Home
  
Search từ khóa phuongngugia           English alternative text
Image alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text alternative text

Tìm trên Google.com         Tìm trong Site này

 Trước tiên xin hãy đọc lời ngỏ này 

Café đắng cuối năm

25 tết ngồi cùng thằng Phương “cá” và anh Ba Q vừa uống café lại cùng bàn chuyện cây kiểng hoa lá, nói riết hết chuyện rồi anh Ba Q quay qua nói với thằng Phương vụ vợ ổng ngoại tình, thấy vậy thằng tui giả điếc đốt điếu thuốc phì phà ngó bèo trôi nước lớn trên sông, có chút lạ là tháng trước thì đám bèo trôi bên này sông kéo theo đàn cá xác nhỏ đớp bóng coi rât vui mắt, tháng này thì bèo và lục bình trôi tuốt bên kia sông… ráng không thèm để ý chuyện qua lại của hai thằng kế bên... vậy chớ ngồi chung bàn sao tránh khỏi lỗ tai phải nghe, thiệt rác tai, tui nghĩ cách sao để cha Ba Q đừng nói nữa, tui chọt vô biểu ối thứ đàn bà đã ra đưa hàng cho thằng khác múc thì còn coi chồng con ra đéo gì nữa mà lại là thứ vợ nhỏ không giá thú, còn về đứa con thì anh cứ nói việc bả sanh đứa con cho anh là do bả tính toán sai giờ bả ráng mà nuôi. Chớ anh đòi nuôi con thì anh đã lộ tẩy bị nó nắm cán để làm tiền hốt hụi chót, mà cũng do anh kiếm hỏng được tiền thì nó mới bỏ anh theo thằng khác. Em nói thiệt, tính theo thời giá giờ mỗi tháng anh kiếm bỏ túi 200 triệu thì kể cả là con gái nhà lành chừng 20 tuổi nó cũng theo làm vợ anh, anh lớn tuổi mà tối ngày nói tới con đàn bà thối đó hoài dzậy. À, nhìn bộ đồ bông trong tấm hình bữa trước anh Ba đưa em coi thì anh là cảnh sát chi vậy, dòm anh Ba trong tấm hình phong độ dữ ?

Anh Ba Q trả lời:
- Ừa, hình đó là anh chụp hồi mới ra trường, bộ đồ anh mặc đó là cảnh sát dã chiến.

Tui quay qua thằng Phương "cá" trầm trồ, coi, anh Ba trong tấm hình bự con đẹp trai mặc đồ trận oai quá, tui dám cá hồi đó ổng sát gái dữ lắm à, em nói vậy đúng rồi phải hôn anh Ba... liếc thấy nét mặt ông anh 58 tuổi bừng sáng hả hê quên chuyện chửi con vợ bắc kỳ lai nay 48 tuổi mập như heo mà ngựa khiếp đang cặp với thằng nào đó mới 30 tuổi còn vác cái máy giặt của chồng mua mang tới cho bà già thằng đĩ đực, tui làm như thán phục hỏi tiếp:
- Hồi đó anh là cảnh sát ở đâu ?

Anh Ba Q nói:
- Đại đội Cảnh sát dã chiến đóng ở Châu Thành, nay là Công An thị xã đó, anh ra trường đeo lon Thiếu úy, hơn mười năm sau lên Đại đội phó mà vẫn thiếu úy, hồi đó lên lon khó lắm chớ đâu phải như giờ mấy thằng giao thông đeo lon đại úy, thiếu tá đầy nhóc mà làm công việc chặn xe trên đường của thằng lính.

Kéo hơi thuốc rồi phà khói, anh Ba Q nói tiếp:
- Tụi Cộng sản biểu anh là ác ôn, hỏi dàn thuế vụ coi mấy chục năm làm ăn anh có thiếu đồng thuế nào không, anh chỉ cần photo hóa đơn đưa lên là được hoàn thuế chớ khỏi cần bản chánh như người khác, cha Trưởng Chi cục thuế thị xã bạn anh anh biết chả từ thời còn là lính rồi lên Chi cục trưởng rồi chuyển lên Cục.

Tui hỏi:
- Sau 30/4 anh có bị sắp vô hàng nợ máu nhân dân không ?

Anh Ba Q gật đầu:
- Tụi nó biểu anh là ác ôn có nợ máu với đồng bào gì đó, đ.m làm lính thì cấp trên biểu giải tán đám đông là phải thi hành, cấp trên xuống lịnh bắt lính là phải đi ruồng mấy thằng trốn quân dịch chớ ác ôn nợ máu đéo gì.

Anh Ba Q lan man nói qua chuyện ảnh qua thăm bá má của ảnh hiện định cư tại Mỹ và em gái ảnh ở Đức, ảnh kể chuyện liên quan tới giao thông, kể chuyện đường xa lộ đêm khuya vắng tanh mà bá tánh không dám vượt đèn đỏ ở Mỹ, ở Đức… vì người nào vi phạm lần 3 là bị đưa vô nhà thương kiểm tra tâm thần còn bị thu bằng lái vĩnh viễn đi đâu chỉ còn nước ngồi xe bus.

Tui nói hồi đó anh sống trong cải tạo chắc hoàn cảnh cũng giống như mấy sĩ quan khác kể chuyện trên mạng internet ? Anh Ba Q biểu:
- Anh ở J20-K275 Chánh Lưu Nhà Đỏ từ năm 1975 tới 1982 được về, sáng đi lao động ở nông trường Nước Vàng nằm giáp ranh Phú Giáo với tỉnh Bình Phước bây giờ mà hồi đó là rừng không, ngày được phát nửa kg gạo, cơm ăn có canh khoai mì, riết rồi thằng nào cũng đói vàng mắt. Đói quá thì ăn cắp đồ ăn của nhau, tụi cán bộ kêu tập họp ở hội trường biểu mấy anh là ác ôn nợ máu, giờ nhà nước phải chở gạo lên cho mấy anh ăn mà còn ăn cắp của nhau…

Anh Ba Q nhớ lại:
- Chổ tụi anh lao động thì thằn lằn hay rắn chuột ếch nhái con gì mò vô là chết… bắt được đem nướng rồi chia người một miếng cho có chất…

Anh Ba kể một chuyện mà tui nghe rồi thấy cảm khái:
- Tụi anh từng ăn cơm heo là vầy, cơm với đồ ăn tụi cán bộ ăn dư đổ vô thùng cơm heo, trong nhóm tụi anh có hai thằng đặc công Việt cộng chiêu hồi, khuya tụi nó bò xúc thùng cơm đó mang về lấy nước rửa rồi chia nhau bỏ vô lon sau đó kiếm cái cây dài 1m đóng cây đinh vô để đó, sáng mai nhà bếp nấu cơm thì móc lon đựng cơm heo vô cái cây rồi đưa vô bếp hơ cho nóng mà ăn.

phuongngugia tui từng đọc đâu đó trên mạng internet một bài viết nội dung chỉ trích nhà nước Việt Nam sau khi chiến thắng năm 1975 đã lập tức mang những người lính VNCH thua trận đi đày và phải lao động khổ sai, nay gặp và quen với một sĩ quan của chế độ Việt Nam cộng hòa từng là một trong số đó, anh ta còn là bạn tốt của nhiều cán bộ thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương vì là doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc đóng góp ngân sách đúng và đủ, tui đã vài lần ngồi uống café tại quán cafe 39 đối diện trụ sở Cục thuế tỉnh cùng anh Ba Q và một cán bộ Trưởng phòng của Cục thuế, người này nguyên là Trưởng Chi cục thuế thị xã.

Tui hỏi anh Ba Q:
- Là người từng bị giam giữ ngược đãi khổ sai lao động vì lý do chính trị 7 năm trời, anh Ba nhận xét gì về chế độ này ?

Anh Ba trả lời :
- Anh ghét Cộng sản nhưng phải công nhận do cộng sản độc tài nên thời điểm hiện nay chính trị được ổn định hơn các nước trong khối tự do, thử nghĩ coi nếu mình như Thái Lan các phe đảng cứ thay nhau biểu tình đốt phá thì dân chúng sao có sự yên ổn làm ăn. Thí dụ như ở Nga ngày tết chở vợ con đi khu vui chơi mà bom nổ rầm tan xác hết trọi thì thà Cộng sản còn hơn.
Về quản lý các mặt khác thì Cộng sản dở khẹc, nội cái cách quản lý hộ khẩu thiệt không giống ai… công an khu vực, công an phường, công an thị, công an tỉnh ôi thì đủ hết, đ.m tụi đó chỉ giỏi ăn hối lộ chớ quản lý đéo gì, mà mấy thằng nhóc cảnh sát đó thì có môn cộng tiền bạc của người ta vô tài sản của tụi nó thì giỏi chớ lũ ôn thần đó thì chánh trị cộng sản con mẹ gì, do điều kiện sống khó khăn nếu không làm nhà nước mà làm dân cạnh tranh kiếm cơm hổng nổi ở môi trường xã hội bên ngoài thì chết đói là chắc nên thằng nào có cha anh chú bác có chức quyền là lo kiếm chỗ làm trong nhà nước để cuộc sống đảm bảo chớ hỏi tụi nó khoái Mỹ hay khoái Cộng sản.

Ngụm cafe trong miệng chợt đắng nghét.

Cây đèn chín ngọn

Lại nói, sau khi tui mua chiếc đồng hồ tại nhà thờ Búng thì quan hệ của tui với cha Minh thân tình để đâu cho hết, hễ rảnh là tui mang thùng bia Sanmiguel tới nhà thờ thăm đàn anh, khi giao tiếp thằng tui vẫn luôn tỏ ra nghiêm cẩn trong ngôn ngữ mặc dù cha Minh đã rất thoải mái, những khi ngồi tán dóc cùng tui và thằng Út trong nhà xứ, cha Minh tỏ bộ hòa nhã anh em. Những lần đó thì tụi tui ngồi uống bia hút thuốc và nói đủ thứ chuyện trên đời, ổng nòi hôm rồi cha về nhà thờ chánh tòa gặp đức cha (tức Tổng Giám mục địa phận Phú Cường Phạm Gia Thuận – đã về nước chúa từ lâu), ngài biểu nghe các xơ méc hồi này con hút thuốc nhiều lại còn uống rượu nữa phải hôn, cha sợ quá thưa dạ đâu có, vì có một đứa em bên ngoại, mấy lần nó ghé thăm có mời con ly bia với điếu thuốc...

