạy lục xin mua xe thiếu trả tiền sau. Thằng Thanh Hóa nay ăn nói chững chạc rõ ra ông chủ thứ thiệt, lại có thằng trợ lý nghe điện thoại, chiếc điện thoại 8210 nhỏ xíu màu đỏ đẹp tuyệt vời bla… bla, uống chưa hết ly café mà nghe thằng “béo” lên giọng kẻ cả dạy dỗ cứ như thằng tui sắp mở miệng năn nỉ nhờ vả nó tới nơi khiến thằng tui nổi ngứa chửi đ. mẹ tới coi ông anh làm ăn cái đéo gì mà giàu nhanh để còn bắt chước chứ thằng em đây đã nhờ vả cái con c. gì đâu mà anh ăn nói vậy. H “béo” nhe răng ấy ấy mày đừng hiểu lầm anh Phương ơi. Tui vỗ đít đứng lên hiều lầm cái con c. rồi xách xe cút thẳng. Nghe nói sau thằng H “béo” ra Khu công nghiệp ngoài Quảng Ngãi mở xí nghiệp may gì đó. Nói thêm, có bữa tui đang ngồi tại số 8 Lê Duẩn cùng thằng D “con”, thấy thằng nhỏ nào cầm cặp hồ sơ gì đó tới đưa thằng D nói bố cháu bảo đưa chú cái này. Thằng D nhận rồi quay qua nói với tui ông H “béo” nhờ em vay ba mươi tỷ rồi chỉ thằng nhóc cao lớn đẹp trai nói với tui thằng này là con lớn ông H “béo”. Nhớ lại thái độ bố láo của thằng Thanh Hóa lần tui tới tìm gặp nó hồi mới về Saigon. Tui lắc đầu nói tôi đéo biết H “béo” là thằng nào.

Đang nói, thằng L “lùn” giải thể công ty Lộc Thiên Cơ ở quận 5 rồi vô Tân Bình mở Công ty Cổ phần Tài - Đức - Lộc, H “mập” biểu tui mai vô Tân Bình dự khai trương Công ty mới của thằng L. Sáng anh em tới thì H “mập” biểu Út ơi mày chạy ra ngoài ăn sáng đi còn Phương thì ở đây ăn sáng với anh, thằng L đã bảo chúng nó làm đồ ăn sáng rồi, tui gạt đi rồi cùng thằng Út ra ngoài ăn phở, tui nói với thằng Út cậu đừng thèm tự ái, ra đời kiếm ăn mà tự ái đéo gì? Tụi nó thấy ở tôi có điểm nào đó lợi dụng được còn cậu thì không nên mới vậy.

Khai trương rôm rả rồi ông chủ bự đeo cà vạt xách cặp táp leo lên xe hơi, có thằng Luật sư Minh tháp tùng về quê Vĩnh Long đặng họp bàn với chính quyền các cấp về dự án xây chợ Bình Minh, và cái dự án đó đã không bao giờ thực hiện vì 2 lý do:
1. Thằng L “lùn” là thằng nhà quê dốt nát tức thứ chân đất mắt toét mơ mộng tay không bắt giặc tối là ông chủ áo giấy sáng mai hóa đại gia thứ thiệt mà bị thằng Luật sư người nẫu vẽ ra chuyện vay vốn ngân hàng để đớp của ông sếp một mớ rồi lặn mất.
2. Công ty Cổ phần Tài - Đức - Lộc được đâu thời gian thì bỏ trốn.

Dịp đó, tui được làm quen với mấy đàn anh khác, con thơ ký của thằng Giám đốc tên Sĩ đưa tui tấm danh thiếp Công ty Cổ phần Thủy Tiên kinh doanh bất động sản và gì gì đó. Ăn uống xong, anh em ngồi chơi, ông Sĩ chỉ tôi mà hỏi H “mập” rằng anh kiếm được thằng lính này ở đâu thế, H “mập” nói ấy thằng Phương không phải là lính mà nó là em tôi.

Bữa, anh H “mập” biểu Phương ơi anh Sĩ mời qua chơi, tui theo anh H “mập” tới Công ty Thủy Tiên ở đâu gần ngã tư Hàng Xanh mà nay tui không nhớ chỗ nào, anh em ngồi nói chuyện, thằng cha Sĩ biểu tui Phương ơi anh mời em tới làm việc ở công ty anh, anh cho em một phòng riêng, nếu em có lính thì mang luôn tới đây, anh tạo điều kiện cho em làm việc. H “mập” xua tay ấy ấy không được thằng Phương nó phải làm với tôi. Nói thêm, năm 2009 tui về Saigon lên văn phòng số 8 Lê Duẩn ngồi thấy có thằng cha nào đó tới gặp bà xã tui rồi chìa cho tui tấm danh thiếp là Phó Tổng GĐ của Công ty Cổ phần Thủy Tiên. Dòm tờ danh thiếp tui hỏi bà xã đã làm gì với công ty này chưa. Bả nói bên đó đưa hồ sơ nhờ vay vốn cho dự án thủy điện mà hồ sơ chưa đủ nên hôm nay mang tới bla… bla. Tui quay biểu ông Phó Tồng GĐ nọ rằng vụ của anh xin hẹn tuần tới để bà xã tui chuyển hồ sơ cho bên ngân hàng, khi có phản hồi thì mới trả lời anh được. Thằng nọ đi rồi tui nói với bà xã hồi anh mới về Saigon đã gặp thằng Sĩ hai lần, công ty của thằng này không phải công ty ma nhưng tụi ma thứ thiệt lừa người khác qua nó. Em gọi điện hỏi H “mập”, hỏi luôn bên anh Bạch coi công ty này giờ thế nào rồi hãy tính.