Bữa đó tui hỏi này cha, bộ nhà thờ mình không có cây đèn điện nào của hồi đó còn lại hay sao, nơi này đâu phải bị chiến tranh tàn phá gì mà nhà thờ không giữ được gì hết vậy ? Cha Minh biểu :
- Nhà thờ đâu còn gì, có ít đồ giờ hư hết rồi đâu còn xài được, bỏ dưới kho đó, để biểu bà Sáu mang lên cho tụi bay coi có xài được thứ gì hôn.

Nói rồi cha Minh bước ra cửa kêu lớn:
- Chị Sáu… chị Sáu.

Bà chị (hỏng biết là chị ruột hay chị bà con) của cha Minh từ nhà sau đi lên hỏi có việc chi vậy cậu, cha Minh nói chị vô kho mang hết ba thứ đồ trong đó ra đây cho thằng Phương nó coi.

Bà Sáu lần lượt mang lên một đống tùm lum gồm một mớ chân đèn cầy nhỏ và lớn. Ngoài ra còn một cây đèn chùm bị gãy một nhánh, cây đèn chùm có chín ngọn nhưng chóa đèn (mổi cái chóa nhún của đèn chùm xài điện do pháp sản xuất giá lúc đó là 1 chỉ vàng 24k một cái) thì bể hết hổng còn cái nào.

Thằng tui ngồi mân mê cây đèn chùm miệng tắc lưỡi tiếc hụi liên tục rồi hỏi bà Sáu còn món chi hay không. Bả lắc đầu biểu mang lên đây hết rồi ở dưới trống trơn.

Cha Minh biểu:
- Đó mày coi, có nhiêu mang ra đây hết rồi, toàn đồ hư mày lấy được thì lấy.

Tui chép miệng:
- Thôi cứ kể là con dọn dẹp kho giùm nhà thờ, con xin gởi cha một trăm ngàn vậy.

Tui hỏi xin sợi dây rồi thằng Út lúi húi cột đống mớ đồ gãy lại, cha Minh chợt lên tiếng:
- Còn cây đèn dầu, con coi có lấy thì lấy rồi gởi cho bà Sáu ít tiền cho bả ăn bánh.

Tui nói dạ cho con coi là đèn chi ạ, cha Minh gọi bà Sáu lên biểu chị mang cây đèn dầu ra đây luôn nha.

Bà Sáu cầm cây đèn dầu lên đưa cho tui, tui cầm xoay ngắm nghía qua rồi đặt xuống đất nói:
- Dạ, cái này con nhiều quá rồi, mang về cửa hàng cũng hỏng biết để ở đâu.

Thằng Út nãy giờ ngồi im, giờ vừa nghe tui nói nó lại nhấp nhổm trên ghế, dù không dòm nó nhưng tui biết thằng Út đang ngó tui chòng chọc, mặc, tui vẫn như không để ý. Ông cha Minh vừa bước ra ngoài đi về phía nhà dưới, thằng Út lên tiếng, giọng nó gấp gáp xen lẫn hơi thở ồ ồ:
- Anh sao vậy, đây là đèn cẩm thạch mà.

Tui quay nạt khẽ:
- Im cái miệng mày lại đi, tao đâu mượn mày nói.

Tui móc bóp nói với cha minh:
- Mấy cái này con không mua làm gì, vậy con xin gởi một trăm, còn cái đèn dầu con xin gởi chị Sáu bốn chục ngàn, là một trăm tư ạ.

Cha Minh vui vẻ:
- Nhiêu đó không quan trọng, khi rảnh lên thăm cha là cha vui rồi.

Về đến cầu Bình Nhâm (thuộc xã Bình Nhâm huyện Thuận An) tui ngừng xe mua cái bao bố để thằng Út chất hết vô.

Tới Saigon thì đã 8 giờ tối, có hai thằng Miên do nghe bà xã tui nói tui đi mua đồ nên ngồi chờ. Vừa vô cửa hàng thì tụi nó chụp coi rồi xin mua tùm lum tui bán một cặp chân đèn cầy nhỏ xíu gãy rời lấy ba trăm rưỡi ngàn rồi đóng cửa.

Cây đèn điện gãy rời một ngọn thì tui mang xuống Thị Nghè hàn chì, còn cặp chân đèn cầy lớn cũng bị gãy tui hàn chì cho liền lại, thằng Út lấy nhũ vàng quét lên rồi bán 7 chỉ rưỡi cho tụi Miên. Cây đèn dầu chân bằng đá ITALY mà dân trong nghề kêu bằng đèn cẩm thạch thì bữa đó tui đi vắng, ở nhà bà xã tui bán cho hai con nhỏ người Miên 3 triệu. Cây đèn chùm chín ngọn thì sau khi đòi từ trên cửa hàng của anh Sùng về tui bán cho thằng lái buôn người Thailand mà nay quên tên cùng cái đồng hồ 3 chuông mặt men bị bể giá 1 ngàn tư USD. Là do tui nể tình anh em kết nghĩa mới cho Thủy “bọ” hùn rồi vì vụ một thằng em (nay đã quên tên) lấy đá Ruby giả của tôi mang lên bán cho thằng khách Nhựt bổn trên cửa hàng của anh Phương “9 ngón” (tức Đông Phương – hiện là chủ công viên đá Ngọc Châu nổi tiếng) được 2 ngàn tư, bị anh Kim Huyền khi đó theo làm đệ tử anh Phương chận lấy hết một ngàn hai, do vụ đó tui chỉ cho anh Thủy “bọ” 100 USD cùng 500 ngàn VND mà ảnh giận đòi bán đồ.

Truyện ngắn của bác Ba Phi

Bữa qua đọc bài viết trên trang Dân luận, thằng tui tính im cho qua thế nhưng bữa nay do được trang Đàn chim Việt dẫn tới nguồn nên tìm đọc lại trong http://vn.360plus.yahoo.com/quan5791/article?mid=806 đột nhiên thấy ngứa nhịn hỏng được nên phải mần vài dòng đỡ ngứa. Một thằng mới được kết nạp vô CSVN vài năm mà một phát khơi khơi nhảy vô ngồi chiếu trên ngang hàng “các cụ” trong đảng mặc cha thằng nào muốn nói gì thì nói. Vậy phải hiểu sao ?

phuongngugia tui rảnh quá nên lang bang trên nét tìm đọc tùm lum thứ, tình cờ đọc được một tác phẩm truyện ngắn mới nhứt của bác Ba Phi. Truyện có nội dung tóm tắt như sau :

NVC (tức C nẫu) là Trưởng lão chín túi phụ trách UBKTTW trong môn phái Cái bang nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi mà nếu công khai có thể sẽ khiến một số trưởng lão từ chín túi tới tám túi và dưới nữa là cả bảy và sáu túi trong bang thân bại danh liệt, C là người cơ trí lại có tầm nhìn xa nên khi nhận được tố cáo của hàng loạt bang chúng thì hiểu rằng nếu phanh phui ra chẳng những không có kết quả mà còn gây thù chuốc oán với các Trưởng lão chín túi khác, rủi đụng tới bang chủ cũng tức tự mình hủy diệt mình.

Sau khi cẩn thận cân nhắc thiệt hơn, C quyết định sẽ biến những thông tin đó thành vũ khí của mình để chống lại kẻ thù khi cần thiết. Nghĩ sao làm vậy, C đem những tài liệu đó bỏ vô két sắt bí mật của mình tại một ngân hàng Thụy Sĩ.

Năm nọ, đại hội Cái bang được tổ chức để bầu bang chủ mới, các Trưởng lão hàng chín túi xúm lại ngồi họp kín phân chia tước vị bổng lộc, C Trưởng lão từ khi nắm được bí mật của các Trưởng lão chín túi khác nên lên mặt ngang tàng ăn đòi ăn nhậu tùm lum, từ đó vị thế của NVC suy yếu, đến đại hội Cái bang năm đó thì C bị các Trưởng lão chín túi khác hè nhau gạt ra rìa về nẫu mần lúa .

Lại nói, khi biết mình mất uy tín trong nội bộ Cái bang và biết chắc sẽ phải về vườn, NVC sai người qua Thụy Sĩ mang tài liệu (bản photo) về rồi sao chép gởi cho các trưởng lão chín túi mỗi người một bổn. Đám Trưởng lão bị có đơn thư sau khi đọc tố cáo về mình thì giật thót hoảng hôt sợ C trả thù bằng cách gởi các tài liệu đó cho các trang mạng đối lập như bọ xít, dân cãi, đàn sếu vườn vân vân, nếu tụi nọ mà tung hê lên mạng internet thì quả này thôi rồi lượm ơi.

Bang chủ và các Trưởng lão chín túi lập tức alô cho nhau cùng xúm lại thương lượng rồi đang đêm mời NVC tới để tranh nhau xun xoe giả lả rằng thì là việc đã lỡ, rằng thì là uy tín của C cũng bốc mùi quá rồi, rằng thì là bi giờ C không thể ở lại cương vị Trưởng lão chín túi của môn phái, để đổi lại các tài liệu thì C muốn gì cứ nói và hội đồng Trưởng lão sẽ đáp ứng…

Kết. NVC hài lòng trở về xứ nẫu để cố gắng tái hòa nhập cộng đồng làm nhân dân với số tiền khổng lồ được trích từ công quỹ của Cái bang
vừa gởi vô tài khoản của vợ C trong nhà băng cùng việc con trai của C được leo lên ngồi chiếu Trưởng lão tám túi của Cái bang.

Nói thêm, vụ này nếu qua miệng của bloger AnHoàngTrungTướng tui cho rằng đọc sẽ khác, với cách ăn nói của thằng này nó phát biểu trên blog rồi các fan của nó đọc thì cứ gọi là sướngnhưchơiđĩ sướngnhưchơiđĩ.

Có ai là fan của thằng AnHoàngTrungTướng nếu tình cờ đọc entry này thì hãy chạy mau về biểu thằng đó chớ có hoãn cái sự sung sướng của bà con lại mà hãy làm vài phát chánh trị chánh em đặng hú chị Beo qua coi chơi nhen. In hình thằng quán bựa đó nhátcáybỏmẹ nhátcáybỏmẹ chỉ toàn to mồm mấy chuyện vớ vẩn gì đâu không, biểu với thằng nọ rằng lơ tơ mơ biết đâu nó sẽ được làm anh hùng như anh Cù đó nghe.