Nói thêm, thằng L “lùn” là thằng đầu tiên ở Việt Nam mài hàng xanh cồ, tức hàng bích đèn, tức đá Saphia ở vùng Hàm Thuận Yên tỉnh Bình Thuận, loại hàng bự tổ chảng từ 70 tới hàng trăm carat, rồi gởi bán giá 15 USD/Carat cho tụi Đài Loan. H “mập” nói thằng L đang vợ chồng con cái đi làm thợ hồ bán vé số thì được thằng H “béo” kêu tới cho làm giám đốc, đ. mẹ thằng H “béo” làm thằng L nợ cả đống tiền thuế rồi bỏ mặc, thằng L được bao nhiêu móc hết ra đóng thuế rồi bỏ H “béo” ra làm riêng. Anh từ bên Xinh về đéo có gì làm nên đi bán bảo hiểm, gặp thằng L nó mời anh về làm với nó, đ. mẹ do thằng L đéo biết gì mới đưa đầu ra làm giám đốc rồi tí nữa thì chết. Sau khi tui bịnh 2006, bữa nọ thằng L “lùn” đi cùng anh H “mập” rồi nó gọi điện hỏi thăm tui và tỏ ý muốn tới thăm, không tiện từ chối nên tui đống ý để anh H “mập” dắt nó tới nhà tui, khi đó nó khoe vừa bán bảo hiểm nhân thọ vừa bán thực phẩm chức năng. Nhằm bữa bà già qua chơi lại thấy bà già tò mò cầm cái thứ vớ vẩn của nó mà coi nên tui mua giùm thằng “lùn” vài triệu. Thứ đầu đất như nó tui đã không muốn nhìn thấy từ sau lần gặp ở Nguyễn Biểu, khi đó tui mới về Saigon lại đang muốn bám theo anh H “mập” nên nể ảnh tui mới theo tới dự khai trương công ty của nó. Khi tên tuổi tui vang dội trong giới công ty ở quận Tân Bình thì Công ty Cổ phần của nó do úp thuế mà bỏ trốn, Công ty Cổ phần Đức Lộc của thằng Đ là em trai nó cũng úp. Luôn Công ty Cổ phần Tương Lai mà thằng Lộc mở cho đàn anh T “nẫu” đứng giám đốc cũng ra đảo. Nay thì chắc thằng “lùn” nếu chưa bị bắt thì vẫn trốn chui lủi đâu đó do năm 2007 nó bị báo Công an tp/HCM đăng lịnh truy nã vì tội tổ chức mua bán hóa đơn.

Lại nói, tiền thì phải kiếm vậy chớ ra ngoài kiếm ăn mà không có anh em thì làm sao kiếm được. Cũng vì tình nghĩa với anh H “mập” mà tui cộng tác với ảnh, mẹ, thằng tui thứ ngu dốt sau 6 năm sống nơi vùng sâu vùng xa mới lết trở về Saigon mà thằng “mập’ tính chờ tui thì quả thiệt là… Sau 3 tháng theo anh Hiệp, tui và thằng Út xài hết 12 triệu tiền mướn văn phòng chưa tính tiền ăn là số tiền còn lại trong tổng số 21 triệu 5 trăm ngàn là tiền của bà xã đưa cho tui lận lưng về Saigon. Là đại lý của nhà nước mà mấy tháng không kiếm được người nào tới đăng ký đi lao động Đài Loan nên khi nghe tui than hết sạch tiền thì đàn anh lẳng lặng dời địa chỉ mà không thèm cho tôi hay. Rứa là thằng tui tay trắng, thằng Út buộc phải quay về quê vì nếu nó ở Saigon 2 thằng tui không tiền ăn cơm bình dân. Thiệt cám ơn thằng Cường em của bà xã lớn nghĩ tình nghĩa xưa tui từng lo cho em út mà kiếm mời uống café rồi nhét túi cho anh rể cũ tờ giấy lớn 1 trăm đôn

Đi tới T “đen” tính kiếm việc chi làm đặng có tiền mua cơm ăn, thì đàn anh vỗ vai tui nói Phương ơi, mày với anh là anh em từ lâu (tui biết anh T từ những năm đầu thập niên 1980 khi ảnh còn đi tàu viễn dương. Thời còn bán đá quý, mặc dù trên cơ nhưng tui cư xử rất điệu đàng phải chẳng với ảnh) anh nói thật là nếu để mày làm giám đốc thì đéo được, cỡ như mày thì đéo thằng nào dám rủ mày làm chung vì giờ chúng nó có tiền mà mày thì nghèo, rồi mày cướp cơm thì làm đéo gì được mày, vì thế mày phải tự làm thôi, nếu mày cần gì cứ tới đây, giúp mày được cái gì anh sẽ giúp.

Đi tới thằng thằng Giang, nó ngoác miệng ối đ. mẹ có đéo gì quan trọng đâu anh Phương ơi, bọn nó toàn thằng ở đâu tới đây làm ăn, anh có nhà cửa Saigon anh có điều kiện hơn chúng nó nhiều. Anh cứ việc mở vài cái rồi làm đầu vào cho bọn em, nếu anh làm đầu vào thì em, thằng T, thằng K cũng đủ cho anh làm rồi.

Đi tới thằng em trước khá thân là thằng K, nó giữ tui lại chơi cả buổi, nó còn đề nghị giúp đỡ tui nhưng là theo cách của nó. Thằng K nói anh Phương phải nghe em nhất định không được dính vào hóa đơn, em cho anh một công ty, đã có sẵn người hết rồi anh chỉ việc quản lý, mỗi tháng anh chia cho em tí tiền lời. Nếu không thì em thiết kế để anh mua hàng trả chậm của nước ngoài rồi úp một phát kiếm vài tỷ cái đã chuyện khác tính sau. Thiệt đúng như lời anh T “đen” nói, vậy nên thằng tui từ biệt. Mấy bữa sau thằng D ”ruồi” gọi điện biểu anh Phương ơi em sắp sẵn bàn cờ mời anh qua chơi với em vài ván. Thằng tui đã có chủ định là sẽ tự bới rác kiếm ăn mà khỏi cần thằng anh em nào giúp nên từ chối không qua. Nói thêm, sau này thằng Q nói với tui rằng hôm đó anh K qua đây chơi rồi bàn với chú D tính giúp anh rồi anh K bảo chú D gọi cho anh chứ chú D gọi anh làm gì.

Thời điểm từ tháng 5 tới tháng 7/2001 thằng tui khi đó trong túi không tiền. Đói bụng.

Nghĩ tới vợ đang buôn bán ế ẩm trên quê. Lo.

Tháng 8/2001, bà vợ bỏ quán rời bỏ vùng quê dắt theo thằng con trai 6 tuổi về Saigon. Hết hồn.

Vài bữa, thằng Út mang thằng con 8 tuổi về Saigon gởi cho chị Ba là bà xã tui và nhờ tui xin cho thằng nhỏ học lớp 6 trường Tư thục Đăng Khoa nơi chợ Cầu Ông Lãnh. Trời.

Bà xã tui đòi nợ được con em dâu của bả trả cho 10 triệu. Mừng hết lớn.

Bà xã tui đòi nợ được ông anh Hai của bả trả cho 10 triệu. Trước mắt khỏi lo con đói.

Thằng Út làu bàu với tui sao thằng K giúp mà anh không chịu, hay là anh nói với nó để tui làm cho nó, tui cười biểu nó tui nói cậu đừng buồn, tui đang đói thấy mẹ sao dám chê tiền nhưng kiếm cơm thiếu gì cách mà phải bán mạng vậy, thằng K nó giúp nhưng trước hết là kiếm tiền cho nó. Bể một phát thì mình lãnh đủ chớ người ta đâu biết nó là ai, thằng giám đốc sẽ khai ra cậu nghĩa là cậu chủ mưu, khi cậu khai thằng K kêu cậu làm thì nó quăng ra một cục là tên nó sẽ được người ta xóa đi. Cậu đéo có tiền chung thì ăn cho hết. Tụi nó là những thằng thế nào chẳng lẽ tui không biết, bộ cậu tưởng mấy tỷ nó nói là của cậu rồi cậu chỉ chia nó một ít thôi sao? Chỉ vì hai bữa cơm mà phải đi trốn thì đâu đáng? Đói cũng đã đói rồi sao cậu không ráng chờ thêm nữa.

Thằng Út giận, nó ở với con Phượng theo nó từ Đồng Nai về rồi 2 đứa nó mướn nhà trong Hương lộ 2, Tân Bình. Thằng Út ở trỏng không thèm ra.

10/2001, tui chạy cò và kiếm được 3 triệu. Ôi trời mừng quá.

Tháng 11/2001 tui chạy cò và kiếm được 19 triệu.

Phí ngu

Chớ kể là một đàn anh kinh nghiệm đầy mình hay thứ mới đẻ lơ láo ra đời. Có thằng nào lăn lộn kiếm ăn mà khỏi đóng phí ngu?

Một thằng dân làng đá, tức dân mua bán đá quý ở Saigon thời 1990 - 1994, là anh Hiệp “mập” nói:
- Thằng Phương vào nghề không mất học phí là do nó may mắn có anh em mình.

Quả có vậy, phuongngugia tôi là thằng tay mơ nhảy một phát ngang xương vô nghề mua bán đồ xưa, một thằng thứ chân đất mắt toét - đang đói cơm bắt buộc phải kiếm tiền nuôi vợ - khơi khơi ra Đồng Khởi góp mặt với các anh tài giới đồ cổ mà không bị đóng phí ngu là do trước đó đã có thời gian lui tới Đồng Khởi rồi kiếm sách nói về đồ cổ mang về nhà tự “ngâm cứu”. Món nào không biết tôi xách đi hỏi anh Truyền Shop Phương Loan, hoặc anh Hải “voi” cửa hàng số 69 đối diện với tôi. Sau lại khơi khơi nhảy vô nghề đá quý mà không bị đóng phí ngu là nhờ may mắn.

Nhớ, sau khi nghe lọt tai lời đề nghị của anh Hiệp “mập” tôi đồng ý cho ảnh nhờ cửa hàng của tôi làm nơi bày bán và giao dịch mua bán đá quý với khách ngoại quốc, lúc đó mấy anh em dân làng đá đóng đô tại tiệm của tôi là anh Trường “nẫu”, anh Hiệp “mập” và thằng Lộc “lùn”, bác Cả ngồi đâu là vài thằng anh em bu đó, và đương nhiên sẽ có tụi cò mang đá tới chào bán.

Tận mắt thấy tụi nó mua 1 trăm bán 1 ngàn, mua 6 ngàn bán 10 ngàn. Đầu tháng bỏ ra 3 ngàn đôn mua háng xanh (Saphia) mài xong gởi cho thằng Hòa “tàu” bạn bác Cả tức anh Trường “nẫu”, thằng Hòa giao thằng chủ công ty người Đài Loan mang đi nước ngoài bán, cuối tháng nó quay về trả tiền và cho mình lời 20%. Mức lời khiến tôi bắt ham mà vô nghề mua bán đá, nhờ đám anh em ủng hộ, mỗi lần có ai mang đá tới Đồng Khởi chào bán, hồi đó nói mang ra Đồng Khởi tức là tới cửa hàng của tôi số 24 Ter, bà con nể mặt nhường tôi mua trước, nói nhường cho tình cảm chớ thiệt ra thời đó chúng chỉ mua bán kiểu thằng có hàng phải gởi hàng cho thằng có khách bán chớ đâu thằng nào nắm khách trong tay mà chịu ra tiền mặt. Hàng xanh (Saphia) mua 2 trăm gởi bán 5 trăm, thằng có khách cầm bán tới 1 ngàn. Trước khi tôi xuống tiền, viên đá, hoặc cả lô đá sẽ bị hàng chục bàn tay cùng những cặp mắt nhà nghề săm soi. Nhờ đó mà tôi chưa bị mua lầm viên hàng giả nào.

Nhớ, trước khi tôi vô làng đá, bữa nọ có một đàn anh tự nhận là dân Phan Thiết tới chào mời tôi mua đá quý, cầm cục đá cỡ ngón chân trái có xanh đậm dính màu đen mà nặng chịch tôi không biết là cái chi nhưng qua cách nói chuyện cùng bằng con mắt nhìn người của mình, tôi nhận định thằng cha này không phải thứ lừa đảo. Rốt cuộc tôi trả giá viên đá giá 1 triệu, là tiền lời bán hàng của ngày hôm đó, để trấn an bà xã tôi biểu rằng nếu bán không được kể như bữa nay mình không có lời.

Sau khi vô nghề đá tôi mới biết viên đá đó là thứ lay-thay tức đá chết chỉ có thể khắc tượng, giá viên đá đó theo thời giá cỡ… 1 trăm ngàn đồng là cao. Hic. Cũng nhờ mạnh tay mua mà tụi Phan Thiết đồn rằng mang hàng vô Saigon tới Đồng Khởi, tức mang cho Phương “cận”, là tôi, bán được giá nhứt. Khi đó có ông Ba Vặn ở Xô Viết Nghệ Tĩnh mua nhiều hàng xô nhứt

Trong làng đá có mấy thằng là dân đâu miệt cây số 125, tụi nó từ Phương Lâm vô Saigon ngụ tại khách sạn Thái Bình đường Phạm Ngũ Lão, tụi đó chuyên bán hàng xanh tức Saphia. Nhưng do tụi Miên chuyên mua bán đá đỏ qua Việt Nam cũng tập trung ngụ tại khách sạn Viễn Đông cũng đường Phạm Ngũ Lão nên nhiều thằng là dân Lâm Đồng cũng biết làm đá đỏ, đàn anh Trường “nẫu” là một thằng dân Danang do chơi với tụi Miên lâu nên biết làm cả hàng xanh lẫn hàng đỏ. Lại nói, thằng Oanh chạy tới tiệm tôi chìa ra một viên hàng đỏ nói anh Phương ơi em kẹt tiền bán cho anh viên này 7 vé thôi. Cầm coi thấy nước nhất không nứt bịnh, theo mắt của tôi thì viên hàng này là thiệt, hình khối bành ú đầy đặn thế này thì 3 carat mài xong được 1 viên hình oval 1 carat nước, nhất mang lên tiệm Anh Đào 88 Mạch Thị Bưởi bán cho thằng khách người Thailand 1 ngàn 2, lời 5 vé trong ngày thằng nào chảng ham. Tui lắc đầu nói giá đó thỉ mua giờ nào hỏng được hà cớ chi phải cần mày mang tới. Thằng Oanh nhe răng cười em nói chơi chớ em bán 6 trăm à. Tui vẫn lắc đầu biểu mày hỏng bán thì mang chỗ khác chớ mất thời gian của tao, mày than kẹt và kêu giá vậy thì dẹp mày đi. Thằng bắc kỳ nhà quê nhăn nhở cười nịnh thôi em tính anh bốn vé, vậy ok nha. Tui nói anh hỏng mua đâu, tưởng mày bán rẻ thì tao ráng mua để đó. Cứ có cưa qua lại, khi thằng Oanh chịu bán giá ba vé rưỡi thì tôi cười nói ê Oanh viên hàng này của thằng nào vậy, bữa nay tao mém bị mày rồi, viên hàng này tao coi không ra. Nếu mày cầm giá 5 trăm thì anh xuống tiền rồi, mày gấp quá chịu giá 3 vé rưỡi thì sao anh dám mua? Viên này nếu là đồ ăn cắp thì cũng đâu có giá 3 vé rưỡi hả mày. Thằng Oanh cười hehe xách chiếc Vespa Super cà tàng bỏ đi.