Lời bàn của Mao Tôn Cương
:
- Bang hội Cái bang tân thời có cơ cấu tổ chức như sau:
1/ Trên cùng là Bang chủ vai đeo 9 cái túi loại bự cỡ 3 gang.
2/ Dưới bang chủ là Hội đồng Trưởng lão gồm một nhóm các Trưởng lão hàng 9 túi có quyền tham gia định đoạt công việc lớn nhỏ của bang. Trong số đó có người là phó bang chủ, có người là Tổng Đàn chủ. Các chức vụ Bang chủ và phó bang chủ cùng Tổng Đàn chủ tiếp nhiệm trong bang phải là những người được chọn lựa từ HĐTL.
3/ Hội đồng 8 túi: dưới HĐTL là Hội đồng 8 túi (loại túi 3 gang), gồm đủ lứa tuổi từ lão tới thằng, gồm con cháu hay thân tộc hoặc bạn bè cùng cánh hẩu với các Trưởng lão trong Hội đồng Trưởng lão.
4/ Việc chi mà HĐTL quyết định rồi thì giao cho Tổng Đàn chủ cùng các đường chủ tại tổng đàn tính toán. Sau đó giao xuống các giáo đàn tại địa phương thi hành.

Nói thêm: Cái bang ngày trước do bang chủ Hồng thất công cầm đầu là phe áo dơ chuyên cầm chén sắt đi xin cơm thừa canh cặn của bá tánh. Còn "Cái bang tân thời" ngày nay thuộc phe áo sạch, toàn bộ bang chúng chưa thằng nào đi ăn xin cả mà chỉ toàn đi ăn cướp của thường dân.

Dịch vụ đã ngừng hoạt động

Lại nói, kênh VTV 3 có ban Thể thao Giải trí do Lại Văn Sâm làm Trưởng ban, mà tụi Lại Văn Sâm thì đã phơi bày mặt thật từ một entry của một hướng dẫn viên du lịch đăng trên internet về vụ lũ thằng Sâm được một doanh nghiệp tạm ứng trước phi vụ nào đó bằng một chuyến du lịch qua Pháp.

Dog Sâm càng nổi tiếng hơn nữa sau vụ chửi cha khán giả truyền hình bằng cách tự ý dịch tầm bậy từ tiếng English qua tiếng Việt các lời phát biểu của diễn viên Hongkong Ngô Ngạn Tổ trong buổi liên hoan phim gì đó mới đây. Một nhà báo đồng nghiệp của Sâm lên tiếng gợi ý Sâm nên nhờ các báo đăng lời xin lỗi “tàng thể đồng bào” về vụ nó cà chớn thế nhưng do nhớ lời cha nó dặn nên thằng dog Sâm nhứt định câm miệng hến.

Bất kỳ ai nếu sưu tra trên internet đều nhận thấy dog Lại Văn Sâm và chuyên gia nổ bom Nguyễn Tử Quảng là hai thằng ma cháo đậu bị thiên hạ chửi thậm tệ, giới sinh viên khinh ghét đả kích bêu riếu Sâm, Quảng nhiều nhứt.

phuongngugia tui mới bị mắc me cha con thằng dog Lại Văn Sâm như sau:

Ngày chúa nhựt 23/01/2011, vào lúc 20 giờ là đêm chung kết cuộc thi người mẫu Việt Nam Vietnam’s Nex Top Model, thằng cu MC thông báo bà con hãy soạn tin nhắn nội dung ghi đầy đủ tên họ của thí sinh dự đoán đoạt giải nhứt rồi gởi về tổng đài số 6558 để có cơ hội trúng giải, lưu ý rằng hệ thống ngừng nhận tin vào lúc 21 giờ.

Vì tham cái giải thưởng hột xàng giá hơn 62 triệu đồng mà phuongngugia tui mắc lỡm, già đầu mà còn ngoan như cháu ngoại răm rắp làm theo chỉ dạy của thằng MC nhóc tỳ. Kết quả là làm cho cười cho chúng.

Tin nhắn của tui như sau:
Khieu Thi Huyen Trang gởi cho người nhận 6558, gởi lúc 20:43:03

Lúc gần 22 giờ nhận được 1 tin nhắn phản hồi như sau:
Tin nhan sai cu phap hoac dich vu da ngung hoat dong, lien he 0982121928 de nghe huong dan chi tiet, người gởi 6558 gởi lúc 21:58:35

Bà xã con gái nhỏ đang coi TV nghe tiếng chửi thề của tui thì giật mình quay qua hỏi gì vậy anh, sau khi biết chuyện thì cười mà nói anh quên vụ kỳ trước tham gia nhắn tin trò chơi “Đi tìm kho báu” kênh VTV 9 rồi à, hôm đó anh nhắn ba tin mất 45 ngàn, cũng là anh bảo đừng bao giờ bị lừa bởi mấy trò giải thưởng này mà giờ cũng lại là anh bị, do anh tham. Mà biết đâu do cả chục triệu người gửi tin nhắn cùng lúc nên bị nghẽn mạng quá giờ tin nhắn mới gửi tới tổng đài được thì sao? Hihi.

Lỗ tai nghe tiếng cười mà bụng tức ách. Nhưng nghe cũng có lý. Hic.

Phiếm nhàn

phuongngugia còn nhớ trước năm 1973 căn phòng mà gia đình cư ngụ tại trụ sở Bộ Văn hóa số 51-53 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Vì là tui chạy chơi chỗ này chỗ nọ suốt ngày trong cơ quan nên tui biết hầu hết các bác, các chú là những người công tác ở Bộ VH.

Bác Bộ trưởng Hoàng Minh Giám giờ nhớ lại tướng tá bệ vệ cùng cái đầu sói mặc veston thắt cà vạt dòm như ông tư sản nhà giàu thường chiếu trong phim truyền hình, bác Giám thường ngự trên chiếc xe hiệu Volga, do Liên Xô sản xuất, màu xanh lá cây có biểu tượng con hươu đang chạy gắn trên mũi capo của xe.

Bác Thứ trưởng Hà Huy Giáp mặt dài lưỡi cày tóc cắt ngắn bước đi tập tễnh chuyên mặc bộ quần áo đại cán cắp chiếc cặp da đen bự thường ngự trên chiếc Volga cải tiến màu đen đít vuông, của Liên Xô, là loại xe đời mới nhất thời đó.

Khi lớn đủ hiểu biết, tức sau này tui mới được nghe ông già nói chuyện rằng thời đó nhân sĩ trí thức Giáo sư Hoàng Minh Giám tuy chức danh là Bộ trưởng nhưng hỏng quyền hành gì ráo trọi, vì là một trong số người sáng lập đảng Xã Hội nên ông ta trở thành lá bài chính trị của Việt Minh sau năm 1945 chơi trò chính phủ đa đảng gồm nhiều thành phần, ngài Bộ trưởng Văn hóa ngày hai buổi tới trụ sở chỉ có mỗi việc là ký tên chớ thiệt ra mọi việc là do bác Hà Huy Giáp khi đó Ủy viên TW quyết định tuốt.

Giờ đọc Hồi ký Trần Văn Giàu mới biết bác Hà Huy Giáp là một trong số sáng lập An Nam cộng sản đảng. Chà, cũng thứ CS gộc nhưng chắc do bị coi là phe cánh cũ của Trần Văn Giàu nên chỉ nắm giữ chức danh thứ trưởng vào hàng TW Ủy viên sau này rồi bị Lê Đức Thọ đưa Thiếu tướng Trần Độ về Bộ Văn hóa thế chỗ và bác Giáp bị đạp qua bảo tàng HCM thế là a lê sự nghiệp chính trị của một quá khứ nam bộ lẫy lừng nắng chiều luôn.

Trong hồi ký của mình, ông Hoàng Tùng cho rằng CS Việt Nam có một thời điểm của sau 1945 cực kỳ khó khăn do hai anh lớn Liên Xô và Trung cộng không công nhận chính phủ Việt Nam DCCH và may mắn nhờ cá nhân ông Trường Chinh kiên định mà vượt qua sóng dữ để có ngày nay. Thiệt tui không biết sao chớ theo lời của bác Văn Cao kể về ông TC trong giai đoạn đánh phá nhân văn giai phẩm thì chồng cô Băng coi thường vị cố TBT, cố chủ tịch QH, cố chủ tịch nước quá.

Chiếc đồng hồ nhà thờ Hoàng Mai

Bài này trước đã post rồi nhưng chắc khi dọn dẹp nhà cửa lỡ xóa mất nên nay do không thấy nên phải viết lại bài khác, hình như có thay đổi chút. Lý do là khi viết lại nên có thể do quên đôi chỗ.

Theo sự chỉ dẩn của ông già cắt kiếng, tui cùng thằng Út tìm tới nhà thờ Hoàng Mai.

Ông cha sở nói giọng bắc nhẹ êm cât` tiếng hỏi tôi rằng anh tìm tôi có việc gì, tui kính cẩn chắp tay trình diễn bộ mặt ngoan như chiên cừu :
- Dạ thưa cha con được ông cụ cắt kiếng tên là… (quên mất) chỉ tới đây gặp cha.

Vị Linh mục mặt mũi rất hiền hòa vừa nghe nói thì tươi tỉnh cười toét :
- Vậy hả… vậy hai con vô đây cha cho xem cái đồng hồ.

Chiếc đồng hồ đứng sát tường, ánh sáng từ cửa sổ rọi vô cho thấy rõ ông già cử động theo nhịp lắc của đồng hồ. “Quả lắc chạm rất khó gặp vì bây giờ khôntg còn nữa, nếu anh có quả lắc chạm tôi mua riêng quả lắc 1 cây…”. Lời nói của đám lái buôn người Campuchia vang lên trong tai tui.

Thằng Út hỏi mượn ông cha chiếc ghế rồi nó đứng lên thò tay mò ra sau lưng cái máy rờ rẫm, xong nó bước xuống nói nhỏ với tui : “Ba chuông”. Tui quay qua ông cha xứ đang đứng kế :
- Thưa cha, cái đồng hồ này rất đẹp, rất tốt, thế nhưng tụi con đã được ông cụ cắt kiếng nhường lại cái đồng hồ và đã mang về nhà thờ họ đạo xứ Kim Long. Giờ con không có nhu cầu mua cho nên giờ không biết tính sao.