Về vụ phí ngu, ông cố nội trong nghề đồ xưa là anh Phương “chín ngón” (cũng tức là Phương “cụt”, cũng tức là Đông Phương) từng bị Tư “đồ dỏm” múc cho một phát nhớ đời. Hồi đó dân Đồng Khởi chưa biết vụ đồng hồ dỏm mà chỉ bán đồ cũ sửa lại thôi.

Tụi Tàu trong chợ Thiếc mua đồng hồ trái quýt của Liên Xô rồi xài kỹ thuật mạ vàng thiệt mỏng, cho hóa chất ăn chữ tạo tên đồng hồ vân vân. Tại Đồng Khởi có thằng Tư “đồ dỏm” nổi tiếng do từng có tên trong cuốn Guide hướng dẫn du lịch gì đó của ngoại quốc in ra trong đó có phần cảnh báo du khách qua Việt Nam coi chừng mua lầm đồ giả. Bữa nọ thằng Tư “đồ dỏm” lận chiếc đồng hồ trái quýt hiệu Patek Philippe tới bán cho ông chủ lớn. Cách mua đồ của ông Phương “cụt” giới đồ cổ Saigon đâu ai không biết, muốn bán được cho ảnh món đồ, muốn ăn được tiền của ảnh đâu dễ.

Đàn anh Phương “chín ngón”, giới đồ cổ Saigon cỡ anh Sùng, chị Tư “đồ ngà” anh Đức “shop”, anh Hải “voi”, anh Truyền shop Phương Loan, vợ chồng chị Hiền Hạo, anh Cường “cổ” cùng có chung nhận định rằng ở thời điểm những năm đầu thập niên 1990 ông Phương “chín ngón” giàu nhứt Saigon. Riêng về đồ cổ có thể nói rằng những món quý hiếm nhứt đều nằm trong tay ổng. Tại nhà anh Phương số 149 Đồng Khởi và số 35 Mạc Thị Bưởi phuongngugia tôi tận mắt coi mấy mòn đồ thuộc thứ cực hiếm như ấn ngọc của vợ vua, cây đèn Galet đường kính 30 cm, bức mành mành hổ phách bề ngang 5 m, bề cao 4 m, chiếc ly ngự dụng bằng sừng tê giác, cùng vô số đồ ngọc ngà khác.

Dân đồ cổ có thằng nào dám tới ông chủ Đông Phương để múa rìu trước cửa Lỗ Ban. Bởi vậy kể cả ngủ mơ đàn anh Phương “cụt” cũng đâu thể ngờ thằng em trong làng mang món hàng độc đáo ”vừa may mắn lùng mua được” tới chào bán lại là của giả 100% do mấy thằng ba Tàu trong chợ Thiếc sản xuất.

Chắc bị tổ trác che mắt, hay do thằng làm cái đồng hồ quá giỏi, có khi do cả hai mà ông anh Đông Phương bị chú em Tư “đồ dỏm” chơi cho một phát đau điếng. Chuyện xảy ra khi nào đâu ai biết. Cây kim trong bọc lòi ra, bí mật bị bật mí, nghe kể rằng Tư “đồ dỏm” trong một cơn say đắc ý khoe khoang tao đã múc cha Phương “cụt” một cú, tao bán chiếc đồng hồ trái quýt Patek Philippe cho chả 3 ngàn, rứa là bữa sau cả làng biết tin động trời.

Cũng vẫn là vụ phí ngu, anh Hải “già” mà nay là nhân vật tôi nghe nói từng có thời thống soái trong làng hột xoàn Saigon, hồi ảnh mới vô nghề đá quý từng bị đám Trường “nẫu”, Hiệp “mập” và mấy thằng nào nữa tôi không để ý nên nay đã quên, tụi nó múc cho ảnh một viên hàng đâu là 7 giấy lớn thứ 100 đôn.

Bữa nọ, buổi sáng tôi ra cửa hàng, đang ngồi uống café thì anh Hải “già” chạy tới nói anh Phương ơi tôi mới mua viên này anh coi được không. Cầm lên coi thấy viên hàng đầu nước hai, hình khối đẹp nghĩa là bánh ú, đưa lên ánh sáng thì trong veo không nứt bịnh, nghĩa là hoàn hảo, Nhìn bằng mắt ước khoảng sáu, bảy carat. Tôi hỏi anh Hải mua nhiêu ảnh nói 7 trăm. Nghe rồi tôi hoảng hồn lấy kiếng lúp coi kỹ lại, mọi yếu tố là khúc xạ ánh sáng, hình khối, góc cạnh đều đủ để kết luận viên đá là hàng thiệt. Tuy nhiên tôi phát hiện lớp da bên ngoài in là muốn tróc. Coi thiệt kỹ lớp da xong tôi kêu anh Hải “già” hãy kiếm miếng bông gòn nhúng vô xăng Toluen tức xăng thơm, hay Axton là thứ rửa móng tay mà chùi viên đá coi thử vì tôi nghi có thể viên đá bị nhuộm màu. Ông Hải “già” tái mặt cầm kiếng lúp coi một chặp rồi cãi rằng không phải nhuộm đâu anh Phương ơi. Chặp sau anh em ra ngoài ngồi quán café con Vân chợt anh Thân “đen” (nay nó là chủ Công ty Cổ phần Sao Ngọc chuyên làm tranh đá quý trụ sở chính tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo), lại nói nhìn thấy Thân “đen” vừa ở đâu tới, tôi lấy viên hàng của anh Hải “già” giơ lên nói anh Thân ơi em kẹt tiền bán cho anh viên này 6 ngàn, 7 carat cuối nước nhất, hoàn hảo, vô coi rồi xuống tiền lẹ không thôi em đổi ý bi giờ. Thân “đen” nhìn viên hàng trên tay tôi lắc đầu nói anh đéo mua, viên đó mà như mày nói nếu là háng thật bán rẻ cũng 2 chục ngàn mà mày chỉ bán 6 ngàn thì không coi cũng biết là hàng giả. Anh Thân vô kéo ghế ngồi cầm coi viên đá, chặp sau mở bóp móc kiếng lúp ra coi tới coi lui rồi nói ê Phương viên này là hàng nhuộm à? Hàng của ai vậy? Giờ anh Hải “già” mới chịu nói ảnh mua của đám Trường “nẫu”, Hiệp “mập”, Lộc “lùn”… rồi đứng dậy đòi mang trả viên đá vì Trường “nẫu” cam kết là hàng thiệt. Tôi cản lại nói giờ anh trả tụi nó đâu được, đây đúng là hàng thiệt chớ đâu phải giả. Là anh coi rồi đồng ý mua mà. Theo em thì anh hãy im lặng rồi tìm thằng khác mà múc chớ anh la làng ai cũng biết viên này của anh là hàng nhuộm thì anh bán cho ai được nữa.

Nghe nói anh Hải “già” đi kiếm Trường “nẫu” bỏ nhỏ xin trả hàng chịu lỗ mà không được. Khi gặp đám Trường “nẫu” và Hiệp “mập, tôi biểu bác Cả rằng anh chơi anh Hải chi vậy, tội nghiệp ảnh. Trường “nẫu” tỉnh rụi nói hàng của đứa em ngoài bãi mang vô gởi anh bán, nó lấy tiền đi ra bãi rồi, anh cũng ái ngại cho anh Hải lắm nhưng làm sao trả. Hiệp “mập “cười ha hả biểu Phương ơi mày dắt thằng cha Hải vào nghề tới bây giờ nó mới đóng học phí.

Rốt cuộc anh Hải nhuộm lại rồi bán cho thằng khách du lịch người Thailand tại tiệm Anh Đào số 88 Mạc Thị Bưởi của thằng Phúc pê-đê với giá 1 ngàn 2. Sau đó anh Hải “già” mua sách về nhà tự học mà trở thành chuyên gia thượng thặng nhất về coi đá quý trong làng đá Saigon.

Anh Hải “già” là do tôi dẫn dắt vô nghề đá quý nên mặc dù tôi nhỏ hơn ảnh hơn chục tuổi, lại đã từ lâu lắm 1995 tới nay anh em không có dịp gặp, năm rồi 2010 tôi có việc gọi điện, ảnh đối với tôi vẫn rất trọng thị.

Anh hùng nãn quá mỹ nhân quan

Nhớ, hồi 1990 tôi còn đang làm nghề chụp hình thâu băng tại ki-ốt số 55 Nguyễn Huệ, qua sự giới thiệu của anh Quỳnh tôi quen biết với em trai của ảnh là anh Hải có cửa hàng bán bàn ghế giả cổ tại 58 Đồng Khởi q.1, cùng dịp đó tôi quen luôn cả anh Sùng, khi đó đàn anh chưa nổi tiếng lừng lẫy trong giới đồ cổ khắp nam bắc mà vẫn còn là thằng chạy cò hàng ngày lượn chiếc cub cánh én đi các tỉnh lùng mua đồ xưa, anh Sùng khi đó được anh Hải cho gởi đồ cổ tại cửa hàng lại ưu ái cho trực tiếp đứng bán đồ của mình cho tụi khách tây, nói là ưu ái cho đẹp lòng nhau chớ thiệt ra ông Hải có tánh sĩ diện hão, còn ngu ngốc khi dễ mấy thằng bán đồ cổ là thứ nghèo rách cộng thêm ông Sùng khôn ngoan biết thu mình lại, bình thường anh Sùng ăn nói với anh Hải thiệt nhún nhường rõ ra giữ bổn phận kẻ dưới.

Anh Quỳnh kết thúc chuyến công tác Saigon, trước khi về Hanoi anh Quỳnh ra Nguyễn Huệ rủ tui qua Đồng Khởi chơi sẵn để ảnh chào chú em trai, nhân dịp đó anh Sùng lấy lòng anh Hải bằng cách hai tay cầm 2 triệu kính biếu anh Quỳnh miệng giả lả: “Em vừa bán bộ lư ngọc lời được 14 cây, em xin gửi chút quà cho các cháu”. Nói nào ngay, thời điểm đó giới đồ cổ cả nước biết ông Sùng vừa bán bộ lư ngọc mua được ở Đà Lạt kiếm lời bộn. Vậy mới có vụ thằng Thái Bình bóp bụng móc hầu bao.

Sau khi anh Hải gom tiền trở ra Hà Nội kinh doanh khách sạn thì anh Sùng, nhờ sự góp công của anh Thủy “bọ”, đã mau mắn thế chỗ thuê cửa hàng rồi bày ra bán đồ cổ mà dân trong nghề kêu bằng đồ xưa, lại bày cả bàn ghế giả cổ mà bán, hồi đó ai đi qua đều phải công nhận dòm cửa hàng 58 Đồng Khởi khí thế nhứt Saigon. Ông Sùng ăn đứt ông Hải khoản đầu óc kiếm tiền. Tui nhận định vậy.