Thằng Út cứ theo kịch bản nó đã học thuộc mà trả bài, nó đang cố nhớ những lời tui dạy nên đâu thấy mặt ông cha nãy tươi tỉnh giờ thì bí xị như học trò bị cô giáo cho điểm 1, thằng Út cố tỏ ngoan hiền nên nhỏ tiếng khiến giọng nói ồ ề của nó càng khó nghe :
- Anh à, ông Trùm họ ba của thằng Tuấn nhà thờ xứ Xà Bang hôm rồi gặp em có hỏi về cái đồng hồ mình mua của bác… (tức ông già cắt kiếng tui đã quên tên). Hay là cứ thưa với cha để mình về quê hỏi coi sao.

Tui nói với thằng Út :
- Hay là mình chạy về nói với bác Trùm là cái đồng hồ này không giống mấy cái người ta bán ngoài các cửa hàng ở đường Đồng Khởi và giá cũng rẻ hơn cái của minh cúng nhà thờ Kim Long.

Cứ vậy, thằng tung thằng hứng qua lại đưa ông cha vô xiếc. Diễn chi thì diễn thì cứ diễn chớ tui đâu dám rời nhà thờ khi chưa thỏa thuận xong vụ đồng hồ. Cuối cùng thì vị linh mục cũng vui vẻ thuận cái giá 1 cây hai chỉ năm phân vàng 9 tuổi 8.

Năm 1991, buổi tối trên đường Quang Trung, Gò Vâp nơi ngả 5 Chuồng Chó (mà bây giờ kêu bằng ngả 6 Gò Vấp) đi vô, hồi đó đường rải nhựa nhỏ xíu mà vắng hoe lâu lắm mới có ánh đèn xe Honda chạy qua. Tui cùng thằng Út mang vàng tới nhà thờ chung cho cha xứ như đã hẹn hồi sáng.

Ông cha đã chờ sẵn rồi dẫn tui và thằng Út từ nhà thờ Hoàng Mai đi ngược ra chợ Hạnh Thông Tây hay gì đó hỏng nhớ. Tới một căn nhà để bảng tiệm vàng, ông cha xuống xe bước tới bấm chuông, chút xíu cửa hé mở rồi khuôn mặt một thằng nhỏ chừng 16, 17 tuổi nhìn ra, thấy người quen nó lớn tiếng chào cha ạ, mời cha vào nhà. Thằng nhỏ kéo rộng cửa để khách vô nhà, ông cha hỏi bố mẹ đi vắng hả con, thằng nhỏ mau mắn dạ vâng bố mẹ con đi công chuyện ạ. Ông cha biểu con thử hộ cha vàng này tốt hay xấu. Thằng nhỏ dạ lớn rồi đưa tay đón hai miếng vàng tui đưa rồi với tay lấy hũ hóa chất nhỏ xíu, thằng nhóc với vẻ mặt làm ra quan trọng, đúng điệu nhà nghề, nó nhanh nhẹn thao tác thử vàng… chặp sau nó ngẩng mặt lên hãnh diện tuyên bố :
- Vàng 24 chín tuổi tám cha ạ, con thử kỹ rồi.

Vị Linh mục gật đầu nói :
- Con lấy cân ra cân rồi cắt cho cha 1 cây hai 5 phân nhá.

Thằng nhỏ nhìn ông cha nói :
- Dạ… bố con giữ chía khóa tủ, con không lấy cân được, cha ngồi chơi uống nước chờ bố mẹ con về.

Tui nói chen vô :
- Loại vàng miếng này em có biết không hả em trai ?

Thằng nhỏ gật đầu mau mắn, nó nói :
- Dạ biết chứ, hai miếng này thì miếng nguyên là 1 cây, miếng này bằng ½ là 5 chỉ, vị chi là 1 cây rưỡi vàng 24 cara.

Tui gật đầu biểu nó :
- Biết bao giờ bố mẹ em mới về, giờ thế này nhá, em lấy kéo căn cho kỹ rồi cắt miếng 5 chỉ này ra 2 phần bằng nhau giùm anh.

Thằng nhóc quay nhìn ông cha xứ như hỏi ý, tui nói với Linh mục :
- Thưa cha, con cho rằng cứ cắt làm đôi thì mỗi nửa là 2 chỉ rưỡi, cắt xong xin để cha tùy ý chọn nửa nào cha muốn.

Vị chăn chiên coi bộ không khoái ý kiến của tui thấy rõ… nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu :
- Vậy cũng được.

Thằng nhóc lấy cây thước với cây viết hí hoáy đo căn... Sau khi nheo mắt cẩn thận dùng kéo cắt miếng vàng làm hai, thằng nhỏ cầm hai miếng vàng nhìn ông cha hãnh diện nói:
- Đếu lắm cha ạ, hai miếng bằng nhau.

Tui đón từ tay thằng nhỏ rồi đưa qua cha xứ:
- Dạ đây thưa cha, cha cứ chọn miếng nào cũng được ạ.

Vị Linh mục khả kính mỗi tay cầm một miếng vàng tưng tưng để định lượng… đổi tay rồi nhắm mắt tưng tưng… Ông cha mở mắt nhìn qua nhìn lại hai tay, mặt tần ngần không biết nên chọn miếng nào, rồi lại đổi tay rồi lại nhắm mắt… tiếng cười của thằng Út phì ra mặc dù nó đã cố nén khiến ông cha mở choàng mắt, vẻ mặt sượng sùng ông ta tưng tưng lần chót rồi đưa lại cho tui một miếng, cón một miếng ông ta cầm chung với miếng 1 cây, rút túi lấy khăn mui soa cẩn thận gói hai miếng vàng lại rồi bỏ vô túi áo ngực. cha sở chép miệng nói :
- Ôi, ma quý nó cám dỗ.

Qua bữa sau buổi sáng ngoài cửa hàng, thằng Út đang ngồi huơ tay kể lại chuyện tối qua, nó diễn tả điệu bộ của ông cha nhà thờ, thằng Út
sửa giọng nhái tiếng bắc kêu ối ối ma quỷ cám dỗ khiến bà xã tui ôm bụng bầu cười ngặt ngẽo. Thằng Tâm bực bội rõ vì lúc đó đã không có mặt nó, thằng Tâm tuyên bố bữa nay nó sẽ đi cùng tui để lấy đồng hồ về.

¬Thằng lái buôn người Campuchia tên là Keo lơn tơn đi tới hỏi anh Phương ơi bữa nay có gì bán không, tui biểu nó anh Keo ơi có cái đồng hồ 3 chuông mà người ta đòi 2 cây mắc quá tui không dám mua, nếu anh thích thì tui mua giùm cho khỏi lấy lời.

Thằng Miên sáng mắt nói tui mua tui mua. Tui biểu nó vậy đưa 2 cây đây rồi ngồi chơi uống café để thằng Út đi lấy về cho anh.

Thằng Miên theo thằng Út qua bên đường thử vàng, thử xong thằng Út đút túi miếng vàng nặng 2 cây chạy về cửa hàng đưa cho chị gái rồi xách xe chạy vô Gò Vấp, tui đã dặn nó chỉ mang ba lô đi ôm cái máy đồng hồ cùng cái quả lắc về thôi chớ còn cái thùng gỗ vỏ đồng hồ là thứ làm lại thì bỏ cha nó đi cho rồi.

Thằng Út đi đã hơn 2 tiếng đồng hồ khiến thằng người Miên ngồi ghế mà cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn đít, biết nó lo lắng sợ mất vàng, tui cười biểu nó :
- Anh Keo đừng sợ mất 2 cây vàng, anh cứ yên tâm uống café đi, thằng Út nó sắp mang đồng hồ về cho anh rồi.

Mặc tui nói chi thì nói, thằng Miên mặt bí xị thở ngắn thở dài tay nó cầm muỗng quậy ly café hoài dù trong ly hỏng còn miếng nước đá nào. Chiếc Phone link tui đeo nơi thắt lưug kêu “tút”…”tút” liên hồi, thằng Út nhắn một số điện thoại biểu tui gọi cho nó, tui băng qua đường vô tiệm đổi đô gọi điện thoại cho nó. Giọng thằng Út gấp gáp trong điện thoại :
- Cái đồng hồ này có 4 chuông chớ không phải 3 chuông anh ơi, giờ tôi tháo ra mới nhìn thấy.

Mẹ, thằng ngu thiệt, tui đã dạy kỹ cho nó cách rờ tay vô trong thùng phân biệt đồng hồ thế nào là 3 chuông, thế nào là 4 chuông vậy mà… tui biểu thằng Út :
- Cậu mang đồng hồ chạy về nhà bên Nguyễn Trãi rồi ỏ đó chờ tôi, lẹ đi.

Tui vác bộ mặt đưa đám tà tà băng qua đường đi về, thấy bản mặt lo lắng cùng ánh mắt dò hỏi của thằng Keo đang chăm chú nhìn, tui nhăn nhó :
- Có chuyện xảy ra rồi.

Thằng Miên hoảng hốt :
- Chuyện gì hả anh Phương ?

Tui buồn rầu nói với thằng Keo :
- Cái đồng hồ đó không phải 3 chuông mà là 4 chuông anh Keo ơi, chủ nhà không chịu bán 2 cây mà đòi tới 3 cây lậng. Thôi để tôi kêu thằng Út mang 2 cây vàng về trả cho anh, mặc kệ chủ nhà bán cho ai thì bán.

Thằng Miên không dấu nổi sự mừng rỡ hiện trên mặt, nó cuống quýt nói với thứ giọng ngọng líu lô:
- Tui mua… tui mua… anh Phương nói với thằng Út là tôi chịu mua đồng hồ giá 3 cây.

Tui nói với thằng Keo:
- Vậy thì anh đưa thêm 1 cây để tôi chở bà xã về nhà rồi đi lấy về liền cho anh, lẹ lắm chờ tui chút nha.

Tui giao cửa hàng cho thằng Tâm rồi chở vợ về thăm ông bà già từ Bình Dương về đang ở Saigon nghỉ ngơi chữa bịnh bên nhà 22 Nguyễn Trãi. Thằng Út về, tui biểu nó ôm cái máy ra cửa hàng giao cho thằng Keo.

Cái quả lắc sau đó tui bán cho thằng Xarưn 1 cây.


Bài cùng chủ đề :
- Cửa hàng bán đồ cổ
- Ông già cắt kiếng ở Gò Vấp
- Nhà thờ Búng
- Cặp đôn tượng bằng đá ITALY
- Chiếc đồng hồ nhà thờ chánh tòa Phú Cường

Kim Dung cổ súy thuyết hiện sinh ?