Nhớ, tối nào cũng vậy, để bà xã ngồi coi tiệm, tôi xách xe qua cửa hàng anh Sùng ngồi chơi. Khi đó nhân viên về hết chỉ còn hai anh em ngồi uống bia ăn chả lụa, thêm đĩa hạt điều rang muối, nói đủ thứ trên đời, anh Sùng còn kể chuyện lăn lộn kiếm cơm của ảnh. 10 bữa như chục, ngày nào cũng có một thằng khách ngoại quốc vô coi rồi hỏi mua đồng hồ trái quýt hiệu Pateck Philippe. Rứa là một thằng mắt xanh giao tiếp với hai thằng da vàng theo lối phổ thông quốc tế là nói tiếng… tay, tức tay ra dấu còn miệng thì tiếng ai nấy nói vậy hỏng bên nào hiểu bên nào ông Sùng chìa bộ mặt đưa đám tay quơ búa xua miệng trệu trạo ông trả thêm đi, tôi bán rẻ lấy tiền đóng thuế. Cứ thế mà thằng mũi lõ gốc gác xứ sở văn minh bị hai thằng mũi tẹt vùng lãnh thổ lạc hậu cho vô xiếc. Ông Sùng mặt ngơ ngơ mũi cố tình hểnh lên tạo vẻ mặt ngu đần, miệng há ra cho hợp vẻ mặt ấm ức như bị thằng khách ép giá. Coi, bản mặt láu cá của đàn anh gốc dân Thái Bình đang ráng tỏ bộ làm như muốn bán cái đồng hồ dỏm giá 1 ngàn 2 trăm đôn lắm nhưng chưa đủ vốn, cò cưa qua lại một chặp mà thằng khách cứ nhứt định trả giá 3 trăm (thời đó 1 đôn xanh ăn khoảng hơn 6 ngàn hay hơn 7 ngàn tiền mình gì đó). Hết vị, đàn anh trình diễn điệu bộ miễn cưỡng gật đầu đồng ý bán. Chờ thằng khách cầm đồng hồ rồi tôi mới kêu nó và lấy lại, lập tức anh Sùng một tay đoạt chiếc đồng hồ từ tay tôi, tay kia vỗ vai tôi như muốn nói: “Thôi kệ bán đại cho ông ta” rồi đưa đồng hồ cho thằng khách, tôi không chịu và ra dấu đòi lại cái đồng hồ, rồi quay nhìn anh Sùng nói nô bai nô bai, vé ri chíp, tôi bỏ đồng hồ vô tủ kéo cửa kiếng lại. Tôi ráng làm bộ khiến thằng khách hiểu rằng tôi đang nói với anh Sùng tôi không đồng ý bán vì ông khách trả rẻ quá không thể bán… vậy chứ thiệt sự nó hiểu sao bố ai mà biết.

Cứ như rứa, hai đứa tôi thằng tung thằng hứng qua lại, tới khi ông tây vừa nhận lại cái đồng hồ từ anh Sùng thì lật đật bỏ vô túi tay móc bóp rất lẹ đếm ra 3 tờ giấy lớn trao ảnh rồi quay lại chỉ tôi cười miệng nói dzu nô gút, lại chỉ anh Sùng nói dzu gút. Ông anh đưa 2 tay đón bàn tay thằng khách chìa ra mà lắc lắc tình thương mến thương, miệng tía lia thánh kiù si dzu ờ gen rồi cười hà hà đắc ý vì vừa lại bóp cổ thêm một con gà mờ.

Ông Sùng nổi danh nhờ mạnh tay mua bạo bán lớn, bà con có cửa hàng đồ cổ tại Saigon và Hanoi, luôn cả đám cò lái bắc nam thường tập trung ở đường Lê Công Kiều khi nói tới tên ổng đều le lưỡi lắc đầu thán phục. Ai đời đàn anh từng bị trúng thuốc độc tức mua nhằm đồ giả của thiên hạ quá trời vậy nhưng không chết mà món nào cũng bán cho tụi tây có lời nhiều. Riêng tui từ thực tế bán hàng cùng anh Sùng tôi biết rõ lý do là trong khi bán hàng, ông Sùng luôn tạo ra nhiều tình huống tưởng ngẫu nhiên nhằm tạo ra áp lực tâm lý cho khách mục đích để triêt tiêu sự cảnh giác của người ta. Hồi đó đám khách ngoại quốc tới Việt Nam mua đồ cổ luôn nặng tâm lý rằng đám nhà giàu khi chạy khỏi Việt Nam hồib 1975 đã không kịp mang theo các thứ đồ cổ tốt, lại ham của rẻ nên mắc me vướng cựa là điều dễ hiểu.

Chiếc Meccedess 220 màu xanh đời trước 75 anh Sùng có được là do đổi một cây đèn dầu chóa da hổ, thêm mớ đồng hồ là thứ đồ cổ dỏm, cho thằng Nop sĩ quan tùy viên quân sự Campuchia, vài bữa sau nó biết là của giả nó tới xin trả lại chịu lỗ tiền, thằng Trung tá tùy viên quân sự lãnh sự quán Campuchia ngu như… Miên. Có ai bán hàng giả mà chịu nhận cho trả lại, hóa ra thừa nhận biết đồ giả vẫn bán à? Tức quá, thằng Miên quăng cục lơ không thèm làm giấy tờ xe cho ảnh. Rứa là chiếc xe bảng số Miên giấy tờ “zun” qua mấy bữa sau đeo bảng đỏ quân đội, dân Đồng Khởi choáng khi thấy ông chủ lớn mập mạp chễm chệ băng ghế sau, cầm lái là thằng thiếu úy thứ thiệt mang quân phục đeo lon rõ oai vệ.

Thằng khách người Đài Loan cầm chiếc kiếng lúp coi thiệt kỹ chiếc ấn nhỏ bằng ngà chạm hình con phượng được giới thiệu là ấn của Hoàng hậu mà do chủ tiệm hỏng biết chữ tàu nên không biết mặt ấn khắc chữ chi, coi đã đời rồi nó bỏ đi. Bữa sau cũng thằng đó quay lại đòi coi chiếc ấn đó, lại bổn cũ là săm soi lật tới lật lui rồi chấm mực triện thử lên giấy. Rốt cuộc thằng khách móc 7 vé ra trả tền rồi nhét chiếc ấn nhỏ được gói kỹ vô cặp táp rồi hoan hỉ ra về. Ông Sùng cười hà hà vui vẻ vì lại vừa bóp cổ thêm một con gà và kêu con Thư lấy chiếc ấn khác in hệt cái vừa bán bày vô tủ kiếng. Chiếc ấn ngà thiệt ra được đám thợ ngà làm bằng xương cá voi, mà xương cá thì bị lỗ nhỏ đều khắp rất dễ nhận biết, ông Sùng sai lính là thằng Trì lấy xi-ra đánh giày màu đỏ của Liên Xô thoa đều lên chiếc ấn để bít lỗ, sau đó đốt vải hun khói cho chiếc ấn biến màu tới khi dòm giống ngà voi lâu năm ngả màu vàng nâu vậy.

Nói thêm, đồ giả mà còn bán vậy nói chi tới đồ thiệt. Ở Đồng Khởi nếu là đồ thiệt thì bán mắc nhứt là ông Phương “chín ngón”, kế đến là ông Hải “voi”, thứ ba là ông Sùng. Bán rẻ nhứt là thằng tui, cửa hàng không chỗ để nên tui bán rất lẹ, thường thì đám lái người Campuchia căn chừng tui mua hàng về là tập trung để trả giá, tui mua dễ bán dễ, món nào lời từ một cây trở lên là tui gật đầu bán liền, luôn đám anh em các cửa hàng ở Đồng Khởi thằng nào trả giá đúng ý là tui bán luôn khỏi cần chờ khách. Thứ hàng bằng đá Italy là tượng, đôn tui bán khiến mấy đàn anh mong “Thằng Phương bán rẻ kệ mẹ nó, khi nó hết đồ thì mình “làm việc”, mà tui có bán hoài, riết mấy chả bực lắm. Ông Phương “chín ngón” chạy chiếc Môtô Harley 1 ngàn 2 trăm phân khồi bự tổ cha tới nhè đậu sát trước cửa rồi vô chơi, ông anh cầm món này món nọ ngắm nghía rồi giả điên: “Cái này là thiệt hay giả đó chú em”, tui nhăn nhó anh ơi anh đậu xe che hết cửa hàng em rồi, anh là bậc thầy mà giả bộ chi tội nghiệp em, giả thiệt thì em khôg biết mà món nào anh rờ tới là món đó em kêu mắc lắm đó anh.