Năm 1983 về tỉnh Kiên Giang vùng biển thường thấy cảnh các thầy chùa trự nào như trự nấy tướng tá mập mạp bụng bự, tay cầm ly café sữa miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm nhãn Samit ngồi xếp bằng tán dóc trên sập gụ trong thiền phòng, phía ngoài kia là đám đông tín đồ tụ tập ngồi tụng kinh phật, thỉnh thoảng có một người chạy vô hỏi sư phụ điều chi đó.

Năm 1991 trong nhà thờ Búng nơi thị trấn An Thạnh huyện Thuận An tỉnh Sông Bé, chủ nhân ngồi tại phòng khách trong nhà xứ đóng kín cửa uống bia Sanmiguel hút thuốc 555 với hai thằng khách là phuongngugia tui cùng thằng Phước là em trai út của bà xã (bà này hàng chánh thất lần hai, người gốc Củ Chi Saigon), khi đã ngà ngà rồi ông cha Minh thẳng thắn cởi mở bày tỏ quan điểm riêng: “Mỗi người phải có một nghề để kiếm sống, mày kinh doanh buôn bán còn tao làm cha sở…” .

Nói thêm, cha Nguyễn Văn Minh là anh ruột đức Hồng y Nguyễn Văn Tốt, cha Minh nay (2011) vẫn mục vụ tại nhà thờ Búng, chính danh cha sở.

Giờ thì hãy nghe Lệnh Hồ Xung cãi lý với đám tiểu ni cô phái Hằng Sơn, khi ni cô Nghi Thanh nhận định rằng những người không ăn thịt uống rượu là bọn ma giáo, Lệnh Hồ Xung cãi:

- Cữ ăn mặn, uống rượu là không phải đâu. Nếu ai cũng không uống rượu thì mất công cất rượu vất vả để làm gì? Thế rồi trên đời còn sinh ra những giống gà vịt dê lợn làm chi?

Thiệt vậy, có một số đàn anh vì muốn gây ảnh hưởng cá nhân lên không ít đồng loại để kiếm lợi lộc nên cứ hô hào xúi biểu bá tánh phải kiêng rượu thịt sát sanh mà chỉ nên suốt đời ngày ba bữa gạo luộc cùng với rau cà tương đậu để khi chết được về nơi cực lạc sung sướng.

Thử hỏi, một người suốt đời tranh đấu tạo của cải kiếm nhiều tiền giàu có cuộc sống sung túc no đủ thân tài chủ phương phi hồng hào béo tốt bởi ngày nào cũng thuốc bổ rượu ngon thịt béo gia đình vợ con sung sướng trọn kiếp người. Một vị tối ngày ngồi phòng thiền nhang khói đốt như hun muỗi miệng phều phào tứ đại giai không tức có ăn cũng là không mà không ăn cũng… no, già tuổi đầu mà tướng tá dòm như thằng con nít do quanh năm kinh kệ với cái bụng trống rỗng sôi sục vì đói cơm người ngợm ốm nhách coi thiệt thê thảm.

Tác giả Kim Dung bày ra tình huống gây cười cảnh lỡ khóc lỡ cười của vị tăng nhân không chức phận trong chùa Thiếu Lâm là tiểu sư phụ Hư Trúc rơi vô tình huống lãng nhách để khơi khơi trở thành chưởng môn phái Tiêu Dao là một phái chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp “chuyên môn” là tụng kinh đọc kệ, lại nữa, vừa nhận chức chưởng môn xong đi ra ngoài thì gặp ngay A Tử cô nương giả trai lừa cho ăn tô mì thịt gà béo ngậy những mỡ:

“Thanh niên kia mỉm cười:

- Mồm ngươi bảo không đụng vào đồ tanh đồ mặn, vậy mà húp nước thang gà thì soạp soạp chắc lưỡi, ngon ngọt chẳng biết là chừng nào. Này hòa thượng, để ta cho thêm một muỗng thang gà vào tô mì này nhé?

Y vừa nói vừa đưa muỗng vào trong bát gà quay lênh láng mỡ màng, múc ra một thìa đứng lên. Hư Trúc kinh hãi không sao kể xiết, ấp úng:

- Ngươi ... ngươi ... vừa mới ... đã ...

Thanh niên kia cười nói:

- Đúng đó! Ta vừa mới bỏ vào bát mì của nhà ngươi một muỗng canh gà, không lẽ ngươi không nhìn thấy? Chao ôi, này nhà sư ơi, ngươi mau mau nhắm mắt lại giả vờ không nhìn thấy, ta lại đổ cho một muỗng canh gà vào bát mì, ăn cho ngon, miễn là không phải chính ngươi đổ vào, Phật tổ Như Lai sẽ không trách cứ gì đâu.

Hư Trúc vừa sợ vừa tức, bấy giờ mới biết y đem con cánh cam sang cho mình coi, chẳng qua chỉ dương đông kích tây, khiến cho mình chú ý đến chỗ khác rồi thừa cơ đổ muỗng canh gà vào bát mì, thảo nào khi ăn thấy thơm ngon lạ thường, chỉ vì cả đời chưa từng nếm qua nên không biết. Bây giờ canh gà đã nuốt vào bụng thì làm sao đây? Có nên ói ra hay không? Y nhất thời bàng hoàng chẳng biết thế nào cho phải.

Thanh niên kia bỗng nói:

- Này hòa thượng, ngươi muốn đi tìm sáu nhà sư, có phải họ đang đến không kìa?

Y vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Hư Trúc mừng quá, chạy vội ra cửa, nhìn dáo dác ra đường nhưng nào có thấy ai đâu. Y biết lại bị gã thanh niên đánh lừa, trong bụng bực bội, có điều người xuất gia không được giận hờn nên cố nhịn, không nói một lời quay lại tiếp tục ăn mì. Hư Trúc nghĩ thầm: “Vị tiểu tướng công này tuổi chẳng bao nhiêu, sao lại cứ nhắm mình mà chơi ác thế này?’. Nghĩ rồi y cầm đũa lên, ăn như rồng cuốn ngay hết nửa bát, đột nhiên kẽ răng cắn trúng cái gì trơn tuột, kinh hãi vội vàng nhìn vào, thấy trong bát mì có một miếng thịt to béo ngậy, một nửa đã bị cắn mất rồi, hiển nhiên mình đã nuốt vào bụng. Hư Trúc buông đũa xuống bàn, kêu lên:

- Khổ quá! Khổ quá!

Gã thanh niên kia cười hỏi:

- Này hòa thượng, miếng thịt mỡ ăn có ngon không? Sao lại kêu khổ?

Hư Trúc giận dữ nói:

- Ngươi đánh lừa cho ta chạy ra ngoài cửa rồi bỏ miếng thịt vào bát mì. Ta ... ta ... suốt hai mươi ba năm nay, chưa từng nếm đồ mặn, ta ... ta ... bị ngươi hủy hoại mất rồi.

Thanh niên kia mỉm cười nói:

- Thế miếng thịt béo kia chẳng ngon gấp mười rau cải, đậu phụ hay sao? Ngươi trước nay không ăn thì quả thật ngu hết chỗ nói.


Vậy hóa ra một người hơn hai chục năm chỉ quen với tương cà chấm chao hoặc mì nấu với mộc nhĩ nấm hương vân vân chẳng lẽ lại không phân biệt được mùi vị của tô mì chay quen thuộc với tô mì trộn nước canh thịt mỡ gà, vậy phải giải thích ra sao?

Ông Kim Dung đã ra tay “cứu bồ” cho nhân vật của mình: “… khi ăn thấy thơm ngon lạ thường, chỉ vì cả đời chưa từng nếm qua nên không biết.”

Bàn cứu thua của Kim Dung nghe ra có vẻ như có lý nhưng thiệt chưa logic, trên thực tế có chuyện là thằng Hương em vợ phuongngugia tui nó từng vì hứa thề chi đó mà vô chùa làm công quả ba tháng rồi về nhà để tóc ăn chay trường ba năm, trong thời gian ba năm đó nó liên tục cứ tới bữa là hai chén gạo luộc cùng chuối sứ chấm muối tiêu, bữa khác là rau lang chấm chao, bữa khác nữa thì cà tím nướng dầu hành chấm nước tương, rồi đậu hũ muối sư vân vân. Qua kỳ hạn thề hẹn ăn chay của thằng Hương, tới bữa cơm nọ tui thấy nó cầm cái trứng gà luộc do chị gái đưa rồi chấm muối tiêu nhai mà dòm bản mặt nó in hệt một thằng dân thành phố lần đầu tiên ăn cơm với trái điều chín chấm muối.

Nói gì thì nói, xem ra ông Kim Dung rất sòng phẳng với cuộc đời.

Theo tinh thần chủ thuyết hiện sinh của Jant Paul Chart thì : “ Trước khi sinh ta ra không ai hỏi ý kiến ta, trước khi ta chết không ai báo cho biết…”

Coi, trong tác phẩm Thiên Long bát bộ của Kim Dung, thằng nhóc Hư Trúc rõ ra là bị người ta cạo trọc đầu bắt ép không cho ăn thịt cá từ thuở lọt lòng chớ tự ên nó đâu có cơ hộ để tự quyết định bổn thân có nên ghiền tương chao hay hẩu xịch món thơm ngon lạ thường “Cắp nạ cáng mỉn” tức mì gà ?

Coi nào

Vụ đấu giá từ thiện ảo mới đây thiệt ồn ào khiến báo giới tốn giấy mực không ít, khi mới đọc, phuongngugia tôi đã nghĩ thằng D “ruồi” nó gặp ma, vậy mà xem ra không phải vậy, bởi lẽ giờ lòi ra vụ bộ tứ linh gì đó chỉ có giá mười mấy triệu đồng mà tụi nó kêu cả triệu đô, thằng “D” ruồi nó là ma thứ thiệt nên đâu thể bị thằng khác xỏ mũi cho ăn quả lừa dễquá vậy, bà con nào tin nó giờ còn hột lúa giống nào hôn ? Tôi dám chắc vụ này là tụi nó thiết kế đánh lớn nhưng bị tổ trác nhè gặp thằng đòi mua cũng thứ ma luôn nên tụi thằng D “ruồi” hỏng ăn lại mất tiền. Mà chủ tính vụ này phải là đứa khác chớ thằng D “ruồi” sức mấy nghĩ ra vụ này? Phải là người khác! Điểm sơ qua đã thấy lòi ra một thằng có tên mang vần K, tôi chắc vậy, phải là thằng K cùng anh em nhà nó xúm lại mới nghĩ ra được chiêu này.

Tôi nói vậy là do quá rành lối suy nghĩ cùng cách hành động của loại người có tính cách như mấy thằng nọ. Cũng là do đọc báo mạng nên ngứa miệng mà nói suy nghĩ riêng của mình chớ thiệt không muốn chọc ngoáy ai.

Bà con nào là thằng dân làng đá Saigon cũ tình cờ đọc bài này rồi đừng cho rằng phuongngugia tôi có ý này nọ gì nhen hôn. Chỉ là ở không nói bậy bạ chơi sướng miệng thôi.

Bài liên quan:
- Bộ “tứ linh hội tụ” có giá chưa đến 20 triệu đồng?!
- 'Nạn nhân' đấu giá từ thiện ảo 74 tỷ đồng nói gì?
- Thêm sự thật vụ đấu giá từ thiện ảo
- Phản ứng của hai phía về vụ đấu giả ảo từ thiện

Hãy dòm kỹ

Sau khi nghe biết chuyện bà phó thủ trưởng cơ quan an ninh tp Hải Phòng là Lan Anh say rượu lái xe hơi tông chết một người và làm một người bị thương nặng rồi được các đồng chí công an quận Đồ Sơn đưa về nhà tĩnh dưỡng để sáng mai mới tới để mần zdiệc. Bác Ba Phi không nén được nên buông câu chửi thề:

- Đ.m… thời thế đảo điên, gã nguyên chủ tịch quốc hội khi đương quyền thì gân cổ tung hô chuyên chế, lúc mất chức về vườn mới lớn tiếng vụ dân chủ dân tớ mà nói chuyện sửa đổi hiến pháp, nay lại đòi Phải có Luật về Đảng để khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay và buông lỏng lãnh đạo để đảm bảo tính dân chủ được thực hiện trong thực tiễn (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-ban-ve-phuong-thuc-cam-quyen-cua-dang), để :đảng sẽ không vi phạm pháp luật và Điều lệ đảng nữa. Nói vậy thì ra khi chưa có một Luật đảng thì hiện nay đảng đang hàng ngày vi phạm pháp luật(?!) Cha chả, bởi lẽ ấy cho nên mới có vụ một đảng viên là con bà tám an ninh Hải Phòng không bị kiểm tra nồng độ cồn sau khi gây tai nạn mặc dù đang nồng nặc hơi men mà để qua bữa sau đám lính lác đi tới quán nhậu hỏi thăm coi tối qua có bà con nào dòm thấy bà trung tá cảnh sát say xỉn hay hôn đặng có làm chứng (http://phapluattp.vn/20101202103038881p0c1015/hai-phong-dieu-tra-vu-nu-trung-ta-an-ninh-lai-xe-gay-tai-nan.htm) để xử lý?

Nhổ toẹt bãi nước miếng, bác Ba Phi tiếp:

- Đ.m, một con nặc nô đang say mèm dùng xe hơi giết một người rồi làm bị thương nặng một người khác lại được các đồng chí của nó đưa về tận nhà nghỉ ngơi cho “phẻ” kệ cha đám người nhà nạn nhân đang đau đớn kêu khóc.

Càng nói, bác Ba Phi càng tỏ ra căm phẫn:

- Mạng người mà chúng coi cỏ rác…

Còn nữa, ai cũng biết điều khiển xe khi say rượu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, và trong biên bản tại hiện trường vụ tai nạn của công an quận Đồ Sơn hoàn toàn không có chữ nào thể hiện rằng con cảnh sát cái đã lái xe cán chết người và làm bị thương nặng một người khác trong trạng thái say xỉn, vậy kết luận đúng phải thế nào? Tại sao công an quận Đồ Sơn không kiểm tra độ cồn trong máu của thủ phạm Nguyễn Thị Lan Anh ngay sau khi tai nạn xảy ra và con tám thối đang nồng nặc hơi men? Chỉ có một câu trả lời, đó là công an quận Đồ Sơn cố ý bỏ qua thủ tục cực kỳ quan trọng là kiểm tra nồng độ cồn trong máu hung thủ. Thiệt rõ là đừng nghe những gì tụi nó nói, hãy dòm kỹ những gì tụi nó mần.

Tuyên huấn


Rút ra bài học kinh nghiệm xương máu năm 1979, tụi Trung cộng truyền thống thâm nho thay đổi thủ đoạn từng bước xâm lược không tiếng súng.

"Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông
Chung một biển đông với tình hữu nghị thắm như rạng đông…
"


Bài hát vớ vẩn đặc sệt xì dầu cũ rích tối ngày sáng đêm được loa phóng thanh phát ra rả hồi phuongngugia tôi còn nhỏ đâu chừng chín, mười tuổi, tức cỡ bốn chục năm trước mấy bữa nay lại được chú chệc lôi ra phủi bụi mà để mị dân và được vỗ tay phụ họa bởi đồng chí chư hầu phương nam. Vậy phải nói sao?

Nhớ lại khi tôi học môn lịch sử thời lớp 5, lớp 6 trường Đống Đa, tọa lạc trong khu tập thể Kim Liên thuộc khu phố Đống Đa, Hà Nội, tôi cùng những đứa khác được dạy rằng triều đình nhà Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Ánh (Gia Long) cõng rắn cắn gà nhà, rước “cha Cả” Bá Đa Lộc dẫn đường cho quân Pháp về tiêu diệt nhà Tây Sơn thiết lập chế độ phong kiến thối nát phản động, những Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp ký hiệp ước bán nước, những Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Tri Phương là những tên quan phong kiến đàn áp phong trào này nọ của dân nghèo vân vân. Nghĩa là cứ dân khố rách áo ôm bần cố nông dốt nát là quân ta, còn đám quan lại cùng đám người có chữ nghĩa giàu nhiều tiền bạc là quân tàn ác. Suốt thời thơ ấu đi học trong mái trường XHCN, thằng tôi được dạy môn lịch sử Việt Nam chỉ gồm vài người là bà Trưng bà Triệu cùng Lý Bí Ngô Quyền, Lý Công Uẩn Trần Nhân Tông cùng Quang Trung Lê Lợi chớ đâu được biết vua Minh mạng là ai, vua Tự Đức là ông nào, lại càng không thể biết những Tô Hiến Thành Lê Văn Duyệt, đơn giản là sách giáo khoa XHCN thời tui cắp sách tới trường không có tới nửa dòng về các chúa nhà Nguyễn cùng công sức mở cõi phương Nam của tiền nhân. Vậy phải nói sao ?

Người Pháp đã có công khai hóa cho xứ mình được tiếp cận với nền văn minh, điều đó không thể chối cãi. Vậy nay người ta tạo điều kiện cho tụi thằng chệc đưa hàng vạn người dưới danh nghĩa công nhân qua khai hoang lập thôn làng dựng nhà rồi sinh con đẻ cái ở vùng Tây Nguyên là để người minh học hỏi sự người nghèo đói vô học khốn nạn của lũ nông dân thiếu đất ở của chúng chăng ?

Sao hàng trăm tờ báo ngày nào cũng đăng tràn ngập hoặc nghị quyết thông tư của đảng hoặc tin cán chó cùng các tin cướp của hiếp dâm giết người mà không hề có được nửa dòng công khai vạch rõ chuyện tụi Tàu tràn qua nhập cư ý đồ đồng hóa ?

Lại nói, kênh VTV 3 vừa phát loạt chương trình ký sự gì đó liên quan tới vài nước cộng hòa Liên Xô cũ, tình cờ có bữa tôi xem ký sự có nói tới bài hát Liên Xô nổi tiếng là bài “Đôi bờ”. Hóa ra mấy chục năm nay người Việt chỉ được nghe bài hát đó qua lời dịch tấm bậy dụng ý tuyên truyền theo ý đồ của các đồng chí ở trên. Các nhân vật là những nhân vật dẫn truyện trong ký sự có một TBT nào đó ở mình bàn về lời dịch của bài hát, đại khái là bài “Đôi bờ” của Liên Xô nội dung là một người thiếu nữ Nga rất đau khổ vì người yêu tử trận, trong tiếng khóc vỡ òa cô gái đã ví sự chia ly giữa cô và người lính là vĩnh viễn chia lìa như hai bờ của con sông không bao giờ gặp nhau. Ấy rứa mà các đồng chí xứ mình chỉ đạo rằng phải dịch lời bài hát đó làm sao đạt mục đích vận động quần chúng hăng hái giết thù.

Qua lời thuyết minh Việt ngữ trong ký sự thì rõ ràng lời bài hát tiếng Nga của người ta là cô em hậu phương đang đứng bên bờ sông với tâm trạng vô cùng đau đớn khi nhận được tin báo người hùng vừa ô hô ai tai… em gái như điên dại khi biết tình nhân đã vĩnh viễn chia lìa… Thế rồi lời dịch được chế biến để trở thành bài tình ca lãng mạn thể hiện cô gái Xô Viết rất hãnh diện và tự hào vì người tình… tử trận. Vậy phải nói sao ?

Nói về công tác tuyên huấn thì ông già tui, Nguyễn Chính, là dân có thâm niên hàng bậc nhất. Căn cứ lý lịch đảng viên của ổng thì kể từ sau khi tập kết ra Hà Nội miền bắc hồi 1954 cho tới 1987 khi về đuổi gà thì ổng có quá trình Bí thơ đảng đoàn Hội Văn nghệ TW; Bí thơ đảng đoàn Ban Tuyên huấn TW; Bí thơ đảng đoàn Bộ Văn hóa; Bì thơ đảng ủy Ty Văn hóa tỉnh Sông Bé (sau đổi là Sở Văn hóa).

Thiệt khốn nạn, xem ra hàng mấy thế hệ gia đình tui, tính từ ông bà già tới anh em tui đều bị sanh lầm thế kỷ (Riêng mấy đứa cháu ngoại của phuongngugia tui được sanh ra và quốc tịch Autralia, hiện định cư xứ chuột túi là tụi chúng thoát kiếp). Thảm nhất là ông già tui - Nguyễn Chính, tức Võ Văn Trừ, nguyên Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng đại diện Bộ Văn hóa phụ trách các tỉnh phía nam, nguyên Phó giám đốc Sở VH- TT tỉnh Sông Bé, nguyên chuyên viên (tức lính trơn) đảm trách chức việc của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội VHNT kiêm TBT báo Văn nghệ tỉnh Sông Bé - theo Việt minh thoát ly kháng chiến từ 1944 khi 14 tuổi, kết nạp đảng viên đảng Lao động VN từ 1947, vào đảng chính thức năm 1949 để tới năm 1985 mới té ngửa vì biết bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa gạt mất nguyên cả cuộc đời nên nổi giận miệng hô dối trá dối trá… tay móc túi lấy thẻ đảng liệng xuống đất rồi bỏ cơ quan về nhà đóng cửa ngồi ăn năn vì mấy chục năm qua u mê.