Nhớ, khi đó cửa hàng anh Sùng lúc nào cũng có bạn hay bạn của bạn ảnh, trong đó gồm có cả các loại quan chức ghé chơi.

Ông Sùng, thời đó ai là dân sinh sống ở vùng Thị Nghè đều nghe đồn là giàu nứt đố đổ vách, sáng sáng dân chúng trong chợ Thị Nghè nhất loạt quay nhìn rồi kẻ mua người bán cùng chụm đầu xì xầm chỉ trỏ khi bà Hạnh đủng đỉnh thả bộ vô chợ Thị Nghè, theo sau là con sen xách cái giỏ bự.

Rứa mà sau khi từ miệt quê trở về Saigon kiếm cơm vào đầu tháng 5 năm 2001, tôi nghe thằng Tý lính cũ của anh Sùng kể khi cửa hàng 58 Đồng Khởi bị giải tỏa, đàn anh dời qua số 89 Mạc Thị Bưởi rồi bị con Thư (mặt thiệt xấu mà hông thiệt bự) là nhân viên nhà nước bỏ việc, (theo bán hàng cho ông chủ ham chơi bậy), nó bỏ chồng rồi dụ đẻ cho ảnh đứa con, ông chủ say tình giao quyền quản lý cửa hàng cho con vợ hờ. ”Ông Sùng bị đòi nợ cần tiền lắm, có món ổng phải bán lỗ để lấy tiền trả nợ. Khách tới mua hàng, có món khách trả 20 ngàn, trả giá xong rồi mà con Thư biểu phải hỏi chủ, nó xin các vi dzít rồi hẹn để hỏi ý chủ rồi sẽ gọi điện. Ông Sùng tới cửa hàng nó nói với ổng người ta trả giá 7 ngàn, ông Sùng chịu bán, khi ổng đi nó mới gọi khách tới bán hàng. Em hỏi anh, vậy mà ổng không chịu nghe lời tụi em, ổng chết là đáng.”, thằng Tý nói với vẻ ấm ức ông thầy mê chơi đáo lỗ. Nghe kể chỉ vài ba năm đàn anh bể nợ dẹp tiệm, một mớ căn nhà bị bá tánh xiết nợ, con Thư ôm con về đoàn tụ với chồng cũ.

Cùng thằng Út vô ngồi café Dinh, tình cờ tôi thấy anh Sùng cùng đệ tử lu bu o bế mớ cây kiểng bày bán cửa sau dinh Độc Lập, đàn anh biểu chú nhớ ghé nhà anh chơi, lâu ngày anh em hàn huyên nhá. Tôi qua chơi thăm anh Bảy T nơi Bảo tàng Mỹ thuật tình cờ gặp anh Sùng từ cửa hàng nơi Lê Công Kiều qua chơi, anh Sùng biểu tôi sao chú không ghé anh chơi? Bữa đó tôi sẽ ghé thăm nhà ông anh nơi Thị Nghè sẵn tính hỏi sự tình, chưa kịp hỏi chuyện thì ông anh đã vô tình giơ khoe con cọp ước lượng cũng vài ba ký đúc bằng vàng y cho thằng Út coi, kiểu như muốn khoe rằng anh đây vưỡn mạnh giỏi (tui cùng tuổi cọp với anh Sùng và kém ảnh 1 giáp), dòm bộ dạng đàn anh khi đó tui thầm nghĩ chuyện thằng Tý kể là có thiệt rồi.

”Anh hùng nãn quá ải mỹ nhân”, thiên hạ vô địch như Lã Bố cũng chẳng thoát khỏi lưới tình của người đẹp Điêu Thuyền giăng sẵn. Ngay cả Ngô vương Phù Sai cũng bị say đắm nụ cười của nàng Tây Thi, vụ này in là anh Sùng tui mắc vô “Mỹ nhơn kế” của con ô sin. Dám đàn anh bị vợ chồng thằng Đậu chơi cho một cú đỡ không được?

Mặc dù anh Sùng luôn miệng rằng ảnh bị thằng Vũ Xuân Trường (Trưởng phòng Chống buôn lậu 1 của Hải quan tp/HCM bị tử hình trong vụ Tân Trường Sanh) chơi tới nỗi banh hết tài sản, luôn cả bà Hạnh cũng ca thán in vậy.

Bằng vào quan hệ anh em, mặc dù sau đã va chạm như đã nói trong bài ”Cặp đôn tượng bằng đá Italy” và mất đi quan hệ hữu hảo do đàn anh không thèm coi tôi là thằng em út thân tình, với hiểu biết của tôi về con người của ảnh, bằng phân tích của mình, tôi cho rằng anh Sùng “chết” là do mê chơi số đề chớ đám hải quan tịch thâu của ảnh hai xe đồ thì tôi cá phân nửa là đồ mới bùa giả cổ, một phần ba là đồ hư bể sửa lại, còn bao nhiêu toàn hàng xí muội cóc ổi chớ cái kiểu đi mua hàng của anh Sùng thì mua thế quái nào được đồ tốt. Bằng vào tính tình của ông Sùng thì làm chó gì có thằng cò lái nào cho dù kiếm được món hàng thứ tuyệt phẩm mà chịu mang bán cho đàn anh? Phần con Thư thì nó ăn sao cho hết hàng chục căn nhà, đất của ổng được.

Cùng chủ đề::
- Chuyện mười chín năm trước
- Cửa hàng bán đồ cổ
- Ông già cắt kiếng ở Gò Vấp
- Cặp đôn tượng bằng đá Italy
- Nhà thờ Búng
- Đồ cổ
- Chiếc đồng hồ nhà thờ Hoàng Mai
- Chiếc đồng hồ nhà thờ chánh tòa phú cường
- Cây đèn chín ngọn

Mực tươi nướng vỉ

Lại nói, trên các chương trình dạy nấu ăn của các nhà đài luôn có một ông thầy thi triển tài năng ẩm thực, tay làm miệng tía lia dạy bà con phải nấu thế nọ thế kia bla… bla.