Nói thêm :
- Ngồi cùng thằng em tại nhà nó ở ngã tư Bình Chuẩn, thấm thoắt mà giờ anh em đều đã 49 tuổi. Hai anh em lan man đủ thứ chuyện rồi nhắc chuyện cũ, thằng Tâm biểu hồi anh theo đoàn Sông Bé 3 đi Hà Nội chỉ mình tui ở nhà cùng bác Cả, ngày hai buổi tui được chú Út Dũng (GĐ Xí nghiệp in tỉnh SB lúc đó) cho nghỉ sớm 1 tiếng về lo cơm nước. Có bữa hai bác cháu ngồi ăn cơm ổng kể chuyện theo cách mạng là bữa đó ổng với ba tui giỡn với nhau rồi ba tui đá ổng đau quá ổng tức mới đánh ba tui nhừ tử, thấy ba tui nằm êm hết cục cựa ổng tưởng ba tui chết nên sợ quá mà bỏ trốn vô rừng chớ khi đó ổng mới mười bốn tuổi biết cách mạng là đéo chi mà thoát ly cái giống gì.

Pốt đỡ lên đây

Lãm AnHoàngTrungTướng’blog qua lời khennức khennức của Beo Blog, phuongngugia xét khứa cólạ cólạ về văn phong và một lượngfen lượngfen nhứt định. Giọng bắc sửa méo thời chấtbắc chấtbắc luôn bị nam phần kỳ thị là tấtyếu tấtyếu. Thứ vănphong tự chế ắt “nỏ” (or “khôông” and or “...éo”) hạp khẩu vị từ khu 5 tới cựcnambộ cựcnambộ éo có cửa nam tiến. Bởi kết luận rằng He’s Fan cùng lắm quẩn từ quá phà Gianh trở ra notmore notmore.

Vănphong này đối với các loại vưỡn vỗ ngực bẩu mình thứ vănchương vănchương ắt éo màng khankhan khankhan. Hẳn vậy.

Lại nói, chuyện nó viết phuongngugia éo thèm quan tâm, nhưng nó có câu **) Ba Bạc Nghị Chụt Ăn Khuây: Tức là Các Bác Nghỉ Chút Ăn Trưa. Tiếng Bọ đấy. Các câu nói sau của bọn bỏn Trung Tướng dịch luôn thành tiếng Lừa chứ chi bộ nghe hiểu được cục cứt ý. tức là nó biếu chỉ mình thằng nó là thứ giỏi mà nguyên bầy ăn theo của nó câm hến tức thì đã chọc ngứa thiên hạ lại đụng chạm luôn tới phuongngugia. Nay phuongngugia rảnh quá chuyên đi bươi cống móc rác thúi nên mới vơ vào mà sanh sự với thằng An Hoàng Trung Tướng cái con ặc gì đó. Tiếng Nghệ mà chung lại là Nghệ Tĩnh mà nó ngu còn bày đặt giải thích là “tiếng bọ đấy” thì đã lòi cái sự dốt như bò của thằng An Hoàng gì đó rồi.

Lại nói, tính còm vô He’blog nhưng éo vô được nên pốt một phát lên đây.

Lôm côm

Quả thiệt trước đây thỉnh thoảng cũng thấy có cái tên Nguyễn Hưng Quốc trên mạng nhưng do không thiệt quan tâm tới vụ chính trị chính em nên tui chưa từng đọc một bài viết nào của y.

Tới khi trên mạng rộn lên chuyện tin nhắn hay chat gì đó của hắn cùng một gilr tui cũng chẳng để ý vì cho đó là chuyện riêng tư. Thằng đàn ông nào mà không như vậy ?

Vậy chớ sau khi đọc biết NHQ là đồng chủ biên của trang mạng “Tiền vệ” cùng là giáo sư đại học gì đó ở xứ chuột túi và vợ con đề huề thì tui mới chú ý. Thằng tui nào giờ gái gú kể cũng hàng cự phách, chỉ toàn lên giường với các em nhà cửa công việc đàng hoàng, gặp gỡ em nào cũng không quá 5 lần kể cả là còn trinh, nhất là không được dưới 20 và quá 22 tuổi mặc dù tui đã ngoài bốn chục. Nếu nói về khoản gái thì thằng NHQ nọ so với tui chỉ là thứ xách dép.

Tui đồng ý là nhu cầu về tình dục cũng bình thường như đói thì ăn khát thì uống nhưng phải là khi quan hệ gia đình vợ con đã xảy có chuyện không như ý thì mới không vui mà bỏ ra ngoài rồi quan hệ dễ dãi với đám con gái – đàn bà. Chớ vợ con đề huề vui vẻ thì hà cớ gì mà phải chống tay trên bụng con khác.

Sau khi đọc tin nhắn của người vợ NHQ gởi cho hắn thằng tui đâm khinh thường thằng này, nó đang có quan hệ rất tốt với vợ mà lại dính tới con khác, tức cũng thứ coi vợ nhà là cơm nguội mà đi kiếm con khác trẻ hơn vợ, tức là thứ chó dái cứ thấy đàn bà là cửng.

Trong mắt tui giờ thì NHQ là thứ lôm côm mạt hạng cùng loài với lũ thợ hồ ở phòng trọ.

Loại thằng như thế mà viết này nọ để lòe thiên hạ thì thiệt tệ nếu ai là người đọc nó.

Biết nghe ai ?

Đọc trong trang “Beo blog” của bà Hồng thấy nói có 7 người thuộc loại tối lửa tắt đèn có nhau với ông con trai của cố thứ trưởng Bộ Văn hóa là bác Cù Huy Cận, entry (http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1919) có đoạn tác giả viết rằng : “Hôm qua, có một đoàn nhân dân tự phát, chung phường với Cù con, đến úy lạo và thanh kìu công an.
Hiện Beo đang chat với 7 cửa sổ trên màn hình. 5 quen biết 2 không, tất cả ở Hà Nội. Cả 7 đều đồng tình với việc nhập kho Cù con. Chuyện này Beo chưa từng thấy.
Ăn ở thế nào để ra nông nỗi thế!

Hỏng biết thiệt hư ra sao chớ nếu tin vô lời nói của bà cựu Phó TBT báo Thể thao – Văn hóa thì ông Tiến sĩ họ Cù này xem ra đúng là có vấn đề. Khi vụ việc mới xảy ra, do bị chi phối bởi các Fan của Cù Tiến sĩ nên thằng tui đã dễ dàng ngả theo những lời kích động của đám người luôn hô hào dân chủ dân tớ chi đó.

Nói cho cùng giờ thì hỏng biết nên tin ai, bởi đám người trong nước vốn thói quen makeno thường nhật vẫn về hùa ăn theo nói cho đã cái miệng vậy chớ khi đụng chuyện lập tức ngậm hột thị quăng cục lơ rồi đứng xa lõ mắt ngó, kệ cha anh Cù muốn bị gì thì bị. Bởi thế những phát ngôn của tụi họ rất nên không đáng tin. Còn số người công khai ra mặt bênh vực cho ông họ Cù chỉ gồm toàn thân nhân ruột của đương sự tức là nếu làm nhân chứng rõ ra thiếu khách quan.

Để có thể giúp mình nhìn nhận khách quan hơn, thằng tui mò tìm xem các ý kiến bàn loạn vô thưởng vô phạt của một diễn đàn thiếu nhi về vụ việc của Cù Tiến sĩ (http://tnxm.net/t10517).

Mong bà con hãy nêu chính kiến trong blog của mình.

Cẩn thận

Qua sự kiện Vietnam I do ầm ĩ trên mạng internet, hoảng hồn với viễn cảnh chính bản thân mình cũng sẽ phải hứng trọn búa rìu dư luận khi luôn tỏ ra mình là người giữ vai trò chủ đạo của chương trình Vietnam’s Next Top Model. Siêu mẫu Tám “hô” (Hà Anh) lật đật rào đón: “Giải nhất Người mẫu VN có thể đầy khiếm khuyết”. Em hô còn toan tính đổ thừa cho BGK cũ nếu xảy ra lỗi lầm nào đó bị chê trách (http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/vtc.vn/Ha-Anh-Giai-nhat-Nguoi-mau-VN-co-the-day-khiem-khuyet/5532250.epi). 

Từng xem nhiều chương trình của Mỹ tuyển người mẫu tương tự, tui không lạ khi nghe câu nói: “Bạn sẽ quay về thu xếp và lập tức rời khỏi cuộc thi…” , rồi cũng với những giọt nước mắt và những câu nói nghẹn ngào tiếc nuối của thí sinh v.v… nhưng chung lại là đã thể hiện một môi trường làm việc cởi mở sòng phẳng. 

Về ba người trong ban giám khảo: 

- Em Tám “hô” (Hà Anh) thì cố tạo phong cách tây nhưng còn bị nguyên màu xanh rau muống qua sự gượng ép cố tỏ bộ ngôi sao bự mặc dù trước chương trình này chả ai biết she là ai. 

- Anh Huy Võ, hỏi mãi từ đầu tới cuối xóm mà chẳng bố con thằng nào biết ảnh là ai, rứa mà nhà thiết kế vô danh tiểu tốt đùng một phát bỗng dưng vượt lên trên tất cả các loại Võ Việt Chung, Sĩ Hoàng gì gì để danh nổi như cồn chỉ sau loạt chương trình Vietnam’s Next Top Model phát sóng trên ti-gi. 

- Anh Đức Hải mà khi nghe giới thiệu là cựu người mẫu, cựu diễn viên thì bà con trong khu chợ ngơ ngác hỏi nhau hồi đó ảnh đóng “phưn” gì để mướn băng coi cho biết. 

Mẹ, tụi nào đó bỏ tiền ra mướn mấy đứa đó mần giám khảo thì tụi nó đã có sự tin tưởng, và nếu ai tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận sự phán xét của tụi nó dù đúng hay sai. Tuy nhiên Tám “hô” lo rằng bá tánh rỗi hơi ngứa miệng nên rào kẽm gai cẩn thận đặng khỏi phỏng lửa. 

Nói gì thì nói, Vietnam's Next Top Model là chương chình gây chú ý rất nhiều bởi người xem bởi sự hấp dẫn của chương trình. 