Có món do các thầy tự sáng tác mà do nghề nghiệp hỏng tới đâu nên thành ra dạy… tầm bậy. Tỷ như nhà đài Today TV phát lúc 14 h 30 ngày 05/07/2011 có dạy cách làm món mực tươi nướng vỉ. Món này từ lâu đã có tờ báo khen tùm lum về khu mực tươi nướng bán tại vỉa hè khúc đường Nguyễn Văn Cừ, q. 5, tp/HCM, gần trường gì đó (http://www.zing.vn/news/an-ngon/hap-dan-pho-muc-tuoi-nuong-sai-gon/a52097.html).

Cá mực hoặc bạch tuộc nếu là tươi mới thì sau khi nướng vỉ hay luộc, nhứt là hấp, sẽ rất dòn khỏi bàn cãi, vậy chớ mực tươi từ vùng biển sáng sớm ghe vợt (là loại ghe chuyên đánh bắt sát bờ) chiều tối đi tới sáng về bến, đầu nậu mua gom rồi ướp đá chở về chợ Bình Điền, tp/HCM, rồi từ đó mới tỏa về các chợ lẻ trong thành phố, người bán quán nhậu mua về ủ đá để tới chiều tối mới bày ra lề đường chế biến mà bán, khi đó, nếu là nướng chín tái thì nhi miếng mực sẽ thấy ỉu xìu nhão nhoét, còn nếu nướng chín già thì nhai thấy hơi dai. Rứa mà có tay nhà báo viết bài khen ngon nức nở ??? - Huhu.

Về vụ mực nướng hay luộc, phuongngugia tui từ trải nghiệm bản thân qua 6 năm bán quán nhậu, bán mực tươi sáng sớm từ chợ Long Điền chở về, nay lại có thực tế sống cùng nhà với dân chài chuyên nghề đánh bắt cá mực nên có ý kiến, trước hết cấn biết sơ qua như sau:

- Mực tươi hay mực tuộc bị đánh bắt mang lên khỏi nước biển chừng ít phút sẽ chết. Khi vừa câu hoặc lưới được, con mực hay bạch tuộc còn sống sẽ khua râu lay động thân mình, khi đó ánh sáng chiếu vào ta thấy con mực chớp chớp nhiều màu sắc dòm giống như 7 sắc cầu vồng. Dân chài kêu là mực nhảy, hay còn kêu là mực mi-nơ. Thứ này chỉ dành độc quyền cho đám ngư phủ chớ bà con làm sao có mà ăn? Tui ra Bình Châu ở tại nhà chú vợ đi ghe mực, chờ ghe về vậy chớ cũng chỉ được ăn mực tươi câu cách ngày. Có thằng em đi ghe vợt địa bàn là Bình Châu dài qua Long Hải rồi Vũng Tàu thì ngày có cá mực ngày không, ngày nào có cũng chừng vài ba ký mực tuộc. Còn một thằng nữa nay đi ghe mực ở Phú Quốc mỗi trăng nó cũng mang về vài ký mực nhỏ xíu nếu mang cân thì một ký cũng... hai ba chục con. Nó phơi gần khô mang về cho tui, bà xã nhỏ chế biến đủ thứ nào là nấu canh, bằm cùng thịt heo rồi chiên, nào là nấu lẩu... thôi thì đủ thứ. Loại cá mực nhỏ hơn nữa thằng Bình cho vô can nhựa và bỏ muối vô xách về cho tui mấy can loại 5 lít. Mấy can mắm mực đó tui mang bỏ ngoài sân phơi nắng mưa cả năm mới lấy ra ăn thì thấy thiệt thơm ngọt, tui ăn từ năm rồi tới nay lại biếu lối xóm người một hũ nhỏ vậy mà giờ vẫn còn.

Lại nói, món mực tươi nướng đáng xếp vô háng đặc sản vì người nơi thành phố ít có được mực còn tươi mà nướng. Mực tươi theo tui biết, tức là đánh bắt được ngoài biển mang về và không ướp nước đá qua ngày, nướng ăn phải dòn mới là mực tươi nướng chớ cái thứ mực tươi nướng mà nhai trong miệng mềm nhão thì tươi cái giống gì.

Quan trọng là do cách chế biến, phuongngugia tui xin góp bàn một cách chế biến khiến mực tươi không còn thiệt tươi mà nướng vỉ ăn vẫn dòn, nhậu đã đời như sau:

Gia vị:
- Mực (nang, mực ống, mực lá, mực tuộc) ta rửa sạch.
- Căn lượng nước không ngập mực, đổ vô nồi nước đó một chút dấm cốt, nhiều hay ít tùy theo lượng cá mực.
- Gia vị để tẩm ướp gồm: ngũ vị hương + chanh muối + hành + tỏi + mỡ heo.
- Đồ chấm là: muối chanh ớt trộn vài giọt dầu mè, hay nước tương.
- Rau thơm + gừng thái sợi.

Thực hiện:
1. Đổ nước đã pha dấm vô nồi nấu cho thiệt sôi rồi cho mực vô trộn đều chừng nửa phút tựa như ta đang chụng nước sôi vậy, tiếp đó nhắc xuống xả nước lạnh cho hết vị chua.
2. Để ráo nước rồi trộn đều gia vị vô mà ướp, chừng 15 phút là được.

Lưu ý: đối với mực không còn tươi thì công đoạn dùng dấm làm chua nước chụng rất quan trọng, để làm cho mực nướng xong ăn sẽ dòn như mực còn tươi mới. Đây là kỹ thuật khử tẩy nên cần làm nhanh, nếu chụng lâu hơn mực sẽ chín, mất hết chất, và khi nướng rồi ăn sẽ dai chớ không dòn. Theo kinh nghiệm của tui thì râu mực (bạch) tuộc nướng là nhai sướng miệng nhứt. Mực tuộc nướng mọi là món nhậu thần sầu.

Nói nhỏ, mực tuộc rẻ tiền dễ kiếm hơn so với các loại mực khác chớ mấy thứ mực ống, mực lá, mực nang thường do các công ty lớn tranh mua để xuất khẩu.

Còn nữa, một chuyến biển của những ghe làm nghề mực từ bắc trung nam cùng có thời gian tính là 1 trăng tức khoảng 20 ngày trong 1 tháng, mực đánh bắt được sẽ ướp trong hầm đá, về bến bán cho đầu nậu, từ đầu nậu mới tới người khác. Thực tế là các ghe nhỏ đánh bắt ven bờ tối đi sáng về nhằm trời không có trăng lại gặp luồng mới mở đèn câu được vài ký cá mực vậy thì bói đâu cho ra cá mực mà ngày nào cũng tươi nguyên? Bác Ba Phi biểu ổng dám cá thằng cha tác giả của bài báo nọ chỉ là ngồi lề đường nhậu nghe đám chủ quán nói bậy bạ… rứa là chạy zìa viết bài.
 
Lên đầu trang