Thượng tôn pháp luật ?

Phóng viên hỏi:
- Qua quá trình giám sát công tác xét xử tại địa phương thời gian qua, Ủy ban Pháp luật có nhận được bao nhiêu phản ánh của các toà về việc họ bị tác động, can thiệp khi xét xử các vị án tham nhũng ?

Ông Phan Trung Lý (Phó chủ nhiệm UB Pháp luật của QH) trả lời :
- Báo cáo chính thức của các toà án bị tác động trong quá trình xét xử thì không có. Những tác động này chỉ được thể hiện qua các bản án có sai sót, khi đó cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra nguyên nhân và làm rõ có sự can thiệp, tác động hay không.

(Nguồn: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Can-thiep-vao-xet-xu-vu-Do-Son-khong-phai-ca-biet/10982851/157/)

Thực tế thì sao ?

Vụ đất đai ở Đồ Sơn thì hàng trăm tờ báo đều đăng tải về chuyện vi phạm pháp luật của chính quyền cấp trên khi can thiệp thô bạo vào hoạt động xét xử của Tòa án cùng được tiếp tay của một số thẩm phán khiến hồ sơ vụ án bị sai lệch và sự việc từ trắng hóa thành đen.

Vụ bà Ba Sương, thành ủy Cần Thơ gởi công văn cho tòa án “đề nghị” xử bà Sương tội này tội nọ… Kết qủa là vụ việc đã xảy ra theo tinh thần công văn của cấp trên (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/11/091125_ba_suong_updates.shtml).

Trong vụ thằng đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, xem ra TAND tỉnh Hà Giang đang chứng minh hùng hồn rằng việc của tòa là độc lập không tổ chức cá nhân nào được can thiệp. Điều này thật đáng hoan nghênh.

Tòa án gởi thông báo cho bà Nguyễn Thị Thơm về việc đứa con gái khờ dại của bà ta nhứt định không chịu cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình trước tòa (http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vietnamnet.vn/Vu-hieu-truong-mua-dam-Nu-sinh-khong-moi-luat-su/5494976.epi) .

Đọc bài báo thì thằng ngu dốt cỡ phuongngugia tui cũng biết là ẩn tình vụ việc có vấn đề, vậy mà các đồng chí cấp trên của tòa án tỉnh Hà Giang từ địa phương tới TW nhất loạt “Kính nhi viễn chi”, làm như là rất thượng tôn pháp luật (hay là bị cấm điếc hết trọi ?) nên im thóc mặc dù dư luận đang sôi sục vì bọn khốn nạn lắm tiền nhiều của nắm quyền sinh sát một tỉnh bị lộ ra lối sống trụy lạc vung đồng tiền bất lương làm hư hỏng con gái người dân lao động dù chúng còn là những đứa trẻ vị thành niên.

Vụ bà Ba Sương, thành ủy Cần Thơ gởi công văn cho tòa án “đề nghị” xử bà Sương tội này tội nọ… (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/11/091125_ba_suong_updates.shtml).

Vụ đất đai ở Đồ Sơn thì hàng trăm tờ báo đều đăng tải về chuyện vi phạm pháp luật của chính quyền cấp trên khi can thiệp thô bạo vào hoạt động của Tòa án khiến sự việc đổi trắng thay đen.

Biết rồi khổ lắm nói mãi…

Với tôn chỉ Tòa án là xét xử độc lập mà không bị tác động từ bên ngoài, ngài phó chủ nhiệm Phan Trung Lý còn bày tỏ quan điểm rằng : “ …Khi có lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức, anh có thể phát biểu ý kiến và bằng lý lẽ thuyết phục lãnh đạo địa phương. Ngoài ra, thẩm phán đó còn có quyền phản đối những can thiệp vô lý bởi theo quy định toà án hoàn toàn độc lập”.

Hoan hô ông Phan Trung Lý, đề nghị chủ tịch nước bổ nhiệm ông Phan Trung Lý làm chánh án TAND tối cao.

Đó là chuyện người ta, còn chuyện của tui thì đầu năm 2006 vào thời điểm tết Nguyên đán, theo thông lệ thì anh em tập trung tại nhà của anh hai. Năm đó thì anh em tui cùng chị gái và anh rể tề tựu tại căn nhà ngoại ô của anh hai nơi Củ Chi, bà già tui vẫn ở với anh hai từ sau ông già mất.

Ba anh em ngồi trên bộ ghế đá ngoài vườn nói chuyện , anh hai tui vui vẻ : “Nói để hai chú an tâm rằng vụ của tôi sắp xong rồi, mọi việc đều ổn, tôi chắc chắn sẽ không bị bắt. Chỉ con chờ kết quả giám định giọng nói nữa thôi là có kết luận để xếp hồ sơ”. Vừa ăn tết xong thì ảnh bị bắt (http://dantri.com.vn/c21/s20-103226/tphcm-bat-mot-can-bo-phuong-voi-tien-dan.htm).

Tạm giữ để điều tra một năm, ra tòa xử thì người đã ghi âm rồi tố cáo anh hai tui bỗng dưng… mất trí nhớ nên quên sạch mọi chuyện. Tòa xử một năm tù giam, chừng tuần lễ sau phiên xử, ngày mùng 4 tết gia đình tới trại giam Chí Hòa đón anh hai tui về nhà.

Khi chỉ hai anh em ngồi cùng nhau như vẫn từng ngồi, anh hai tui kể tui nghe chuyện của ảnh, anh hai nói khá kỹ về chuyện của ảnh… luôn cả chuyện mười hai tháng trong khám Chí Hòa. Và tui chắc chắn rằng anh hai tui không phải là người duy nhứt bị bắt tạm giam tại khám Chí Hòa tới ngày thứ 13 thì một cán bộ quản giáo kêu ra dẫn giải vô buồng biệt giam rồi đưa điện thoại cho ảnh nghe điện từ ngoài gọi vào.

Vậy đó, cho nên thằng tui mới suy bụng ta ra bụng người, nếu bi giờ có ai đó nói rằng mấy cháu bé gái trong vụ Sầm Đức Xương mua dâm đột nhiên treo cổ tự tử trong nhà giam thì tui cũng không lạ, nói chi chỉ là chuyện từ chối luật sư bào chữa.

Đường sắt cao tốc. Ai được lợi ?

Theo bài viết của một tờ báo thì:

Ngày 7-12-2010, Công ty cổ phần Nam Sa của Trung Quốc đã ký với General Electric của Mỹ hiệp định hợp tác để thành lập công ty liên doanh phát triển ĐSCT Trung Quốc tại thị trường Mỹ, cụ thể là cung cấp công nghệ ĐSCT cho hai dự án của bang Florida và California.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tham gia xây dựng đường sắt Mỹ, sau hơn 150 năm trước đây khi xây dựng đường sắt bang California. Nhưng năm xưa, 14.000 công nhân Trung Quốc đến làm việc trong sự kỳ thị của dân bản địa, cuối cùng có 3.000 công nhân bị tử nạn nơi đất khách. Còn nay ĐSCT Trung Quốc đang được nước Mỹ đón tiếp như thượng khách với một vị thế hoàn toàn khác.

Nhân dịp tham gia Hội nghị ĐSCT thế giới lần thứ 7 tổ chức vào đầu tháng 12-2010 tại Bắc Kinh, đại hội ĐSCT đầu tiên tổ chức ngoài khu vực châu Âu, các quan chức Thái Lan đánh giá cao việc hợp tác xây dựng tuyến đường sắt giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Myanmar, Singapore, Malaysia. Thái Lan - Trung Quốc cũng đã ký kết thỏa thuận kế hoạch xây dựng ĐSCT

Ngoài ra, dự án ĐSCT nối liền Trung Quốc với Myanmar đã khởi động, dự án ĐSCT nối liền Côn Minh với Malaysia, Singapore đang trong quá trình xây dựng kế hoạch. Trong tương lai, tuyến ĐSCT từ Côn Minh đến Singapore dài 5.000km chỉ mất 15 giờ.

Nhằm mở rộng thị trường ở nước ngoài, Bắc Kinh không ngần ngại hỗ trợ vốn đối

… đường sắt cao tốc chỉ dành cho một số người có tiền, nhu cầu đi lại nhanh…
                              
với những nước gặp khó khăn về vốn khi xây ĐSCT. Bộ Đường sắt Trung Quốc và Ngân hàng Công thương nước này đã triển khai chiến lược hợp tác công nghệ và tài chính ĐSCT. Cụ thể, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã cho Thái Lan vay tiền xây dựng ĐSCT trong vòng 20 năm.

Trung Quốc và Argentina đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ nước này cải tạo nhiều tuyến đường sắt với mức vốn đầu tư 10 tỉ USD. Trung Quốc còn xuất khẩu công nghệ ĐSCT đến Venezuela, ký biên bản ghi nhớ với Nga, đang cùng Belarus, Nga nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc từ Matxcơva đến Minskaja với vận tốc 300km/g. Và chuyên gia ba nước đã thành lập tổ công tác.

GS Tôn Chương, Trường đại học Đồng Tế, cho biết hiện đã có hơn chục nước có ý định sử dụng công nghệ ĐSCT của Trung Quốc. Ngay cả Công ty Alstom (Pháp), doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng và giao thông toàn cầu, cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài với Bộ Đường sắt Trung Quốc nhằm khai thác thị trường ĐSCT Trung Quốc và quốc tế. Trung Quốc đã hoàn thành công tác thăm dò và điều tra thị trường đường sắt khu vực châu Âu.

Trong thực tế, khi tuyến ĐSCT đầu tiên của Trung Quốc, tuyến Vũ Hán - Quảng Châu, đi vào hoạt động chưa được bốn tháng, nước này đã đề xướng xuất khẩu công nghệ ĐSCT, đồng thời đồng ý viện trợ kinh phí xây dựng ĐSCT cho các nước cung cấp tài nguyên khoáng sản, khí thiên nhiên cho Trung Quốc.


-----------------
Về vụ này, bác Ba Phi đã có lời bình rằng:
- Cuối cùng thì cũng ầm ĩ việc chú Thoòng công khai dã tâm muốn bán ĐSCT ra thế giới, ấy rứa khi chuyện chưa um sùm thì một nhóm lợi ích đã toan tính nhân danh sự phát triển để che đậy sự thật là kiếm phần trăm hoa hồng trong thương vụ béo bở với thằng chệt.
Rốt cục đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà con.
 
Lên đầu trang